c50
"Gì cơ?" Lục Chi cho rằng mình nghe nhầm, chỉ chỉ vào mặt mình, "Em? Tra nam?"
"Ừ."
Lục Chi không hiểu, "Sao em là tra nam được chứ?"
Thi Cảnh Hòa trầm ngâm rồi thong thả nói: "Nhắn tin không trả lời, gọi điện thì tắt máy." Nàng ngừng một chút, lại tiếp tục, "Tra nam giống nhau đều sẽ như vậy. À không, tra nữ cũng vậy, hoặc là... mấy người cáu kỉnh?"
Lục Chi: "......"
Hiện tại tình thế nguy cấp, Lục Chi lập tức tìm cớ cho chính mình.
Cô làm bộ không biết gì hết.
"A? Phải không? Em đang xem tivi, không biết là di động tắt máy."
Lại bổ sung, "Có thể nó hết pin rồi."
Cũng không biết Lục Chi diễn có tự nhiên không, nhưng cô thật sự nghiêm túc diễn.
Thi Cảnh Hòa nheo mắt, má lúm treo ở khoé môi: "Nhưng tối hôm qua không phải chị có nói ngày mai gặp sao?"
Lục Chi đơ người tại chỗ, ngẫm kỹ lại, tối qua nàng đúng là có nói như vậy.
"Kết quả em đến, cho chị niềm vui bất ngờ - mất liên lạc." Thi Cảnh Hòa cúi mặt thở dài.
Dáng vẻ này nhìn rất uỷ khuất, như là... Lục Chi đã làm gì rất có lỗi với nàng.
Nhưng mà... không phải sự thật đúng là vậy sao? Trong chuyện này, cô tắt máy là cô sai.
Lục Chi gục đầu nói: "Xin lỗi."
Thi Cảnh Hòa bỗng chốc cười một tiếng: "Được rồi, đừng nói nữa, cho nó sang trang đi."
"Tạm thời tin là di động em bị hết pin."
Nụ cười của nàng chói sáng mắt Lục Chi, mang đến cảm giác "nở nụ cười quên hết thù oán".
Hây da, nàng thật là xinh đẹp. Nội tâm Lục Chi cảm khái vô số lần.
"Xém chút quên chính sự."
"Chị mang kẹo qua nè."
Thi Cảnh Hòa nhấc cái giỏ nhỏ trong tay, giương cằm ý bảo Lục Chi nhận đi, "Vẫn là loại lần trước đó."
Ánh mắt cùng lời nói của nàng làm Lục Chi cảm thấy tự trách và áy náy, bởi vì cô đã lừa nàng — hiện tại cô không có người bạn nào thất tình.
Hơn nữa nếu Lục Chi không tắt máy, nàng cũng sẽ không phải chạy một chuyến tới đây.
Tuy trời đã tạnh mưa, nhưng nhiệt độ Vân thành hạ xuống rất nhiều, Lục Chi đứng ở cửa đã thấy lạnh lẽo.
Nghĩ tới đây Lục Chi mới hết hồn nhận ra mình còn chưa mời Thi Cảnh Hòa vào nhà. Nàng vẫn luôn đứng ngoài cửa trò chuyện. Lục Chi tiếp nhận giỏ kẹo, cười nói xin lỗi, "Em quên mất nãy giờ không hỏi, chị vào trong ngồi chơi một chút không?"
Thi Cảnh Hòa hơi do dự: "Em... cô bạn thất tình của em cũng ở đây sao?"
Lục Chi khựng người, nhưng nàng hỏi vậy cũng phải, cô không yêu đương thì thất tình đâu ra?
Chẳng qua cô muốn nhắn tin cho nàng nên mới lấy cớ đó, đâu biết nàng thật sự tới đây. Đầu óc Lục Chi xoay chuyển cực nhanh nghĩ đối sách, cuối cùng gật đầu: "Cô ấy đang ở trong." Cô nói thêm, "Không có gì đâu, cô ấy dễ chịu lắm."
Nói xong câu đó liền thấy Thi Cảnh Hòa vẫy tay: "Thôi chị không vào, đi nha."
"Ủa sao?" Lục Chi nói, "Không phiền gì đâu."
"Chị về còn làm việc nữa."
Nghe nàng nói, Lục Chi lại nhịn không được cảm thấy có lỗi.
Lục Chi sớm nên nghĩ đến, Thi Cảnh Hòa mới từ Liễu thành trở về, Bùi Khả Nhiên thì phải đến tiệm mì, Thi Cảnh Hòa sẽ càng bận.
Lục Chi sớm nên nghĩ đến, nàng khẳng định là đang bận việc nên không kịp thời trả lời tin nhắn, nhưng cô lại vì chút tính tình của mình mà lựa chọn tắt máy.
Cô cũng sớm nên nghĩ đến, bản thân mình thật tệ hại, chỉ biết mang thêm phiền toái cho người khác.
Lục Chi lần nữa cúi thấp đầu, nhưng trước khi cô có thể nói ra tiếng "xin lỗi", Thi Cảnh Hòa dường như biết cô sắp nói gì, nàng chặn trước, "Còn nói xin lỗi thì về sau chị không gặp em nữa."
"......" Thật tàn nhẫn a 囧.
Có thể là Lục Chi ở ngoài cửa khá lâu làm Tạ Oánh phải đi ra xem tình hình.
Chưa thấy người đã nghe tiếng, "Chi Chi, ai tới vậy?"
Lục Chi đứng xoay lưng, Tạ Oánh không nhìn thấy ánh mắt của cô, nàng thấy Thi Cảnh Hòa, phi thường kinh ngạc: "Trời má, ta thấy được người thực!"
Nàng đi tới đứng bên cạnh Lục Chi, "Thi muội, chào ngươi, ta là fan hâm mộ!"
Thi Cảnh Hòa lộ ra một nụ cười lịch sự thân thiện, Lục Chi biết, nàng lại bắt đầu sắm vai "người nổi tiếng".
Tạ Oánh nhiệt tình thật sự: "Tiến vào ngồi một chút? Vừa lúc ta đang nấu cơm."
Thi Cảnh Hòa lắc đầu, nói: "Không cần, cảm ơn, ta chỉ đến đưa đồ cho Chi Chi rồi đi."
"A, vậy không thể cưỡng cầu rồi."
Lục Chi nói theo: "Trở về chú ý an toàn."
"Ừ, byebye~"
Thi Cảnh Hòa đi vào thang máy, Lục Chi thở ra một hơi, đóng cửa lại.
Tạ Oánh đứng bên cạnh nghiền ngẫm nhìn Lục Chi.
Lục Chi hỏi: "Gì đó?"
"Chi Chi, ngươi thật hết biết nha!"
Trước đó Tạ Oánh rõ ràng còn thương tâm khổ sở khóc đến kinh động đất trời, bây giờ lại giống như đổi thành người khác.
Lục Chi không kịp nắm bắt, hỏi: "Cái gì hết biết?"
"Ngươi không thích ăn kẹo, còn làm người ta mang đến tận đây."
"......"
Lục Chi càng áy náy, ngồi phịch xuống sô pha.
Tạ Oánh vỗ vỗ vai Lục Chi: "Cố lên, Chi Chi, ngươi có thể đuổi tới."
Tạ Oánh lại đi vào bếp, Lục Chi mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm tivi. Chừng ít phút, cô nhớ ra điện thoại, lật đật vào phòng, khởi động máy.
Màn hình sáng lên, Lục Chi giải khóa, mở WeChat.
Thi Cảnh Hòa nhắn tới mấy tin, còn là cách quãng không đồng thời.
【 vẫn là cô bạn kia hả? 】
【 nghe điện thoại. 】
【 được rồi, để chị đem qua cho em vậy. 】
Tin mới nhất là:【 bạn em khóc đến sưng cả mắt, gặp phải người tồi tệ thật sao? 】
Rồi, hiểu luôn.
Lần này nàng không hiểu lầm Lục Chi thất tình, mà hiểu lầm Tạ Oánh thất tình.
May là Tạ Oánh và nàng chưa có tiếp xúc gì nhiều, không thôi chắc chắn đã lộ tẩy.
Quả là để cho tròn một lời nói dối thì phải dùng càng nhiều lời nói dối.
Lục Chi trả lời nàng:【 đúng vậy, gặp một người thật tồi tệ. 】
Cái này không hẳn là nói dối... Tạ Oánh vốn cũng thất tình chảy nước mắt vì Lý Tử.
Đối với Lục Chi, Lý Tử... xem như là tra nam.
Lục Chi nặng nề nghiêng đầu nhìn ba lá cờ thưởng treo ở cửa sổ, trong đó có hai cờ là do khách tặng.
Nếu một ngày nào đó Thi Cảnh Hòa vào phòng cô, cờ thưởng nhất định sẽ bị nhìn thấy.
Nghĩ vậy, Lục Chi toát mồ hôi lạnh, thầm cảm ơn lần trước Thi Cảnh Hòa không vào thăm phòng ngủ. Bằng không cô làm sao giải thích?
Lục Chi bừng tỉnh, đứng dậy gỡ hai lá cờ khen xuống đem cất, chỉ để lại cờ chúc sinh nhật.
Lúc này, Tạ Oánh kêu cô: "Chi Chi, ra ăn cơm."
"Có ngay."
...
Hôm nay thứ sáu, buổi sáng Tạ Oánh ra cửa, tiếp tục công việc. Lục Chi không biết số tiền tiết kiệm của cô ấy, nhưng bị ba mẹ bòn rút chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.
Lục Chi nghe Tạ Oánh nói đợt này sẽ nhận đơn liên tục, hết đơn này liền sang đơn khác, không để bản thân có dư thời gian nghỉ ngơi. Hôm qua ngày 1 tháng 11, cô ấy xem đó là ngày nghỉ duy nhất cho tháng này, không tính chuyến du lịch sắp tới.
Cô ấy dấn thân vào công tác, mà Lục Chi thì sao?
Làm "đồng sự" của cô ấy, Lục Chi rối rắm nửa ngày, chỉ trơ mắt nhìn những tin nhắn khách hàng để lại bên WeChat.
Sáng nay, Lục Chi có nhắn tin hỏi Thi Cảnh Hòa, nàng nói hôm nay chắc sẽ bận lắm, tiệm kẹo có nhiều giấy tờ linh tinh chờ xử lý, còn nói nếu cô có thời gian thì có thể đến "Buôn bán tình yêu" gặp nàng vào buổi tối.
Lục Chi:......
Cô đương nhiên muốn đi, dáng vẻ Thi Cảnh Hòa đắm chìm trong công việc rất mê người.
Nhưng nghĩ nếu cô đến lại ảnh hưởng tới nàng, nên vẫn là thôi.
Hôm qua nàng bận rộn trăm bề còn phải nhín thời gian đi đưa kẹo, chuyện này đủ làm Lục Chi ngại đến muốn chui xuống đất.
Mà kẻ rảnh rỗi không chỉ có một mình cô, còn có người vài ngày nay không gặp... Thành Tư Nhất.
Tính cả lần này thì tổng cộng em ấy đã đến ba lần, trong đó có hai lần Tạ Oánh không ở nhà.
Lục Chi thấy em ấy qua mắt mèo, thở dài hai tiếng mới mở cửa, tất nhiên không thiếu tươi cười.
Thành Tư Nhất hơi nghiêng đầu nhìn cô, hôm nay búi tóc củ tỏi, trông càng trẻ trung.
Hai má lúm đồng tiền hiện rõ, em ấy giơ lên máy tính bảng trong tay: "Chi Chi, giờ chị có rảnh không? Em có chút vấn đề muốn thỉnh giáo chị về chuyến du lịch cuối tháng này."
Chuyện này thật ra có gì to tát đâu, em ấy hoàn toàn có thể nhắn qua WeChat, nhưng lại muốn tới nhà cô, không biết có dụng ý gì nữa. Vả lại cô đâu phải người đề ra kế hoạch lần này, hỏi ý kiến cô làm gì?
Lục Chi không muốn nhưng ngoài mặt phải tỏ ra nhiệt tình, đột nhiên có cảm giác cô đang làm thủy quân ở sân bay tiếp đón thần tượng. Hay là ngày mai cô liên lạc Thần ca? Hỏi xem gần đây có đơn thủy quân nào ngon không?
"Chi Chi, chị mất hồn đi đâu vậy?" Thành Tư Nhất gọi cô trở về.
Thành Tư Nhất ngồi rất gần, Lục Chi thấy hai mắt em ấy hàm chứa uỷ khuất, lại nghe em ấy nói: "Em cho rằng chị đang nghiêm túc lắng nghe...".
Vừa dứt lời, hốc mắt em ấy đỏ lên như chực chờ muốn khóc, làm cô thật tâm phục khẩu phục.
Kỹ thuật diễn thế này... Chậc chậc, khó trách chỉ dùng nửa năm đã sắp đuổi kịp tiến độ hai năm của Lục Chi.
Cô áy náy nói: "Ngại quá, chị đang suy nghĩ chút chuyện."
Vẫn là nên tiễn đi sớm, cô không muốn đơn độc ở cùng người này.
Trực giác con gái đáng sợ lắm. Từ lần đầu tiên Thành Tư Nhất tới nhà, còn tỏ vẻ thẹn thùng với cô, Lục Chi liền cảm thấy không thích hợp.
Tránh xa một chút không sai vào đâu được.
Thành Tư Nhất lắc đầu, vẻ mặt kiên cường: "Không sao không sao."
Lục Chi suy nghĩ lựa lời: "Chị thấy như vầy cũng ổn rồi, chắc không sao đâu? Lát nữa chị còn có việc, cần đi ra ngoài."
"A...?" Thành Tư Nhất mở to mắt, "Em nghĩ hôm nay chị không có công tác nên mới tới, nếu làm phiền chị, em thật sự xin lỗi."
Con bé này thật biết diễn, ai không rõ còn tưởng cô đang khi dễ nó.
Lục Chi hơi hơi mỉm cười: "Chị không có công tác, nhưng chị có người muốn gặp."
Cô quyết định đi gặp Thi Cảnh Hòa, cho dù nàng bận đến mức cô không thể cùng nàng nói được một câu, thì vẫn tốt hơn ở cùng Thành Tư Nhất.
Rốt cuộc Thành Tư Nhất cũng rời đi, cô vỗ vỗ mặt mày, đi vào phòng thay đồ.
Lúc ra cửa lại không chắc Thi Cảnh Hòa có ở văn phòng, Lục Chi gọi điện cho nàng biết một tiếng.
Rất nhanh chuyển tiếp cuộc gọi, thanh âm Thi Cảnh Hòa từ đầu kia truyền tới.
"Làm sao đó?"
"Nhớ chị à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top