c25

Hôm nay đã là ngày 26 tháng 9, một tháng trôi qua thật mau. Lục Chi hồi tưởng lại chuyện đã qua, cảm giác như cái gì cũng chưa làm được.

Phía Đới Thịnh có lẽ cũng rất quan tâm đến tiến độ nhiệm vụ, 5 giờ chiều nay còn gọi điện cho cô hỏi tình hình.

Cô cười: “Tình hình cái gì cơ? Tôi không thấy chuyện này có tương lai gì hết.”

Hiện giờ Lục Chi đang ở bên ngoài trường chờ Kim Lâm. Tối hôm qua con bé gọi điện nói không muốn về nhà sau khi tan học, hỏi cô có thể cho ở một đêm hay không, nó sẽ trả tiền phòng. Lục Chi thở dài, tâm mềm nhũn đồng ý và tất nhiên không thu tiền, lương tâm không cho phép cô làm vậy với một đứa trẻ vị thành niên.

Cô cũng không có nói bảng số xe, vì Kim Lâm bảo lần trước đã nhớ kỹ rồi. Chậc, người trẻ có trí nhớ thật tốt, Lục Chi không so được.

Hai bên đường có nhiều xe đang đậu, đều là xe của phụ huynh đến đón học sinh tan trường, đa số họ đều xuống xe đứng chờ.

Lục Chi chỉ là chị họ giả, nên cũng chẳng cần phải theo trình tự chờ đợi nghênh đón như vậy. Đúng là một cái cớ hay để cô thoải mái ngồi trong xe.

“Nhưng mà theo tôi được biết...” Giọng nói trầm ổn của Đới Thịnh truyền đến, “Cô đã thêm WeChat của Thi Cảnh Hòa, số điện thoại cũng có được, còn gặp mặt nhiều lần nữa.”

“Đúng là vậy, nhưng tiến độ cơ bản vẫn là 0.”

Đới Thịnh bật cười, cô cảm thấy như hắn đang cười nhạo mình. Hắn nói: “Bất quá cũng không sao, Lục tiểu thư, nếu cô thất bại thì vẫn còn có người khác kế thừa nhiệm vụ này, tiền thì không mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác...” Ngữ khí của hắn chậm đều đều, “Cô nói có phải không?”

“......” Lục Chi thật muốn nói cho hắn biết, giọng điệu của hắn lúc này chẳng khác gì mấy tên thái giám trong phim.

Nhưng cô nhịn xuống, ho khan một tiếng, đáp trả: “Vâng, tôi sẽ nỗ lực.”

“Chúng tôi yên tĩnh chờ tin lành.” Nói xong, hắn cúp máy, để lại Lục Chi trong xe vò đầu ôm vô lăng.

Lục Chi cầm chai nước lên uống, đưa tay quẹt đi vệt nước trên môi, rồi nhấn mở khung chat cùng Thi Cảnh Hòa.

Khoảng cách từ lần trước gặp mặt đã qua hai ngày. Hai ngày này, cả hai không hề gửi thêm bất kỳ tin nhắn nào cho nhau.

Quả là điên cuồng ăn ý.

Thi Cảnh Hòa là người mà Lục Chi theo đuổi, ngoại trừ lần trước muốn thêm WeChat của cô để bàn công việc, thời điểm còn lại nàng gần như không chủ động.

Lần đi công tác ở Liễu Thành cũng vậy, cũng là do cô để lại bình luận trước, nàng mới gọi điện cho cô, rồi từ đó mới xảy ra bao chuyện lằng nhằng.

Bây giờ nghĩ lại, Lục Chi vẫn không nhịn được tự mắng bản thân lúc đó rảnh tay đi bình luận làm gì không biết.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không có chuyện đó, cô cũng sẽ không biết được Thi Cảnh Hòa không phải kiểu người "một mình một thế giới." Nàng có ex, hơn nữa ex nàng còn đã kết hôn.

Theo như “thời gian rất lâu” mà nàng miêu tả, xem ra đoạn tình yêu này ít nhất đã có trước khi nàng nổi tiếng trên mạng.

Thi Cảnh Hòa đăng ký Weibo năm 2015, khi đó cũng có người bình luận hỏi nàng có đối tượng hay không, nàng trả lời là không có.

Trong khoảng ba năm này, cũng thường có những bình luận tương tự, và câu trả lời của nàng đại khái đều cho thấy nàng độc thân.

Lục Chi không tin nàng nói dối, nên chỉ có thể suy đoán như vậy.

Về lý do tại sao cô không tin nàng nói dối, đơn giản vì nếu nàng thật sự dối trá, thì... thì Lục Chi còn làm được gì trong vụ này? Lừa gạt dối trá khắp nơi, cô sao có thể thành công?

Đã vậy, nếu nói dối thì cũng không phải chỉ một phía. Cô bên này còn nói dối nhiều hơn nàng.

Thân phận bạn gái cũ của Tiểu Tự, bạn gái cũ của Trịnh Kỳ Kỳ, chị họ của Kim Lâm, rồi cả thân phận bạn gái Tần Ất Văn mà cô may mắn lấp liếm cho qua. Mới có bấy nhiêu thời gian mà số lần nói dối gần hết một bàn tay, đó là chưa kể đến những thông tin nghề nghiệp giả dối...

Lục Chi bực bội đặt điện thoại sang một bên, trán gục vào tay lái.

Bên ngoài dần trở nên náo nhiệt. Cô hé cửa kính xe một chút, nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của học sinh tan trường.

Tiếng còi của cảnh sát điều phối giao thông vang lên chói tai, nhưng Lục Chi vẫn giữ nguyên tư thế chờ Kim Lâm.

Một lát sau, có người gõ vào cửa kính bên phải ghế phụ.

Lục Chi mở mắt quay đầu lại, thấy Kim Lâm đang đứng đó.

Cô vẫy tay, ý bảo em ấy lên xe, lại nhớ rằng người bên ngoài không nhìn được vào trong xe, liền hạ cửa kính xuống, mỉm cười nói: "Vào đi".

Kim Lâm mím môi, mở cửa xe rồi ngồi xuống.

Lục Chi hỏi em ấy: "Bài tập nhiều lắm không?"

Kim Lâm lắc đầu, rồi lại gật gật, đáp: "Nhiều." Em ấy nhìn Lục Chi, có chút khẩn trương, nói thêm: "Nhưng em không có mang cái gì hết".

"Ủa, vậy sao cặp sách em phồng lên dữ vậy?" Lục Chi ngạc nhiên, nhìn cái cặp Kim Lâm đang ôm chặt trông như chứa đầy đồ đạc.

Kim Lâm mở dây kéo ra cho cô xem, "Đây là thú bông".

"Mang theo nó làm gì?"

"Buổi tối không có nó em ngủ không được."

"..."

Quả nhiên là trẻ con, ngủ còn phải ôm thú bông.

Thú bông là một con hươu cao cổ màu vàng đã phai màu, trông như đã làm bạn cùng Kim Lâm rất lâu rồi.

Lục Chi khởi động xe, mắt nhìn thẳng, nói: "Màu đen hợp với em lắm".

Kim Lâm ngạc nhiên, "Huh? Sao cơ?"

Lục Chi mỉm cười: "Màu tóc ấy."

Trước đó dù tóc em ấy màu xám, làn da trắng nõn vẫn nổi bật, giờ nhuộm đen càng tôn lên vẻ đẹp. Tuy nhiên, sắc mặt Kim Lâm vẫn nhợt nhạt, rõ ràng là do thiếu dinh dưỡng.

Lục Chi đưa Kim Lâm đi ăn tối. Trước đó, cô đã gọi điện cho Tạ Oánh, hỏi liệu có thể mang một người bạn nhỏ về ngủ lại ở phòng khách một đêm. Vì là bạn cùng thuê nhà, cô cần hỏi ý kiến Tạ Oánh trước khi dẫn người về. Tạ Oánh vui vẻ đồng ý và còn nói sẽ chuẩn bị sẵn chăn gối cho Kim Lâm.

Đúng như lời, khi Lục Chi dẫn Kim Lâm về, trên sofa đã có sẵn một bộ chăn gối. Cô bật cười, bảo Kim Lâm ngồi tự nhiên trên thảm hoặc sofa, rồi đi gõ cửa phòng Tạ Oánh, "Oánh Oánh, cậu chu đáo thật, nói là chuẩn bị chăn là dọn sẵn luôn."

Giọng Tạ Oánh vọng ra từ trong phòng: "Hỏi em gái xem có cần thêm không? Có sợ lạnh không? Chị đây còn dư chăn mà."

Cuộc sống không quá tốt với Tạ Oánh, trong gia đình cô ấy là người yếu đuối, trong tình yêu cô ấy là kẻ đơn phương, nhưng Tạ Oánh vẫn một lòng đối xử tốt với mọi người.

Lục Chi quay lại nhìn Kim Lâm, nói: "Chị cảm thấy bạn chị còn hợp làm chị họ của em hơn là chị nữa."

Kim Lâm ôm cặp sách, dáng ngồi rất đoan trang, không còn vẻ lập dị khó gần như trước. Lục Chi rót cho em ấy một ly nước, mở ti vi, nói: "Em xem ti vi hoặc chơi điện thoại chút rồi đi tắm. Chị còn vài bộ đồ ngủ chưa mặc qua, nếu em không ngại thì có thể mặc."

Kim Lâm ngước lên nhìn Lục Chi, đôi mắt đen sâu lắng như cất chứa tâm tư khó đoán.

Lục Chi khẽ siết tay, cuối cùng vẫn không kiềm được mà đưa tay xoa đầu em ấy, "Chị đi tắm trước. Có cần gì thì gõ cửa chị gái kia nhé," cô chỉ về hướng phòng Tạ Oánh, "chị ấy cũng có thể giúp em."

Kim Lâm mỉm cười khẽ, "Dạ, em biết rồi."

Lần trước, Lục Chi còn thấy phiền phức khi nghĩ đến việc chăm lo cho em gái, nhưng hôm nay gặp Kim Lâm, lại cảm thấy có thêm một cô em gái cũng không tệ. Kim Lâm không quấy phá, an tĩnh, ngoan ngoãn, mà xoa đầu em ấy cũng rất dễ chịu. Mái tóc mềm mại, sợi tóc vờn qua tay, khiến cô thấy thoải mái không kém gì khi xoa đầu Miêu Miêu.

Sao tự xoa đầu mình lại không có cảm giác này nhỉ? Lục Chi mang theo thắc mắc đi tắm.

Khi quay ra, Lục Chi thấy Tạ Oánh và Kim Lâm đang ngồi trên thảm, hai người đang... chơi game.

Nghe tiếng cửa mở, Tạ Oánh thốt lên: "Trời má, Chi Chi, em gái cậu dữ quá, chẳng cần di chuyển cũng có thể tiêu diệt cả đội đối thủ!"

Lục Chi đứng bên cạnh, lau mái tóc còn ẩm. Tạ Oánh không nhìn cô, ngón tay không ngừng thao tác, màn hình iPad của Tạ Oánh lớn hơn điện thoại của Kim Lâm, nhưng xem ra Kim Lâm chơi vẫn linh hoạt hơn.

Lục Chi hất cằm lên, hừ một tiếng: "Cũng không xem đó là em gái của ai."

Kim Lâm nghiêng đầu liếc nhìn Lục Chi, cô mỉm cười nói: "Sao? Có ý kiến?"

Chẹp, Lục Chi đúng là chuyển thái độ quá nhanh, hôm trước còn không muốn quan tâm em ấy, giờ đã tự nhận mình là chị gái.

Kim Lâm lắc đầu, tiếp tục tập trung vào trò chơi.

Lục Chi ngồi xuống bên cạnh, hỏi như vô tình: "Nói đi, lần này tìm chị có chuyện gì?"

Kim Lâm trả lời: "Chị có thể chờ một chút được không? Em phải có trách nhiệm với đồng đội trong game."

Lục Chi nhất thời nghẹn lời, môi mấp máy: "Ừa, vậy chị đi sấy tóc đây."

"Dạ."

Khi quay lại phòng khách, tóc Lục Chi đã sấy khô tương đối, chỉ còn hơi ẩm, nhưng trước khi ngủ chắc chắn sẽ hoàn toàn khô.

Hai người đã tắt trò chơi, ngồi uống Coca, còn cụng ly với nhau.

Lục Chi: ......

Thấy cô ra, Tạ Oánh hỏi: "Chi Chi, cậu làm chị mà sao không quan tâm đời sống tình cảm em gái mình chút nào thế?"

Lục Chi nhíu mày, buột miệng: "Chứ cậu có quan tâm đời sống tình cảm của em trai cậu chắc". Nói xong lại nhớ đến thằng nhóc lông bông kia, sợ Tạ Oánh khó chịu, cô bổ sung: "Không quan tâm cũng tốt".

Tạ Oánh thở dài, ngửa đầu uống ngụm Coca, trông y hệt người đang uống rượu nâng cao sĩ khí.

Uống xong, cô ấy đứng dậy, nói: "Mình đi tắm đây."

"Ừ, đi đi".

Lục Chi ngồi xuống, đặt điện thoại lên bàn trà, quay sang Kim Lâm: "Đời sống tình cảm? Có chuyện gì cứ nói, chị nghe đây".

"Chị." Kim Lâm bắt đầu gọi cô như vậy. Rõ ràng trước đây còn gọi là "Chị họ", giờ thì đã thân thiết hơn rồi.

Lục Chi hỏi: "Sao nè?"

"Chị với cái chị lần trước là bạn hả?".

Lục Chi hơi bối rối: "Chị nào?"

"Lúc ở trường ấy..."

Chưa đợi em ấy nói xong, cô gật đầu: "Đúng rồi."

Cô hiểu ra Kim Lâm đang nhắc đến Thi Cảnh Hòa. Thực ra, lần này mới chỉ là lần thứ hai gặp Kim Lâm. Người đi cùng lần trước là Tạ Oánh, còn lần trước nữa chắc chắn là Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi bóc vỏ trái quýt trên bàn, mùi thơm cay dịu của nó nhanh chóng lan tỏa trong không gian, cô bảo: "Em nói tiếp đi".

"Uhm..." Kim Lâm né tránh ánh mắt cô, đầu cúi thấp, giọng nói nhỏ dần: "Người em thích là cháu của chị đó". Nói xong, em ấy đã cúi gằm mặt, hai tai ửng đỏ.

Lục Chi:...

Cô khụ một tiếng để giấu đi vẻ kinh ngạc, nhai một múi quýt chua mà nheo mắt lại, đáp: "Thật là trùng hợp..."

Kim Lâm ngước lên, nhìn biểu cảm vặn vẹo của cô, rót cho cô ly nước: "Đúng là trùng hợp mà..."

Cô nói: "Thế thì đã sao?".

---

Lục Chi ngồi đợi Thi Cảnh Hòa tại quán cà phê, vì chuyện của Kim Lâm và cháu gái Thi Cảnh Hòa, sáng nay cô đã gọi điện cho chị ấy, hẹn gặp để nói chuyện về hai đứa nhỏ.

Thi Cảnh Hòa bảo bận công việc ở cửa hàng, hỏi liệu Lục Chi có thể đợi đến khi chị tan tầm không. Lục Chi không ngại chờ, còn cảm thấy đây là cơ hội tốt để gặp chị.

Cô nhớ ra việc gặp gỡ thường xuyên có thể thúc đẩy mối quan hệ tiến triển nhanh hơn. Nghĩ thế, Lục Chi quyết tâm không thể chậm trễ thêm nữa.

Cuối cùng thì đã bốn giờ, Thi Cảnh Hòa báo sẽ đến sau khoảng mười phút. Lục Chi ngồi ở bàn số ba gần cửa sổ, gọi một tách latte, thứ mà bình thường cô không uống vì nó đắng. Cô kiên nhẫn chờ đợi, nhìn quanh quán với vẻ hơi chán nản, mãi đến khi điện thoại báo có cuộc gọi đến.

Là Thi Cảnh Hòa. Lục Chi để chuông reo ba giây rồi mới nghe: "Alo?"

"Em ngồi đâu vậy?" giọng Thi Cảnh Hòa vang lên.

Đã mấy ngày rồi không nghe giọng chị, tự dưng cô lại thấy hồi hộp.

Cô sờ sờ chóp mũi, đáp: "Bàn số 3, sát cửa sổ".

"Okay, chị vào ngay." Chị nhanh chóng cúp máy.

Chưa đầy mười giây sau, Thi Cảnh Hòa đã xuất hiện, ngồi đối diện Lục Chi, nhẹ nhàng đặt túi xách xuống, chỉnh lại tóc, hỏi thẳng vào vấn đề: "Em họ em với cháu chị có chuyện gì vậy?".

Nghe Thi Cảnh Hòa hỏi trực tiếp như vậy, Lục Chi có hơi bất ngờ, cô mím môi rồi đáp: "Chị gọi đồ uống trước đi đã."

"Ừ."

Chờ nhân viên phục vụ mang cà phê ra, cô mới bắt đầu, giọng điệu chậm rãi: "Chị cũng biết rồi đó, em họ của em thích con gái."

"Ừ."

Lục Chi ngẫm lại, tự nhiên giọng điệu của cô giống như đang bàn chuyện công việc: "Lần đó chị đứng ra nói giúp, em thật sự rất cảm kích".

"Không có gì đâu." Thi Cảnh Hòa nở nụ cười với má lúm đồng tiền quen thuộc, chị nói: "Em cảm ơn rồi mà".

Lục Chi gật đầu: "Ừm, trọng điểm hôm nay cũng không phải ở chuyện đó."

"Vậy... có liên quan gì đến cháu chị?"

"Em nghĩ chắc chị cũng đoán được rồi." Lục Chi cầm muỗng khuấy ly latte, giọng vẫn giữ sự điềm tĩnh, "Em họ em thích cháu chị đó".

Thi Cảnh Hòa nhíu mày: "Nhưng... cháu chị là người bị thích, có gì đâu?"

Lục Chi đan chéo tay lại, nhìn chị: "Nhưng... theo như em họ em, thật ra cháu chị cũng thích lại em ấy. Chị có biết điều này không?"

Nếu đúng là vậy, thì có lẽ việc Thi Cảnh Hòa lên tiếng lúc trước cũng không đơn thuần?Thi Cảnh Hòa lên tiếng bênh vực cho Kim Lâm, nhưng thật ra cũng là vì bảo vệ cháu gái mình. Bất chợt, Lục Chi nhận ra rằng trên đời này hiếm ai giúp người khác mà không có lý do, nhất là khi lợi ích cá nhân có thể xen vào. Như Thi Cảnh Hòa, lần trước giúp cô hai lần cũng chỉ vì muốn cô hợp tác với các nàng. Dù hai bên làm việc rất vui vẻ, và khoản tiền cô nhận được cũng không tệ, nhưng thực tế vẫn luôn mang chút tính toán.

Câu Lục Chi nói ra không hẳn là câu hỏi mà chỉ là lời trần thuật, vì cô hiểu Thi Cảnh Hòa đã rõ ràng tình hình. Cháu gái của chị ấy, tên là Sầm Toàn, năm nay đã mười bảy tuổi. Cô đoán đó có thể là con gái của anh họ Thi Cảnh Hòa, do cũng mang họ Sầm và đã lớn.

Tối qua, Kim Lâm kể lại mọi chuyện cho cô nghe, đến cuối cùng còn bật khóc. Lục Chi và Tạ Oánh chỉ biết im lặng, không biết làm sao để an ủi.

Kim Lâm kể rằng mình đã thích một bạn cùng lớp ngay từ đầu năm lớp 11. Cả hai đều ở ký túc xá nhưng không chung phòng. Em ấy muốn lại gần Sầm Toàn nhưng không dám, chỉ có thể bắt đầu từ vai trò bạn học. Để tiến gần tới Sầm Toàn - người mà em ấy ngưỡng mộ, Kim Lâm đã cố gắng học hành chăm chỉ, với hy vọng tên mình và người đó sẽ ngày càng gần nhau trên bảng điểm.

Cuối cùng, thành quả cũng đến khi điểm số của Kim Lâm dần tiến sát sau Sầm Toàn. Đến học kỳ cuối, Sầm Toàn đã đến bên và động viên em ấy: "Sắp đến kỳ thi phân khoa rồi, cố lên nhé, mình muốn chúng ta có thể tiếp tục chung lớp."

Nụ cười của Sầm Toàn khiến Kim Lâm ngây người đến nỗi khi người ta đã quay về chỗ ngồi, em ấy mới nhớ để gật đầu đáp lại.

Thời gian ôn tập sau đó, hai đứa dần quen với việc cùng nhau đi học, tan học rồi cùng về ký túc xá. Cuối tuần thỉnh thoảng còn cùng nhau đi xem phim hoặc đến công viên giải trí. Bước ngoặt xảy ra sau kỳ thi phân khoa, khi cả hai được tiếp tục học chung lớp. Trong kỳ nghỉ hè, hai đứa hẹn nhau đi ăn kem ở một con ngõ nhỏ với tiệm kem nổi tiếng. Sau khi mua kem, cả hai cùng đi xem phim. Khi đứng xếp hàng, bất ngờ Sầm Toàn - trong lúc đang ăn kem - lại hôn nhẹ lên môi Kim Lâm để lau đi vệt sữa kem. Trước sự chứng kiến của nhiều người, Sầm Toàn chẳng tỏ vẻ ngại ngùng mà còn cười rất vui vẻ.

Nhưng cuối cùng, hai đứa không thể ở bên nhau. Chuyện này bị một nam sinh lớp bên cạnh chứng kiến, và hắn đã đe dọa Kim Lâm, nói rằng sẽ tung tin em ấy là đồng tính. Hắn cũng thích Sầm Toàn, nhưng thay vì cạnh tranh công bằng, hắn lại dùng chiêu trò để loại bỏ Kim Lâm.

Để bảo vệ Sầm Toàn, Kim Lâm đành im lặng, không dám kể với người mình thích. Em ấy tự hủy hoại bản thân, nhuộm tóc và giao du với bạn bè xấu. Nhưng Sầm Toàn vẫn thích Kim Lâm và muốn ở bên em ấy. Đến khi nam sinh kia tiết lộ bí mật, mọi chuyện trở nên phức tạp như Lục Chi đã chứng kiến.

Trong buổi họp phụ huynh hôm đó, cô không thấy Sầm Toàn đâu, từ văn phòng hiệu trưởng đi ra cũng chỉ có một mình Thi Cảnh Hòa. Khi hỏi Kim Lâm về Sầm Toàn, em ấy nói rằng đã một tháng Sầm Toàn không đến trường, gọi điện không ai nghe, nhắn tin cũng không hồi đáp.

“Vậy thì sao?” Thi Cảnh Hòa nhìn Lục Chi, hơi nghiêng người tới trước, giọng điệu sắc sảo: "Em họ cậu từ chối tình cảm của cháu tôi, làm nó tổn thương, giờ lại muốn đến tìm? Định xin nó tha thứ à?"

Lục Chi nhìn thẳng vào mắt chị: "Chuyện của bọn trẻ, người lớn không nên nhúng tay quyết định thay tụi nó."

"Thế hành động của cậu bây giờ là gì?" Thi Cảnh Hòa nhướng mày, thanh âm lạnh nhạt như thấm vào tai cô đầy ẩn ý.

Lục Chi hơi khựng lại rồi cố tranh luận: "Tôi chỉ giúp con bé truyền đạt lại thôi."

Thi Cảnh Hòa "À" một tiếng, nhẹ nhàng: "Vậy tôi cũng có quyền chọn không giúp."

Lục Chi á khẩu, không biết đáp lại thế nào.

Nhìn thấy cô im lặng, Thi Cảnh Hòa nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng tôi cũng thương cháu gái mình. Nó bây giờ suốt ngày chỉ ở nhà chơi game, cứ bảo là khổ sở vì tình. Anh họ tôi lại cưng nó quá, cứ để mặc nó muốn làm gì thì làm, đến mức tôi phát cáu."

Tình tiết này diễn ra quá nhanh khiến Lục Chi bất ngờ ngẩn người.

Thi Cảnh Hòa chớp chớp mắt nhìn Lục Chi rồi nói: "Vậy đi, em lo tìm thời gian gọi em họ ra đây, chị cũng sẽ đưa cháu gái đến, để hai đứa nhỏ giải quyết một chút...". Chị ấy tìm từ, "...hiểu lầm? Mâu thuẫn?"

"Tốt." Lục Chi gật đầu, vì ý định gặp mặt hôm nay vốn dĩ cũng là như vậy.

Kim Lâm muốn nhờ Lục Chi chuyển lời, mong có cơ hội gặp Sầm Toàn, và khi cô còn chưa kịp nói ra thì Thi Cảnh Hòa đã chủ động đề xuất.

Vậy thì Lục Chi còn gì phải do dự nữa? Cứ làm theo ý chị ấy là xong.

Nhưng điều làm Lục Chi có chút khó hiểu là… Thi Cảnh Hòa suy nghĩ cho cháu gái từ vị trí của một người thân trưởng, nhưng chỉ đơn giản như vậy thôi sao?

Lục Chi bất động thanh sắc mà liếm nhẹ môi dưới, quyết định lấy dũng khí để hỏi một điều gì đó. Cô ho khan một tiếng, Thi Cảnh Hòa nhìn cô với vẻ nghi hoặc, Lục Chi chần chừ giây lát rồi hỏi: "Thi Cảnh Hòa, chị… là…" Đến đây, cô ngại ngùng nhưng vẫn cố nhìn thẳng vào mắt chị ấy, "...gái thẳng không?"

Có lẽ câu hỏi của cô hơi quá trực tiếp, nhưng nói ra rồi thì không thể hối hận được nữa.

Biểu cảm của Thi Cảnh Hòa vẫn không thay đổi gì, nhưng chị ấy hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt tiến lại gần Lục Chi.

Cánh tay Thi Cảnh Hòa đặt trên bàn, đầu ngón tay chậm rãi gõ nhịp. Trong không gian ồn ào của quán, Lục Chi vẫn nghe rõ tiếng cười khẽ cùng câu hỏi đáp lại của chị ấy: "Cháu gái giống như cháu chị sao?"

Rồi ngay sau đó, Thi Cảnh Hòa lại hỏi: "Hay là em muốn nhận chị làm cháu gái?"

"..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13