c24
Rõ ràng biết đối phương không thích nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại, loại hành vi này gọi là gì đây?
Gây hấn hoặc đang khêu khích? Trước mắt, Lục Chi chỉ có thể lý giải như vậy.
May mắn trước khi tới đây cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Cô không thể lại tức giận, không thể lại tùy hứng, không thể lại bộc lộ bản thân thật sự trước mặt Thi Cảnh Hòa. Cô cần giữ vững chiếc mặt nạ, không thể bày ra bản ngã trước đối tượng mà mình cần theo đuổi.
Bùi Khả Nhiên nghe thấy Thi Cảnh Hòa hỏi liền kinh ngạc, cô ấy chớp mắt nhìn Lục Chi hỏi: "Chi Chi có bạn trai rồi hả?".
Vốn dĩ Lục Chi còn ôm hy vọng rằng Thi Cảnh Hòa không nghe thấy câu nói của Tần Ất Văn, nhưng xem ra nàng đã nghe rành mạch.
Lục Chi lắc đầu, mỉm cười: "Không có."
Cô nhìn Thi Cảnh Hòa, bình thản cười nói: "Không phải tối nay mình đã định gặp nhau rồi sao? Làm gì lại đi lừa cậu."
Chẳng phải sao? Ban đầu Lục Chi đã nói sẽ mời nàng đi ăn. Chỉ là địa điểm từ quán ăn chuyển sang nơi này, người không thay đổi, thời gian cũng không thay đổi. Cô tự tẩy não mình như vậy, chuyến đi này xem như không phí công. Cô đến tiệm kẹo cũng không bị lừa gạt.
Lục Chi bỏ qua chuyện Bùi Khả Nhiên tìm cô để chụp quảng cáo là giả, như thế tâm trạng sẽ dễ chịu hơn. Dù sao cô cũng không mất mát gì, một chuyến tới đây coi như khỏi phải mời Thi Cảnh Hòa đi ăn.
Tính toán ra, Lục Chi còn lời được tiền ăn một bữa.
Thật giá trị.
Thi Cảnh Hòa từ ghế làm việc đứng lên, chậm rãi đi về phía Lục Chi.
Nàng mặc áo sơ mi kết hợp với quần jean ôm màu sậm, nổi bật đôi chân dài miên man. Dưới chân là đôi dép bệt, móng chân sơn màu đỏ làm nổi bật làn da trắng nõn. Lục Chi đột nhiên nhớ lần đầu tiên xem trang Weibo của nàng, cô đã cảm thán về dáng người của nàng.
Nàng đứng cạnh Bùi Khả Nhiên, bàn tay đặt trên vai cô ấy, má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Nàng lại hỏi Lục Chi: "Không có bạn trai mới sao?" Nàng làm ra vẻ suy ngẫm, "Chẳng lẽ mấy ngày hôm trước mình đã nghe nhầm?".
Lục Chi không biểu hiện gì, hỏi lại nàng: "Cậu nghe thấy cái gì?".
Thi Cảnh Hòa nhìn thẳng vào mắt Lục Chi, sau vài giây, nàng cười xua tay: "Không có gì." Nàng chốt vấn đề, "Chắc chỉ là trùng hợp thôi, có thể là nam sinh nào đó có bạn gái vừa vặn có họ đọc giống cậu."
Lục Chi thầm thấy may mắn vì Tần Ất Văn muốn thể hiện sự khác biệt nên gọi cô là "Lục Lục" thay vì "Chi Chi". Nếu là "Chi Chi", có lẽ không dễ dàng đánh lừa cho qua chuyện. Đồng thời, cô cũng cảm thấy may mắn vì tính chất công việc đã rèn luyện cho cô một gương mặt không đổi sắc, cực kỳ tự nhiên khi nói dối.
Dù... Lục Chi cảm thấy Thi Cảnh Hòa sẽ không hoàn toàn tin lời biện minh của mình.
Bùi Khả Nhiên có lẽ cũng mệt, cô ấy đã ngồi xuống chiếc ghế phía sau, ngẩng đầu hỏi Lục Chi, "Chi Chi, ăn kẹo không? Muốn ăn thì cứ lấy bên ngoài nha." Rồi như nhớ ra điều gì, cô ấy đứng bật dậy, gấp gáp nói, "Quên mất, còn chưa cho em xem thành phẩm, để chị đi lấy."
Dứt lời, cô ấy liền rời khỏi văn phòng. Lục Chi cũng thu hồi ánh mắt khi cánh cửa vừa khép.
Thi Cảnh Hòa khoanh tay, đứng dựa vào bên cạnh bàn. Trong tay nàng không biết từ khi nào đã cầm một cái ly, hơi nước vẫn còn đang tỏa ra.
Thấy Lục Chi nhìn, nàng nhướng mày, giơ cái ly lên, nói: "Làm ấm tay?"
Lục Chi sững người: "Hở?"
Nàng đến gần Lục Chi, nói: "Đưa tay ra."
"......"
Lục Chi nghe lời, vươn tay ra.
Nàng áp mu bàn tay vào lòng bàn tay Lục Chi, tạm dừng vài giây rồi rời ra, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Lục Chi, cậu là bếp lò chuyển thế à?"
Mu bàn tay của nàng thật lạnh, hoàn toàn khác biệt với lòng bàn tay của Lục Chi.
Như là hai cực trái ngược.
Lục Chi trả lời: "Mình lái xe đến đây, ma sát sinh ra nhiệt."
Cô bĩu môi, lại nói: "Còn chưa tới tháng mười, dù chưa phải mùa đông nhưng cậu cũng mặc ít quá rồi, ở đây còn mở điều hòa, không lạnh mới lạ."
Máy điều hòa vẫn đang chạy, lúc mới vào Lục Chi đã cảm thấy có chút quá mát, may là áo cô mặc cũng khá dày.
Lục Chi tự nhủ mình có vẻ thích giả nai, hôm nay lại buộc đuôi ngựa, áo hoodie, quần jean và giày Vans. Lúc ra cửa, Tạ Oánh còn nói cô giống nữ sinh viên. Ha, có thể trông trẻ ra cũng không tệ.
Thi Cảnh Hòa lại áp tay vào ly nước, cong môi gật đầu: "Cũng phải, lát nữa ra ngoài mình sẽ mặc áo khoác."
Giữa hai người giống như bạn bè đang chào hỏi hoặc đồng nghiệp tán gẫu, Lục Chi đứng đây cảm thấy có chút nhạt nhẽo.
Cũng may Bùi Khả Nhiên quay lại nhanh chóng, tay cầm một cái túi vải, bên trong đựng nhiều kẹo. Thần sắc cô ấy có vẻ đắc ý, kéo Lục Chi ngồi xuống ghế, mở túi ra: "Chi Chi, đây là dùng ảnh của em làm bao bì, em xem thử, hôm trước gửi hình mà quên gửi hình sản phẩm."
Lòng bàn tay bày ra mấy viên kẹo, vị mật đào màu hồng nhạt, vị trái vải màu trắng, vị dưa hấu màu xanh nhạt.
Lục Chi tùy ý cầm một viên, mở giấy gói kẹo, kéo nó thẳng ra, ở góc phải bên dưới có nửa khuôn mặt của cô. Cô từng lo lắng có thể trông sẽ khó coi, vì ảnh chụp là một chuyện, còn sản phẩm thực tế lại là chuyện khác, nhưng giờ thấy hiệu quả không tệ.
"Cảnh Hòa nói tên nhãn kẹo của tụi mình không chính thống, giấy gói trước đây cũng nhàm chán, cho nên mới đổi bao bì và tên gọi." Bùi Khả Nhiên nhe răng cười, "Chi Chi, chỉ nửa khuôn mặt này thôi, chị tin ai nhìn vào cũng cảm thấy viên kẹo này ngọt."
Lục Chi hơi giật mí mắt, nghi hoặc: "Kẹo cũng có đắng sao?"
Bùi Khả Nhiên ngưng trọng, suy nghĩ câu trả lời: "Chị cảm thấy là..."
Thi Cảnh Hòa vẫn còn đang làm ấm tay, trong lúc Bùi Khả Nhiên chưa nói ra đáp án cụ thể, nàng mở miệng: "Sao mà không có?" Nàng đưa mắt nhìn Lục Chi, tiếp tục nói, "Kẹo cưới của người mình yêu."
Nàng lại nói thêm ba chữ: "Không đắng sao?"
Nói xong nàng giơ ly lên uống nước, gương mặt bị che khuất làm Lục Chi không thấy rõ biểu cảm của nàng.
---
Bùi Khả Nhiên quay đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, bật cười một tiếng để che giấu điều gì đó, rồi ôm vai Lục Chi nói sang chuyện khác, "Đói quá đi, Chi Chi ăn cơm chưa? Đi ăn chung không? Lần trước tách ra, cậu không có thời gian, còn Cảnh Hòa thì đi đón em gái, mình phải ngồi ăn có một mình, buồn muốn khóc luôn."
Thi Cảnh Hòa liếc mắt trêu, "Đừng diễn nữa, cô 28 rồi, còn ở đó giả nai."
Bùi Khả Nhiên lườm nàng, "Thi Cảnh Hòa, mình sẽ xử ngươi sau." Nói rồi quay lại Lục Chi, "Cậu đi ăn chung không?"
Lục Chi mỉm cười, rồi lắc đầu xin lỗi, "Ngại quá, mình còn có việc, chắc phải đi trước."
Thi Cảnh Hòa khoác áo khoác vào, nhướng mày hỏi, "Thật sự là có hẹn với bạn trai sao?"
Lục Chi cố gắng giữ bình tĩnh, "Thật không có bạn trai mà, mình mới thất tình chưa đến một tháng..." Ngay lúc đó Bùi Khả Nhiên chen vào, "Ha, một tháng là quá lâu rồi, mình hy vọng Chi Chi sẽ sớm thoát khỏi bóng ma thất tình. Dù sao cũng chúc cậu sớm gặp được người mình thích."
Lục Chi tạm biệt họ, rồi đi thẳng đến nhà Mạnh Nhất Sênh. Đến nơi, vừa bước ra thang máy, cô đã thấy Mạnh Nhất Sênh đứng chờ, cô ấy mặc váy rộng thùng thình, tay xoa xoa bụng.
Lục Chi cười, "Chỉ có mấy ngày không gặp, cậu đâu cần phải đứng chờ mình vậy chứ?"
Mạnh Nhất Sênh vòng tay ôm eo Lục Chi kéo vào nhà, "Sao mà không chờ được, nếu không phải cậu không cho mình đến tìm, mình đã qua rồi."
Vào trong, thấy Nghiêm Hà đang bận rộn trong bếp, Lục Chi không khỏi mỉm cười, "Nghiêm Hà, nhìn xem vợ anh đang lo lắng kìa, không cần phải gắp nhiều đồ ăn cho cô ấy đến vậy."
Nghiêm Hà gật đầu, cười bảo, "Ừ, anh biết rồi. Em cứ chậm rãi ăn nhé."
Đúng lúc đó, điện thoại của Lục Chi vang lên. Lục Chi nhìn màn hình, là Tần Ất Văn gọi. Cô lặng người vài giây, rồi đứng lên, đi ra cửa sổ nghe máy.
"Alo, xin chào." Cô mở lời như mọi khi với khách hàng.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng Tần Ất Văn, giọng say sỉn, "Lục Lục... anh có thể gia hạn hợp đồng không?"
Lục Chi cố gắng giữ giọng bình thản, "Xin lỗi, không thể."
---
Những người khác có thể chấp nhận, nhưng riêng Tần Ất Văn thì không. Xét đến cùng, Lục Chi đã gán mọi tội lỗi lên hắn. Nếu không vì câu nói kia của hắn, cô sẽ không bị Thi Cảnh Hòa nghi ngờ như vậy. Và có phải cũng vì thế mà công việc của cô ngày càng khó khăn? Danh xưng "gái thẳng" quá rõ ràng trong mắt Thi Cảnh Hòa khiến Lục Chi nghĩ đến liền giận sôi máu.
Ở đầu dây bên kia, Tần Ất Văn tiếp tục nói gì đó, giọng mệt mỏi pha lẫn chút men say, và rồi là tiếng nức nở.
Lục Chi im lặng nghe, cuối cùng mới cất giọng nhàn nhạt, "Nếu anh có chuyện gì muốn nói, cứ nhân dịp này nói đi."
Xung quanh hắn dường như rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc mỗi lúc càng thêm rõ. Cô lặng yên lắng nghe, mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, hắn mới đứt quãng nói: "Anh...anh đáng lẽ phải biết...em không phải là cô ấy."
Giọng mũi của hắn dày đặc, Lục Chi "Huh?" một tiếng tỏ vẻ khó hiểu, chờ đợi hắn nói tiếp.
"Hồi cao trung, anh có bạn gái, cô ấy họ Lộ – Lộ trong con đường dài thênh thang, anh gọi cô ấy là Lộ Lộ." Tần Ất Văn nói, giọng vẫn mang âm điệu buồn rầu, "Yêu nhau từ năm lớp 11, bọn anh không học chung lớp nên thời gian gặp nhau không nhiều, chỉ có giờ tan học hoặc những dịp nghỉ lễ."
Lục Chi nhấp môi không nói, Mạnh Nhất Sênh thấy cô không có động tĩnh, liền đi tới xem. Cô chỉ vào điện thoại ra dấu đang nghe, Mạnh Nhất Sênh hiểu ý gật đầu rồi trở lại bàn.
"Thời gian đó rất đẹp, bọn anh thường lén hôn nhau ở những góc không có camera, sẽ nắm tay lặng lẽ đi giữa dòng người ở sân vận động." Hắn ngập ngừng, rồi tiếp tục, "Rồi một ngày năm lớp 12, cô ấy lên sân thượng... cô ấy không cần anh nữa."
Hắn lặp lại: "Cô ấy không cần anh." Giọng hắn lại nghẹn ngào, khiến tâm trạng Lục Chi cũng trầm xuống theo.
Lục Chi không đáp lời, hắn khóc thêm một lúc rồi nói, "Lục Chi, đôi mắt em rất giống cô ấy, đặc biệt là khi em nhìn anh... khiến anh ngỡ rằng cô ấy vẫn còn đây."
Thì ra hắn nào có chứng sợ yêu đương gì, chỉ vì một đoạn tình cảm quá sâu sắc nên tâm hồn hắn mãi không dung nạp được ai khác. Cô nhớ hắn chỉ mới 21 tuổi, trước đây còn nghĩ hắn ấu trĩ, cảm thấy khoảng cách ba tuổi giữa họ như một thế giới khác. Nhưng sự thật hắn lại không giống như cô tưởng. Không thể nói là trưởng thành, nhưng cũng chẳng hề ấu trĩ.
Giọng hắn càng lúc càng thấp, vẫn lầm bầm: "Đường dài thênh thang...cô ấy lạc đường sao? Nói cho anh biết đi..."
Nói đến đây, hắn đột nhiên cúp máy. Lục Chi đoán là hắn vô tình ngắt cuộc gọi, bởi tìm được người để thổ lộ tâm sự như vậy, có lẽ hắn vẫn còn nhiều điều muốn nói.
Cô buông tay, lòng nặng trĩu. Những chuyện liên quan đến cái chết vốn chẳng bao giờ nhẹ nhàng được. Nghĩ đến cha mẹ, lòng cô lại chùng xuống, cảm giác khó chịu ngập tràn.
Lục Chi trở lại bàn ăn, trước khi nghe điện thoại còn đang vui vẻ, lúc này lại mang nét mặt đượm buồn.
Mạnh Nhất Sênh nắm tay cô, ánh mắt lo lắng, "Chi Chi, có chuyện gì không?"
Nghiêm Hà cũng hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Lục Chi lắc đầu, cố gắng cười, "Không có gì đâu. Chỉ là một khách hàng kể cho mình nghe chuyện buồn thôi."
Đúng thật là buồn, buồn đến mức khi cô trở về nhà, cảm giác u sầu vẫn còn đọng lại.
"Mình đã về rồi." Cô hô lớn với Tạ Oánh trong phòng khách, rồi đi tắm.
Sau khi tắm xong, Lục Chi quấn khăn trên cổ, chuẩn bị đi ngủ, vì mấy ngày nay giấc ngủ của cô không được tốt. Đột nhiên điện thoại cá nhân trên giường đổ chuông. Cô nhấc lên xem, là Thi Cảnh Hòa gọi.
Hôm nay đây đã là lần thứ ba họ nói chuyện điện thoại. Lục Chi do dự một thoáng, có thể giả bộ là đã ngủ không? Không nghe có được không?
---
Nhưng Lục Chi không còn lựa chọn nào khác. Thời gian đã trôi qua một tháng rồi mà cô vẫn chưa có bước tiến nào đáng kể. Vốn dĩ chuyện tiền bạc cô không quá vội vàng, tiến độ công việc cũng vì thế mà chậm. Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn, cô phải nỗ lực vì một ngàn vạn thôi.
Lục Chi hắng giọng hai lần rồi mới bấm nút nghe cuộc gọi. Cô mở lời trước: "Alo?"
"Bây giờ em có tiện ra ngoài không?"
"..." Lục Chi giơ điện thoại lên nhìn giờ, đã gần 11 giờ khuya.
Cô đáp: "Hơi muộn rồi."
Lục Chi chỉ nghĩ cuộc gọi này sẽ dừng lại ở việc nói chuyện điện thoại, không ngờ cô còn phải đi ra ngoài?!
"Cũng phải," Thi Cảnh Hòa đáp.
Lục Chi hỏi: "Có chuyện gì không?"
"Có." Giọng của Thi Cảnh Hòa vẫn vậy, mang theo chút hơi nồng nàn, nàng nói, "Muốn xin lỗi em."
"..."
Lục Chi hỏi: "Vì chuyện gì?"
"Vì mấy ngày trước đã nói dối em, hôm nay cũng vậy, mai mốt chị sẽ không như vậy nữa."
Lục Chi cúi đầu miết lấy góc chăn, "Thật ra em đang hỏi là "vì sao chị muốn gạt em"."
"Hiểu lầm em."
Cô khựng lại: "Hả?"
"Ngay từ đầu khi gặp em, em bị người đồng tính lừa, chị thấy thương cảm mới giúp em. Lần thứ hai gặp lại, em bị một tên tra nam làm tổn thương, chị cũng từ lòng trắc ẩn mà đưa em khăn tay. Khi thấy em khóc quá đỗi đau lòng, chị nghĩ rằng đoạn tình cảm này đối với em đặc biệt quan trọng. Nhưng lần trước khi đi công tác ở Liễu Thành, chị nghe người ta gọi em..." Thi Cảnh Hòa ngừng lại.
Lục Chi chờ, qua hơn mười giây, mới nghe thấy nàng tiếp tục: "Xin lỗi em, chị đã hiểu lầm em, lúc ở trong tiệm đã không tin lời em nói."
"Không sao." Lục Chi đáp.
Nghe Thi Cảnh Hòa xin lỗi, cô cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng Lục Chi luôn chờ lời xin lỗi này. Cô vốn là người hay ghi thù, như lần trước bị gọi là "Tiểu muội muội", cô đáp trả ngay bằng "Đại tỷ tỷ."
"Hơn nữa, chị nên hiểu rằng mỗi người đều khác nhau. Bản thân chị mất rất lâu để vượt qua một chuyện nào đó, nhưng người khác chưa chắc đã giống chị. Chị không thể lấy trải nghiệm của bản thân mà yêu cầu người khác cũng phải như vậy. Cho nên... xin lỗi em."
Lục Chi ngẩn ra, bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Thi Cảnh Hòa, chần chừ hỏi: "Chị... chuyện chị nói là về việc chia tay sao?"
"Ừ."
"Người cũ của chị đã kết hôn."
"Ngày hôm đó viên kẹo thật sự rất đắng."
Thi Cảnh Hòa khẽ thở dài, "Khó ăn muốn chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top