c37


---

Việc Thi Cảnh Hòa lưu số Lục Chi trong danh bạ với tên gọi này không làm cô tức giận.

Thay vào đó, cô thấy xấu hổ! Thật lúng túng khi nghe mẹ nàng gọi mình là "Chi Trượng".

Lục Chi lấy kỹ năng ứng xử như khi đối phó với khách hàng, cố làm giọng mình mềm đi, "Dạ ngại quá, phiền dì nhắn lại với chị ấy là con không đến được, hẹn chị ấy hôm khác ạ."

"Vậy à... được rồi, dì sẽ nói lại." Mẹ Thi Cảnh Hòa cười nhẹ, "Chào con, Chi Trượng."

Dứt lời, đầu dây bên kia vẫn chưa cúp máy, khiến Lục Chi nghe loáng thoáng thấy tiếng cười của Thi Cảnh Hòa – một tiếng cười rất khoái chí.

Rồi mọi thứ lắng xuống, trở về yên tĩnh khi cuộc gọi đã ngắt, màn hình trở lại màn hình chính.

"Cảm nặng... ngày càng nặng?" Lục Chi không tin lắm.

Chuyện này làm cô nhớ tới lần đầu tiên đến nhà nàng. À không đúng, thực ra cô mới ghé nhà nàng có một lần, cũng là lần bị nàng lừa gạt.

Khi đó Lục Chi rất tức giận, nhưng nghĩ lại, nàng làm vậy cũng có lý do, bản chất sự việc chẳng qua chỉ là một hiểu lầm.

"Hiểu lầm" thực sự khiến người ta phiền não, rất nhiều người vì hiểu lầm mà tiếc nuối cả đời. Nếu không phải sau đó Thi Cảnh Hòa đưa ra lời xin lỗi thỏa đáng, có lẽ Lục Chi vẫn sẽ còn bài xích nàng.

Bây giờ chỉ còn lại một mình, cô thở dài, trở về phòng để chợp mắt thêm chút. Tối qua cô ngủ không ngon, vì cứ nghĩ mãi về chuyện của Mạnh Nhất Sênh đến mức đau đầu, phải rón rén ra lấy thuốc.

Ngủ một giấc, khi cô thức dậy, ngoài trời đã tối đen, màn đêm đã buông xuống.

Qua khe cửa, Lục Chi thấy ánh đèn hắt ra từ phòng khách, đoán chắc là Tạ Oánh đã về. Cô xoa đầu, bật đèn bàn, rồi cầm điện thoại kiểm tra tin tức.

Mạnh Nhất Sênh không gọi điện, chỉ nhắn hai chữ ngắn gọn: "mình ổn."

Cô thở dài, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi trả lời: "vậy thì tốt."

Bạn cô không muốn nói chi tiết, thì là bạn, Lục Chi cũng sẽ không ép buộc.

Khi bước xuống giường, mở cửa phòng, cô thấy ngoài Tạ Oánh còn có thêm một người.

Đó là Thành Tư Nhất. Lục Chi và Tạ Oánh đã làm nghề này được hai năm, nhưng Thành Tư Nhất chỉ mới vào nghề khoảng chừng nửa năm.

Lục Chi chỉ gặp cô ấy một lần duy nhất lúc nhóm Tiểu Tự tổ chức buổi offline, còn lại chỉ nghe qua lời kể của Tiểu Tự hoặc Tạ Oánh. Cô không có WeChat riêng của Thành Tư Nhất, nhưng họ có chung một group chat – chỉ là lâu rồi không ai nhắn gì trong đó.

Có thể nói, Thành Tư Nhất là một ngôi sao đang lên trong giới. Cô trẻ đẹp, giá cả phải chăng, lại chịu khó, năng lực nghiệp vụ giỏi.

Tiểu Tự còn từng đùa rằng Thành Tư Nhất chính là một "Lục Chi tiếp theo". Có lẽ trong vòng một năm, mức giá của cô ấy cũng sẽ chẳng khác mấy so với mức giá của Lục Chi.

Lục Chi: Oh...

Cô không cảm thấy gì đặc biệt. Hiện tại, Lục Chi rất tùy hứng, nhất là sau sự kiện với Tần Ất Văn, cô càng thêm "Phật hệ"*, hiện tại chỉ tiếp mỗi đơn hàng của Viên Tâm Nhụy.

Tâm hồn cô dần già cỗi, không còn bốc đồng như trước. Nếu không, có lẽ cô đã bỏ qua nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa để tiếp nhiều đơn khác. Thật đấy, không đùa chút nào. : )

Vừa thấy Lục Chi, Thành Tư Nhất vui vẻ đứng lên, lễ phép chào: "Lục tiền bối."

"A... em cứ gọi mình là Lục Chi hoặc Chi Chi là được." Cô không quen nghe xưng hô trịnh trọng như vậy, vì nghe cứ như thể cô già lắm, trong khi rõ ràng cô mới 24 tuổi!

Tất nhiên, so với Thành Tư Nhất – cô gái trẻ 22 tuổi – thì Lục Chi cũng "già" hơn chút.

Lục Chi nhìn Tạ Oánh, dùng ánh mắt hỏi lý do Thành Tư Nhất có mặt ở đây.

Tạ Oánh đang định giải thích thì Thành Tư Nhất đột nhiên lên tiếng: "Chuyện là vậy, chị Chi Chi, lần này mọi người quyết định tổ chức một chuyến du lịch tập thể, em là người lên kế hoạch nên muốn xin ý kiến hai chị."

Lục Chi vừa rót nước uống vừa đưa ra ý kiến: "Sao em không hỏi trực tiếp mọi người trong group chat? Chắc là sẽ có người phản hồi, cần gì phải đến tận đây?"

Nhóm chat có mười người, sáu nam bốn nữ, đều ở Vân Thành và làm chung ngành nghề này. Thành Tư Nhất mà hỏi, chắc chắn sẽ có người trả lời, đâu cần đến tận nơi?

Cô ngạc nhiên, cô bạn này cũng quá nghiêm túc, giống như học sinh đến thăm giáo viên ở nhà.

Trên mặt Thành Tư Nhất có hai lúm đồng tiền, khi cười trông rất ngọt ngào, vì thế mọi người trong nhóm còn đặt biệt danh cho cô là "mỹ nữ má lúm đồng tiền".

Lục Chi thầm ghen tị! Sao cô không có lúm đồng tiền? Hoặc ít nhất là cái đồng điếu cũng được.

Thi Cảnh Hòa có đồng điếu, lúc nàng cười lên trông thật mê người.

Giờ phút này, lúm đồng tiền của Thành Tư Nhất càng thêm rõ, cô chớp chớp mắt nhìn Lục Chi: "Cái chính là em muốn gặp chị Chi Chi."

Tạ Oánh bên cạnh cười khúc khích, Lục Chi liếc sang, cô vội vàng nghiêm túc lại và nói với Thành Tư Nhất: "Ô? Chỉ là muốn gặp Chi Chi sao? Làm chị đây thật tổn thương nha."

Thành Tư Nhất le lưỡi, đôi mắt lấp lánh nhưng không trả lời thẳng.

Lục Chi uống hai ngụm nước, ngồi xuống sofa, hỏi: "Chuyến du lịch này là bắt buộc mọi người phải tham gia sao?"

---

Trước khi làm việc trong ngành này, Lục Chi hoàn toàn không nghĩ tới rằng cũng sẽ có những hoạt động “team building”.

Tạ Oánh bày ra vẻ mặt không thể tin tưởng: “Lục Chi, cậu đâu phải người mới mà còn làm bộ, cậu tham gia ba lần rồi đó, tỉnh lại đi.”

Lục Chi vo tờ khăn giấy thành một cục, ném về phía Tạ Oánh.

Thành Tư Nhất chỉ ngồi đó mỉm cười nhìn hai người trêu đùa, tay cầm chiếc iPad bọc case màu hồng rất nữ tính.

Em ấy hơi nghiêng người qua, cho Lục Chi xem giao diện, cô không từ chối mà chụm đầu vào xem chương trình mà Thành Tư Nhất đã chuẩn bị.

Là một file PowerPoint với rất nhiều trang. Em ấy vừa nhấn chuyển trang vừa nói: “Kế hoạch dự định khoảng cuối tháng sau, tức là tháng 11, vì gần tới ngày 11-11, em nghĩ mọi người sẽ mua rất nhiều đồ, sau đó cũng sẽ bận kiếm tiền để tiếp đơn, như vậy sẽ nhanh chóng có chi phí cho chuyến đi.”

Tạ Oánh gật gật đầu: “Đúng vậy, chưa gì mình đã liệt kê sẵn danh sách đồ cần mua.”

Lục Chi nghiêng đầu nhìn Thành Tư Nhất. Em ấy trẻ hơn cô, làn da cũng mịn màng hơn, bên dưới hàng lông mi là đôi mắt to với con ngươi đen nhánh - đang tràn đầy ý cười, cùng cô nhìn nhau.

Ở trong giới này lâu rồi nên Lục Chi biết chuyện thực lòng hay diễn kịch khó mà phân biệt được. Giống như Thành Tư Nhất bây giờ, cô không biết nụ cười kia có chân thật hay không.

Nhưng mặc kệ, đối phương cười thì cô cũng cười, bởi vậy Lục Chi cong cong đôi mắt: “Nếu có người chuyển phát đồ tới thì làm sao?”

“Chị Chi Chi,” Thành Tư Nhất bĩu môi, hừ một tiếng, “Quầy chuyển phát ở khu chung cư này có nhận giữ đồ, chị còn lo vấn đề này sao?”

Trên mặt Tạ Oánh trông như đang viết “mình ngồi xem náo nhiệt,” cô ấy nghẹn cười rồi nói: “Lúm đồng tiền, em cứ nói tiếp.”

Lục Chi biết Tạ Oánh tương đối thân với Thành Tư Nhất, bằng không hôm nay em ấy cũng không tới tận nơi.

Nhưng khi nghe thấy kiểu xưng hô này, Lục Chi vẫn không tránh được nổi da gà.

Lúm đồng tiền? Vậy chắc cô nên được gọi là “Lông mi dài.”

Cô chun mũi, tiếp tục nhìn màn hình iPad. Thành Tư Nhất đã lật sang trang khác, em ấy thoáng nhìn cô rồi nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động này, không nghĩ tới trọng trách lên kế hoạch lại giao cho em, cũng không biết sẽ mắc sai lầm gì hay không. Chuyến đi này sẽ giống năm trước, kéo dài năm ngày, bao gồm thời gian di chuyển. Địa điểm dự định đầu tiên là suối nước nóng ngoài trời ở Kỳ Thành…”

Em ấy nói rất nghiêm túc, giọng cũng ngọt ngào, khiến Lục Chi vừa nghe vừa thở dài.

Thật đúng là ghen tị, tuổi nghề còn trẻ mà đã xuất sắc như vậy.

Khi cô mới gia nhập nghề này, trong nửa năm đầu vẫn còn chịu các loại khinh bỉ, tiếp nhận khá nhiều đơn hàng kỳ quái.

Tạ Oánh cũng đến chụm đầu xem, thỉnh thoảng lại gật gù, hoặc chỉ ra những hạng mục có thể không cần.

Lục Chi đa phần chỉ trầm mặc, vì cô không có hứng thú với chuyện này, lần nào đi cũng do Tiểu Tự và Tạ Oánh lôi kéo.

Hai người họ cho rằng quan hệ giao tiếp rất quan trọng, siêng năng kết nối với người trong ngành, còn cô thì lười biếng, hầu hết thời gian rảnh đều nằm ườn ở nhà.

Cuối cùng cũng xem hết một đống trang PowerPoint, Lục Chi thở phào nhẹ nhõm, ngồi dạt ra một chút.

Bản kế hoạch này dù gì cũng là công sức của Thành Tư Nhất, nếu Lục Chi không xem và lắng nghe nghiêm túc, mất công em ấy lại có thành kiến.

Cô không đoán bậy, vì nếu cô là Thành Tư Nhất, thành quả lao động bị người khác không tôn trọng, chắc cũng sẽ bộc phát và muốn mắng đối phương.

Diễn giải xong chương trình du lịch, Thành Tư Nhất thoạt nhìn có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Lục Chi suy nghĩ một chút, hỏi em ấy: “Vậy lát nữa em có phải đi đến nhà những người khác không?”

“Không đi.” Thành Tư Nhất lắc đầu, cất iPad vào, mỉm cười nhìn Lục Chi, “Thái độ của chị Chi Chi có thể quyết định hết thảy.”

Tạ Oánh nhướng mày nhìn Lục Chi, thấy cô không hiểu, bèn nói: “Lúm đồng tiền sùng bái cậu lâu rồi đó Chi Chi.”

Lục Chi làm bộ kinh ngạc: “Ô?”

Kinh ngạc sao? Cô không kinh ngạc.

Tiểu Tự từng kể khi Thành Tư Nhất uống rượu cùng anh, em ấy nói rất muốn gặp Lục Chi, nhưng không có thời gian thích hợp.

Lúc đó Lục Chi nghe mà hết hồn, vì cô và Thành Tư Nhất không thân, không biết em ấy muốn gặp cô làm gì.

Hôm nay người đột nhiên đến nhà, xem ra có chút nằm trong dự kiến, muốn hỏi ý kiến chẳng qua là cái cớ.

Lục Chi cũng không muốn đoán mục đích thật sự, biết đâu là do danh tiếng và sức ảnh hưởng của cô trong ngành này không tệ, nên muốn làm quen thân thiết.

Thành Tư Nhất nghe Tạ Oánh nói vậy, lỗ tai lập tức đỏ lên, em ấy cuống quýt đứng dậy, nhìn Lục Chi từ trên cao: “Chi Chi, chắc em phải về đây, gặp chị sau.”

Nói xong em ấy đeo túi lên rồi bước ra ngoài. Tạ Oánh nhìn cánh cửa đóng lại, lắc đầu: “Con bé này thật là…”

Lúc này, điện thoại của Lục Chi sáng lên, Thi Cảnh Hòa gọi đến.

Cô nhanh chóng ấn nghe, còn chưa kịp đặt điện thoại bên tai, đã nghe thấy Tạ Oánh nói: “Chi Chi, để mình nói thật cho cậu biết, Thành Tư Nhất nói em ấy thích cậu đó.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13