c15

"Chi Chi!"

Tiểu Tự gọi đến, điện thoại chưa kịp đưa sát vào tai, Lục Chi đã nghe cậu ta lớn tiếng gọi tên mình, trong giọng nói lại có chút gì đó... uỷ khuất?

Lục Chi đang ngồi trên sofa ở phòng khách, nghe ngữ khí của cậu, cô quyết định mở loa ngoài, hỏi: "Sao vậy? Ba mẹ cậu lại muốn cậu tìm bạn gái hả?"

Trước đây Tiểu Tự thất tình, nhưng gần đây đã tìm được bạn trai mới, đối phương vừa cao ráo vừa đẹp trai, Tiểu Tự rất hài lòng.

"Không phải," Tiểu Tự còn hu hu hai cái, "Đêm hôm qua mình..." Giọng cậu càng uỷ khuất hơn, "Đêm qua mình nuốt nước mắt mà làm top."

Lục Chi nhịn không được cười phá lên: "Ha ha ha."

"Cậu còn cười!" Cô có thể tưởng tượng ra bộ dạng Tiểu Tự đang cắn môi đầy bực bội, "An ủi tâm hồn mong manh của mình đi chứ!"

Cô ngừng cười, khụ khụ một tiếng, đáp: "Thị trường của các cậu công không đủ cầu, mình biết an ủi kiểu gì đây? Chẳng lẽ chúc cậu lần sau đêm khuya có thể mãnh liệt làm bottom?"

"Được á, nhận lấy lời chúc phúc tốt đẹp của cậu. Nói ra tâm tình cũng đỡ hơn nhiều rồi, loại chuyện này chẳng thể chia sẻ với trai thẳng như Lý Tử, Tạ Oánh thì lại bận, nên mới tìm cậu nói một chút."

Lục Chi rót một ly nước uống, hỏi tiếp: "Còn chuyện gì nữa không?"

"Mấy bữa nay cậu có bận gì không? Không bận thì đi uống rượu?"

Cùng làm nghề như Tiểu Tự, nhưng quan hệ giữa hai người càng tốt chủ yếu là nhờ những lần đi uống rượu, thường từ đó mà kết giao thêm bạn bè, Tạ Oánh và Tiểu Tự đều là những người như vậy.

Cô nghĩ ngợi một lát, rồi nói: "Bận rồi."

"Tạ Oánh nói cậu chưa đi công tác mà?"

Lục Chi gãi gãi đầu, đáp: "Mình vừa nhận một công việc, hai ngày nữa sẽ bắt đầu."

"Làm gì?"

"Người mẫu, chỉ chụp vài tấm ảnh thôi."

Công việc mới này cũng làm Lục Chi khá bất ngờ, đặc biệt là khi cô vừa mới biết đến.

Hôm trước khi trả lại chiếc khăn tay, Bùi Khả Nhiên nói muốn hợp tác với cô, sau đó cả hai ngồi trong một tiệm cà phê.

Toàn bộ quá trình cô đều chỉ ngồi nghe Bùi Khả Nhiên nói, thỉnh thoảng lại gật đầu hoặc nhíu mày suy nghĩ.

Bùi Khả Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười: "Lục Chi, chị và Cảnh Hoà gần đây đang tìm một người mẫu."

"Người mẫu?"

Cô ấy giải thích: "Tụi chị có mở một cửa hàng kẹo, xem như thương hiệu riêng, nhưng trước giờ bao bì khá đơn giản, chỉ in một con dấu là xong. Gần đây tụi chị muốn tìm một cô gái có hình dáng môi đẹp để hợp tác."

Thi Cảnh Hoà ngồi bên cạnh uống nước ấm, do chuyển mùa nên bị cảm. Khi gửi tin nhắn thoại qua WeChat, giọng cô ấy mang một chút nghẹt mũi. Khi ra ngoài vẫn phải đeo khẩu trang, chỉ còn lại vết mụn do dị ứng đã tan.

Đúng là sóng gió vừa yên, lại tới cơn ba đào khác.

Lục Chi suy nghĩ vài giây, hỏi: "Vậy... hai chị tìm đến em?"

Thi Cảnh Hòa ngáp một cái, có vẻ mệt mỏi, mắt còn đọng lại chút ánh nước sau cơn ngáp, cô ấy nói: "Chúng tôi cũng không ngờ cả hai lần đều gặp trúng em."

"Em cũng không ngờ." Lục Chi sờ sờ chóp mũi.

Bùi Khả Nhiên cong khóe môi, ánh mắt mỉm cười nhìn cô: "Có lẽ đây là duyên phận nhỉ? Không biết hiện em đang làm công việc gì? Có thể nhận giúp tụi chị công việc này không?"

"Em hả?" Cô đáp, "Em vừa từ chức sau hôm chia tay A Kỳ."

Lúc đầu gặp các chị ấy, Lục Chi còn trông giống nhân viên văn phòng, nhưng hôm nay là ngày làm việc mà lại có thời gian đến trả khăn tay, rõ ràng không còn phù hợp với thân phận ấy nữa, nên cô nói dối.

Dù sao cũng là người xa lạ, sợ gì chứ?

"Vậy hiện giờ em vẫn đang tìm việc à?" Bùi Khả Nhiên tiếp tục thuyết phục, như thể không phải cô thì không được, "Em có thể cân nhắc, chỉ chụp vài ảnh quảng cáo thôi, không cần lộ hết khuôn mặt, chỉ lấy từ mũi, miệng, và cằm."

Cô nhấp môi, hỏi: "Cho em hỏi một chút, cả hai chị đều rất phù hợp, sao lại cần tìm người khác?"

Bùi Khả Nhiên cười: "Vì tụi chị không phải người phù hợp nhất."

Lục Chi không hiểu biết nhiều về hình dáng môi, nhưng trước đây Bồ Hinh từng nói rằng có nhiều người muốn phẫu thuật thẩm mỹ để có môi giống cô.

Lúc cô không cười, khóe môi vẫn hơi cong lên, thoạt nhìn như đang mỉm cười, khiến người ta có cảm giác ngọt ngào, gần gũi.

Khi nghe Bùi Khả Nhiên nói, Lục Chi im lặng thật lâu. Cuộc đời cô khổ sở vậy, mà diện mạo lại bị nói là ngọt ngào? Hơn nữa giờ đây vì hình dáng môi mà người ta tìm đến cô làm người mẫu.

Công việc của cô ngày càng phức tạp, làm cô không ngờ rằng trong lúc theo đuổi Thi Cảnh Hoà, lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ phụ.

Cô thở dài, nhíu mày hỏi: "Em có thể suy nghĩ thêm hai ngày nữa không?"

"Được." Bùi Khả Nhiên gật đầu, "Nếu vậy thì ba ngày sau em trả lời, nhắn cho chị hoặc Cảnh Hoà đều được."

"Dạ."

Thế là bây giờ, Lục Chi nằm lì ở nhà, nghĩ xem có nên nhận công việc này không. Ban đầu cô tưởng rằng Thi Cảnh Hoà thêm WeChat chắc vì lý do gì to tát lắm, kết quả lại là vì tình cờ gặp và cô phù hợp yêu cầu của họ.

Lòng cô khẽ động - nghĩ sẽ nhận. Vì thù lao rất tốt, thậm chí cao hơn giá khách hàng của cô.

Nhưng lý do chính khiến cô không thể từ chối là nỗi lo sợ rằng nếu từ chối hợp tác thì mối liên hệ giữa cô và Thi Cảnh Hoà cũng sẽ dừng lại ở đây.

Thế thì làm sao cô có thể tiếp tục theo đuổi nàng được? Cơ hội đã bày ra, nếu không biết quý trọng, chắc là cô điên rồi.

Do đó, ngày thứ ba, Lục Chi liền nhắn tin cho Bùi Khả Nhiên: "Đồng ý."

Ngày thứ tư hẹn ký hợp đồng, nhưng Thi Cảnh Hòa không có mặt. Lục Chi hỏi Bùi Khả Nhiên, cô ấy nói rằng Thi Cảnh Hoà đi chụp ảnh. Trước đó vì bị dị ứng và bận công việc nên lâu rồi cô ấy chưa đăng ảnh lên Weibo. Tiếp theo, Bùi Khả Nhiên hỏi Lục Chi có biết Thi Cảnh Hoà có mấy triệu fans trên Weibo không.

Lục Chi sững người vài giây, gật đầu nói biết. Cô không cần giả vờ, vì lượng tương tác của Thi Cảnh Hoà rất lớn. Trước kia cô còn chưa biết đến nàng, nhưng trang đầu lúc nào cũng có người chuyển phát Weibo của nàng, thậm chí còn tuyên bố "Cõi lòng ta trống rỗng... Thi muội! Ta nguyện vì ngươi mà cong!"

Bộ muốn cong là dễ vậy hả? Khi đó cô chỉ lướt qua ảnh của Thi Cảnh Hoà, cũng không mở lên xem kỹ.

Đến khi nhận nhiệm vụ, cô vào trang cá nhân của nàng, mới phát hiện lời nói của bằng hữu trên mạng không phải nói đùa, thật sự rất nhiều nữ sinh bình luận, nội dung đại loại là muốn cưới nàng hoặc gả cho nàng. Mị lực của nàng thực sự đủ làm bất cứ nhan cẩu nào phải động lòng.

Đương nhiên, không bao gồm Lục Chi. Cô không phải nhan cẩu, hơn nữa lòng cô đã sớm chết sau khi mối tình đầu rời bỏ, cô hoàn toàn rơi vào hố băng, chẳng còn cảm nhận được một tia tình yêu ấm áp nào.

---

Yêu đương cái quỷ gì mà yêu? Lục Chi nghĩ kiếm tiền vẫn quan trọng hơn, mọi thứ khác đều vô nghĩa.

Buổi chụp ảnh dự kiến vào thứ hai, ngày 10 tháng 9, đúng vào ngày Nhà giáo. Sáng sớm, cô đã bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại, là khách hàng quen của cô gọi đến để chúc mừng ngày Nhà giáo.

Lục Chi: "......".

Địa điểm chụp là một studio nhỏ. Khi Lục Chi đến, Bùi Khả Nhiên và Thi Cảnh Hòa đã có mặt ở đó.

Thương hiệu kẹo của họ tên là “Buôn bán tình yêu.” Nghe cái tên đó, toàn thân cô nổi da gà. Không chỉ vì cái tên này không quá chính thống mà nó còn khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tình yêu ngọt sao? Ngọt chỗ nào chứ? Bao nhiêu nước mắt của cô cũng đủ chứng minh tình yêu đắng chát, chẳng ngọt ngào chút nào.

Cho dù… thời điểm còn quen mối tình đầu, Lục Chi từng cảm thấy ngọt ngào. Nếu không xảy ra chuyện đó, có lẽ cô sẽ đắm mình trong hũ mật cho đến già.

Nhiếp ảnh gia đã vào chỗ. Trước mặt Lục Chi là một cái bàn bày rất nhiều loại kẹo xinh đẹp.

Bùi Khả Nhiên đứng một bên trao đổi cùng nhiếp ảnh gia, nói ra ý tưởng và hiệu quả mà họ muốn thể hiện.

Buổi chụp còn chưa bắt đầu, trước hết Lục Chi cần điều chỉnh cảm xúc, suy nghĩ xem chút nữa nên bày ra biểu cảm thế nào.

Thi Cảnh Hòa tiến lại gần. Cô ấy thật sự cao hơn Lục Chi, khí thế cũng mạnh mẽ hơn một chút. Hiện tại, khi ngồi trên ghế, Lục Chi ngẩng đầu nhìn lên, trông Thi Cảnh Hòa thật giống người khổng lồ.

Cô lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Sao vậy?"

Thi Cảnh Hòa cau mày, sau vài giây, cô ấy mở một viên kẹo, giữ nó bằng hai đầu ngón tay thon dài, đưa đến gần miệng Lục Chi: “Ăn một viên đi.”

Lục Chi: "....."

Cô định đưa tay lên để tự ăn, nhưng Thi Cảnh Hòa khẽ khom người, lắc đầu, nói: “Chị đút cho em.”

Nói xong, cô ấy đút viên kẹo vào miệng Lục Chi, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh môi làm cô giật mình.

Thi Cảnh Hòa cong khóe mắt, để lộ má lúm đồng tiền.

“Lục Chi, thoạt nhìn em thật sự rất ngọt.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13