c19

Dù khi nhìn thấy Kim Lâm, Lục Chi đã dự cảm rằng buổi họp phụ huynh này sẽ chẳng đơn giản, nhưng cô cũng không nghĩ mình lại vướng vào rắc rối phức tạp thế này.

Thời đi học, đến cả văn phòng giáo viên Lục Chi còn lười tới, ai ngờ bây giờ vì công việc lại phải ngồi trong phòng hiệu trưởng, chờ để nói chuyện cùng hiệu trưởng, chủ nhiệm lớp và vài vị trong ban lãnh đạo. Kim Lâm đứng bên cạnh, nắm chặt vạt áo của cô.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng ra khỏi văn phòng. Vừa bước ra ngoài, Lục Chi đã thấy Thi Cảnh Hòa đứng khoanh tay chờ.

Cô mím môi, đi xuống lầu, Thi Cảnh Hòa cũng đi cùng.

Kim Lâm đã buông tay khỏi áo Lục Chi, vừa đi vừa cúi gằm mặt, không nói lời nào. Lục Chi hỏi vào trọng tâm: “Sao cậu lại ở đây vậy?”

“Đi họp cho cháu gái mình.” Thi Cảnh Hòa nghiêng mặt nhìn cô một cái, giọng có chút ngạc nhiên, “Không ngờ cậu cũng ở đây. Hôm qua cậu có thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mình không?”

“Không có…” Lục Chi chậm rãi lắc đầu.

Mấy ngày nay, cô dùng điện thoại công việc nên không nhìn đến điện thoại cá nhân, chỉ khi nào có tin nhắn hoặc cuộc gọi quan trọng hiện lên cô mới xem.

Ai mà không bận chứ?

Thi Cảnh Hòa nhướng mày: “Chậc.” Cô vén một lọn tóc ra sau tai, để lộ vành tai tinh tế xinh đẹp, rồi hỏi tiếp: “Đúng rồi, hình chụp đã có rồi đấy, Nhiên Nhiên gửi cho cậu chưa?”

“Rồi.”

Sau hôm chụp ảnh, chưa tới hai ngày là Bùi Khả Nhiên đã gửi bộ ảnh đã chỉnh sửa. Đúng như cô ấy nói, trong những bức hình, Lục Chi chỉ lộ nửa khuôn mặt. Lần này cô rất hài lòng với bộ ảnh, lần đầu cảm thấy đôi môi mình trông cũng dễ nhìn, chứ trước giờ cô luôn phiền lòng vì đôi môi ngọt ngào quá mức này.

Quay lại hiện tại, Lục Chi cảm thấy Thi Cảnh Hòa đang cố tình tìm chuyện để nói, vì cả hai đều là đồng chủ tiệm "Buôn bán tình yêu," Bùi Khả Nhiên không lý nào lại gửi hình cho Lục Chi mà không nói với Thi Cảnh Hòa.

Nhớ lại chuyện Thi Cảnh Hòa đứng lên giúp mình khi bị chủ nhiệm chỉ đích danh, Lục Chi định nói lời cảm ơn, nhưng Thi Cảnh Hòa dường như hiểu ý, lên tiếng trước: “Không cần cảm ơn.” Cô ấy đã gỡ khẩu trang xuống, khóe môi cong nhẹ, “Thiện lương và chính nghĩa là hai ưu điểm bình thường nhất trong rất nhiều ưu điểm của mình.”

“……” Lục Chi há miệng, không biết nói gì.

Nhìn sang Kim Lâm vẫn im lặng ở bên cạnh, Lục Chi sờ sờ mũi, hỏi em: “Em ổn không?”

Buổi họp phụ huynh đã kết thúc, mọi người đã ra về, sân trường có vẻ trống trải hơn. Học sinh lớp 11 bắt đầu nghỉ hè, nhưng vẫn còn tiếng học sinh và giáo viên lớp 10 và 12 vang lên. Hình ảnh chủ nhiệm với nước miếng bắn tứ tung lại hiện lên trong đầu cô.

Cháu gái của Thi Cảnh Hòa học cùng lớp với Kim Lâm đúng là một chuyện bất ngờ, mà Vân Thành cũng rộng lớn, vậy mà họ lại có thể tình cờ gặp nhau thế này.

Cô cảm thấy thật khó tin nhưng cũng không hỏi gì thêm, vì cuộc đời vốn có nhiều chuyện trùng hợp đến khó hiểu. Có khi đây lại là dấu hiệu cho thấy cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ thành công.

Trong mắt Thi Cảnh Hòa, Lục Chi là chị họ của Kim Lâm, chuyện này tuyệt đối không thể để cô ấy biết sự thật. Nếu không, Lục Chi có thể sẽ bị xem là kẻ lừa đảo.

Kim Lâm có vẻ mới tẩy và nhuộm tóc gần đây, vì phần tóc trên đỉnh đầu vẫn đều màu, chưa dài ra tóc đen. Em ấy 17 tuổi nhưng đã cao hơn Lục Chi một chút; nếu không phải Lục Chi đang đi giày cao gót, có khi cô còn phải ngẩng đầu nhìn em.

Nghe Lục Chi hỏi, Kim Lâm chỉ gật đầu đáp: “Dạ, vẫn ổn.”

Giọng em bớt vẻ mệt mỏi nhưng lại có chút ngắt quãng vì nghẹn ngào.

Lúc trong văn phòng hiệu trưởng, suốt buổi nói chuyện, Kim Lâm gần như chỉ đứng lặng lẽ nhìn. Chủ nhiệm vì áp lực mà đành phải xin lỗi em, khi ấy em mới ngước mắt lên, gật đầu chậm rãi chấp nhận lời xin lỗi. Kim Lâm cho Lục Chi cảm giác như em đã nhìn thấu thế giới này, khiến Lục Chi chợt thấy xót xa, như thấy lại chính mình của ngày xưa.

Mà những gì cô nhìn thấy hôm nay chỉ là một phần. Lục Chi không biết trước đây Kim Lâm đã phải trải qua những gì ở trường. Có thể em từng bị bạn bè cười nhạo, có thể giáo viên khác cũng mang theo định kiến, tất cả chỉ vì em dám sống đúng với bản thân mình.

Cô không hỏi thêm gì, cũng không dám hỏi, chỉ hy vọng rằng khi lên lớp 12, Kim Lâm sẽ có được những ngày tháng tốt đẹp hơn.

Thi Cảnh Hòa đã lái xe đi trước, bảo là cô ấy có việc, không thể về cùng họ.

Lục Chi và Kim Lâm đứng bên cạnh chiếc xe, cô thở dài rồi nói: “Chị đưa em đi ăn cơm.” Cô ra hiệu, “Lên xe đi.”

Rất hiếm khi Lục Chi mở lòng thiện tâm như thế này. Nếu không phải thấy Kim Lâm quá đáng thương, có lẽ cô đã rời đi ngay sau khi buổi họp phụ huynh kết thúc, và cũng chẳng buồn đứng lên khi bị chủ nhiệm lớp điểm danh, lại càng không thể nào lên tiếng nói thay cho một khách hàng không có quan hệ gì.

Nhưng hôm nay, cô lại làm những chuyện đó, và vì thế mà cảm thấy mệt mỏi.

Lục Chi xoa xoa trán, chuẩn bị mở cửa xe để ngồi vào trong, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô bỗng khựng lại.

Kim Lâm đứng trước mặt Lục Chi, nước mắt lã chã rơi xuống đất, ngày một nhiều. Khuôn mặt Kim Lâm nhòe nhoẹt nước mắt, em cúi đầu rất thấp, bờ vai run lên, biên độ càng lúc càng lớn.

Em ấy khóc, thật sự khóc rất thương tâm. Không giống như cô, những gì cô thể hiện hầu hết chỉ là diễn xuất.

Lục Chi liếm môi dưới, bước tới hai bước, rút trong túi ra tờ khăn giấy để lót trên vai mình rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Kim Lâm, ấn đầu em dựa vào vai cô.

Gió thu hiu quạnh, những chiếc lá bị cuốn lên rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống, như đang đợi nhân viên vệ sinh đến quét đi.

Cả hai đứng yên trong tĩnh lặng. Một vài người đi lấy xe, nhìn họ với ánh mắt tò mò, nhưng rồi cũng nhanh chóng lên xe rời đi.

Kim Lâm vẫn tiếp tục khóc, không nói một lời nào.

Nước mắt làm ướt đẫm tờ khăn giấy, cô cảm nhận được độ ẩm dần thấm qua, nhưng cũng không bận tâm, chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lên vai em.

Ở tuổi 17, Lục Chi đã trải qua những gì nhỉ? Cô cố gắng hồi tưởng, nhưng lại không thể nhớ rõ. Đã là chuyện của bảy năm trước, nhưng trong trí nhớ, cô khi đó không thích ai, cũng không biết về sau mình sẽ thích con gái.

Bạn bè cùng lứa thì suốt ngày say mê nói về mấy anh khóa trên, nhưng cô không có loại cảm giác đó.

Lục Chi nhớ rất rõ lần giúp một người bạn gửi thư tình vì bạn không dám đưa, nhưng nam sinh ấy lại hiểu nhầm, tưởng rằng cô là người thổ lộ. Hắn vui vẻ đồng ý, nhưng khi biết không phải, liền tức giận xé nát lá thư. Cô bạn đó trách mắng Lục Chi một trận, rồi từ đó hai người cắt đứt quan hệ, nhưng Mạnh Nhất Sênh lại để bụng đến tận bây giờ. Mỗi lần họp lớp mà Lục Chi không tham dự, Nhất Sênh đều nhắc lại chuyện này, vì lẽ đó mà ghét cô bạn kia đến tận giờ.

Mạnh Nhất Sênh vốn là người chân thật, một khi đã ghét ai thì sẽ ghét mãi. Điều này khiến Lục Chi không khỏi hâm mộ, cô hâm mộ mãi mà không chán.

Cô lại nghĩ về mình. Không có ai ghét, cũng không có ai yêu thích. Không kỳ vọng điều gì, và cũng chẳng thất vọng.

Kim Lâm khóc rất lâu, cho đến khi em ngẩng đầu lên. Đôi mắt và chóp mũi đỏ hoe, Lục Chi đưa cả bọc khăn giấy cho em, “Mau lau đi.”

Cô cầm tờ khăn giấy ướt sũng trên vai đi bỏ vào thùng rác. Khi quay lại, Kim Lâm đã lau sạch mặt mũi, chỉ còn lông mi hơi ươn ướt. Nhìn em giờ đây thật khác, từ hình ảnh một con nhím xù lông nay đã thành con mèo ướt vô cùng vô hại.

“Lên xe đi.” Lục Chi lặp lại.

Trong lúc ăn cơm, mẹ của Kim Lâm cũng đến, một thân trang sức vàng bạc sáng chói, dáng vẻ sốt ruột. Bà chào hỏi Lục Chi vài câu rồi muốn đưa Kim Lâm về, nhưng Kim Lâm cắn môi, nhìn chằm chằm vào cô và lắc đầu.

“...” Lục Chi ngẫm nghĩ, rồi nói, “Có việc gì thì cứ gọi cho chị.”

Nghe vậy, Kim Lâm mới chịu theo mẹ rời đi, để lại Lục Chi một mình ở quán ăn, ngẩn ngơ thêm một lúc rồi mới trở về.

Tạ Oánh hôm nay về nhà sớm hơn cô. Sau khi thay đồ, Lục Chi ngồi xuống sofa, tâm trạng có chút trầm xuống. Cô xoa nhẹ cổ mình, rồi lên tiếng hỏi, “Oánh Oánh, lúc trước khi cậu đóng vai có bạn gái, cậu có gặp trở ngại gì không?”

“Hả?” Tạ Oánh đang chơi game, nghe vậy liền ngẩng đầu, trầm ngâm vài giây rồi đáp, “Cũng có mà cũng không.”

Lục Chi hào hứng hỏi, “Chi tiết coi?”

“Cô ấy yêu cầu nắm tay, đi dạo phố thì diễn thân mật một chút. Chuyện này mình thấy đơn giản thôi, mình nói có thể. Nhưng mấy hôm đó nhiều lần gặp trúng bạn của cô ấy, mỗi lần vậy là cô ấy buông tay, ra vẻ tự nhiên chào hỏi.”

“Giống như rất sợ người ta biết mình thích con gái. Mình cũng không hỏi cô ấy đã trải qua chuyện gì, nhưng cô ấy thuê mình yêu đương mà cứ lo sợ như vậy.”

“Thật ra xã hội giờ cũng ngày càng bao dung với chuyện đồng tính, tuy rằng vẫn có mấy đứa điên khùng kêu gào ‘đồng tính luyến ái thì cả nhà mày sẽ chết’ nhưng tình hình đã tốt hơn nhiều rồi. Làm gì phải sợ đến mức vậy chứ?”

Sau khi hạ thêm một kẻ địch trong game, Tạ Oánh lắc đầu nói tiếp, “Không hiểu nổi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13