c36
Lời vừa ra, Lục Chi hoàn toàn sửng sốt.
Thi Cảnh Hòa lại nhướng mắt nhìn cô, khóe môi cong cong: "Dư Mặc nói không sai."
Lục Chi không cầm lòng được, nuốt nước miếng một cái, không biết nên để lộ biểu cảm thế nào.
Lục Chi có chút bất lực, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng.
Thi Cảnh Hòa thấy Lục Chi im lặng, nàng nhắm mắt lại, giơ tay xoa trán, trầm mặc hơn mười giây mới nói: "Em không ngạc nhiên làm sao mà chị biết được à?"
Lục Chi lắc đầu: "Không muốn biết."
Không phải là không muốn biết, chỉ là cô tình nguyện không biết, vì chuyện này khiến cô có cảm giác mình như một "vai hề nhảy nhót".
Thì ra Thi Cảnh Hòa biết Lục Chi từng có bạn gái, vậy mà cô còn ở trước mặt nàng khoe từ "Wonderful".
Trời ơi, chuyện này không chỉ xấu hổ bình thường mà khiến cô thật sự muốn độn thổ.
Thi Cảnh Hòa nghe vậy cười nhẹ một tiếng, vẫn nhìn thẳng vào mắt Lục Chi, nói: "Hôm dự lễ, Dư Mặc nói cho chị biết."
Lục Chi lập tức trố mắt, đang muốn mở miệng thì Thi Cảnh Hòa đã làm vẻ mặt vô tội, "Có phải định hỏi chị có nói với cậu ấy chuyện em cũng đến hay không? Chị thật sự không hề nhắc gì tới em, là do cậu ấy chủ động đề cập."
"......" Lục Chi cảm thấy như mình bị lừa dối, ai ngờ còn tồn tại lỗ hổng như vậy.
Thi Cảnh Hòa lại bắt đầu áp tay vào ly nước ấm, nàng trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi thuật lại chuyện ở hôn lễ Dư Mặc.
"Trong số khách mời của Dư Mặc, có một bàn dành riêng cho bạn gái cũ của cậu ấy, bàn rất lớn, không có khả năng ngồi đầy hết, bằng không... đường tình của cậu ấy cũng quá mức phong phú a. Chỉ có hơn một nửa số bạn gái cũ tới dự, ăn mặc trang điểm đều rất xinh."
"Cho dù không tới thì cậu ấy cũng đã để sẵn vị trí bảng tên trên bàn, trong đó có tên em."
"Cô dâu cũng ở bên cạnh, hai người họ trông rất mặn nồng, nói đến chuyện yêu đương quá khứ cũng không hề có dấu hiệu giận dỗi cãi nhau."
Nói tới đây, Thi Cảnh Hòa cười khẽ.
"Em không có ở đó nhưng Dư Mặc chào rượu xong vẫn giới thiệu về em, vừa vặn có mặt chị, cậu ấy liền lôi kéo nhóm bạn cũ lại kể chuyện xưa."
"Dư Mặc nói em là cô gái mà cậu ấy đã từng thích nhất, nhưng hiện giờ người mà cậu ấy yêu nhất đã xuất hiện. Tuy thật lâu không có liên lạc với em, nhưng nếu em biết cậu ấy kết hôn thì hy vọng em có thể chúc phúc cho bọn họ."
"Cậu ấy cũng hy vọng em... trong mấy năm không gặp, có thể quên đi mối tình đầu kia." Thi Cảnh Hòa nhìn cô chăm chú, rồi buông ra hai chữ, "Bạn gái."
Lục Chi cứng họng: "......"
Làm cái gì vậy chứ! Tại sao kết hôn còn dọn sẵn một bàn mời toàn thể bồ cũ?!! Đã vậy còn kể lại quá khứ tình trường!
Nếu cô và Thi Cảnh Hòa không có quan hệ gì thì chắc chắn Lục Chi cũng chẳng có cảm giác gì.
Đằng này mối quan hệ giữa cô và Thi Cảnh Hòa khá rắc rối; nàng là người mà cô muốn theo đuổi, còn cô thì sao? Cô đã từng là người yêu của bạn nàng.
Đan xen kỳ quái, làm cô cảm giác bản thân trở thành con mồi, bẫy lưới đều giăng sẵn chờ cô rớt vào.
Lục Chi nhịn không được xoa giữa lông mày, hỏi nàng: "Dư Mặc còn nói gì nữa?"
Thi Cảnh Hòa suy nghĩ vài giây rồi trả lời: "Nói lúc hai em quen nhau, rất nhiều thời điểm em đều âu sầu, em thường xuyên cố ý hoặc vô tình nhắc tới ex em, cũng chính là cô bạn gái kia."
"Cậu ấy nói cùng em yêu đương quá là uỷ khuất, em là một khối băng cho dù có bao bọc cỡ nào cũng sẽ không tan, cũng may cậu ấy đã gặp được bà xã hiện tại."
"Trong hôn lễ nói mấy chuyện đó cũng được sao?" Lục Chi nhịn không được hỏi ra nghi hoặc.
"Bên phía đàng gái cũng có mời một bàn, đều là bạn trai cũ."
Lục Chi thật cạn lời: "......Trái tim cũng đúng là to thật."
Thi Cảnh Hòa hơi mỉm cười: "Chân chính buông bỏ không phải là không hề nhắc tới, mà là khi nhắc tới, nội tâm sẽ không có gợn sóng gì. Đối với cậu ấy, bây giờ em cũng chỉ mang thân phận người cũ mà thôi."
Lục Chi gật đầu: "Cũng phải..."
"Lục Chi, đừng nói là em vẫn chưa quên được tình đầu nha?" Thi Cảnh Hòa lại thấp thấp cười một tiếng, đôi mắt nghiền ngẫm nhìn cô dường như đang tìm kiếm điều gì đó.
Ánh nhìn của nàng làm Lục Chi bất giác khẩn trương, môi cô giật giật, cứng giọng trả lời: "Sao có thể."
Cô còn muốn theo đuổi Thi Cảnh Hòa, không thể vào bẫy rập, nếu không coi như hết phim lãnh cơm hộp.
Thi Cảnh Hòa nhướng mày, đôi môi hồng nhuận hơi hé mở, chuẩn bị nói điều gì đó thì từ phòng ngủ truyền đến tiếng gọi của Mạnh Nhất Sênh.
Thi Cảnh Hòa ngậm miệng lại, ánh mắt mang theo kinh ngạc, Lục Chi giải thích: "Là người bạn bị thất tình của em."
Lục Chi đứng lên, chỉ vào cửa phòng ngủ: "Em đi vào xem cô ấy thế nào đã."
"Ừ." Thi Cảnh Hòa lên tiếng.
Vào phòng liền thấy Mạnh Nhất Sênh ngồi trên giường, nước mắt lăn đầy mặt, đầu tóc vì nằm ngủ mà có vẻ rối loạn.
Cô ấy dùng mặt bàn tay quẹt nước mắt, nhìn Lục Chi nói: "Chi Chi, mình mơ thấy ác mộng."
Lục Chi vỗ vai, nhẹ giọng an ủi: "Mơ thấy chuyện gì không tốt sao? Đừng nghĩ tới nữa."
Nghe vậy, Mạnh Nhất Sênh vùi mặt vào trong chăn, ổn định cảm xúc, cất giọng rầu rĩ: "Mình mơ thấy Nghiêm Hà... Anh ta nói không cần đứa bé này, một hai kéo mình đến bệnh viện phá thai."
Mạnh Nhất Sênh đã mang thai gần sáu tháng, vòng bụng cũng ngày càng to ra.
Cô ấy nói nhất định sẽ sinh em bé, tạm thời không muốn suy xét chuyện khác.
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ấy, tim Lục Chi từng trận co thắt; từ trước đến giờ cô ấy chưa bao giờ mơ thấy những thứ như vậy.
Nghiêm Hà không có gọi điện lại, không biết hắn có biết chuyện Mạnh Nhất Sênh tạm thời ở nhà Lục Chi hay không.
Trước kia Lục Chi cảm thấy cuộc sống của Mạnh Nhất Sênh đáng để hâm mộ, nhưng hiện tại, trong lòng cô tràn đầy đau lòng và bất đắc dĩ.
Không ngờ rằng Nghiêm Hà lại ngoại tình.
Mạnh Nhất Sênh khóc một lúc, rồi nằm xuống nhắm mắt, sắc mặt có điểm khó coi.
Lục Chi vừa muốn hỏi cô ấy có muốn uống hay ăn gì thêm không, cô ấy đã mở miệng trước: "Chi Chi, mình ngủ tiếp một lát."
Lục Chi không nói nữa, trở ra ngoài, ở phòng khách không còn bóng dáng Thi Cảnh Hòa, màn hình chiếc di động đặt trên bàn trà của cô sáng lên, có tin nhắn mới.
Lục Chi nhấn mở, quả nhiên là của Thi Cảnh Hòa.
Nàng nói phải về nhà, bệnh cảm còn chưa có khỏi.
Chẳng lẽ nàng mặc kệ cơ thể không khỏe đi tới gặp cô, chỉ để vạch trần chuyện cô không phải gái thẳng?
Thật là làm người khác khó lòng nắm bắt, mà Lục Chi tạm thời cũng không muốn suy đoán quá nhiều, bởi vì cô đang cảm thấy quá mệt.
Từ sáng đến giờ không có được nghỉ ngơi tốt, bây giờ rảnh một chút thì cục u trên đỉnh đầu lại ẩn ẩn phát đau.
---
Nghĩ đến vết thương trên đầu liền khiến Lục Chi nhớ tới Viên Tâm Nhụy. Ngày mai là thứ bảy, nhưng với tình hình hiện tại, cô không thể đến Vũ đại cùng khách hàng hóng mát được. Cô nhắn rằng ngày mai và ngày mốt đều không có thời gian, Viên Tâm Nhụy bảo không sao, khi nào rảnh cứ nhắn.
Được rồi, xem ra em gái này thật sự thiếu một "người bạn" cùng ngồi.
Mạnh Nhất Sênh ngủ một giấc tương đối lâu, có vẻ là do tinh thần quá mệt mỏi. Buổi tối khi Tạ Oánh về nhà, Mạnh Nhất Sênh vẫn chưa tỉnh.
Biết cô ấy đang ngủ, Tạ Oánh nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm ồn.
Bồ Hinh trưa giờ cũng gọi điện tới hỏi thăm tình hình, cùng Lục Chi hàn huyên thêm một lúc. Cuộc gọi kết thúc bằng tiếng thở dài của cả hai.
Mạnh Nhất Sênh đã nói rằng hiện giờ không muốn suy nghĩ thêm về chuyện khác. Còn chuyện khác là gì, đáp án không cần nói cũng biết.
Đó chính là có nên ly hôn với Nghiêm Hà hay không.
Lục Chi, Bồ Hinh và Tạ Oánh khi biết chuyện đều có chung một thái độ: Nên ly hôn.
Nɠɵạı ŧìиɧ có thể nhẫn nhịn sao? Không thể.
Nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc vợ mang thai càng không thể chấp nhận.
Nhưng hiện tại cảm xúc của Mạnh Nhất Sênh không ổn định, nên họ quyết định sẽ không bàn đến chuyện này, tránh kích động cô ấy.
Sau khi tắm xong, Tạ Oánh cũng không dùng máy sấy tóc, mà theo thói quen chỉ dùng khăn lông nhẹ nhàng lau. Lục Chi đi lấy một bộ mền gối dự phòng, đêm nay cô phải ngủ ở sofa bên ngoài.
Vừa lau tóc, Tạ Oánh vừa hỏi: "Chi Chi, Mạnh Nhất Sênh đã ngủ được bao lâu rồi?"
Cô ấy không quá thân với Mạnh Nhất Sênh nên gọi cả tên lẫn họ.
Lục Chi đếm ngón tay: "Ngủ từ lúc ba giờ chiều, giờ đã tám giờ tối… năm tiếng."
"Haizz," Tạ Oánh thở dài, "Tuy mình chưa thấy qua chồng cô ấy, nhưng trước đây nghe cậu nhắc đến, không phải là người rất tốt sao? Kết quả... thật hết nói, đàn ông mà nɠɵạı ŧìиɧ lúc vợ mang thai đúng là rác rưởi."
Lục Chi gật đầu: "Ai cũng nghĩ anh ta rất tốt."
"Nghe này, cậu nhớ khách hàng mình kể lúc trước không? Cái ông thảm ơi là thảm đó."
Lục Chi nghiêng đầu: "Bọn mình có nhiều khách hàng rất thảm, cậu nói người nào cơ?"
Giống như Tần Ất Văn, cậu ta thực sự là quá thảm rồi.
"Cái ông cỡ hơn bốn mươi tuổi, trước đó mỗi ngày đi sớm về trễ công tác bận rộn để nuôi gia đình, đầu đều sắp hói. Ngày nọ định bụng về sớm cho vợ kế và đứa con trai bất ngờ, còn đặc biệt mua món con trai thích, thời gian đó vừa vặn con trai ổng sắp thi đại học."
Nghe Tạ Oánh kể, Lục Chi cũng nhớ ra, vì người đó để lại ấn tượng quá sâu đậm.
---
Tạ Oánh nhìn biểu cảm của Lục Chi liền biết cô đã nhớ ra, liền nói tiếp: "Thảm không để đâu cho hết, vất vả lắm mới có ngày về nhà sớm, cuối cùng lại thấy hai người kia ở trên giường mây mưa quên trời đất."
"Lần đó ổng tìm cậu chỉ để có người lắng nghe thôi, đúng không? Vì không dám tâm sự với ai, đành phải tìm cậu?"
"Đúng vậy." Tạ Oánh vẫn cảm thấy chuyện này không thể tin được, "Không hiểu nổi, vợ kế và con trai chung giường, đã vậy còn giải thích nghe rất đường hoàng, nói cậu con sắp thi đại học, áp lực lớn, lên giường là để giúp cậu ta giảm áp lực. Trời đất ơi, tam quan của mình rơi vỡ hết."
"Mình còn nhớ, bà vợ đó sau lại bất chấp tìm đến, nói ông khách hàng của cậu mỗi ngày bận rộn công việc, hai người đã lâu không có làm chuyện đó, bà ta cảm thấy tịch mịch, tự mình không thể thỏa mãn, vừa lúc phát hiện con trai đang xem phim không đứng đắn, liền cùng cậu ta xằng bậy."
Đủ loại nghề nghiệp, đủ loại chuyện đời, càng nghe càng dễ bị khẩu nghiệp...
Lục Chi đã nghe qua rất nhiều câu chuyện của khách hàng, mỗi câu chuyện đều có nét riêng.
Kết cục của họ cũng khác nhau, có người hạnh phúc vui sướng, có người đau buồn thổn thức.
Lục Chi và Tạ Oánh ở cùng nhau, công việc giống nhau, giờ nói đến những chuyện này cũng có chút cảm khái.
Đề tài vốn đang xoay quanh Mạnh Nhất Sênh, nhưng không biết sao lại lan man xa đến vậy.
Tạ Oánh chưa ăn tối bên ngoài, vừa hay Lục Chi cũng chưa ăn. Tám chuyện một lúc chờ tóc khô, Tạ Oánh mới vào bếp chuẩn bị nấu mì.
Lục Chi dựa vào cửa bếp, nhìn Tạ Oánh đang bận rộn: "Cậu tắm sớm quá."
"Không sao, nấu mì thôi mà." Tạ Oánh đáp rồi hỏi, "Cậu vào phòng ngủ xem thử Mạnh Nhất Sênh tỉnh chưa, có muốn ăn không?"
Lục Chi gật đầu: "Ừ."
Khi lấy mền gối hơn sáu giờ, giờ đã qua tám giờ, cô không biết Mạnh Nhất Sênh đã tỉnh chưa.
Lục Chi cẩn thận mở cửa, mới thấy đèn bàn không biết từ khi nào đã được bật lên. Rõ ràng là Mạnh Nhất Sênh đã tỉnh và bật đèn. Nhưng cô ấy vẫn nằm nhắm mắt.
Lục Chi nhẹ nhàng gọi: "Nhất Sênh."
Nghe cô gọi, Mạnh Nhất Sênh thấp giọng đáp: "Ưm?"
"Muốn ăn mì không? Tạ Oánh nấu, cậu ấy nấu ngon lắm."
Trông Mạnh Nhất Sênh lúc này thật yếu ớt, môi cũng rất khô.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô ấy bình tĩnh, ngoại trừ đôi mày nhíu chặt biểu lộ sự khó chịu.
Mạnh Nhất Sênh chậm rãi lắc đầu, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu: "Không ăn, không muốn ăn uống gì."
Nói rồi, cô ấy mở mắt nhìn Lục Chi, nước mắt lại chảy dài xuống hai bên má, "Chi Chi, giờ là mấy giờ rồi?"
"Gần tám giờ rưỡi tối."
"Nghiêm Hà có gọi điện tới không?"
"Không..."
Lục Chi ngồi xuống mép giường, kéo lại chăn cho cô ấy, rồi nói dịu dàng: "Cứ thoải mái ở đây đi, cần gì cứ nói với mình."
Mạnh Nhất Sênh lau nước mắt, nhắm mắt lại, chóp mũi vì khóc thút thít mà đỏ lên.
Lục Chi không giỏi an ủi người khác, trong tình huống này tay chân luống cuống, cuối cùng đành đặt tay lên vai Mạnh Nhất Sênh, nhẹ nhàng vỗ về. Tay còn lại rút khăn giấy cho cô ấy lau nước mắt.
Một lúc sau, Mạnh Nhất Sênh hít hít mũi, nói: "Mình muốn ra khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh."
"Ừ."
Cùng ra khỏi phòng ngủ, thấy cô ấy vào nhà vệ sinh rồi, Lục Chi mới quay lại bên cạnh Tạ Oánh.
Lục Chi lắc đầu: "Cổ không chịu ăn, bảo không muốn ăn."
"Ừ, thôi để tùy cô ấy."
Tạ Oánh bưng ra hai tô mì, khi Lục Chi ngồi xuống bàn ăn thì Mạnh Nhất Sênh cũng đi ra, ánh mắt vô hồn, không có cảm xúc gì đặc biệt.
Lục Chi buông đũa xuống, nghe cô ấy nói: "Chi Chi, mình muốn ăn kẹo."
"Có liền."
---
Muốn ăn ít ra cũng là tín hiệu tốt.
Lục Chi lập tức lấy rổ kẹo mà trưa nay Thi Cảnh Hòa đã đưa, đặt lên bàn trà. Trước đó, cô đã cất nó vào ngăn tủ dưới bàn.
Bao bì của mấy viên kẹo vẫn là hình ảnh nửa khuôn mặt của cô, khiến cô không khỏi lo lắng liệu hai người họ có chú ý đến chi tiết này và nhận ra đó là cô hay không.
Mặc dù... nếu bị nhận ra cũng chẳng có gì đáng sợ.
Lục Chi cùng Tạ Oánh ngồi ở bàn ăn mì, thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Mạnh Nhất Sênh đang lặng lẽ ăn kẹo trên sofa.
Bữa tối xong xuôi, Tạ Oánh chủ động thu dọn chén đũa, rồi gọi Lục Chi ra phòng khách ngồi với Mạnh Nhất Sênh.
Lục Chi gật đầu, rót ly nước đem qua.
Mạnh Nhất Sênh ăn một lúc, nhăn mặt, rồi nói: "Chua quá."
"...Chua lắm sao? Lúc mua người ta có nói là trước ngọt sau chua, nếu không chịu được thì có thể nhả ra."
Mạnh Nhất Sênh lắc đầu, hít sâu một hơi, rồi lại xé một viên kẹo khác và cho vào miệng.
Khi Tạ Oánh rửa chén xong đi ra, Lục Chi cũng xé một viên kẹo ăn thử.
Lục Chi vốn không thích ăn kẹo, nhưng lúc này có thể ăn một viên để bầu bạn cùng Mạnh Nhất Sênh.
Lớp vỏ ngoài của viên kẹo này rất ngọt, nhưng các loại kẹo ở tiệm Thi Cảnh Hòa trước giờ không có vị ngọt quá đậm. Khi chụp quảng cáo trước đó, cô đã nếm thử nhiều loại, đều có vị ngọt vừa đủ, không bị gắt.
Vì vậy, lúc đó Lục Chi đã hỏi Bùi Khả Nhiên rằng sao không có loại nào ngọt đến 100%, và Bùi Khả Nhiên đã rất nghiêm túc đáp: "Tình yêu vốn là ngọt vừa vặn, đó mới là trạng thái ngọt tốt nhất. Quá ngọt thì cuối cùng... sẽ mập lên."
Lục Chi: ?
Lúc này, viên kẹo cô ăn cũng có vị ngọt vừa phải, nhưng càng vào lớp trong độ ngọt càng giảm, thậm chí bắt đầu chua lên.
Cô nhăn mắt lại vì chua, thấy biểu cảm của Lục Chi, Mạnh Nhất Sênh cuối cùng cũng nở nụ cười, rồi đặt ly nước trước mặt cô: "Uống nước đi, Chi Chi."
Lục Chi gật đầu, nhả viên kẹo ra vì quá chua.
Đang ngửa đầu uống nước, cô nghe Mạnh Nhất Sênh thở dài một hơi, "Mình định ngày mai về nhà, nói chuyện rõ ràng với Nghiêm Hà."
Trong cuộc sống của Mạnh Nhất Sênh không chỉ có tình yêu; trước khi mang thai, cô ấy cũng có công việc riêng. Cô ấy không phải kiểu bà chủ gia đình, ngược lại luôn giữ kinh tế độc lập, ngay cả khi hẹn hò cũng không xài đến tiền của Nghiêm Hà.
Lục Chi suy nghĩ, cuối cùng không hỏi những chuyện như liệu cô ấy có muốn ly hôn hay không. Có lẽ nên chờ đến lúc tâm trạng của cô ấy khá hơn.
Nhưng cô không tránh khỏi tưởng tượng, nếu Mạnh Nhất Sênh ly hôn thì sẽ ra sao.
Mạnh Nhất Sênh lại im lặng, Lục Chi cũng không nói thêm gì nữa, còn Tạ Oánh thì đã trở về phòng ngủ.
Di động của Lục Chi đặt trên sofa chợt sáng lên, Mạnh Nhất Sênh nhắc: "Chi Chi, có tin nhắn kìa."
Nói xong, cô ấy nhìn Lục Chi, bắt đầu hỏi: "Nhiệm vụ kia đã hoàn thành chưa?"
Lục Chi ngớ người: "Huh? Nhiệm vụ gì?"
"Không phải trước đó cậu nói sẽ làm nhiệm vụ theo đuổi một nữ sinh sao?"
"A... cái đó à, vẫn còn sớm lắm."
Qua thêm vài ngày nữa là tròn hai tháng. Trong hai tháng này có hai tiến triển chính: Lục Chi biết Thi Cảnh Hòa không phải gái thẳng, và Thi Cảnh Hòa cũng biết cô không phải gái thẳng.
Lục Chi lại nhớ tới mối tình kỳ bí của Thi Cảnh Hòa mà không nhiều người biết đến. Oh không đúng, là hầu hết mọi người không biết đến.
Cho nên... giờ cô còn băn khoăn một điều, không biết Thi Cảnh Hòa có biết rằng Lục Chi thực ra đã biết nàng từng có bạn gái hay không?
Thi Cảnh Hòa từng nhắc tới người yêu cũ, còn nói rằng đối phương đã kết hôn, nàng cũng đi ăn kẹo mừng.
Chắc chắn là có đi chứ, nếu không thì làm sao lại nói kẹo mừng rất đắng.
Khoan đã! Kẹo mừng!
Lục Chi không kiềm được, cầm điện thoại lên, thấy tin nhắn từ Bồ Hinh hỏi thăm tình hình của Mạnh Nhất Sênh. Cô trả lời để bạn yên tâm, rồi nhấp vào trang cá nhân của Thi Cảnh Hòa.
Giờ đây cô rất muốn biết, người yêu cũ của Thi Cảnh Hòa là ai, hoặc trông như thế nào.
Hôm Dư Mặc kết hôn, nàng đã đăng bài.
Vậy nên... liệu có khả năng khi người yêu cũ kết hôn, nàng cũng đã đăng gì đó?
Lục Chi lướt qua rất nhiều ảnh selfie và đồ ăn, xem đến đói bụng mà vẫn không thấy dấu hiệu gì về đám cưới khác.
Quan trọng hơn là, Thi Cảnh Hòa chỉ để hiển thị các bài đăng trong vòng nửa năm.
Lục Chi: ?
Thôi chịu, vậy là không thể tìm theo cách này.
Lòng hiếu kỳ thúc đẩy cô càng muốn biết người ấy rốt cuộc là ai và vì sao hai người yêu nhau mà trong trường gần như không ai biết?
Có lẽ vì mối quan hệ này kéo dài quá ngắn? Nhưng nếu là yêu ngắn ngủi, Thi Cảnh Hòa cũng không đến mức phải nhớ mãi không quên như vậy chứ?
Trừ phi Thi Cảnh Hòa đặc biệt si tình, nhưng giả thuyết này Lục Chi ngay lập tức loại bỏ.
Nếu nàng là người si tình, thì xác suất thành công của cô chẳng phải sẽ thấp lắm sao...
Cô không cho phép mình thất bại; một triệu này, cô nhất định phải nắm bắt được.
---
Giữa trưa hôm sau, Mạnh Nhất Sênh trở về nhà cô ấy.
Nghiêm Hà vẫn không gọi điện, dường như hắn và gia đình Mạnh Nhất Sênh đều có cùng thái độ về chuyện cô ấy ngủ ở nhà Lục Chi, không cảm thấy lo lắng gì cả.
Nhưng nếu là trước đây, dù có yên tâm đến đâu, hắn cũng sẽ gọi điện hỏi một chút.
Lục Chi không thể hoàn toàn thấu hiểu nỗi đau của Mạnh Nhất Sênh, chỉ có thể đưa cô ấy về chung cư, rồi xuống xe ôm cô ấy một cái.
Sau đó, Lục Chi lái xe trở về nhà, chờ đợi Mạnh Nhất Sênh sẽ gọi điện hoặc nhắn tin gì đó vào buổi tối.
Cuộc sống là vậy, luôn đánh úp khiến con người trở tay không kịp, không biết những điều tiếp theo sẽ là hạnh phúc hay buồn đau.
Lục Chi nằm trên sofa, dần dần thiu thiu vào một giấc ngắn. Lúc tỉnh dậy, cô gọi điện cho Thi Cảnh Hòa. Cô muốn hẹn gặp mặt, cô không thể tiếp tục bị động như thế.
Nhưng điều làm cô suy nghĩ sâu xa là: Sao mình lại ngớ ngẩn thế này? Sao luôn có cảm giác bị Thi Cảnh Hòa nắm mũi dắt đi?
Thi Cảnh Hòa biết cô từng quen Dư Mặc, không lâu sau đã xác định được thân phận của cô, trong khi cô hoàn toàn không nhớ ra nàng. Hơn nữa, nàng còn từ Dư Mặc mà biết chuyện cô từng có bạn gái.
Vậy mà Lục Chi vẫn tưởng rằng nàng không biết, cho rằng trong mắt nàng, mình là gái thẳng 100%, rồi còn ngây thơ ẩn ý trước mặt nàng, chẳng khác gì một con ngốc.
Kế hoạch giả vờ thẳng của cô vì tổn thương tình cảm lập tức tan vỡ.
Thần kinh của cô như muốn nổ tung, làm cô không biết mình là ai hay đang ở đâu.
Bên kia tiếp điện thoại rất nhanh, nhưng người trả lời không phải Thi Cảnh Hòa, mà là một giọng nữ trung niên.
Lục Chi thoáng giật mình. Không lẽ điện thoại của Thi Cảnh Hòa lại bị mẹ nàng thu giữ?
Quả nhiên, người ở đầu dây bên kia nói: "Chào con, Chi Trượng. Dì là mẹ của Thi Cảnh Hòa. Con bé bị cảm nặng vẫn chưa khỏi, đang ngủ, không tiện nghe điện thoại. Có gì thì buổi tối con hãy gọi lại."
"...Dạ vâng."
Lục Chi đang định cúp máy thì nghe mẹ nàng nói tiếp: "À, đợi một chút, con gái dì bảo rằng nếu con muốn gặp nó thì cứ đến nhà cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top