c48

Lục Chi: "......"

Cô cố gắng giữ bình tĩnh, theo đúng dự tính, ít nhất là trông không quá hoảng hốt.

Thi Cảnh Hòa còn hơi nhướng mày, tiếp tục nói: "Siêu ngọt?"

Lục Chi lại câm lặng: "......"

Thấy cô như vậy, Thi Cảnh Hòa nhẹ nhàng cười rồi quay đầu lại, tập trung xào đồ ăn. Máy hút khói đang chạy vù vù, hút đi luồng nhiệt bốc lên từ chảo. Thi Cảnh Hòa đứng thẳng, cánh tay phải cầm muôi đảo đều, động tác hết sức chuyên chú.

Gian bếp nhỏ hơn khu vực bên ngoài, phía trong cùng là chiếc tủ lạnh, bên cạnh có một bọc khoai lang.

Thi Cảnh Hòa nhìn theo tầm mắt của Lục Chi rồi vừa xào vừa hỏi: "Muốn ăn khoai lang không?"

"Bùi Khả Nhiên mới mua ở chợ chiều, nếu em muốn ăn, chị có thể nướng cho."

Nhìn thấy nụ cười cong cong ở khoé miệng nàng, tâm trạng của Lục Chi cũng sáng sủa hơn.

Lục Chi lắc đầu: "Không phải đâu, em chỉ đang cảm khái, không ngờ lại có một chỗ thế này..."

Cô bổ sung: "... thật tốt."

Có một gian bếp thế này đúng là quá đã, dù không lớn nhưng bày trí ấm cúng, đầy đủ dụng cụ.

Thi Cảnh Hòa nhìn xung quanh, gật gù: "Quả thật rất tốt."

Lục Chi vẫn đứng ở cửa, cách nàng khoảng hai mét. Cạnh cô là bồn rửa chén, phía trên là kệ tủ hé mở, lộ ra vài chén đĩa bên trong.

Dù không biết nấu ăn, nhưng mùi thơm từ món ăn khiến Lục Chi đoán được món: "Chị đang làm món thịt heo xắt sợi Tứ Xuyên đúng không?"

Vừa nghe cô hỏi, Thi Cảnh Hòa liền tắt bếp, "Chi Chi, giúp chị lấy cái dĩa trên kệ tủ lại đây."

Rồi nàng trả lời: "Đúng vậy, thịt heo xắt sợi Tứ Xuyên."

Lại bị gọi "Chi Chi," Lục Chi hơi ngơ ngẩn, rồi gật đầu: "Dạ."

Cô lấy dĩa đem đến bàn bếp, Thi Cảnh Hòa cầm chảo lên, xúc đồ ăn ra dĩa, dốc chảo cho nước sốt đổ hết ra mới đặt xuống.

Chảo trông có vẻ nặng, nhưng nàng cầm rất dễ dàng, còn xốc qua lại một lúc như thế.

Cô thầm nghĩ liệu đây có phải chảo giả không.

Thi Cảnh Hòa thấy ánh mắt ngạc nhiên của Lục Chi, khoé môi nhếch lên: "Sao thế? Nghĩ chị không biết nấu ăn à?"

Lời nói của nàng kéo Lục Chi trở lại thực tại. Trước đây, cô cứ nghĩ Thi Cảnh Hòa không biết nấu ăn, cho rằng những người có gia cảnh như nàng sẽ được cưng chiều, không phải động tay vào việc gì.

Nhưng không ngờ, Thi Cảnh Hòa không chỉ biết nấu, mà còn trông rất chuyên nghiệp. Lục Chi ậm ừ vài giây rồi thú thật: "Đúng vậy, em cứ tưởng chị không biết nấu."

Thi Cảnh Hòa đi ngang qua, đến kệ tủ lấy ra bốn cái chén, rồi lại đến chỗ nồi cơm điện để xới cơm. Vừa bới cơm, nàng vừa nói: "Lên đại học chị mới học nấu, trước đó thì không."

Lục Chi gật đầu: "Em đem đồ ăn ra trước nhé."

"Ừ."

Bên ngoài, Bùi Khả Nhiên và Miêu Miêu đang chơi game, hai người cười rộ không dứt.

Thấy Lục Chi bưng đồ ăn ra, Bùi Khả Nhiên đứng dậy, cười nói: "Cảnh Hòa đang xới cơm à? Để chị vào phụ." Nói xong, cô ấy đi vào trong, còn Lục Chi thì đặt đĩa thức ăn lên bàn.

Miêu Miêu ngồi cạnh, ngửa đầu nhìn cô, ánh mắt tràn ngập tò mò.

"Chậc, Miêu Miêu đáng yêu quá," Lục Chi nghĩ thầm, nghi ngờ bản thân mắc chứng nghiện xoa đầu trẻ con. Cô muốn xoa đầu Miêu Miêu thêm lần nữa, nhưng cố nén lại.

Lục Chi hơi khom lưng, hỏi nó: "Lớp học thêm của em là môn toán hả?"

Con bé mở to mắt: "Sao chị Chi Chi biết?"

"Chị Sầm Toàn của..." Lục Chi suýt nữa gọi sai vai vế, bèn sửa miệng, "Sầm Toàn nói phải về nhà giúp em giải bài tập toán."

Miêu Miêu chu cái miệng nhỏ, "giận dỗi" nói: "Hừ, cháu gái này cũng thiệt tình!"

Lục Chi không nhịn được bật cười, nội tâm reo lên, dáng vẻ này!! Quá đáng yêu!

Đúng lúc này, Bùi Khả Nhiên cùng Thi Cảnh Hòa mỗi người bưng hai chén cơm đi ra.

Bùi Khả Nhiên ngạc nhiên thốt lên: "Thi Kinh Lan, không phải em không thích người khác sờ đầu sao?"

"Hả? Tên thật của Miêu Miêu là Thi Kinh Lan?" Lục Chi ngỡ ngàng.

"Chị Chi Chi sờ thoải mái lắm." Miêu Miêu giơ cằm lên đầy tự hào.

Thi Cảnh Hòa ngồi xuống bàn, nghe vậy thì bật cười. Thấy Lục Chi nhìn mình, nàng giải thích: "Em gái chị, nó thích em."

Sáu món ăn bày trên bàn cho bốn người, trong đó có cả một đứa trẻ sáu tuổi. Ban đầu Lục Chi nghĩ hơi nhiều, nhưng lượng đồ ăn mỗi phần rất vừa vặn, cuối cùng không thừa miếng nào. Dù bình thường sức ăn không lớn, hôm nay Lục Chi phá lệ ăn nhiều hơn.

Lục Chi chủ động đứng lên thu dọn chén đũa: "Để em rửa chén, nãy giờ không phụ giúp gì."

Thi Cảnh Hòa cười gật đầu, không chút do dự đồng ý.

Lục Chi không nấu ăn nhưng rất giỏi rửa chén, ở nhà cô thường xuyên đảm đương việc này. Thậm chí đôi lúc Lục Chi nghĩ nếu làm công việc rửa chén ở quán ăn, chắc chắn cô sẽ là nhân viên xuất sắc nhất.

Rửa xong, Lục Chi có thể đánh giá tay nghề của Thi Cảnh Hòa. Món ăn rất ngon! Nấu ngon không kém Tạ Oánh chút nào.

Sau khi lau khô tay, Lục Chi bước ra ngoài, thấy mỗi Thi Cảnh Hòa đang ngồi đó, bèn hỏi: "Nhiên Nhiên đâu rồi?"

"Quầy thu ngân có việc, chị ấy đang bận."

Thi Cảnh Hòa đứng lên, cầm túi xách: "Chúng ta đi thôi."

Khách trong tiệm đã vắng bớt, Miêu Miêu nắm tay Thi Cảnh Hòa dắt đi. Hai người chênh lệch chiều cao khá lớn, nhìn thoáng qua dễ lầm tưởng là mẹ con.

Lục Chi cảm thấy hơi lạ khi nghĩ đến cảnh Thi Cảnh Hòa đã hai mươi tuổi mà nhà vẫn muốn có thêm em bé. Nhưng rồi cô nhớ ra nhiều gia đình cũng rơi vào trường hợp tương tự, đôi khi đến khi con lớn ra trường rồi, bố mẹ mới sinh thêm em út.

Tuy nhiên, xem ra Thi Cảnh Hòa không có phiền não gì về việc này.

Bùi Khả Nhiên còn bận nên chào tạm biệt họ rồi quay lại làm việc.

Lục Chi hỏi Thi Cảnh Hòa: "Chị ấy vừa có tiệm mì này, vừa có tiệm kẹo, liệu có xử lý hết nổi không?"

Ra khỏi tiệm, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa cùng đi dọc đường cái ở hẻm Vĩnh An, hướng về bãi đậu xe.

Thi Cảnh Hòa chậm rãi giải thích thắc mắc của Lục Chi, "Còn một đối tác làm ăn chung tiệm mì này với Nhiên Nhiên, nhưng người kia đang đi du lịch nên hôm nay Nhiên Nhiên phải đến xử lý công việc. May mà chị về kịp, nếu không Nhiên Nhiên thực sự lo liệu không xuể."

Tiếng chuông "keng keng keng" từ một người nào đó cưỡi xe đạp vang lên trong khu hẻm nhỏ. Lục Chi ngước mắt nhìn bầu trời đêm, cảm thấy đã thật lâu rồi cô không thấy được ngôi sao nào.

"Đúng rồi, chị còn chưa trả lời câu hỏi của em trên WeChat."

"Oh? Câu hỏi nào?" Thi Cảnh Hòa quay sang nhìn Lục Chi, kéo cô về hiện thực.

"Chung Niệm."

À, Lục Chi nhớ rồi, hôm nay cô đã hỏi "Chị ấy đâu?".

"Hôm qua Chung Niệm đã ngồi tàu điện về Kỳ thành."

"A~" Lục Chi gật gật đầu.

Mặc dù cô không nhất thiết phải biết chuyện này, nhưng sau khi vừa hỏi xong, Lục Chi đã cảm thấy không ổn. Cô tự hỏi liệu mình có đi quá giới hạn không khi hỏi về người yêu cũ của Thi Cảnh Hòa, liệu Thi Cảnh Hòa có cảm thấy khó chịu? Việc nàng không trả lời cô ngay lập tức có thể do nàng đang bực mình vì chuyện của Chung Niệm.

Trong lòng Lục Chi lại nảy lên cảm giác khó chịu khó tả — cảm giác ghen tị với Chung Niệm. Ghen vì Chung Niệm đã từng chiếm vị trí quan trọng trong lòng Thi Cảnh Hòa, ghen vì Chung Niệm là người được Thi Cảnh Hòa thích.

Cô nhớ rõ cái đêm mà Thi Cảnh Hòa kể về người yêu cũ đã kết hôn, kể rằng nàng đã mất rất nhiều thời gian để quên đi. Cô còn nhớ rõ Thi Cảnh Hòa nói về kẹo cưới của người mình yêu, nói rằng nó rất đắng, lặp lại tới hai lần.

Những chuyện này Lục Chi đều nhớ rõ. Thật ra trí nhớ của cô rất tốt, nên không khó để nhớ những chi tiết ấy. Đứng cạnh Thi Cảnh Hòa, Lục Chi muốn hỏi một câu nhưng rồi lại ngập ngừng không biết phải hỏi thế nào cho đúng lúc.

Cuối cùng, khi cả hai đã đến bãi đậu xe, câu hỏi ấy vẫn chưa được nói ra.

Chúng ta đậu xe ở hai vị trí khác nhau, và Lục Chi cần tạm biệt Thi Cảnh Hòa trước. Chiếc xe hơi màu đỏ của nàng đỗ gần hơn, và Miêu Miêu đã ngồi sẵn trên ghế lái phụ. Lục Chi phất tay, mỉm cười: "Gặp lại sau."

Thi Cảnh Hòa không lên xe ngay, nàng đứng bên cạnh cửa xe, ánh đèn mờ khiến Lục Chi không thể nhìn rõ biểu cảm của nàng.

Nhưng rồi cô nghe được giọng nói của Thi Cảnh Hòa, có chút trách móc. "Lục Chi, em đi mà không mang theo khuyên tai sừng hươu."

Lục Chi khựng lại, "...".

Thật ra cô có đeo lúc rời nhà, nhưng rồi lại quay về phòng và tháo ra. Cô cảm thấy hơi xấu hổ, vì cứ chạm vào đôi khuyên tai là lại nhớ đến tin nhắn "Đã đọc".

Cô lúng túng giải thích, "Ở trong túi em nè."

Thi Cảnh Hòa lắc đầu, như một đứa trẻ, "Chị không tin."

Lục Chi chần chừ giây lát, rồi lấy ra chiếc hộp từ túi để chứng minh: "Xem đi, thật sự có mang theo."

Thi Cảnh Hòa chậm rãi tiến lại gần cô, ánh mắt chăm chú.

"Ơ? Chị không về sao?" Lục Chi bối rối hỏi.

"Không tự tay tặng cho em đã làm chị thấy tiếc nuối lắm rồi." Thi Cảnh Hòa nghiêm túc đáp, rồi mỉm cười, "Có ngại để chị giúp em đeo nó lên bây giờ không?"

"Chỉ có thể trả lời không ngại và không ngại, em chọn đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13