c27


---

Nói xong, Lục Chi nhận ra mình đang quá kích động, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ha ha". Hay lắm, Thi Cảnh Hòa dám dùng hài âm để gọi cô là đồ ngốc.

Thi Cảnh Hòa đã lùi lại, giữ khoảng cách như bình thường, khóe miệng nàng nhếch lên, đôi mắt lấp lánh, giả vờ hỏi: "Ồ? Làm sao em biết biệt danh của chị là Hòa Hòa?"

Lại là hài âm.

Lục Chi nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của nàng, nơi ánh lên ý cười mãn nguyện vì đã trêu chọc thành công.

Cô mím môi, nghe thấy nàng nói tiếp: “Câu nói hôm qua của em có vấn đề.”

Lục Chi sững người: “Câu nào?”

“Hỏi em có phải muốn nhận chị làm cháu gái không đó.” Thi Cảnh Hòa thoạt nhìn rất nghiêm túc, khoanh hai tay lại, tay phải vuốt cằm như đang suy nghĩ, rồi sau hai giây, nàng trả lời đầy vẻ chín chắn: “Em họ của em với cháu gái chị yêu nhau, cả hai cùng thế hệ. Em là chị họ của Kim Lâm, vậy cũng thuộc cùng thế hệ với em ấy. Như vậy... em có phải nên gọi chị là cô không? Vậy đúng ra phải là chị nhận em làm cháu mới đúng?”

Lục Chi: ?

Cô không nhịn được, bức xúc nói: “Thi Cảnh Hòa, cậu đúng là đồ đáng ghét!”

Cô thật sự muốn bịt miệng nàng lại, nhưng khả thi quá thấp, nên đành thôi. Không phải vì cô không dám đâu.

Thi Cảnh Hòa khẽ cười hai tiếng, rồi giơ tay vỗ vai cô: “Không trêu nữa, chị phải về làm việc đây.” Nói xong, nàng mở cửa xe chuẩn bị đi.

Lục Chi “Hây dà” một tiếng để kéo sự chú ý của nàng, Thi Cảnh Hòa đứng tựa cửa xe nhìn cô: “Sao vậy? Thật muốn làm cháu gái chị sao? Chị thu phí đó nhé.”

“…...” Lục Chi thở dài, hỏi nàng: “Bây giờ không phải tan làm rồi sao? Còn phải về làm việc nữa à? Hơn nữa hôm nay là Chủ nhật đó.”

“Không à.” Thi Cảnh Hòa vuốt lại mái tóc, “Chị là bà chủ, thời gian làm việc là do chị tự quyết định.” Nói đến đây, nàng để lộ vẻ mặt hơi khó hiểu, “Nhưng thật ra em đó, Lục Chi, em đã tìm được công việc mới chưa?”

“…...” Bị hỏi bất ngờ, Lục Chi liếm môi dưới, đáp: “Không có việc gì, tìm được hay không cũng không sao.”

Lúc đầu, hình tượng của Lục Chi trước mặt mọi người là một nhân viên văn phòng, sau đó cô nói mình đã từ chức, nhưng lâu như vậy vẫn chưa tìm “công việc mới” nên cũng khó trách nàng sẽ hỏi.

Phí người mẫu trước đó khá cao, cộng thêm tiền tiết kiệm của cô đủ dùng, nếu thiếu tiền, cô chỉ cần nhận một nhiệm vụ là đủ rồi.

“Uhm, vậy nếu có gì khó khăn…” Đang lúc Lục Chi nghĩ nàng sẽ nói “có thể tìm chị”, Thi Cảnh Hòa lại nghiêng đầu cười nhẹ: “Thì tự chịu nhé.”

Nói xong, nàng mở cửa xe ngồi vào, không lâu sau chiếc xe màu đỏ khuất khỏi tầm mắt Lục Chi.

Cô: …

Đúng là mối quan hệ giữa cô và nàng chưa thân thiết đến mức có thể chi viện khi gặp khó khăn. Cả hai chỉ đang trên đường phát triển mối quan hệ này, cũng có thể là Lục Chi đang tự tưởng tượng mà thôi.

Thi Cảnh Hòa không thiếu bạn bè, tuy Lục Chi chỉ mới gặp Bùi Khả Nhiên, nhưng qua Weibo của nàng, cô biết nàng có rất nhiều mối quan hệ.

Nàng còn có hai người bạn thân, chỉ là một người ở Kỳ Thành, một người ở Liễu Thành. Lần trước nàng đi công tác ở Liễu Thành, còn đăng lên Weibo nói là đi chơi với bạn thân. Vì nàng sống ở Vân Thành nên không thường xuyên gặp họ.

---

Trừ lần đó ra, Thi Cảnh Hòa còn đăng vài bài khi nhóm bạn nổi tiếng trên mạng của nàng tổ chức gặp mặt offline. Những điều này chỉ là bề ngoài, thực tế nàng có bao nhiêu người bạn thân, Lục Chi cũng không rõ.

Thi Cảnh Hòa có rất nhiều bạn bè, đâu cần một người bạn mà hễ một chút là giận dỗi như Lục Chi.

Tức giận có phải là điều cô muốn không? Đương nhiên không. Lục Chi đáng ra nên giữ cho mình một vẻ ngoài bình tĩnh, kể cả khi tức giận cũng phải mỉm cười. Chỉ có điều, đôi khi cô cảm thấy làm vậy sẽ khiến Thi Cảnh Hòa nghĩ rằng cô giả tạo, cho rằng cách cư xử của cô quá gượng ép, cố tình tiếp cận nàng.

Dù thực tế, cô quả thực đang giả tạo vì mỗi lần tiếp xúc với nàng, Lục Chi đều mang tâm lý của một người đang thực hiện nhiệm vụ. Nhưng chuyện này không thể để nàng biết! Bằng không một tháng nỗ lực vừa qua của cô chẳng phải sẽ thành công cốc sao?

Tuy rằng… cô cũng chẳng làm gì gọi là nỗ lực, thời gian này thậm chí còn nhận thêm nhiệm vụ khác, có lúc tâm trạng tệ hại, và cứ thế mà một tháng lắc lư trôi qua. Chỉ còn năm tháng nữa, liệu trong thời gian đó, cô có thể phá vỡ được bức tường phòng thủ nội tâm của Thi Cảnh Hòa hay không?

Lục Chi không chắc, nhưng sắp tới cô nhất định sẽ cố hết sức.

Trước mắt, cô phải xử lý một chuyện cho xong, đó chính là Tần Ất Văn.

Cô không thích dây dưa với khách hàng, nhưng Tần Ất Văn vẫn thường xuyên gọi điện cho cô, khiến Lục Chi thật sự mệt mỏi.

Hắn không giống những khách hàng quen của cô. Những người đó sau lần hợp tác đầu tiên vẫn tìm đến cô, nhưng họ hiểu rõ tính chất công việc, chỉ liên hệ khi có nhu cầu, còn thời gian khác thì không làm phiền. Nhưng Tần Ất Văn thì không như vậy, hắn cứ liên tục gọi điện, uống rượu rồi than vãn, ngay từ đầu cô đã mềm lòng mở ra dịch vụ “hậu mãi” cho hắn.

Một hai lần Lục Chi có thể tạm thời trở thành nơi chứa đựng hồi ức, nhưng ba bốn lần thì không chịu nổi nữa. Thế mà hắn cứ nghĩ đó là điều hiển nhiên, vẫn liên tiếp gọi điện cho cô.

Vì vậy, sáng thứ hai, cô chủ động gọi cho hắn, hy vọng có thể nói chuyện dứt khoát khi hắn tỉnh táo. Trạng thái của hắn có lẽ đã khá hơn so với chiều hôm qua. Lục Chi gọi điện, hắn bắt máy và còn tỏ ý muốn gặp trực tiếp để nói chuyện.

Cũng được thôi, gặp mặt cũng tốt, lần này xong là không còn liên hệ gì nữa.

Nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo sợ bị Thi Cảnh Hòa bắt gặp, dù gì nàng cũng là khắc tinh nhiệm vụ của cô. Vậy nên Lục Chi chọn địa điểm gặp Tần Ất Văn là ở đại học Vân Thành, và cố tình chọn thời gian 11 giờ sáng, cô không tin giờ đó Thi Cảnh Hòa sẽ rảnh rỗi.

Tần Ất Văn không ý kiến, còn nói sẽ đợi cô ở cổng trường.

Đây không phải lần đầu Lục Chi đến đại học Vân Thành, trước đây cô có ghé qua khi một người bạn thời trung học chọn học ở đây, không giống cô và Mạnh Nhất Sênh chọn học ở Liễu Thành. Đến khi quay lại Vân Thành, mấy người bạn đó trên cơ bản đều đã đi Bắc Kinh.

Tuy nhiên, Lục Chi cũng không quen thuộc lắm với đại học Vân Thành, dù sao chuyện cũng đã qua vài năm.

Cô lái xe tới, từ sau năm hai đại học cô đã ngừng đi xe buýt. Một là vì không thích chen chúc với mọi người, hai là vì lái xe làm cô nhớ lại những ngày tháng còn được ngồi xe cùng ba mẹ.

Hôm nay cô ăn mặc khá chững chạc, đối lập với những bạn gái trẻ cột tóc đuôi ngựa đứng trước cổng trường, bỗng dưng Lục Chi có cảm giác mình đã thành "bà cô già".

Cổng chính có hai pho tượng lớn, Tần Ất Văn nói hắn đứng phía bên phải chờ cô, bảo cô cứ đậu xe rồi đi về phía đó.

Lục Chi đã đến nhưng không thấy ai, đứng dưới pho tượng bên phải – không biết là tượng danh nhân nào – cô gọi cho Tần Ất Văn. Hắn nói: "Anh đang trong tiệm mua đồ, hai phút thôi, qua ngay đây."

“Vậy à, được rồi.” Cô cúp máy, kiên nhẫn chờ.

Tốc độ của hắn thật sự chậm, dù là chờ hắn thử đồ trước đó hay bây giờ chờ mua đồ, cô đều thấy quá chậm… Hay là do nhịp sống của cô quá nhanh? Nghĩ lại cũng không thể nào.

Buổi sáng mùa thu 11 giờ, nắng dịu nhẹ và ấm áp, ra ngoài vào lúc này cũng là một lựa chọn không tồi. Ngoài cổng trường có trạm xe công cộng, từng nhóm người đứng cười nói chờ xe buýt. Đến khi chiếc xe buýt thứ hai rời đi, Tần Ất Văn vẫn chưa xuất hiện. Lục Chi nhìn đồng hồ, không nhịn được nhíu mày.

Đã mười phút trôi qua, còn nói hai phút gì chứ?

Lần gặp mặt này cô không được trả phí, hắn lại còn kéo dài thời gian, khiến cô hết chịu nổi, bèn gọi lại cho hắn.

Hắn không bắt máy mà cúp ngang, Lục Chi càng nhíu mày chặt hơn, cảm giác mình như đang bị trêu đùa.

Ngay lúc này, vai phải của cô bị ai đó vỗ nhẹ, Lục Chi quay đầu nhìn và thấy Tần Ất Văn.

Cô cất giọng, không giấu nổi bực bội: “Để con gái phải chờ lâu như vậy, cũng giỏi nhỉ.”

---

Hắn đeo ba lô đen, mặc áo hoodie trắng, tóc ngắn gọn gàng, trông rất có tinh thần. Nếu không biết hắn có một quá khứ như vậy, Lục Chi cũng sẽ bị ngoại hình sáng sủa như ánh mặt trời của hắn đánh lừa.

Nghe cô nói vậy, Tần Ất Văn không hề khó chịu, chỉ nói: "Ai bảo em không nghe lời, đáng lẽ phải đứng bên phải chờ anh chứ?"

Lục Chi: "......" Ai thèm quan tâm chuyện này chứ?!

Hắn giơ tay lên: "Anh đi mua cái này."

Trên tay hắn là túi nhựa trong suốt, bên trong là một túi giấy màu vàng. Hắn nói: "Đây là bánh dẻo đường nâu nổi tiếng nhất ở khu này, anh còn tưởng chỉ cần chờ hai phút là có, nhưng mà..." Hắn nói tới đây rồi buông tay xuống, gãi gãi đầu, "Ông chủ gạt người".

Lần trước, Thi Cảnh Hòa về Liễu Thành cũng mua bánh dẻo từ trường cũ, Lục Chi nhớ rất rõ, vì khi đó cô đã để lại bình luận cho nàng.

Cô nhìn Tần Ất Văn, nói: "Để mình nói rõ, mình..."

Hắn cắt ngang: "Khoan đã".

Lục Chi "Hử?" một tiếng, "Cái gì?"

Hắn nói: "Anh mua đặc biệt cho em, em không thể không ăn." Nói xong, hắn kéo tay cô, cố nhét túi bánh vào tay Lục Chi.

Cô rụt tay lại, hơi lùi về phía sau, nhíu mày từ chối: "Mình không thích ăn, cậu giữ đi".

"Không." Nụ cười trên mặt hắn biến mất, biểu hiện nghiêm túc, "Em thích mà."

Hắn lại kéo tay, muốn nhét túi bánh vào tay cô. Lục Chi cố gắng tránh đi, nhưng lần này hắn dùng lực rất mạnh. Cô nhìn cổ tay mình bị hắn nắm chặt đến đỏ ửng, vừa đau vừa khó chịu.

Hắn lại nở nụ cười, mạnh mẽ đặt túi bánh vào tay cô.

Túi bánh vừa mới mua, còn nóng, chạm vào da khiến tay cô đỏ rát.

Lục Chi đá chân hắn, muốn hắn buông tay, nhưng hắn không tránh, chỉ khẽ rên một tiếng rồi nói: "Lộ Lộ, em thích ăn ngọt mà."

Cô biết hắn đang nhầm cô với "Lộ Lộ" chứ không phải "Lục Lục", vì hắn không hiểu cô, cô căn bản không thích ăn ngọt.

Khi thấy túi bánh nằm trong tay cô, hắn mới chịu buông. Cuối cùng, được tự do, Lục Chi cầm túi bánh, chạy nhanh về phía thùng rác và ném đi.

Tần Ất Văn đứng tại chỗ nhìn hành động của cô, biểu hiện không có gì thay đổi, khóe miệng vẫn giữ nụ cười mơ hồ.

Có chút đáng sợ.

Lục Chi nhìn quanh bốn phía, lúc này là giờ đi học, nhưng không phải tất cả chuyên ngành đều có lớp, nên vẫn có nhiều sinh viên đi lại ở trung tâm thành phố.

Đông người thì tốt, ít nhất cô sẽ không cảm thấy quá nguy hiểm.

Cô mím môi, chờ lòng bàn tay bớt nóng rát, rồi đi đến trước mặt Tần Ất Văn, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Hôm nay mình đến đây là để nói rằng cậu đừng liên lạc nữa. Nếu cậu không vượt qua được nỗi buồn, hãy gặp bác sĩ tâm lý thử xem. Mình không bảo cậu phải quên cô ấy, mà là...."

Nói đến đây, cô không kịp nói tiếp vì hắn đã trực tiếp ra tay.

Tần Ất Văn bất ngờ đưa tay bóp cổ cô, mặt hắn trở nên dữ tợn, hắn nghiến răng nói: "Lộ Lộ, em thật nhẫn tâm, em muốn anh đi gặp bác sĩ tâm lý..."

Lục Chi nghe không rõ câu tiếp theo vì hắn siết ngày càng chặt, hô hấp bắt đầu khó khăn, trước mắt chỉ còn một màn trắng xóa.

Cô cảm nhận đôi tay mình giãy giụa trong không trung, nhưng không thể nắm lấy gì.

Vì thiếu oxy, đầu óc cô dần trống rỗng, bản năng sinh tồn khiến cô cố há miệng kêu cứu, nhưng không thể phát ra âm thanh.

Không biết bao lâu trôi qua, khi cô tưởng mình sẽ bị hắn bóp chết, thì bất ngờ ngã xuống mặt đường lạnh lẽo.

Cảm giác đau nhức trên cổ vẫn còn, cô nhắm mắt, hớp từng ngụm không khí, bên tai vang lên tiếng ồn ào của nhiều người lạ đến gần.

Có cả nam lẫn nữ.

"Bạn học, bạn có nghe thấy không?"

"Trời ơi! Chị ơi, đừng sợ! Thằng khốn đó bị bảo an bắt rồi!"

"Đúng là đồ cầm thú! Ban ngày ban mặt mà dám ra tay bóp cổ người ta!"

"Mọi người tản ra, đừng chen lấn, cô ấy cần không khí."

"Xe cứu thương sẽ đến ngay."

À... Hóa ra Tần Ất Văn đã bị bảo an bắt. Cô loáng thoáng nghe tiếng hắn hét lên.

"Buông tôi ra! Cô ấy là bạn gái tôi!"

"Tôi không thể nào tổn hại cô ấy! Chúng tôi chỉ đang đùa!"

---

"Anh vĩnh viễn yêu em!"

Lục Chi muốn mở mắt xem tình hình, nhưng cả người không còn chút sức lực, bao nhiêu khí lực còn lại đều dồn vào việc thở.

Chỉ chốc lát sau, mọi âm thanh dần chìm vào yên lặng.

Khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt Lục Chi là trần nhà trắng, và mũi cô chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng.

Cô biết mình đang ở bệnh viện. Trước khi mất đi ý thức, cô nhớ mơ hồ có ai đó tốt bụng đã nhắc đến xe cứu thương.

Tần Ất Văn thế nào rồi? Câu hỏi ấy thoáng hiện lên trong đầu Lục Chi, nhưng cô không kịp nghĩ nhiều, vì Mạnh Nhất Sênh đã gọi tên cô.

Giọng của Mạnh Nhất Sênh mang theo sự vui mừng: "Chi Chi! Bạn tỉnh rồi!"

Gương mặt cô ấy hiện ra trước mắt Lục Chi, hốc mắt hơi đỏ và những giọt nước mắt đang lăn dài.

Lục Chi biết cô bạn đang đau lòng vì mình. Cô cố gắng kéo khóe miệng cười: "Mình không sao, đừng lo." Nói xong, cô ho khan một chút, giọng hơi khản, "Khát...".

Mạnh Nhất Sênh sực tỉnh, vội lau nước mắt bằng tay áo rồi đứng dậy đi rót nước.

Y tá cũng đến kiểm tra tình trạng của cô, nói vài câu rồi rời đi.

Mạnh Nhất Sênh hít một hơi thật sâu, nâng giường bệnh của Lục Chi lên một chút, rồi cẩn thận đưa ly nước cho cô.

Uống nước xong, Lục Chi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, môi cũng bớt khô.

Cô liếm nhẹ môi, nói: "Lần trước bạn đưa mình son môi mà mình lại quên thoa, chẳng trách môi khô nứt cả."

Mạnh Nhất Sênh sửa lại chăn trên người Lục Chi, vẫn đầy lo lắng: "Chi Chi, còn chỗ nào khó chịu không? Có muốn mình gọi bác sĩ không?"

Lục Chi nhẹ nhàng lắc đầu, rồi hỏi: "Mình hôn mê bao lâu rồi?" Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sập tối, không còn vẻ ấm áp của ban sáng.

"Bảy tiếng đồng hồ."

Lục Chi lại hỏi: "Bạn ở đây bao lâu rồi?"

"Lúc nhận được cuộc gọi, mình liền chạy đến." Cô ấy lại rớm nước mắt, "Sau này đừng để xảy ra chuyện như vậy nữa nhé."

Lục Chi mỉm cười: "Vất vả cho cậu, cảm ơn."

Khi ra ngoài, cô dùng điện thoại công việc, còn điện thoại cá nhân thì để trong túi xách. Cô không biết ai đã giúp mình gọi cho Mạnh Nhất Sênh, nhưng cảm thấy rất biết ơn.

Từ lâu Lục Chi đã quen với cảm giác cô đơn, may mắn là cô vẫn có vài người bạn tốt luôn quan tâm. Mạnh Nhất Sênh là người bạn thân lâu năm nhất, có thể coi là người nhà. Cô ấy biết tính chất công việc của Lục Chi, luôn lo lắng vì nó không an toàn, bởi vì cô không thể biết khách hàng xa lạ sẽ làm gì. Đặc biệt là khi có một gã đàn ông cuồng nhiệt theo đuổi, Mạnh Nhất Sênh đã lo lắng không ngừng. Cô ấy không ngờ đến hôm nay lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy.

Vì vậy, lúc đó cô ấy đã ghi chú số điện thoại của Lục Chi với lời nhắn: “Nếu xảy ra chuyện, gọi số này.”

---

"A" đứng đầu danh bạ giúp số của Mạnh Nhất Sênh luôn hiện đầu tiên, mở danh bạ là nhìn thấy ngay.

Trước kia Lục Chi cho rằng Mạnh Nhất Sênh lo lắng quá mức, nhưng bây giờ cô biết bạn mình đã hoàn toàn đúng.

Mạnh Nhất Sênh rót thêm nước, Lục Chi nhìn cái bụng tròn tròn của bạn, nói: "Nhất Sênh, bạn nghỉ ngơi đi, đừng quên bạn đang là thai phụ."

Mạnh Nhất Sênh quay lại trừng mắt: "Bạn cũng còn nhớ rõ mình là thai phụ đấy à?"

So với thường ngày, tính tình cô ấy đã thay đổi quá nhiều, khiến Lục Chi cảm thấy nghẹn ngào, cuối cùng im lặng nghe cô ấy lải nhải.

"Lúc nhận điện thoại, mình còn tưởng là nghe nhầm, người ta nói bạn bị một thanh niên bóp cổ, thương tích sống chết chưa biết thế nào."

"Lục Chi, bạn mới 24 tuổi, bạn có thể nghĩ cho bản thân nhiều hơn một chút không?"

"Cô con gái nuôi của bạn chỉ còn mấy tháng nữa là ra đời, bạn còn chưa mua đồ sơ sinh hay sữa bột gì cho nó, cũng chưa sắm khoá trường mệnh cho bé. Làm sao bạn có thể xảy ra chuyện rồi rời đi như vậy được?"

"...... Mật mã thẻ ngân hàng của mình bạn đều biết, tự lấy tiền mua là được rồi." Lục Chi nhịn không nổi, đáp lại.

Mạnh Nhất Sênh nhìn cô với vẻ không thể tin nổi: "?"

Lục Chi cười xoà làm lành: "Mình chỉ đùa thôi mà, đừng giận, đừng giận, kẻo lại ảnh hưởng đến bé cưng."

"Nếu còn đem chuyện này ra đùa nữa thì về sau đừng gặp mình nữa."

"Được rồi, biết rồi."

Sáng nay, Lục Chi chưa ăn gì vì dậy khá muộn, cô định giữa trưa sẽ ăn cùng Tần Ất Văn. Kết quả xảy ra chuyện, bữa trưa cũng không ăn được, giờ đã gần bảy giờ tối, bụng cô đói cồn cào.

Mọi chuyện cũng đã qua, cô chỉ tạm thời bị bất tỉnh mà thôi, hơn nữa bản thân cũng không thích ở lại bệnh viện, nên nhanh chóng làm thủ tục xuất viện.

Ngoài Mạnh Nhất Sênh, không ai biết về sự cố này. Càng ít người biết càng tốt, tránh cho họ phải lo lắng.

Nhưng điều Lục Chi không ngờ là chuyện này không chỉ lan truyền trong trường đại học Vân Thành, mà còn xuất hiện trên mạng.

Có người đã quay lại hiện trường và đăng video lên Weibo, bình luận và chia sẻ đã vượt quá 10.000 lượt.

【Mẹ ơi, đi ngang qua cổng trường đại học Vân Thành, thấy cảnh một thanh niên bóp cổ nữ sinh. Hiện hắn đã bị bảo vệ khống chế, có người báo cảnh sát gọi xe cứu thương. Đừng trách tại sao mình chỉ quay video mà không xông vào giúp, mình chỉ tình cờ đi ngang qua, hơn nữa gã kia đã bị bắt rồi."】

Đoạn video dài hai phút, cảnh một đám đông xôn xao, trong đó Lục Chi đang nằm trên mặt đất, nhưng không ai đến quá gần, và tóc cô cũng che đi một phần khuôn mặt, nên không rõ mặt mũi.

Người cho Lục Chi xem video không ai khác chính là Tạ Oánh. Vừa thấy Lục Chi về nhà, Tạ Oánh liền nhận ra điều bất thường vì sắc mặt cô nhợt nhạt, trên cổ còn có vết đỏ, quần áo thì giống y hệt nạn nhân trong video.

Cô ấy nhìn Lục Chi một cái liền nhận ra, rồi lao tới ôm chặt, khóc nức nở.

"Tớ nhớ cậu có bộ đồ giống thế này. Xem video, tớ đã cầu nguyện rằng người trong đó không phải là cậu, chỉ là ai đó mặc trùng đồ thôi, nhưng..." Tạ Oánh nói đến đây liền nghẹn ngào.

Lục Chi vỗ nhẹ vai bạn an ủi: "Mình không sao đâu."

Haizz, khiến bạn bè lo lắng, lòng cô thật sự không dễ chịu.

Từ lúc mở mắt, Lục Chi chưa thấy Tần Ất Văn. Mạnh Nhất Sênh kể lại rằng cảnh sát đã điều tra và phát hiện Tần Ất Văn mắc bệnh tâm thần, hắn đã nghỉ học từ lâu và sống một mình trong một phòng trọ. Khi bị bắt, hắn không chống cự mà nước mắt lăn dài, gào lên trong cơn đau đớn: "Xin lỗi anh yêu em," "Anh không nên bắt em nhảy lầu..."

Nghe đến đó, Lục Chi cảm thấy ớn lạnh, may mắn là cô đã sống sót.

Hoá ra cô bạn gái Lộ Lộ trước kia không tự nguyện nhảy lầu, mà là bị xúi giục.

Họ yêu nhau từ sớm, vốn dĩ rất ngọt ngào, nhưng khi gia đình phát hiện, ba mẹ Lộ Lộ hy vọng cô ấy đừng để yêu đương ảnh hưởng đến việc học. Tần Ất Văn sống trong một gia đình đơn thân, cha hắn lại là kẻ nghiện rượu, nên nhà Lộ Lộ càng thêm ghét bỏ hắn.

Khi mối tình đầu trong sáng bị cản trở, cả hai đều đau khổ, áp lực từ gia đình và giáo viên càng thêm nặng nề. Trong hoàn cảnh đó, Tần Ất Văn đưa ra một ý nghĩ phi lý, rằng họ có thể cùng nhau nhảy lầu để có một "kết thúc đẹp" của tình yêu. Lộ Lộ còn có anh chị, nên cô ấy qua đời cũng chỉ là thiếu đi một thành viên trong gia đình, bớt một phần chi phí sinh hoạt.

Hắn tẩy não Lộ Lộ, rồi sự việc phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát. Lộ Lộ bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình đã không còn niềm vui, và chính Tần Ất Văn là người đã ban cho cô ấy một “lối thoát”. Cô không muốn Tần Ất Văn phải chết, nên cuối cùng, cô lựa chọn rời bỏ hắn và nhảy lầu một mình.

Tần Ất Văn từ nhỏ đã sống trong một gia đình độc hại, điều này khiến thần kinh hắn luôn căng thẳng. Cha hắn chỉ cần uống rượu vào là lại ra tay bạo hành. Khi còn học cấp hai, Tần Ất Văn đã lặng lẽ đi làm để kiếm tiền đóng học phí, nhưng nhiều lần bị cha hắn cướp hết tiền để mua rượu.

Hắn sống trong tức giận và uất hận. Thế giới của hắn là một màu đen u ám không ánh sáng, cho đến khi Lộ Lộ xuất hiện. Nhưng mọi thứ sau đó lại không phát triển theo mong muốn của hắn, dẫn đến những bi kịch như ngày hôm nay.

Tần Ất Văn đã lừa gạt Lục Chi ngay từ đầu. Dù tuổi hắn đúng là tầm sinh viên đại học, nhưng thực tế hắn đã ngừng học từ lâu. Hắn luôn ngụy trang trước mặt người khác, cho đến khi gặp một “Lục Lục” giống như “Lộ Lộ” của mình.

Lục Chi nghe kể mà lòng nặng trĩu, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

Tạ Oánh nghe xong cũng thở dài theo: "Cuộc đời này đúng là chứa đựng quá nhiều đau khổ." Cô nói thêm, "Nhưng dù thế nào đi nữa, mình vẫn phải ăn những bữa thật ngon, ngủ thật ngon, yêu đương trọn vẹn... để sống trọn một kiếp người."

Lục Chi cụp mắt xuống, và nước mắt bỗng rơi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13