c51
Khi Lục Chi tới "Buôn bán tình yêu," trời đã sập tối.
Vân Thành gần như mưa suốt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Xuống xe, Lục Chi vẫn phải căng dù, nếu không sẽ bị mưa xối ướt.
Trên con đường rộng lớn, xe hơi vù vù phóng qua, có mấy chiếc vô tình cán ngang vũng nước làm nước bắn tung tóe. Người đi đường vội vàng né đi, sợ nước bẩn văng trúng, có người không may kịp tránh còn phát ra tiếng kêu chói tai.
Nhưng tất nhiên Lục Chi không có nhìn xem ai đang kêu lên. Cô chỉ chăm chú nhìn cánh cửa "Buôn bán tình yêu," rồi lắc lắc chiếc dù cho nước rớt ra.
Nhân viên cửa hàng thấy Lục Chi từ xa, lập tức đi ra, lịch sự nói: "Chào chị, có thể treo dù ở đây."
Cô ấy chỉ vào một hàng móc nối, trên đó đã có vài cái dù đủ màu sắc lớn nhỏ khác nhau. Lục Chi cũng treo dù lên, cảm ơn nhẹ nhàng: "Cảm ơn."
"Không có chi." Nhân viên mở cửa, làm động tác mời Lục Chi vào.
Bên ngoài mưa đột nhiên nặng hạt, người đi đường không có dù phải vội trú mưa dưới các mái hiên cửa hàng.
Không có nhân viên nào đi theo Lục Chi, nhưng cô cảm nhận được vài ánh mắt hướng về phía mình, có thể vì họ tò mò khi thấy cô lại tới tìm sếp của họ?
Lục Chi đi tới bức tường kia, tự mình gõ nhẹ lên cửa, chờ cửa mở rồi bước vào.
Ba ngày liên tiếp, Lục Chi đều tới vào giờ này, có thể nói đã rất quen thuộc. Thậm chí, các nhân viên trong cửa hàng cũng quen mặt cô.
Mỗi lần tới đều như thế này, Thi Cảnh Hòa ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt mệt mỏi nhưng vẫn tập trung vào máy tính. Khi thấy cô bước vào, nàng mỉm cười nhìn cô một cái rồi lại tiếp tục làm việc.
Ba ngày trước, Thi Cảnh Hòa hỏi Lục Chi có phải là nhớ nàng hay không, ngay khoảnh khắc đó, cô suýt chút đã trả lời: "Nhớ."
Nhưng Lục Chi đã kìm lại. Dù không thể đoán hết tâm ý của Thi Cảnh Hòa, cô cũng hiểu được nàng đôi khi "kỳ kỳ quái quái." Chắc chắn nàng sẽ nói thêm gì đó trêu chọc.
Lục Chi cảm thấy câu hỏi đó kỳ quái, vì hai người là bạn bè, nhưng nàng lại trực tiếp hỏi có nhớ nàng không.
Lục Chi chưa từng nói chuyện kiểu này với bạn bè. Thật ra cô không giỏi biểu đạt, dù với người thân thiết như Mạnh Nhất Sênh, cô cũng không nói như thế.
Không biết Thi Cảnh Hòa có mưu đồ gì, nhưng câu hỏi ấy khiến Lục Chi nghĩ nhiều và bối rối.
May mà ngay sau đó, nàng cười nói thêm: "Nhớ chị thì lúc tới nhớ mua giúp đồ ăn ở quán đối diện nha, cảm ơn Chi Chi."
Câu "cảm ơn" cuối cùng, nàng cố tình nói nghe thật ngọt ngào, khiến Lục Chi nổi cả da gà.
Hầy, quả nhiên, vẫn là không nên nghĩ quá nhiều.
Lục Chi không nghĩ Thi Cảnh Hòa đang đùa giỡn tình cảm của mình, vì trong tiềm thức, cô cảm thấy chuyện giữa nàng và Chung Niệm vẫn chưa giải quyết xong. Thi Cảnh Hòa thích trêu chọc vì cô dễ chọc mà thôi.
Có lẽ vì lý do đó mà hai người mới thân nhau từ đầu. Tất nhiên, ngoài việc dễ chọc, Lục Chi còn là người thiện tâm. Nếu không, sẽ chẳng có chuyện cô sẵn lòng mua đồ ăn cho nàng trong hai ba ngày qua.
Hôm nay cũng vậy, nhưng khi tới nơi, cô mới phát hiện quán ăn đối diện đã đóng cửa.
Trong văn phòng lúc này còn hai người nữa, là hai cậu thanh niên. Khi thấy cô, họ đều giơ tay chào hỏi. Lục Chi mỉm cười gật đầu đáp lại.
Không ngồi xuống sofa, Lục Chi đi thẳng đến bàn làm việc của Thi Cảnh Hòa, nói với vẻ thất vọng: "Quán ăn hôm nay đóng cửa." Cô hỏi nàng, "Chị đói chưa? Muốn đặt quán khác không?".
Trên bàn bày đủ giấy tờ, bản kế hoạch các loại. Lục Chi thoáng nhìn qua rồi thôi, vì cũng không hiểu rõ gì.
"Đói."
Thi Cảnh Hòa ngồi, còn Lục Chi đứng, nên góc nhìn này giúp cô thấy rõ khuôn mặt nàng có vẻ càng nhỏ.
Lục Chi thở dài: "Vậy để em đặt giúp chị nhé? Chị cứ làm việc đi."
Thi Cảnh Hòa che miệng ngáp một cái, trong mắt hơi lấp lánh, rồi lắc đầu: "Không cần, chờ chị mười phút, kết xong bản kế hoạch này sẽ nghỉ."
Nói xong, nàng quay sang hai cậu thanh niên đang gõ bàn phím: "Tiểu Dương, Tiểu Huy, tan ca rồi, các cậu về trước đi."
Hai cậu thanh niên nghe vậy, lập tức sao lưu tài liệu, tắt phần mềm, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi nói: "Chào sếp, chào chị Lục Chi."
Lục Chi để họ gọi mình là "chị Lục Chi," dù không phải ngày đầu tới đây. Khi có dịp giải lao, cô cũng hàn huyên với họ vài câu.
Còn lúc đó, Thi Cảnh Hòa vẫn luôn tập trung làm việc.
Hôm nay là ngày nàng tan ca sớm nhất trong những ngày qua, mới hơn 7 giờ.
Lục Chi rất quen thuộc với văn phòng này, tự mình đi rót một ly nước, chờ mười phút trôi qua.
Bùi Khả Nhiên đang bận rộn bên tiệm mì, không thể lo phần việc bên này, vì vậy phần lớn công việc đổ dồn lên Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi không hỏi nàng đang làm gì, cũng không hỏi có cần giúp đỡ không. Vì cô đã lâu không làm việc văn phòng, nếu giao cho cô đảm nhận, khả năng cũng không tốt, chưa kể có khi còn gây thêm phiền phức cho nàng.
Nàng cũng không chủ động yêu cầu cô giúp đỡ. Từ hơn 8 giờ sáng nàng đã vào văn phòng, đến tận 9 giờ, có khi là 10 giờ tối mới rời đi.
Ba ngày nay, Lục Chi đều đến vào giờ này, khi các nhân viên khác trong văn phòng chuẩn bị tan ca. Việc cô đến đưa cơm cũng không quá ảnh hưởng đến họ.
Thi Cảnh Hòa trả lương cho nhân viên không thấp, thậm chí còn khá cao. Mỗi sáng từ 9 giờ đến, chừng 5 giờ rưỡi thì lần lượt ra về. Thỉnh thoảng mới tăng ca đến 7-8 giờ tối, mỗi tháng nhận lương năm con số, làm bà chủ như nàng thật sự là rất phúc hậu.
Còn Lục Chi, từ cuối tháng trước đã đề ra mục tiêu kiếm tiền, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận đơn nào, dù vốn định hỏi Thần ca nhưng rồi quên mất.
Cô lặng lẽ ngồi uống nước, không muốn làm phiền. Lúc làm việc, Thi Cảnh Hòa hầu như rất tập trung, và cô không muốn trở thành người gây rối.
Mười phút trôi qua nhanh chóng, Thi Cảnh Hòa tắt máy tính, hơi ngửa đầu dựa vào lưng ghế, thở ra một tiếng.
Một tiếng thở dài nghe buồn bã khiến Lục Chi cũng thấy thương cảm.
Thật ra mỗi lần tới đây, cô đều thấy thương nàng. Đợt trước, nàng bị bệnh cũng là do làm việc quá sức, Lục Chi không muốn nàng lại kiệt sức rồi đổ bệnh.
Bệnh tật rất khó chịu.
Thi Cảnh Hòa thở dài xong lại ngồi ngay ngắn, nhìn Lục Chi, nàng chống cằm, cười vui vẻ: "Chi Chi, em sắp trở thành shipper chuyên nghiệp rồi ha."
Lục Chi đáp không nhanh không chậm: "Vậy chị phải trả cho em phí xăng đó nha."
Thi Cảnh Hòa nhướn mày, cười nói: "Chuyện nhỏ, lát nữa sẽ trả."
"Nếu không trả, em sẽ đợi tối trời người vắng, tới xịt sơn lên cửa tiệm: Bà chủ mau mau trả nợ!"
Thi Cảnh Hòa hơi cúi đầu cười nhẹ: "Thật tàn nhẫn."
Nàng đứng dậy, cầm lấy áo khoác treo bên cạnh mặc vào: "Đi thôi."
"Đi thôi." Lục Chi cũng đứng dậy khỏi sofa.
Nhân viên ở bên ngoài sẽ dọn dẹp đóng cửa tiệm lúc 7 giờ rưỡi. Lúc này thấy Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa ra tới, họ có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng chào tạm biệt và dặn cả hai chú ý an toàn.
Mưa vẫn còn rơi, so với trước càng lớn, Lục Chi hoài nghi Vân thành gần đây cãi nhau với thành phố khác, bại trận nên chỉ biết khóc nhè.
Lục Chi lấy dù của mình, Thi Cảnh Hòa cũng lấy dù của chị ấy xuống.
Lục Chi căng dù ra, còn Thi Cảnh Hòa đứng yên không nhúc nhích. Lục Chi thắc mắc, "Chị không bung dù sao?"
Thi Cảnh Hòa đáp, "... Chị không muốn động..."
Giống như lần đầu tiên Lục Chi giúp Thi Cảnh Hòa mua cơm, chị ấy cũng nói không muốn động đậy. Khi ấy, Lục Chi đã nghĩ "Thật lười!"
Hiện tại Lục Chi cũng nghĩ như vậy, nhưng thay vì chỉ ngẫm trong lòng, cô nói ra, "Thật lười."
Mấy ngày qua cả hai đều ăn tối cùng nhau, hôm nay người đói không phải chỉ mỗi mình Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa quải túi xách, cầm dù, rồi chui vào trong dù của Lục Chi, khiến cô phải nâng tay cao lên một chút… vì Thi Cảnh Hòa cao hơn cô.
Lục Chi không thể không để ý chuyện này, chị ấy ước chừng cao hơn cô bảy centimet, cô vĩnh viễn lùn hơn chị, trừ khi cô mang giày cao gót còn chị ấy mang đế bằng…
Mưa không ngớt, trên đường đi lấy xe, nước vẫn văng lên giày và ống quần. Nhưng cũng may xe đậu không quá xa, chỉ chừng mười mấy bước là tới.
Thi Cảnh Hòa ngồi vào ghế phụ, nói: "Mình đi ăn trước, ăn xong em lại đưa chị về đây, chị sẽ tự lái xe về nhà."
Lục Chi không do dự, gật đầu, "Dạ được."
Thi Cảnh Hòa nhìn cô, "Chị còn tưởng em sẽ nói để em đưa chị về nhà."
"Chị mau thanh tỉnh lại đi," Lục Chi khởi động xe.
Nhưng cơm nước xong xuôi, Lục Chi lại thật sự nói câu đó.
Mưa đã giảm nhiều, Lục Chi cầm chiếc dù, Thi Cảnh Hòa sóng vai đi sát bên cạnh.
Lục Chi nói: "Để em đưa chị về nhà."
Lúc ăn cơm, cô đã chú ý thấy thần sắc chị ấy không tốt, nhìn rất mỏi mệt. Trong trạng thái này mà lái xe trong thời tiết mưa, cô thật sự lo lắng.
Thi Cảnh Hòa sửng sốt một giây, rồi nói: "Chờ chút, để chị tỉnh táo lại."
"..." Lục Chi không còn gì để nói.
Lên xe rồi, cô hỏi: "Sáng mai chị đi làm thế nào?"
"Mẹ chị chở đi."
"Tốt."
Lục Chi sợ chị ấy sẽ nói "Em tới đón chị," nếu thế thì cô sẽ không ngủ đủ giấc...
Trời tối lại đang mưa, Lục Chi lái xe chậm hơn ngày thường.
Đại khái hơn 9 giờ, xe dừng bên ngoài khu nhà của Thi Cảnh Hòa, ở vị trí lần trước cô đón chị ấy.
Dọc đường, Thi Cảnh Hòa nhắm mắt ngủ, đầu quẹo qua bên phải, ngủ thật an ổn.
Lục Chi không đành lòng đánh thức chị ấy, nhưng đợi vài phút, Thi Cảnh Hòa vẫn không tỉnh. Cô vươn tay lắc nhẹ cánh tay chị, "Cảnh Hòa, tới rồi."
Thi Cảnh Hòa chầm chậm mở mắt, vẫn còn chút mơ màng, hỏi: "Tới rồi hả?"
"Dạ."
Thi Cảnh Hòa tháo dây an toàn, vuốt lại đầu tóc. Tiếp theo, chị quay qua nhìn Lục Chi, ánh mắt vừa thanh tỉnh vừa mang chút rối rắm.
Lục Chi không thể không hỏi, "Còn chuyện gì sao?"
Thi Cảnh Hòa gật đầu, "Có."
Lục Chi ra hiệu mời, "Vậy chị nói đi."
Thi Cảnh Hòa trông có vẻ do dự, như đang quyết định nên nói hay không.
Thấy chị ấy đắn đo, Lục Chi cũng không miễn cưỡng. Cô không hiếu kỳ đến vậy, điều muốn hỏi nhất chỉ là chuyện giữa Thi Cảnh Hòa và Chung Niệm, nhưng chị ấy luôn bận rộn nên cô chưa tìm được thời điểm thích hợp.
Đột nhiên, điện thoại Lục Chi reo lên. Tạ Oánh gọi, hỏi vì sao cô chưa về nhà, trời lại mưa khuya rồi, sợ cô có chuyện gì.
Cúp máy, bên tai lại tĩnh lặng, nhưng vài giây sau, một đợt sóng lớn bất ngờ ập đến. Hô hấp của Lục Chi chợt nghẹn.
"Em nghĩ sao nếu chị nói rằng chị quen biết bạn gái cũ của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top