c3

Hàng người phía trước lại di chuyển, Lục Chi không muốn tiếp tục thảo luận với hắn, chỉ tranh thủ trả lời cho xong mấy tin nhắn không quan trọng rồi buông điện thoại xuống, chuyên tâm cùng Mạnh Nhất Sênh nói chuyện phiếm.

Từ lúc mang thai, cô ấy vẫn luôn nói bản thân nhàm chán. Vừa vặn công việc của Lục Chi cũng không bận rộn, bởi vậy người thường xuyên đi cùng cô ấy ra ngoài chính là Lục Chi.

Mạnh Nhất Sênh lắc nhẹ cánh tay của Lục Chi, vẻ mặt đầy hoang mang: "Chi Chi, người ta hay nói thích ăn chua là con trai, cay là con gái, gần đây mình toàn muốn ăn ngọt vậy là sao chứ?".

Lục Chi cầm chắc cây dù che nắng, mỉm cười nhìn cô ấy: "Nhưng lần trước bạn cũng thích ăn chua, qua hai ngày sau lại thích ăn cay. Bạn có chắc mấy cái đó đáng tin không?".

"Cũng đúng."

Lục Chi lắc đầu thở dài: "Mang thai ngốc ba năm."

Mạnh Nhất Sênh nắm tay thành quyền đánh nhẹ lên vai cô, còn dậm chân một cái: "Không thèm để ý tới bạn!"

Bản chất Mạnh Nhất Sênh đơn thuần, ngay cả làm bộ sinh khí cũng như con nít, Lục Chi nhếch môi cười, kéo tay cô ấy đi lên phía trước: "Đi đi, mua cho bạn bánh kem dâu tây".

Đi ra ngoài phơi nắng, cơ thể cùng linh hồn mốc meo của Lục Chi đều như bị phơi đến không chỗ trốn. Buổi tối về đến nhà, cô liền cảm giác như vừa mới sống lại lần nữa, dù toàn bộ hành trình đều đứng dưới tán dù, lại còn không ngừng thoa kem chống nắng.

Lúc Tạ Oánh trở về, Lục Chi đang nằm trên sô pha đắp mặt nạ. Cửa đóng cái rầm thể hiện tâm trạng của cô ấy. Cô biết chắc chắn là Tạ Oánh lại có chuyện rồi, bằng không sẽ không đóng cửa mạnh như vậy.

Bị mặt nạ cản trở không tiện thể hiện biểu cảm, Lục Chi đành hơi há miệng, nhìn qua phía Tạ Oánh đang đổi giày, hỏi: "Sao đó? Làm gì mà tức giận vậy?".

Lần này ngay cả lời thô tục, Tạ Oánh cũng không thốt ra. Cô treo túi xách lên giá, sắc mặt thâm trầm, ngồi xuống bên cạnh Lục Chi, không nói một lời.

"Hmm" - Lục Chi nghi hoặc không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì nên cũng không tùy tiện an ủi, chỉ có thể lặng lẽ đợi Tạ Oánh lên tiếng. Khi nào cô ấy bắt đầu chửi thề thì mới không nghẹn nữa.

Cuối cùng, Lục Chi chỉ chờ được một tiếng thở dài, chưa hết, Tạ Oánh còn cúi đầu rơi nước mắt.

Nhìn bộ dáng này, Lục Chi cơ bản đã đoán được chuyện gì. Bất chấp mặt nạ, cô ngồi dậy lấy khăn giấy trên bàn trà nhét vào tay Tạ Oánh: "Ba mẹ lại tìm bạn đòi tiền hả?".

Tình huống gia đình Tạ Oánh, với Lục Chi mà nói, đúng là có chút phức tạp. Lúc Tạ Oánh dọn khỏi nhà, gia đình cô ấy sảng khoái đáp ứng, vì trong nhà vốn không muốn thấy cô, thậm chí còn nghĩ rằng Tạ Oánh ở nhà là lãng phí lương thực, không có công việc đàng hoàng, chỉ biết ăn không ngồi rồi.

Nhưng thực tế ngược lại, Tạ Oánh làm việc rất siêng năng, kinh nghiệm còn nhiều hơn Lục Chi. Dù Lục Chi thu phí cao hơn một chút, Tạ Oánh chạy đơn nhiều hơn nên tính ra kiếm cũng nhiều hơn, vậy mà vẫn không đủ cho lòng tham của ba mẹ, mỗi tháng họ đều tìm cô đòi tiền, lý do vẫn luôn là để nuôi em trai cô ấy.

Thằng em đang học sơ trung, học hành không giỏi, tiền chỉ biết đem đi tiệm net chơi game. Nhưng ba mẹ Tạ Oánh lại cưng chiều nó, thậm chí còn hy vọng sau này nó có thể trở thành tuyển thủ eSports.

Lần nghe Tạ Oánh kể chuyện này, Lục Chi còn hết hồn, tự hỏi liệu ba mẹ Tạ Oánh có đang nằm mơ hay không? Nghĩ rằng chơi vài cái game là có thể trở thành tuyển thủ, rồi từ đó sống sung sướng?

Tạ Oánh lớn hơn Lục Chi một tuổi, năm nay 25, diện mạo dễ nhìn. Lục Chi còn thấy cô ấy ngày càng đẹp ra, trước đây chỉ là vì thấy đôi mắt cô trong sáng không chứa tạp chất, nên nhanh chóng trở thành bạn bè.

Dù bị gia đình đối xử tệ, Tạ Oánh vẫn đều đặn mỗi tháng gửi tiền cho họ, đủ tư cách làm một người con hiếu thuận.

Lục Chi liên tưởng đến bản thân, nếu là cô, chắc đã cắt đứt liên lạc từ lâu. Nhưng cô không có ba mẹ, nếu họ còn sống chắc chắn cũng không đối xử với cô như thế. Vì vậy, thấy Tạ Oánh đau lòng, cô chỉ cảm thấy khó chịu thay cho bạn, chứ không thể nào tỏ vẻ đồng cảm như bản thân cũng trải qua.

Vui vẻ có thể là chuyện của hai người, hoặc của nhiều người, nhưng đau khổ chỉ có thể tự mình cảm nhận, người ngoài không thể thay thế.

"Tạ Hạo đánh nhau với người quen trên mạng, đánh người ta nhập viện, phụ huynh đối phương yêu cầu bồi thường."

Tạ Hạo là em trai Tạ Oánh, Lục Chi không có chút cảm tình nào với thằng nhóc chưa gặp mặt này, đã mười ba mười bốn tuổi mà vẫn không hiểu chuyện, chỉ biết gây rắc rối cho gia đình, trong ấn tượng của cô, đây không phải lần đầu tiên nó gây ra chuyện như vậy.

Tạ Oánh vẫn không nhúc nhích, nước mắt rơi rớt trên cánh tay, Lục Chi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô, vừa lau vừa an ủi: "Khóc nữa là xấu đi đó".

Tạ Oánh nhìn lên cô, hốc mắt đỏ hoe, giật nhẹ khóe môi: "Chi Chi, những lúc như vậy, mình lại thấy hâm mộ bạn, không bị bất cứ trói buộc nào".

Lục Chi khựng lại, động tác cũng ngừng, cô không biết nên đáp lại thế nào. Cô hâm mộ Mạnh Nhất Sênh, và Tạ Oánh là bạn của cô, nhưng đồng thời cũng hâm mộ cô.

Qua vài giây, Lục Chi chỉ cười nhẹ: "Phấn chấn lên nào."

Cô đem khăn giấy và mặt nạ ném vào thùng rác, lại quay đầu nói với Tạ Oánh, "Ngày mai khách hàng sẽ chuyển nốt tiền cho bạn".

Giai đoạn này, chỉ có kiếm tiền mới làm cả hai vui vẻ, ba cái chuyện tình cảm lằng nhằng đều có thể gác qua một bên.

Nói đến đây, lại làm Lục Chi nhớ tới trái dừa hôm nay hỏi cô có tiếp đơn tình yêu hay không. Cô cầm điện thoại, mở WeChat đưa cho Tạ Oánh xem lịch sử trò chuyện.

"Mình có kể bạn nghe là mình đã gửi kết bạn với Tiêu Chu chưa? Kết quả số WeChat hắn đưa không phải của hắn, mà là của người khác".

Tạ Oánh đang xem lịch sử trò chuyện của Lục Chi, cơ bản đã bình phục tâm trạng, có đôi khi con người như vậy, khóc xong sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Qua vài giây, Lục Chi liền nghe thấy hai chữ quen thuộc: "Đm".

Xem ra Tạ Oánh đã khôi phục cảm xúc, cô liếc nhìn bạn: "Cạn lời đúng không? Muốn mình yêu đương với một cô gái".

"Bạn không nhận hả?!" Tạ Oánh ngạc nhiên, "Mặt cô ấy quá đẹp mà!".

Lục Chi ngây người: "Hả?" Cô trả lời nghiêm túc, "Mình giống kiểu chỉ nhìn mặt người sao?".

"Không phải, đây là Thi Cảnh Hòa, bạn biết cô ấy không?".

Lục Chi cẩn thận suy nghĩ, phát hiện có chút ấn tượng với cái tên này, cô ngập ngừng gật đầu: "Tiểu minh tinh?".

"Không hẳn, nhưng mình cảm thấy cũng không khác lắm." Tạ Oánh trả điện thoại lại, mở Weibo, thao tác một lúc rồi đưa cho Lục Chi xem, "Là hot girl mạng".

Trái dừa gửi hình không có đóng dấu Weibo, cũng không nói tên người đó, Lục Chi tất nhiên không biết đối phương là ai, chỉ biết người trong hình rất đẹp.

Vả lại, ngày thường cô ít quan tâm đến những người nổi tiếng, chủ yếu vì cô nghĩ họ cũng không khác người bình thường là bao, cuối cùng mọi người đều không thoát khỏi con đường mở shop taobao, huống hồ Lục Chi cũng chỉ là một cái nick mờ nhạt trên Weibo, quen mặt Thi Cảnh Hòa mới là lạ.

Tạ Oánh đứng dậy, nhìn xuống cô: "Cậu xem trước đi, mình đi tắm rửa một cái, mệt chết mình rồi. Gã bạn trai thuê mình ba ngày này dưới chân như đạp Phong Hỏa Luân, đi như bay, thế này mà gọi là hẹn hò sao? Hẹn cái quái gì chứ hẹn, bảo là hưởng thụ tình yêu vui vẻ, thúi lắm."

Lục Chi bật cười, Tạ Oánh vỗ nhẹ lên đầu cô: "Cậu cười cái rắm gì!"

Cổ đi vào phòng tắm rồi Lục Chi mới bắt đầu lướt xem Weibo Thi Cảnh Hòa.

Cô không trả lời trái dừa, trái dừa cũng không gửi thêm tin nào nữa, chắc đã đi tìm người khác rồi, dù sao cũng không phải chỉ có mình cô hành nghề này.

Tạ Oánh miêu tả không sai, Thi Cảnh Hòa là một hot girl mạng, có hơn ba triệu fans, chân dung Weibo là một hình vẽ đơn giản, bài đăng ghim lên đầu trang là một tấm hình kèm miêu tả đơn giản hai chữ: Khen ta!

Kêu người ta khen mà còn hung dữ như vậy? Lục Chi bĩu môi, nhấp ngón tay mở hình ảnh.

Sóng biển xô tới dưới ánh chiều tà, nàng mặc một chiếc váy màu đỏ, để lộ đôi chân trần. Nước biển ướt góc váy, dán chặt lên cẳng chân trắng muốt của nàng.

Gió có vẻ không nhỏ, tà váy của nàng bị thổi về một phía, vòng eo mảnh khảnh cũng theo đó được phát họa, dáng người thật rất đẹp.

Hai dây áo mỏng manh treo trên vai, làm người khác không khỏi chú ý đến bờ vai xinh đẹp cùng xương quai xanh gợi cảm, cổ thon dài, đường cong cánh tay cũng thật đẹp.

Nhìn tiếp lên chính là gương mặt nàng, đôi mắt cong cong, bên khóe môi hiện rõ má lúm đồng tiền, rõ ràng chỉ là nhếch môi cười mà thôi, nhưng lại khiến Lục Chi trong nháy mắt ngây người.

Cô chớp mắt, thoát khỏi trạng thái này, vì lòng còn sợ hãi mà phải tự vỗ ngực.

Trong nháy mắt ấy, cô suýt chút nữa bị đuôi mắt phong tình của nàng câu lấy hồn.

Lục Chi dụi mắt, lần nữa nhìn kỹ tấm hình, nhưng không nghiêm túc như vừa rồi.

Thật không dám giấu giếm, cô thích bộ váy đỏ này của nàng, thậm chí còn nghĩ rằng nếu mình mặc vào sẽ chênh lệch thế nào.

Nàng thoạt nhìn rất cao, mặc váy liền tôn dáng, hơn nữa không hiểu sao Lục Chi cảm thấy nàng rất có khí chất, cho dù chỉ là hơi nhếch miệng cười.

Bài đăng này đã từ tháng 7, có hơn 20.000 lượt chia sẻ, bình luận hơn 10.000, fans quả thật quá nhiều.

Lục Chi lười mở xem bình luận, hiện tại chỉ quan tâm nàng có mở shop bán đồ hay không, cô thích cái váy này, mặc vào mùa hè thì hết sảy. Nhưng sau khi lướt xuống mấy bài đăng cũ, đều không thấy có gì liên quan tới shop đồ.

Cô thất vọng, thở dài.

Nàng vậy mà lại không mở shop, thế này càng sẽ không có điểm chung...

Yêu đương sao...?

Haizz.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13