c16


---

Nếu Thi Cảnh Hòa biểu hiện kín đáo hơn một chút, Lục Chi cảm thấy khả năng hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng lên. Nhưng không may là cô ấy lại đặc biệt bộc trực, có thể nói, Thi Cảnh Hòa… rất thẳng tính.

Ngẫm lại, dù chưa hiểu nhiều về Thi Cảnh Hòa, nhưng qua hai ba lần gặp mặt, Lục Chi cũng phần nào nhận ra cô ấy là kiểu người thẳng thắn và phóng khoáng.

Thi Cảnh Hòa từng giúp Lục Chi phản bác lại hành vi của mẹ Tiểu Tự, đưa khăn giấy khi Lục Chi bị gã đàn ông tệ bạc xúc phạm, và còn đòi lại ly trà sữa khi Lục Chi cố tình chọc tức cô ấy…

Nói sao nhỉ...

Lục Chi vốn rất thích kiểu tính cách như vậy, nhưng khi điều đó ở trên người Thi Cảnh Hòa, cô lại thấy băn khoăn. Bởi lẽ, nó khiến Lục Chi khó đoán được hành vi của Thi Cảnh Hòa là xuất phát từ bản tính hay vì một lý do nào khác.

Đương nhiên, có thể Lục Chi đang suy nghĩ quá nhiều, cô tự nhận sức hút của mình không đến mức khiến Thi Cảnh Hòa vừa gặp đã yêu, gặp lại thì si mê.

Thi Cảnh Hòa cho Lục Chi ăn một viên kẹo cứng vị anh đào, khác hẳn các loại kẹo cô từng nếm trước đây: không ngấy và độ ngọt vừa vặn. Cá nhân Lục Chi không thích đồ quá ngọt, ví dụ trà sữa cô chỉ uống ba phần đường, thêm chút nữa thôi là không thể chịu nổi.

Khi còn đang ngẩn người vì lời nói của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi nghe cô ấy nói thêm: "Thiếu chút nữa là đuổi kịp mấy viên kẹo ở cửa hàng của chị."

...Kẹo chị bán căn bản không ngọt đến vậy mà!

Thấy Lục Chi đen mặt, Thi Cảnh Hòa cười tươi, tự bóc thêm một viên kẹo cho vào miệng. Viên kẹo nằm bên má trái, khiến gò má cô ấy phồng lên, trông giống hệt một chú sóc đang ngậm đồ ăn.

“Lát nữa không cần hồi hộp, cứ thoải mái tự nhiên là được,” cô ấy truyền kinh nghiệm, “Hồi đầu, chị cũng rất căng thẳng khi đứng trước ống kính, còn tưởng mình bị hội chứng sợ ống kính nữa cơ, nhưng chụp nhiều thì thành quen thôi.”

Kẹo anh đào chậm rãi tan trong miệng, Lục Chi gật đầu nhẹ nhàng: “Dạ.”

Bùi Khả Nhiên vẫn đang bàn bạc với nhiếp ảnh gia, còn Thi Cảnh Hòa ngậm kẹo một chút rồi cắn vỡ nó. Âm thanh “răng rắc” vang lên khiến Lục Chi chú ý.

“À mà,” như vừa nhớ ra điều gì, Thi Cảnh Hòa quay qua hỏi: “Bạn trai cũ của em có vẻ rất bình thường, sao em thích hắn vậy?”

Có lẽ vì đi giày cao gót nên Thi Cảnh Hòa đứng thẳng cũng mệt, cô ấy dứt khoát dựa vào cạnh bàn. Chiếc bàn hơi xê dịch về phía Lục Chi, cô lặng lẽ đưa chân về phía trước chặn lại, tránh để bàn đổ khiến Thi Cảnh Hòa mất thăng bằng.

Chút việc nhỏ này xem như “báo đáp” cho việc Thi Cảnh Hòa đã “rút đao tương trợ.” Cô hạ mắt, làm bộ dáng yếu đuối, khẽ lắc đầu: “Trước kia hắn không phải như vậy.”

“Oh?” Thi Cảnh Hòa có vẻ không tin lắm.

Hai giây sau, cô ấy gật đầu như đã hiểu ra: “Nhưng vẫn là kiểu người bình thường, khi con trai theo đuổi, họ thường nói lời ong bướm. Đến khi có được người ta rồi lại không biết trân trọng.”

Lục Chi ngước mắt nhìn cô ấy, thắc mắc hỏi: “Chị cũng từng gặp qua sao?”

Đây là một câu hỏi trực diện, qua câu trả lời Lục Chi có thể biết được xu hướng giới tính của Thi Cảnh Hòa.

Lục Chi chăm chú quan sát biểu cảm của cô ấy, thấy hàng mi hơi run run. Vài giây sau, Thi Cảnh Hòa nhìn lại cô, má lúm đồng tiền lộ rõ, “Sắp bắt đầu chụp rồi, em nên chuẩn bị đi.”

Cô ấy không trả lời câu hỏi, chỉ đứng thẳng rồi đi về phía Bùi Khả Nhiên.

---

Kết thúc phiên chụp, Lục Chi cảm thấy cơ thể như muốn sụp đổ. Kẹo của họ có rất nhiều hương vị, cô đều thử qua từng loại. Dù chỉ để hỗ trợ buổi chụp và đặt nhẹ trên môi thôi nhưng cũng đủ làm Lục Chi kiệt sức.

Sao cô dễ dàng mệt mỏi thế nhỉ? Có lẽ do cô quen với lối sống nhàn nhã.

Khoảng ba tiếng sau, công việc mới kết thúc.

Gương mặt trẻ con của Bùi Khả Nhiên trong lúc làm việc lại vô cùng nghiêm túc, cô ấy rất khắt khe khi xem lại các bức ảnh chụp, liên tục yêu cầu sửa đi sửa lại khiến Lục Chi phải chụp lại không ít lần.

Thi Cảnh Hòa như người quản lý thoải mái để tiểu nhị làm việc. Cô ngồi trên sô pha cạnh đó, vừa ăn kẹo vừa chơi điện thoại, và trong lúc nghỉ giải lao còn tranh thủ selfie...

Hai ngày nay cuối cùng Thi Cảnh Hòa cũng đăng ảnh mới lên Weibo, bình luận của fan liên tục thét gọi. Lục Chi nhìn đám bình luận đó mà chẳng hiểu nổi.

---

---

Lục Chi không phải người đam mê thần tượng cũng chẳng là fan của ai, vì thế, cô không thể hiểu nổi cảm giác trông chờ người khác đăng ảnh hoặc cập nhật trạng thái sẽ thế nào.

Sau khi nói lời tạm biệt với nhiếp ảnh gia, cô cùng hai người họ rời khỏi studio và đi dọc hành lang bên ngoài.

"Chi Chi, tối nay cậu có rảnh không?" Bùi Khả Nhiên vừa đi vừa hỏi Lục Chi.

"Cậu còn có việc gì cần mình làm sao?".

Thi Cảnh Hòa tạm dừng nhìn màn hình điện thoại, ngẩng lên nhìn Lục Chi, ngạc nhiên hỏi: "Em không đói bụng à?".

Bùi Khả Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, chính là muốn hỏi cậu có thời gian ăn cùng bọn mình không?".

Lục Chi cười xin lỗi: "Ngại quá, mình đã hẹn bạn đi uống rượu rồi."

Tiểu Tự dạo gần đây than thở vì công việc quá tải, gọi điện phàn nàn suốt ngày với Lục Chi, cuối cùng cô đành đồng ý cùng cậu ấy uống rượu tối nay, trực tiếp nghe cậu tường thuật “hành trình” làm việc của mình.

"Là quán bar hay là quán ăn nào? Cần bọn mình đưa cậu qua đó không?" Bùi Khả Nhiên thật cẩn thận, chu đáo hỏi thêm.

Lục Chi lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn. Mình có lái xe đến mà."

"Vậy tụi này đi trước nhé, khi nào có ảnh chụp sẽ gửi cậu xem."

"Dạ, gặp lại sau nhé."

Rời khỏi nhóm, Lục Chi thở phào nhẹ nhõm. Công việc đã đủ mệt, giao tiếp với người khác cũng làm cô thấy đuối, đặc biệt khi Thi Cảnh Hòa lại là người cô cần tiếp cận, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.

Và thực tế là cô đau đầu thật, thường xuyên phải dựa vào thuốc giảm đau. Vậy nên, ngay khi lên xe, Lục Chi liền lấy ra một viên thuốc uống vào, chờ đợi cảm giác khó chịu dần tan biến.

Cô tựa đầu vào vô-lăng, yên lặng chờ cơn đau dịu bớt.

Lúc này điện thoại trong túi bỗng vang lên. Vẫn nhắm mắt, Lục Chi theo thói quen mò lấy điện thoại, ấn nghe, mệt mỏi nói: "Giờ mình đang đau đầu, để giảm đau một chút rồi mình sẽ qua."

Chuyện Lục Chi thường xuyên đau đầu không phải là bí mật trong giới, Tiểu Tự đương nhiên cũng biết rõ, cậu ấy thậm chí còn chuẩn bị sẵn thuốc phòng khi cô quên.

Lục Chi không nhìn tên người gọi, nhưng nếu đoán không nhầm, có lẽ chỉ có thể là Tiểu Tự. Nhưng giọng nói đầu dây bên kia lại khiến cô ngạc nhiên.

“Vậy em đã uống thuốc chưa?” Một giọng nữ không quá xa lạ, cô chỉ vừa tạm biệt chưa đầy mười mấy phút trước.

Vẫn nhắm mắt, Lục Chi đáp lại Thi Cảnh Hòa: "Có uống rồi". Cô thở ra, cau mày hỏi: "Chị còn chuyện gì sao?".

Dù cả hai đã lưu số của nhau, nhưng việc Thi Cảnh Hòa gọi đến vẫn khiến Lục Chi bất ngờ.

Thi Cảnh Hòa không trả lời, chỉ hỏi lại: “Em thực sự đã uống thuốc rồi à? Nghe giọng không có sức lực gì cả.”

Lục Chi: “......Thật, em uống rồi.” Cô mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại hỏi thêm lần nữa, “Chị có chuyện gì sao?”

“Có.”

“Chị nói đi.”

“Em thích mèo không?”

“Huh?” Lục Chi hơi bất ngờ, nhưng vẫn trả lời đúng thực tế: “Thích, nhưng mình không nuôi được, cũng chưa từng nuôi.”

Đây là sự thật. Trước đây cô để ý Weibo của Thi Cảnh Hòa cũng nhờ khuôn mặt xinh xắn của con mèo nhà cô ấy, không phải vì Thi Cảnh Hòa...

“Vậy em giúp chị một việc được không? Chuyện khẩn cấp.”

Lục Chi thẳng thừng từ chối: “Không thể.”

“Từ chối không có hiệu lực.”

Không phải chứ, sao lại có kiểu người thế này? Thật kỳ lạ. Và tại sao cô ấy lại tỏ ra thân quen với Lục Chi đến vậy, cứ như họ đã biết nhau lâu rồi?

Lục Chi ngờ vực trước sự thân thiết đột ngột của Thi Cảnh Hòa và càng lúc càng rối bời về nhiệm vụ của mình.

Sau khi cúp điện thoại, cô nhăn nhó gọi cho Tiểu Tự.

Vì tiền, Lục Chi phải hy sinh không ít.

“Tiểu Tự, cậu mua rượu rồi đến nhà mình đi, giờ mình không qua được.”

“Gì thế? Cậu có chuyện gì à?” Cậu hỏi.

“Đi đón một con mèo.”

Con mèo tên Jo Jo của Thi Cảnh Hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13