c17


---

Khi Lục Chi đến địa chỉ mà Thi Cảnh Hòa đã nhắn, cơn đau đầu đã dịu bớt, nhưng thay vào đó là cảm giác khó chịu khác. Thi Cảnh Hòa khiến cô khó nắm bắt, khiến cô không biết phải làm gì cho đúng.

Thật lòng mà nói, cô không muốn đến, nhất là sau một ngày làm việc quá sức, chỉ muốn uống rượu rồi nghỉ ngơi, mặc kệ mọi chuyện.

Nhưng nghĩ lại, uống rượu cùng Tiểu Tự ở nhà cũng được, quan trọng là uống với ai chứ không phải uống ở đâu. Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng Thi Cảnh Hòa là mục tiêu của nhiệm vụ, càng gặp mặt nhiều càng tốt.

Địa chỉ nằm tại một công viên nhỏ, Lục Chi dừng xe bên lề đường, xuống xe nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai, đành gọi cho Thi Cảnh Hòa.

Ban đầu, cô nghĩ rằng người như Thi Cảnh Hòa chắc sẽ giữ khoảng cách nhất định, dù sao cô ấy cũng là một người có lượng fan lớn trên mạng xã hội, người yêu thích cô ấy cũng không ít. Lẽ thường những người như vậy dễ sinh ra cảm giác "tâm điểm vũ trụ". Nhưng ngoài đời, Thi Cảnh Hòa lại thích giúp người và tính tình ôn hòa, Lục Chi thật sự không ngờ đến.

Bây giờ là chạng vạng, trời thu tối nhanh hơn hè, bóng đêm dần bao trùm Vân Thành. Những ngọn đèn công viên bắt đầu thắp sáng, ở trung tâm công viên, một sân rộng mở đang thu hút mấy cô chú khiêu vũ, mấy đứa trẻ cũng hào hứng múa may theo.

Lục Chi cầm điện thoại trên tay, tìm một băng ghế trống ngồi xuống, lặng lẽ chờ Thi Cảnh Hòa đến.

Cô ấy nói sẽ đến ngay, nhưng đợi một lát, Lục Chi nhận ra rằng “ngay lập tức” đúng là lời nói dối lớn nhất của người Trung Quốc.

Quá chán nản, cô thở dài, vừa lúc nhận được tin nhắn từ Tiểu Tự, kèm theo bức ảnh chụp mấy chai rượu trong siêu thị.

Cậu nhắn: 【 Uống không hết thì cất ở chỗ cậu, mình cứ mua trước nhé 】

Lục Chi ngắn gọn trả lời: 【 Ừm 】

Cảm giác khó chịu vẫn còn, âm thanh công viên tràn vào tai, dù bao người xung quanh cười nói, cô lại cảm thấy lòng mình trống rỗng, thật kỳ lạ.

Nhắm mắt, ngả đầu tựa vào lưng ghế, đợi khi mí mắt đỡ nặng nề mới mở ra. Trước mắt cô bỗng nhiên xuất hiện một cô bé.

Con bé chừng 6-7 tuổi, tóc buộc hai bên, đôi mắt to tròn, trong veo, trông có chút quen thuộc, nhưng Lục Chi không nhớ ra giống ai. Cô bé chăm chú nhìn cô, khiến Lục Chi bối rối quay mặt đi.

Cô không thích trẻ con, dù cô bé có vẻ ngoài đáng yêu.

Thấy Lục Chi quay đi, cô bé lại di chuyển vào tầm mắt, chớp chớp đôi mắt to tròn rồi hỏi: "Chị ơi, chị là Chi Chi đúng không?"

"......" Lục Chi mím môi, giây tiếp theo cười, lắc đầu: "Không phải."

Cô bé nhíu mày, thở phì phò: "Chị em nói ai nói dối mũi sẽ dài ra đấy nhé!"

Ngay lúc đó, Lục Chi chợt nhận ra cô bé giống ai, nhất là biểu cảm nhíu mày y hệt Thi Cảnh Hòa.

Trong lúc cô còn ngỡ ngàng, cô bé đã ngồi xuống cạnh cô, tự nhiên cởi ba lô đặt vào lòng cô, khoanh tay hừ một tiếng, nói bằng giọng trẻ con nghiêm túc: "Một ly Coca em sẽ tha lỗi cho chị."

Lục Chi cứng họng, bị dáng vẻ tiểu đại nhân của cô bé chọc cười.

Cô suy nghĩ rồi hỏi: "Chị em đâu?"

"Cô ấy bảo em ra trước tìm chị." Cô bé cúi đầu thở dài, "Chắc là đang mua hồ lô ngào đường."

Bây giờ Lục Chi đã chắc chắn, đây là em gái của Thi Cảnh Hòa, vì nét mặt cô bé quá giống cô ấy.

Thi Cảnh Hòa chưa từng nhắc đến gia đình trên Weibo, phải công nhận cô ấy bảo vệ đời tư rất kỹ.

Nhưng điều khiến Lục Chi ngạc nhiên hơn là năm nay Thi Cảnh Hòa đã 26 tuổi, trong khi cô bé này chừng 6-7 tuổi, tức là chị em họ cách nhau đến gần 20 tuổi.

Cô ôm ba lô của cô bé, liếm liếm môi dưới vốn đã khô do phải nếm quá nhiều kẹo trong buổi chụp chiều nay, đến mức bắt đầu bong tróc.

Lục Chi hỏi: "Em tên gì?"

"Miêu Miêu, đây là nhũ danh của em." Cô bé nhìn cô, lắc đầu, "Tên thật em không nói đâu."

Lục Chi cảm thấy mình đã bị lừa. Ban đầu, cô tưởng rằng Thi Cảnh Hòa nhờ cô đón “miêu” (mèo)… Nhưng có vẻ như "Miêu Miêu" ở đây lại là tên cô bé.

Nhưng nghĩ kỹ lại, trong điện thoại Thi Cảnh Hòa chưa bao giờ nói đón Jo Jo cả, mọi thứ chỉ là Lục Chi tự suy đoán.

---

Điện thoại đúng lúc vang lên, người gọi đến là Thi Cảnh Hoà.

Lục Chi một tay ôm ba lô, một tay bấm nghe, vừa đặt điện thoại bên tai đã nghe Thi Cảnh Hòa hỏi: “Nhìn thấy Miêu chưa?”

Giọng cô ấy có chút ý cười, nhưng Lục Chi không biểu hiện gì trên mặt, cũng không đáp lời.

Không đợi Lục Chi trả lời, Thi Cảnh Hòa tiếp tục hỏi: “Em ăn hồ lô ngào đường vị ô mai hay sơn trà? Chị sắp đến rồi.”

Lục Chi thở dài: “Em không thích ăn ngọt. Chị không cần mua đâu, cảm ơn.”

“Okay, vậy chị cúp máy, tới liền đây.”

Công viên dần đông đúc hơn, cũng trở nên ồn ào hơn. Có một cậu nhóc trượt ván gần đó, bất cẩn ngã nhào. Mấy đứa bạn vừa đỡ cậu ta dậy vừa cười đùa, cậu nhóc cũng cười ha ha. Đúng là tuổi trẻ, tinh thần thật phấn chấn.

Khi Thi Cảnh Hoà đến nơi, Lục Chi và Miêu Miêu vẫn ngồi yên trên ghế, như thể mọi sự xung quanh đều chẳng liên quan đến hai người.

Thi Cảnh Hòa cầm một túi đồ, đưa ra trước mặt Miêu Miêu, nói: “Em đó, suốt ngày chỉ ăn thôi, rồi răng rụng hết cho coi.”

Miêu Miêu lắc đầu phản đối: “Nói bậy, em đang tuổi thay răng, có rụng răng cũng không phải vì ăn đường đâu.”

Lục Chi xoa trán, đưa cái ba lô cho Thi Cảnh Hoà: “Ba lô của em gái chị đây.”

Cô nhìn Thi Cảnh Hoà, hỏi: “Vậy ra chị kêu em đi đón ‘Miêu’ chính là đón em gái chị?”

Thi Cảnh Hoà cười gật đầu: “Đúng rồi.”

Lục Chi phất tay đứng lên, nói: “Bạn em còn đang chờ, em đi trước nhé.”

Miêu Miêu đang ngồi ăn hồ lô vị ô mai, miệng dính chút đường, ngẩng lên hỏi ngây thơ: “Chị Chi Chi đi ngay bây giờ ạ?”

Lục Chi vốn không thích trẻ con, nhưng chẳng cách nào không thích cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu và hiểu chuyện như Miêu Miêu.

Tay Lục Chi định xoa đầu con bé nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, chỉ cười gật đầu: “Ừ, ở nhà còn có người đang chờ chị uống rượu.”

Miêu Miêu nhăn mặt, lè lưỡi diễn tả: “Vậy chị uống ít thôi nhé, rượu khó uống lắm.”

Lục Chi không nhịn được nữa, giơ tay xoa đầu Miêu Miêu, nói với Thi Cảnh Hoà: “Em gái chị đáng yêu thật.”

Cô nắm chặt điện thoại, cuối cùng nói thẳng: “Nhưng em có cảm giác bị lừa, cứ tưởng là đi đón con mèo Anh lông ngắn của chị.”

Hôm nay là thứ sáu, lúc nãy để chắc chắn, Lục Chi đã hỏi Miêu Miêu và biết cô bé vừa tan lớp năng khiếu, được chị gái đón về. Hóa ra, đúng là “đón Miêu Miêu”.

Nhưng… việc này có liên quan gì đến cô đâu? Lục Chi và Thi Cảnh Hoà mới quen được vài ngày, sao nhất định phải nhờ cô đón?

Không chỉ là cảm giác bị lừa, Lục Chi còn thấy như bị trêu đùa.

Vốn là người cực đoan, cô thường nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, giống như việc Thi Cảnh Hoà giúp đỡ cô, Lục Chi chỉ coi là xen vào chuyện người khác.

“Không phải vậy…” Thi Cảnh Hoà lắc đầu, đặt ba lô lên băng ghế, mở túi xách lấy ra một hộp thuốc.

Cô ấy nói: “Ban đầu chị định gọi để hỏi khi nào em rảnh ghé thăm tiệm kẹo của chị, nhưng nghe em nói bị đau đầu, chị chợt nhớ trước đây có dùng một loại thuốc rất hiệu quả, muốn đưa cho em thử.” Cô ấy nhíu mày, “Nhưng lại sợ em từ chối, nên mới lừa em đến đây.”

Thi Cảnh Hoà cúi người, đặt hộp thuốc vào tay Lục Chi, ánh mắt chân thành, nói: “Xin lỗi vì đã lừa em.” Cô ấy dừng lại hai giây, rồi tiếp: “Nhưng thuốc này rất hiệu quả với đau đầu, lần tới nếu em cần thì dùng thử xem.”

Lục Chi đứng lặng yên, hơi siết lấy hộp thuốc trong tay, cuối cùng cô nói khẽ: “Em cảm ơn.”

“Không cần khách sáo.” Thi Cảnh Hoà chớp mắt, miệng cũng mỉm cười.

Lục Chi cầm hộp thuốc trong tay vẫy nhẹ: “Em đi trước đây.”

“Ừ, chị cũng dẫn Miêu đi ăn tối.”

Lục Chi chợt thắc mắc: “Chị không đi ăn với chị Nhiên Nhiên sao?”

Rõ ràng khi chào tạm biệt, hai người họ nói muốn cùng nhau đi ăn.

“Trên đường mẹ chị gọi kêu đón em gái.” Thi Cảnh Hoà nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Miêu Miêu bên cạnh khẽ hừ một tiếng: “Em cũng đâu muốn chị đến đón em đâu.”

Thi Cảnh Hoà liếc Miêu Miêu: “Trả hồ lô đây, lần sau chị không mua cho nữa.”

Cuộc đối thoại trẻ con của hai chị em khiến Lục Chi chẳng biết nói gì, cô thở dài, nói: “Em đi trước nhé.”

“Ừ.” Thi Cảnh Hoà gật đầu, lại sờ đầu Miêu Miêu, nói: “Mau chào tạm biệt chị Chi Chi.”

Miêu Miêu ngoan ngoãn, dừng ăn hồ lô, mỉm cười híp mắt nói: “Tạm biệt chị Chi Chi.”

Lục Chi cũng cười: “Tạm biệt.”

---

Khi về đến nhà, Tiểu Tự đã đứng chờ trước cửa. Thấy cô, cậu ta liền hỏi ngay: “Chi Chi, cậu vừa đi phóng túng với trai về phải không? Dám bỏ mình canh trước cửa nhà cậu! Hu hu hu!”

Vừa lấy chìa khóa mở cửa, Lục Chi vừa cười, gọi Tiểu Tự: “Tiểu Tự.”

“Hả? Ờ… có chuyện gì sao?”

“Cậu có biết tình đầu của mình là con gái không?” Cửa vừa mở, Lục Chi thuận miệng hỏi.

“Không biết.” Tiểu Tự ở phía sau lắc đầu.

Qua vài giây, cậu ta bỗng mở to mắt, lấy tay bịt miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Lục Chi nhìn Tiểu Tự, mỉm cười: “Không tiếp thu nổi à?”

Cậu ta lắc đầu, giọng đột nhiên kích động: “Chi Chi, mau! Nói cho mình nghe, cậu là công hay là thụ?”

Lục Chi nhếch miệng, dưới ánh mắt chờ mong của Tiểu Tự, chậm rãi trả lời: “Mình là…” Cô cố tình kéo dài giọng, “Ba của cậu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13