c34

Lục Chi tự nhốt mình trong phòng.

Hai ngày nay cô đều không muốn gặp Thi Cảnh Hòa.

Chỉ cần nghĩ đến nàng, Lục Chi lại nhớ tới giọng điệu cười nhẹ lúc ấy, "Lục Chi, có phải em tới giờ uống thuốc rồi không?"

Đặc biệt là sau khi nói xong, Thi Cảnh Hòa còn đứng lên, đi đến mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy hộp thuốc trị đau đầu đưa cho cô.

"Lần trước đưa em mà không biết em đã uống hết chưa, em cầm thêm hộp này đi."

Lục Chi:......

Với cô, nhìn vật nhớ người là không tồn tại, nhưng nhìn vật muốn "đánh" người thì có đấy.

Việc cô tự dưng bẻ lái đúng là gây lúng túng, nhưng nàng có cần phản ứng như vậy không?

Thật sự bực mình, càng tức hơn là cách nàng phản ứng khiến Lục Chi cảm thấy nhiệm vụ này khó lòng mà hoàn thành.

Dạo này trạng thái của cô giống như qua lại giữa thiên đường và địa ngục, có lúc cảm thấy mình có thể thành công, một triệu gần ngay trước mắt, có lúc lại cảm thấy sẽ thất bại, một triệu xa tận chân trời.

Cảm giác thất bại tràn ngập toàn thân, niềm tin ít ỏi khó khăn mới có được của cô lại bị đập nát thành mảnh nhỏ.

Quan trọng hơn là... Lục Chi không chắc Thi Cảnh Hòa có hiểu được những lời mình nói hay không.

"Hàizz..."

Cô thở dài, bị Tiểu Tự liếc xéo một cái. Hắn đang ngồi trên sofa đối diện, ngọt ngào trò chuyện cùng bạn trai.

Hắn chuyển mắt về màn hình điện thoại, tay không ngừng bấm phím, miệng lại nói: "Chi Chi à, cả buổi trưa cậu thở ngắn thở dài bao nhiêu lần rồi đấy. Có gì phiền não thì mau nói, ca ca giúp cậu giải sầu cho."

Hai hôm nay vì quá tưởng niệm người yêu, hắn không nhận việc, nhưng ở nhà thì nhàm chán nên tìm đến Lục Chi.

Vừa lúc cô cũng là "người thất nghiệp lang thang", nhàn rỗi đến phát chán.

Không gặp Thi Cảnh Hòa không phải chỉ là lời nói suông, đương nhiên không phải do mỗi mình cô, nguyên nhân còn là do nàng.

Chủ nhật sau khi ăn uống xong, nàng lại nhanh chóng đắm chìm vào công việc. Một đống việc dồn lại khiến nàng bận đến mức hai ngày nay không đăng Weibo.

Lục Chi rất tự giác, không đi quấy rầy, tránh làm nàng thấy phản cảm.

... Mặc dù cảm nhận của nàng về cô vốn dĩ cũng không tốt cho lắm?

Lục Chi dụi dụi mắt, ngồi lâu khiến cô có chút mệt mỏi, bèn nói: "Tiểu Tự, cậu nghĩ sao để nữ sinh kia biết tớ không phải là thẳng đây?"

"Hả?" Tiểu Tự ngẩn người, lại nhìn cô với vẻ mặt không thể tin nổi, "Chẳng lẽ giờ nàng vẫn không biết cậu đang theo đuổi nàng sao?"

Lục Chi nuốt nước miếng, chậm rãi gật đầu: "Ừm... Hơn nữa nàng còn biết trước đây tớ từng có bạn trai...". Cô gãi gãi đầu, "Tớ đau đầu vì chuyện này."

Tiểu Tự: "..."

Tiểu Tự: "Cho nên hiện tại, dù cậu có làm gì thì khả năng cao nàng cũng sẽ nghĩ đó là tình bạn bè...?"

Dưới ánh mắt "trẻ nhỏ vẫn còn dạy dỗ được" của Tiểu Tự, Lục Chi lắc đầu, nói: "Không, tớ đâu có làm gì đâu."

Ánh mắt Tiểu Tự lập tức trở nên "hận sắt không thành thép", hắn nói: "Cậu bảo cậu đang theo đuổi nàng mà?". Tiểu Tự bẻ bẻ khớp ngón tay, sau hai giây nhìn chằm chằm Lục Chi, "Cậu thử tính xem đã bao nhiêu ngày rồi hả?"

Lục Chi giật giật môi, cuối cùng cúi đầu xuống, ỉu xìu nói: "Được rồi, tớ chưa làm gì hết."

Cô tìm lý do biện hộ, "Cậu cũng biết, lâu rồi tớ đâu có yêu đương với nữ sinh, hơn nữa các bạn trai cũ cũng không phải do tớ chủ động, tớ biết làm sao bây giờ?"

Lục Chi buông tay: "Mình cũng tuyệt vọng lắm chứ bộ!"

Thật sự vô cùng tuyệt vọng.

Thi Cảnh Hòa là người chứng kiến chuyện Lục Chi cùng một nam sinh yêu đương, nên ấn tượng ban đầu khó mà thay đổi được.

Tiểu Tự xua tay: "Chị hai à, hay thôi đừng theo đuổi nữa, dẹp đê."

Lục Chi: "......"

Cô bắt đầu tự hỏi, có phải trước đó mình đã thể hiện hơi lố không? Nếu nhẹ nhàng và tự nhiên hơn, biết đâu lại có hiệu quả tốt hơn?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy có lẽ mình đã đặt quá nhiều trọng tâm vào việc này, khiến cho áp lực tăng cao và dẫn đến biểu hiện không tốt.

Vậy nên Lục Chi quyết định nhận thêm công việc, dời sự chú ý qua chuyện khác thử xem. Biết đâu "vô tình cắm liễu liễu mọc xanh," đúng không?

Thế là cô đi hỏi thăm vài người quản lý, nhưng họ đều trả lời: Gần đây không có minh tinh nào cần thuê thủy quân.

Vì vậy, Lục Chi đành phải nhận nhiệm vụ khác. Sau khi cân nhắc đủ kiểu, cô chọn một nhiệm vụ khá đơn giản – cùng đi dạo quanh vườn trường.

Kể từ sau sự kiện Tần Ất Văn, cô bắt đầu cảm thấy dè chừng đối với khách hàng. Nhưng lần này người cần cô đồng hành chỉ là một nữ sinh tên Viên Tâm Nhụy, học năm hai, không phải dạng nói dối như Tần Ất Văn.

Viên Tâm Nhụy đã cho cô xem thời khóa biểu và thẻ sinh viên, xác thực là sinh viên đại học Vũ Tỉnh khoa Toán học. Hơn nữa, đối phương là nữ sinh, khiến cô an tâm hơn phần nào.

Lục Chi đã từng cùng người khác dạo phố, cùng người đi ăn, nên việc dạo quanh khuôn viên trường không có gì ngạc nhiên.

Chiều thứ năm, cô lái xe đến nơi, sau khi đậu xe liền gọi điện cho Viên Tâm Nhụy.

Hôm nay trời vẫn đầy mây như cũ, nhưng Lục Chi không có tâm trạng vui vẻ như trước đó, thậm chí còn bị thời tiết làm ảnh hưởng.

Cuộc gọi được chuyển máy rất nhanh, sau khi hỏi xong cô đi đến sân bóng rổ tìm Viên Tâm Nhụy.

Muốn cô hoàn toàn quên chuyện Tần Ất Văn là không thể, cô chỉ có thể cố gắng bỏ qua một bên, cố gắng khắc phục nỗi sợ hãi.

Khuôn viên trường không có gì đáng sợ, cô không thể vì đã từng bị bóp cổ xém chết ở cổng đại học Vân Thành mà từ chối mọi nhiệm vụ trong khuôn viên trường.

Lúc nhận nhiệm vụ này, Lục Chi cũng đã hỏi Viên Tâm Nhụy lý do vì sao muốn thuê cô để cùng đi dạo quanh trường.

Em ấy trả lời rất đơn giản: vì cô đơn.

Người cô đơn cũng sẽ muốn có ai đó lắng nghe mình nói chuyện, mà người lạ lại càng phù hợp.

Em ấy không ở ký túc xá, không có bạn cùng phòng, trên lớp thì luôn ngồi một góc.

Thành tích bình thường, ngoại hình cũng không nổi bật, không ai chủ động trò chuyện với em ấy.

Em ấy ít nói, học ở đây đã hơn một năm nhưng không có một người bạn thân nào.

Đây là những điều mà em ấy tự nói với cô. Mà em ấy cũng không phải kiểu người chủ động, thời điểm chủ động nhất có lẽ chính là lúc này, khi tìm đến cô để đi dạo quanh trường.

Trước giờ em ấy đều tự đi dạo một mình, chỉ đi loanh quanh, thỉnh thoảng dừng lại nhìn ngắm xung quanh.

Lục Chi gần như không quen thuộc với đại học Vũ Tỉnh, trước tiên cô rà soát bản đồ khuôn viên trường, nhìn mấy bảng chỉ dẫn rồi mới đến được sân bóng rổ mà Viên Tâm Nhụy nói.

Lúc này là buổi chiều, rất nhiều sinh viên vẫn đang trong lớp học, nhưng cũng có một số không đi học mà "lang thang" ở vườn trường.

Sân bóng rổ và sân vận động luôn là nơi thu hút sinh viên, nên Viên Tâm Nhụy gọi cô đến đây cũng không có gì lạ.

Khi cô đến, âm thanh cười nói, tiếng hò hét vang dội, cảnh tượng rất náo nhiệt. Lục Chi nhìn quanh, có vẻ như hai khoa đang thi đấu bóng rổ hữu nghị, mới bắt đầu không lâu nên rất đông người xem.

Cô chưa gặp qua Viên Tâm Nhụy, không biết em ấy trông ra sao, nhưng em ấy có nói rằng mặc áo hoodie đỏ, buộc tóc đuôi ngựa với dây buộc màu đen.

...Ở đây có thật nhiều nữ sinh ăn mặc giống vậy.

Lục Chi lại gọi điện báo vị trí mình đang đứng, em ấy nói sẽ đến ngay. Chưa đến hai phút, Viên Tâm Nhụy đã đến. Không giống như cô tưởng tượng, em ấy bảo mình trông bình thường, nhưng Lục Chi thấy không phải vậy.

Ngược lại, em ấy trông rất thanh tú, có nét như em gái nhà bên.

Chỉ là ánh mắt em ấy thoạt nhìn rất bình tĩnh, giống như giếng sâu không thấy đáy.

Mọi thứ xung quanh dường như không liên quan gì đến em ấy, phía sau là đám đông reo hò cổ vũ, nhưng em ấy lại như người ngoài cuộc.

Vì quá yên tĩnh, khi nói chuyện với cô cũng vậy, giọng không chút gợn sóng, âm lượng đều đều từng câu từng chữ.

Lục Chi mỉm cười, hỏi em ấy: "Không phải nói đi dạo vườn trường sao?"

Đối mặt khách hàng xa lạ cũng có thể bày ra thần thái tự nhiên, đây là kỹ năng mà cô đã sớm rèn luyện được.

Viên Tâm Nhụy nhấp môi nhìn cô, nói: "Chị không giống như em nghĩ."

Đôi lúc Lục Chi cũng thắc mắc, không biết vài khách hàng biết đến mình từ đâu. Cô từng hỏi vài người, họ đều nói qua bạn bè, có nghĩa là các khách hàng của cô cũng có chút liên kết nào đó.

Nhưng Viên Tâm Nhụy không nói, em ấy chỉ hỏi giá, rồi chuyển tiền đặt cọc và yêu cầu của mình.

Vì vậy, trong mắt Lục Chi, Viên Tâm Nhụy có chút gì đó bí ẩn. Câu nói vừa rồi càng khiến cô cảm thấy em ấy khác biệt.

Cô hỏi: "Vậy trong tưởng tượng, em nghĩ chị sẽ như thế nào?"

Ánh mắt Viên Tâm Nhụy vẫn không có gì thay đổi, em ấy nói: "Xấu một chút."

Rồi em ấy cúi đầu khẽ nói: "Để người đứng trước mặt chị không cảm thấy... tự ti."

Nói xong em ấy quay đi về phía sân bóng rổ, Lục Chi bước bên cạnh, cười nói: "Chị làm sao mà khiến người khác thấy tự ti được chứ? Chị là đại hán chân to mà!"

Viên Tâm Nhụy liếc nhìn cô: "......"

Trận đấu đang diễn ra sôi nổi, đế giày cọ với sàn nhà phát ra tiếng chói tai, mỗi lần bóng vào rổ thì tiếng hò hét lại vang lên, át đi tất cả.

Viên Tâm Nhụy dẫn cô ngồi xuống bậc cầu thang, em ấy chỉ lau sạch chỗ ngồi của mình.

Lục Chi nhướng mày, lấy khăn giấy trong túi ra lót bên dưới. Cô đang mặc quần jean đen, dính bụi sẽ rất dễ thấy.

Xung quanh họ đều có người, chỗ họ ngồi không hề hẻo lánh, ngược lại còn bị người vây quanh.

Nhìn bảng điểm trong sân, cô nghĩ ngợi rồi nói: "Khoa tiếng Trung và khoa ngoại ngữ, chẳng liên quan gì đến khoa Toán của em nhỉ?"

Viên Tâm Nhụy đáp lại một cách thờ ơ, chỉ một từ: "Ừm."

Ấn tượng đầu tiên của Lục Chi về Viên Tâm Nhụy là một người kiệm lời, có phần tự nhận thức rõ về bản thân.

Xung quanh ồn ào đến mức đáng sợ, nhất là khi có đội cướp được bóng, cô chỉ muốn bịt tai lại.

Nói là cùng dạo vườn trường, thực ra cô đã hiểu rõ, đây là cùng ngồi trò chuyện.

Cô hỏi: "Vậy... trong sân có nam sinh nào em thích không?"

Viên Tâm Nhụy không nghiêng đầu nhìn cô, mắt vẫn nhìn thẳng vào sân đấu, lắc đầu: "Không có."

Em ấy nói thêm: "Chị nói nhiều thật."

OK, được rồi, đây là một khách hàng khác biệt. Hóa ra cô đến đây chỉ để cùng ngồi, thậm chí chưa đạt đến mức cùng trò chuyện.

Lục Chi đột nhiên nhớ tới chuyện trước đó với Thi Cảnh Hòa. Hôm ấy cô sốt ruột nên nói hơi nhiều, nàng còn bảo rằng cô phá lệ nói nhiều, rồi hỏi cô có phải muốn vay tiền nàng không...

Cô cũng đâu phải người hay lảm nhảm? Nếu so với Tiểu Tự, Lục Chi thậm chí còn có thể xem là người ít nói.

Hơn nữa, Viên Tâm Nhụy còn nói bản thân cô đơn, vì thế mới tìm đến cô. Lục Chi đã tưởng em ấy thuộc kiểu thiếu người lắng nghe tâm sự.

Ai ngờ không phải, cô đến đây chỉ để cùng ngồi xem nam sinh chơi bóng rổ.

Lần cuối cô xem đấu bóng rổ thực địa có lẽ là ở đại học, cô đi ngang qua sân bóng, dừng lại nghỉ chân nên có xem một chút, nhưng chẳng bao lâu liền rời đi.

Khi đó cô đã chia tay Dư Mặc, chứ lúc còn quen, lần nào hắn chơi bóng cũng rủ cô đi xem. Hắn nói nếu cô đến thì hắn sẽ chơi hay hơn, vui vẻ hơn.

Xác thực là như vậy, làm bất cứ chuyện gì đi nữa, nếu có người mình thích ở bên cạnh thì sẽ có thêm động lực, dù là thử thách khó đến mấy cũng có thể hoàn thành.

Giờ đây đã qua hơn nửa trận, gần cuối tháng mười, các nam sinh mặc đồ thể thao ngắn, mồ hôi đẫm áo, mỗi lần uống nước đều làm ướt mặt mũi, tóc tai, rồi lại hất tóc, tạo ra tiếng thét vang khắp sân.

Tiếng hoan hô ngày một lớn, các cầu thủ trên sân tranh nhau ghi điểm khiến người xem càng thêm phấn khích. Nhưng giữa đám đông này, Lục Chi và Viên Tâm Nhụy lại như hai cá thể tách biệt, phảng phất như có một kết giới vô hình, chia cách cả hai khỏi không gian xung quanh.

Ngồi được chừng mười phút, Viên Tâm Nhụy mở lời.

Xem mặt đoán ý là điều quan trọng, nếu em ấy thấy Lục Chi nói nhiều, cô đúng lúc im lặng chờ đợi là được.

Cuối cùng cũng đợi được em ấy nói chuyện. Em ấy bảo: "Trận đấu này không liên quan gì đến khoa em, nhưng lại có liên quan đến nam sinh mà em thích."

"Em kém cỏi lắm, không dám chủ động bắt chuyện với cậu ấy."

Lục Chi sửng sốt một giây, nhìn theo ánh mắt em ấy —— dừng lại ở sân bóng rổ.

Cô hỏi: "Cậu ấy đang chơi bóng sao?"

Viên Tâm Nhụy lắc đầu, khẽ thở dài: "Không, người đang chơi bóng là bạn trai cậu ấy."

"......" Khoan đã, Lục Chi cần sắp xếp lại tình huống chút xíu.

Ý là, Viên Tâm Nhụy thích một cậu bạn, nhưng cậu bạn đó là gay.

Lục Chi lại hỏi: "Vậy cậu ấy có đến đây không?"

"Hiện tại không có."

Cô tò mò như một đứa trẻ: "Vậy em đến xem trận bóng rổ này, có nghĩa là...?"

"Muốn xem bạn trai cậu ấy giỏi đến đâu, nếu mai mốt em luyện chơi bóng rổ giỏi hơn cả người này, có khi nào cậu ấy cũng sẽ thích em không?"

Lục Chi thản nhiên nói: "Chị nghĩ là không."

Em ấy quay đầu nhìn cô, lúc này cô mới nhận ra hốc mắt em ấy đã đỏ bừng, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên, không chút run rẩy.

Em ấy nói: "Em biết."

"Em chỉ đang mơ thôi."

Tiếng còi giữa sân vang lên, hai đội bước vào thời gian nghỉ ngơi.

Viên Tâm Nhụy đứng dậy, Lục Chi cũng đứng lên theo, tiện tay nhặt tờ giấy dưới ghế, chuẩn bị lát nữa vứt vào thùng rác.

Vòng qua một đám người, Viên Tâm Nhụy dẫn Lục Chi rời sân bóng rổ, hướng về phía sân vận động.

Em ấy thấp hơn cô một chút, vóc dáng thon gầy, tóc đen nhánh, buộc đuôi ngựa để lộ cần cổ rất trắng.

Từ điều kiện ngoại hình mà nói, em ấy không nên là một người kém cỏi như em tự miêu tả, đúng không?

Nếu Lục Chi là nam sinh, gặp một cô gái như thế này trong trường, chắc là cô sẽ đi xin phương thức liên lạc của nàng.

Sân vận động khá gần sân bóng rổ, đi tầm bốn năm phút là đến.

Trung tâm sân là sân bóng, có mấy nam sinh đang đổ mồ hôi hăng say, chân thoăn thoắt dẫn bóng đến khung thành đối phương.

Bên ngoài sân bóng là đường băng, hiện tại có lớp thể dục đang khởi động làm nóng cơ thể.

Rốt cuộc Lục Chi cũng có cảm giác mình đang thực hiện đúng nhiệm vụ dạo vườn trường.

Viên Tâm Nhụy một đường yên lặng, cô sợ bị chê phiền nên cũng không nói gì thêm.

Ngay lúc Lục Chi nghĩ rằng cả hai còn sẽ đi tiếp đến chỗ khác, Viên Tâm Nhụy lại dẫn cô đến đài quan sát và ngồi xuống ở một bậc thang.

... Hóa ra cô vẫn chỉ là người đi cùng để ngồi mà thôi.

Lục Chi thở dài trong lòng, đành ngồi xuống, tiện tay cầm theo tờ giấy đã dùng từ trước, chưa có cơ hội vứt đi.

Khu vực này yên tĩnh hơn nhiều, Viên Tâm Nhụy chống tay lên đầu gối nhìn ra sân bóng, sắc mặt vẫn bình tĩnh, cô cũng nhìn theo ánh mắt em ấy.

Lục Chi nghiêm túc đoán thử câu chuyện, hỏi: "Vậy... cậu ấy đang đá bóng à?"

Em ấy đáp: "Không có."

"Chỉ là đi mệt."

Mới đi có vài phút... Nói đi mệt là nghiêm túc sao?

Lục Chi đành "Ừ" một tiếng, quyết định không nói thêm.

Để em ấy tự nói thì tốt hơn, không thì lại có người tưởng cô... thiểu năng trí tuệ.

Điều này làm Lục Chi nhớ đến lần Thi Cảnh Hòa gọi cô là "Đồ ngốc".

Nhận nhiệm vụ này cũng đã lâu, Lục Chi phải thừa nhận rằng con người Thi Cảnh Hòa thật sự rất thú vị.

Nếu nàng không chứng kiến chuyện tình cảm gái thẳng của cô thì tốt biết mấy, đáng tiếc không có "nếu như".

Nhưng điều đó không ngăn cô nghĩ đến nàng, ngay cả khi đang ra ngoài làm nhiệm vụ.

Dẫu sao trước đây mỗi ngày cô đều nghĩ cách tấn công nàng, chỉ là chưa từng hành động mà thôi.

Viên Tâm Nhụy vẫn im lặng, cô bắt đầu cảm thấy nhiệm vụ này đúng là chỉ ngồi cùng em ấy.

Vì thế, Lục Chi dứt khoát nhắm mắt lại, cô không hứng thú với bóng đá cũng chẳng hứng thú với phong cảnh.

Lúc này, cô nghe thấy vài giọng nam sinh la lớn.

"Đồng học! Mau tránh ra!"

"Mau tránh ra!"

"Trời má! Ngủ rồi sao!"

Cô mở mắt ra, muốn xem đã xảy ra chuyện gì thì không kịp nữa —— trái bóng đã đập vào đầu cô, rồi bật qua chỗ khác.

Lục Chi ôm đầu, nước mắt gần như muốn chảy ra.

Xong rồi, thật sự đau đầu, Thi Cảnh Hòa là nhà tiên tri chắc?

Cô ngồi vững lại, nhìn sang Viên Tâm Nhụy. Em ấy dường như cũng không phản ứng kịp với tai nạn vừa xảy ra.

Em có vẻ muốn nói gì đó, có lẽ để giải thích vì sao không kéo cô ra hoặc nhắc nhở cô.

Một tay Lục Chi che đỉnh đầu, tay còn lại phất phất: "Không có gì đâu."

Trái bóng lăn xuống đường băng, cảm giác đau thình lình ập tới làm cô ứa nước mắt.

Trận đấu trong sân cũng kết thúc, may mắn là bên này chỉ là chơi bóng chứ không phải thi đấu thật, nên người xem không đông lắm.

Cô cũng không đến mức quá mất mặt.

Một nam sinh chạy tới, hắn mặc đồng phục bóng đá, cơ bắp rõ ràng, nói: "Đồng học, bạn không sao chứ?"

Ơ, lời thoại này quen quá.

Lục Chi còn chưa kịp lắc đầu, hắn đã nói tiếp: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hay là để tôi đưa bạn đến phòng y tế xem sao?”

Lục Chi xoa xoa đỉnh đầu, lắc đầu: “Không cần đâu.”

Hắn vẫn còn thở hổn hển, mặt đỏ hồng vì vừa vận động xong.

Hắn lại nói: “Trái bóng đó là do tôi đá, thật sự rất xin lỗi, nếu bạn có gì không thoải mái nhất định phải nói với tôi, tôi sẽ chịu toàn bộ tiền thuốc men.”

Nói xong, hắn hỏi: “Bạn có mang điện thoại không? Có thể thêm WeChat của tôi, nếu có gì nhất định phải cho tôi biết.”

Viên Tâm Nhụy chỉ ngồi im, yên lặng chứng kiến toàn bộ sự việc.

Lục Chi tiếp tục lắc đầu, lặp lại: “Không cần đâu, không có việc gì.”

Ban đầu khi bị đập trúng, đầu đúng là rất đau, nhưng giờ thì đã dịu đi một chút.

Cô cũng không có ý định trao đổi thêm thông tin với nam sinh này, vì cô không muốn số điện thoại cá nhân của mình thêm người lạ nào cả.

Nam sinh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, rõ ràng vẫn muốn chịu trách nhiệm về vết thương, nhưng Lục Chi kiên quyết từ chối: “Thật không cần, cảm ơn.”

Huhm? Cô là người bị hại, sao tự dưng lại phải cảm ơn?

Hắn cuối cùng cũng không kiên trì thêm nữa, cúi đầu chào rồi quay lại sân bóng.

Đợi đến khi hắn đi rồi, Viên Tâm Nhụy mới nuốt nuốt, nói nhỏ: “Xin lỗi, em cũng không kịp phản ứng.”

“Không sao đâu.”

Đi làm nhiệm vụ mà còn bị thương, nếu cô có công ty chắc tình huống này sẽ được tính là tai nạn lao động.

Nhiệm vụ kết thúc, Lục Chi còn ghé qua phòng khám tư để kiểm tra lại cho chắc chắn.

Dù cơn đau không quá nghiêm trọng, nhưng khi sờ lên thì cô cảm nhận được có một khối u nhỏ.

Bác sĩ dặn cô nên chú ý ăn uống, khối u sẽ tự lặn sau một thời gian.

Cô ngừng sờ vào nó, ăn tối xong rồi mới trở về.

Về đến nhà, Viên Tâm Nhụy chuyển khoản phần còn lại của thù lao, thêm một khoản nho nhỏ, em ấy xin lỗi vì cô đã bị thương.

Lục Chi chỉ nhận đúng số tiền đã thỏa thuận, rồi chuyển lại số dư cho em ấy.

Tạ Oánh không có ở nhà, nói sẽ trở về tối nay, hiện giờ đang đi chơi cùng mấy người bạn đại học.

Trong phòng khách trống trơn chỉ còn mỗi cô, Lục Chi rót một ly nước, rồi không cảm xúc ngồi xem ti vi.

Lời nói của nam sinh hôm nay giống hệt như Dư Mặc vài năm trước, khiến cô hơi hoảng hốt. Thế nên cô mới dứt khoát từ chối, sợ lại rơi vào chuyện như trước.

Không phải vì cô tự luyến, mà hiện giờ cô đã có đủ ý thức để né tránh – né tránh tất cả những tình huống hay hành động có thể khiến Thi Cảnh Hòa hiểu lầm.

Từ khi biết nàng đến nay, trừ lần suýt bị Tần Ất Văn bóp chết, chẳng có lần nào là cô không trực tiếp hay gián tiếp đụng phải Thi Cảnh Hòa cả.

Quả thật là “khắc tinh” nhiệm vụ, đối với nàng cô có một “nỗi sợ hãi” nhất định.

Đã hơn 8 giờ tối, mí mắt của Lục Chi bắt đầu sụp xuống,

hôm nay đúng là hao tổn sức lực – trước đó cứ nằm ì như cá chết ở nhà, nay lại ra ngoài đi dạo nhiều vòng như vậy, không mệt mới là lạ.

Việc của Viên Tâm Nhụy vẫn chưa xong, em ấy hỏi cuối tuần cô có thời gian không, liệu có thể lại cùng nhau đi dạo được không.

Nhiệm vụ này nhẹ nhàng, lại đơn giản, hơn nữa đối phương là con gái, có chút đáng thương, nên cô cũng không nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

Đồng ý xong, cô lại cảm thấy nếu không kể chuyện hôm nay cho Thi Cảnh Hòa thì có phần đáng tiếc.

Mấy ngày nay cô cũng không nhắn tin cho nàng, Lục Chi mở khung chat: 【Hôm nay em bị người ta đá bóng trúng đầu.】

Lục Chi: 【Sưng lên một cục, có chút đau.】

Cô cố tình nói nhẹ nhàng để cuộc trò chuyện không trở nên nặng nề.

Thi Cảnh Hòa bất ngờ trả lời ngay trong vòng một giây: 【Thương vậy.】

Nhưng chỉ chớp mắt sau, hai chữ đó đã bị nàng rút về.

…?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13