c23

Khi đến chung cư nhà Thi Cảnh Hòa, Lục Chi vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

Chuyện này có vẻ không phát triển theo hướng bình thường cho lắm.

Cô và Thi Cảnh Hòa mới quen biết đây thôi, làm sao giờ đã đến mức đến thăm nhà nàng như thế này?

Nhưng cô chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm vì bảo vệ chung cư đã chặn xe lại để kiểm tra, sau đó gọi lên nhà nàng xác nhận rồi mới cho cô vào.

Đây là khu dân cư cao cấp ở Vân Thành, nơi chỉ có những người giàu có mới đủ khả năng sinh sống.

Không khó hiểu khi lần trước trên Weibo, Thi Cảnh Hòa đã đáp lại rằng mình không thiếu tiền; chỉ cần nhìn nơi nàng sống cũng có thể thấy điều đó.

Đã là 9 giờ tối, lúc nãy đột ngột rời đi khiến hai cô bạn đều ngạc nhiên, nhưng khi Lục Chi nói cần gặp một người bạn, cả hai chỉ nhắc cô chú ý an toàn và gửi tin báo khi đến nơi. Lục Chi làm theo, gửi một tin nhắn "đến nơi rồi" vào nhóm chat, rồi tháo dây an toàn và bước ra khỏi xe.

Cô đỗ xe ở bãi đậu dưới chung cư, dưới ánh đèn nhìn biển số của những chiếc xe xung quanh, thấy mí mắt mình muốn giật giật. Nếu không may đụng phải chúng, cô thật sự không đủ tiền để đền.

Khu dân cư được chia thành nhiều tòa nhà, Miêu Miêu nói nhà cô bé ở tầng sáu tòa nhà thứ sáu dãy lầu bên phải.

Lục Chi bước vào tòa nhà số sáu, nhập mật mã mà Miêu Miêu đã cho.

Cửa mở.

Thật lòng mà nói, nếu không phải Miêu Miêu để lại ấn tượng tốt, Lục Chi có lẽ sẽ nghĩ rằng mình bị lừa. Ngày hôm sau có khi cô sẽ trở thành tiêu đề tin tức của Vân Thành, thậm chí cả nước - "Thảm kịch đêm khuya của nữ sinh 24 tuổi..."

Cô có chút căng thẳng. Dù gì cô và Thi Cảnh Hòa cũng chưa quá thân quen, hai người đến giờ cũng mới gặp nhau bốn hay năm lần, trò chuyện qua WeChat cũng không nhiều. Có thể xem họ như người xa lạ, hoặc giống như bạn cùng lớp ngày trước, biết tên, biết mặt nhưng chưa từng thân thiết.

"Haizz," Lục Chi thở dài, ấn thang máy. Lúc này, cũng không có ai khác chờ. Cô đưa mắt nhìn quanh, vách tường và trần nhà như được nạm vàng – toát lên vẻ giàu sang. Không thể chọc vào, không thể chọc vào.

Trong thang máy, cô bắt đầu suy nghĩ vu vơ, thậm chí tưởng tượng đến cả tương lai: Nếu có một khoản tiền lớn trong tay, liệu cô có muốn mua một căn hộ như vậy không?

Dù không có nhiều hy vọng, nhưng mơ mộng thì ai mà cấm. Không lâu sau, thang máy dừng ở tầng sáu. Lục Chi cứ ngỡ một tầng sẽ có vài căn hộ, nhưng khi ra khỏi thang máy, cô chỉ thấy duy nhất một cánh cửa lớn. Hành lang rất ngắn, phía cuối là một cửa sổ thông gió, ngoài ra không có gì thêm.

Thôi, Lục Chi tự nhủ đừng mơ mộng nữa. Cho dù có một khoản lớn cũng không thể mua nổi căn hộ ở đây. Đây không phải chỉ là một căn hộ, mà là cả một tầng.

Phía trên có camera, Lục Chi khẽ mím môi, còn chưa kịp ấn chuông thì tiếng chốt cửa vang lên. Tim cô bất chợt đập nhanh, bị cánh cửa mở ra đột ngột làm cô giật mình, lui lại một bước.

Cánh cửa này không phải loại cửa chống trộm bình thường, nó có đến hai lớp. Miêu Miêu nắm chốt cửa, ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vui vẻ: "Chị Chi Chi, em chờ chị lâu rồi đó!" Con bé mở rộng cửa: "Chị làm sao mà lên lầu lâu vậy?"

Lục Chi vẫn chưa hoàn hồn, nuốt nước miếng, cảm giác môi mình lại khô khốc. Cô thở ra một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi nói: "Chị cũng không biết nữa."

Miêu Miêu chớp đôi mắt to, giọng non nớt hỏi: "Sao chị còn không vào đi?"

Lục Chi ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì cô bé đã bước ra, nắm tay cô kéo vào nhà. Miêu Miêu không hề ngại ngùng, mặc dù cô và cô bé mới chỉ gặp nhau một lần. Trẻ con đúng là không biết đề phòng, điều này cũng có chút lo lắng.

Cửa đóng lại, Lục Chi cảm thấy mình như Lưu lão lão vào Đại Quan Viên, nhìn ngắm căn hộ của Thi Cảnh Hòa.

Giờ cô hoàn toàn tin rằng Thi Cảnh Hòa không thiếu tiền. Nếu có gia cảnh như vậy, nếu là người nổi tiếng, Lục Chi cũng sẽ không nhận quảng cáo, sẽ sống như một người thanh cao.

Diện tích căn hộ thật lớn, thật xa hoa. Tuy nhiên, phong cách trang trí lại không như cô tưởng tượng. Cô còn nghĩ sẽ là kiểu châu Âu hoặc phong cách tươi sáng, nhưng thực tế lại mang vẻ hơi phô trương. Sofa màu mè, ánh đèn phản chiếu vào gạch men sáng bóng khiến Lục Chi thấy hơi chóng mặt.

Miêu Miêu mang dáng vẻ của một cô chủ nhỏ, rót ly nước đặt trên bàn, hỏi: "Chị Chi Chi có khát không? Em rót cho chị ly nước đó."

Lục Chi lắc đầu: "Chị không khát." Cô bước đến gần, cúi người xoa đầu cô bé, hỏi: "Chị em đâu rồi?"

"Dạ, chị ấy đang ở trong phòng."

Lục Chi chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng, hỏi tiếp: "Chị em có biết là chị đến không?"

Cô sợ rằng Miêu Miêu vì cảm thấy bất lực, vừa lúc cô gọi điện nên cô bé liền gọi cô đến.

Miêu Miêu tròn xoe đôi mắt, cười nói: "Đương nhiên là biết mà!"

Nụ cười của cô bé rất giống Thi Cảnh Hòa, có lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng, phối với gương mặt phấn điêu ngọc trác, trông càng đáng yêu.

Điều này làm Lục Chi không khỏi thở dài. Nếu cô cũng có anh chị em thì chắc sẽ không cô đơn như thế này.

Cô vứt bỏ suy nghĩ đó, tiếp tục xoa đầu Miêu Miêu, rồi hỏi: "Vậy em dẫn chị đi gặp chị ấy nhé."

Lục Chi có lẽ bị "nghiện" sờ đầu Miêu Miêu. Mái tóc cô bé đặc biệt mềm mại, đỉnh đầu còn ấm áp, vuốt rất thoải mái. Nhưng cô không biết điều này có làm Miêu Miêu thấy phiền không, nên khi cùng đi vào phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi nhìn Miêu Miêu hỏi:

"Miêu Miêu, chị Chi Chi xoa đầu có làm em không vui không?"

"Sẽ không đâu." Miêu Miêu thấp hơn Lục Chi rất nhiều, cô bé ngẩng đầu nhìn Lục Chi, kéo tay cô đặt lại lên đầu mình, rồi híp mắt nói: "Thật thoải mái nha ~"

Lục Chi mỉm cười, lại nhẹ nhàng xoa đầu Miêu Miêu thêm một chút. Cô thật sự ngưỡng mộ Thi Cảnh Hòa vì có một cô em gái đáng yêu như vậy.

Miêu Miêu kéo tay Lục Chi, hai người đi dọc hành lang đến trước cửa phòng của Thi Cảnh Hòa. Cô bé không gõ cửa, chỉ gọi to: "Chị ơi", rồi không chờ đáp lại liền vặn chốt cửa bước vào.

Trên đường đi, Lục Chi đã suy nghĩ không biết "Thi Cảnh Hòa thật đáng thương" trong lời Miêu Miêu là như thế nào. Đối với nhiều cô gái, đau bụng kinh là một thứ kẻ thù không đội trời chung, một khi bị hành hạ thì chỉ biết chịu đựng. Cô nghĩ có thể Thi Cảnh Hòa cũng đau đến yếu đuối mong manh.

Cô thậm chí còn tưởng tượng cảnh Thi Cảnh Hòa trán đổ mồ hôi, chóp mũi lấm tấm, và mình đang rót nước ấm cho cô ấy.

Nhưng rồi khi cửa phòng mở ra, Lục Chi ngạc nhiên tột độ. Đây mà là "đáng thương" sao? Tại sao Thi Cảnh Hòa lại đang... ăn kem và chơi game!

Hóa ra, không phải cô bị ảo giác, mà thật sự bị lừa.

Thi Cảnh Hòa ngồi dựa vào chiếc ghế mây treo, tay trái cầm hộp kem, tay phải đang thao tác trò chơi trên iPad.

Lục Chi:......

Thi Cảnh Hòa liếc nhìn cô một cái, ngữ khí tự nhiên: "Đến rồi à".

Tâm trạng Lục Chi như sắp bùng nổ, nhưng nét mặt vẫn giữ bình tĩnh. Cô không biết nên nói gì, vì cảm giác bị lừa làm cô khó chịu. Lần trước, Thi Cảnh Hòa cũng từng lừa cô, nói là đi đón Miêu Miêu, nhưng thực tế chỉ là muốn đưa thuốc cho cô.

Lục Chi biết Thi Cảnh Hòa có ý tốt, mỗi lần gặp, chị ấy luôn đối xử tốt với mình. Nhưng cái cảm giác bị lừa thật sự rất khó chịu.

Cô lại nghĩ đến mối tình đầu.

Lúc mới quen, Lục Chi luôn cảm thấy bất an, vì người kia rất ưu tú, nổi bật ở trường, lại có nhiều người theo đuổi. Cô thường lo sợ rằng chị ấy sẽ thích ai khác. Khi gia đình xảy ra chuyện, dù đối phương chứng kiến nỗi đau của cô, không bao lâu sau, chị ấy lại muốn chia tay. Trái tim Lục Chi như bị bóp nghẹt. Sau đó, người đó ôm cô xin lỗi, bảo chỉ đùa thôi, chỉ muốn cô trải qua cảm giác từ đất liền lên trời, rồi dịu dàng nói: "Đời này chị sẽ không bao giờ chia tay em đâu, bảo bối à."

Nhưng cuối cùng, vẫn chính chị ấy đòi chia tay! Đúng là đồ thối tha!

Nói ngắn gọn, nếu để tạo ra bất ngờ vui vẻ bằng cách đẩy cô xuống đáy vực, thì cô không cần.

Nhiều người thích cảm giác này, nhưng Lục Chi thì không, cho dù có bị nói là "làm ra vẻ." Huống chi tại sao Thi Cảnh Hòa lại phải lừa cô đến đây mà không giải thích rõ ràng?

Từ nhà Bồ Hinh lái xe đến đây mất nửa tiếng, cô nghĩ mình đến đây để thật sự chăm sóc Thi Cảnh Hòa. Coi như bày tỏ cảm ơn vì trước đó chị ấy đã giúp mình.

Nhưng sự thật không phải như vậy, Lục Chi cảm thấy có chút ấm ức.

Cô cố nhịn, không biểu hiện ra ngoài. Cô thuộc phái diễn xuất.

Cô cũng không rõ thái độ hiện tại của mình là tốt hay xấu. Rõ ràng cần phải quan tâm đến cảm xúc của bản thân và trực tiếp thể hiện, mới có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cô lại nghĩ: Có nên tiếp tục diễn không?

Cuối cùng vẫn quyết định diễn tiếp.

Lục Chi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm".

Phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa được trang trí tối giản, đẹp hơn hẳn phòng khách, ít nhất không làm cô chói mắt. Một mặt không phải là vách tường mà là cửa sổ sát đất, bên ngoài là màn đêm thâm trầm.

Có vẻ như trò chơi của Thi Cảnh Hòa đã kết thúc, chị ấy đặt iPad sang một bên và đứng dậy, ném hộp kem vào thùng rác.

Lục Chi sờ chóp mũi, đứng tại chỗ hỏi: "Không phải chị nói tối nay chị có việc à?"

Ý của cô rất rõ ràng. Thi Cảnh Hòa nghe ra, trả lời: "Đúng vậy, có việc, mới vừa xong."

Thì ra công việc là chơi game, mí mắt Lục Chi giật giật.

Thi Cảnh Hòa mặc áo ngủ lụa mỏng màu lam nhạt, đến trước mặt Lục Chi, má lúm đồng tiền thoáng hiện, chị ấy hỏi: "Lần này vẫn có cảm giác bị lừa sao?"

Lục Chi:......

Vậy là biết rõ cô không thích bị lừa, nhưng vẫn cố tình dùng cách này để gọi cô đến.

Lục Chi không trả lời, Thi Cảnh Hòa gọi em gái vào phòng, giọng đầy thương cảm: "Em gái, em nói cho chị Chi Chi biết là chị đau bụng thật sự rất đáng thương nha."

Miêu Miêu như một cái máy đọc lại, ngước lên nhìn Lục Chi nói: "Chị Chi Chi, chị của em đau bụng thật sự rất đáng thương nha."

Hai chị em lại hợp lực lừa cô.

Lục Chi nhịn không nổi giận, nói: "Nếu không có chuyện gì, em về đây." Cô nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Đã 9:20 rồi, về nhà còn phải tắm gội, em muốn ngủ sớm."

Lục Chi mỉm cười, nói: "Chờ chị hết đau bụng thì mời em một bữa."

Cô cố ý nhấn mạnh từ "đau bụng", hy vọng Thi Cảnh Hòa có chút hối hận vì hành động của mình.

"Chị bị đau bụng thật mà." Thi Cảnh Hòa hơi nghiêng đầu, phủi mấy sợi tóc rơi trước mặt, "Chỉ là trên đường em đến đây chị lại hết đau."

Lục Chi bật cười trong lòng nhưng trên mặt vẫn không gợn sóng, nhẫn nại nói: "Vậy tốt rồi, em về đây."

Thi Cảnh Hòa "Ây" một tiếng, kéo tay cô lại: "Chờ một chút."

Chị ấy buông tay, đi đến bàn làm việc mở ngăn kéo: "Chị có món quà muốn đưa em."

Miêu Miêu ngồi trên ghế treo bắt đầu xem phim, âm thanh phát ra từ iPad cho biết cô bé đang xem Tom & Jerry.

Lục Chi dồn sự chú ý vào Thi Cảnh Hòa. Đối với người này, cô không thể nắm bắt được. Rõ ràng lúc trên WeChat còn kêu cô "quên đi", giờ lại nói có quà cho cô. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà chị ấy kêu cô đến nhà.

Cô đứng yên, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, hỏi: "Vậy là... chị kêu em đến đây là để lấy quà?"

"Ừ, chứ không thì sao?" Thi Cảnh Hòa đến gần, đưa cho cô một chiếc hộp.

Chiếc hộp nhỏ màu đen vuông vức, được gói gọn gàng. Lục Chi không nhúc nhích. Vì cô không biết lý do tại sao Thi Cảnh Hòa lại tặng quà cho mình, cũng không biết vì cái gì còn phải nói dối để cô đến đây.

Thi Cảnh Hòa thấy cô chần chừ, ánh mắt rủ xuống, "Vẫn là không cần sao?"

Lục Chi gật đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt câu nhân của chị ấy: "Tại sao chị không nói thẳng mà phải lừa em đến đây?" Cô nở một nụ cười, "Thật ra chị chỉ cần nhắn tin, cho em một cái hẹn là được, không phải sao?"

Thi Cảnh Hòa buông tay xuống, cổ áo chữ V làm lộ xương quai xanh xinh đẹp của cô ấy.

Cô ấy lắc lắc chiếc hộp trong tay, không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại: "Vẫn là không cần sao?" Cô ấy thấp giọng gọi: "Lục Chi."

Lục Chi mấp máy môi, xoay người rời đi.

Hành vi lừa gạt này của Thi Cảnh Hòa khiến Lục Chi cảm thấy khó chịu, từng bước nôn nóng bực bội. Khi xuống tới dưới lầu, vào trong xe, Lục Chi cáu kỉnh đập vào vô lăng, bàn tay liền phát đau.

Cô cúi đầu thở dài, cắm chìa khóa lái xe ra khỏi khu chung cư.

Thi Cảnh Hòa đi công tác mua quà cho Lục Chi, cô rất cảm kích, về tình về lý đều là mình nên cảm ơn mới phải.

Tạm thời không tính đến chuyện sau đó phải mua quà đáp lễ, nhưng cái cách Thi Cảnh Hòa đưa quà khiến Lục Chi không thể vui được.

Tại sao cô ấy lại dùng cách thức mà Lục Chi ghét nhất? Lừa cô chạy tới đây, và hơn nữa rõ ràng biết Lục Chi sẽ cảm thấy bị lừa, nhưng vẫn làm vậy.

Thi Cảnh Hòa không xin lỗi, thậm chí thái độ vẫn cao cao tại thượng.

Lục Chi chật vật rời đi, hoặc có thể nói là trốn chạy. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục nhiệm vụ, tại sao Thi Cảnh Hòa lại thích dùng phương thức khiến người khác rơi vào tuyệt vọng rồi đưa lên cao? Chỉ là một món quà, cũng không đủ để mang lại cảm giác kinh ngạc hay vui mừng cho cô.

Thế nhưng nghĩ đến chuyện mất đi một ngàn vạn vào tay người khác, Lục Chi đành nhẫn nhịn, tiếp tục nhiệm vụ.

Sao mình có thể bỏ ngang như vậy được!

Chỉ là Lục Chi cần nghỉ ngơi, tâm trạng cô đang không ổn định, cần có thời gian để điều chỉnh.

Trước đó không đủ thời gian, hiện tại vừa vặn lấy mấy ngày này để trở về trạng thái thư giãn vốn có. Cô đăng lên WeChat công việc rằng ba ngày tới sẽ không nhận đơn, có việc thì liên hệ sau. Gửi xong, cô liền tắt máy, ném điện thoại qua một bên.

Đã gần cuối tháng chín, hôm nay không có nắng, ngoài cửa sổ mây đen phủ kín bầu trời. Giống như lòng cô bây giờ, toàn là mây đen, không có ánh mặt trời chiếu rọi cũng không có gió mát. Lục Chi nằm cuộn tròn, vùi mặt vào gối, chờ đợi thời gian từng chút trôi đi cho đến khi ngủ quên mất.

Lúc tỉnh dậy, Tạ Oánh đi làm đã trở về, ngoài trời mưa tầm tã, tối mịt mù.

Tạ Oánh gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng cô trả lời liền mở cửa, tiếp theo giật mình vì bóng tối. Tạ Oánh nhỏ giọng hỏi: "Lục Chi, mở đèn nha?"

"Mở đi." Lục Chi vẫn chưa lấy lại được trạng thái, nhẹ giọng đáp.

Lúc sớm Lục Chi nằm trên giường mà không đắp chăn, cho nên chính xác là cô lạnh đến tỉnh dậy.

Bây giờ đã chui vào chăn, mở mắt hay nhắm mắt cũng như nhau, đều là một mảng tối đen.

Tạ Oánh lo lắng hỏi: "Cậu ăn cơm chưa?"

"Chưa..."

Tạ Oánh bước đến mép giường ngồi xuống, chống tay nhìn cô, "Gọi cơm hộp? Hay là mình nấu gì cho cậu ăn?"

Tạ Oánh khác hẳn Lục Chi, cô ấy biết nấu rất nhiều món, còn Lục Chi thì là thảm họa trong bếp. Đôi khi hai người ở nhà nấu ăn, nhưng tất cả đều là Tạ Oánh làm, Lục Chi chỉ phụ giúp, nhưng dù vậy cũng chỉ khiến vướng tay.

Đột nhiên nghĩ đến, Lục Chi cảm thấy mình thật vô dụng.

Càng thêm chán nản.

Khóe môi Lục Chi co giật, trong giọng nói có phần như muốn khóc, cô gọi nhỏ: "Oánh Oánh..."

Nghe thấy giọng cô đáp lại dịu dàng, Lục Chi vùi mặt vào gối, giọng mũi đầy cảm xúc: "Cuộc sống không có gì đáng mong đợi... thật sự..." Cô hít một hơi sâu, "quá khiến người ta bất đắc dĩ."

Lục Chi không nhìn thấy biểu cảm của Tạ Oánh, nhưng cô cảm nhận được sự an ủi qua từng nhịp vỗ nhẹ trên vai mình. Tạ Oánh, một cô gái thường ngày bạo dạn, giờ đây dịu dàng đến lạ.

Cô nói: "Mình cũng có lúc tiêu cực lắm, khi đó điều duy nhất mình mong chờ là đồ ăn ngon và... Lý Tử, nhưng ngay cả Lý Tử cũng không giúp được gì, vì anh ấy có bạn gái rồi, trừ khi mình có thể chờ được đến lúc họ chia tay."

Sau một thoáng ngừng lại, cô nói tiếp: "Thế nên đồ ăn ngon trở thành điều duy nhất để mình chờ đợi, mình đã bắt đầu học nhiều hơn, nhờ vậy mà tài nấu ăn của mình cũng dần tiến bộ." Cô tiếp tục vỗ nhẹ vai Lục Chi, "Được rồi, giờ cậu đói rồi, để mình nấu gì cho cậu ăn nhé?"

Lục Chi cho rằng hiện tại mình đã đủ kiên cường, thậm chí là bách độc bất xâm, nhưng mỗi lần quá mức chán chường, cô đều rơi vào trạng thái tồi tệ như thế này.

Một mình ở nhà, phát ngốc, ngủ suốt ngày, quên ăn cơm, quên uống nước, và quên cả việc liên lạc với bên ngoài. Như thể bị giam trong một nhà ngục, xung quanh là bốn bức tường lạnh lẽo, chỉ có một cửa sổ nhỏ thông gió cho cô hô hấp. Thế giới bên ngoài có muôn màu thế nào cô cũng không muốn nhìn, chỉ yên tĩnh chờ đợi thời gian trôi qua, như thể đợi ngày chết đến.

Tủ lạnh vẫn luôn có nguyên liệu nấu ăn. Tạ Oánh nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lựa chọn nấu bò kho cho Lục Chi.

Lục Chi ngồi trong phòng khách xem tivi, bên ngoài tiếng mưa rơi đã nhỏ lại, nhưng gió vẫn thổi mạnh, đập vào cửa sổ lạch cạch.

Trên tivi đang phát một bộ phim cổ trang, nữ chính là Kỳ Tư Kiều - tiểu hoa nổi nhất hiện giờ.

Lục Chi không có thói quen xem phim truyền hình, nhưng thỉnh thoảng vẫn xem điện ảnh. Bởi vậy bộ phim này đã sắp đến hồi kết, cô mới lần đầu tiên xem. Trước đó, lướt Weibo cô cũng thấy qua nhiều clip và hình ảnh, nhưng không có nhấn vào.

Phim của Kỳ Tư Kiều luôn có rating cao, bộ này cũng không ngoại lệ. Lục Chi nhìn một chút, trong lòng nảy ra ý nghĩ: Giá mà có cơ hội ra sân bay đón Kỳ Tư Kiều thì hay quá.

Ngoại trừ làm thủy quân, cô chưa bao giờ đến sân bay đưa đón ai. Lục Chi thật muốn trải nghiệm cảm giác đưa đón ở sân bay một lần mà không phải mang cái mác "thủy quân". Với độ nổi tiếng như Kỳ Tư Kiều, căn bản cô ấy cũng không cần thủy quân.

Xem được một lát, Lục Chi đứng dậy đi vào bếp coi tình hình Tạ Oánh nấu ăn.

Từ khi có cậu em trai phá của kia, mỗi khi Tạ Oánh có ở nhà, việc cơm nước đều do cô ấy lo liệu. Trước đó, Tạ Oánh thường than thở với Lục Chi rằng nhà cô ấy quá chiều em trai, khiến nó càng ngày càng hư hỏng. Nhưng lời than thở ấy cũng không có trọng lượng gì, nói ra còn bị người nhà mắng thêm.

Giờ đây khi dọn ra ngoài, Tạ Oánh không còn thường xuyên vào bếp, vì cô ấy cảm thấy đã làm việc nhà quá nhiều, hiện tại muốn được thoải mái một chút.

Lần trước Tạ Oánh vào bếp là khi nào, Lục Chi cũng đã quên, nhưng giờ phút này, mùi bò kho thơm phức đã len lỏi vào từng hơi thở, khiến bụng cô cồn cào lên tiếng chào đón.

Lục Chi đứng dựa cửa, không ngừng tán thưởng: "Oánh Oánh, cậu nấu ăn thật đỉnh, mai mốt nếu không làm nghề này nữa thì có thể mở quán ăn."

Tạ Oánh quay đầu nhìn cô, cười: "Được thôi, bà chủ, đầu bếp, người phục vụ đều là một mình mình."

Lục Chi vỗ vỗ vai Tạ Oánh: "Mình có thể làm kế toán."

Chuyên ngành đại học của Lục Chi chính là kế toán, và cô đã thi đạt chứng chỉ hành nghề. Sau khi tốt nghiệp, cô làm công việc này được nửa năm, nhưng rồi không làm nữa.

Hiện tại Lục Chi 24 tuổi, tiếp nhận đơn nhận nhiệm vụ cũng mới được hai năm. Trước đó cô làm văn phòng, là người sáng 9 giờ làm chiều 5 giờ về, không đúng… có đôi khi còn phải tăng ca.

Không bao lâu, bò kho đã được dọn lên bàn ăn, Lục Chi xới hai chén cơm, Tạ Oánh thì rót nước.

Có lẽ đồ ăn ngon thật sự có tác dụng, cảm xúc của Lục Chi rốt cuộc cũng tốt hơn một chút.

Vừa ăn, Lục Chi vừa cảm thấy mình thật ấu trĩ. Đã lớn thế này mà còn cần bạn bè dỗ mới có thể thoát khỏi trạng thái kia. Cô vốn không thích làm phiền người khác, nhưng vào những lúc như thế này luôn khiến người khác phải vất vả vì mình.

Lục Chi bắt đầu cảm thấy có lỗi, tuy nhiên không nói ra, chỉ thầm nghĩ rằng sau này nhất định sẽ giúp lại Tạ Oánh khi cô ấy cần.

"Chi Chi." Tạ Oánh uống một ngụm Coca, rồi hỏi: "Cậu còn đang làm cái nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa không?"

Lục Chi giật mình khi nghe đến tên Thi Cảnh Hòa, miệng đang nhai thịt bò cũng chậm lại, cuối cùng gật gật đầu.

Tạ Oánh đã lỡ chọn nhầm chủ đề, nhưng đó không phải lỗi của cô ấy, mà là vấn đề của Lục Chi.

Từ sau buổi tối không nói tạm biệt mà rời đi kia, đã hai ngày trôi qua, Lục Chi và Thi Cảnh Hòa không có trao đổi tin nhắn nào.

Dưới bất kỳ góc độ nào, nguyên nhân cũng đều là do Lục Chi, vì cô đã quá mức làm ra vẻ, ngay từ đầu đã như vậy.

Vốn dĩ Thi Cảnh Hòa có ý tốt tặng quà, nhưng Lục Chi lại vì cảm giác bị lừa mà xem nhẹ chuyện này. Hơn nữa… nếu ngay từ đầu cô nói "Muốn" chứ không phải năm lần bảy lượt từ chối thì có lẽ sẽ không xảy ra chuyện khó xử sau đó.

Lục Chi nuốt miếng thịt, mi mắt lại rủ xuống, cảm giác mệt mỏi như sóng thủy triều đánh úp. Cô cúi đầu, đang định nói gì đó thì Tạ Oánh đã dùng đũa chung gắp thêm một miếng thịt vào chén cô: "Trước đừng nghĩ nhiều, ăn cơm đi."

Lục Chi nhấp môi gật đầu, cầm đũa tiếp tục ăn.

Cô giằng co với trạng thái này đã ba bốn ngày. Tiểu Tự cũng đến thăm, mang theo đồ ăn vặt và trái cây. Vừa rửa trái cây, cậu ấy vừa lải nhải bảo cô chú ý sức khỏe, nếu không sau này lấy đâu ra sức mà làm việc.

"..." Ấn đường của Lục Chi giật giật, "Đây là lý do hiện giờ cậu làm công? Sao cậu lại nghiện cái việc phản công này đến vậy chứ hả?"

Rõ ràng trước đó còn than khóc vì không được làm thụ, bây giờ lại dạy mình thể lực cần có của người làm công.

Tiểu Tự cầm một đống táo ra tới. Ở nhà thì Lục Chi rất cẩu thả, còn Tiểu Tự thì khác. Cậu ta tới nhà mình mà như đi chơi xa; sáng mất hơn nửa tiếng đồng hồ chỉnh trang, lại tốn thêm nửa tiếng selfie, vừa lòng mới chịu đến thăm.

Lúc biết sự thật, Lục Chi thật muốn rơi nước mắt. Cô vốn cho rằng hai người là tỷ muội tình thâm, kết quả mình chỉ là cái cớ để Tiểu Tự có thể trang điểm rồi tự sướng.

"Chi Chi," cậu ngồi bên cạnh, thần sắc trở nên ưu sầu, "Nếu không tranh thủ ăn hắn nhiều một chút, mình sợ sau này sẽ không có thời gian."

Lục Chi ngẩn ra, nhìn cậu: "Ba mẹ cậu lại thúc giục rồi sao?"

"Không phải," Tiểu Tự lắc đầu, ngữ khí bất đắc dĩ, "Là nhà bạn trai mình thúc giục, nói hắn đã 28 tuổi, năm nay cần phải kết hôn, tranh thủ ba năm hai đứa."

Lục Chi đều biết đối tượng của Tiểu Tự lớn hơn cậu mấy tuổi, còn cho rằng đối phương sẽ không bị áp lực từ gia đình, không ngờ lại vẫn có.

Cô đồng tình thở dài, Tiểu Tự miễn cưỡng cười, cậu cầm miếng táo đưa lên miệng cắn, hàm hồ hỏi: "Chi Chi, bao giờ cậu mới tìm bạn gái đây?"

Từ sau khi chia tay mối tình đầu, có một thời gian dài Lục Chi hoàn toàn không yêu đương, không có hứng thú với bất kỳ ai. Sau đó, cô chỉ toàn cặp kè với con trai; nếu theo đuổi Thi Cảnh Hòa thành công, thì nàng ấy chính là bạn gái thứ hai của cô. Nhưng nếu là bạn trai, Lục Chi cũng không biết đó là người thứ bao nhiêu rồi.

Cô ngước nhìn trần nhà, chớp mắt: "Mình cũng không biết," Lục Chi vẫn không nói cho Tiểu Tự biết mình đang làm nhiệm vụ, "Có lẽ trong vòng nửa năm?"

"Chắc chắn thế sao?"

Cô nhìn cậu: "Chắc chắn chỗ nào?"

"Cậu nói rõ thời gian kia kìa," cậu hứng thú hỏi, "Có người trong lòng rồi hả?"

Lục Chi cười: "Chức năng tình cảm của mình bị tổn hại nghiêm trọng, cậu nghĩ có không?"

Cậu không nói gì, thở hắt ra, một hồi im lặng qua đi, Tiểu Tự mới chúc phúc: "Chi Chi, cậu sẽ gặp được người mình thích và người đó cũng thích cậu."

Lục Chi cười nhạt: "Phải không?"

Không biết là đang hỏi cậu hay là hỏi chính mình, nhưng cô không có nhiều tâm tư tự vấn.

Trạng thái hiện tại của Lục Chi chắc chắn là không được. Cô phải làm việc, phải nỗ lực, chỉ cần bận rộn thì sẽ không suy nghĩ quá mức nữa.

Cô cần phải tập trung vào nhiệm vụ với Thi Cảnh Hòa, không thể cứ bỏ mặc như vậy được.

Không thể nào có chuyện mình không làm gì mà Thi Cảnh Hòa lại thích cô ngay. Nhìn là biết nàng ấy là người nhiều tâm tư; theo đuổi được nàng không phải chuyện dễ dàng.

Chắc chắn nàng cũng có người khác theo đuổi, nhưng vẫn luôn duy trì độc thân. Lý do chẳng phải là vì nàng quá kén chọn sao?

Thật sự khó, khiến Lục Chi đau đầu. Nhưng khó là một chuyện, có làm hay không lại là chuyện khác.

Chuyện lần trước xem xét thế nào cũng là lỗi của cô. Lục Chi nên hạ mình một chút, đi tìm nàng xin lỗi, tiện thể mời nàng ăn cơm cảm ơn.

Vẫn là lấy lý do vì chuyện của Kim Lâm vậy.

Nhớ đến Kim Lâm, mấy ngày nay em ấy cũng gọi điện cho Lục Chi, nói rằng muốn thi đại học. Trước kia thành tích của em không tệ, sau này mới sa sút. Lục Chi động viên em cố gắng, khi cúp máy mới thở phào nhẹ nhõm. Haizz, dạng “dịch vụ” này cô chẳng bao giờ muốn làm, cảm giác như mình có thêm một đứa em gái.

Tuy Lục Chi hâm mộ Thi Cảnh Hòa có một em gái đáng yêu như Miêu Miêu, và từng ao ước giá mà mình có anh chị em, nhưng không phải là như bây giờ a.

Tuổi thiếu nữ rất nhiều tâm tư không dám nói với bố mẹ hoặc bạn bè, chỉ có thể tâm sự với cô – người “chị họ” xa lạ. Mấu chốt là cô còn phải thích nghi với thân phận mới này; nếu lỡ như vô tình động đến tâm hồn dễ vỡ của Kim Lâm, vậy thì Lục Chi chẳng khác nào kẻ tội đồ.

Con người vì sao lại thích xen vào việc của người khác chứ? Người lạnh nhạt như cô vì sao cứ phải nhúng tay vào chuyện của Kim Lâm? Rõ ràng ngay từ đầu đã có thể cắt đứt mà rời đi.

Lục Chi liên tục thở dài, cuối cùng đành phải chấp nhận. Coi như là mình chưa đánh mất lương tâm, tiếp tục tích đức vậy.

Không biết hiện giờ Thi Cảnh Hòa sẽ nhìn cô thế nào, vì nàng muốn tặng quà mà Lục Chi chẳng những không cảm kích còn nổi điên lên. Trước khi gọi điện cho nàng, cô không nhịn được mà nghĩ: Có khi nào nàng cảm thấy mình là kiểu người thích kiếm chuyện không…

Dù sao, nếu mà nàng không cảm thấy vậy thì Lục Chi cũng phải thừa nhận, cô đúng là thích kiếm chuyện, thích làm ra vẻ, còn hay tự tạo cho bản thân đủ loại khuôn mẫu.

Vậy nên cô sống không thoải mái, không vui, không hạnh phúc, tất cả đều là tự chuốc lấy.

Chuông reo chưa vài giây thì có người nghe máy, lần này đúng là giọng của Thi Cảnh Hòa. Mấy ngày không liên hệ, giờ nghe lại giọng của nàng, Lục Chi bỗng cảm thấy xa lạ, mặc dù vốn dĩ hai người không mấy thân thuộc.

Cô vẫn nói lời đã chuẩn bị sẵn: "Chị có thời gian không? Em còn chưa mời chị đi ăn."

Nàng như cười, hỏi lại: "Em nghĩ chị có thời gian không?"

Lục Chi: "..."

Cô đáp: "Chị có."

"Như vậy đi, vừa lúc Nhiên Nhiên tìm em có việc, tối nay chúng ta có thể thảo luận một chút."

Cô sửng sốt: "Còn có việc?"

"Cô ấy không nói với em sao? Tụi chị lại muốn mời em chụp ảnh quảng cáo."

"Không có."

Bùi Khả Nhiên không có nhắn tin nói muốn hợp tác gì cả, có điều tần suất trò chuyện giữa Lục Chi và Nhiên Nhiên vẫn cao hơn nhiều so với Thi Cảnh Hòa. Ít nhất sẽ không có cảnh mấy ngày không liên hệ. Cô bĩu môi, thật muốn chuyển sang theo đuổi Bùi Khả Nhiên, thái độ của cô ấy chẳng những tốt mà còn không bị động như người này.

Thi Cảnh Hòa làm Lục Chi cảm thấy quá hao tổn sức lực; mỗi lần đều là cô phải tìm đến nàng.

"Lục Chi," Thi Cảnh Hòa gọi, "Không cần mời chị ăn cơm, tối nay nếu em có thời gian thì đến tiệm chị xem thử?"

Trước đó khi biết tên cửa hàng kẹo của họ, Lục Chi có tìm kiếm trên mạng; địa điểm là trung tâm thành phố. Nếu cô thích ăn kẹo thì có lẽ đã ghé mua từ lâu.

Nhưng cô không thích, mỗi lần chỉ chạy ngang qua mà thôi.

Tối nay thì không phải chỉ là chạy ngang qua nữa.

Lục Chi điều chỉnh tâm trạng, gội đầu tắm rửa, sửa soạn bản thân thật kỹ, lấy lại tinh thần đeo túi xách bước ra cửa.

Tạ Oánh hôm nay không có việc gì, nằm dài ở phòng khách. Thấy Lục Chi đứng ở cửa đổi giày, cô bạn liền kinh ngạc không thôi: "Chi Chi, hôm nay cậu có nhiệm vụ sao?"

Lục Chi suy nghĩ một chút, lắc đầu, đúng sự thật trả lời: "Không, chỉ là đi gặp..." Lục Chi ngập ngừng, "Thi Cảnh Hòa."

Tạ Oánh nghe vậy liền tỏ ra hứng thú: "Cô ấy có thật sự đẹp như trong ảnh không nhỉ?" Cô nhớ lại rồi kể, "Hồi trước có lần mình đi đón một ngôi sao ở sân bay, nhìn gần mà mặt nhiều mụn không chịu che lại luôn."

Lục Chi cầm một chiếc dây buộc tóc, buộc lại tóc đuôi ngựa, vừa nói: "Mình cũng từng gặp người nào đó rồi, nhưng giờ quên tên mất." Cô vặn chốt cửa, quay lại nói với Tạ Oánh, "Có lẽ mình về hơi muộn, cậu cứ ngủ trước đi, không cần chờ mình."

Ba bốn ngày không ra ngoài, Tạ Oánh đã giúp Lục Chi dọn dẹp, mang rác đi đổ. Giờ đây, khi ra ngoài hít thở không khí, Lục Chi cảm nhận rõ sự khác biệt với không gian ngột ngạt trong phòng.

Kỳ thật không biết là khác biệt chỗ nào.

Lục Chi thấy mình như một chiếc chăn cũ cần được phơi nắng, dù hiện tại đã là buổi tối, không còn ánh mặt trời.

Bầu trời tối dần, đèn đường rực sáng, ánh đèn nhấp nháy trước mắt.

Dừng chờ đèn đỏ, Lục Chi xoa nhẹ đôi mắt, hạ cửa kính xe xuống, vừa thở dài một hơi thì có cuộc gọi đến.

Là điện thoại cá nhân, người gọi là Thi Cảnh Hòa.

Mí mắt Lục Chi giật nhẹ, ấn nghe bằng loa ngoài, tiện thể quay cửa kính xe lên lại.

Trong không gian nhỏ hẹp của xe, giọng Thi Cảnh Hòa trở nên rõ ràng: "Lục Chi, em còn bao lâu nữa mới đến?"

Đèn đỏ vừa qua, Lục Chi lái xe, đáp: "Chắc khoảng mười phút nữa."

"Được rồi." Thi Cảnh Hòa cười khẽ, giọng lộ vẻ mệt mỏi, "Chị còn tưởng em không đến."

"...Xin lỗi." Lục Chi mím môi, "Xuất phát quên nhắn tin báo mọi người."

"Không sao đâu, chú ý an toàn nhé."

"Vâng."

Cơn giận mấy ngày trước dường như đã trôi đi theo những cơn mưa, chỉ còn lại sự bình thản.

Còn về phần Thi Cảnh Hòa... ngay từ đầu đến giờ, dường như nàng chưa từng giận Lục Chi, mỗi lần gặp vẫn giữ nụ cười dịu dàng.

Chỉ có Lục Chi, tự mình giận dỗi. Rõ ràng đã qua độ tuổi trẻ con, vậy mà trước mặt nàng, Lục Chi như sống lại bản thân lúc xưa.

Là chính mình, thật không tốt.

Lục Chi tự nhắc phải kiểm soát cảm xúc và tâm tư, nghiêm túc đóng vai.

"Buôn bán tình yêu" không nằm giữa khu trung tâm, nó nằm ở rìa, không xa là làn đường lớn.

Trước cửa tiệm là hàng cây xanh mướt, mỗi gốc cây cách nhau vài băng ghế, có người dừng chân ngồi nghỉ.

Lục Chi đậu xe khá xa vì không còn chỗ gần cửa tiệm.

Gió mùa thu về đêm mang theo hơi lạnh, thổi vào mặt khiến cô càng thêm tỉnh táo.

"Buôn bán tình yêu" có phong cách tối giản giống phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa.

Nếu không phải thấy kẹo qua lớp kính, có lẽ khó mà đoán ra đây là tiệm kẹo, dễ tưởng nhầm là tiệm thuốc Bắc.

Qua cửa kính, Lục Chi thấy bên trong vẫn còn một nhóm khách hàng, có cả người lớn và trẻ em đang chọn kẹo.

Dường như sở thích ăn kẹo không phân biệt tuổi tác; có người dù đã lớn tuổi, vẫn thích kẹo.

Sau khi chuẩn bị tâm lý để gặp Thi Cảnh Hòa, Lục Chi đẩy cửa bước vào.

Diện tích tiệm không quá lớn, quy mô có phần nhỏ hơn cô tưởng.

Ánh đèn dịu nhẹ vừa đủ, trong hộp, rổ bày đầy kẹo, không khí ngọt ngào tỏa khắp không gian.

Một đứa bé kéo tay người lớn chỉ vào hộp kẹo, thấy món kẹo được bỏ vào rổ, mặt nó hớn hở thấy rõ.

Nhưng vẫn không thấy Thi Cảnh Hòa đâu cả. Chỉ có mấy nhân viên đồng phục, không thấy Thi Cảnh Hòa và Bùi Khả Nhiên.

Dưới ánh đèn vàng, Lục Chi lướt nhìn từng khuôn mặt, vẫn không thấy nàng đâu. Dù đeo khẩu trang, cô tin mình vẫn có thể nhận ra nàng. Nhưng đúng là không có.

Lục Chi lấy điện thoại ra, định gọi cho nàng, thì một cô gái bước đến, mỉm cười: "Chào chị, xin hỏi chị là Chi Chi phải không?"

...Dù Lục Chi và Thi Cảnh Hòa không quá thân, nhưng lần nào nàng cũng nhờ người khác gọi cô là Chi Chi. Lần đầu tiên khi Miêu Miêu gặp, con bé cũng hỏi cô câu đó.

Lục Chi gật đầu, cô gái làm động tác mời: "Mời chị đi về phía bên này."

Nhân viên này trông rất trẻ, khoảng 20 tuổi, cao ngang tầm với Lục Chi và cũng buộc tóc đuôi ngựa. Cô theo sau, nhìn đuôi tóc lắc lư, chưa được vài bước thì đã dừng lại.

Cô ấy đứng trước bức tường, nhẹ gõ ngón tay lên, rồi quay lại nói với Lục Chi: "Sếp em ở bên trong."

"Oh?" Lục Chi sửng sốt, rõ ràng đây chỉ là một bức tường.

Nhưng ngay lúc đó, một khe cửa mở ra, càng lúc càng lớn, thành một cánh cửa.

"....!"

Thì ra đây là cửa kính nguỵ trang bằng giấy dán màu giống bức tường. Khi đóng, chỉ có vài đường nối mảnh, phải quan sát kỹ mới thấy được.

Nhân viên đã quay lại vị trí, Lục Chi bước vào.

Không gian này rõ ràng là văn phòng của họ, bày vài bàn làm việc. Ở phía cuối là cửa sổ mở ra, nhưng giờ đã là đêm, không có ánh mặt trời chiếu vào, ánh đèn treo trên trần nhà làm sáng không gian.

Người Lục Chi thấy đầu tiên không phải Thi Cảnh Hòa mà là Bùi Khả Nhiên, vì cô ấy đứng gần bàn gần nhất. Nhìn thấy Lục Chi, cô ấy liền cười tươi: "Bé Chi Chi ~ lâu không gặp nha ~"

Bùi Khả Nhiên khi làm việc rất nghiêm túc, nhưng giờ lại nhõng nhẽo bằng giọng trẻ con, khiến Lục Chi nổi cả da gà.

"Lâu không gặp." Lục Chi mỉm cười đáp lại.

Dứt lời, Lục Chi thấy Thi Cảnh Hòa đang ngồi ở bàn khác, mặc áo sơ mi trắng, tóc buông xoăn nhẹ. Nàng nhìn cô, khẽ cười, ánh mắt pha chút trêu đùa, hỏi: "Giờ không muốn chạy nữa chứ?"

Bùi Khả Nhiên bên cạnh "Hả?" một tiếng, tò mò hỏi nàng: "Chạy? Ý là sao?"

"Không có gì." Thi Cảnh Hòa khẽ cười lắc đầu.

Lục Chi nén lại ý nghĩ muốn rời đi, quay sang hỏi Bùi Khả Nhiên: "Nhiên Nhiên, chị bảo tìm em có việc gì đó đúng không?" Cô giả vờ thắc mắc, "Ảnh lần trước vẫn chưa hài lòng sao?"

"A?" Bùi Khả Nhiên tỏ ra ngơ ngác, "Hài lòng chứ. Nếu cần chụp thêm chị sẽ nhắn WeChat. Nghe Thi Cảnh Hòa nói em sẽ ghé, chị cũng bất ngờ, còn nghĩ em không hứng thú với tiệm kẹo của tụi chị."

Lục Chi nhíu mày, nhìn về phía Thi Cảnh Hòa. Nàng, người khởi xướng, đang tựa cằm, khẽ nói: "Đúng vậy, lại lừa em rồi."

Nàng nhướng mày, hỏi: "Sao thế? Ảnh hưởng đến việc em hẹn hò với bạn trai à?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13