c32

Lục Chi vừa đắc ý vì đã suy luận hợp lý, thì ngay giây tiếp theo tất cả đã bị lật đổ hoàn toàn.

Nếu là trước đây, cô sẽ cảm thấy tư vị này thật khó chịu, vì mình đoán không trúng. Nhưng lúc này, trong lòng Lục Chi đột nhiên sinh ra một loại vui sướng, chẳng phải đây chính là đáp án mà cô đã tìm kiếm bấy lâu sao?

Kim Lâm nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, giơ tay nhẹ sờ đầu cô, hỏi: "Chị, sao vậy?"

Lục Chi giật mình tỉnh lại từ trong vui sướng, nghẹn cười nói: "Không có gì, không có gì."

Quá vui mừng! Sầm Toàn chính là cháu của Thi Cảnh Hòa, tại sao cô không sớm nghĩ đến chuyện bắt đầu từ Sầm Toàn nhỉ?

Người thân vốn là người biết nhiều bí mật nhất, vậy mà cô lại quên mất điều này.

Lục Chi ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn, rồi tỏ vẻ lơ đãng hỏi: "Kim Lâm, Sầm Toàn có nói gì thêm không?"

Kim Lâm đang cúi đầu chăm chú nhìn điện thoại, nghe vậy ngẩng lên nhìn cô: "Sao cơ?"

Lục Chi mím môi, rồi lên tiếng: "Ý chị là… về chuyện của cô Sầm Toàn, cậu ấy còn kể gì khác không?"

Kim Lâm suy nghĩ một chút. Khi Lục Chi lái xe ra khỏi con đường nhỏ, cậu ấy mới đáp: "Có chứ."

Lục Chi tập trung mắt nhìn đường phía trước, nhưng lỗ tai thì dựng thẳng lên: "Cậu kể đi."

"Sầm Toàn nói cô của cậu ấy từng có bạn gái hồi đại học, khi đó cậu ấy còn đang học tiểu học." Kim Lâm ngẫm nghĩ rồi tiếp tục nói: "Cậu ấy còn nói mình thích con gái cũng là di truyền từ cô."

Lục Chi bật cười: "Mấy đứa khối tự nhiên không học di truyền học à? Sao lại di truyền được chứ."

Kim Lâm hừ một tiếng: "Chị à, muốn nghe tiếp không đây?"

"Nghe chứ, nghe chứ. Nói tiếp đi."

"Sầm Toàn kể rằng khi đó cô của cậu ấy còn nói với gia đình về chuyện mình có bạn gái, nhưng gia đình không mấy ủng hộ chuyện hai cô gái yêu nhau. Sau đó không biết vì lý do gì, họ chia tay, và cô ấy độc thân đến giờ."

Kim Lâm nói tới đây thì thở dài: "Mấy năm trước, xã hội đâu cởi mở như bây giờ. Chị thấy có phải lúc ấy cô của Sầm Toàn phải chịu áp lực còn nặng nề hơn em lần trước không?"

Thần sắc của cậu ấy đột nhiên trở nên buồn bã: "Nghĩ tới chuyện đó em lại thấy thương cô ấy. Với lại, từ hồi chia tay đến giờ không yêu thêm ai, có khi nào là vì vẫn chưa quên cô bạn gái đó không nhỉ?"

"…"

Lục Chi bị lời nói tinh tế của Sầm Toàn làm cho kinh ngạc đến mức không nói nên lời, cuối cùng đành đáp lại một câu: "Ai mà biết được."

"Sầm Toàn nói cậu ấy rất hợp mắt chị, nếu được, thật muốn chị làm dượng của cậu ấy."

Lục Chi giật mình, vừa lúc đến đèn đỏ, cô quay sang nhìn Kim Lâm: "Không được, hai đứa nhóc tụi bây, tư duy gì mà lạc trôi dữ vậy?"

Cô chợt nhớ đến một vấn đề quan trọng: "Mà chắc cậu không biết, chị toàn hẹn hò với con trai thôi."

"Xì, nhìn chị là biết không có thẳng rồi."

"Hôm trước ở trường, chị sẵn sàng đứng ra giúp đỡ một người xa lạ như em. Cho dù không cong thì cũng tuyệt đối là kiểu người có thể chấp nhận chuyện con gái yêu nhau."

"Đúng không?"

Trẻ con thời nay suy nghĩ sắc bén thật! Hôm ấy mình chỉ là nhịn không nổi mà giúp, lại bị cậu ấy suy luận xa đến vậy.

Lục Chi nhìn đôi mắt to tròn của Kim Lâm, trong phút chốc không nói nên lời, cuối cùng quay đi, thừa nhận: "Đúng vậy, chị không thẳng."

"Vậy chị hẹn hò với con trai là vì sao?" Kim Lâm cười nhẹ hỏi cô.

Đèn xanh bật, Lục Chi tiếp tục lái xe, suy tư một chút rồi đáp: "Để giả bộ là gái thẳng."

"Sao lại muốn giả bộ?"

Trong đầu Lục Chi hiện lên hình ảnh của Khâu Vũ, nhưng cô không trả lời câu hỏi đó mà chuyển chủ đề: "Tối nay muốn ăn gì không?"

Kim Lâm trầm ngâm một lát rồi nói: "Chị này, em với Sầm Toàn không có ý gì đâu, tụi em chỉ nói thế thôi, chị không cần để trong lòng."

Điều Kim Lâm nói tất nhiên là mong muốn của Sầm Toàn, nhưng chắc là vì sợ Lục Chi bị áp lực nên cuối cùng mới nói thêm như vậy.

Thiếu nữ ở độ tuổi này kỳ thực trong lòng chất chứa rất nhiều tâm tư. Thấy Kim Lâm nhạy cảm lại thận trọng, Lục Chi gật gật đầu: "Biết rồi."

Buổi tối, Lục Chi vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng, thậm chí muốn thét lên cho cả thế giới biết: Nàng không phải gái thẳng!

Nhưng cô không làm vậy. Thay vào đó, Lục Chi chỉ kể cho Tiểu Tự nghe, và vẫn không nói rõ tên của người đó là Thi Cảnh Hòa.

Tiểu Tự đang đắp mặt nạ. Bạn trai hắn chưa về, mấy ngày nay hắn ở nhà một mình, vì vậy Lục Chi không lo lắng video call sẽ bắt gặp cảnh hai người họ làm chuyện không thể tả.

Lục Chi thở dài: "Tự à, hôm nay mình vừa biết được, người ấy không phải gái thẳng. Trước đây nàng từng có một người bạn gái."

Tiểu Tự mở miệng nho nhỏ, hỏi: "Thật sao?"

Hắn nói, "Nhưng dựa vào những gì cậu kể, nàng trông rất thẳng. Cậu không thấy vậy sao?"

Lục Chi gật đầu: "Mình cũng thấy thế."

Tiểu Tự vỗ vỗ mặt mình, nói tiếp: "Chi Chi, cậu nói cậu nhiều năm như vậy không quen ai, còn có 'gaydar' không đấy?"

"Mình tất nhiên là có." Lục Chi hất cằm lên.

Bên dưới lớp mặt nạ đen, Tiểu Tự trợn mắt: "Cậu có cái quái gì. Nếu mà có thì sao lại nghĩ người ta là gái thẳng?"

Lục Chi nghẹn lời: "Chắc là do lâu quá không quen ai rồi."

"Thế sao không tìm bạn gái đi? Hay là cậu không thấy thích con gái nữa?"

Lục Chi chỉ muốn lao tới đập hắn một trận, nhưng lại nghe Tiểu Tự nói tiếp với giọng cười: "Mình hiểu rồi, chắc do tổn thương tình cảm nên từ đó sợ yêu con gái, đúng không?"

Lục Chi nhất thời nghẹn lời, cảm thấy đúng là như vậy.

Khâu Vũ là mối tình đầu, nhưng lại để lại tổn thương quá lớn, khiến cô mấy năm qua đều sợ hãi quen với con gái.

Cô giả bộ bản thân là người cực thẳng, có lẽ vì thế mà những năm qua không có ai tiếp cận cô. Ngay cả Tạ Oánh cũng còn nhận được thư tình từ nữ sinh, nhưng Lục Chi thì không.

Bởi vì Tạ Oánh nhìn rất dịu dàng, kiểu người thế này bất kể thẳng hay không đều sẽ được yêu thích. Còn Lục Chi thì không, thêm vào việc cô có bạn trai, càng khiến người khác e ngại.

Thấy Lục Chi không nói gì, Tiểu Tự dịu giọng: "Chi Chi, cậu có thể thử theo đuổi một cô gái, chứng minh rằng cậu đã buông bỏ quá khứ. Trong chuyện yêu đương, bị thương rồi lại đứng dậy, có thế thì mới gặp được người tốt hơn."

Hắn làm động tác nắm tay, nói: "Cố lên!"

Tắt video call, Lục Chi vẫn ngồi ngơ ngẩn. Những gì Tiểu Tự nói không phải cô chưa từng nghĩ tới, nhưng vết sẹo này lại khó lành.

Năm năm qua, nó vẫn còn nguyên đó, thậm chí giờ đây vẫn còn âm ỉ đau.

Lục Chi tựa vào đầu giường, nghe tiếng Tạ Oánh cùng Kim Lâm chơi game bên ngoài, cô nhìn bóng đèn trên trần nhà, đột nhiên cảm thấy mình bị cô đơn bao quanh.

Cô nên làm gì đây? Có phải chỉ khi yêu thích một người khác, cô mới hoàn toàn quên được Khâu Vũ?

Trong đầu đột nhiên hiện lên gương mặt Thi Cảnh Hòa, gương mặt rực rỡ và quyến rũ, khiến Lục Chi hoảng sợ, lại thêm phần hoang mang.

Cô nhớ đến giấc mơ kỳ lạ kia, trong đó có Thi Cảnh Hòa. Lục Chi vẫn còn bối rối không hiểu vì sao mình lại mơ thấy nàng.

Thôi bỏ qua, có lẽ sau này sẽ có câu trả lời. Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ, không cần phải suy nghĩ như lúc làm văn.

Mơ thì cũng chỉ là mơ, không cần lý do.

Tiểu Tự nói không sai, nhưng việc cô muốn tiếp cận Thi Cảnh Hòa không phải vì yêu thích, mà là vì tiền.

Nếu Lục Chi thành công, cả triệu tệ sẽ thuộc về cô, nhưng Thi Cảnh Hòa sẽ ra sao?

Nếu nàng biết sự thật, Lục Chi phải đối diện với nàng như thế nào? Nàng sẽ nhìn cô ra sao?

Cô - Lục Chi, kẻ lừa đảo tình yêu.

Lục Chi nhắm mắt, thở dài một hơi, cuối cùng kéo chăn lên ngủ. Ngủ thì không cần nghĩ nhiều, cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.

Hôm nay là thứ bảy, ngày Thi Cảnh Hòa trở về, nhưng đến ngày mai cô mới có thể gặp nàng.

Cô tưởng tượng đến cảnh gặp mặt, bắt đầu cảm thấy bất an. Từ tối qua đã nghĩ tới hậu quả, cô sợ rằng sẽ có một ngày thân phận của mình bị lật tẩy.

Lục Chi muốn cẩn thận hơn nữa, không thể để xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó, giống như cả ngàn cân đè nặng trên vai. Đến mức khi xem Weibo của Thi Cảnh Hòa, cô không dám dùng tài khoản chính nhấn thích, sợ rằng sau này nếu Thi Cảnh Hòa phát hiện ra tài khoản chính của mình, lỡ thấy tài khoản đó đầy những “thủy quân” thì sẽ nghi ngờ công việc của cô.

Kim Lâm muốn ở lại nhà Lục Chi hai ngày, theo lịch thì chủ nhật sẽ đưa em ấy về. Lục Chi dần thích nghi với vai trò “chị họ tốt bụng,” còn lấy quần áo trong tủ đưa cho Kim Lâm mặc.

Nhiều gia đình vẫn thường như vậy, quần áo không còn vừa của anh chị thường sẽ để lại cho các em. Lần này không phải Lục Chi đề nghị mà chính Kim Lâm hỏi mượn vì em ấy không mang theo đồ. May là cô còn giữ lại một số đồ thời đại học chưa dùng đến, đúng là một tấm gương tiết kiệm sáng ngời. Cô tự thấy mình xứng đáng được trao cờ thưởng.

Kim Lâm cao hơn Lục Chi một chút, nhưng mặc vào vẫn vừa vặn. Khi hai người đứng cạnh nhau, Tạ Oánh tấm tắc cảm thán: "Chi Chi, cậu với Lâm Lâm trông thật giống chị em ruột nha."

"Còn phải nói, có câu gì ấy nhỉ, người đẹp thì đều giống nhau đẹp, người xấu thì trăm hình vạn trạng."

Kim Lâm đứng bên cạnh cười ngại ngùng, còn Tạ Oánh lắc đầu ghét bỏ: "Mỗi ngày đều tự dát vàng lên mặt, hay quá ha."

Hiện tại là tối thứ bảy, Tạ Oánh lại đảm nhận vai trò đầu bếp. Hai ngày nay cô ấy tâm trạng không tốt, chẳng có tâm trí làm việc, bởi vì Lý Tử và bạn gái lại dính nhau không rời, ngày nào cũng đăng bài thể hiện tình cảm.

Lý Tử lần nào cũng vậy, chỉ cần có người yêu là lập tức gạt Tạ Oánh sang một bên, không ngần ngại mà “đá” cô ấy ra khỏi cuộc đời. Nhưng lần này Lý Tử còn quá đáng hơn, nhắn tin cho Tạ Oánh, nói: "Tạm thời đừng liên lạc nữa nhé, không thì người yêu anh sẽ giận."

Nhìn đoạn tin nhắn, Lục Chi muốn tức chết thay cho Tạ Oánh. Cô ấy mới là người chịu uất ức nhất, nhưng khi Lý Tử đang đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, Tạ Oánh chưa bao giờ quấy rầy, chỉ khi nào Lý Tử thất tình, nhờ cô ấy đi uống rượu giải sầu, cô ấy mới xuất hiện.

Tạ Oánh khóc một hồi cũng thấy nhẹ nhõm, nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, cô quyết định ở nhà nghỉ ngơi, nằm xem phim và chơi game. Khi Kim Lâm đến, hai người lập tức lập đội chiến đấu.

Đến cuối bữa, Tạ Oánh vẫn không tránh khỏi mặt ủ mày chau. Lục Chi vừa định nói vài lời an ủi thì Tạ Oánh đã lên tiếng trước, cô ấy buồn bã hỏi: "Chi Chi, cậu chừng nào thì mới theo đuổi được Thi Cảnh Hòa? Mình không muốn yêu đương, chỉ cần xem cậu yêu là đủ rồi."

Lục Chi: "……"

Biểu cảm của Kim Lâm đặc sắc vô cùng. Lục Chi nuốt nước miếng, nghe em ấy chậm rãi mở miệng: "Chị……?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13