c53
Cuối cùng, cả người Lục Chi nằm gục trên quầy bar, há miệng muốn nôn nhưng không nôn ra được gì.
Trước mắt mờ mờ, mí mắt nặng trĩu. Cô dứt khoát nhắm mắt lại, ý thức dần chìm xuống, chỉ còn nghe thấy những thanh âm đứt quãng vang lên quanh mình.
Cảnh tượng này thật quen thuộc, giống hệt lần suýt bị Tần Ất Văn bóp chết. Khi ấy cũng như thế, cô loáng thoáng nghe được tiếng động xung quanh nhưng dù cố gắng nhìn lại chẳng thấy rõ, mí mắt mỗi lúc một trĩu nặng, cho đến khi không nghe thấy gì nữa.
Trong cơn mơ, Lục Chi lại thấy Khâu Vũ.
Kể từ lần trước say rượu ở Liễu Thành, Khâu Vũ không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô nữa, nhưng hôm nay, cô ấy lại đến.
Kiểu tóc Khâu Vũ khác hẳn trước đây—tóc thẳng ngày nào giờ đã được uốn xoăn nhẹ, nhìn càng thêm xinh đẹp. Nhưng gương mặt vẫn vậy, chẳng thay đổi gì.
Hai người ngồi đối diện nhau. Miệng Lục Chi bị dán một lớp băng keo, không thể nói chuyện, chỉ phát ra vài tiếng ư a vô nghĩa.
Nhưng Khâu Vũ thì có thể nói.
Cô ấy cất giọng:
“Mình cứ tưởng cậu sẽ vĩnh viễn không biết.”
Rồi tiếp:
“Mình thật sự chưa từng thích cậu.”
Cô ấy hỏi:
“Vui không?”
Chưa từng thích mình ư...? Lục Chi dần ngừng giãy giụa, nhưng nước mắt lại không kìm được mà lăn dài xuống khóe mắt.
Cô ấy đi rồi. Không biết băng dính trên miệng đã được gỡ ra từ lúc nào.
Lục Chi cứ tưởng thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cô đang hoảng loạn tìm kiếm người nào đó, cho đến khi cô nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Chi Chi mơ thấy gì vậy… Sao lại khóc thế này?” Đó là giọng của Tạ Oánh.
Ngay sau đó là tiếng Tiểu Tự:
“Oánh Oánh, mình thấy Chi Chi có nhiều tâm sự lắm.”
“Haizz...” Tạ Oánh thở dài nặng nề.
Lục Chi cố gắng mở mắt, thử xem mí mắt có còn ngăn mình nhìn thấy thế giới thật hay không.
Thật ngạc nhiên, không còn nữa. Trước mắt là trần nhà và bóng đèn trong phòng cô. Đèn sáng quá chói, cô quay đầu nhìn sang hướng khác.
Tiểu Tự giật mình:
“Chi Chi, cậu đột nhiên mở mắt làm mình hết hồn!”
Tạ Oánh lườm hắn một cái, rồi ném tờ khăn giấy vừa chùi nước mắt giúp Lục Chi vào sọt rác. Cô quan tâm hỏi:
“Chi Chi? Khó chịu lắm hả?”
Lục Chi liếm liếm đôi môi khô khốc, gật đầu khẽ đáp:
“Có chút.”
Giọng khàn đặc đến mức cô cũng bất ngờ. Nghe thấy thế, Tiểu Tự vội lanh lẹ đi rót nước cho cô.
Uống vài ngụm, Lục Chi ho khan đôi chút, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen thẳm, không biết giờ đã là mấy giờ rồi.
Tạ Oánh nhìn theo hướng mắt của Lục Chi rồi nói:
“Giờ là hai giờ sáng.” Cô ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc Lục Chi. “Tiểu Tự đã cõng cậu về.”
Lục Chi quay sang nhìn Tiểu Tự. Hắn nháy mắt rồi kéo dài giọng trêu chọc:
“Ấy chời, chị em không à, khỏi cần cảm ơn nha.”
Dù Tiểu Tự nói vậy, Lục Chi vẫn không thể xem như chuyện đương nhiên. Cô khẽ cười nói:
“Cảm ơn cậu.”
Cô cảm thấy bản thân thật tệ. Rõ ràng có thể tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà khóc lớn một trận, sau đó coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vậy mà lại làm phiền bạn bè. Nghĩ đến đó, cô thấy áy náy và tự trách không thôi.
Sao cô cứ toàn gây phiền phức cho người khác thế nhỉ?
Vì đã quá muộn nên Tiểu Tự không về, hắn nhắn tin báo cho bạn trai biết. Hắn ngủ trên sofa, còn Tạ Oánh thì trở về phòng mình.
Căn phòng nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng. Trước khi rời đi, Tạ Oánh đã tắt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Lục Chi dựa vào đầu giường, với tay lấy điện thoại.
Lại thêm một ngày mới. Hôm nay là thứ năm, đã ba ngày cô không liên lạc với Thi Cảnh Hòa.
Lần gặp trước, Thi Cảnh Hòa nói:
“Có lẽ em cần thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Khi nào em muốn, cứ nhắn tin cho chị, được không?”
Sau đó, nàng mở cửa xe rời đi, bỏ lại mình Lục Chi ngồi trong xe thật lâu.
Nếu… Cô tự hỏi, nếu như mình và Khâu Vũ vẫn bên nhau, còn nàng với Chung Niệm cũng ở bên nhau, vậy giữa mình và nàng sẽ là quan hệ gì? Chị em dâu? Anh em cột chèo?
Cô từng nghĩ việc Thi Cảnh Hòa quen biết Dư Mặc đã khiến thế giới này nhỏ bé đến kỳ lạ. Nhưng không ngờ, nàng còn quen biết cả Khâu Vũ.
Không chỉ vậy, nàng còn biết rằng Lục Chi và Khâu Vũ từng yêu nhau. Thậm chí bây giờ, nàng lại là người đến nói cho cô sự thật này.
Vậy mình là gì đối với Khâu Vũ?
Những ký ức ngọt ngào mà cô từng coi như báu vật giờ hóa ra chỉ là vô nghĩa.
Sự thật là, Khâu Vũ chưa bao giờ yêu mình.
Sự thật là, cô ấy chưa từng đau lòng vì mình.
Mọi thứ dường như đã thông suốt. Lục Chi từng nghĩ Khâu Vũ tàn nhẫn hoặc có nỗi khổ riêng nên mới phải chia tay cô theo cách đó. Nhưng cuối cùng, cô chỉ tự tìm cách bao biện cho Khâu Vũ.
Khâu Vũ muốn ra nước ngoài, Lục Chi biết. Cô từng nói mình có thể đi theo, hoặc họ có thể yêu xa. Nhưng thực tế thì sao?
Cô chỉ là gánh nặng. Cái chết của cha mẹ cuối cùng trở thành cái cớ hoàn hảo để Khâu Vũ rời bỏ cô.
Mấy ngày nay, mỗi khi nhắm mắt lại, Lục Chi đều nghĩ về chuyện này. Cô đã tưởng mình có thể từ bỏ Khâu Vũ và đón nhận tình cảm mới, nhưng hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Thậm chí cô còn tự hỏi: Nếu Thi Cảnh Hòa không nói ra, liệu mình có bao giờ biết được sự thật này không?
Mà bị tổn thương đâu phải chỉ một mình Lục Chi, mà còn có cả Thi Cảnh Hòa. Khi cô ấy chính miệng nói ra hai chữ “khoe ra”, thanh âm mang theo chút run rẩy.
Cả hai chẳng qua chỉ là công cụ để Khâu Vũ và Chung Niệm dùng thị uy với đối phương. Điểm khác biệt là Thi Cảnh Hòa đã biết sự thật này sớm hơn Lục Chi vài năm.
Lục Chi thở dài, mở khung chat với Thi Cảnh Hòa rồi gửi cho cô ấy một tin nhắn.
Buổi chiều khi tỉnh dậy, Tiểu Tự đã rời đi, Tạ Oánh cũng đi làm, chỉ còn căn phòng trống không. Bụng Lục Chi đói cồn cào khó chịu.
Sau một hồi rối rắm, cô quyết định tắm rửa rồi ra ngoài ăn.
Đồ ăn gọi về nhà thường không hợp khẩu vị, và giờ cô cũng không muốn lãng phí tiền – lần "hành trình thủy quân" trước còn chưa kiếm được đồng nào.
Sau bữa ăn, Lục Chi lái xe đến công viên. Cô chưa muốn về nhà.
Uống rượu tối qua không hề vô ích. Ít nhất nó đã giúp cô trút bớt phần nào cảm giác khó chịu trong lòng. Phần còn lại, cô tự nhủ sẽ cố gắng tự mình vượt qua.
Thi Cảnh Hòa không còn bận rộn như những ngày trước. Nhận được tin nhắn của Lục Chi, cô đáp lại rằng mình sẽ đến ngay.
Lục Chi ngồi một mình trên băng ghế trong công viên. Hôm nay Vân Thành không mưa, nhưng trận mưa dầm mấy ngày trước vẫn để lại những vũng nước đọng trên mặt đất.
Trên quảng trường, màn hình lớn đang phát trực tiếp cảnh nơi đây. Một đứa bé chạy sát lại màn hình, thấy hình ảnh của mình thì hí hửng chạy về khoe với người lớn. Nhìn cảnh tượng ấy, Lục Chi không tự chủ được mà khẽ cười, khóe môi giương lên.
Khi Thi Cảnh Hòa đến, quảng trường đã rộn ràng với tiếng nhạc và những nhóm người lớn tuổi đang khiêu vũ.
Lục Chi gửi vị trí để Thi Cảnh Hòa dễ tìm thấy mình.
Cách nhau khoảng mười mấy mét, cô giơ tay lên, vẫy về phía Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa vẫn trung thành với phong cách áo khoác quen thuộc, nhưng chiếc áo màu đen hôm nay Lục Chi chưa từng thấy. Bộ trang phục này càng tôn thêm khí chất thanh lãnh của cô ấy.
Chiếc đai áo không được buộc, để lộ bên trong là một chiếc váy cổ chữ V, cả váy và áo khoác đều dài vừa chạm gối, khoe ra phần cẳng chân trắng mịn.
Khi Thi Cảnh Hòa bước đến trước mặt, Lục Chi ngước lên nhìn cô và hỏi:
“Mặc thế này không lạnh sao?”
Lục Chi nhớ rõ Thi Cảnh Hòa sợ lạnh. Hôm nay trời còn lạnh hơn mấy ngày trước, đến nỗi chính cô đã phải mặc đến ba lớp áo.
Thi Cảnh Hòa ngồi xuống cạnh Lục Chi, bình thản đáp: “Có chút lạnh. Mặc thế này để chụp ảnh.”
“À, ra vậy.”
Đã lâu rồi Lục Chi không thấy Thi Cảnh Hòa đăng ảnh lên Weibo – ý cô là những bức ảnh chuyên nghiệp chứ không phải selfie hay những tấm bạn bè chụp ngẫu hứng.
Quảng trường vẫn náo nhiệt. Các cô chú nhảy múa, bọn trẻ con cười đùa vui vẻ, còn đài phun nước gần đó cũng hoạt động rộn ràng.
Nhưng giữa khung cảnh sôi động ấy, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa lại chìm vào im lặng.
Lục Chi thấy ngượng. Rõ ràng là cô hẹn Thi Cảnh Hòa ra đây, nhưng lại không biết mở lời thế nào.
Một khoảng lặng dài tựa như kéo dài cả thế kỷ. Cuối cùng, Lục Chi khẽ mím môi và nói:
“Cảm ơn.”
“Hả?” Thi Cảnh Hòa hơi nghiêng đầu nhìn cô. Đồng điếu trên má hé ra cùng nụ cười, “Em cảm ơn chị vì chuyện gì?”
Ở bên Thi Cảnh Hòa, Lục Chi đôi khi không thể phân biệt được mình đang diễn hay đang sống thật.
Có nhiều lần, khi cô nghĩ mình đang diễn trò trước mặt Thi Cảnh Hòa, những cảm xúc chân thật nhất lại vô tình bộc lộ – giận dữ, đau buồn, phiền muộn...
Cô nhìn vô định về phía trước, cúi đầu khẽ nói: “Trước kia, em cứ nghĩ có lẽ Khâu Vũ bất đắc dĩ mới phải chọn cách làm em tổn thương để chia tay. Vì vậy, em vẫn không thể buông bỏ, ngay cả khi đã lâu không nghe tin tức gì từ cô ấy. Mỗi lần nhớ lại, em vẫn không dứt ra được.”
“Chị từng bảo rằng chị mất rất lâu để quên người cũ. Em cũng vậy thôi. Năm năm của em còn dài hơn chị nữa đấy.”
Lục Chi quay lại nhìn Thi Cảnh Hòa, nở nụ cười nhẹ:
“Nhưng giờ em không muốn so đo nữa. Hai chúng ta đều thảm đủ rồi. So làm gì cho mệt?”
Lớp trang điểm trên mặt Thi Cảnh Hòa khiến cô ấy trông quyến rũ hơn hẳn so với những ngày trang điểm nhẹ nhàng.
Những chiếc lá khẽ bay theo gió, lướt qua rồi lại nhanh chóng rời xa.
Thi Cảnh Hòa khẽ cười, đôi mắt cong cong. Cô nâng tay lên và nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu Lục Chi.
“Em gái chị bảo mỗi lần chị xoa đầu nó, nó sẽ bớt buồn.”
Cô ấy nhìn Lục Chi, ánh mắt dịu dàng:
“Để chị thử xem có hiệu quả không nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top