c35

Cơn buồn ngủ của Lục Chi cũng giống như cái tin bị rút về kia, hoàn toàn biến mất.

Cô liếm môi, chờ đợi Thi Cảnh Hòa gửi lại điều gì đó.

Nhưng thời gian trôi qua một phút, hai phút, Thi Cảnh Hòa vẫn không có động tĩnh.

Lục Chi: Không thể tin được.

Cô xác định mình không có hoa mắt, Thi Cảnh Hòa đã gửi "thương vậy".

Rút về thì cứ rút về, cô đang chờ tin nhắn tiếp theo kiểu như "gửi nhầm rồi", nhưng không có gì thêm.

Không có gì hết.

Lục Chi thở hắt ra một hơi, vừa bất đắc dĩ lại vừa có chút vô lực.

Hai chữ "thương vậy" có gì đâu mà phải rút về chứ? Bạn bè bị thương, đau lòng đối phương không phải chuyện bình thường sao?

Lục Chi nhìn chằm chằm khung chat với Thi Cảnh Hòa, chờ đợi dòng ghi chú "đối phương đang gõ phím".

Nhưng thời gian lại qua thêm hai phút, vẫn không có tin tức gì.

Cô xoa giữa trán, ném điện thoại qua một bên rồi đi tắm.

Trong lúc tắm, Lục Chi vẫn suy nghĩ không biết liệu sau khi ra có tin nhắn nào từ Thi Cảnh Hòa hay không.

Nhưng không có là không có, cô sấy tóc xong cũng chẳng thấy một dòng tin nào.

Lục Chi thấy trong lòng thất vọng nhiều hơn một chút.

Bởi vì... hai chữ kia thật sự không có gì đáng phải rút về cả.

Cô lại bắt đầu đau đầu, xoa trán cắn môi rồi vào phòng ngủ uống thuốc.

Vì cơn đau đầu, Lục Chi nằm xuống cứ khó chịu, trở mình mãi, đến khi thuốc có tác dụng mới ngủ được.

Ngày hôm sau tỉnh dậy vì điện thoại đổ chuông, chỉ mới hơn 9 giờ sáng, người gọi là Mạnh Nhất Sênh. Cô ấy chỉ khẽ gọi: "Chi Chi".

Ngữ khí của Mạnh Nhất Sênh rất khác thường, giọng mũi dày đặc, xen lẫn tiếng khóc nghe không rõ âm.

Lục Chi vừa nghe đã biết không phải chuyện tốt, sự mơ màng lập tức tan biến.

Cô ngồi dậy, vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?".

Lục Chi không biết làm sao, nhẹ nhàng dỗ: "Đừng có khóc, được không?".

Mạnh Nhất Sênh hút hít mũi, thậm chí còn nấc lên một cái, nhưng vẫn không nói gì, Lục Chi nóng lòng tiếp tục hỏi: "Có chuyện gì vậy Nhất Sênh, nói cho mình nghe đi".

Ngoài trời lại là một ngày u ám, mây đen dày đặc, như có dấu hiệu sẽ mưa.

Trong điện thoại, Mạnh Nhất Sênh vẫn thút thít, thỉnh thoảng chỉ gọi tên Lục Chi, mà không nói thêm điều gì.

Cô tính rời giường thay đồ, định lái xe đến nhà tìm Nhất Sênh. Lục Chi vừa cầm điện thoại bật loa ngoài thì nghe Mạnh Nhất Sênh khẽ nói, giọng khản đặc làm cô khϊếp sợ.

"Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ".

Câu nói ấy làm Lục Chi chấn động, cô thậm chí suýt nuốt cả kem đánh răng.

Trước đây, nhóm bạn đã từng đùa rằng Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ là điều không thể xảy ra, tỉ lệ còn thấp hơn việc "trổ bóng".

Bởi vậy, lúc này nghe chính Mạnh Nhất Sênh nói ra, Lục Chi hoàn toàn sững sờ.

Nghiêm Hà... nɠɵạı ŧìиɧ?

Súc miệng xong, cô lập tức cắt ngang tiếng khóc của Nhất Sênh: "Chờ mình, mình lập tức lái xe đến".

Lục Chi suy nghĩ một chút, rồi hỏi: "Bây giờ cậu đang ở đâu?".

Cô sực nhớ, Mạnh Nhất Sênh khóc như vậy chắc chắn không thể đang ở nhà. Người lớn trong nhà đều xem cô ấy như bảo bối, không thể để mặc cô khóc suốt từ nãy đến giờ.

Mạnh Nhất Sênh đứt quãng đáp: "Mình... mình hiện ở dưới chung cư". Cô bổ sung, "Vừa tiễn anh ấy đi làm xong".

"Ừ". Lục Chi vừa thay đồ, vừa nói, "Vậy cậu qua tiệm Bồ Hinh trước được không?".

"Cậu muốn mình lái xe đến đón không?".

Ngắt cuộc gọi, Lục Chi lập tức liên hệ Bồ Hinh. May mắn là Bồ Hinh cũng đang ở tiệm xử lý sổ sách. Nghe xong câu chuyện, Bồ Hinh tức giận muốn xách dao đến công ty Nghiêm Hà hỏi chuyện.

Lục Chi cũng thấy hoang mang, vì chuyện này chưa từng nghĩ sẽ xảy ra.

Cô từng rất hâm mộ Mạnh Nhất Sênh vì cả đời thuận buồm xuôi gió, nhưng có vẻ giờ đây, trời cao đang thử thách cô ấy bằng một "khảo nghiệm" khắc nghiệt.

Lục Chi cảm thấy thật sự quá khắc nghiệt.

Cô vội lái xe đến chỗ Bồ Hinh, Mạnh Nhất Sênh nói sẽ tự bắt taxi, không muốn làm phiền Lục Chi đi đón. Lục Chi không thấy phiền, nhưng biết cảm xúc của cô ấy đang tiêu cực, nếu mình ép buộc có thể phản tác dụng.

Sáng sớm mà tâm trạng đã ảnh hưởng, sắc mặt Lục Chi lúc lái xe vẫn luôn khó chịu.

Thậm chí cô cũng muốn như Bồ Hinh, xách dao đi "nói chuyện" với Nghiêm Hà, nhưng đương nhiên chỉ là suy nghĩ.

Tới tiệm Bồ Hinh, cô vừa đỗ xe, còn chưa kịp tháo dây an toàn thì cửa xe đã bị gõ mạnh.

Là Bồ Hinh. Cô ấy vỗ cửa sổ xe ý bảo Lục Chi kéo kính xuống.

"Chi Chi! Nhất Sênh không có tới đây!".

Lục Chi chưa hiểu: "Cái gì?".

"Vừa rồi Nhất Sênh nói muốn tới chỗ mình, mình ngồi đợi mãi nhưng vẫn không thấy đâu. Gọi điện cũng không nghe máy, còn tắt luôn rồi".

... Không xong rồi.

Mạnh Nhất Sênh có lẽ không muốn mở máy, cũng không biết cô ấy đi đâu.

Từ khi mang thai đến nay, Mạnh Nhất Sênh hiếm khi đi đâu một mình, luôn có người bên cạnh.

Nghiêm Hà thì bận rộn, có rảnh cũng chỉ cùng vợ ăn tối ở nhà.

Mà lần trước đến nhà cô ấy dùng bữa, vẫn còn thấy hai người hòa thuận cơ mà?

Sao lại thành ra như vậy? Lục Chi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Chuyện Nghiêm Hà nɠɵạı ŧìиɧ thật sự quá bất ngờ, đến giờ Lục Chi vẫn không tin vào tai mình.

Trước mắt, quan trọng nhất là tìm ra Mạnh Nhất Sênh. Cô ấy đã tắt điện thoại, chúng ta không thể liên lạc được.

Bồ Hinh lên xe, Lục Chi lái ra khỏi bãi đậu xe, dự tính đi trước những nơi Mạnh Nhất Sênh thích đến để xem có thể gặp được cô ấy hay không.

Chúng ta đi công viên, quán cà phê, liên tục qua nhiều chỗ, đến lúc cả hai bắt đầu sốt ruột, cuối cùng cũng gặp cô ấy ở tiệm bánh ngọt.

Mạnh Nhất Sênh ngồi cạnh cửa sổ, trước mặt là một dĩa bánh kem dâu tây cô ấy rất thích từ khi mang thai.

Bánh kem rất ngọt, Lục Chi đã thử một lần trước đây rồi quyết định không bao giờ muốn ăn nữa.

Nhưng giờ phút này, Mạnh Nhất Sênh không hề động đến, trên mặt cô ấy đầy nước mắt, tay cầm khăn giấy mà không sử dụng, nước mắt rơi trên mu bàn tay, thấm cả vào quần áo.

Bàn bên cạnh có vài người xa lạ nhìn sang, và khi Lục Chi cùng Bồ Hinh thấy cô ấy, còn có một nữ sinh tiến đến hỏi thăm với vẻ lo lắng, nhưng Mạnh Nhất Sênh chỉ lắc đầu, khẩu hình miệng bảo "Không có việc gì", nữ sinh kia mới cùng nhóm bạn rời đi.

Lục Chi cùng Bồ Hinh bước tới bên cô ấy, nhưng có lẽ Mạnh Nhất Sênh nghĩ cả hai là người lạ, mở miệng nói theo quán tính: "Cảm ơn, tôi không có việc gì".

Lục Chi và Bồ Hinh liếc nhau một cái, rồi Lục Chi lên tiếng trước: "Sao lại không có việc gì?".

Bồ Hinh cũng tiếp lời: "Nhất Sênh, là bọn mình đây".

Mạnh Nhất Sênh vốn chỉ ngồi yên khóc thầm, nghe tiếng hai người, cô ấy mới ngẩng đầu lên.

Môi cô ấy mím chặt, đôi mắt đẫm nước, từng giọt lăn dài trên má dưới ánh đèn sáng rõ.

Lục Chi cầm lấy khăn giấy trên bàn, cúi người định giúp cô ấy lau nước mắt, thì Mạnh Nhất Sênh đã ôm chầm lấy eo Lục Chi và bật khóc thành tiếng.

Cô ấy ôm chặt eo Lục Chi, không ngừng nức nở.

Có nhân viên phục vụ tiến đến hỏi thăm tình hình, Bồ Hinh lịch sự nói cảm ơn và ra hiệu không có vấn đề gì.

Mạnh Nhất Sênh khóc đến nỗi quần áo Lục Chi ướt đẫm nước mắt. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu Nhất Sênh, vỗ về an ủi.

Vài người xung quanh liếc nhìn, một số chuyển ánh mắt đi, có người khẽ thở dài.

Một lúc sau, khi Mạnh Nhất Sênh đã khóc đủ, Bồ Hinh mới giúp cô ấy lau nước mắt, mềm giọng: "Nhất Sênh, về tiệm mình rồi nói chuyện nhé".

Mạnh Nhất Sênh không từ chối, suốt cả quãng đường không nói câu nào, mặc cho Lục Chi và Bồ Hinh dìu ra ngoài.

Vừa lên xe, cô ấy lại bật khóc, đến mức ho khan, khuôn mặt đỏ bừng.

Bồ Hinh ngồi cùng ở phía sau, vỗ vai cô ấy an ủi. Lục Chi không khởi động xe, quay người lại nhìn Mạnh Nhất Sênh, dịu giọng nói: "Chúng ta cứ ngồi đây một lát, đến khi nào cậu thấy khá hơn thì đi".

Mạnh Nhất Sênh gật đầu, tựa đầu vào cửa sổ xe, nhắm mắt lại.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Chi nắm tay lái, ngón tay gõ nhịp nhẹ.

Bồ Hinh ôm hộp khăn giấy, thỉnh thoảng lại đưa cho Mạnh Nhất Sênh lau nước mắt.

Một lúc sau, Lục Chi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi.

Mạnh Nhất Sênh cũng dần ổn định, cô thở dốc, cuối cùng lên tiếng: "Đêm qua, ảnh nói ở công ty có buổi họp mặt khánh công, không thể vắng mặt".

"Mình đi nằm sớm, nhưng vì mang thai, giấc ngủ rất nông, anh ấy vẫn luôn biết điều đó nên mỗi tối về nhà đều cẩn thận, sợ làm ồn đến mình".

"Nhưng tối hôm qua khi anh ấy trở về, tiếng đóng cửa rất lớn, ảnh còn nói chuyện điện thoại, có lẽ cho rằng mình đã ngủ sâu rồi".

"Ảnh gọi đối phương là 'bảo bối', nói đã về đến nhà, sợ đánh thức mình dậy, hạ thấp giọng rồi đi ra khỏi phòng ngủ".

Mạnh Nhất Sênh nói tới đây ngừng một lúc lâu, trầm ngâm rồi mới tiếp tục: "Mình nhịn cả đêm, không ngủ được. Sáng nay, mình nói để mình đeo cà vạt giúp, nhưng anh ấy nói không cần, sợ mình mệt".

"Môi ảnh có một vết rách nhỏ, mình có hỏi thì anh ấy nói do thời tiết khô quá nên môi bị tróc, lỡ tay xé rách".

"Trước đó, Thẩm Huân đưa cho mình một thỏi son dưỡng môi, mình cũng cho ảnh một thỏi. Lúc ấy anh ấy bảo sẽ dùng thỏi đó, nhưng khi lấy ra lại là loại khác, mình chưa thấy qua. Hơn nữa, đầu son rõ ràng đã được sử dụng".

"... thỏi son đó trông rất nữ tính".

Bồ Hinh nghe không nổi nữa, buột miệng chửi: "Đm", rồi nhíu mày nói: "Chuyện này không ai cản được, bà đây phải đi mua dao".

Mạnh Nhất Sênh vươn tay giữ cánh tay Bồ Hinh, vẻ mặt không còn biến đổi, Lục Chi thấy trong đó là... thất vọng, hoặc có lẽ là tuyệt vọng.

"Anh ấy không cần mình thắt cà vạt, nhưng mình vẫn thấy được trên cổ ảnh có vết cào cùng dấu hôn".

"Mình không hỏi, vì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Miễn cưỡng tiễn ảnh xuống lầu, mình không dám quay lại nhà".

Mạnh Nhất Sênh bình ổn cảm xúc chưa bao lâu lại bắt đầu rơi nước mắt: "Vì cái gì chứ?".

Lục Chi cũng không nghĩ ra.

Vì cái gì chứ?

Mạnh Nhất Sênh hít hít mũi, ho khan một tiếng rồi nói: "Anh ấy và mình đã bên nhau từ hồi cao trung, rồi qua đại học. Hơn nữa đã kết hôn ba năm, vài tháng nữa còn có thêm một em bé. Thanh xuân của mình chỉ có anh ấy, nhưng trong thế giới của ảnh thì mình lại không phải là người duy nhất".

Bồ Hinh cũng cúi đầu xuống, tay nắm chặt khăn giấy, không nói gì.

Mạnh Nhất Sênh thở dài một hơi, lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười nhẹ, nhìn Lục Chi nói: "Chi Chi, mình đói bụng".

Bồ Hinh giữ lấy tay cô ấy: "Tiệm mình có đầu bếp mới, để mình dẫn cậu đi nếm thử đồ ông ấy làm".

Đối với Mạnh Nhất Sênh, đây là giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời.

Chồng cô ấy lại nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc cô mang thai, cảm giác đó không cần nói cũng biết.

Cô ấy không muốn về nhà, vì thế Lục Chi gọi điện cho ba mẹ của Nhất Sênh, báo rằng cô ấy sẽ ở lại chỗ Lục Chi vài ngày.

Cũng may ba mẹ cô ấy vẫn tin tưởng Lục Chi, chỉ dặn dò một vài câu rồi không hỏi thêm gì nữa.

Mạnh Nhất Sênh tạm thời ở lại đây, và Lục Chi cũng đã gọi báo tình hình cho Tạ Oánh.

Khi về nhà, Mạnh Nhất Sênh thay đồ ngủ của Lục Chi, nằm lên giường và dần chìm vào giấc ngủ.

Lục Chi nhìn dáng vẻ ngủ của cô ấy, không ngăn được cảm giác thương xót và đau lòng. Lục Chi là bạn của cô ấy mà còn cảm thấy phẫn nộ, huống chi là đương sự.

Không cần nói thêm, việc cô ấy không muốn về nhà chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Khi cô ấy ngủ rồi, Lục Chi mới có thời gian cầm điện thoại lên xem.

Sáng giờ bận rộn, lúc ăn cơm cũng lo chiếu cố cảm xúc của Mạnh Nhất Sênh nên Lục Chi không mở điện thoại, chỉ xem giờ.

Mở WeChat, hóa ra trước khi gọi điện, Mạnh Nhất Sênh đã nhắn tin cho Lục Chi. Cô ấy biết giờ đó Lục Chi còn ngủ, nhưng đợi không thấy hồi âm nên quyết định gọi trực tiếp, vì sợ Lục Chi thức dậy sẽ trách sao cô không gọi.

Nhất Sênh thật sự đã hạ mình, điều đó khiến Lục Chi càng đau lòng.

Ngoài tin nhắn của Nhất Sênh, còn có tin nhắn của Thi Cảnh Hòa gửi từ tối hôm qua khi Lục Chi đã ngủ.

Nàng dặn dò Lục Chi chú ý vết thương, đừng để nó trở nặng.

Không có bất cứ giải thích nào về chuyện gỡ bỏ hai chữ đó.

Lục Chi ngồi trên sô pha, xoa mặt để giảm bớt mỏi mệt, cuối cùng vẫn không biết phải làm sao, không biết nên trả lời nàng thế nào, nghĩ đi nghĩ lại chỉ nhắn lại hai chữ: 【dạ vâng.】

Nghe có vẻ... hơi xa cách.

Lục Chi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, thấy Mạnh Nhất Sênh hô hấp đều đặn nhưng lông mày vẫn nhíu lại, vẻ căng thẳng và ưu sầu vẫn chưa tan đi.

Lục Chi lui ra phòng khách, nhắn tin cho Bùi Khả Nhiên.

Cô hỏi: 【Nhiên Nhiên, tiệm các chị có bán kẹo nào thích hợp cho mấy cô gái thất tình không?】

Lục Chi cố gắng nói nhẹ nhàng, thay "ông xã nɠɵạı ŧìиɧ" bằng "thất tình".

Trước đây, Mạnh Nhất Sênh thường nói với Lục Chi, dù đã kết hôn thì tình cảm của cô và Nghiêm Hà vẫn sẽ giống như khi mới yêu.

Nhưng giờ thì sao? Lục Chi lo lắng nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Bùi Khả Nhiên trả lời: 【có, có loại trước ngọt sau chua.】

Mỗi khi Mạnh Nhất Sênh đau buồn, cô ấy thích ăn đồ ngọt hoặc kẹo. Lục Chi nghĩ một lát mới nghĩ tới việc mua cái này.

Có thể nó không giúp tâm trạng cô ấy khá hơn, nhưng ít ra sẽ an ủi được phần nào.

Lục Chi nhắn tiếp cho Bùi Khả Nhiên: 【tốt, em mua】, 【tiệm các chị có giao hàng không? Giờ em không tiện ra ngoài.】

Bùi Khả Nhiên đáp lại nhanh chóng, bảo sẽ có người giao kẹo đến tận nhà Lục Chi, chỉ cần gửi địa chỉ.

Vì thế, Lục Chi chờ đợi, hy vọng lúc anh giao hàng đến, Mạnh Nhất Sênh vẫn còn ngủ.

Nửa giờ sau, chuông cửa vang lên. Bùi Khả Nhiên cũng vừa nhắn tin báo người giao kẹo đã đến.

Không chút nghi ngờ, Lục Chi ra mở cửa.

Nhưng đứng trước cửa không phải là anh shipper với đồng phục màu vàng hay xanh, mà là Thi Cảnh Hòa.

Nàng cầm một cái rổ nhỏ, trong đó có những viên kẹo gói xinh xắn.

Nàng nhìn thấy Lục Chi, không có vẻ ngạc nhiên, ánh mắt mang theo chút dò hỏi, rồi lên tiếng: "Em... thất tình hả?".

Giọng nàng có vẻ nặng hơn bình thường, có lẽ vì quá mệt mỏi.

"Chị không phải bận việc sao?" Lục Chi không trả lời mà hỏi sang chuyện khác.

Thi Cảnh Hòa nhẹ lắc đầu: "Hiện tại không bận".

Nàng đưa chiếc rổ cho Lục Chi: "Hương vị chua về sau khá mạnh, chịu không nổi thì nhả ra".

Nàng mặc tây trang khá trang trọng, nhưng lại cầm chiếc rổ kẹo như vậy trông không phù hợp cho lắm.

Lục Chi nhận lấy, đang định cảm ơn thì nghe nàng hỏi: "Em... vết sưng trên đầu đỡ chưa?".

Lục Chi ngẩn người vài giây rồi gật đầu: "Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn chị".

Chủ yếu là... Hôm nay luôn nghĩ về chuyện của Mạnh Nhất Sênh nên Lục Chi không để ý tới vết thương trên đầu.

Thi Cảnh Hòa gật đầu, chỉ về phía thang máy: "Vậy... chị đi đây".

Lục Chi định nói gì, cuối cùng gọi nàng lại: "Thi Cảnh Hòa". Cô giải thích: "Em không thất tình, là bạn em".

Lục Chi phát ra lời mời: "Chị vào ngồi chơi không? Nhà em không bừa bộn đâu".

Chờ khi Lục Chi hoàn toàn phục hồi tinh thần, Thi Cảnh Hòa đã ngồi xuống sofa trong phòng khách.

Cô ấy trang điểm tinh tế, trong không gian này trông có chút không hài hòa.

Lục Chi rót cho cô ấy một ly nước, nghe Thi Cảnh Hòa hỏi: "Đây là em thuê hả?"

"Ừ, không có tiền mua."

"Vậy là em cho người khác thuê nhà của mình, rồi lại đi thuê nhà người khác để ở?"

"Đúng vậy," Lục Chi đáp, "Em đâu có phải là chị, có cả một tầng lầu làm nhà."

Thi Cảnh Hòa đồng ý gật đầu: "Cũng đúng."

Lục Chi: "......"

Lục Chi rót cho cô ấy nước ấm, lúc cầm rổ kẹo không cẩn thận chạm vào tay cô ấy. Tay thật lạnh.

Lục Chi đưa ly nước còn đang toả nhiệt tới trước mặt cô ấy: "Chị làm ấm tay đi."

"Cảm ơn."

Phòng khách chỉ còn hai người, Lục Chi hiện giờ có chút hồi hộp. Mỗi lần ở một mình với Thi Cảnh Hòa, cô luôn căng thẳng, bởi vì sợ bị cô ấy nhìn thấu, phát hiện rằng bản thân cố ý tiếp cận.

Quan trọng hơn, Thi Cảnh Hòa đã chứng kiến quá khứ của Lục Chi, vô hình trung làm cô áp lực hơn.

Thi Cảnh Hòa nhắm mắt lại, trầm mặc nắm ly nước trong tay. Lục Chi nhìn cô ấy vài giây, thấy mí mắt cô hơi giật, liền ngồi thẳng lại.

Lục Chi âm thầm thở ra một hơi, đúng lúc này, cô nhận được tin nhắn của Bùi Khả Nhiên, hỏi rằng khi nhìn thấy “anh shipper” có cảm thấy bất ngờ hay vui mừng chút nào không.

Lục Chi không trả lời. Kỳ thực là có, bất ngờ nhiều hơn, vì không ngờ sẽ gặp Thi Cảnh Hòa trong tình huống như vậy – bà chủ tự tay đi giao đồ.

Bùi Khả Nhiên lại gửi tiếp một tin nhắn, làm cô càng thêm kinh ngạc.

Cô ấy nói chiều hôm qua Thi Cảnh Hòa phát sốt, do gần đây cường độ làm việc quá cao.

Lục Chi kinh ngạc: 【 Vậy mà hôm nay còn tới đi làm? 】

【 Không, chị chỉ thuận miệng nhắc tới chuyện của em, cô ấy liền lái xe tới cửa tiệm, nói sẽ tự tay mang qua cho em. 】

【 Em thấy chị ấy mặc đồ nghiêm chỉnh như vậy, còn tưởng là hôm nay chị ấy cũng đi làm......】

【 Không, nếu cô ấy tới chị sẽ đánh gãy chân. 】

Đọc đến đây, Lục Chi ngẩng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa. Cô ấy vẫn đang nhắm mắt, trên mặt có chút ửng đỏ bất thường. Khó trách giọng nặng hơn, nghe có chút nghẹt mũi, Lục Chi cứ tưởng chỉ là do mệt mỏi, không nghĩ là cô ấy bị bệnh.

Người này sao dễ bị bệnh vậy? Lục Chi nhớ lần thứ ba gặp mặt, lý do Thi Cảnh Hòa đeo khẩu trang cũng là do bị bệnh. Mới cách không bao lâu thôi?

Lục Chi nhẹ nhàng hỏi: "Cảnh Hòa học tỷ, chị có cần uống thuốc không?"

Thi Cảnh Hòa chậm rãi mở mắt, vừa muốn nói thì nghiêng đầu sang một bên ho, đồng thời cũng xua tay ra hiệu không cần.

"Vậy chị......"

"Uống nhiều nước ấm."

Thi Cảnh Hòa nghe vậy thì mỉm cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má.

Lục Chi gãi gãi đầu, đang định hỏi thêm có cần kẹo ngậm thông cổ họng không, thì cô ấy mở miệng trước: "Mẹ chị không cho chơi điện thoại. Tối qua vừa rút tin nhắn về thì mẹ chị đã tịch thu điện thoại, chị không kịp nhắn thêm gì."

Lục Chi có chút ngốc nghếch: "Chị đã nhắn mà?"

"...... Đó là tin bổ sung, không phải điều chị muốn nói." Thi Cảnh Hòa liếc nhìn cô, "Em gái chị lén lấy điện thoại về cho chị, nên chị mới gửi tin cho em."

Trời ạ, hình ảnh này thật cảm động.

"Không sao." Lục Chi giơ tay sờ lên đỉnh đầu, không còn đau như khi bị bóng đập trúng nữa.

"Ngày hôm qua em đi dạo quanh Vũ đại, có nam sinh đá trượt trái bóng lên đầu, may là em né kịp. Nếu không không chỉ sưng lên một chút thế này đâu, có khi còn bị bầm dập."

Mạnh Nhất Sênh còn đang ngủ trong phòng, nên Lục Chi nói chuyện hạ thấp giọng để không đánh thức cô ấy.

Chợt nhớ ra vấn đề, Lục Chi hỏi: "Vậy là chị muốn nói điều gì? 【Gửi sai rồi】 hay là 【Ấn nhầm rút về】?"

"Không có gì."

"......"

Thi Cảnh Hòa nhấp một ngụm nước rồi đặt ly xuống, nhìn Lục Chi: "Dù sao thì...em nên chú ý an toàn, đừng để có lần sau."

Lục Chi ngẩn người: "Giọng điệu này của chị giống như...".

Lục Chi nghẹn lời, không biết sao lại nghĩ đến Khâu Vũ. Khâu Vũ rất thích quản cô, từng nói muốn giữ cô thật chặt trong tay.

Cuối cùng thì Lục Chi không rời đi, nhưng Khâu Vũ đã bỏ cô trước.

Thi Cảnh Hòa tiếp lời: "Giống như..." rồi quay mặt đi không nhìn cô nữa, "bạn gái tình đầu của em, đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13