c31

Lục Chi không mấy bận tâm đến suy đoán của Tiểu Tự, bởi Thi Cảnh Hòa vốn dĩ chẳng phải người thiếu thốn. Nhìn vào gia cảnh của cô ấy thì cũng biết – một cuộc sống như công chúa, cần gì phải nhờ đến bao nuôi?

Lục Chi thở dài, bối rối với quá khứ không rõ ràng của Thi Cảnh Hòa. Liệu có phải cô ấy đã từng yêu ai trước đại học?

Chợt nghĩ đến khả năng đó, Lục Chi bắt đầu thấy hướng suy đoán này hợp lý. Nếu tình cảm ấy đã bắt đầu từ trước khi lên đại học, thì bạn bè cùng khóa sẽ không hề hay biết, nhất là khi những anh chị khoa kinh tế mà cô quen cũng chẳng thân thiết với Thi Cảnh Hòa. Nếu đúng là mối tình từ thời trung học, thì có lẽ nó đủ sâu sắc để khắc cốt ghi tâm, đến mức mất rất lâu mới quên được.

Càng nghĩ, Lục Chi càng thấy mình vừa tìm ra một đầu mối mới, cảm giác vui sướиɠ trào dâng. Dường như cô đã “phá án” thành công: người Thi Cảnh Hòa từng yêu có lẽ là từ trước đại học, và sau chia tay, Thi Cảnh Hòa không thể quên, nên suốt bốn năm học đại học cũng chẳng yêu ai khác.

Nhưng rồi Lục Chi lại quay về điểm khởi đầu – điều mấu chốt mà cô muốn biết là người mà Thi Cảnh Hòa từng yêu là nam hay nữ. Trong thoáng chốc, Lục Chi thật muốn trực tiếp hỏi Thi Cảnh Hòa: “Người yêu cũ của chị khi kết hôn là cô dâu hay chú rể?”

Dù vậy, đó chỉ là suy nghĩ trong đầu, còn thực tế cô chỉ có thể yên lặng chờ Thi Cảnh Hòa trở về từ Liễu Thành.

Ngày mùng chín, Thi Cảnh Hòa đăng Weibo, khoe rằng bạn thân A của cô vừa sinh con trai, cô trở thành mẹ đỡ đầu, và kèm theo đó là tấm ảnh bàn tay nhỏ xíu của em bé. Bình luận chúc mừng đầy ắp, bởi Thi Cảnh Hòa từng nhiều lần nhắc đến bạn thân A và ai cũng biết rằng A đang mang thai.

Ngoài lời chúc phúc, không ít bình luận giục Thi Cảnh Hòa sớm có người yêu.

【 Thi muội, khi nào mới có đối tượng đây? 】

【 Không biết mình có cơ hội thấy ảnh bàn tay nhỏ của bé con nhà Thi muội không nhỉ? 】

【 Trời ơi, ngày đầu làm fan, A tỷ chưa kết hôn, giờ A tỷ đã sinh con luôn rồi, còn Thi muội vẫn độc thân. 】

Lục Chi vừa thấy vừa cười, còn âm thầm nhấn like. Nhưng nghĩ đến việc nếu sắp tới không thể chinh phục được Thi Cảnh Hòa, cô lại cười không nổi.

Lục Chi nhận ra mối quan hệ giữa hai người còn bị ngăn cách bởi một số người, mà điển hình là... Dư Mặc.

Lục Chi từng là người mà Dư Mặc thật lòng yêu, mà Dư Mặc lại có mối quan hệ rất tốt với Thi Cảnh Hòa. Hơn nữa, Thi Cảnh Hòa cũng biết rõ rằng Lục Chi chưa từng yêu Dư Mặc. Nói cách khác, trong mắt Thi Cảnh Hòa, Lục Chi có thể chỉ là... cô gái đã tổn thương Dư Mặc.

Lục Chi biết điều đó hoàn toàn đúng. Cô không thích Dư Mặc nhưng vẫn đồng ý hẹn hò, là người chủ động nói chia tay sau khi được tỏ tình. Cô biết mình không xứng với tình cảm sâu sắc của anh, từng ngày đều áy náy vô cùng.

Mỗi khi nghĩ đến Dư Mặc, Lục Chi không khỏi nhức đầu. Thật không ngờ giữa cô và Thi Cảnh Hòa lại có mối dây phức tạp đến thế này.

Lúc trước, cô chỉ cho rằng đây là một nhiệm vụ đơn giản, nhưng hiện tại càng lúc càng có nhiều thứ dồn ép, khiến cô không biết làm sao, thậm chí có chút nghẹt thở.

Ngày Dư Mặc kết hôn, Lục Chi nằm ngủ thẳng cẳng ở khách sạn, sau đó mới thấy Thi Cảnh Hòa đăng bài chúc mừng đám cưới của anh. Có ba tấm hình: một là hộp kẹo mừng, một là Dư Mặc ôm cô dâu, tấm còn lại là Thi Cảnh Hòa chụp cùng anh.

Thi Cảnh Hòa vẫn rất ăn ảnh, còn Dư Mặc trông vẫn phong độ, không phát tướng như phần lớn những thanh niên khác. Hiện tại, anh thậm chí còn đẹp trai hơn một chút.

Lúc còn quen Lục Chi, Dư Mặc là một chàng trai năng động, thích thể thao, vóc dáng cao ráo, nụ cười rạng rỡ tỏa nắng. Lục Chi vẫn nhớ thời điểm chia tay, anh từng nói anh nghĩ rằng có thể dùng nụ cười sưởi ấm tim cô, nhưng cuối cùng cũng không thành.

Khi ấy, Lục Chi chỉ nói câu “Xin lỗi”, rồi xoay người rời đi.

Cô nợ anh quá nhiều, hoàn toàn không thể trả nổi, nên khi nhìn thấy bài đăng của Thi Cảnh Hòa, trong lòng cô không khỏi cảm khái vô vàn.

Tốt quá rồi, cuối cùng anh đã kết hôn.

Khi gặp Mạnh Nhất Sênh, Lục Chi cũng kể cho cô ấy chuyện này.

Mạnh Nhất Sênh tất nhiên biết Dư Mặc là ai. Hồi xưa khi thấy Lục Chi quen anh, cô ấy rất vui mừng, nghĩ rằng cuối cùng cô cũng thoát khỏi nỗi đau mang tên Khâu Vũ.

Nhưng khi phát hiện sự thật không phải vậy, Mạnh Nhất Sênh đã tiếc nuối một thời gian dài.

"Dư Mặc nhìn không thay đổi gì so với mấy năm trước ha." Mạnh Nhất Sênh nhìn ảnh của Dư Mặc, thở dài cảm thán, rồi liếc sang điện thoại của chính mình. Trên màn hình là ảnh Nghiêm Hà, cô lại thở dài: "Nghiêm Hà có dấu hiệu muốn mập ra rồi, thịt dưới cằm càng ngày càng rõ."

Mạnh Nhất Sênh đã mang thai hơn năm tháng, còn chừng bốn tháng nữa là em bé trong bụng sẽ chào đời. Vốn dĩ Mạnh Nhất Sênh không quá bận tâm, nhưng gia đình ai nấy đều sốt ruột lo lắng, khiến cô ấy cũng dần khẩn trương theo.

Sáng nay, trước khi đi, Mạnh Nhất Sênh phải hứa hẹn rằng sẽ cẩn thận để người lớn yên tâm mà cho cô ra ngoài. Vì bị chăm kỹ quá, cô có chút buồn bã, cảm thấy nếu cứ ở nhà mãi thì sẽ nghẹn ra bệnh.

"Ba của Nghiêm Hà trước kia là đầu bếp, giờ mỗi ngày đều thay đổi món canh cho mình uống. Hôm nay bổ bồ câu, ngày mai bổ móng heo. Chi Chi, cậu nói xem sau khi sinh em bé, mình còn có thể gầy lại không?" Cô ấy tự nhéo nhéo cằm.

Mạnh Nhất Sênh thèm ăn bánh kem dâu, và cả hai vừa ngồi xuống trong tiệm bánh ngọt. Lục Chi nhìn gương mặt ngày càng tròn của cô bạn, bật cười rồi lắc đầu: "Không biết nữa."

Mạnh Nhất Sênh bĩu môi, thở dài nói: "Đột nhiên mình thật sự hâm mộ cậu, sau này không cần phải chịu cảnh khổ mang thai sinh con."

Cô ấy hiểu suy nghĩ tình cảm của Lục Chi, nên mới có thể nói vậy.

Lục Chi nhướng mày, vừa lúc nghe Mạnh Nhất Sênh hỏi tiếp: "Nhắc đến chuyện đó, khi nào thì cậu mới theo đuổi được cô gái kia đây?"

"......" Thật là không nói thì thôi, hễ nhắc đến lại cảm thấy phiền.

Lục Chi nghiêm túc ngẫm nghĩ, hơn một tháng qua, bản thân đã làm gì để theo đuổi Thi Cảnh Hòa. Đáp án là: chưa làm gì cả.

Ngoài việc âm thầm ghi nhớ sở thích của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi chưa nỗ lực thêm chút nào.

Những lần gặp Thi Cảnh Hòa đều là tình cờ, việc duy trì liên lạc đến giờ đều ngoài dự tính của Lục Chi. Cô muốn tìm cơ hội liên lạc và gặp gỡ nhiều hơn, nhưng cuối cùng vẫn là người bị động, đầu đề câu chuyện đều nằm trong tay đối phương.

Thi Cảnh Hòa trong mắt Lục Chi trở thành một người bí ẩn, quá khứ của cô ấy làm Lục Chi tò mò, thậm chí mong biết được chi tiết.

Nhưng hiện tại, không còn con đường nào để tìm hiểu, vì Lục Chi hoàn toàn không quen ai trong nhóm bạn cấp ba của Thi Cảnh Hòa. Dù cùng tốt nghiệp Vân Thành Nhất Trung, nhưng khi Lục Chi học lớp 10, Thi Cảnh Hòa đã ra trường.

Đối với học sinh cấp ba, đa phần chỉ quan tâm chuyện trong cùng khối lớp, rất ít nhân vật có thể nổi tiếng xuyên ba khối lớp.

Không có gì để làm căn cứ, Lục Chi bất lực. Đáng nói là, dù hạn nửa năm sắp tới gần, nhưng cô vẫn nhàn nhã, không chút lo lắng.

Thật ra, Lục Chi biết bản thân muốn hoàn thành nhiệm vụ này chỉ vì đã ký hợp đồng. Trong đó ghi rõ cô cần theo đuổi Thi Cảnh Hòa đến hết kỳ hạn nửa năm, trừ khi giữa chừng cô thất bại, bị Thi Cảnh Hòa từ chối thẳng mặt.

Tại sao giờ đây, một ngàn vạn không còn chút sức hút nào với Lục Chi nữa?

Suy nghĩ kỹ càng, cô nhận ra có lẽ vì mối quan hệ giữa mình và Thi Cảnh Hòa đã không còn đơn giản như ban đầu. Nếu không có những chuyện bất ngờ xảy ra liên tiếp, có lẽ cô vẫn còn đầy động lực, chứ không phải uể oải như hiện tại.

Dù vậy, cũng không thể mặc kệ mãi được, thế nên vừa đến ngày 12, Lục Chi liền gửi tin nhắn cho Thi Cảnh Hòa.

Trước đó Thi Cảnh Hòa có nói sẽ ở Liễu Thành thêm một tuần, và hôm nay vừa vặn đến hạn. Lục Chi liền nhắn hỏi khi nào nàng sẽ về Vân Thành, vì muốn mời nàng ăn cơm để cảm ơn lần nàng đã chăm sóc hôm cô say rượu.

Dù Lục Chi không có chút ký ức nào về việc đó, nhưng sau khi tỉnh dậy, thấy phòng sạch sẽ ngăn nắp, cô đoán chắc chắn Thi Cảnh Hòa đã giúp dọn dẹp.

Thi Cảnh Hòa trả lời tin nhắn rất nhanh, nói rằng ngày mai sẽ về, nhưng bận không có thời gian, hẹn gặp Lục Chi vào ngày mốt.

"Thôi được, ngày mốt thì ngày mốt, mình không phải chờ không nổi", Lục Chi nghĩ.

Hôm nay là thứ sáu, giữa trưa Kim Lâm gọi điện hỏi cuối tuần này có thể ở nhà Lục Chi hay không, vì ba mẹ em ấy lại bận công tác bên ngoài.

"Đương nhiên là được rồi," Lục Chi vui vẻ nhận lời, sau đó lái xe đến trường đón Kim Lâm. Cùng em ra cổng còn có Sầm Toàn.

Bên ngoài cổng trường, xe cộ đưa đón, học sinh nói cười náo nhiệt. Lục Chi nhìn hai nữ sinh thanh xuân phơi phới trước mắt, bỗng cảm thấy mình sắp già mất rồi.

Sầm Toàn thấy Lục Chi, đôi mắt cong cong thành hình trăng non, không hề ngại ngùng mà bước tới chào: "Chị Chi Chi".

Kim Lâm bên cạnh cũng gọi một tiếng: "Chị."

Lục Chi mỉm cười, hỏi Sầm Toàn: "Bây giờ em về nhà ngay sao? Hay là đi ăn cùng bọn chị một bữa?"

Cô đã dặn Kim Lâm giữ kín chuyện mình giả làm chị họ, tuyệt đối không để lộ cho bất kỳ ai, bởi lỡ Sầm Toàn nói cho Thi Cảnh Hòa, thì Lục Chi xong đời mất.

"Không được đâu chị, Hòa tiên cô dặn em đến nhà trông tiểu cô cô một chút, tiện thể giúp cô ấy giải bài tập toán nữa."

"Tiểu cô cô" không ai khác chính là Miêu Miêu. Dù Sầm Toàn lớn hơn Miêu Miêu khoảng mười tuổi, nhưng vẫn phải gọi theo bối phận.

"Ừ." Lục Chi gật đầu, không nhịn được giơ tay xoa nhẹ đầu Sầm Toàn, "Vậy chú ý an toàn nhé."

"Dạ vâng." Sầm Toàn là một cô bé tràn đầy sức sống. Trước đây Lục Chi luôn nghĩ em ấy là người trầm tĩnh, nhưng khi gặp bên ngoài mới thấy không phải vậy.

Sầm Toàn nói xong liền quay đầu cười, đưa tay sờ mặt Kim Lâm, dặn dò: "Nhớ làm xong bài tập đó nhé, mai gặp lại."

Khi Sầm Toàn đã đi xa, Kim Lâm mới thu lại ánh mắt. Lục Chi chống khuỷu tay lên vai em, hỏi đùa: "Kim Lâm Lâm, có phải em thấy áp lực không?"

Cô thích gọi em ấy như vậy, nghe vừa đáng yêu lại gần gũi hơn.

Kim Lâm nhìn Lục Chi, ánh mắt mang theo chút khó hiểu: "Sao chị hỏi vậy?"

"Bởi vì Sầm Toàn trông rất được mọi người yêu mến mà."

Khi nãy lúc Sầm Toàn rời đi, không ít bạn học chào hỏi em ấy với vẻ rất vui vẻ.

Kim Lâm lập tức lắc đầu, giọng kiên định: "Không đâu. Bạn ấy là của em, sẽ luôn là của em."

"......"

Bị một cô bé vị thành niên "tặng" một màn cẩu lương bất ngờ, Lục Chi chỉ biết nghẹn lời.

Kim Lâm thấy biểu cảm của cô, khẽ cười: "Chị thích cô của Sầm Toàn hả? Sầm Toàn bảo hai người nhìn xứng đôi lắm, nếu hai chị có thể ở bên nhau thì tốt quá, coi như thân càng thêm thân."

Lục Chi sửng sốt, cười đáp: "Nói gì kỳ vậy."

Qua hai giây, cô bắt kịp trọng điểm: "Sầm Toàn nói thế à?"

"Ừm." Kim Lâm trả lời, trước khi mở cửa xe: "Cô của bạn em trước đây từng quen bạn gái, nhưng chia tay đã rất lâu rồi."

"Đến bây giờ vẫn chưa quen ai khác."

Lục Chi lúc này không còn nghĩ được gì, trong đầu chỉ có hai chữ —

Vãi chưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13