c33

Lục Chi ngượng ngùng cười, liếc mắt ra hiệu cho Tạ Oánh, cô ấy hiểu ý và ngậm miệng lại. Nhưng vì tâm trạng không tốt, vẻ mặt Tạ Oánh uể oải, cuối cùng để lại đĩa thức ăn trên bàn rồi đứng dậy: "Chi Chi, cậu giúp dọn rửa chén dĩa nha, mình đi tắm rồi ngủ trước."

"Ừa."

Khi Tạ Oánh rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại Lục Chi và Kim Lâm, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lục Chi liếm môi, cố gắng làm dịu không khí một chút. Sau khi ho khan, cô lên tiếng: "Chuyện đó..."

Kim Lâm nhìn Lục Chi chằm chằm, ngắt lời với vẻ nghi ngờ, "Chị... Sao hôm qua lúc trên xe chị không nói chuyện này?"

Trong lòng Lục Chi suy tính, cuối cùng đành nói dối: "Muốn chờ đến khi theo đuổi được mới nói em nghe, như vậy sẽ có cảm giác bất ngờ, không phải sao?"

Không còn cách nào khác, Lục Chi đành phải nói dối. Nếu chân tướng bị phanh phui, hình tượng của cô trong mắt Kim Lâm chắc chắn sẽ sụp đổ.

Kim Lâm vẫn có vẻ không tin, nhưng cùng Lục Chi thu dọn bàn ăn. Lục Chi suy nghĩ rồi nói: "Lâm Lâm, chuyện chị Tạ Oánh nói chỉ là lỡ miệng thôi. Trước mặt bạn gái em đừng giống vậy nha, cần phải giữ bí mật chuyện này, như chuyện chị giả làm chị họ của em vậy đó. Nhớ là không được nói ra."

"Tại sao chứ?" Kim Lâm thắc mắc, "Nếu Sầm Toàn nói cho cô cô biết, không phải hai chị sẽ nhanh chóng đến với nhau sao? Tụi em còn có thể giúp chị mà."

Lục Chi ngập ngừng, quả nhiên là Kim Lâm vẫn còn ngây thơ. Cô nhìn em ấy, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Đúng là chị muốn theo đuổi chị ấy, nhưng lỡ chị ấy không thích chị thì sao? Em nghĩ mà xem, nhiều năm nay chị ấy luôn độc thân, chứng tỏ cô người yêu trước đã để lại tổn thương rất lớn. Mấy năm qua chắc chắn có nhiều người đẹp và ưu tú hơn chị theo đuổi, họ còn chưa thành công, thì vì sao chị sẽ thành công chứ?"

Lục Chi thêm vào một câu như muốn thuyết phục chính mình: "Đúng không?"

Kim Lâm gật đầu, có vẻ đã hiểu đôi chút. Em ấy mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng Lục Chi ôm chén đĩa trong tay, nghiêm túc nói: "Chuyện của chị và chị ấy, em cứ giữ trong lòng thôi. Cũng như chị đã nói, không thể nói cho Sầm Toàn biết." Cô dừng lại, khẽ thở dài, "Chị của em đấy, mấy năm nay không có yêu ai cả, chị cần thời gian để dần dần tiến tới."

Thấy Kim Lâm đã bị thuyết phục, Lục Chi thở phào nhẹ nhõm. Vào bếp, cô cảm giác rằng nói dối thật không dễ dàng chút nào.

Biết được người cũ của Thi Cảnh Hòa là con gái, thực sự là niềm vui bất ngờ. Trong mơ, Lục Chi thấy một ngàn vạn tiền đang đến gần, vẫy tay gọi cô: "Lục Chi, mau đến đây, ta chờ ngươi đã lâu." Cô cười chạy về phía nó, nhưng rồi một ngàn vạn đó lại biến mất, và cô cũng tỉnh giấc.

Vui sướng quá mức khi biết sự thật khiến cả giấc mơ của cô cũng thể hiện rõ tâm trạng. Giá như một ngàn vạn đó không biến mất thì tốt biết bao, Lục Chi nghĩ, cảm giác buồn bã thoáng qua.

Sáng dậy, Lục Chi rời giường và đi rửa mặt. Kim Lâm ngủ ở phòng khách, sô pha đủ lớn và chăn mềm mại. Cô từng thử nằm qua, thật sự không khác gì so với nằm trên giường. Kim Lâm vẫn ngủ an tĩnh, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, chú hươu cao cổ cũng ở bên cạnh.

Lục Chi rón rén đi tới, chỉnh lại chăn, để cái mũi của em ấy lộ ra ngoài cho dễ thở. Đứa em gái này thật đáng yêu và hiểu chuyện, trẻ trung thanh thuần. Cô sờ sờ mặt mình, cảm thấy bản thân gần đây làm lụng vất vả quá nhiều, da dẻ ngày càng thô ráp.

Nội tâm Lục Chi kêu rên một tiếng, nhận mệnh đi vào phòng tắm để nghiêm túc rửa mặt.

Giờ mới 9 giờ sáng, so với mọi khi thì hôm nay cô đã dậy sớm. Từ phòng tắm đi ra, cô thấy Tạ Oánh đã ngồi ở bàn ăn, trước mặt là cháo trắng và bánh quẩy. Tạ Oánh ngoắc tay ý bảo Lục Chi ngồi xuống cùng ăn.

Nhìn đầu tóc rối bù của Tạ Oánh, Lục Chi vừa ăn cháo vừa hỏi: "Oánh Oánh, hôm nay cậu có việc gì không?"

"Có."

"Oh?" Lục Chi chờ Tạ Oánh tiếp tục.

Tạ Oánh nhíu mi lại, trông mỏi mệt, nhẹ giọng nói: "Chiều nay phải ra sân bay giơ bảng hiệu đón người."

Vậy là đơn hàng thủy quân mới nhất của cô ấy lại bắt đầu. Lục Chi gật đầu: "Tốt." Cô hồi tưởng một chút rồi nói, "Nhắc mới nhớ, lần trước mình làm thủy quân là vào tháng tám, đi đón Tiêu Chu."

"Ừ, mình cũng thấy cậu đã lâu không làm thủy quân."

"Có chút nhớ nghề đó. Công việc không tốn thời gian mà lương lại cao. Dạo này không có diễn viên tuyến 18 nào tới Vân Thành nữa sao? Thần ca cũng không tìm mình đề nhiệm vụ gì."

Tạ Oánh nhướng mày nhìn Lục Chi, cười nói: "Chi Chi, biết đâu chừng mấy người đó trả giá thấp quá, Thần ca mới không cho cậu ra mặt."

Lục Chi và Tạ Oánh công tác trong cùng lĩnh vực, nhưng đối tượng và đầu lĩnh thủy quân lại khác nhau. Dù là đồng nghiệp, khi nhắc tới tài nguyên công việc, họ vẫn có chút kiêng dè.

Khi Kim Lâm thức dậy, Tạ Oánh đã trở về phòng bồi bổ giấc ngủ. Dạo này, vì chuyện của Lý Tử, cô ấy cũng không ngủ ngon lắm.

Kim Lâm rửa mặt xong xuôi rồi ra bàn ngồi. Tóc con trên đầu em ấy vẫn còn hơi dựng lên, Lục Chi duỗi tay giúp em ấy vuốt xuống. Kim Lâm cảm ơn, Lục Chi xua tay, hỏi: "Đúng rồi, vẫn đưa em về trường vào buổi chiều đúng không?"

"Dạ." Kim Lâm gật đầu, húp một muỗng cháo, rồi nhìn Lục Chi, "Em đã hẹn Sầm Toàn đến cùng giờ."

Lục Chi gật đầu: "Chị biết rồi, giống lần trước chứ gì."

Kim Lâm không nói gì nữa, yên tâm ăn cháo. Lục Chi nhìn đỉnh đầu em ấy, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay chị sẽ đi gặp cô của Sầm Toàn, chuẩn bị xong là đi liền."

Kim Lâm ngẩng lên, đôi mắt sáng ngời hỏi: "Chị, lúc gặp chị ấy, chị có vui không?"

"A?" Lục Chi hơi sững sờ, không hiểu lắm, "Sao em hỏi vậy?"

"Thấy người mình thích, chẳng lẽ không nên vui sao?"

Câu hỏi đơn giản ấy làm Lục Chi cứng họng, không biết trả lời sao. Bởi vì thực tế, mục đích cô theo đuổi Thi Cảnh Hòa không phải vì tình cảm từ chính trái tim mình.

Tối hôm qua Lục Chi đã nhắn tin cho Tạ Oánh, nói rằng Kim Lâm không biết chuyện cô theo đuổi Thi Cảnh Hòa là một nhiệm vụ. Tạ Oánh hiểu ý ngay, còn nói từ nay sẽ cẩn thận hơn.

Vậy nên, trước mặt Kim Lâm, Lục Chi phải thể hiện ra là mình thực sự thích Thi Cảnh Hòa. Đã lâu rồi không diễn kịch, cô thấy mình phải tập luyện thêm, nếu không sẽ rất dễ để lộ sơ hở.

Lục Chi nở một nụ cười ngượng ngùng, chống khuỷu tay lên bàn, che miệng cười: "Đừng nói chuyện này nữa. Em mau ăn xong đi, chị đi trang điểm đây."

"Dạ."

Khi nhìn Kim Lâm tươi cười, Lục Chi lại không hề thấy thoải mái vì cảm giác như bản thân đang lừa gạt mọi người. Nhưng thực tình mà nói, nghĩ đến việc sắp gặp Thi Cảnh Hòa, trong lòng cô vẫn có chút vui vẻ.

Biết Thi Cảnh Hòa không phải là người dị tính làm Lục Chi cảm thấy mình có hy vọng, như thể số tiền thưởng đang gần thêm một bước, khó tránh khỏi cảm giác vui mừng. Thậm chí khi nhìn chính mình trong gương, khóe miệng tự nhiên cong lên tạo nên một nụ cười xinh đẹp, lần này cô cũng không còn cảm thấy khó chịu.

Biết được xu hướng giới tính của Thi Cảnh Hòa giúp Lục Chi cảm thấy tiến độ thực hiện nhiệm vụ như được rút ngắn đáng kể. Cô không còn mờ mịt, mà dự định sẽ bắt đầu những quy tắc theo đuổi mà Tiểu Tự đã chỉ dạy. Sở thích của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi cũng nắm được kha khá. Cô cho rằng như vậy là đủ, còn lại về sau có thể từ từ tìm hiểu thêm.

Con người giao lưu với nhau là một quá trình nhận thức lẫn nhau, những gì Lục Chi thấy ở Thi Cảnh Hòa cho đến giờ chỉ là mặt ngoài; cô biết còn rất nhiều điều sâu xa cần được khai thác.

Ngày 14 tháng 10, chủ nhật, trời âm u.

Nội tâm sáng sủa của Lục Chi hoàn toàn trái ngược với thời tiết hôm nay. Khi cô chuẩn bị ra ngoài, Kim Lâm đang ngồi ở sofa làm bài tập. Lần này em ấy có mang bài tập về nhà. Thấy Lục Chi đang đổi giày, Kim Lâm ngẩng đầu nhìn, mỉm cười nói: "Chị cố lên nhé!"

Lục Chi nhếch môi cười cười, gật nhẹ: "Biết rồi, em cứ chăm chỉ làm bài đi."

Trước khi xuất phát, Lục Chi có gửi một tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa, và nàng đáp lại, nói rằng mình hiện đang ở văn phòng cửa hàng kẹo, bảo cô cứ tới thẳng đó.

Lục Chi lái xe đến nơi, dừng xe, rồi đi vào tiệm. So với lần trước cô đến, tiệm không có gì thay đổi, khách ra vào vẫn tấp nập, chủ yếu là trẻ con nài nỉ người lớn mua những loại kẹo chúng thích. Trước khi chia tay Khâu Vũ, Lục Chi từng cảm thấy việc ăn kẹo là một điều hạnh phúc, nhưng sau đó thì cô hiếm khi chạm đến thứ này.

Hương vị thơm ngọt lan tỏa trong không khí. Nhân viên nữ lần trước dẫn Lục Chi tới cửa lại xuất hiện, mở cửa rồi quay lại vị trí công việc của mình.

Lần này cửa sổ duy nhất trong văn phòng đã được mở, nhưng vì trời âm u nên ánh sáng bên ngoài không đủ, phải dùng đến ánh sáng từ đèn trần. Điều hòa trong phòng mở nhưng không lạnh như lần trước.

Khi Lục Chi bước vào, có mấy đôi mắt hướng về phía cô. Lần này mỗi bàn làm việc đều có người ngồi. Lần trước, vì đến trễ nên chỉ có Bùi Khả Nhiên và Thi Cảnh Hòa ở lại chờ cô.

Thấy Lục Chi vào, Bùi Khả Nhiên có vẻ rất vui, đứng dậy đi tới trước mặt chào đón: "Chi Chi, lâu rồi không gặp nha~"

Cô ấy kéo tay Lục Chi, mời cô ngồi xuống bộ ghế sofa dành cho khách. Lục Chi cười nói: "Lâu rồi không gặp."

Giọng của Bùi Khả Nhiên vẫn ngọt ngào như con nít. Hôm nay cô ấy trang điểm với tông màu hồng đào, trông tươi tắn và xinh đẹp. Nếu không biết tuổi của Bùi Khả Nhiên, Lục Chi thật sự sẽ không tin cô ấy lớn hơn mình đến bốn tuổi.

Thi Cảnh Hòa ngồi ở vị trí hơi xa, có lẽ vì nàng là sếp, bàn làm việc cũng lớn hơn, nơi nàng ngồi yên tĩnh hơn là khuất lánh.

Trong lúc Bùi Khả Nhiên đi pha trà, Lục Chi đưa mắt nhìn về phía Thi Cảnh Hòa. Nàng đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, chưa từng liếc mắt về phía cô.

Chỉ có lúc Lục Chi vào cửa, Thi Cảnh Hòa liếc nhìn cô một cái nhàn nhạt, rồi lại tập trung vào công việc.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt nàng, ngay cả động tác nhấp môi cũng rõ ràng.

Bùi Khả Nhiên đặt tách trà lên bàn cho Lục Chi. Cô hỏi: "Nhiên Nhiên, dạo này cửa hàng các chị bận ha?"

Bận đến mức hôm qua Thi Cảnh Hòa nói mình không có thời gian, bận đến mức địa điểm mà nàng hẹn gặp Lục Chi cũng là tại cửa hàng, bận đến mức Lục Chi bước vào mà nàng chỉ cho cô một ánh mắt.

Bùi Khả Nhiên nhìn quanh một vòng, thấy đồng nghiệp đều đang vùi đầu làm việc, gật đầu: "Ừ, khá bận. Trước đó Thi muội đi Liễu Thành, nhiều việc dồn lại đợi nàng về mới xử lý được, mà nàng cũng mới trở về không lâu."

Lục Chi cười ngượng, có ý xin lỗi: "Vậy cũng thật ngại quá, mọi người bận rộn, mình lại còn đến quấy rầy."

Hôm nay là chủ nhật, theo quy định thời gian làm việc bình thường, bọn họ đáng lẽ không nên có mặt ở văn phòng.

Lục Chi nhìn quanh một lượt, ngoài Thi Cảnh Hòa và Bùi Khả Nhiên, còn có một cô gái nữa; ba người còn lại đều là nam. Tổng cộng là ba nam ba nữ, rất cân bằng.

Tiếng gõ bàn phím lách cách vang lên liên tục.

Lục Chi nói với Bùi Khả Nhiên: "Cậu cứ bận thì làm việc đi, không cần tiếp mình đâu."

"Ừ, vậy cậu ngồi chơi đợi chút nhé." Bùi Khả Nhiên cũng không khách sáo, đứng dậy trở về bàn làm việc.

Lục Chi ngồi đợi trên sofa, chán đến chết. Trong thoáng chốc, cô có ảo giác mình đang đợi người yêu tan tầm.

Cô lắc đầu, loại bỏ suy nghĩ này. Có lẽ vì cô quá nhàn, dạo gần đây không nhận đơn hàng, đầu óc dễ nghĩ ngợi lung tung.

Thi Cảnh Hòa ngồi phía đối diện, Lục Chi nhìn điện thoại một lúc, rồi ánh mắt lại hướng về phía nàng.

Đã qua hai ngày, Lục Chi vẫn không thể hoàn toàn liên hệ chữ "gay" với Thi Cảnh Hòa.

Sắp xếp lại các thông tin trong đầu, cô nhận ra mình vẫn chưa biết nhiều về quá khứ của Thi Cảnh Hòa, chỉ biết nàng từng có bạn gái thời đại học.

Tại sao chia tay? Mấy năm nay không yêu đương có phải vì cô gái kia không? Hay là vì thất tình đau đớn nên Thi Cảnh Hòa không muốn yêu đương nữa?

Lục Chi nhận ra mình và Thi Cảnh Hòa là hai kiểu người cực đoan. Vì Khâu Vũ, Lục Chi từng trải qua một thời gian cực kỳ tiêu cực, sau đó dù có các mối quan hệ nhưng cô cứ thay đổi người này đến người khác.

Thi Cảnh Hòa lại là một dạng khác; nàng sau khi chia tay liền không hẹn hò ai, thậm chí làm Lục Chi thấy lãng phí gương mặt xinh đẹp đó.

Dùng nhan sắc để thu hút luôn là điều Lục Chi thích làm.

Có lẽ vì nhìn Thi Cảnh Hòa quá lâu, nàng cảm nhận được ánh mắt của Lục Chi, bất ngờ nhìn lại khiến cô trở tay không kịp.

Khẩn trương, Lục Chi nuốt nước miếng, nở một nụ cười tươi, còn giơ tay lên vẫy vẫy.

Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi với ánh mắt nghi hoặc, chưa tới hai giây nàng liền đứng lên, bước đến sô pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Nàng mặc đồ rất casual, áo hoodie, quần jean và đi dép lê.

Lục Chi khách sáo hỏi: "Chị không lạnh sao?"

Bởi vì da nàng rất trắng, cô thấy rõ mạch máu trên bàn chân nàng. Lục Chi nhớ rõ nàng sợ lạnh; lần trước tới đây nàng còn cầm ly nước giữ ấm tay.

Thi Cảnh Hòa nhắm mắt lại, xoa xoa giữa lông mày, đáp: "Còn chịu được."

Trông nàng có vẻ rất mệt mỏi. Lục Chi đặt tách trà xuống, rồi hỏi: "Mệt lắm hả?"

Thi Cảnh Hòa khẽ hé mắt nhìn cô, gật đầu nhẹ: "Có chút." Nàng bổ sung thêm, "Chơi nhiều ngày như vậy, công việc sẽ không tha cho chị."

Nàng đi Liễu Thành ngày 31, tới ngày 12 mới trở về, tính ra là gần hai tuần, đúng là một kỳ nghỉ dài.

Lục Chi nhíu mũi, thoáng chốc có chút hâm mộ. Nhưng nghĩ lại, giống như cô cũng không quá bận, thời gian ăn chơi còn nhiều hơn Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa lại nhắm mắt, ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế, tay bắt đầu... mát xa mắt.

Lục Chi liếm môi dưới, dè dặt hỏi: "Chị muốn em giúp mát xa một chút không?"

Đúng rồi! Lục Chi cần phải chủ động hơn, không thể cứ lười biếng thế này.

Thi Cảnh Hòa sửng sốt: "Cái gì?"

Lục Chi nhanh chóng giải thích: "Ý em là mát xa huyệt thái dương, có thể giúp chị dễ chịu một chút."

Cô nhớ tới hộp thuốc nhức đầu mà Thi Cảnh Hòa đã đưa mình, có lẽ nàng cũng có chứng đau đầu?

Thủ pháp mát xa của Lục Chi không quá cao siêu, vì đã lâu rồi cô không thực hiện. Lần cuối là hồi năm hai đại học, khi giúp Khâu Vũ xoa dịu căng thẳng vì áp lực học tập.

Trong nháy mắt, ký ức hiện về, Lục Chi thầm mắng bản thân không tiền đồ, rồi nỗ lực đuổi hình bóng Khâu Vũ ra khỏi đầu.

Thật là, đừng quấy rầy cô lúc đang làm chính sự.

Nhưng ngay từ bước đầu tiên, con đường theo đuổi đã bị từ chối khi Thi Cảnh Hòa lắc đầu: "Không cần, cảm ơn em."

Lục Chi chớp chớp mắt, không kiên trì nữa: "Vậy thôi."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng hơn. Lục Chi nói ra ý định của mình: "Vì chuyện ở Liễu Thành, em muốn mời chị đi ăn để cảm ơn. Chị muốn đi quán nào không? Em có thể đặt bàn bây giờ."

Đã sắp 12 giờ, đến giờ ăn trưa rồi.

Thi Cảnh Hòa vẫn đang xoa mắt, nhịp thở nhẹ nhàng. Nếu không phải tay nàng đang cử động, Lục Chi có thể nghĩ nàng đã ngủ.

Vài giây sau, nàng lên tiếng: "Lục Chi."

Lục Chi: "......"

Nàng mỉm cười, nói tiếp: "Học muội."

Lục Chi nhận mệnh: "Sao đó?"

Thi Cảnh Hòa mở mắt, hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Chị không muốn động."

"......"

Lục Chi không ngờ rằng mình sẽ trở thành "chân chạy vặt," đặc biệt là không ngờ mình sẽ xách đồ như mấy anh đi giao cơm hộp.

Thi Cảnh Hòa nói nàng làm việc mệt quá không muốn di chuyển, nếu Lục Chi không ngại, có thể đến tiệm cơm đối diện mua đồ ăn nàng thích rồi mang về văn phòng.

Thật hả? Tiệm cơm chỉ ở đối diện thôi đó! Không muốn di chuyển chỉ vì quá lười sao?

Vừa lầm bầm, Lục Chi vừa mua đồ ăn, vì không nghĩ ra cách nào khác để thể hiện sự cảm ơn.

Đến giờ nghỉ trưa, tấm biển "Mở cửa đón chào" trước tiệm kẹo đổi thành "Đang nghỉ trưa." Hầu hết nhân viên đã ra ngoài, trong văn phòng chỉ còn lại Thi Cảnh Hòa và Bùi Khả Nhiên.

Lục Chi đặt túi đồ ăn lên bàn trà, rồi ngồi xuống sofa thở dốc. Xách đồ mệt thật!

Bùi Khả Nhiên mở túi ra, nói với Thi Cảnh Hòa: "Thi muội, nghỉ tay ăn cơm, ăn xong làm tiếp."

Thi Cảnh Hòa đáp lời, giọng lười biếng pha chút uể oải: "Khả nhiên, hấp dẫn đến chết."

Nghe hai người trêu ghẹo nhau, Lục Chi im lặng vặn nắp chai nước suối. Thi Cảnh Hòa cầm theo một chiếc ghế nhỏ, đi qua ngồi xuống.

Trong lúc ăn, Bùi Khả Nhiên quan tâm hỏi Lục Chi về công việc: "Chi Chi, khi nào thì em định tìm việc? Hiện tại còn không vội sao? Đã gần hai tháng rồi đó."

"Không vội, em còn có thể thu tiền thuê nhà," Lục Chi đáp một cách thản nhiên.

Cô không có ý định kể ra việc mình nhận các nhiệm vụ lặt vặt, nếu không đến cuối cùng chắc chắn Thi Cảnh Hòa sẽ nghi ngờ. Vì vậy, Lục Chi kiếm một cái cớ, nói rằng hiện giờ cô còn có thu nhập từ tiền thuê nhà, nên chuyện tìm việc không cần gấp.

"Trời? Thiệt luôn?" Bùi Khả Nhiên cười lớn, "Biết cái meme kia không?"

"Cái nào?"

Bùi Khả Nhiên giơ hai tay ra: "Phú bà, ôm ta một cái."

Lục Chi đáp lại, giọng chối từ: "Từ chối."

Thi Cảnh Hòa ngồi cạnh nhếch môi cười, nhưng có vẻ công việc thật sự khiến nàng quá mệt mỏi, nàng không nói thêm gì nữa. Bùi Khả Nhiên trở thành người dẫn dắt câu chuyện, mà thường ngày cô ấy vốn là người nói nhiều sẵn rồi. Cô hỏi: "Chị nghe Cảnh Hòa nói trước kia hai người học chung đại học hả?"

"Đúng vậy, nhưng không cùng khoa, em học kế toán, còn chị ấy học khoa kinh tế."

Lục Chi nói như thể để tỏ ra rằng mình hiểu rõ về nàng, như một sự cố ý.

Ngay sau đó, Lục Chi bổ sung: "Hơn nữa hẳn là chung trường cao trung nữa, đúng không?" Cô cười nhìn sang Thi Cảnh Hòa, gọi nàng: "Cảnh Hòa học tỷ."

Thi Cảnh Hòa nhướng mày, nói: "Chị không biết."

Lúc này Bùi Khả Nhiên giúp đỡ: "Cảnh Hòa ở Nhất Trung mà."

Lục Chi mỉm cười, mắt cong lên: "Em cũng vậy."

Cô lại tiếp tục mở ra một chủ đề khác: "Chiều nay em còn phải đưa đứa em họ về trường, em ấy cũng học ở Nhất Trung."

Bùi Khả Nhiên bật cười hiểu rõ: "Chị thấy thường thì ai có khả năng vào Nhất Trung đều sẽ chọn ở đó."

Lục Chi gật đầu, rồi chủ động hỏi Thi Cảnh Hòa đang im lặng ăn cơm: "Cảnh Hòa học tỷ, chị có hay đưa cháu chị đi học không?"

Nói xong, cô cố ý làm ra vẻ tò mò.

Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, nheo mắt, giọng điệu có chút hồ nghi: "Lục Chi, hôm nay em đặc biệt nói nhiều nhỉ."

Lục Chi giả bộ ngơ ngác: "Có sao?"

Đương nhiên là có, từ lúc quen biết đến nay, hiếm khi Lục Chi có thời điểm nào chủ động như vậy.

Thi Cảnh Hòa chớp mắt nhìn cô, qua hai giây, nàng khẽ cười: "Chị hiểu rồi."

Lục Chi thoáng căng thẳng, tưởng rằng nàng đã nhận ra điều gì, không tự chủ cảm thấy hồi hộp. Nhưng rồi Thi Cảnh Hòa chậm rãi nói, giọng điệu có chút trêu đùa: "Có phải dạo này thiếu tiền nên muốn vay chị không?"

"......"

Cảm giác thất bại chợt trào dâng trong lòng Lục Chi, khiến cô không thoải mái. Cô chợt nhận ra một vấn đề quan trọng mà hai ngày qua vì mải vui nên cô đã tạm quên mất.

Đó chính là, trong mắt Thi Cảnh Hòa, Lục Chi vẫn là một cô gái "thẳng," vì vậy nàng sẽ không nghĩ đến những ý định khác.

"Sự ra khác thường, tất có yêu," cô nghĩ thầm, tự cười chua chát khi bị kéo về thực tại từ những ảo tưởng.

Mấy năm trước, Thi Cảnh Hòa cũng là người chứng kiến chuyện tình cảm của Lục Chi và Dư Mặc. Vài năm sau, nàng lại biết về việc Lục Chi "bị gay lừa tình cảm," "bị chia tay bởi tra nam."

Suy nghĩ kỹ, Lục Chi nhận thấy đây là một tình thế khó xử. Vì một người thẳng nhiều năm đột nhiên thay đổi xu hướng thì không dễ để người khác tin tưởng.

May mắn là cô vẫn cư xử bình thường, không làm gì quá khác lạ, nên chưa đến mức khiến Thi Cảnh Hòa phải nghi ngờ.

Nhưng điều này cũng là một lời cảnh báo cho Lục Chi – cô chưa chuẩn bị kỹ càng mà đã muốn tiến hành kế hoạch theo đuổi Thi Cảnh Hòa một cách lộ liễu, chắc chắn sẽ dễ dàng bị phát hiện và dẫn đến thất bại.

Cô phải khéo léo để Thi Cảnh Hòa biết rằng mình, Lục Chi, không phải là người thẳng.

Lục Chi suy nghĩ cẩn thận và nhận ra rằng chuyện này không hề dễ dàng, bởi hình tượng "gái thẳng" của cô đã ăn sâu bén rễ trong đầu Thi Cảnh Hòa.

Không thể nhờ hai người bạn thân là Kim Lâm và Sầm Toàn giúp đỡ được, vì lỡ như họ vô tình để lộ chuyện Lục Chi đang muốn theo đuổi Thi Cảnh Hòa, thì coi như cô sẽ bị thất bại hoàn toàn.

Không thể bước vào cuộc chiến khi chưa chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại, vấn đề cần giải quyết trước mắt là làm sao để Thi Cảnh Hòa biết cô không phải là gái thẳng.

Sau một hồi suy nghĩ, Lục Chi cảm thấy cách hợp lý nhất là dùng lý do "bị tổn thương vì tình."

Cô sẽ thể hiện rằng mình từng bị tổn thương bởi đàn ông, khiến cô mất niềm tin vào họ. Trong khi đó, Thi Cảnh Hòa lại mang đến cho cô sự ấm áp và an ủi, khiến cô rung động. Như vậy có vẻ hợp tình hợp lý, đúng không?

Sau khi lên kế hoạch, Lục Chi đợi đến lúc Bùi Khả Nhiên đi rót nước, liền quay sang nói với Thi Cảnh Hòa: "Học tỷ, mấy ngày nay em cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa của từ Wonderful."

Thi Cảnh Hòa nhấp một ngụm nước, khó hiểu nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

Lục Chi khẽ nắm tay, hồi hộp tiếp lời: "Cong đến sung sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13