c21
Lục Chi quyết định đặt biệt hiệu cho Thi Cảnh Hòa là "Khắc tinh nhiệm vụ."
Lần thứ tư rồi!
Rõ ràng cô đã chọn lúc Thi Cảnh Hòa không ở Vân Thành để lặng lẽ công tác, vậy mà vẫn bị bắt tại trận.
Tại sao cô lại tiện tay để lại bình luận làm gì chứ. Nếu không để lại bình luận đó, cô đã không nhận được cuộc gọi từ Thi Cảnh Hòa, cũng không để Thi Cảnh Hòa nghe thấy lời Tần Ất Văn nói.
Lục Chi cảm thấy đau đầu và muốn uống thuốc.
Khi cô lấy lại tinh thần, Thi Cảnh Hòa đã cúp điện thoại, màn hình trở về giao diện chính.
Thi Cảnh Hòa còn không nói tạm biệt, cô cũng sững người quên nói, cứ thế mà kết thúc.
Lục Chi: "......"
Tần Ất Văn đang mặc bộ đồ do cô chọn, vốn dĩ là kiểu thanh niên có vẻ ngoài thư sinh, hiện tại nhìn càng thêm anh tuấn.
Dù không có tâm trạng khích lệ, nhưng vì hắn là khách hàng, Lục Chi không thể không nở một nụ cười xã giao, cô gật đầu: "Uh, đẹp trai đấy."
Thấy hắn quay vào phòng thử đồ, cô mới thở ra một hơi, giơ tay xoa đầu mình. Đầu thật sự rất đau, Lục Chi cố gắng mở mắt, theo thói quen lấy thuốc từ trong túi – loại thuốc này là do Thi Cảnh Hòa đưa cho cô.
Cô biết sắc mặt mình bây giờ tái nhợt và yếu ớt, môi cũng ngày càng khô, nhưng không có nước thì không thể uống thuốc được.
Bên cạnh có một phụ nữ đi mua sắm cùng chồng, thấy cô như vậy, liền hảo tâm gọi nhân viên cửa hàng đến giúp.
Sau khi uống thuốc, Tần Ất Văn cũng vừa ra tới. Nhìn thấy tình trạng của cô, hắn tỏ vẻ lo lắng, giống như Lục Chi thực sự là bạn gái của hắn. Hắn ngồi xổm trước mặt cô, tay đặt lên đầu cô xoa xoa, quan tâm hỏi: "Có cần đi bệnh viện khám không?".
Lục Chi chậm rãi lắc đầu, lúc này cô không còn sức đẩy tay hắn ra, chỉ có thể dùng tay ôm trán, chờ đợi thuốc có tác dụng.
Hắn cứ ngồi cạnh cô chờ cơn đau qua đi, khi cô ngẩng đầu lên, cặp vợ chồng tốt bụng kia đã rời đi từ lúc nào. Trong mắt Tần Ất Văn ngập tràn lo lắng, hắn vén mấy sợi tóc rơi trước mặt cô ra sau tai, biểu hiện dịu dàng như nước...
Hắn còn đặt tay sờ thử nhiệt độ trán của cô, sau đó thở phào nhẹ nhõm: "Không bị sốt là tốt rồi."
Lục Chi: "......"
Hắn nhướng mày, khóe miệng cũng cong lên: "Đừng quên hiện giờ anh là bạn trai em. Nếu lãng phí thời gian thì em phải bù đắp lại đấy."
Lục Chi: "......"
Cô cảm thấy mình không làm nghề này được nữa, không phải vì bị Tần Ất Văn chọc ghẹo, mà vì lần nào cũng đụng trúng Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi không biết cô trong mắt Thi Cảnh Hòa là kiểu người thế nào… Chắc là một cô gái rất "thẳng" rồi.
Hơn nữa, có lẽ còn là một kiểu cô gái có đời sống tình cảm rối rắm. Rõ ràng mới chia tay bạn trai cũ, khóc lóc ở nhà hàng Tây, vậy mà chưa bao lâu đã cùng "bạn trai mới" đi dạo phố.
Cô thật sự… muốn khóc cũng không nổi.
Tiến độ theo đuổi Thi Cảnh Hòa vất vả lắm mới được 10%, cách mạng còn chưa thành công, cô lại quay về điểm xuất phát. Đã vậy, độ khó còn ngày càng tăng, không còn đơn giản chỉ là ấn tượng "Lục Chi là cô gái thẳng," mà còn thêm một ấn tượng mới "là người yêu đương rối ren."
Cô tuyên bố, thế giới này đã có đại dương thứ sáu, do nước mắt trong lòng cô hội tụ mà thành.
Sau nhiệm vụ với Tần Ất Văn, sức cùng lực kiệt, Lục Chi chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Từ sau khi ký hợp đồng với Đới Thịnh, Lục Chi bị mệt mỏi đeo bám không ngừng, đến mức thời gian làm "cá ươn" của cô cũng bị cắt giảm.
Nhưng không chỉ có mình cô bận rộn, hôm nay Tiểu Tự cũng nhận nhiệm vụ, mệt đến nỗi than thở không ngớt.
Cậu bị điều đi dọn gạch, nói là ở công trường đang thiếu người. Tiểu Tự tất nhiên muốn từ chối, vốn là trai gay tinh tế, cậu sao có thể chấp nhận công việc nặng nhọc như thế. Nhưng đối phương năn nỉ rằng công việc rất gấp, mong cậu giúp vài tiếng.
Ngại từ chối vì thể diện, Tiểu Tự đồng ý, dù người kia cũng là khách hàng quen, lần đầu tiên nhờ kiểu này mà thôi.
Tiểu Tự tự nhủ coi như là một trải nghiệm mới. Thế là cậu xuất hiện ở công trường, mặc áo ba lỗ, trên cổ vắt khăn lông, đầu đội mũ bảo hộ, người ướt đẫm mồ hôi.
Cậu vừa kể vừa than khóc, nhưng Lục Chi không nén nổi cười đến mức lăn khỏi sofa, đụng trúng Tạ Oánh đang ngồi dưới thảm chơi game, ly nước trên bàn cũng theo đó mà lắc lư.
Cô mở loa ngoài điện thoại nên Tạ Oánh cũng nghe được, cô cười nói với Tiểu Tự: "Tự à, cậu cứ tiếp tục thế này thì phải đổi tên thành Tiền Hư rồi, sao lại yếu đuối vậy chứ?"
Tiểu Tự rít lên: "Đồ chị em plastic, cút đi!"
Lục Chi rất hiếm khi cười vui vẻ đến mức chảy nước mắt như vậy, phải cảm ơn Tiểu Tự đã mang đến niềm vui này. Lau nước mắt, cô dần lấy lại cảm xúc bình thường, vừa uống ngụm nước thì điện thoại lại vang lên.
Là một chuỗi số xa lạ, có vẻ đến từ Vân Thành.
Tạ Oánh đang mắng chửi kẻ địch trong game cũng liền biết ý im bặt, Lục Chi đưa mắt ra hiệu rồi vào phòng nghe điện thoại, Tạ Oánh gật đầu.
Vào trong phòng, cô ho khan một tiếng, chắc chắn giọng nói đã ổn mới nhấn nút nghe: "Alo? Xin chào."
Khách hàng mới thường sẽ không thêm WeChat ngay mà sẽ gọi điện. Nhưng không phải khách hàng mới, Lục Chi nhận ra giọng của Kim Lâm – giọng thiếu nữ trong trẻo nhưng có chút uể oải, nghe qua một lần là không quên được.
Em ấy gọi: "Chị họ."
Lục Chi muốn nhắc em ấy đừng gọi mình là chị họ nữa, vì cô đóng vai có tính phí đấy.
Nhưng nghĩ lại hành động của mình, cô nhịn xuống.
Thôi, Kim Lâm thật sự là một cô bé đáng thương, huống hồ là do chính cô nói rằng em ấy có chuyện gì đều có thể gọi cho mình.
Nghĩ đến đây, Lục Chi cũng tự ngạc nhiên: từ khi nào cô lại có dịch vụ sau nhiệm vụ thế này?
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Em ấy nói: "Em đã nhuộm tóc đen lại rồi. Chị có muốn xem không?"
Gần như chắc chắn Kim Lâm rất ít được quan tâm, đến cả chuyện nhuộm tóc cũng phải hỏi Lục Chi có muốn nhìn không.
Cô ngẫm nghĩ rồi đáp: "Không cần, chắc chắn là xinh đẹp."
Lục Chi không muốn ai sinh ra sự ỷ lại với mình, nhất là Kim Lâm. Cô bé đúng là thiếu yêu thương, nhưng Lục Chi không thể cho em ấy quá nhiều sự quan tâm.
Cô luôn nghĩ mình là người không tim không phổi. Không chỉ giống, mà thực sự là vậy.
"Dạ, chị ngủ ngon." Em ấy cúp máy.
Cô gái thiếu nữ xuất hiện nhanh như gió rồi biến mất, Lục Chi lắc đầu.
Cô không muốn liên quan nhiều đến khách hàng, giống như Hầu Thanh và Trịnh Kỳ Kỳ.
Hầu Thanh sau khi quay lại với bạn gái thì nhắn tin rằng từ nay không cần nhờ cô nữa rồi xóa số cô. Trịnh Kỳ Kỳ vì thất bại trong chuyện tỏ tình cũng xóa luôn cô khỏi danh bạ.
Xóa là tốt, xóa rồi thì xem như mọi chuyện trở thành ký ức, bởi vậy họ xóa cô, Lục Chi cũng thấy hài lòng.
Cô từng nghĩ đến việc xóa Thi Cảnh Hòa, vì nàng như một chướng ngại vật trên con đường làm giàu của cô, nhưng thực tế phũ phàng, chính nàng lại là nguyên nhân giúp cô làm giàu.
Nghĩ lại bao lần trùng hợp, Lục Chi thật sự chỉ có thể cạn lời, khó lòng phòng bị.
Lục Chi rút ra bài học: lần tới làm nhiệm vụ, cô sẽ không nghe điện thoại của Thi Cảnh Hòa nữa. Còn địa điểm gặp thì vốn nằm ngoài tầm kiểm soát, cô chỉ đành tuyệt vọng.
Thời gian lại trôi qua hai ngày, nhiệm vụ không hề có tiến triển, hình như Thi Cảnh Hòa vẫn chưa về. Có lẽ nàng còn ở Liễu Thành, không biết đang làm gì, nhưng cũng đăng vài bài mới lên Weibo, khi là ảnh đồ ăn, khi là ảnh selfie.
Dưới bài đăng, người hâm mộ đều bình luận nồng nhiệt, như những chú chim non háo hức đợi chim mẹ mang sâu về.
So sánh này có chút buồn cười, vì bất kể là hình đồ ăn hay selfie, cái nào cũng rất đẹp, chứ không phải mấy con sâu làm cô ghê sợ.
Ảnh đẹp đến mức Lục Chi còn lưu lại, trong đó có một tấm còn khiến cô muốn in ra dán tường.
Tấm hình ấy chụp dưới tán cây, nàng đứng hơi nghiêng đầu, đuôi mắt vẽ một trái tim nhỏ màu đỏ, làm khuôn mặt nàng thêm phần phong tình và ý nhị.
Khuôn mặt ấy thật mê người, lượt chia sẻ và bình luận thì vô số.
Cô nghĩ một hồi, quyết định nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa.
Cuộc gọi lần trước bị ngừng đột ngột, cô coi như chưa từng xảy ra, vì không thể chỉ vì ấn tượng của nàng về mình ngày càng xấu mà bỏ cuộc.
Cổ nhân có Đào Uyên Minh vì năm đấu gạo mà khom lưng, nay có Lục Chi mặt dày nhắn tin cho Thi Cảnh Hòa.
Nếu không, làm sao cô còn có thể mơ làm phú bà triệu phú?
Lục Chi căng thẳng chà xát tay, cẩn thận gõ từng chữ trên di động: 【Chị sắp trở về chưa?】
Thi Cảnh Hòa trả lời rất nhanh: 【Có chuyện gì sao?】
Ngữ khí bình thường, cũng là kiểu hồi đáp xã giao, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó có vẻ lạnh nhạt.
Cô có chút thất vọng, vì dường như... không có chút tiến triển nào.
Lục Chi: 【Không có.】
Thi Cảnh Hòa: 【Em chờ nha.】
Cô sửng sốt: 【?】
Thi Cảnh Hòa: 【Chị đã tự chọn quà cho em rồi.】
Thi Cảnh Hòa: 【Thật sự không cần à?】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top