c26
Chuyện Kim Lâm thích Sầm Toàn làm Lục Chi đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật kỳ diệu.
Bởi vì nó kết nối đến cô cùng Thi Cảnh Hòa, cho dù cô chỉ là một người chị họ giả, bất quá hiện tại điều này cũng không còn quan trọng.
Quan trọng là sự việc một vòng lại một vòng làm Lục Chi dính dáng đến Thi Cảnh Hòa nhiều hơn. Nghĩ lại cũng thấy kỳ quái, trước khi nhận nhiệm vụ này, cô ở Vân Thành lâu như vậy mà chưa từng gặp qua Thi Cảnh Hòa, vậy mà sau đó lại liên tục tình cờ chạm mặt.
Có lẽ họ đã từng gặp thoáng qua, nhưng lúc ấy Lục Chi chưa từng để ý đến chị ấy. Dù có đứng ngay trước mặt, cô cũng chẳng nhận ra. Huống hồ, bản thân cô cũng không phải dạng người thích nhìn ngó người khác, coi như có từng ngồi ăn cùng một quán, cô cũng sẽ không để mắt tới.
Tuy nhiên, đó là cô, còn người khác thì không nhất định. Làm Lục Chi nhớ đến từ khoá từng tìm kiếm trên mạng, khi đó cô còn không hiểu tại sao không có ai đăng Weibo nói mình tình cờ gặp Thi Cảnh Hòa.
Vấn đề này đã được giải đáp khi họ ở tiệm cà phê.
Thi Cảnh Hòa vừa dứt câu hỏi, Lục Chi còn chưa kịp trả lời thì một cô bé cầm điện thoại bước tới, đứng kế bên chị ấy, hơi khom người nhỏ giọng hỏi: "Thi muội, là chị sao?"
Thi Cảnh Hòa nhìn cô bé, lộ ra nụ cười ôn nhu, trêu chọc: "Là chị, chính là chị, cô nhóc này… đang mắng chửi người à?"
Chị ấy nói xong Lục Chi mới kịp phản ứng. Hóa ra, "Là chị sao" khi nghe nhanh sẽ thành "Cmm."
Lục Chi thầm nghĩ đến Tạ Oánh, người thường xuyên chửi "Đánh cm ngươi" "Cmn"… với những câu tương tự.
Cô bé thoạt nhìn có phần thẹn thùng, bị Thi Cảnh Hòa trêu một cái mà mặt liền đỏ.
Lục Chi âm thầm tấm tắc cảm thán bên cạnh, cảm thấy Thi Cảnh Hòa làm người nổi tiếng trên mạng cũng thật là… thành thạo.
Có lẽ suy nghĩ của Lục Chi biểu lộ ra ngoài nét mặt, Thi Cảnh Hòa liếc nhìn cô rồi nhếch miệng cười một cái, sau đó lại tập trung vào cô bé kia. Giọng chị ấy vẫn gợi cảm, nhưng giờ phút này dường như vì bảo trì hình tượng, lại càng cố tình hơn, khiến âm thanh truyền vào tai nghe càng dễ chịu hơn. Chị ấy cười: "Muốn chụp ảnh chung không?"
Cô bé gật đầu lia lịa, còn Lục Chi thì bưng tách cà phê lên, vừa uống vừa nhìn hai người họ chụm đầu vào nhau.
Cô bé cố gắng đưa cánh tay ra phía trước nhưng chiều cao không đủ, cánh tay cũng ngắn, Thi Cảnh Hòa cười thân thiết, cầm lấy điện thoại từ tay cô bé, hỏi: "Ấn nút nào? Để chị chụp cho."
Lục Chi nhìn động tác và biểu tình của Thi Cảnh Hòa, không khỏi giật giật mí mắt.
Trước đó, vì bị dị ứng nổi mụn nên Thi Cảnh Hòa mới phải đeo khẩu trang. Chị ấy là người nổi tiếng nên cần bảo trì hình tượng, không muốn gặp fans mà gương mặt lại không dễ nhìn.
Bây giờ thì tốt rồi, chị ấy mỉm cười, khóe miệng vừa đủ độ cung hoàn hảo.
Hai người tự chụp xong, cà phê trong miệng Lục Chi đắng đến mức khiến cô muốn uống nước lọc ngay lập tức.
Thi Cảnh Hòa đưa điện thoại lại cho cô bé, mỉm cười nháy mắt: "Không cần đăng Weibo nói gặp được chị nha, cảm ơn em."
Cô bé lại hăng hái gật đầu, gò má vẫn hồng hồng, trong mắt lóe lên ánh sao, thật giống như Thi Cảnh Hòa là một đại minh tinh còn cô bé chỉ là một fan nhỏ may mắn.
Mà… hình như cũng không có gì khác biệt, Thi Cảnh Hòa trong giới thật sự có thể tính là một "Đại minh tinh."
Chờ cô bé đi rồi, Thi Cảnh Hòa liền khôi phục nguyên trạng, biểu cảm trở lại nhàn nhạt, có chút lười biếng.
Lục Chi nghĩ nghĩ, rồi nói: "Chị có nhiều người hâm mộ thật đấy."
Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, cười một tiếng: "Em cũng vậy sao?"
"Cậu cũng là người hâm mộ chị sao?"
Lục Chi gật gật đầu, rồi lại lắc đầu: "Phải mà cũng không phải. Nếu chú ý chị cũng tính là hâm mộ, vậy thì đúng." Cô lại bổ sung, "Lần trước em mới chú ý."
Thi Cảnh Hòa "A ~" một tiếng, âm cuối kéo rất dài: "Vậy là trước khi gặp, em không có chú ý chị, chị lý giải như vậy đúng không?"
"Không sai biệt lắm."
Lục Chi sẽ không nói cho chị ấy biết rằng cô từng gửi tin nhắn hỏi có muốn yêu online không, nếu không thì… xấu hổ chết!
Tốt nhất nên chuyển đề tài, tránh để chị ấy hỏi về Weibo của mình. Bất luận là tài khoản chính hay tài khoản phụ, cô đều không muốn đưa.
"Haiz." Lục Chi khe khẽ thở dài, rồi đưa chủ đề trở lại chuyện Kim Lâm và Sầm Toàn. "Vậy coi như thoả thuận, lát nữa về chị có tiện nói cho cháu gái chị không?"
Bây giờ khi nói ra hai chữ "cháu gái," Lục Chi lại thấy sượng sượng. Thi Cảnh Hòa người này đúng là không đi theo lối thông thường. Chị ấy rõ ràng biết ý cô, lại cố tình trả lời kiểu vòng vo.
Trước mắt, Lục Chi chỉ biết chị ấy có người yêu cũ, hơn nữa người đó đã kết hôn. Cô nghi ngờ rằng bên phía Đới Thịnh cố ý, thật ra họ biết xu hướng giới tính của Thi Cảnh Hòa, thậm chí biết người yêu cũ là ai, nhưng lại không nói cho cô.
Vậy là sao chứ? Luyến tiếc sợ cô dễ dàng lấy được một ngàn vạn quá hay sao?
Không khỏi quá keo kiệt đi.
Thi Cảnh Hòa nghe xong liền có vẻ nghiêm túc hơn, chị chậm rãi gật đầu: "Thuận tiện." Theo sau, chân mày lại nhíu, "Nhưng mà… cháu gái chị có muốn gặp em họ em không thì chị không biết."
Lục Chi xua tay, cười: "Không có gì, tụi nhỏ mà, chắc sẽ sớm làm hòa thôi."
Dù Lục Chi không lớn tuổi, nhưng so với hai đứa nhỏ mười bảy tuổi, cô vẫn hơn họ bảy tuổi. Tần Ất Văn hai mươi mốt tuổi mà ở mắt cô đã khác xa rồi, huống chi Kim Lâm và Sầm Toàn mới mười bảy, cô cảm thấy thật sự… còn nhỏ.
Nhưng nhỏ tuổi cũng có điểm tốt, đó là tâm tư đơn thuần, mọi chuyện đều suy nghĩ vì đối phương, chỉ là có chút ấu trĩ thôi. Giống như Kim Lâm không muốn Sầm Toàn vướng vào lốc xoáy dư luận, nên chọn cách để bản thân "lạc lối." Xuất phát điểm của em ấy là để bảo vệ Sầm Toàn, nhưng lại sai cách, nếu không có mấy chuyện này xảy ra, hiểu lầm giữa hai bạn nhỏ cũng không biết khi nào mới cởi bỏ.
Có đôi khi, bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ cả đời, đến khi hối tiếc thì đã quá muộn.
---
Kim Lâm muốn Lục Chi truyền đạt một câu ngắn gọn: Ngày mai đi ăn kem không? Buổi chiều hai giờ.
Khi nghe em ấy nói, Lục Chi cảm giác mình đang bị ăn cẩu lương ngọt ngào.
Bởi vì chuyện ăn kem giống như một lời đính ước giữa hai đứa, dù vết kem kia đã sớm bị Kim Lâm liếm sạch.
Cô lại không nhịn được thở dài. Đã thật lâu rồi cô không có cảm giác ngọt ngào này.
Nếu thật muốn hồi ức, thì chỉ có khi ở bên mối tình đầu, Lục Chi mới có cảm giác như vậy. Chỉ cùng ăn một củ khoai lang đỏ vào mùa đông cũng đã thấy hạnh phúc ngọt ngào.
---
Còn những mối quan hệ khác… mấy tên bạn trai đó nhìn chung Lục Chi đều không thích. Bọn họ làm rất nhiều thứ mua vui lấy lòng, cô cũng cổ động vỗ tay thậm chí sẽ cười, nhưng… đều là cho có lệ. Đều là cô diễn xuất, chỉ cần thoạt nhìn vui vẻ là có thể làm cho họ vui vẻ, vậy thì cô cống hiến một chút kỹ thuật diễn cũng không thành vấn đề.
Tuy lòng cô muôn phần nặng nề, nhưng vẫn thể hiện ra yêu đương vui vẻ. Cô không thích bọn họ mà vẫn đồng ý quen, này là cô thiếu họ.
Nếu diễn xuất được chi trả, vậy Lục Chi cũng sẽ tận lực diễn tốt vai bạn gái hai tháng của mình.
Nhưng lần này cô có một suất diễn quan trọng hơn, phải diễn tốt vai người theo đuổi trước, sau đó mới tới vai bạn gái. Hai vai dây dưa cùng một người, đó là Thi Cảnh Hòa.
Nhưng… Lục Chi vẫn cảm thấy quá khó. Cô căn bản không có đột phá, từ ngày biết được nàng có người yêu cũ, nàng không nói thêm gì về phương diện này nữa.
Cô cũng không tiện hỏi, bởi vì lần trước hỏi nàng có phải gái thẳng hay không đã đủ làm cô cảm thấy khó mở miệng.
Lục Chi tự hỏi thật lâu, tiến độ của mình chậm như vậy có khi nào là vì đã quá lâu cô không có theo đuổi con gái, cho nên kỹ năng dần thui chột hay không?
Khả năng là vậy đi.
Tuy rằng lòng cô như gương sáng, năm đó theo đuổi tình đầu, căn bản cũng không có dựa vào kỹ năng gì.
Cô quyết định hẹn Tiểu Tự ra ngoài, dù gì Tiểu Tự là người đồng tính, hắn theo đuổi người cùng giới nhiều hơn Lục Chi, đồng nghĩa có kinh nghiệm nhiều hơn, cô nên "thỉnh giáo" một phen. Lục Chi không nói cho hắn biết về nhiệm vụ của mình, dù Tiểu Tự có thể tính là bạn thân, nhưng chuyện này hiện tại càng ít người biết càng tốt.
“Ý cậu là, cậu đang thích một cô gái nào đó hả?” Sau khi nghe Lục Chi nói một tràng, Tiểu Tự liền hỏi để xác nhận, ngữ khí ngờ vực, đôi mắt cũng trừng lớn một chút.
Lục Chi gật đầu: “Đúng vậy.”
Tiểu Tự nghiêm túc hơn, hắn nói: “Nói thật, Chi Chi, trước đây khi cậu kể mối tình đầu là con gái, mình còn không mấy tin tưởng, bởi vì từ khi quen biết cậu đến giờ, đối tượng cậu kết giao đều là con trai.”
Lục Chi cùng Tiểu Tự quen nhau hai năm, trong hai năm đó cô quen ba người bạn trai, nhóm Tiểu Tự đều biết, chẳng qua chưa từng gặp. Cô không có ý định giới thiệu bạn trai cho bạn bè mình, bởi vì cũng sẽ chia tay trong hai tháng mà thôi, không muốn ràng buộc hay phiền phức về sau.
Cô gật đầu: “Ừ, cậu cứ nói tiếp.”
“Nhưng sau đó nghĩ lại, mình cảm thấy cũng có thể. Rất nhiều người đồng tính vì bị tổn thương bởi người mình yêu nên mới chuyển sang thích khác phái, hoặc là chấp nhận ở bên khác phái.”
“…” Lục Chi không nhịn được co giật mí mắt, Tiểu Tự quả nhiên là người có thâm niên.
Hiện tại cả hai đang ngồi trên một băng ghế dưới gốc cây liễu ven sông Vân Thành. Hôm nay trời nắng ấm, ra ngoài phơi nắng hít khí trời thật thoải mái. Phía sau là một bãi cỏ rộng lớn, có gia đình đang trải thảm picnic chuẩn bị nằm hưởng thụ. Con nít cũng tương đối nhiều, tiếng cười đùa không ngừng truyền vào tai. Bên mé sông còn có mấy cụ già bày ra ghế nhỏ ngồi câu cá. Con sông không chảy xiết, ánh mặt trời phản chiếu mặt nước lấp lánh, thoạt nhìn thật yên bình.
Lục Chi nhắm mắt lại, để ánh nắng ấm áp vuốt ve, nghe Tiểu Tự tiếp tục nói: “Vì sao người ta muốn ở bên khác phái? Bởi vì như vậy sẽ giảm đi rất nhiều áp lực, áp lực gia đình, áp lực xã hội, đủ thứ áp lực… Nhìn ba mẹ mình hay ba mẹ bạn trai mình đi, đều thúc giục tụi mình tìm bạn gái.” Hắn thở dài, “Thôi, lạc đề rồi, trở lại vấn đề chính.”
Lục Chi mở mắt liếc hắn một cái rồi lại nhắm mắt, nói: “Vậy theo đuổi thế nào bây giờ?”
“Người cậu thích thích cái gì, không thích cái gì, mấy cái cơ bản đó cậu biết không?”
Lục Chi chần chừ nói: “Coi như biết đi, nhưng chỉ là một phần.”
Danh sách đó vẫn còn nằm trên bàn cô từ lúc vạch ra chiến lược, chẳng qua cô rất ít xem tới. Trong đó là những nội dung quan trọng mà cô đúc kết được từ Weibo của Thi Cảnh Hòa, hợp thành một danh sách đơn giản, gọi là "Làm sao để nhanh chóng hiểu biết Thi Cảnh Hòa."
“Hơn nữa các cậu đã là bạn bè đúng không? Vậy trước tiên từ những chi tiết đó mà đi lên, làm nàng cảm nhận được cậu quan tâm chú ý đến nàng, sau đó nàng cũng sẽ dần dần để ý đến những chi tiết của cậu.”
Gió thổi vào mặt quá dễ chịu, Lục Chi không nhịn được ngáp một cái, thong thả nói: “Nhưng mà, bạn bè với nhau cũng là vậy mà? Giống như cậu không thích ăn món gì, mình cũng biết.”
“Cái đó không giống đâu gái ơi, cậu phải đặt cảm xúc vào và biểu hiện ra, làm cho nàng cảm thấy cậu coi nàng khác với những người bạn thông thường khác, không nằm chung một vòng tròn. Nàng sẽ thấy có một chỗ đặc biệt mà cậu dành riêng cho nàng. Nói cách khác, cậu phải để nàng biết cậu có điểm tâm tư không giống với người khác.”
“Ohh…” Lục Chi hiểu hiểu không không.
“Nói tóm lại: Chi tiết quyết định hết thảy.”
Lục Chi tròn mắt nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Cậu cũng theo đuổi đối tượng như vậy hả?”
“Không.” Tiểu Tự đắc ý, “Là hắn theo đuổi mình.”
Trước giờ cô chưa từng hỏi hắn mấy chuyện này, hiện tại lại cảm thấy hứng thú, cô hỏi tiếp: “Theo đuổi bao lâu?”
“… Hai ngày.” Tiểu Tự quay mặt đi, cần cổ ửng đỏ, không biết là bị phơi nắng quá độ hay vì ngại ngùng, “Cũng không tính là theo đuổi gì. Mình với hắn vừa gặp đã hợp, ngày hôm sau liền chung giường.”
Lục Chi: “…”
Thôi đi, cô với Thi Cảnh Hòa không có khả năng như vậy. Nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm đều không thuộc về hai người, một tháng cũng trôi qua rồi, một tia lửa xẹt còn chưa thấy.
“Đúng rồi!” Tiểu Tự lại quay đầu qua, như nhớ ra chuyện gì quan trọng, hắn nghiêm túc nhìn Lục Chi: “Cô nàng đó là thẳng hay cong?”
---
Lục Chi nheo mắt: “Không biết… Mình cũng thấy hoang mang lắm. Nếu nói nàng thẳng, mình lại thấy không thẳng như vậy, bởi vì lần trước hỏi nàng thẳng hay không, nàng không trả lời trực tiếp. Nhưng nếu mà nói nàng cong, thì chắc không đâu, bởi vì nàng đút kẹo cho mình ăn...”
Tiểu Tự khoanh tay ra hiệu “Tạm dừng”, cắt ngang lời Lục Chi, “Động tác đút kẹo cho cậu thế nào?”
“Hình như là lần thứ ba gặp mặt, nàng cầm viên kẹo đến bên miệng mình, đút vào. Đầu ngón tay nàng có chút lành lạnh, sau đó còn khen mình ngọt...”
Tiểu Tự dường như nghe không nổi nữa, hắn phất tay đứng lên, nhìn Lục Chi: “Chi Chi muội muội, từ bỏ đi, người này thẳng băng, cậu đừng trêu chọc đừng đuổi theo.”
Hắn thay đổi thái độ quá nhanh, Lục Chi ngỡ ngàng: “…?”
Tiểu Tự lại nhìn ra phía bên kia bờ sông, sau một lúc lâu, hắn thở dài: “Muốn cuộc sống không có trở ngại, phải rời xa gái thẳng trai thẳng.”
Hắn nhìn Lục Chi, ánh mắt sâu kín, lặp lại một lần nữa: “Chi Chi, từ bỏ đi.” Hắn sờ đầu cô, “Nghe lời mình, đừng dây vào mấy người thẳng, coi chừng cuối cùng tự mình chuốc lấy vết thương đầy mình.”
“…”
Nhưng Lục Chi biết rõ khó mà vẫn đi, tất cả đều vì tiền!
Xét cho cùng, trở ngại lớn nhất hiện tại chính là không biết xu hướng giới tính của Thi Cảnh Hòa.
Phải làm sao mới biết được đây? Cô cau mày nhìn sổ tay ghi chép tin tức và thói quen của Thi Cảnh Hòa, cảm thấy như chỉ còn kém một bước.
Hỏi Đới Thịnh là không thực tế, vì hắn chắc chắn sẽ không nói cho cô biết.
Hỏi Bùi Khả Nhiên cũng là không thực tế, vì cô ấy thân thiết với Thi Cảnh Hòa, nếu vừa hỏi, cô ấy có thể sẽ quay đầu kể cho Thi Cảnh Hòa hoặc không trả lời luôn thì sao?
Tóm lại, cô sẽ không hỏi Bùi Khả Nhiên, không đảm bảo, nên vì an toàn, Lục Chi cần nghĩ cách khác.
Có lẽ… cô nên thử trước mặt Thi Cảnh Hòa bật đèn xanh một chút xem sao? Thể hiện ra là mình thích nàng xem nàng phản ứng thế nào?
Khi Lục Chi đang suy nghĩ, điện thoại vang lên, là Kim Lâm gọi tới.
Cô bỏ ghi chép vào ngăn kéo, nghe máy: “Alo? Có chuyện gì vậy?”
“Chị, tụi em xem phim xong rồi, chút nữa em sẽ đến lấy Tiểu Tể.”
Tiểu Tể chính là thú bông hươu cao cổ, hôm nay Kim Lâm không mang theo, gửi ở chỗ cô.
“Ừ, biết rồi, trên đường cẩn thận nhé.”
“Dạ.”
Từ khi chuyện được giải quyết xong, Kim Lâm trở nên vui vẻ hơn. Ở độ tuổi đẹp đẽ như thế này, vẫn là nên vui vẻ mới phải, vì đến khi trưởng thành, niềm vui hồn nhiên cũng không còn được bao nhiêu. Thời điểm mười bảy tuổi, Lục Chi rất hạnh phúc, ba mẹ vẫn còn ở bên, tiền tiêu vặt không thiếu, mua sắm linh tinh cũng không bị trách mắng.
Tạ Oánh không ở nhà, trước khi cô ra ngoài cùng Tiểu Tự đã không thấy, bây giờ trở về cũng không có. Cô nhắn tin hỏi thì Tạ Oánh bảo đang uống rượu với Lý Tử. Cô ấy nói tâm trạng Lý Tử dạo này không tốt, vừa cãi nhau với bạn gái, cô đến để nghe tâm sự, nếu có thể giúp Lý Tử bớt phiền muộn thì cũng tốt.
Haizz, cô nàng ngốc này, đảm đương lốp xe dự phòng cũng xem như tốt đi. Nhưng Lục Chi cũng không nói gì được, Tạ Oánh thích là được, cô lên tiếng e rằng cuối cùng lại thành kẻ đứng giữa không ai hài lòng.
Vô số ví dụ nói cho cô biết rằng, khi đối mặt với tình yêu, tình bạn chỉ là thứ mong manh, yếu ớt đến không chịu nổi.
Cô không biết liệu Tạ Oánh trong tình huống đó có hành xử như vậy hay không, nên không muốn mạo hiểm. Không thôi đến lúc đó mất đi một người bạn, chẳng phải thiệt hại lớn.
Lúc Kim Lâm gõ cửa, Lục Chi đang ở phòng ngủ nói chuyện điện thoại với Tần Ất Văn. Hắn lại gọi tới. Cô vốn không muốn nghe máy, nhưng hắn thật sự quá đáng thương, khiến cô mềm lòng, đành nghe một chút vậy. Cô vừa mở cửa vừa nghe tiếng nói đứt quãng bên kia: “A... Lục, Lục Chi, em nói xem cô ấy còn nhớ anh không? Ở trên trời cao sống có tốt không?”
Kim Lâm mặt mày vui vẻ, như đang muốn cùng Lục Chi chia sẻ hạnh phúc, nhưng khi thấy cô đang nói chuyện điện thoại, liền xẹp miệng nhịn xuống, ngoan ngoãn thay giày.
Lục Chi quay vào phòng ngủ, vừa nghe vừa đáp lời Tần Ất Văn: “Cô ấy nhớ cậu, sống cũng rất tốt, thậm chí còn đang hỏi cậu sống thế nào. Cậu làm gì mà tệ vậy, còn chưa thoát khỏi nỗi buồn.”
---
Không biết nên vui hay buồn, Tần Ất Văn xem như một người si tình sao? Vì bạn gái qua đời mà lựa chọn phong bế trái tim, không cho bất kỳ ai bước vào, cũng không cho chính mình bước ra.
Hôm nay hắn lại uống rượu, giọng nói đứt quãng, nghe không rõ. Lục Chi không đợi hắn nói thêm, tiếp lời: “Cậu có uống bao nhiêu thì cô ấy cũng không trở về. Cô ấy đã rời đi ba năm, không trở về được nữa, nhưng còn cậu, khi nào mới chịu tỉnh lại?” Cô bị hắn làm tức giận, bởi vì hắn vẫn mãi sống trong quá khứ. “Không nói nữa, tôi bận rồi, cúp máy đây, không có thời gian nghe cậu kể lể mấy chuyện này mãi đâu.”
Hắn sa sút kiểu đó làm cho một kẻ cũng thường xuyên ủ rũ như Lục Chi nhìn thấy mà cũng không chịu nổi.
Ném điện thoại sang một bên, Lục Chi thở hắt ra, chống nạnh chờ cảm xúc bình ổn.
Mẹ nó.
Phục vụ sau bán hàng quả nhiên có thể làm tức điên người, cô thật thông cảm cho nhân viên làm việc trong mấy ngành nghề dạng này.
Gặp một kẻ đầu gỗ, tâm trạng có tốt thế nào cũng bị chọc tức đến bốc khói. Qua một lát, Lục Chi ra phòng khách uống nước, Kim Lâm đang ngồi dưới thảm chơi điện thoại.
Cô uống mấy ngụm nước mới thấy khá hơn, cũng hết giận, xoa đầu Kim Lâm hỏi: “Khi nào về trường? Chị đưa em đi nhé?”
Tối qua mẹ Kim Lâm đã đưa tiền cho Lục Chi, nhờ cô chăm sóc Kim Lâm giúp. Họ bận rộn quá, không có nhiều thời gian quan tâm con gái, nên bây giờ khi Kim Lâm đã tìm được người mình tin tưởng tâm sự, gia đình em ấy rất vui mừng. Vì thế, họ đưa tiền cho cô để tiện chăm sóc thêm.
Kim Lâm nói không cần tiền, nhưng cô lại nghĩ Lục Chi nên nhận. Tuy nhiên, Lục Chi lại thấy không cần thiết, cô đã xem Kim Lâm như em gái mình, nên chỉ coi như tạm cất giữ số tiền đó cho Kim Lâm.
Kim Lâm ngẩng đầu nhìn Lục Chi, đôi mắt cong cong và khóe môi giương lên thể hiện rõ tâm trạng vui vẻ, em ấy nói: “Một chút nữa em đi, em và Sầm Toàn đã hẹn giờ rồi.”
“Ừ.” Lục Chi ngồi xuống, dựa lưng vào sofa, hỏi, “Hôm nay sao rồi? Đã giải quyết hiểu lầm hết chưa?”
Kim Lâm gật đầu: “Giải quyết xong rồi... chỉ là cô cô của Sầm Toàn đi cùng tụi em.”
Lục Chi bật cười: “Thi Cảnh Hòa đi làm bóng đèn hả?”
“Chị ấy nói muốn đi theo để cảm nhận chút tình yêu ngọt ngào của tuổi trẻ.” Kim Lâm cười ngượng ngùng, “Có lẽ chị ấy không yên tâm về em…”
Lục Chi xoa đầu em ấy: “Em ngoan lắm, cố gắng học tập, cùng Sầm Toàn thi đậu chung một trường đại học nhé.”
“Sẽ cố gắng!” Giọng Kim Lâm trong trẻo, vang lên đầy quyết tâm.
Buổi chiều 5 giờ rưỡi, Lục Chi lái xe đưa Kim Lâm đến trường, vì ký túc xá điểm danh lúc 7 giờ tối chủ nhật nên đi sớm sẽ tránh kẹt xe.
Trên đường đi, Kim Lâm ôm cặp sách, nói: “À, chị, cô cô của Sầm Toàn cũng muốn đưa bạn ấy đến trường.” Em ấy nhìn Lục Chi, “Chắc là chị sẽ gặp chị ấy đó.”
“Không sao.” Lục Chi cười, đúng lúc đang nghĩ xem nên lấy lý do gì để có thể hẹn gặp Thi Cảnh Hòa.
Xe lòng vòng trong chốc lát thì dừng ở con đường bên cạnh trường. Hai người xuống xe đứng đợi. Biết rằng Thi Cảnh Hòa sẽ tới, Lục Chi tự nhủ rằng không thể để xảy ra sơ sót nào khi sắm vai chị họ Kim Lâm.
Kim Lâm thông báo: “Họ tới ngay bây giờ.”
Chưa đầy hai phút sau, một chiếc xe hơi màu đỏ dừng lại bên cạnh họ.
Kim Lâm mím môi cố nén vui vẻ, nhưng ánh mắt lấp lánh đã bán đứng em ấy.
Trong lòng Lục Chi cảm khái, cuối cùng vỗ vai em ấy, trao đổi ánh mắt động viên.
Sầm Toàn là cô bé tóc ngắn ngang tai, nhìn năng động và rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cô bé vừa xuống xe nhìn thấy Lục Chi liền ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Chị Chi Chi.”
“Chào em.”
Đúng là phải già đi, Lục Chi nghĩ thầm, đặc biệt khi bên cạnh mình có đến hai cô nhóc.
Thi Cảnh Hòa cũng bước xuống xe, đưa cặp sách cho Sầm Toàn: “Quên cầm cặp nè.” Nàng nhíu mày hỏi, “Cao hứng đến thế à?”
Sầm Toàn ôm cặp vào ngực, cười hì hì: “Chị Chi Chi, Hoà tiên cô, em vào trường trước nhé.”
Hai cô bé tạm biệt xong liền rời đi, bóng dáng dần khuất xa, Lục Chi rốt cuộc không nhịn được bật cười.
Cô nhìn Thi Cảnh Hòa, nhấn mạnh từng chữ một: “Hoà, Tiên, Cô?”
“Ý chị là cô cô Thi Cảnh Hòa giống như tiên nữ sao? Chị bảo cháu gái gọi chị vậy à?” Lục Chi cố làm vẻ khoa trương, “Ây chà, mình là mặt mũi của Thi Cảnh Hòa mà nàng không cần mình nữa rồi.”
Thi Cảnh Hòa mặt vẫn vô biểu cảm, nàng chậm rãi gọi cô: “Lục Chi.” Khóe môi nàng khẽ nhếch, “Em đưa tai lại đây, chị có một biệt danh hay ho cho em đây.”
Lục Chi từ chối: “Chị cứ nói luôn đi.”
Nàng lắc đầu: “Không được.”
Lục Chi: “…?”
Cô đành nghiêng người lại gần, bên tai lập tức cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng.
Có chút nhột.
Nàng chậm rãi nói, giọng nhẹ nhàng: “Chi, Trượng.”
“Thi Cảnh Hòa! Chị cái đồ chết tiệt!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top