c47
Lục Chi không giả vờ trấn định được nữa, hai chữ "Đã đọc" làm tim cô đập mạnh, cảm giác như muốn chạy ra ngoài để mưa to xối lên mình một trận.
Cô ném điện thoại qua một bên, bụm mặt rên rỉ.
Tạ Oánh rời mắt khỏi máy tính bảng, lần nữa nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: "Chi Chi, có chuyện gì không vui sao?"
Trong giọng của Tạ Oánh hàm chứa sự lo lắng, Lục Chi thu hồi âm thanh ỉ ôi kỳ lạ của mình, lắc đầu nói: "Mình chỉ đang nghĩ nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt biết mấy."
Tạ Oánh ngẩn người, hỏi cô: "Cậu muốn trở lại lúc nào?"
"Hai mươi phút trước." Lục Chi đưa hai tay bưng kín mặt, rầu rĩ nói, "Mình gửi nhầm tin nhắn."
"Hậu quả nghiêm trọng lắm hả?" Tạ Oánh lại hỏi.
Lục Chi ngẩng lên, không muốn để Tạ Oánh lo lắng nên lắc đầu, "Không nghiêm trọng."
Tạ Oánh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
Tầm mắt cô ấy lại dời về máy tính bảng, còn Lục Chi cúi đầu nhìn điện thoại.
Thật ra là rất nghiêm trọng, tin nhắn mà cô gửi đi lúc trước... không còn lời nào để nói.
"Tiểu tỷ tỷ yêu online không? Yêu online tuyển em, em siêu ngọt."
Lúc đó chắc Lục Chi bị bại não nên mới đu theo cái trend đó.
Bây giờ thì hay rồi. Cô ôm tâm lý may mắn gửi hình cho Thi Cảnh Hòa, kết quả là bị "đã đọc."
Cái này gọi là gì? Gọi là "làm ác gặp ác."
Lục Chi mở khung thoại WeChat, muốn tìm cách nói dối, đã nghĩ ra lý do: "Mình chỉ tính khoe hình thôi, tài khoản đó là mình mới mua, tin nhắn trước đó là của chủ cũ chứ không phải mình."
Nhưng cô biết, rõ ràng Thi Cảnh Hòa sẽ không tin.
Rối rắm hồi lâu, cuối cùng Lục Chi chỉ nhắn:
【 Hết mưa rồi. 】
Trong khi cô còn đang rối rắm thì mưa cũng dần dần nhỏ rồi ngừng hẳn. May là vậy, nếu cơn mưa này cứ kéo dài, Vân thành sớm muộn gì cũng thành Thủy thành.
Thi Cảnh Hòa nói trước ba giờ, hiện tại là khoảng hai giờ rưỡi, Lục Chi cảm thấy thời gian vừa vặn tốt. Nhưng chưa cần gặp Thi Cảnh Hòa, chỉ cần nhìn ảnh chân dung, cô đã thấy xấu hổ vô cùng.
【 Chị lái xe về đây. 】 — Thi Cảnh Hòa nhắn lại.
Lục Chi ngồi co chân, nhắn tiếp: 【 Chị ấy đâu? 】
Thi Cảnh Hòa không trả lời, làm cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ đến hao gầy.
Sau khi bình tĩnh lại, cô nghĩ không có gì đáng lo. Cô có kỹ thuật diễn xuất sắc, việc gì phải sợ?
---
Trời tạnh mưa, Tạ Oánh chuẩn bị ra ngoài, nhưng không phải đi dạo với bạn bè mà là về nhà.
Trước khi rời đi, sắc mặt cô ấy rất kém, Lục Chi hỏi đã xảy ra chuyện gì. Tạ Oánh hốc mắt đỏ lên, "Em trai mình lại đánh nhau với người khác, lần này nó bị đánh nhập viện."
Lục Chi có thấy bản thân quá xấu xa không khi trong lòng lại hân hoan?
Cái thằng nhóc Tạ Hạo này, chính là của nợ. Không học hành, suốt ngày chơi game rồi gây chuyện, không khác gì quỷ con.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Tạ Oánh, cô ấy nói: "Mình đi về nhà lấy ít đồ, trong nửa năm tới cũng không muốn trở lại đó."
Lục Chi cảm thấy cô ấy cuối cùng cũng đi đến bước này, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
"Tạ Hạo bị đánh nhập viện, ba mẹ mình chỉ biết thương nó, kêu mình gom tiền nuôi bệnh Tạ Hạo, mở miệng liền đòi năm vạn (~169 triệu VND)."
"Được thôi, mình sẽ đưa, nhưng nửa năm tới họ đừng mong liên lạc với mình."
Con thỏ bị dồn vào đường cùng cũng sẽ cắn người, Lục Chi hiểu và ủng hộ quyết định này của Tạ Oánh.
Người nhà Tạ Oánh quá tham lam, đã vậy chưa bao giờ để tâm đến cô ấy, nếu là Lục Chi, có lẽ cô đã sớm sụp đổ.
Tạ Oánh vội vã trở về, cũng may ba mẹ cô ấy không biết địa chỉ này, nếu không Lục Chi thật sự lo lắng rằng họ sẽ kéo tới cửa để làm phiền.
Hình ảnh ấy khiến cô rùng mình.
Lục Chi chưa từng trải qua cảnh gia đình phức tạp, nhưng lại có nỗi trống vắng của việc không có gia đình, tâm trạng cô thoáng chốc chùng xuống.
Khi không còn ai ở nhà, cô mở cửa sổ phòng khách, tăng âm lượng tivi, tận hưởng khoảng thời gian yên bình một mình.
Điều hòa đang bật chế độ sưởi vì đã sắp vào đông, và hôm nay mưa gió lạnh buốt. Lục Chi nằm dài trên sofa, cơn buồn ngủ dần dần ập tới.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới bừng tỉnh. Gần đây cô không bận rộn công việc nên chỉ dùng điện thoại cá nhân. Cô tưởng là Thi Cảnh Hòa, nhưng hóa ra là Bùi Khả Nhiên; điều ngạc nhiên hơn là giọng nói trong điện thoại không phải của Bùi Khả Nhiên.
Một giọng nói non nớt vang lên bên tai, khiến cô tỉnh táo hẳn. Đó là Miêu Miêu, em gái Thi Cảnh Hòa, đã hơn một tháng rồi cô không gặp con bé.
"Chị Chi Chi, em đã tan lớp học thêm, chị có muốn đến cùng ăn tối không?"
Trong phòng tối thui, chỉ có ánh sáng từ tivi hắt ra.
Lục Chi híp mắt nhìn màn hình điện thoại, đã bảy giờ tối nhưng Tạ Oánh vẫn chưa về.
Một lúc sau, vì không nghe thấy phản hồi, Miêu Miêu lại hỏi: "Chị Chi Chi, sao chị không trả lời ạ?"
Rõ ràng là Miêu Miêu đang ở cùng Bùi Khả Nhiên, còn Thi Cảnh Hòa có ở đó hay không thì cô không rõ.
Lục Chi không nghĩ nhiều, hỏi: "Em đang ở đâu?"
Bên kia đã chuyển sang giọng của Bùi Khả Nhiên, có phần khác biệt rõ rệt với giọng trẻ con của Miêu Miêu.
"Chi Chi, em tới hẻm Vĩnh An đi, chỗ lần trước Cảnh Hòa dẫn em tới ấy, nhưng lần này không phải ăn ramen đâu."
Lục Chi mất một chút thời gian để nhớ ra, rồi trả lời: "Dạ... mà Cảnh Hòa đâu?"
Nghe có vẻ kỳ lạ không? Đây là lần đầu tiên cô gọi "Cảnh Hòa" một cách tự nhiên như vậy, thay vì gọi cả họ tên hay "Cảnh Hòa học tỷ."
Cách gọi ấy gợi cô nhớ tới mấy ngày trước ở Liễu thành, khi Thi Cảnh Hòa dựa vào cô, gọi cô là "Chi Chi." Ngày hôm sau, lúc vừa tỉnh ngủ, cô ấy cũng gọi điện và gọi cô là "Chi Chi" một cách thân mật.
Không phải "Lục Chi," cũng không phải "Lục Chi học muội," lại càng không phải "Chi Trượng."
Việc thay đổi cách xưng hô là một chi tiết nhỏ nhưng cũng đáng lưu ý, ít nhất là giữa hai người đã không còn khoảng cách như trước.
Bùi Khả Nhiên trả lời rất ngắn gọn: "Cảnh Hòa đang bận."
"Vâng, vậy lát nữa em đến."
Sau khi cúp điện thoại, Lục Chi mở WeChat, nhưng vẫn không thấy tin nhắn hồi đáp từ Thi Cảnh Hòa. Theo lịch trình bình thường, giờ này có lẽ cô ấy đã tới Vân Thành.
Lục Chi không gọi điện, chỉ nhắn tin hỏi:
【Chị tới nơi chưa?】
Gửi tin nhắn xong, cô trở vào phòng tắm, thay đồ, và không lâu sau rời khỏi nhà.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng mười, và cô cảm thấy suốt tháng này mình chẳng làm được gì.
Về công việc, cô chỉ nhận một đơn từ Viên Tâm Nhụy, còn lại thì đều khéo léo từ chối.
Nếu phải dùng một từ để tổng kết tháng này, chỉ có thể là: Nhàn.
Quá nhàn, đến mức có cảm giác như cô đã kiếm được cả triệu vào tay. Thực tế đương nhiên không phải vậy, nghĩ đến đây, nhiệt huyết trong cô lại dâng trào! Tháng sau Lục Chi nhất định sẽ không còn nhàn nữa, phải bắt đầu làm việc trở lại!
Miên man nghĩ về công việc, bất tri bất giác cô đã đến bãi đậu xe ở tầng hầm hẻm Vĩnh An.
Lên thang máy, ra khỏi thang máy, rồi đi đến tiệm mì.
Giờ này vẫn là giờ cao điểm ăn tối, nhưng vì không phải cuối tuần nên không đông như lần trước, số người xếp hàng trước tiệm mì của Bùi Khả Nhiên cũng ít hơn nhiều.
Lục Chi đã gọi cho Bùi Khả Nhiên, và cô ấy nói rằng Miêu Miêu sẽ đợi ở cửa.
Khi cô đến, Miêu Miêu đang vui vẻ trò chuyện cùng anh nhân viên phục vụ. Nhìn thấy cô, con bé lập tức chạy tới.
Hai bím tóc trên đầu Miêu Miêu không ngừng lắc lư, mặt mày tươi cười như hoa, trông rất đáng yêu.
Có vẻ Lục Chi có duyên với trẻ con, Miêu Miêu dường như rất thích cô.
Con bé đứng trước cô, ngước mặt lên nói: "Chị Chi Chi, sao giờ chị mới đến ạ?"
Nhìn con bé ngây thơ ngoan ngoãn, cô không kìm được mà xoa đầu, "Chị lái xe đến, phải lái chậm để an toàn chứ."
Miêu Miêu kéo tay cô xuống, nắm lấy ngón trỏ của cô và dắt vào trong tiệm.
Lục Chi tò mò hỏi: "Miêu Miêu, tiệm của chị Nhiên Nhiên không chỉ bán ramen thôi sao?"
Miêu Miêu dù còn nhỏ nhưng rất thông minh và hiểu biết, những chuyện cô hỏi, con bé đều có thể trả lời rành rọt.
Lần này cũng không ngoại lệ, con bé nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt lóe lên ánh sáng.
"Đúng rồi, cửa tiệm này chủ yếu bán ramen, nhưng tận bên trong chị Nhiên Nhiên có một phòng bếp riêng. Chúng ta sẽ vào đó."
Nói xong, Miêu Miêu chỉ tay vào trong và dẫn Lục Chi đi.
Tiệm này buôn bán rất tốt, mỗi bàn đều có khách ngồi, nhân viên phục vụ nói chuyện với nhau bằng tiếng Nhật.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một cánh cửa, trên cửa còn treo một tấm bảng, ghi rõ bốn chữ "Phòng bếp tư nhân."
Miêu Miêu buông tay cô, mở then cửa.
Phòng tuy nhỏ nhưng được bài trí rất tinh tế. Một chiếc bàn dài, mấy chiếc ghế, quầy bar với rất nhiều chai rượu vang đỏ được xếp trên kệ.
Trên bàn đã bày sẵn bốn dĩa thức ăn, vách tường bên phải có một cửa gỗ đang hé mở, tiếng máy hút mùi và tiếng xào nấu vang lên từ bên trong.
Không thấy Bùi Khả Nhiên, nhưng cũng dễ đoán rằng cô ấy đang ở trong bếp.
Miêu Miêu rót cho cô một ly nước rồi ngồi xuống chơi Anipop (giống như Candy Crush).
Lục Chi nghĩ nên vào bếp xem thử, dù cô không giúp được gì.
Khi cô định đứng lên, Bùi Khả Nhiên bưng đồ ăn bước ra, cười tủm tỉm nhìn cô: "Thế nào? Nhìn ngon không?"
Cô ấy đang hỏi về món ăn trên bàn, năm món trông thật hấp dẫn khiến người ta không cưỡng lại được.
Lục Chi gật đầu, chân thành khen: "Nhiên Nhiên, tài nấu ăn của chị tuyệt thật! Em là không làm nổi đâu, em đúng kiểu sát thủ phòng bếp."
Bùi Khả Nhiên vươn ngón trỏ lắc lắc: "Không không không, em sai rồi."
"Huh?"
"Này không phải đồ ăn chị làm đâu, là Cảnh Hòa làm đấy."
Lục Chi kinh ngạc: "Chị ấy cũng ở đây hả? Không phải cậu bảo chị ấy đang bận sao?"
Bùi Khả Nhiên vẻ mặt vô tội: "Đúng mà, Cảnh Hòa đang bận... bận làm đồ ăn."
Lục Chi: "......"
Cô cứ nghĩ rằng Thi Cảnh Hòa bận công tác, đến mức không trả lời tin nhắn của mình.
Lục Chi chỉ về phía cửa gỗ, nói với Bùi Khả Nhiên: "Em vào xem chị ấy nhé."
"Đi đi, chị ngồi nghỉ chút."
Không gặp mặt đã bốn ngày, Lục Chi thường xuyên nhớ đến Thi Cảnh Hòa, giờ tích tắc có thể gặp lại, lòng cô bỗng chốc bắt đầu hồi hộp.
Cô lách qua cửa gỗ, bước vào trong, đập vào mắt là cảnh tượng Thi Cảnh Hòa đang cầm muôi xào nấu gì đó.
Thấy Lục Chi, Thi Cảnh Hòa mỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền mà cô yêu thích. Nhưng câu nói của chị ấy lại khiến Lục Chi lập tức muốn bỏ chạy.
"Chào em, tiểu tỷ tỷ không yêu online."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top