c30
Lục Chi trải qua một giấc mơ hỗn độn, cảnh tượng và nhân vật trong mơ cứ đan xen rối loạn, một lúc ở nơi này, một lúc ở nơi kia, trời đất quay cuồng khiến cô choáng váng khó chịu vô cùng.
Cô biết rõ đây chỉ là một giấc mơ, vì trong thực tế, bên cạnh cô sẽ không có Khâu Vũ, sẽ không có nụ cười rạng rỡ của cô ấy, cũng không có giọng nói quen thuộc ấy.
Khâu Vũ là ai? Đó chính là tình đầu của Lục Chi.
Cô ấy đã rời bỏ Lục Chi năm năm rồi, năm năm qua không một lần trở về bên cạnh cô.
Suốt mấy năm qua, không biết bao nhiêu lần Lục Chi mơ thấy Khâu Vũ, nhưng mỗi khi tỉnh giấc, đón chờ cô đều là từng đợt trống vắng và cô đơn. Cảm giác ấy như xâm chiếm cả tâm hồn, khiến Lục Chi không thể chống lại, chỉ biết để mặc nó hành hạ, khiến cả cơ thể cô run rẩy đau đớn như bị ngàn mũi kim chích vào.
Lần này trong giấc mộng, Khâu Vũ lại xuất hiện, như bao lần trước, một giây trước còn mỉm cười gọi cô là “bảo bối,” nhưng giây tiếp theo, cô ấy lại nhìn Lục Chi với ánh mắt sắc lạnh, bảo cô đừng đeo bám nữa.
Lục Chi đã đeo bám cô ấy sao? Trong giấc mộng, cô nỗ lực hồi tưởng về thời điểm họ chia tay năm đó.
Có lẽ Khâu Vũ nói không sai. Khi ấy, Lục Chi đã từng khóc lóc, cầu xin cô ấy đừng rời xa mình, một hành động mất cả tự tôn mà trước đây cô chưa bao giờ nghĩ sẽ làm.
Đến cuối giấc mộng, lại xuất hiện một người khác. Lục Chi cố gắng nhìn rõ người đó là ai, nhưng chỉ thấy hình bóng mơ hồ. Cô đoán mãi, cho đến khi nghe thấy giọng nói người kia, Lục Chi mới nhận ra đó là Thi Cảnh Hòa.
Thi Cảnh Hòa đang gọi tên cô, “Lục Chi,” một tiếng rồi lại một tiếng, giọng nói có chút lo lắng pha lẫn dịu dàng, khiến Lục Chi bất giác cảm thấy bình yên. Cô muốn đáp lại, nhưng lại không thể thốt nên lời, như thể mình đã bị câm. Càng muốn đến gần, cô lại thấy Cảnh Hòa càng xa mình hơn.
Không gian bất chợt tối sầm, mây đen kéo đến dày đặc, rồi một tia sét giáng xuống.
Lục Chi giật mình tỉnh dậy.
Đập vào mắt là ngọn đèn trên trần phòng khách sạn. Ánh sáng mờ dịu nhưng không làm cô chói mắt. Lục Chi nâng tay đặt lên trán, nhắm mắt lại để bình ổn cảm giác sợ hãi vừa thoát khỏi giấc mơ.
Phòng thực sự rất yên tĩnh, không có bóng dáng của Thi Cảnh Hòa, nhưng cô nhớ rõ sau khi uống rượu tối qua, Cảnh Hòa đã đến đây.
Đầu Lục Chi vẫn còn hơi choáng váng. Cô nhấp môi khô, nằm thêm một lát để thích ứng rồi ngồi dậy bước ra bàn trà tìm nước uống. Những chai rượu bị cô vứt lung tung hồi tối đã được dọn sạch sẽ, chỉ còn hương rượu nhè nhẹ trong không khí.
Lục Chi thở một hơi dài, rồi bước vào phòng tắm, ngồi xuống nôn khan vào bồn cầu.
Rửa mặt xong, cô vừa ngồi nghỉ thì điện thoại reo lên – là Thi Cảnh Hòa. Lúc này đã là bảy giờ tối.
Lục Chi đã ngủ gần hai mươi tiếng đồng hồ, lỡ mất chuyến xe về Vân Thành, cô đành mua vé mới khởi hành vào trưa mai.
"Lục Chi." Thi Cảnh Hòa gọi cô. Bên kia đầu dây khá ồn ào, có vẻ như có rất nhiều người. Giọng Cảnh Hòa cất lên, "Em có muốn ăn gì không? Chị vừa rời khỏi tiệc rượu".
Thi Cảnh Hòa đã gọi cho cô mấy lần, nhưng vì ngủ say, Lục Chi không nhận cuộc nào. Cô cũng thấy có tin nhắn của Mạnh Nhất Sênh và Tạ Oánh hỏi cô khi nào về đến Vân Thành, Lục Chi trả lời từng người một.
Miệng cô vẫn còn vị kem đánh răng tươi mát, cúi đầu cô nhẹ giọng đáp, "Chút nữa em tự ra ngoài tìm gì đó ăn là được. Cảm ơn chị."
"Không có gì." Cảnh Hòa vừa trả lời xong thì có người ở đầu bên kia gọi nàng, "Học tỷ."
Lục Chi đang định bảo nàng cứ làm việc của mình thì Cảnh Hòa lại tiếp lời: "Hôm nay là đám cưới của Dư Mặc."
Cô bất giác cứng người, phát ra một câu chúc: "Chúc anh ấy hạnh phúc."
Thi Cảnh Hòa đáp lại bằng một nụ cười nhẹ, rồi bảo: "Chị sẽ đến chỗ em, chị còn chưa ăn no."
Kết thúc cuộc gọi, Lục Chi thay quần áo, kéo rèm mở cửa sổ một chút, để làn gió mát lùa vào. Cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn.
Thi Cảnh Hòa nói sẽ mua đồ ăn đến, dặn cô chờ mở cửa. Khoảng bốn mươi phút sau, chuông cửa vang lên.
Cảnh tượng giống tối qua, chỉ khác là lần này cô không say, có thể nhìn gương mặt của Thi Cảnh Hòa một cách rõ ràng.
Cảnh Hòa mặc chiếc áo cổ chữ V màu đen tay dài, bên ngoài khoác áo dài có dây thắt eo, làm nổi bật vòng eo thanh mảnh. Lục Chi khẽ thở dài, trong lòng có chút ngưỡng mộ dáng người của nàng.
Cảnh Hòa đưa túi đồ ăn, "Em cầm giúp chị, tay chị hết nổi rồi."
Lục Chi mỉm cười, cầm lấy túi đồ xoay người đi vào phòng khách, phía sau nghe tiếng nàng khép cửa.
Cả ngày chưa ăn gì, nói không đói là nói dối.
Thi Cảnh Hòa vào phòng tắm rửa tay, lúc bước ra, nàng hơi hất cằm về phía Lục Chi, nói: "Giúp chị lấy khăn tay trong túi xách với."
Lục Chi nhìn chiếc túi xách hàng hiệu của nàng, hỏi: "Ở đâu?"
"Mặt túi phía ngoài."
Nếu là cô, chắc chỉ cần lau tay bằng giấy vệ sinh, đâu cần đến những món cầu kỳ thế. Chiếc khăn tay này khác lần trước Thi Cảnh Hòa cho cô mượn, lần này là màu hồng nhạt, và góc khăn vẫn thêu hai chữ "Cảnh Hòa".
Nhìn nàng lau tay một cách cẩn thận, Lục Chi không nhịn được hỏi: "Khăn tay của chị rốt cuộc có bao nhiêu màu?"
Thi Cảnh Hòa nghe vậy, sững lại một chút, cau mày như đang cố nhớ, vài giây sau nàng trả lời: "Không biết, anh họ chị bán mấy thứ này, tặng cho chị nhiều lắm."
"Cha của Sầm Toàn sao?" Lục Chi hỏi.
Mấy ngày nay, Kim Lâm cũng gọi điện hỏi cô đang ở đâu, muốn rủ cô đi ăn cùng với Sầm Toàn. Cô bé bảo rằng Sầm Toàn muốn gặp Lục Chi vì thấy cô có vẻ thân thiện dễ gần.
Có lẽ vì Lục Chi có phần quá nhiệt tình và khuôn mặt dễ gây thiện cảm, nên thường nhận được thẻ “người tốt” từ mấy bạn trẻ như vậy.
"Đúng vậy." Thi Cảnh Hòa nói xong để khăn qua một bên, ngồi xuống ghế sô pha, liếc cô một cái, "Sao em còn chưa mở đồ ăn ra?"
"A?" Lục Chi lúc này mới giật mình nhìn lại túi đồ ăn trên bàn trà.
Không hiểu sao tự nhiên cô lại ngu ngơ thế này, Lục Chi tự trách thầm trong lòng.
Thi Cảnh Hòa vừa mở túi vừa nói: "Chị mua ở tiệm cơm lần trước, vẫn là mấy món đó, sợ mua món khác em lại không thích."
Lục Chi gật đầu: "Dạ."
Nàng bày thức ăn ra trước mặt, cô cũng lấy đũa muỗng ra, vừa nghe mùi đồ ăn thơm phức, bụng liền kêu lên phối hợp.
Lục Chi nghĩ ngợi rồi hỏi: "Chị có đem chuyện em tới Liễu Thành nói với Dư Mặc không?"
Cô không có ý gì, chỉ là hỏi chuyện phiếm thôi, nhưng câu hỏi này dường như chạm đến Thi Cảnh Hòa, nàng nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng: "Em nghĩ chị là người như vậy sao?"
Lục Chi cười lắc đầu: "Không phải không phải."
"Lời nói trong lúc yêu đương, có thể thực hiện được đó là hứa hẹn, không thể thực hiện thì chỉ là lời nói dối." Thi Cảnh Hòa đáp, "Giống như cậu ấy từng nói, về sau kết hôn, cô dâu nhất định sẽ là em."
Nàng nhếch khóe môi, nói thêm: "Nếu đã là lời nói dối, vậy không cần nhắc đến, tránh vì một lời nói dối mà làm cảm xúc dao động. Thôi thì cứ để mọi chuyện trôi đi."
Trước khi yêu cô, Dư Mặc từng có ba cô bạn gái, Lục Chi là người thứ tư. Có lẽ vì cô chưa yêu hắn nhiều, nên Dư Mặc càng ngày càng trân trọng cô, sợ cô biến mất trước mắt.
Thời gian ấy, bạn bè có lần trêu hắn là “thê nô,” hắn còn hào hứng thừa nhận "tôi chính là như vậy", nhưng khi thấy Lục Chi bên cạnh tỏ vẻ không quan tâm, hắn liền sợ cô phật ý, lập tức kể chuyện cười để cô vui, thậm chí còn dặn bạn bè sau này đừng trêu chọc như thế nữa.
Hắn thật sự quá tốt với cô, dành nhiều tâm sức chỉ để chăm sóc, một tuần ở bên nhau liền muốn mừng kỷ niệm, hai tuần bên nhau liền nghĩ cách làm cô bất ngờ.
Dư Mặc tìm đủ cách để đối tốt với Lục Chi, nhưng hồi đáp lớn nhất mà cô có thể dành cho hắn chỉ là một tối nọ, cô hôn nhẹ lên khóe môi hắn, điều đó khiến hắn vui vẻ như đứa trẻ lần đầu được tặng một chú gấu bông.
Hắn bảo rằng sẽ đợi cô, đợi đến khi cô hoàn toàn mở lòng. Hắn không để ý đến quá khứ của cô với Khâu Vũ, hắn tin rằng nếu cô chọn ở bên hắn, thì về sau sẽ không còn nghĩ đến ai khác.
Nhưng kết quả ra sao? Lục Chi không muốn hồi tưởng thêm nữa, càng nghĩ cô càng cảm thấy áy náy.
May mắn là hôm nay Dư Mặc đã kết hôn rồi, hắn sẽ có người vợ trao cho hắn yêu thương mà hắn mong muốn, sau này sẽ có một gia đình, một đứa con đáng yêu ngoan ngoãn.
Cô không còn điều gì khác muốn nói, chỉ có nguyện ước rằng chàng trai đã từng yêu cô chân thành sẽ có được hạnh phúc mà cô không thể mang đến.
"Ừ," Lục Chi gật đầu, "Không nói cũng tốt, nếu nói ra lại khiến hắn phiền lòng, em sẽ cảm thấy tội lỗi."
Thi Cảnh Hòa đang ăn, nghe vậy ngẩng lên nhìn cô, rồi cười nhẹ: "Không phải tội của em thì còn là của ai?"
Ngữ khí của Thi Cảnh Hòa chứa chút oán trách, Lục Chi hiểu vì sao, có lẽ là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa nàng và Dư Mặc, trong khi cô lại từng đối xử với hắn như vậy.
"Bỏ qua đi, ăn cơm nào, ăn xong bôi thuốc cho em."
Lục Chi chưa hiểu: "Bôi thuốc? Bôi thuốc gì?"
Thi Cảnh Hòa nhìn cô với ánh mắt phức tạp, khi tầm mắt nàng dừng lại ở cần cổ, trong khoảnh khắc, Lục Chi liền hiểu ra.
Hỏng rồi.
Tối qua về khách sạn, cô đã tháo khăn lụa xuống, bây giờ cũng chẳng nhớ đã để đâu.
Lục Chi cố tìm lý do nói cho qua chuyện, nhưng cuối cùng chỉ mấp máy môi, đáp: "Không cần đâu, đã không còn đau nữa."
Thực tế, chỗ đau đã lành, vảy cũng bong ra gần hết, lúc soi gương cô không thấy có gì bất thường.
Ánh nhìn dò xét của Thi Cảnh Hòa khiến Lục Chi có chút căng thẳng, nhưng sau vài giây, nàng chỉ cười và không truy vấn thêm. Nàng chỉ nói hai chữ: "Vậy thôi."
Lục Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe nàng nói: "Lần sau nếu có ai muốn đánh em, có thể gọi điện cho chị, chị tập gym, thể lực hơn em nhiều. Chị còn có thể nhờ bạn bè hỗ trợ nữa."
Lời nói của nàng thật tự nhiên khiến Lục Chi không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể cười gượng: "Cảm ơn, em sẽ gọi."
Ăn được nửa bữa, Lục Chi đã no, liền cầm chai nước uống. Cô để ý rằng Thi Cảnh Hòa, có lẽ do ở tiệc cưới chưa ăn no, nên vẫn đang ăn và xem điện thoại.
Lục Chi liếc nhìn màn hình của nàng, là giao diện Weibo, mục thông báo của nàng đầy chấm đỏ.
Cô hỏi: "Cảnh Hòa học tỷ, tại sao chị lại muốn trở thành hot Weibo?"
"Hử?" Thi Cảnh Hòa nhìn sang, đôi mắt lấp lánh nét ngờ vực, "Không được sao?"
Lục Chi lắc đầu: "Không..."
Thi Cảnh Hòa trầm ngâm vài giây, rồi nói: "Nếu mà định hình như vậy thì chị chắc là một hot Weibo không điển hình nhỉ. Không nhận quảng cáo, không mở shop taobao, chỉ mở tiệm bán kẹo, mà fans cũng chẳng biết địa chỉ cửa hàng."
Lục Chi gật đầu: "Đúng vậy." Rồi cô nhớ tới tiệm kẹo của nàng, "Mà có mò đến cửa hàng cũng chưa chắc gặp được chị, chị thường làm việc ở văn phòng..."
Cô bỏ lửng câu nói, nhưng biết rằng nàng đã hiểu.
"Ban đầu chị cũng không có ý định này, chỉ là đăng vài bức ảnh thôi, trước kia chị gò bó bản thân quá, hiếm khi đăng hình ảnh gì, sau đó lại cảm thấy cởi mở, vui vẻ sẽ tốt hơn." Nàng đưa điện thoại qua cho Lục Chi xem trang chủ, "Chị không ngờ chỉ đăng vài tấm ảnh mà lại có nhiều người thích đến vậy."
Lục Chi chân thành khen: "Thật sự rất đẹp."
"Phải không?" Nàng nhếch môi cười nhẹ, "Chị cũng nghĩ vậy."
Sự tình phát triển vượt ngoài dự liệu của cô. Hiện tại, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa là bạn bè, nhưng cô lại cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.
Rõ ràng, cô muốn theo đuổi nàng mà, đúng không? Thế nhưng, bây giờ cả hai đã trở thành bạn bè thân thiết, khiến cô không biết nên tiến bước tiếp theo thế nào.
Người quen căn bản không tiện ra tay, cô phải làm sao để thay đổi thân phận thành người theo đuổi đây?
Về đến nhà, Lục Chi vẫn nghĩ mãi về vấn đề này, nhưng có lẽ cô thật sự không đủ kinh nghiệm theo đuổi ai, cho nên vẫn không tìm ra đáp án.
Thi Cảnh Hòa nói nàng còn ở Liễu Thành khoảng một tuần nữa mới về Vân Thành, trước khi đi, nàng còn nhắn nhủ Lục Chi phải chú ý an toàn.
Cuối cùng, nàng bảo rằng nàng sẽ không nghĩ cô uống rượu vì Dư Mặc, vì nàng tin rằng cô chưa từng thích hắn.
Chưa từng thích, thì lấy đâu ra không quên được? Lấy đâu ra tổn thương?
Có phải không?
Buổi tối, Tạ Oánh trở về, vừa thấy Lục Chi, liền cong miệng cười, tiến tới ôm chặt lấy cô: "Chi Chi, cậu đi mấy ngày, mình thật cô đơn."
Lục Chi bị cô ấy vòng tay kẹp cổ, ho khan vài tiếng. Tạ Oánh vội nói: "Xin lỗi, xin lỗi, quên mất cậu còn đang bị thương."
Nói rồi, Tạ Oánh ngồi lại, nghiêm túc nhìn vết thương trên cổ cô, thấy dấu vết đã dần tan biến mới thở phào.
Mặt lộ chút u sầu, cô ấy nói: "Chi Chi, hay là cậu cũng thử làm hot Weibo đi? Không cần giống Thi Cảnh Hòa, cậu có thể mở shop taobao, nhận quảng cáo, có khi còn kiếm được nhiều hơn công việc hiện tại."
Lục Chi nghe xong cũng sửng sốt, ô, nghe có vẻ hay nhỉ?
"Nếu mà anh Thần và mọi người biết, chắc chắn họ sẽ huy động thủy quân PR, không khó để cậu phát triển lên đâu. Biết đâu mau chóng thành ngôi sao Weibo đó!"
"…Rồi bị người ta bóc phốt nói mình thuê thủy quân tràn ngập Weibo chứ gì?" Lục Chi phối hợp đùa.
Tạ Oánh bật cười, nhẹ nhàng vỗ đầu cô, rồi nghiêm túc nói: "Dù sao thì, đừng để xảy ra chuyện như lần trước nữa."
Lục Chi gật đầu, mỉm cười: "Yên tâm đi, thời gian tới mình không nhận đơn luyến ái nào đâu."
Tạ Oánh: "Thế còn nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa thì sao?"
"Cái đó… không tính là đơn luyến ái, mình đang theo đuổi nàng thôi. Hơn nữa, nàng là người tốt, yên tâm."
Tạ Oánh vẫn chưa yên tâm, muốn nói thêm điều gì đó. Lục Chi nhân lúc cô ấy chưa kịp mở miệng, liền chuyển chủ đề: "Mình có mua quà cho cậu khi ở Liễu Thành, chờ chút, để mình đi lấy."
---
Mấy ngày nay, điện thoại công việc của Lục Chi bị tắt. Khi cô bật máy lên, hàng loạt tin nhắn yêu cầu nhiệm vụ nhảy ra.
Lục Chi lướt qua mà cảm thấy khó hiểu: "Kỳ nghỉ quốc khánh mà không đi chơi sao? Sao còn muốn tìm mình làm nhiệm vụ?"
Trong số đó cũng có vài người chúc cô lễ quốc khánh vui vẻ. Lục Chi không hồi đáp tin nào, coi như cô vẫn chưa trở về, dù gì lễ quốc khánh cũng còn hai ngày nữa mới kết thúc.
Trước đây, cô nhất định sẽ chọn vài nhiệm vụ có lương cao, nhưng hiện tại tâm tư đã khác, chỉ muốn sống an nhàn một chút.
Đột nhiên, Lục Chi nhớ ra một việc, đã đầu tháng mười mà khách thuê nhà vẫn chưa chuyển tiền cho cô.
Căn hộ của cô rộng 150 mét vuông, có ba phòng ngủ, một phòng khách, nằm ở khu vực khá tốt ở Vân Thành. Cô chỉ cho nữ sinh thuê, và hai năm trước, có ba nữ sinh cùng lớp tìm đến xem nhà rồi quyết định thuê.
Họ không chuyển tiền cả năm, mà cứ mỗi ba tháng chuyển một lần, tính từ ngày bắt đầu thuê.
Với không gian rộng rãi, tiện nghi đầy đủ và vị trí tốt, mỗi người chỉ phải trả 2.500 tệ mỗi tháng, không quá đắt.
Trước giờ họ luôn chuyển khoản đúng hạn, nhưng lần này lại chưa thấy gì dù hạn định là ngày 1 tháng 10.
Lục Chi cân nhắc rồi nhắn vào nhóm chat hỏi tình hình.
Nhanh chóng, cô nhận được hai khoản chuyển tiền, còn một người vẫn không phản hồi.
Lục Chi mím môi, tự nhủ rằng có lẽ bạn đó chưa xem tin nhắn. Cô nghĩ, có lẽ sáng mai sẽ nhận được chuyển khoản.
Nhưng không, Lục Chi vẫn chưa thấy thêm 7.500 tệ nào.
Cô gái này tên Đinh Nguyên, làm thiết kế ở một công ty, Lục Chi nhớ rõ vì trong ba người, Đinh Nguyên là người ít tóc nhất.
Trước đây, cô ấy luôn đúng giờ, không hiểu sao lần này lại chậm chạp như vậy, thậm chí sau khi Lục Chi đã nhắn tin nhắc nhở, cô ấy vẫn chưa chuyển tiền.
Nếu Đinh Nguyên tạm thời khó khăn, Lục Chi có thể châm chước vài ngày, nhưng vấn đề là cô ấy không nói gì.
Không thể làm ngơ, Lục Chi nhắn tin nhắc nhở cô ấy lần nữa. Cô không phải người làm từ thiện, nhà cho thuê đã rất rẻ rồi, đâu thể miễn phí ở mãi được.
Gửi tin nhắn xong, Lục Chi đứng dậy đi ăn cơm. Hôm nay Tạ Oánh không có việc, đang cầm dao làm cá, nói rằng muốn tẩm bổ cho cô.
Cô ấy còn chúc Lục Chi: "Quãng đời còn lại thuận lợi vô ưu." Lục Chi cười: "Cậu nghĩ con cá đang bị cậu làm thịt có được thuận lợi không?"
Tạ Oánh: "Tức chết mình, thế thì đừng có mà ăn đó nhé."
Lục Chi thầm nghĩ, làm cá cũng tốt, sống thoải mái mỗi ngày, không phải vắt óc suy nghĩ cách hoàn thành nhiệm vụ hay bày ra biểu cảm nào.
Một lúc sau, Đinh Nguyên trả lời, nói rằng trước đó cô ấy bị lừa tiền, hiện tại không đủ khả năng trả ngay, hỏi liệu có thể chuyển trước một tháng tiền nhà, hai tháng còn lại sẽ trả vào tháng sau.
Dù sao, một tháng cũng trôi qua nhanh, Lục Chi đồng ý, nhanh chóng nhận được 2.500 tệ.
Trong thời điểm này, tình yêu không làm Lục Chi vui sướng, chỉ có kiếm tiền mới khiến cô thoải mái.
Cảm giác hài lòng đến mức cô muốn ngửa mặt lên trời mà thét dài, cầu mong những ngày tháng hạnh phúc kéo dài mãi.
Nhưng ông trời nói: Không thể nào.
Bởi vì đúng 8 giờ, Đới Thịnh liên lạc với cô, khi đó cô đang cùng Tiểu Tự đi mát-xa chân ở tiệm.
Đới Thịnh bày ra giọng điệu chính sự, nói với Lục Chi: "Lục tiểu thư, lễ quốc khánh đã qua, thời gian của cô cũng càng ngày càng ít, trước mắt còn hơn bốn tháng, cô có chắc chắn không?"
Lời nói của anh ta như một gáo nước lạnh tạt vào mặt, làm Lục Chi lạnh buốt cả lòng. Thời gian thật sự không còn nhiều, cô cảm giác số tiền lớn kia càng lúc càng xa.
Đúng lúc sư phụ ấn mạnh huyệt chân, nhận xét rằng Lục Chi phong thấp khá nặng, cô đáp lại Đới Thịnh bằng một tiếng hét thảm thiết.
Đới Thịnh bật cười: "Lục tiểu thư, chúng tôi điều tra mới biết cô và Thi Cảnh Hòa từng học chung đại học, còn mối quan hệ phức tạp khác thì không rõ lắm, nhưng điều này không phải là lợi thế sao? Nhiều cặp đôi yêu nhau từ bạn bè còn gì?" Anh ta nói thêm, "Cô không cần lo lắng mới đúng, cứ tiếp tục cố gắng nhé."
Cứ ngỡ đã xong, nhưng anh ta lại cố tình kéo dài: "Nha~".
Anh ta "bán manh" xong liền cúp máy, suốt cuộc trò chuyện, Lục Chi chỉ thốt được một tiếng than thảm thiết.
Tiểu Tự bên cạnh cũng đang bị sư phụ ấn, không ngừng rên "Đau đau đau", "Sư phụ nhẹ chút đi", thấy Lục Chi gọi điện xong, hắn hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Có lẽ vì gương mặt Lục Chi đầy vẻ đăm chiêu, khiến hắn nghĩ cô đang lo lắng chuyện gì đó.
Cô lắc đầu rồi lại gật đầu, đáp: "Lát nữa kể."
Ấn xong chân, dì quản lý thu tiền, tươi cười bảo lần sau lại đến, Tiểu Tự cũng cười: "Sang năm gặp lại."
Câu nói ấy khiến Lục Chi phì cười, hắn nghiêm túc nhìn cô, bảo: "Đây là mong ước tốt đẹp đó."
"Biết rồi."
Hôm nay, bạn trai của Tiểu Tự về nhà, hắn mới có thời gian đi dạo phố cùng Lục Chi.
Cô mua sắm, còn hắn xách túi giúp, nhưng các nhân viên cửa hàng rõ ràng đã gặp nhiều cặp đôi bạn thân, nên khi thấy hai người thân thiết thế này, cũng không ai nhầm hắn là "bạn trai" của cô.
Tiểu Tự sánh bước cùng cô, bất ngờ hỏi: "Chi Chi, cậu vẫn đang theo đuổi cô gái thẳng kia hả?"
Lục Chi gật đầu: "Ừa, cuộc điện thoại vừa nãy cũng liên quan đến cô ấy."
Cô nói thêm: "Có một chuyện cậu không biết, cô ấy là học tỷ của mình hồi đại học, nhưng lúc mình năm nhất, cô ấy đã sắp tốt nghiệp, chúng mình cũng không có liên hệ gì."
Tiểu Tự nhíu mày: "Mình thấy nếu được thì cậu đổi mục tiêu đi. Theo đuổi gái thẳng khó như lên trời, dù cậu có bẻ cong cô ấy, về sau cô ấy vẫn có thể thẳng trở lại, rồi yêu đương với đàn ông, kết hôn sinh con."
Lục Chi không đáp, mà chuyển chủ đề: "Tiểu Tự, cậu thử nói xem, dưới tình huống nào mà một người có đối tượng nhưng không ai biết? Giả thiết là người đó có nhiều bạn bè, rất được hoan nghênh, nếu yêu đương thì tin tức chắc chắn sẽ lan truyền khắp nơi."
Sau khi trở về, Lục Chi đã hỏi vài người học tỷ, học trưởng khoa kinh tế mà cô quen, nhưng tất cả đều khẳng định chưa từng nghe Thi Cảnh Hòa có đối tượng, ngay cả một người từng làm chung hội sinh viên với cô ấy cũng nói vậy.
Tóm lại: Thi Cảnh Hòa không có yêu đương trong thời gian ở đại học, hoặc là không ai biết cô ấy đang yêu đương.
Thi Cảnh Hòa là một nhân vật có tiếng trong trường, nếu có tình cảm với ai thì chắc chắn sẽ lan truyền nhanh chóng.
Tuy nhiên, mọi người đều chắc chắn rằng không có gì.
Hơn nữa, họ còn tỏ ra ngạc nhiên và tiếc nuối khi không thấy Thi Cảnh Hòa yêu ai trong thời gian đó.
Tiểu Tự cắn môi suy nghĩ, đột nhiên mở to mắt nhìn Lục Chi:
"Có khi nào... là mối quan hệ bao nuôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top