c38
---
Lục Chi mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tạ Oánh.
Cô chỉ vào điện thoại, dùng khẩu hình miệng nói với Tạ Oánh: “Thi Cảnh Hòa.”
Tạ Oánh nhìn màn hình, lập tức hiểu ra, sửa miệng: “Em ấy nói rất tôn sùng cậu, cậu chính là thần tượng của em ấy.”
Lục Chi ngồi thẳng lưng, giả vờ nói: “Chờ chút, mình nghe điện thoại cái đã.”
“Ừ, nghe đi.”
Tiếp theo, cô cầm điện thoại lên đặt bên tai, ho khan một tiếng, rồi nói: “Có chuyện gì không?”
Tiếng cười của Thi Cảnh Hòa truyền tới, giọng mũi nghe có vẻ nặng hơn hôm qua.
Cô ấy nói: “Không có gì, chỉ muốn hỏi lúc trưa em gọi tìm chị có việc gì không?”
Thi Cảnh Hòa nhắc mới làm Lục Chi nhớ ra, cô vốn muốn hẹn gặp Thi Cảnh Hòa hôm nay.
Còn hẹn làm gì thì cô chưa nghĩ ra, dù sao gặp mặt là được, Lục Chi còn muốn mang theo thuốc men linh tinh để hỏi han ân cần.
Người bị cảm đặc biệt yếu ớt, lúc này nếu cô quan tâm, khả năng cô sẽ được ghi thêm điểm.
Nhưng cuộc gọi bất thành lúc trưa làm Lục Chi đắn đo đôi chút.
“Em đói bụng, chị ăn gì chưa?” Lục Chi suy nghĩ vài giây rồi hỏi.
Vừa muốn gặp Thi Cảnh Hòa lại cũng muốn đi ăn. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn chưa ăn tối, chỉ uống vài ngụm nước.
“Vậy được.”
“Em tới đón chị đi.”
Lục Chi ngẩn ra: “Sao chị không tự lái xe?”
“Chị là người bệnh.”
“……”
Cúp máy, Lục Chi thở ra một hơi. Tạ Oánh ở bên cạnh nhìn cô chằm chằm, nhếch miệng cười hỏi: “Chi Chi, cậu sắp theo đuổi được Thi Cảnh Hòa rồi ha?”
Cô ấy trông có vẻ phấn khích: “Có phải ngày mình thấy Thi Cảnh Hòa đăng Weibo show tình cảm sẽ không còn xa nữa?”
“Cậu tỉnh táo lại chút đi.”
Lục Chi đứng dậy, cúi đầu nhìn Tạ Oánh: “Chuyện của Thành Tư Nhất là sao? Thích mình cái gì?”
“Thiệt đó, em ấy thích cậu, dù không nói rõ là thích như thế nào.”
Lục Chi gật gật đầu: “Hiểu rồi, cái này chỉ là hâm mộ thôi.” Cô nhướng mày, không chút nào khiêm tốn: “Mình có người hâm mộ cũng là bình thường, đúng không?”
Tạ Oánh: “……”
Đơn giản sửa soạn một chút, Lục Chi cầm điện thoại cùng chìa khóa xe ra cửa. Dù chỉ ra ngoài ăn tối, cô cũng lười mang theo túi xách.
Khi Lục Chi đi, Tạ Oánh đang ở bếp nấu đồ ăn. Gần đây, cô ấy chủ yếu ăn ở nhà, Lý Tử vẫn không gửi một tin nhắn xin lỗi, làm tâm tình Tạ Oánh cũng không mấy sáng sủa.
Lục Chi lái xe hơn hai mươi phút, rồi đến phía ngoài khu dân cư nhà Thi Cảnh Hòa.
Cô không chạy vào trong mà đợi ở đây. Bây giờ là 9 giờ kém, khu này thực yên tĩnh, hai bên đường trồng đầy liễu, chúng đung đưa dưới ánh đèn vàng. Người qua lại rất thưa thớt, khu vực này là căn hộ chung cư nên không mấy náo nhiệt. Đa phần mọi người đều lái xe thẳng vào tầng hầm, không ngừng bên ngoài như Lục Chi.
Đợi chừng năm phút, cô thấy Thi Cảnh Hòa từ lối thoát hiểm đi ra, còn nhoẻn miệng cười chào người trực ban.
Thi Cảnh Hòa nhận ra xe Lục Chi, thẳng một đường tới mở cửa xe ngồi vào, xoa xoa hai cánh tay: “Ngoài trời lạnh thật.”
Nói xong, cô ấy nhìn chiếc áo nỉ mỏng manh của Lục Chi, ngạc nhiên hỏi: “Lục Chi, cậu đang tu tiên hả?”
“Em vốn là tiên nữ.” Lục Chi bình thản trả lời.
Bên trong cô có mặc thêm áo thun, với lại đi thang máy thẳng xuống bãi đậu xe, chui vào xe có điều hòa, nên cô không thấy lạnh.
Thi Cảnh Hòa mặc một chiếc áo len dày dáng rộng, Lục Chi nhìn mà hơi giật mình: Thiệt sao? Giờ còn chưa tới tháng 11 mà đã mặc áo len cao cổ?
Thi Cảnh Hòa nghe câu trả lời của cô liền cười một tiếng, thắt dây an toàn, hít hít mũi, nói: “Đi thôi.”
Lục Chi khởi động xe, hỏi: “Đi đâu?”
“Hẻm Vĩnh An, đi ăn ramen.”
“Okay.”
Lục Chi thoáng nhìn Thi Cảnh Hòa qua kính chiếu hậu. Đêm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, trông trẻ trung hơn, cũng khoẻ khoắn hơn. Chỉ có đôi môi là hơi khô. Lục Chi cân nhắc một chút rồi hỏi: “Chị có mang theo son môi không?”
“Hử?”
Lục Chi nhẹ hất cằm về phía hộc để đồ, mắt vẫn nhìn thẳng: “Trong đó có son môi, chưa dùng qua.”
---
Đợt trước dạo siêu thị Lục Chi mua thỏi son đó, nhưng vừa vặn Mạnh Nhất Sênh tặng cô một thỏi khác, vì vậy cô đã để nó trong xe, phòng khi quên mang theo trong túi xách thì có thể dùng đến.
Không ngờ hôm nay thỏi son lại thành đạo cụ để "dụ gái"… -_-
Đúng vậy, Lục Chi vừa mới cân nhắc xem có nên chủ động hơn không.
Quan tâm hỏi han là không thể thiếu được.
Nhưng Thi Cảnh Hòa chỉ lắc đầu từ chối: “Không cần.” Rồi nàng hỏi tiếp: “Chị dùng nó thì sao em dùng?”
“Em còn có một cái khác.” Lục Chi trả lời đúng sự thật, “Với lại trước khi đi em đã thoa rồi.”
Khi lái xe, Lục Chi rất tập trung, nên không thấy được biểu cảm của Thi Cảnh Hòa.
Qua hai đèn xanh đèn đỏ, cuối cùng cũng đến nơi. Lục Chi phải chạy xuống tầng hầm để đậu xe vì hai bên đường đã không còn chỗ.
Vừa ra khỏi xe, khí lạnh lập tức ùa vào, từ cổ áo len thấm vào cơ thể, khiến Lục Chi không khỏi rùng mình trong lúc đi lên thang máy.
Thi Cảnh Hòa nhìn cô, đồng điếu mà Lục Chi hâm mộ lại hiện lên, giọng nàng khàn khàn: “Đáng đời.”
“Xì, em không giống ai kia, cảm hoài không khỏi.” Trêu chọc nàng xong, Lục Chi cảm thấy thoải mái vô cùng. : )
Lập tức, tiếng ho khan của Thi Cảnh Hòa vang lên, nàng đưa khăn giấy lên che miệng.
Cảm cúm của nàng đúng là chưa khá hơn.
Lục Chi thở dài, giơ tay lên, định vỗ nhẹ lưng nàng.
Trong thang máy còn có một đôi tình nhân, chàng trai cao ráo, cô gái thấp hơn cậu ta một cái đầu, cả hai đứng dựa nhau rất thân mật.
Ngay lúc Lục Chi định "ra tay", đôi tình nhân đó lại chú ý đến Thi Cảnh Hòa. Cô gái có khuôn mặt tròn, mắt cũng to tròn, nhận ra Thi Cảnh Hòa, đôi mắt càng tròn hơn: “Thi muội?!”
Cô ấy kêu xong còn kéo áo bạn trai mình: “A Trí, là Thi Cảnh Hòa kìa!!”
Biểu cảm của chàng trai cũng lập tức phấn khởi, hiển nhiên là cũng biết Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi lén lút hạ tay xuống, nhìn Thi Cảnh Hòa giơ tay chào hỏi họ: “Thật khéo.”
Nàng lập tức chuyển sang trạng thái “công tác,” không phải là Thi Cảnh Hòa, mà là hot girl mạng Thi Cảnh Hòa.
Cũng không phải quá trùng hợp, vì vừa nói xong thì thang máy cũng đã tới.
Cô gái vội bày tỏ cảm xúc: “Em thích chị lắm luôn đó, siêu thích! Gặp chị em rất vui, nhưng chắc không chụp hình chung được rồi, tụi em cần đi ăn cơm.”
Chàng trai cũng cười lịch sự: “Hẹn gặp lại.”
Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa bước ra khỏi thang máy, cô cười: “Chị còn không quan trọng bằng cơm.”
Thi Cảnh Hòa lấy đâu ra một cái khẩu trang màu xanh nhạt, đeo lên, giọng nói càng ngột ngạt: “Dân dĩ thực vi thiên.”
Nói xong, nàng bước về phía trước, Lục Chi cũng lập tức theo sau.
Lục Chi nói: “Không, nếu người họ gặp là Kỳ Tư Kiều, thì dù đói cũng sẽ ráng chụp xong ảnh mới đi.”
Thi Cảnh Hòa dừng bước, đôi mắt nhìn thẳng Lục Chi: “Chị chỉ là một hot girl mạng nhỏ nhoi thôi, em mau tỉnh.”
Ẩm thực ở hẻm Vĩnh An có thể nói là nổi tiếng khắp thành phố thậm chí là toàn tỉnh. Nghe Thi Cảnh Hòa bảo tới đây ăn ramen, Lục Chi hơi lo lắng, vì ăn giờ này khẳng định là không còn chỗ.
Hẻm Vĩnh An rất đông đúc, dù đường đi không hẹp, nhưng chỉ cho phép xe điện và xe máy lưu thông. Lục Chi phải đậu xe tận dưới hầm.
Hiện tại mới hơn 9 giờ, đèn đuốc sáng trưng, người vẫn còn xếp hàng dài trước các quán ăn.
Nhưng Thi Cảnh Hòa bảo Lục Chi yên tâm, nhất định có chỗ.
Tới trước quán mì mà nàng nói, nhìn hàng người dài dằng dặc, Lục Chi kéo áo len hỏi: “Thi muội, chị đặt chỗ trước rồi hả?”
Cách xưng hô của Lục Chi với Thi Cảnh Hòa thực ra rất biến đổi, thật ra cô cũng không biết phút sau sẽ gọi nàng là gì. Nhưng “Thi muội” là do ảnh hưởng từ đôi tình nhân kia.
Đây là lần đầu Lục Chi gọi Thi Cảnh Hòa như vậy, cô đột nhiên thấy hơi khẩn trương, Thi Cảnh Hòa quay sang nhìn rồi lắc đầu: “Không có.”
Lục Chi thở dài: “Vậy để em đi xếp hàng lấy số.”
“Nhưng chủ tiệm này là Nhiên Nhiên.”
“......”
“Cứ vào phòng phía trong cùng là được, chỗ đó yên tĩnh nhất.”
“......” Đây đúng là Boss thật rồi!
Nghĩ lại, nếu Lục Chi đến ăn ở chỗ Bồ Hinh, chắc cũng sẽ như thế, cô ấy cũng có phòng riêng cho bạn bè.
Tiệm mì này làm ăn rất phát đạt. Vừa vào cửa, nhân viên phục vụ đồng loạt hô “Chào mừng quý khách” bằng tiếng Nhật.
Lục Chi nghe không hiểu, nhưng Thi Cảnh Hòa có vẻ nghe hiểu, thậm chí còn nói vài câu tiếng Nhật với nhân viên.
Khi vào trong, Lục Chi hỏi nàng: “Chị biết tiếng Nhật hả?”
Phòng phía trong không lớn, chỉ có một cái bàn, một ngọn đèn và hai cái ghế dựa.
Rất giản dị, Lục Chi rất thích.
Thi Cảnh Hòa đã tháo khẩu trang, nàng dùng máy tính bảng trên bàn để chọn món, nghe Lục Chi hỏi thì ngắn gọn trả lời: “Biết.”
“Học lúc nào?” Lục Chi hỏi tiếp.
Biết thêm về đối phương luôn là điều tốt, bởi khi tìm kiếm thông tin về Thi Cảnh Hòa trên mạng, Lục Chi chưa từng biết nàng biết tiếng Nhật.
Ở đây, người biết ngoại ngữ dù ít hay nhiều đều được cộng thêm điểm. Tiếng Anh mà Lục Chi học ở trường lâu nay đã gần như quên hết, không rõ là rơi rớt đâu rồi.
Thi Cảnh Hòa giương mắt nhìn Lục Chi, Lục Chi cho rằng nàng sắp nói với mình một chuỗi tiếng Nhật, kết quả lại nghe thấy nàng nói: "Quên rồi."
"......"
Thi Cảnh Hòa đặt máy tính bảng trước mặt Lục Chi, nói: "Tự em chọn món đi."
"Okay."
Lục Chi lướt menu, chọn mì hải sản mà cô thích nhất, sau đó chuyển máy tính bảng về trước mặt Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa không chút để ý, nàng nhướng mày nói: "Lục Chi, chị còn tưởng em sẽ chọn mì trường thọ."
(长寿 chángshòu trường thọ)
"Hả? Hôm nay đâu phải sinh nhật em."
Sinh nhật Lục Chi qua lâu rồi, nhưng lúc nãy cô đúng là có nhìn thấy tên món này.
"Trường trong thường xuyên, Thọ trong bị thương."
(经常 jingcháng, 受伤 shòushang
常 Thường, 受 Thụ (bị thương/chịu đựng)
受 còn mang nghĩa là Thụ / nằm dưới : )
Lục Chi:?
Lục Chi thiếu điều muốn lật bàn: "Bà đây là công!" (╯‵□′)╯︵┻━┻
"Ô?"
"Phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top