c18
Lục Chi không có tiếp thêm đơn hàng mới kể từ sau nhiệm vụ với Trịnh Kỳ Kỳ. Tất nhiên, cô không tính việc chụp hình quảng bá kẹo cho Thi Cảnh Hoà là một nhiệm vụ. Gần đây, thỉnh thoảng cũng có khách hàng nhắn tin hoặc gọi điện hỏi cô có thời gian không. Thời gian thì có, chẳng qua cô rất tuỳ hứng; nếu tâm tình không tốt thì sẽ không nhận, tránh ảnh hưởng xấu đến hiệu quả công việc và danh tiếng của mình.
Nhưng hôm nay tâm trạng Lục Chi không tệ, có lẽ bởi sau mấy ngày trời xám xịt, thời tiết cuối cùng cũng nắng đẹp. Ánh mặt trời chiếu rọi thân thể lẫn tâm hồn mốc meo, xua tan những cảm xúc tiêu cực của cô.
Mấy ngày nay cô quá mức lười biếng, cả chuyện theo đuổi Thi Cảnh Hoà mà cũng chẳng vội, dù còn cả nửa năm phía trước, mới bao lâu đâu. Ban đầu, cô nghĩ sẽ phải tốn kha khá thời gian và công sức mới có thể bắt chuyện với Thi Cảnh Hoà, nào ngờ mọi thứ lại tiến triển nhanh chóng đến vậy.
Chuyện đến đột ngột cũng khiến cô có một chút khó chịu, dù thái độ của Thi Cảnh Hòa đối với mình có tốt đến đâu, cô cũng không muốn nắm lấy thời cơ này để tiếp xúc nhiều hơn. Vẫn còn thời gian mà; hiện giờ cô đã có số điện thoại và Wechat của Thi Cảnh Hoà, đâu cần gấp.
So với Lục Chi, Tạ Oánh lại bận rộn hơn nhiều, mấy khi về đến nhà đã là nửa đêm, cô cũng không biết bạn mình làm gì. Tối thứ sáu tuần trước, Lục Chi và Tiểu Tự đã ngồi uống say đến choáng váng trong phòng khách. Rạng sáng một giờ Tạ Oánh mới về, trông ngạc nhiên khi thấy cả hai đang ngồi trên thảm mời rượu lẫn nhau, rồi cũng nhập nhóm uống cùng. Kết quả là cả ba bất tỉnh nhân sự; trưa hôm sau, Lục Chi tỉnh dậy thấy lời nhắn của Tiểu Tự đã về nhà, còn Tạ Oánh lại đi làm. Hiệu suất của Tạ Oánh, Lục Chi thầm nghĩ, ngay cả lái xe cô cũng không đuổi kịp.
Cô không thể tiếp tục ngồi không như vậy mãi, tránh cho khách hàng lại tưởng mình đã rút lui khỏi làng giải trí. Vì thế, cô quyết định nhận đơn mới: đóng vai chị họ của một nữ sinh cấp ba, đi họp phụ huynh.
Người tìm đến cô không phải học sinh mà là mẹ của cô bé. Sau khi nghe bạn bè giới thiệu, dì ấy đã gửi lời kết bạn và đề nghị nhiệm vụ này.
Mức phí không cao không thấp, nghe qua nhiệm vụ cũng không khó, chỉ cần đến trường đúng hẹn vào thứ bảy để họp phụ huynh giúp dì ấy.
Nữ sinh tên Kim Lâm, năm nay mười bảy tuổi. Tuy rằng đây là trường cấp ba tốt nhất ở Vân Thành, nhưng em lại xếp hạng từ dưới đếm lên trong lớp, thường xuyên gây chuyện, ví dụ như đánh nhau với người ngoài trường và bị xử phạt ghi vào học bạ.
Tính cách của Kim Lâm có chút lập dị, em thường không mặc đồng phục đúng chuẩn: quần dài thì cắt thành quần cụt, tay áo cũng bị cắt bỏ thành áo ba lỗ, tóc thì nhuộm màu xám khói. Lục Chi chưa gặp mặt, chỉ xem qua ảnh mẹ Kim Lâm gửi.
Dì ấy còn dặn dò: "Cô Lục, vất vả cho cô rồi. Nếu Lâm Lâm gây rắc rối, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ nó."
Đến đây, Lục Chi cảm thấy vụ họp phụ huynh này có vẻ không đơn giản như cô tưởng ban đầu.
---
Hôm sau, cô dậy sớm, loay hoay cả buổi trước gương và tủ quần áo. Thân phận lần này của cô là chị họ của Kim Lâm, làm văn phòng. Ba mẹ của Kim Lâm vì bận rộn, lại đúng dịp công ty Lục Chi nghỉ thứ bảy, nên mới nhờ cô đi họp phụ huynh.
Lục Chi trang điểm nhẹ nhàng, nhìn mình trong gương thấy vừa trưởng thành lại vừa giữ được chút nét trẻ trung mới hài lòng. Cô thay một đôi giày cao gót thấp rồi lái xe đến trường Nhất Trung.
Nhất Trung là trường cấp ba tốt nhất Vân Thành, thậm chí có thể coi là tốt nhất tỉnh. Hôm nay chỉ là họp phụ huynh cho khối lớp 11 mà trong ngoài trường đều tấp nập. Cô đậu xe theo chỉ dẫn của một anh cảnh sát giao thông, rồi quải túi xách xuống xe.
Cảm xúc Lục Chi có chút phức tạp khi bước vào trường. Đây cũng là trường cấp ba cũ của cô, nhưng từ khi tốt nghiệp đến giờ, cô chưa từng quay lại, cũng không liên lạc với thầy cô cũ, cứ như thể đã biến mất hoàn toàn.
Mạnh Nhất Sênh thì khác. Cô bạn rất chú trọng giữ liên lạc, thỉnh thoảng còn cùng chồng đi mua quà tặng thầy cô cũ, với hy vọng mười mấy năm sau con mình cũng được học tại Nhất Trung và gặp được các thầy cô ấy.
Khi nghe Mạnh Nhất Sênh kể, Lục Chi cười đến đau bụng, nghĩ thật xa vời. Mười mấy năm sau... đúng là quá xa. Nhưng đồng thời cô cũng hơi ghen tị, vì vợ chồng bạn mình còn có nhiều điều muốn thực hiện trong tương lai.
Cô đi dọc theo trí nhớ đến tòa nhà khối 11. Trường đã thay đổi rất nhiều; nghe nói sau khi cô tốt nghiệp, trường đã tu sửa, xây thêm hồ bơi và nâng cấp sân thể dục, hoa viên.
Vừa thưởng thức phong cảnh vừa cảm thấy khó chịu vì tiếng người ồn ào, Lục Chi đến lớp 13, ban tự nhiên, lầu hai. Đứng trước cửa lớp, cô thấy bối rối, vì không biết Kim Lâm ngồi ở đâu, cuối cùng đành gọi điện hỏi.
Tối qua cô đã xin được số của Kim Lâm, em cũng không phản đối, chỉ là thái độ có chút miễn cưỡng.
Giọng Kim Lâm vang lên, lười biếng: “Hàng cuối cùng, cái bàn đơn sát cửa sổ, trên bàn không có tập sách, còn hộc tủ thì toàn rác. Đó là bàn của em.”
“Oh.” Lục Chi nhìn vào trong lớp, quả nhiên nơi đó có một cái bàn nằm riêng lẻ, thoạt nhìn có chút cô độc.
Vừa đi về phía vị trí đó, cô vừa hỏi: “Em ở đâu?”
“Em cần gì phải nói với chị?” Kim Lâm nói, “Chị đợi chủ nhiệm lớp giải tán là xong mà, chị cũng đâu phải chị họ thiệt của em.”
"...” Trẻ con bây giờ nói chuyện thật chẳng kiêng dè. Nhưng em nói cũng đúng, cô chỉ cần họp xong là được, không cần bận tâm thêm.
Rất nhanh, các phụ huynh đã ngồi đầy đủ. Xung quanh có vài người trẻ tầm tuổi cô, nhưng cũng có cả cô chú trung niên, cụ ông cụ bà... Một vài ánh mắt tò mò nhìn về phía cô; có thể là do vị trí ngồi của cô có chút đặc biệt chăng?
Lục Chi chống cằm, thả hồn nhìn chủ nhiệm lớp đang huyên thuyên trên bục giảng, nước miếng bay tứ tung... Bất giác, cô nhớ đến chủ nhiệm cũ của mình, không biết bây giờ thầy ấy đang dạy lớp mấy, tóc có ngày càng hói hơn không.
Họp phụ huynh thật sự tẻ nhạt, mà Lục Chi lại không phải phụ huynh thực sự, chỉ đến đây đóng vai thôi nên càng thêm nhàm chán. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy khá nhiều học sinh đứng đó tò mò nhìn vào, muốn hóng chuyện. Khẽ mỉm cười, ánh mắt Lục Chi đảo một vòng, rồi bắt gặp ngay mái tóc nhuộm nổi bật giữa đám đầu đen - là Kim Lâm.
Kim Lâm cũng đang nhìn cô, ánh mắt lạnh nhạt, khoé miệng đè nặng xuống dưới, trông có vẻ không vui. Lục Chi khẽ sờ chóp mũi, tiếp tục ngồi nghe phụ huynh trong lớp thảo luận cùng chủ nhiệm. Hình như cuộc họp đã sắp kết thúc, nếu còn chưa xong chắc cô sẽ ngủ gục trên bàn mất.
Cho đến khi cô nghe thấy chủ nhiệm nói một câu làm cô bừng tỉnh và thậm chí nổi giận.
Hắn chống tay lên bục giảng, giọng điệu nghiêm túc: "Hy vọng các phụ huynh chú ý đến chuyện học của con mình nhiều hơn, cũng cần chú ý giai đoạn tuổi dậy thì dễ xao động của các em. Đừng để đến mức con em nhà mình là đồng tính mà cũng không biết, bằng không chờ đến lúc phát hiện ra thì đã muộn rồi."
Ánh mắt hắn lướt về phía Lục Chi, cô nheo mắt nhìn hắn, còn nghe hắn nói thêm: "Chị gái của Kim Lâm, cô cũng không cách biệt tuổi tác với em ấy nhiều. Hy vọng cô có thể khuyên nhủ Kim Lâm đừng thích con gái nữa, chăm chỉ học tập, thi đại học mới là đúng đắn."
Lửa giận trong lòng Lục Chi đã nhen nhóm, cô liếc mắt nhìn thấy Kim Lâm bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt em quật cường, không một chút khuất phục. Lục Chi nghĩ cô đã hiểu vì sao Kim Lâm lại muốn trở thành dáng vẻ hiện tại. Mẹ của em tối qua có nói với cô rằng Kim Lâm trước đây rất ngoan ngoãn, nhưng sau đó không biết vì lý do gì lại trở nên nổi loạn.
Chủ nhiệm lớp lại là người dẫn đầu trong việc kỳ thị, thử hỏi lớp này làm sao mà tốt đẹp nổi?
Cô có thể lý giải phản ứng của Kim Lâm, chẳng qua là em ấy đang tự bảo vệ chính mình mà thôi.
Vốn dĩ Lục Chi đã không ưa trường học cho lắm, bây giờ, bởi chủ nhiệm lớp, cô lại càng tức giận, đến mức muốn mắng người.
Các phụ huynh trong phòng bắt đầu nhìn về phía cô theo ánh mắt của chủ nhiệm, rồi xì xầm.
"Lần trước họp phụ huynh đã thấy con bé Kim Lâm này không bình thường rồi..."
"Nên dặn tụi nhỏ cách xa con bé này một chút...coi cái đầu tóc xám ngoét của nó kìa."
Nghe những lời bàn tán đó, Lục Chi cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô cau mày chống tay lên bàn đứng dậy. Chủ nhiệm lớp này thật sự không có đạo đức nghề nghiệp, cô nhịn không được.
Bất ngờ, cùng lúc ấy có một người khác trong phòng đứng lên. Lục Chi đang định lên tiếng bảo vệ Kim Lâm thì khi liếc sang nhìn, cô liền sững người.
Trời ơi... sao lại là Thi Cảnh Hoà! Nàng buộc tóc đuôi ngựa cao, đeo khẩu trang, đôi mắt quen thuộc hiện lên vẻ tức giận.
Thi Cảnh Hoà nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm, đôi mày nhíu chặt: "Quản thiên quản địa, còn muốn quản cả người ta thở hay sao? Mẹ thầy không dạy thầy đạo lý làm người cơ bản à?"
Lời nói của nàng gây chấn động cả phòng, còn chủ nhiệm thì đứng sững, chớp mắt chưa kịp phản ứng.
Trời ơi! Thi Cảnh Hoà lại can thiệp vào chuyện người khác!
Lục Chi cũng không chịu ngồi yên, cô mỉm cười nhàn nhạt, rồi lên tiếng: "Tôi đưa em gái mình đến đây là để học chứ không phải để chịu ủy khuất. Em ấy thích ai là quyền của bản thân, không ai có tư cách can thiệp, ngay cả người làm chị như tôi cũng không có quyền xen vào." Cô cau mày nhìn chủ nhiệm, giọng điệu trở nên lạnh lẽo, "Chủ nhiệm dẫn đầu kỳ thị học sinh, còn vũ nhục nhân cách của các em. Nếu thầy không xin lỗi, tôi sẽ không để yên đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top