c55
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Lục Chi quên mất một việc quan trọng — Đinh Nguyên vẫn chưa chuyển tiền nhà cho cô.
Hiện tại đã giữa tháng mười một, nhưng cô ấy không chủ động liên lạc, mà Lục Chi cũng quên không nhắc nhở. Thế là cô đành phải gửi tin nhắn thúc giục. Đã qua một ngày nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi.
Lục Chi tự nhủ: Mình là chủ nhà, khách thuê chậm trả tiền thì nhắc nhở là chuyện đúng đắn chứ sao.
Cô thử gọi điện, nhưng điện thoại của Đinh Nguyên đã tắt máy. Hỏi hai người bạn cùng nhà khác, họ bảo rằng đã vài ngày không thấy Đinh Nguyên, nhưng sáng nay cô ấy có nhắn tin báo đang đi du lịch.
Có tiền đi du lịch, nhưng không chịu trả tiền nhà?!
Lục Chi không kìm được liền kể lại câu chuyện này với Thi Cảnh Hòa, lúc đó cô đang ngồi ở văn phòng của nàng.
Hai ngày nay, Bùi Khả Nhiên đã quay lại làm việc ở “Buôn bán tình yêu”. Nghe Lục Chi nói xong, phản ứng của Khả Nhiên còn mạnh hơn cả Thi Cảnh Hòa:
"Chi Chi, tình huống này phải có nhạc nền chứ!"
"Hả?" Lục Chi ngơ ngác.
"Bài Quá yếu mềm rất hợp với cậu đấy!" Khả Nhiên liền cất giọng hát: "Em luôn quá yếu mềm ~ quá yếu mềm ~"
Lục Chi bất lực: "......"
Thi Cảnh Hòa ngồi ở bàn làm việc, liếc Khả Nhiên: "Đừng hát nữa, giọng em nghe như con nít, nghe ớn quá."
Khả Nhiên bĩu môi: "Giọng con nít thì sao? Trong trẻo, dễ nghe mà. Không giống chị, giọng vừa cất lên là biết ngay hơn hai mươi tuổi."
"Vẫn tốt hơn bị nhầm thành học sinh tiểu học."
"Xì~"
Thi Cảnh Hòa quay sang Lục Chi, nửa đùa nửa thật: "Chi Chi, nhìn em dễ bị bắt nạt lắm." Nàng xoay cây bút trong tay, "Khi nào Đinh Nguyên nghe máy, em nhớ phải tỏ ra cứng rắn. Người thiếu tiền là cô ấy, không phải em."
Lục Chi thở dài: "Tạm thời em chưa liên lạc được với cô ấy. Thực ra nếu cô ấy cần hoãn thêm một tháng, em có thể thông cảm. Cô ấy nói kinh tế khó khăn, em cũng hiểu, nhưng giờ lại đi du lịch... Em chỉ cần một câu trả lời rõ ràng thôi, mà liên lạc mãi không được."
Văn phòng lúc này chỉ có ba người: Thi Cảnh Hòa, Bùi Khả Nhiên, và Lục Chi. Những nhân viên khác đã ra ngoài ăn trưa. Lục Chi dạo này đã trở thành khách quen của “Buôn bán tình yêu,” nên gần như quen biết hết mọi người.
Cô mang đồ ăn đến cho cả văn phòng, lấy cớ để có thể gặp Thi Cảnh Hòa dù nàng đang làm việc.
Lát sau, các nhân viên khác lần lượt quay lại. Lục Chi mang túi rác ra ngoài, tạm biệt mọi người rồi về nhà.
11/11 đã qua được vài hôm, và đây là thời điểm bận rộn với những đơn hàng giảm giá.
Lục Chi không mua nhiều, nhưng Tạ Oánh thì khác. Cả tuần nay, mỗi ngày cô ấy nhận ba bốn kiện hàng. Khi Lục Chi về đến nhà, Tạ Oánh đang ngồi trên thảm tháo gỡ đồ. Trên bàn trà đặt một cái kéo và vài hộp nhỏ.
Lục Chi ngồi xuống ghế sofa, hỏi: "Oánh Oánh, mấy cái này là gì vậy?"
"Kem dưỡng ẩm."
"Nước hoa."
"Son môi."
"Cậu còn bao nhiêu kiện hàng nữa?" Lục Chi tò mò.
"Chắc... khoảng mười cái."
"Mình còn hai."
Đã hơn mười ngày kể từ khi Tạ Oánh cắt liên lạc với gia đình. Trong thời gian này, cô ấy liên tục làm việc, hết đơn này đến đơn khác, như thể muốn nhấn chìm mình trong công việc.
Còn Lục Chi thì hoàn toàn ngược lại, cô trở nên lười biếng, chẳng nhận đơn nào.
"Cậu làm sao vậy, Chi Chi? Không định theo đuổi Thi Cảnh Hòa nữa à?" Tạ Oánh bất ngờ hỏi.
Lục Chi mím môi, ngượng ngùng thừa nhận: "Ừm... thật ra mình chưa theo đuổi gì cả."
"Hả?"
Hai ngày trước, Lục Chi từng nhắn tin hỏi Thi Cảnh Hòa: "Chị chừng nào thì đeo khuyên tai cho em?" Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã vội rút lại tin nhắn.
Thi Cảnh Hòa gửi một dấu chấm hỏi hỏi cô: "Em nhắn gì thế mà xóa đi?" Lục Chi đành phải trả lời rằng cô gửi nhầm.
Cô sợ Thi Cảnh Hòa đọc được tin đó. Nếu hỏi tại sao lại sợ, có lẽ là do bài học từ Khâu Vũ năm xưa.
Dù Thi Cảnh Hòa không tỏ thái độ gì đặc biệt với cô, Lục Chi vẫn lo lắng. Quan trọng hơn, cô còn chưa làm rõ được mối quan hệ giữa Thi Cảnh Hòa và Chung Niệm.
Theo lý mà nói, Chung Niệm đã lợi dụng tình cảm của Thi Cảnh Hòa, đáng lẽ hai người không nên còn liên lạc với nhau. Nhưng thực tế họ vẫn là "khuê mật," khiến Lục Chi khó tin và càng thêm bối rối.
"Mình không muốn lặp lại sai lầm với Khâu Vũ," Lục Chi tự nhủ. "Lần này, mình phải chắc chắn Thi Cảnh Hòa cũng có tình cảm với mình."
Tạ Oánh nhíu mày: "Cậu cứ nghĩ ngợi nhiều thế thì theo đuổi sao được?"
Lục Chi thở dài: "Lòng dạ con gái khó đoán quá."
Tạ Oánh: "......"
Sau đó, cô gom rác vào túi, định lúc ra ngoài làm sẽ tiện tay vứt đi.
Lục Chi vẫn nằm ườn trên sofa. Tạ Oánh nhìn cô mấy lần rồi hỏi: "Cậu thực sự không có gì muốn nói à?"
Lục Chi ngẩng đầu: "Có chuyện gì sao?"
"Thành Tư Nhất bảo dạo này cậu thờ ơ với em ấy."
Lục Chi nhăn mặt: "Không có mà, mình chỉ bận thôi."
"Nhưng mọi người đều biết cậu đang không nhận đơn. Không ai tin cậu bận cả."
Lục Chi thở dài, xoa trán: "Thật ra mình thấy em ấy hơi phiền. Có thân thiết gì đâu mà cứ nhắn riêng hỏi đủ thứ. Không nhắn trong nhóm chung được sao?"
Cô dừng lại một chút rồi tiếp: "Kế hoạch du lịch lần này cũng là em ấy lo, không phải mình. Nhưng kiểu gì mình lại thành người phải biết hết mọi thứ, mệt chết đi được. Mình chưa chặn em ấy là đã nhịn lắm rồi."
Hôm nay là ngày 16, và theo kế hoạch, chuyến đi sẽ bắt đầu vào ngày 21. Chuyến du lịch sẽ kéo dài năm ngày, đến chủ nhật mới về.
Nào giờ Lục Chi đều tham gia chuyến du lịch của nhóm, hơn nữa còn luôn duy trì nhiệt tình ở mức nhất định. Nhưng lần này cô lại có chút không muốn, dù chắc chắn vẫn sẽ đi.
Nếu hỏi nguyên nhân, thì lớn nhất chính là cô sẽ phải xa Thi Cảnh Hòa trong suốt năm ngày. Năm ngày – thật dài.
Tạ Oánh vừa mặc áo khoác vào vừa nói:
"Nhưng Chi Chi à, mình nói thật, thái độ như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm cậu đang khi dễ người mới đấy."
Lục Chi vùi mặt vào gối ôm, buồn bực đáp:
"Oánh Oánh, mình thật sự rất phiền. Mười người cùng đi du lịch, mà em ấy cứ bắt mình chọn khách sạn vì bảo không biết chọn, sợ chọn sai. Cậu thấy có lý không? Chỉ vì mình hơn em ấy hai tuổi và vào nghề sớm hơn một năm rưỡi mà em ấy bày đủ trò như vậy."
Lục Chi hít sâu một hơi:
"Mình đã cố giữ thái độ có lệ với em ấy rồi, thật sự hết mức có thể."
Tạ Oánh thở dài, nhặt mấy cái hộp rỗng lên:
"Thôi được rồi, mình đi làm trước đây."
"Ừ, đi đi."
Tạ Oánh vẫn chăm chỉ làm việc đều đặn, mỗi đơn hàng của cô ấy đều tính giá theo độ khó và thời gian. Nhiệm vụ hôm nay nghe có vẻ đơn giản – chỉ là buổi chiều đi dạo, trò chuyện cùng một nam sinh – nhưng thực tế lại không dễ chút nào.
Tối qua, trước khi chốt đơn, nam sinh ấy đã gửi cho Tạ Oánh một tập tài liệu, bên trong là một bộ tiểu thuyết và yêu cầu cô đọc hết trước buổi gặp để cùng nhau thảo luận.
Tạ Oánh xem qua xong liền muốn phun máu.
Đó là một tiểu thuyết thể loại văn chủng mã* với hàng trăm ngàn chữ. Nếu nam sinh ấy gửi toàn bộ bản hoàn chỉnh dài mấy triệu chữ, chắc chắn Tạ Oánh sẽ từ chối ngay lập tức.
Cô ấy từng nghĩ đến việc bỏ qua đơn này, nhưng mức giá quá hấp dẫn khiến Tạ Oánh lại nhẫn nhịn tiếp tục làm. Thậm chí, so với nhiệm vụ kỳ quái lần trước – xem phim rồi viết cảm nhận – lần này có phần đỡ hơn.
Lúc ấy, hóa ra nam sinh thuê Tạ Oánh để làm bài tập thay hắn, vì giảng viên yêu cầu nộp cảm nhận về phim ảnh. Khi biết được sự thật, Lục Chi không nhịn được cười lớn, suýt chút nữa khiến Tạ Oánh phải bịt miệng cô lại.
"Mình chưa bao giờ nhận mấy đơn quái đản như thế," Lục Chi lẩm bẩm, "Kỳ cục nhất mình từng làm chắc là phải đóng vai bạch phú mỹ ngoài đường để lôi kéo người khác."
Nói đến đây, cô nhăn mặt: "Nghĩ lại vẫn thấy mất mặt vô cùng."
Tạ Oánh ra ngoài đi làm, để lại Lục Chi nằm dài trên ghế sofa, không biết làm gì với thời gian rảnh rỗi. Làm cá mặn lâu ngày đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
Cô cầm điện thoại lên và theo thói quen gọi điện cho Mạnh Nhất Sênh.
Mạnh Nhất Sênh đã mang thai bảy tháng, thai động cũng thường xuyên hơn, và Lục Chi định đến thăm cô ấy trước khi đi du lịch. Từ khi mang thai, cảm xúc của Sênh không ổn định, có thể vì ngày sinh đã gần kề.
Nghiêm Hà – chồng của Sênh – dạo này lại đang đóng vai người chồng mẫu mực, mỗi ngày đều tan làm đúng giờ, về nhà chăm sóc vợ rất chu đáo. Nhưng Lục Chi chẳng tin nổi hắn đã thật sự thay đổi.
"Kẻ phản bội thì hoặc không phản bội lần nào, hoặc phản bội vô số lần." Lục Chi nghĩ thầm, hy vọng lần này Nghiêm Hà ít nhất biết tự thu mình lại.
Nhưng hóa ra cô đã quá lạc quan.
Khi cuộc gọi kết nối, Mạnh Nhất Sênh trả lời với giọng bình tĩnh đến đáng sợ:
"Chi Chi, mùi nước hoa trên người Nghiêm Hà nghe rất dễ chịu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top