c40
Lục Chi cho rằng không đi công viên trò chơi là xong chuyện, không ngờ Thành Tư Nhất lại tới tận nhà. Lúc em ấy đến là buổi trưa, Tạ Oánh đang làm nhiệm vụ bên ngoài, trong nhà chỉ có một mình Lục Chi.
Thành Tư Nhất nhấn chuông, Lục Chi nhìn qua mắt mèo thấy không phải người lạ mới mở cửa.
Dạo gần đây, cô dường như càng ngày càng sa đọa. Tháng này có lẽ Lục Chi là người tiếp đơn ít nhất trong ngành. Hiện tại đã là tuần cuối tháng mười, nhưng cô chỉ nhận làm một vụ duy nhất từ Viên Tâm Nhụy, mà thù lao cũng không cao, bởi vì Viên Tâm Nhụy không làm mất bao nhiêu thời gian, chỉ là một buổi chiều mà thôi.
Nhưng những ngày tháng sa đọa như này cũng thật tốt, mỗi ngày nằm ở nhà cảm thấy đặc biệt thoải mái.
Đáng lẽ Thành Tư Nhất phải bận rộn mới đúng, nhưng em ấy đã muốn đi công viên trò chơi lại còn ghé nhà Lục Chi lần nữa, làm cô xém chút nghĩ lầm sự nghiệp của em ấy đang xuống dốc.
Nhưng làm sao có thể, em ấy chính là mỹ nữ má lúm đồng tiền đang lên trong giới của họ.
Thời điểm nhìn thấy em ấy, Lục Chi lập tức xuất ra kỹ thuật diễn, vẻ mặt vô cảm nháy mắt thay bằng tươi cười, hỏi: "Em cần thảo luận thêm về chương trình du lịch hả?"
Thành Tư Nhất đứng ở cửa, lắc lắc đầu: "Không có, chỉ là đi ngang qua bên này, nghĩ muốn đến tìm Chi Chi."
Hôm qua đầu tiên em ấy kêu Lục Chi "Lục tiền bối", sau đó kêu cô "chị Chi Chi", đến lúc rời đi lại kêu vỏn vẹn "Chi Chi".
Danh xưng cũng thay đổi quá nhanh, trong một khoảng ngắn ngủi, giữa Lục Chi và em ấy dường như trở nên thân thuộc hơn.
Hiện giờ em ấy kêu cô là Chi Chi, dù nội tâm không hề dao động, nhưng Lục Chi vẫn cần phải thay đổi biểu cảm sao cho phù hợp.
Cô làm bộ kinh ngạc, cười hỏi: "Phải không đó?"
Thành Tư Nhất gật đầu: "Phải, em nói thiệt mà."
Em ấy lộ ra nét ngượng ngùng, "Có mấy lời xấu hổ lắm nhưng em vẫn muốn nói. Lần đầu tiên nhìn thấy Chi Chi, em liền có cảm giác thân quen đã lâu, thật muốn làm bạn với chị. Tuy nhiên, em muốn bản thân mình trở nên ưu tú hơn, rồi mới dám nói ra điều đó."
Hai lúm đồng tiền trên má em ấy lúc này thật rõ ràng. "Ý em là, hiện giờ em nghĩ mình đã ưu tú hơn trước một chút, nên em muốn đến hỏi Chi Chi, nếu em gửi lời kết bạn WeChat, chị sẽ đồng ý chứ?"
Nói thế này nghe như nếu trước kia em ấy gửi yêu cầu kết bạn thì Lục Chi sẽ không đồng ý vậy.
Cô sửng sốt, cười nói: "Làm sao mà chị không đồng ý được."
Em ấy muốn kết bạn với Lục Chi, lại còn chính thức tới nói trực tiếp, trong lúc nhất thời cô cũng không biết nên phản ứng sao cho tốt.
Rõ ràng không cần gặp mặt cũng có thể thêm bạn, phải không? Làm gì nhất định phải đến trước mặt cô bày tỏ "cảm tình lâu dài", điểm này làm Lục Chi cảm thấy người này đang cố ý.
Cô cảm thấy em ấy có chút giả tạo, mặc dù bản thân cô cũng không phải thật sự thành thật gì cho cam.
Nhưng Thành Tư Nhất cũng không phải nói chơi. Em ấy lấy di động ra, tìm ảnh đại diện của Lục Chi trong group chat, rồi gửi lời mời kết bạn.
Lúc ra mở cửa, Lục Chi không cầm theo di động, cứ thế đứng yên nhìn em ấy thao tác. Xong rồi em ấy còn nghiêng đầu, lắc lắc di động trong tay, "Đã gửi, vậy em đi nha."
Lục Chi gật đầu, không níu giữ: "Tốt, chú ý an toàn."
Ai ngờ Thành Tư Nhất lập tức làm mặt uỷ khuất: "Em còn tưởng Chi Chi sẽ kêu em vào trong nhà ngồi chơi một chút."
Em ấy thật biết diễn, nhìn như là đang chực chờ rơi nước mắt.
Lục Chi nhẹ nhấp môi, cũng nghiêng nghiêng đầu: "Chị biết em bận, làm việc chăm chỉ nha, cố lên."
Chờ em ấy đi khỏi, Lục Chi mới buông lỏng được thần kinh.
Trời ạ, cố sức diễn kịch như vậy làm chi trong khi không có tiền lương?!
Lèm bèm thì lèm bèm, cô vẫn nằm xuống sofa, cầm di động lên chấp thuận lời mời kết bạn.
Lục Chi không định chủ động trò chuyện cùng em ấy, chỉ cần có nằm trong danh sách bạn bè là được rồi.
Em ấy cũng chưa nhắn tin gì tới, Lục Chi vẫn còn thời gian thanh tịnh tự tại, ứng phó con người như em ấy làm cô cảm thấy thật mệt, thật hao phí năng lượng.
So ra thì ở chung với Thành Tư Nhất còn mệt hơn với Thi Cảnh Hòa. Rõ ràng Thi Cảnh Hòa mới là nhiệm vụ, nhưng nàng lại làm Lục Chi thấy thoải mái hơn nhiều.
Có lẽ bởi vì trong đầu cô, Thi Cảnh Hòa được dán nhãn "Thiện lương" "Tốt bụng", Lục Chi không cho rằng nàng sẽ gây ra thương tổn gì cho mình.
Nghĩ đến nàng, Lục Chi liền nhấn vào Weibo. Tối hôm qua cô tắm, uống thuốc xong thì đi ngủ, không có mở Weibo xem tin tức.
Không phải nàng nói muốn đăng bài sao? Cô phải nhìn xem rốt cuộc nàng có phát động thái gì hay không.
Lục Chi vào trang cá nhân của nàng, nhìn thấy bài đăng mới nhất - lúc hơn 10 giờ tối hôm qua.
【 Thi Cảnh Hòa: Bạn C nói bản thân chụp hình rất kém, quả thật không sai. 】
Nàng thuận tiện đăng kèm hai tấm hình, một tấm là Lục Chi chụp cho nàng, tấm còn lại là ảnh của Lục Chi.
Bạn C đương nhiên chính là Lục Chi, không nghĩ tới cô vậy mà cũng có ngày được đề danh.
Hình Lục Chi chụp cho nàng thì nàng chỉ thêm hiệu ứng màu sắc, ngoài ra không có chỉnh sửa gì.
Hình nàng chụp Lục Chi thì cô đang cúi đầu, nhưng nàng không để nguyên gốc, mà dán một sticker mặt cười lên mặt cô.
Okay thôi, chỉ cần không thấy mặt mũi là được.
Bạn bè xuất hiện trên Weibo của nàng cơ bản đều không lộ diện, cũng có vài người rõ mặt mũi, và họ đều là hot girl hot boy mạng như nàng.
Về phương diện này, Thi Cảnh Hòa làm rất tốt.
Bạn C đây đối với hình ảnh của chính mình, cảm thấy rất vừa ý.
Có hơn hai ngàn bình luận, mấy ngày nay bởi vì bị cảm, Thi Cảnh Hòa không có đăng bài mới, đột nhiên phát ra động thái làm rất nhiều fans vui vẻ đến bay lên mây.
【 the fuck! Tôi lướt ra cái gì thế này! 】
【 Thi muội là của tôi, ai thúc giục nàng yêu đương chính là đang xúi giục nàng nɠɵạı ŧìиɧ! 】
【 Ơ? Tôi lần đầu tiên thấy bạn C nha, là bạn mới quen của Thi muội sao? 】
Thi Cảnh Hòa chọn hồi phục cái bình luận có nhắc tới Lục Chi: 【 Đúng vậy, là một tiểu muội muội thật đáng yêu. 】
Ba chữ "thật đáng yêu" làm Lục Chi rất hài lòng, nhưng "tiểu muội muội" lại khiến cho dấu chấm hỏi bay đầy đầu.
Làm sao lại thành tiểu muội muội chứ, còn không bằng kêu cô là học muội.
Lục Chi chỉ kém nàng có hai tuổi mà thôi, suy cho cùng là bạn cùng lứa tuổi, nhỏ chỗ nào!
Bất quá cô lại suy nghĩ tới Thành Tư Nhất, năm nay em ấy 22, Lục Chi lớn hơn hai tuổi, nhưng cũng có cảm giác em ấy nhỏ hơn mình rất nhiều.
Có lẽ hai tuổi cũng là một vách ngăn, ở trong mắt mấy chị gái lớn tuổi hơn, con số hai sẽ bị gia tăng gấp bội.
Lục Chi rút lại ngón tay đang muốn nhấn phím hồi phục của mình.
Ngoài cửa sổ trời dần dần âm u nhiều mây, cô trở về phòng ngủ một giấc, chuẩn bị lát nữa thức dậy sẽ đi rạp xem phim.
Thật sự sa đọa, cuộc sống thế này quá là vui sướng.
Cô, Lục Chi, kẻ nằm nhà béo núc.
Lục Chi không nhớ rõ lần cuối xem điện ảnh là khi nào, tóm lại là đã qua một khoảng thời gian.
Cô thích đi rạp xem phim hơn là tìm phim trên mạng, bất quá nói đến đây, Lục Chi nhớ mình vẫn còn thẻ VIP thường niên của một vài web phim, cái này là cô, Tiểu Tự cùng Tạ Oánh góp mua chung.
Đa phần là cô đi xem phim một mình, Lục Chi rất hưởng thụ thời gian một mình, giống như lần trước đến Liễu thành, chỉ có mình cô nhưng vẫn thật vui vẻ. Phải chi không nhớ tới Khâu Vũ thì đó đã là một chuyến đi hoàn mỹ.
Cách chỗ Lục Chi ở không xa có thương xá Vạn Đạt, cô không muốn lái xe, dứt khoát quét mã thuê xe đạp dưới khu chung cư.
Đây là bước đi không lường trước được, cô chỉ mới nghĩ ra vì đang không biết làm gì, mà cũng đã lâu không xem phim. Trong lúc đặt vé, Lục Chi có chút muốn kêu Thi Cảnh Hòa cùng đi, nhưng cô không biết nàng có đang bận việc hay không.
Nếu bây giờ Lục Chi gửi tin thì có làm phiền nàng không? Cùng nàng ở chung, cô cảm thấy thật sự không tồi, đặc biệt là lúc sau này nàng không có gạt cô, Lục Chi càng ngày càng thích nàng.
Cô biết ý tưởng này có nghĩa là gì, đó chính là thành công cách cô không còn xa. : )
Là một người theo đuổi thì trước tiên Lục Chi cần phải có cảm tình với người được theo đuổi, đúng không?
Cảm tình không phải là động tâm, thích cũng không nhất định là tình yêu. Lục Chi cảm thấy nàng vô cùng thích hợp làm bạn.
Giá mà nàng không biết chuyện cô cùng Dư Mặc thì tốt rồi. Đến bây giờ Lục Chi vẫn còn canh cánh chuyện này trong lòng, bởi vì trong mắt của Thi Cảnh Hòa, cô có thể là một người không ra gì, hơn nữa còn là gái gei giả bộ gái thẳng, gạt người gạt tình cái loại này.
Đã vậy hôm qua Tạ Oánh nói Thành Tư Nhất thích cô bị nàng nghe được, Lục Chi cũng không biết câu nói chữa cháy lúc sau của Tạ Oánh có tác dụng gì không.
Thượng vàng hạ cám lẫn lộn, Lục Chi đã hết biết nàng suy nghĩ thế nào về cô.
Thôi cứ hy vọng như lời nàng nói, cô là một tiểu muội muội thật đáng yêu.
Nàng biết Lục Chi có chú ý Weibo của nàng, bởi vậy nàng cũng biết cái bình luận kia khả năng sẽ bị Lục Chi thấy, nhưng nàng vẫn hồi phục. Rõ ràng trước đó nàng chưa từng khen Lục Chi, thậm chí đặt tên cho cô là "Chi Trượng", nhưng giờ lại trả lời như vậy trên Weibo.
Đoán không ra.
Lục Chi cũng lười đoán, cô cảm thấy quỹ đạo bắt đầu có điểm lệch, cô cùng Thi Cảnh Hòa đã trở thành bạn bè, trước mắt vẻn vẹn cũng chỉ thế thôi.
Nhưng như vậy sao mà đủ, thứ Lục Chi muốn không chỉ ở mức này.
Tới thương xá, trong lúc chờ thang máy, Lục Chi vẫn còn tự hỏi. Đến khi lên tới tầng chiếu phim, cô rốt cuộc làm ra quyết định.
Không phải đã nói cô cần phải chủ động sao? Vậy da mặt phải cần thiết dày lên, huống chi, bạn bè nhắn tin thăm hỏi không thể tính là làm phiền.
Còn một lát nữa mới đến suất chiếu, Lục Chi nhắn hỏi nàng có muốn cùng cô đi xem phim không.
Thứ sáu nên lịch chiếu đều là phim mới, Lục Chi đã chọn một bộ phim hài hoạt hình có điểm đánh giá rất cao.
Không quá hai phút, Thi Cảnh Hòa nhắn lại: 【 Em mua vé chưa? 】
Thật ra Lục Chi đặt mua rồi, nhưng cô mới nhìn sơ đồ chỗ ngồi, bên cạnh không còn ghế trống, vì thế cô đã hồi lại vé.
Cô phải ngồi cùng Thi Cảnh Hòa mới được, ghế trước ghế sau đều không thể.
【 vẫn chưa 】 Lục Chi trả lời đúng sự thật.
Thi Cảnh Hòa nhắn tiếp: 【 hẹn em ngày khác nha, hôm nay chị không có thời gian. 】
【 cũng được. 】
Lục Chi hoặc nhiều hoặc ít có chút mất mát, bởi vì cô cho rằng Thi Cảnh Hòa hỏi vé đại biểu có thể tới được.
Nhưng không.
Cô khẽ thở dài, click mở giao diện mua vé, mới vừa chọn vị trí, chuẩn bị thanh toán, tin nhắn lại đến.
【 hôm nay người yêu cũ của chị tới Vân thành, chị đang đi cùng cô ấy. 】
Nàng không chút nào che giấu giới tính người yêu cũ, thoải mái nhắn rõ đó là "cô ấy".
Lục Chi mím chặt môi, trong lòng đột nhiên có một tia hoang mang bối rối, không biết phải làm sao.
Sau một lúc lâu, cô gõ trở về hai chữ: 【 hiểu rồi. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top