c49
Thường ngày giấc ngủ của Lục Chi không quá tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào. Nếu mất ngủ, cô chỉ cần uống thuốc là ổn. Nhưng đêm nay, thuốc lại không có tác dụng, mà cô cũng không dám dùng quá liều. Dù thường cảm thấy kiệt quệ đến mức hoài nghi cuộc sống, nhưng Lục Chi vẫn yêu quý sinh mệnh của mình. Nhất là từ sau khi bị Tần Ất Văn bóp cổ suýt chết, cô càng trân trọng sự sống hơn.
Cô còn trẻ, không thể cứ thế mà chết đi.
Thế nhưng, vài tiếng trước, Lục Chi lại có cảm giác mình rất gần với thần chết, chỉ vì một lý do duy nhất: tim cô đập quá nhanh.
Thi Cảnh Hòa bảo cô chọn "một trong hai", khiến Lục Chi không thể từ chối, đành đáp: "Không ngại."
Nghe câu trả lời, Thi Cảnh Hòa bật cười khúc khích. Giọng nàng nhẹ nhàng, như chiếc lông vũ chạm đến lòng Lục Chi, rất khẽ, nhưng lại gây nên từng đợt sóng trong lòng cô.
"Nhưng ánh sáng ở đây không đủ, chị sợ không đeo được cho em," Thi Cảnh Hòa nói.
Đúng là nơi này ánh sáng quá yếu. Trong bóng tối, Lục Chi có thể tự đeo khuyên tai, nhưng Thi Cảnh Hòa thì không, sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.
Cô phụ họa: "Đúng vậy." Cô lắc lắc cái hộp, "Dù gì em cũng mang nó theo bên người, không cần phải so đo làm chi."
"Chị so đo sao?" Thi Cảnh Hòa hỏi lại.
Ừm, từ "so đo" có vẻ không ổn trong hoàn cảnh này, Lục Chi không nên dùng nó.
Cô vội lắc đầu: "Không phải... Lần tới gặp nhau em nhất định sẽ đeo nó trên tai, được không?"
Thi Cảnh Hòa lắc đầu: "Không được."
Lục Chi đành kéo tay nàng, đặt cái hộp vào tay nàng, "Thôi vậy cho chị, muốn đeo thì chị tự đeo đi."
Thi Cảnh Hòa cười, giữ lấy tay Lục Chi, nói: "Không cần, chị xin lỗi, không nên thấy em dễ trêu mà lại chọc."
Nàng đặt lại hộp vào tay Lục Chi, "Em về đi, ngày mai gặp." Rồi quay lại xe, ngồi vào ghế lái.
Miêu Miêu hạ kính xe xuống, vẫy tay cười với Lục Chi: "Gặp lại sau nha, Chi Chi!"
Lục Chi cũng vẫy tay chào: "Bye bye~."
Thi Cảnh Hòa chuyên tâm lái xe đi, và thật nhanh đuôi xe nàng đã mất hút khỏi tầm mắt.
Lục Chi siết chặt cái hộp nhỏ, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Không khí ban nãy quá căng thẳng, khi buột miệng nói câu đó, cô thật sự sợ Thi Cảnh Hòa sẽ giận.
Căng thẳng nhất là khi nàng muốn đeo khuyên tai cho cô, quá gần gũi! Chỉ mới nghĩ về cảnh nàng chạm vào vành tai mình mà tim cô đã đập liên hồi.
Lúc ấy mặt cô cũng nóng bừng, may mắn là bãi đậu xe khá tối, nếu không chắc chắn Thi Cảnh Hòa sẽ phát hiện điều bất thường.
Vào xe ngồi, Lục Chi gục đầu lên tay lái, cố gắng bình tâm lại.
Cô thật là yếu đuối. Thi Cảnh Hòa còn chưa làm gì mà cô đã tưởng tượng đủ điều.
…
Dù cố gắng kiềm chế, nhưng không thể nào ngăn cản được cảm xúc, dù đã lên giường rồi tâm trạng cô vẫn không yên.
Lục Chi biết dấu hiệu này có ý nghĩa gì. Đó là cô đã động lòng với Thi Cảnh Hòa.
Cô không biết nàng vô tình hay cố ý, nhưng bất kể là gì, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Lục Chi đã thật sự rung động vì nàng.
Dĩ nhiên, đây không phải là lần đầu. Mấy ngày trước ở Liễu thành, lúc xem phim cùng nàng, tựa đầu vào nhau, cũng là như vậy.
Vì thế bây giờ cô cảm thấy rất phiền não, cả giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng. Mãi đến năm giờ sáng Lục Chi mới chợp mắt được.
Ngủ muộn, tỉnh dậy cũng muộn. Khi cô thức dậy đã là ba giờ chiều.
Vân thành lại đang mưa, nhưng nhẹ nhàng hơn hôm qua, không có sấm chớp ầm ầm.
Rửa mặt xong, Lục Chi gõ cửa phòng Tạ Oánh, muốn xem cô ấy có ở nhà không. Tối qua Tạ Oánh về trễ hơn cô, tay kéo vali, mắt còn ngấn lệ. Hiển nhiên là bị chuyện gia đình làm tổn thương. Lục Chi không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ vỗ vai cô ấy, hy vọng hôm sau Tạ Oánh sẽ khá hơn.
Dù sao thì, nếu không có lý do lớn, ai lại muốn cắt đứt liên lạc với gia đình mình chứ.
Lục Chi vốn đã bức xúc trước thái độ của gia đình Tạ Oánh. Tạ Oánh luôn đúng hạn gửi tiền cho họ, đôi khi họ đòi thêm, cô ấy cũng không từ chối. Chu cấp đến vậy nhưng họ vẫn thấy không đủ, thậm chí nhiều lần trách móc cô ấy bất hiếu. Những người như thế nào mới gọi là cha mẹ đây? Cô thật sự không thể hiểu nổi.
Tạ Oánh lên tiếng từ bên trong: "Chi Chi, mình ổn, không sao đâu."
"Mình có nói gì đâu mà."
Tạ Oánh không đáp, vài giây sau cô ấy mở cửa.
Có lẽ nào lại không sao được? Trước đây dù bị đối xử thế nào, Tạ Oánh vẫn luôn cố gắng là một người con có trách nhiệm với gia đình. Đưa ra quyết định này chắc chắn không dễ dàng, nhất là khi đối mặt với thái độ của gia đình.
Đôi mắt Tạ Oánh sưng đỏ, quầng thâm rõ ràng, chóp mũi cũng đỏ lên. Lục Chi khe khẽ thở dài, vỗ vỗ lưng cô ấy. Tạ Oánh ôm lấy Lục Chi, úp mặt vào vai cô mà bật khóc.
Đúng lúc đó, điện thoại Lục Chi vang lên.
Tạ Oánh hiểu chuyện buông Lục Chi ra, lau nước mắt, nói: "Chi Chi, cậu cứ đi nghe điện thoại đi. Mình... khóc thêm một lúc nữa sẽ ổn thôi."
"Ừ."
Dù biết rằng không dễ dàng, nhưng Lục Chi thật lòng hy vọng Tạ Oánh có thể làm được điều mình nói.
Điện thoại công việc gọi đến, Lục Chi biết đó không phải là Thi Cảnh Hòa.
Người gọi là Viên Tâm Nhụy. Kể từ lần trước tâm sự cùng nhau, hai người coi như bạn bè, nhưng cũng không thường xuyên liên lạc.
Viên Tâm Nhụy đi thẳng vào vấn đề: "Em nghĩ mình sắp quên được cậu ấy rồi."
Lục Chi cười, chúc mừng: "Thật không? Vậy thì tốt quá."
Thích một nam sinh là gay và đã có bạn trai, thật là một tình huống khó khăn. Nếu có thể quên đi thì không còn gì tốt hơn.
Viên Tâm Nhụy nói: "Hiện giờ em đã dấn vào con đường làm fan hâm mộ, cũng không còn cảm thấy một mình cô đơn."
Lục Chi không khỏi sửng sốt vài giây, bất quá rất nhiều trường hợp chứng minh, theo đuổi thần tượng là một lựa chọn tốt để quên đi ưu sầu phiền não.
Viên Tâm Nhụy cười, Lục Chi cảm giác đây là lần đầu tiên nghe thấy tiếng cười của cô ấy.
Nhụy nói: "Chị cũng cố lên."
Lục Chi đáp: "Mình sẽ cố gắng hết sức."
Cúp điện thoại, Lục Chi cúi đầu ngồi ở mép giường.
Cô bình tĩnh lại rồi, bởi vì sau khi ngủ dậy cô đã tìm được điểm mấu chốt.
Tối qua Thi Cảnh Hòa nói nàng thấy Lục Chi dễ trêu nên hay đùa, điều này làm cô nghĩ tới thời gian trước, có rất nhiều tình huống tương tự.
Vậy có phải cô không cần nghĩ nhiều về một ít hành động của nàng? Bởi lẽ chẳng qua nàng chỉ trêu đùa cô mà thôi?
Thực ra Lục Chi dễ trêu chỗ nào? Cô nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra được.
Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người thú vị, nhưng Thi Cảnh Hòa lại cảm thấy chọc cô thật vui.
Lục Chi thật sự muốn hỏi nàng, chọc cô vui ở chỗ nào.
Còn thật sự muốn hỏi, hôm qua ghẹo cô vụ khuyên tai thì có hồi hộp chút nào không?
Tại sao nàng nói gì làm gì cũng đều thành thạo vậy?
Nhưng Lục Chi không hỏi ra miệng, thậm chí không có liên hệ với nàng, khi tỉnh dậy cô có check WeChat, không thấy tin nhắn nào.
Vào Weibo của nàng xem, không có động thái mới, fan vẫn nhao nhao kêu nhớ nhung, hỏi nàng sao còn chưa xuất hiện.
Là "bạn bè C", Lục Chi có cảm giác "ưu việt" hơn so với đông đảo fan của nàng, ít nhất tối qua cô gặp Thi Cảnh Hòa, còn được ăn đồ nàng nấu.
Nhưng con người mà... ai biết đâu là đủ?
Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, tâm trạng cô giống như thời tiết hôm nay.
Trong lòng cô không ngừng truyền phát câu nói "thấy em dễ trêu đùa," một lần lại một lần, từ trái tim đến đầu óc, nó xâm chiếm tâm trí, không có ý định buông tha.
Cô cầm điện thoại lên, mở ra khung chat với Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi nhíu mày tự hỏi vài phút, rồi vẫn gửi tin đi: 【kẹo ăn lúc thất tình còn bán không?】
Cô đang rất khổ sở, bởi vì hành vi của nàng.
Nhưng nàng không có lập tức hồi phục, Lục Chi đợi chừng mươi phút liền từ bỏ, buồn bực tắt luôn cả nguồn.
Tạ Oánh còn cắt liên lạc với gia đình trong nửa năm, Lục Chi đây chỉ cắt liên lạc với thế giới vài giờ, thì có vấn đề gì đâu?
Hôm nay là thứ năm, mọi người cơ bản đều đang làm việc, Mạnh Nhất Sênh cũng đã ổn định, hẳn là sẽ không đột phát chuyện gì.
Tạ Oánh cũng nỗ lực khôi phục cảm xúc, tới sáu giờ rưỡi, cô ấy bắt đầu vào bếp nấu ăn.
Lục Chi chỉ phụ trách ăn và rửa chén là được, vì vậy lúc cô ấy nấu cơm thì Lục Chi ở phòng khách xem tivi.
Mưa đã tạnh, nhưng nước đọng trên mặt kính vẫn còn đó, bởi vậy cô không nhìn rõ cảnh sắc bên ngoài.
Một lát sau, chuông cửa vang lên.
Lục Chi hô lên với Tạ Oánh, "Oánh Oánh, cậu đặt mua đồ gì hả?"
Tạ Oánh ló người ra nhìn cô, lắc đầu: "Không có." Trả lời xong cô ấy lại lui vào bếp bận rộn cơm nước.
Chuông cửa kêu vang mấy tiếng, Lục Chi thắc mắc không biết là ai nhưng vẫn đứng dậy ra cửa.
Cô không mở liền mà nhìn trước qua mắt mèo. Nhưng một cái liếc mắt này, làm cô giật cả mình — người tới là Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi nuốt xuống làm thanh cổ họng rồi mới mở cửa.
Thi Cảnh Hòa đứng thẳng tắp, thấy cô ra tới, tầm mắt đặt trên người cô. Nàng không nói một câu, mân môi sắc mặt trông khá nghiêm túc.
Ngực Lục Chi như đang đánh trống, cô gắng gượng giơ lên khóe miệng: "Sao chị lại tới đây?"
Thi Cảnh Hòa hơi nhíu mày, giây tiếp theo lại cười: "Lục Chi, em cũng thật giống tra nam."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top