c28
Lục Chi không phải là một người hay khóc. Từ sau năm hai đại học, cô rất hiếm khi rơi nước mắt.
Dĩ nhiên, không tính đến mấy tình huống phải khóc để diễn kịch trong công việc.
Ngay cả lần trước, khi tâm trạng xuống thấp tận đáy, cô đã một mình rúc trong phòng, và dù cuối cùng cũng ủy khuất mà bật khóc, cô cũng không rơi quá nhiều nước mắt.
Vậy mà bây giờ, cô lại khóc nức nở, đến mức không ngậm miệng lại được, tầm mắt mờ mịt, mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi.
Lục Chi không biết vì sao cảm xúc đột nhiên bùng nổ đến mức này, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Khóc.
Thời điểm bị Tần Ất Văn bóp cổ đến không thở được, Lục Chi không khóc. Khi tỉnh dậy nhớ lại, cô cũng không rơi lệ.
Nhưng giờ đây, khi trở về nhà, nghe Tạ Oánh nói câu cuối cùng kia, cô lại không kiềm được mà bật khóc.
Cô đã không còn nhìn rõ mặt Tạ Oánh, cổ không ngừng thở dài, muốn lấy khăn giấy giúp cô lau nước mắt, nhưng Lục Chi lắc đầu tỏ vẻ không cần.
Nước mắt cô rơi từng giọt xuống mu bàn tay, nhiệt độ không thể sánh với túi bánh dẻo đường nâu trong lòng bàn tay hôm nay.
Lục Chi vừa khóc vừa suy nghĩ, không biết cô gái Lộ Lộ kia đã nghĩ gì trước khi nhảy lầu.
Mười bảy, mười tám - độ tuổi tươi đẹp như hoa, liệu cô ấy có sợ hãi trước cái chết không?
Giống như cô, khi bị Tần Ất Văn bóp cổ, đến giờ ngẫm lại vẫn còn thảng thốt.
Nhưng... chẳng ai có thể biết được. Lộ Lộ đã rời xa từ lâu rồi.
Lục Chi không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, thậm chí muốn hỏi Nữ Oa rằng, khi bà tạo ra con người, phân chia tỷ lệ vui sướng và thống khổ cho mỗi cá nhân như thế nào.
Có thể nào vì bất cẩn mà rải nỗi thống khổ cho Tần Ất Văn và Lộ Lộ nhiều hơn người khác không?
Lục Chi ôm lấy những câu hỏi không có đáp án mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cô đau như búa bổ, uống thuốc xong lại mơ màng ngủ tiếp.
Lần nữa mở mắt, trời đã giữa trưa. Mạnh Nhất Sênh gọi điện cho cô.
Cô ấy không yên tâm, nói muốn tranh thủ đến thăm cô lúc còn có thể chủ động, kẻo mai mốt sắp sinh lại bất tiện không đi được.
Khi đến, Mạnh Nhất Sênh còn tiện mua cơm hộp, cô ấy biết khẩu vị của Lục Chi nên chọn hai món mà cô thích.
Lục Chi vừa rửa mặt xong, trên mặt còn đọng nước, tóc vẫn bù xù, đôi mắt thì sưng húp. Nhưng không quan trọng, trước mặt cô bạn thân này, cô chẳng cần phải giữ gìn hình tượng.
Mạnh Nhất Sênh nhìn quanh phòng khách, rồi hỏi: "Tạ Oánh đâu? Đi làm rồi sao?".
"Ừ". Lục Chi mở đũa, mở hộp cơm ra.
Tối qua tinh thần còn chưa hồi phục nên cô chỉ ăn qua loa, giờ bụng đói cồn cào, thành ra ăn gì cũng thấy ngon.
Mạnh Nhất Sênh ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt đầy lo lắng: "Chi Chi, hay là chúng ta tìm một công việc đàng hoàng, nghiêm túc đi?".
Đây không phải lần đầu tiên cô ấy khuyên Lục Chi đổi việc. Không phải vì thu nhập không ổn định, mà vì công việc này không có bảo đảm an toàn.
Tháng trước, cô ấy cũng nói điều tương tự, nhưng khi đó là để cô tìm được người yêu. Qua hơn một tháng, ý nghĩa của lời khuyên lại thay đổi.
Lục Chi không nói gì, trong miệng còn đầy thức ăn, chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý.
Mạnh Nhất Sênh chậm rãi ngồi bên cạnh, chân thành khuyên nhủ: "Chi Chi, thành tích ở đại học của cậu tốt như thế, năm tư đã có bao nhiêu công ty muốn giành lấy cậu, cậu không nên như thế này". Cô ấy kết luận, "Không nên giống bây giờ".
Lục Chi nuốt thức ăn trong miệng, nhìn bạn mình: "Nhưng mình...". Cô nói, "Mình thật sự không muốn tìm việc khác, mình thích sự tự do không ai quản lý. Loại công việc nhận đơn thế này dù có rủi ro, nhưng mình được tự do".
Cô gắp thêm một miếng thịt, không nhìn Nhất Sênh nữa.
Mạnh Nhất Sênh đưa tay sờ cổ cô, thở dài hỏi, "Có đau không?".
"Lúc ấy rất đau". Lục Chi an ủi bạn, "Hiện giờ thì không cảm giác gì".
Ban đầu Tần Ất Văn chỉ dùng một bàn tay, sau đó dùng cả hai tay. Cổ cô không to, bị hắn bóp thiếu điều muốn đứt lìa.
Qua gần một ngày, dấu tích trên cổ vẫn chưa tan biến, thêm vào đó, móng tay của Tần Ất Văn cào vào da khiến cô bị xước, hai vết xước nổi bật trên làn da trắng nõn.
Lúc này mới cuối tháng 9, chưa qua tháng 10, nên chưa thể mặc áo len cao cổ hay quàng khăn choàng, mà Lục Chi lại không có thói quen dùng khăn lụa. Vì vậy, cô tính toán sẽ ở nhà vài ngày, đến khi vết thương nhạt bớt mới dám gặp người khác.
Lục Chi đã đăng thông báo trong vòng bạn bè, nói rằng mấy ngày tới sẽ đi du lịch, điện thoại tắt máy, có việc thì chờ cô trở lại rồi liên hệ.
Chuyện Mạnh Nhất Sênh khuyên cô đổi công việc không phải cô chưa từng suy nghĩ, nhưng Lục Chi đã quen với kiểu công việc này, việc phải làm trong công ty dưới sự quản thúc khiến cô cảm thấy ngột ngạt.
Ngày hôm qua, cô suýt nữa đã bị Diêm Vương gọi đi uống rượu. Đó là thời khắc cận kề cái chết, nên đến giờ cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Lục Chi cần thời gian để tiêu hóa nó, nhưng ít nhất cô sẽ tỏ ra ổn định, để Mạnh Nhất Sênh và Tạ Oánh không phải lo lắng.
Cô không thích gây phiền toái cho người khác, nếu bản thân khiến ai đó phải lo âu, cô sẽ cảm thấy áy náy.
Vì vậy, trước mặt Mạnh Nhất Sênh, Lục Chi không còn cách nào khác ngoài việc tỏ ra "mình ổn". Cô không sợ hãi, cô mạnh mẽ kiên cường; việc không ra khỏi nhà chỉ là vì vết thương chưa khỏi hẳn mà thôi.
Mạnh Nhất Sênh thở dài, ngón tay đặt trên cổ Lục Chi, vẫn còn run rẩy: "Chi Chi, hứa với mình, nếu còn có lần sau, bạn phải tìm một công việc khác an toàn hơn, được không?".
Cô ấy rưng rưng nước mắt, rõ ràng bị chuyện ngày hôm qua dọa sợ. Lục Chi gật đầu: "Ừ". Cô nhoẻn miệng cười, an ủi, "Đừng khóc, không thì bảo bối cũng sẽ khóc đó, bé con phải cười thì mới tốt".
Lục Chi thật lòng hy vọng Nữ Oa sẽ ban cho đứa bé của Mạnh Nhất Sênh thật nhiều niềm vui, để nó lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc.
"Ừ". Mạnh Nhất Sênh hít hít mũi, xoa đầu cô, "Tiếp tục ăn đi".
Khi ra về, Mạnh Nhất Sênh còn tiện tay mang rác đi vứt. Nhìn cánh cửa khép lại, Lục Chi rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Yết hầu vẫn khó chịu, cô uống hai ly nước, uống thêm thuốc rồi lên giường nằm nghỉ. Ngủ sẽ giúp cô không còn cảm thấy khó chịu, ít nhất trong đầu sẽ không còn hồi tưởng lại gương mặt hung dữ của Tần Ất Văn khi hắn muốn bóp chết cô.
Nhưng cơn đau đầu vẫn nhức nhối, cô cắn môi chịu đựng, không biết đã bao lâu, cuối cùng cô cũng ngủ được.
.
.
.
Giấy không gói được lửa, đến tối Tiểu Tự đã biết chuyện. Anh vội vàng từ sân bay chạy đến, kéo theo rương hành lý và nhấn chuông cửa nhà cô.
Lục Chi bị tiếng chuông cửa và điện thoại đánh thức, mặc áo ngủ ra mở cửa, hỏi anh: "Còn công việc của cậu thì sao?".
Chủ nhật vừa rồi, hai người tạm biệt nhau, tối đó anh nhận được nhiệm vụ khẩn cấp và nhanh chóng đặt vé máy bay đi Kỳ Thành ngay trong đêm.
Anh có nói với cô rằng nhiệm vụ này sẽ kéo dài ba bốn ngày, khách hàng là một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi, năm ngoái vợ chồng ông mất con. Nhưng đến nay bà vợ vẫn còn chìm trong đau buồn, cuối cùng thông qua người quen biết đến Tiểu Tự và lập tức liên hệ.
Tạ Oánh cũng từng nhận nhiệm vụ tương tự, nên Lục Chi ít nhiều hiểu công việc của anh cần phải làm gì.
Nhưng hôm nay mới chỉ qua một ngày, Tiểu Tự đã quay lại, và hình như còn khóc.
"Chú ấy rất thông cảm, bảo mình về trước để gặp cậu, sau đó quay lại cũng được".
Lục Chi xoay người đi vào, Tiểu Tự theo sau kéo rương hành lý, lặng lẽ đóng cửa lại.
Cô đã ngồi trên sofa, bàn trà vẫn còn để trái cây mà Mạnh Nhất Sênh mang đến lúc sáng.
Lục Chi tùy tay cầm một quả quýt định bóc vỏ, Tiểu Tự giận dữ giật lấy từ tay cô, nhấn mạnh: "Để mình làm".
Cô cười: "Không sao, mình có thể tự bóc mà". Lục Chi thuận miệng hỏi, "Oánh Oánh nói với cậu hả?".
"Lục Chi nhớ rõ cậu có bộ quần áo đó." Tiểu Tự vừa lột vỏ quýt vừa nói, "Hôm qua mình vẫn luôn ở bên cạnh an ủi dì khách, hôm nay rảnh rỗi lên mạng mới xem được video đó, cảm thấy là cậu nhưng không dám chắc nên mới gọi hỏi Oánh Oánh."
Lục Chi gật đầu, Tiểu Tự đặt trái quýt đã lột xong vào tay cô, sau đó nhìn chằm chằm vào cổ cô, "Bôi thuốc chưa?".
Tiểu Tự lúc này không tỏ ra "nữ tính," mà là dịu dàng đầy quan tâm.
Lục Chi lắc đầu: "Không có". Cô sờ sờ miệng vết thương một chút, "Không đau".
Tiểu Tự vỗ nhẹ tay cô, giọng đầy vẻ trách móc: "Rửa tay chưa mà đã sờ? Nếu nhiễm trùng thì sao? Cậu còn muốn giữ cái cổ thiên nga của mình không đấy?".
"...". Cô bị lời anh nói làm bật cười: "Mình muốn gặm cổ vịt". Cô chớp mắt, "Ăn chỗ nào bổ chỗ nấy mà".
Tiểu Tự ngẩn ra vài giây, không ngờ tư duy của cô lại hoạt động nhanh đến vậy, sau đó thở dài: "Để mình order, vịt quay ngũ vị hương, nhưng không ướp cay đâu nhé." Anh lườm cô, "Người bệnh nên kiêng cữ, phải biết chú ý một chút chứ".
"Dạ biết rồi". Cô nghe theo lời anh sắp xếp.
---
Khi Tạ Oánh trở về, Tiểu Tự đã đi rồi, anh lại kéo hành lý ra sân bay. Anh lặng lẽ quay lại mà không báo cho bạn trai biết. Lục Chi hỏi vì sao, Tiểu Tự nói sợ rằng nhìn thấy rồi sẽ không nỡ rời đi.
Thật là một đôi yêu nhau mãnh liệt, một ngày cũng không muốn rời nhau.
Cô có chút ngưỡng mộ, ngưỡng mộ Tiểu Tự dù đã trải qua bao nhiêu cuộc tình thất bại nhưng vẫn có thể mạnh mẽ đón nhận tình yêu mới.
Không bị trói buộc, không bị kẹt lại, anh luôn tiến về phía trước.
Dù trở ngại gia đình có lớn, nhưng Tiểu Tự vẫn hết sức sống cuộc đời mình mong muốn.
Tạ Oánh tối qua có nói, "Phải ăn cơm thật ngon, ngủ thật tốt và yêu hết mình," vậy mà bản thân Lục Chi lại chưa làm được một điều nào cả.
Cô đang sống kiểu gì thế này? Cô nhìn chằm chằm mình trong gương, đột nhiên nhếch miệng cười.
Việc thông báo tạm dừng công việc cũng không phải là nói đùa, lần này cô thật sự phải đi du lịch.
Thời gian không nhiều, ba ngày là đủ.
Bởi vì trên vai đang gánh một trách nhiệm lớn, cô không thể tùy hứng như trước, nếu không cô đã đi đến 1-2 tuần.
Kể từ khi chia tay Thi Cảnh Hòa trước cổng trường hôm ấy, hai người đã giữ im lặng. Đã một tháng năm ngày kể từ khi ký hợp đồng, nhưng cô và Thi Cảnh Hòa vẫn chưa phát triển đến mức thân thiết để nàng chủ động tìm cô nếu cô không tìm trước.
Cô còn nói gì mà coi như đã là bạn bè? Thất bại quá...
Lục Chi chỉ là một người mẫu trong danh sách của nàng, thỉnh thoảng mới bình luận status hay hẹn gặp bàn công việc, ngoài ra không hơn.
Ý tưởng đi du lịch đến rất nhanh, và cô hành động cũng rất nhanh. Sáng sớm hôm sau, Lục Chi đã dậy soạn quần áo bỏ vào vali.
Tạ Oánh thấy cô đang thu xếp hành lý liền ngạc nhiên: "Chi Chi, cậu định đi đâu à?".
Cô vừa gấp đồ vừa nói: "Đi Liễu Thành".
Đã tốt nghiệp ba năm, ba năm này cô chưa từng về lại Liễu Thành.
"Hả?" Cô ấy lo lắng hỏi, "Một mình được không? Muốn chờ mình xong job rồi đi cùng cậu không?".
Hôm qua cô ấy nhận một nhiệm vụ mới, dự kiến cũng mất khoảng ba ngày.
Lục Chi lắc đầu, cười đáp: "Không sao đâu, cậu cứ lo chuyện của cậu, mình đi một mình được mà".
Tạ Oánh vẫn không yên tâm: "Nhưng Chi Chi, còn vết thương của cậu...".
Cô lại sờ sờ cổ, lúc nãy soi gương thấy dấu siết đã nhạt đi một chút, nhưng hai vết xước kia vẫn còn rõ.
Lục Chi không bôi thuốc, vì không thích và cũng sợ rát, chỉ muốn để tự nhiên cho nó khép lại.
"Không sao đâu, mình có khăn lụa, năm ngoái Nhất Sênh tặng mà mình chưa dùng lần nào, lần này sẽ mang theo để che lại." Nói rồi, cô mở tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn lụa còn trong hộp.
Đó là chiếc khăn lụa vuông vức kẻ sọc màu đỏ rượu, chất vải trơn mịn vuốt rất đã tay.
Thấy cô kiên trì, Tạ Oánh chỉ nói: "Ừ, lát nữa mình phải ra ngoài rồi. Cậu đi trong hôm nay hay ngày mai?".
"Mình đi ngay lát nữa."
"Okay, tới nơi nhớ nhắn tin báo cho mình nhé."
"Không thành vấn đề."
---
Lục Chi rất quen thuộc Liễu Thành, dù gì cũng đã ở đó gần bốn năm trời.
Cô vốn định lái xe, nhưng nghĩ lại thì đi tàu cao tốc vẫn tiện hơn. Hiện giờ, cô cảm thấy hơi lười, không muốn phải căng mắt lái xe hàng tiếng đồng hồ.
Lục Chi đã đặt trước phòng khách sạn, đến nơi thì trời đã ngả chiều, cô báo tên rồi nhanh chóng nhận phòng. Trên đường đi, Bồ Hinh gọi điện hỏi tối nay cô có muốn đến tiệm nhà cô ấy không, vì đã lâu hai người không có dịp cùng ăn uống trò chuyện.
Lục Chi đáp mình đang trên tàu đi Liễu Thành, và ngay lập tức nghe tiếng Bồ Hinh bùng nổ.
"Lục Chi! Đồ đáng ghét! Thế mà lại không rủ bạn bè."
Cả hai đều là người Vân Thành nhưng lại học tập ở Liễu Thành, lần đầu gặp nhau là trong một buổi họp mặt sinh viên đồng hương. Khi đó, Bồ Hinh cãi nhau với ai đó, Lục Chi đã đứng về phía cô ấy, cùng tranh cãi với phe kia một hồi, sau đó cả hai trở thành bạn.
Nghe Bồ Hinh trách mắng, cô chỉ cười làm lành: "Mình sai rồi mình sai rồi". Lục Chi nói, "Không phải dạo này cậu bận rộn sao? Mình rủ đi chung làm gì?".
Bồ Hinh thật sự rất bận, mọi công việc kinh doanh gia đình đều do cô ấy quản lý, gần như mỗi lần Lục Chi đến ăn tối đều thấy cô ấy làm việc không ngơi tay.
Bồ Hinh càng tức tối: "Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là thấy bực. Gần đây bận đến sứt đầu mẻ trán, một chút thời gian thả thính trai cũng không có".
"Ráng lên, ráng lên, khi nào mình về sẽ đi ăn cùng nhau nhé."
Khi đó có lẽ dấu vết trên cổ sẽ không còn, Lục Chi đoán vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, để chắc ăn cô vẫn nên bôi thuốc cho lành hẳn, nên khi vừa xuống xe ở ga, Lục Chi đã ghé tiệm thuốc mua một hộp kem trị thương.
Đêm nay cô sẽ bắt đầu bôi thuốc lên miệng vết thương, hy vọng qua một đêm dấu vết sẽ mờ dần, có lẽ không cần đến khăn lụa nữa.
Du lịch một mình quả là cô đơn, nhưng nghĩ lại cũng không đúng — chẳng phải ngày thường cô vẫn cô đơn hay sao.
Cô chỉ đem theo điện thoại cá nhân, còn điện thoại công việc đã tắt máy và nằm yên trên đầu giường.
Thật ra, tâm trạng của cô vẫn chưa bình phục. Dù trước đây từng gặp không ít khách hàng kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ Lục Chi gặp trường hợp đáng sợ như Tần Ất Văn.
Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, cô không khỏi rùng mình.
Nhưng cô cần phải tiếp tục làm việc, còn muốn kiếm tiền, nên Lục Chi phải nghỉ ngơi thật tốt để nhanh chóng vượt qua nỗi sợ hãi này.
Đó mới là mục đích thực sự của chuyến đi Liễu Thành lần này, đúng không?
Chỉ có điều, tâm tư cô lại không ngừng nghĩ đến nhiệm vụ... Thi Cảnh Hòa.
Chỉ cần nghĩ đến nàng, Lục Chi đã cảm thấy đau đầu, không phải về mặt thể chất mà là về mặt tâm lý.
Nhiệm vụ này quá khó khăn.
Nếu thật sự có thể như Tiểu Tự nói, không theo đuổi nàng thì tốt biết bao.
Thi Cảnh Hòa từng được đám bạn thân giám định là gái thẳng, Lục Chi chẳng nghi ngờ gì về điều đó. Cô nhớ rất rõ, nàng từng đút kẹo cho cô và nói cô ngọt ngào.
Hơn nữa, cô còn nhớ mình đã hỏi nàng liệu có từng gặp chuyện tương tự với bạn trai cũ hay không, Thi Cảnh Hòa không trả lời, nhưng không có nghĩa là nàng không có bạn trai cũ. Cũng không có nghĩa là nàng không có bạn gái cũ...
Cô thử tính toán, cô tốt nghiệp năm 2015, Thi Cảnh Hòa hơn cô ba khóa, tức là năm 2012.
Cho đến nay, đã sáu năm trôi qua.
Vào năm Lục Chi tốt nghiệp, nàng có trả lời một bình luận trên Weibo rằng mình độc thân, còn những năm trước đó thì không rõ.
Nhưng trong lòng cô xuất hiện một ý nghĩ: có khi nào trong những năm đại học, nàng đã yêu đương?
Cô nhớ rõ rằng Thi Cảnh Hòa khá nổi tiếng ở trường, dù cô không chú ý nhiều nhưng có lẽ người khác sẽ có ấn tượng. Mặc dù có thể là mò kim đáy bể, nhưng cô rất muốn biết, người yêu cũ của Thi Cảnh Hòa — người đã kết hôn ấy — là ai.
Nếu thật là con trai, vậy thì cô hết hy vọng, Lục Chi không muốn làm chuyện "bẻ cong" người khác.
Nếu là con gái, thì cô... có thể triển khai kế hoạch tấn công.
Nhưng cô cũng tự hiểu rõ: Kế hoạch tấn công? Tấn công cái beep. :)
Lục Chi quyết định rằng khi trở lại Vân Thành, cô sẽ liên hệ thử với vài người bạn khoa kinh tế.
Lúc trước, sau khi quen biết với Bồ Hinh, Lục Chi có thêm nhiều bạn học ở các khoa khác, giúp mạng lưới quan hệ của cô phong phú hơn hẳn. Dù cả hai đều học kế toán, nhưng việc kết giao bạn bè thì không nhất thiết phải giới hạn trong khoa.
Lục Chi nhớ mình có một chị khoá trên tốt nghiệp năm 2014. Thời gian học của chị ấy tại trường sớm hơn Lục Chi, lại cùng khoa kinh tế với Thi Cảnh Hòa, chắc chắn sẽ biết nhiều thông tin hơn.
Nghĩ đến đây, Lục Chi cảm thấy có chút xúc động vì chính mình. Rõ ràng là cô đến để giải sầu, nhưng cuối cùng vẫn không ngừng suy nghĩ về công việc. Thật là tình cảnh “người nghe thương tâm, người kể rơi lệ.”
Chợt nhớ lại lần trước Thi Cảnh Hòa ở Liễu Thành đã nhắn hỏi cô có muốn quà không, Lục Chi tự hỏi liệu mình có nên học theo không? Gặp mặt nhiều hơn, giữ liên lạc nhiều hơn cũng tốt mà, đúng không?
Lục Chi hành động ngay, chưa kịp phản ứng thì tin nhắn đã được gửi đi cho Thi Cảnh Hòa.
【 Hôm nay em tới Liễu Thành, học tỷ, chị có muốn quà gì không? 】
Nhìn dòng chữ vừa nhắn đi, Lục Chi cảm thấy nghẹn một chút. Khi tính toán niên đại, cô chợt nhận ra rằng Thi Cảnh Hòa thực sự là học tỷ của mình.
Cô không nhớ mình đã gọi tên nàng bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần gọi thẳng “Thi Cảnh Hòa,” Lục Chi luôn có cảm giác lạ lùng. Kỳ quái hơn nữa là, mỗi khi Thi Cảnh Hòa gọi cô là Lục Chi, Lục Chi cảm giác như mình đang bị giáo viên gọi tên khi đang ngủ gục trong lớp.
Thi Cảnh Hòa chưa trả lời, Lục Chi thở ra, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc cô đến nơi thì trời đã xế chiều, sau khi tắm rửa xong thì trời đã tối đen. Lục Chi vẫn còn ở trong phòng, chưa ra ngoài ăn tối, bụng thì đã bắt đầu đói cồn cào.
“Ăn cơm thật ngon” vẫn là việc mà cô chưa làm được. Sáng cô chỉ ăn chút đồ vặt, không ăn trưa, và bữa tối cũng đang kéo dài đến tận bây giờ.
Lục Chi nhìn điện thoại, vẫn chưa thấy hồi đáp từ Thi Cảnh Hòa. Cô bĩu môi, đứng dậy mặc quần áo để chuẩn bị ra ngoài ăn.
Đúng lúc Lục Chi đang mặc quần jean, màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn WeChat mới. Cô cài xong nút quần, cúi xuống cầm điện thoại và mở khóa.
Thi Cảnh Hòa gửi đến hai tin nhắn thoại, Lục Chi nhấn nghe từng cái.
Tin thứ nhất: "Chị cũng ở Liễu Thành, đến đây ngày hôm qua."
Lục Chi bất ngờ khi nghe điều này. Nàng lại đi Liễu Thành, hơn mười ngày trước không phải vừa đến sao? Nhưng đương nhiên thời gian là của nàng, Lục Chi chỉ ngẫm vậy mà thôi.
Tin thứ hai: "Lục Chi học muội, học tỷ không cần quà cáp gì, em tự mua cho em đi ha!"
Giọng nói của nàng kéo dài ở âm cuối, như thể rất thích thú khi trêu chọc Lục Chi, giống như lần trước gọi cô là “Chi Trượng,” giờ nàng lại gọi “Lục Chi học muội.”
Lục Chi:......
【 Em còn tưởng chị ở Vân Thành, không nghĩ tới chị cũng ở Liễu Thành. 】
Thật là bất ngờ. Tần suất nàng đến Liễu Thành quả thực hơi cao nhỉ?
Thi Cảnh Hòa lại gửi tin nhắn thoại, "Bạn thân của chị sắp sinh rồi, chị đến đây bồi cô ấy."
Lục Chi đồng cảm với lý do này, vì khi Mạnh Nhất Sinh lâm bồn, có lẽ cô cũng sẽ tạm gác mọi việc sang một bên để ở cạnh bạn mình. Tuy không phải là mẹ ruột, nhưng cô chắc chắn sẽ là mẹ nuôi.
Lục Chi định gửi tin nhắn trả lời, nhưng Thi Cảnh Hòa đã gọi điện đến, làm cô có chút hồi hộp. Cô nghe máy.
Một lát sau, Lục Chi bước ra khỏi cửa.
Không chỉ là giữ liên lạc nhiều hơn, mà việc gặp mặt cũng sẽ tốt hơn.
Thi Cảnh Hòa mời cô cùng ăn tối, đúng lúc nàng cũng chưa ăn và đang định ra ngoài.
Lục Chi nghĩ rằng con người Thi Cảnh Hòa thật sự rất tốt bụng, vì nếu là cô, có lẽ sẽ không nghĩ đến việc mời nàng cùng ăn.
Thực ra, có một việc đã làm Lục Chi lo lắng hai ngày nay, đó là không biết Thi Cảnh Hòa có nhận ra cô chính là nữ sinh suýt bị bóp cổ trước cổng trường đại học Vân Thành không.
Hai ngày trước, vụ việc này rất được bàn tán trên mạng, nhưng may mắn là giờ đã lắng xuống. Không chỉ có video mà còn có một số hình ảnh, và khi Lục Chi thấy chúng, cô đã hoảng hốt.
Lục Chi lo sợ rằng Thi Cảnh Hòa sẽ nhận ra mình, nhưng nhờ có mái tóc che mặt, hy vọng rằng việc nhận dạng sẽ không dễ dàng đến thế.
Không phải ngay cả Tạ Oánh và Tiểu Tự cũng chỉ vì nhìn thấy bộ quần áo mà Lục Chi mặc hôm đó mà nghi ngờ thôi sao? Mà bộ quần áo đó, Lục Chi chưa bao giờ mặc khi gặp Thi Cảnh Hòa.
Hiện giờ đã hơn 7 giờ tối, Lục Chi bắt taxi đến điểm hẹn. Quán mà Thi Cảnh Hòa nhắc tới, cô từng ăn ở đó hồi đại học. Sau mấy năm, lại thấy bảng hiệu này, trong đầu Lục Chi chỉ có một ý nghĩ: “Vậy mà vẫn chưa dẹp tiệm.”
Lần trước, Bồ Hinh từ Liễu Thành trở về kể với Lục Chi rằng có vài quán ăn yêu thích của cô ấy đã sang mặt bằng. Khi đó, Lục Chi cảm thấy đáng tiếc.
Thế nên, cô không khỏi ngạc nhiên khi thấy quán này vẫn còn tồn tại. Nếu ông chủ biết cô nghĩ gì, không chừng sẽ cho người tống cổ cô ra khỏi tiệm.
Khăn lụa trên cổ Lục Chi không chỉ giúp che đậy vết thương mà còn giữ ấm, nhất là khi cô đang đứng ven đường hứng gió chờ Thi Cảnh Hòa.
Nàng nói nàng đang bị kẹt xe, bảo Lục Chi chờ một chút.
"Được thôi," cô nghĩ, "chờ đợi càng làm mình trông chân thành hơn, để tạo thêm ấn tượng tốt với nàng thì đứng hóng gió một chút cũng chẳng sao."
Liễu Thành là thủ phủ của Vân tỉnh, đô thị cấp một, cảnh quan thành phố về đêm càng thêm sống động.
Phố lên đèn, cửa hàng nhộn nhịp người qua lại, làm Lục Chi bỗng sinh ra cảm giác như mình đang ở một nơi xa lạ.
Cuối cùng, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô, cửa kính bên ghế phụ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt quen thuộc của Thi Cảnh Hòa ở ghế lái. Đó là chiếc xe màu đỏ của nàng.
Lục Chi nghe tiếng nàng nói: "Lục Chi học muội, em tránh qua một chút, chị phải đậu xe vào, kỹ thuật lái xe của chị không tốt lắm."
"......" Lục Chi ngoan ngoãn đứng qua một bên, chờ nàng de xe vào.
Không bao lâu, nàng mở cửa xe bước xuống.
Mấy ngày không gặp, khí sắc nàng dường như càng ngày càng tốt. Bên trong là áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác dáng dài màu beige.
Dáng người nàng rất đẹp, thần thái ưu mỹ, khi nàng bước tới, tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất vang lên – vô hạn phóng đại trong đầu Lục Chi.
Cùng lúc đó, tiếng tim đập của Lục Chi cũng phóng đại theo. Cô cư nhiên bắt đầu thấy khẩn trương? Cố trấn tĩnh lại, cô nở một nụ cười tự cho là cũng không tệ lắm.
Thi Cảnh Hòa đứng trước mặt Lục Chi, chìa khóa xe móc ở ngón trỏ xoay một vòng, phát ra âm thanh thanh thúy, sau đó nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Nàng buông thõng tay xuống, nhìn Lục Chi hỏi, "Cổ bị làm sao thế?".
Lòng Lục Chi nhấc lên cảnh giác, cô lắc đầu: "Không có gì đâu, chỉ buộc khăn lụa cho đẹp thôi."
Cô không thể để nàng biết cổ mình bị thương, càng không thể để nàng biết nhân vật chính trong video náo loạn hai ngày trước trên mạng chính là mình.
Thi Cảnh Hòa nhướng nhẹ lông mày, nửa tin nửa ngờ: "Vậy à."
Nàng quay đầu đi về phía trước, buông một câu: "Còn tưởng là em đang che dấu hôn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top