c14
---
Lục Chi sớm nên biết, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Khuôn mặt và dáng người của Thi Cảnh Hòa quyến rũ là thế, nhưng tính cách của nàng không hề giống một người có phong thái "ngự tỷ."
Ít nhất, qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, trong mắt cô, Thi Cảnh Hòa nghiễm nhiên là một người... thích xen vào chuyện người khác.
Vì nếu là Lục Chi, cô sẽ không can thiệp giúp đỡ một người xa lạ bị người nhà bạn trai cũ làm khó, cũng sẽ không trao khăn tay để an ủi một người bị tra nam chia tay.
Lục Chi vốn không dính dáng gì đến sự “ấm áp,” trên cơ bản, cô đều lạnh nhạt và thờ ơ với mọi chuyện xung quanh.
Nhưng Thi Cảnh Hòa lại có lẽ khác. Hai lần cô gặp nàng trong nhiệm vụ, nàng đều có những hành động vừa kể trên.
Những điều đó là bình thường sao? Đối với người khác có thể là bình thường, nhưng đặt lên người Lục Chi thì chắc chắn là không.
Và Thi Cảnh Hòa, rõ ràng, chính là "người khác."
Hơn nữa, Lục Chi cũng sớm nên hiểu ra, Thi Cảnh Hòa là một người trong ngoài không đồng nhất.
Xem qua tất cả các bài đăng trên Weibo của nàng... Nàng nhìn thì cao ngạo, nhưng lại mang theo chút hài hước, bất kể là bài "Khen ta!" hay dòng tin nhắn tự động hồi phục khiến cô không thể quên được.
Không quá xác thực, Lục Chi lại một lần nữa nhấn mở đoạn ghi âm kia.
Có lẽ qua app điện thoại, nên giọng nàng có hơi khác chút so với bên ngoài, tựa hồ giọng mũi nặng hơn, lại có chút khàn khàn.
Lục Chi liếm môi dưới, rồi nhắn lại: 【?】
Kỳ lạ, tại sao nàng lại muốn cô thêm WeChat, lại còn bảo đã đợi mấy ngày rồi.
Dù rằng cô nhất định sẽ phải thêm WeChat của nàng, nhưng cũng không cần vội vàng gì, kế hoạch của cô là chậm rãi tiến tới cơ mà. Mới chỉ có mấy ngày thôi mà?
Làm sao mà Thi Cảnh Hòa lại gấp gáp hơn cô chứ? Sao bây giờ cảm giác như mọi chuyện bị đảo ngược vậy?
Lục Chi cau mày, tự hỏi đến cùng thì đây là tình huống gì.
Người đầu tiên liên hệ với cô là Đới Thịnh, người muốn cô thêm WeChat của Đới Thịnh là Tiêu Chu, và người liên hệ với Thần Ca lại là trợ lý của Tiêu Chu...
Dù cho cô tự nhận mình lý trí và tỉnh táo, cũng khó có thể hiểu được chuyện này một cách mạch lạc, quá rối rắm.
Còn về việc Thi Cảnh Hòa chủ động thế này, Lục Chi càng không biết nói sao...
Trừ khi... trừ khi Thi Cảnh Hòa tự bỏ tiền ra để cô theo đuổi nàng.
...Có thể nào sự thật là như vậy không? Lục Chi bắt đầu suy nghĩ lung tung, nằm trên giường trừng mắt nhìn chằm chằm điện thoại.
Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán linh tinh mà thôi, trong lòng cô không mấy đồng ý với quan điểm này, bởi vì lệ phí cho nhiệm vụ này khác xa bình thường, lên tới một ngàn vạn lận.
Một ngàn vạn là cái khái niệm gì, có người cả đời cũng không biết được. Nhưng Lục Chi thì khác, trễ nhất là một năm mười tháng sau cô có thể sẽ biết được cảm giác làm phú ông là như thế nào.
---
Không bao lâu, Thi Cảnh Hòa gửi một đoạn voice ngắn, chỉ một giây. Lục Chi lấy lại tinh thần, rồi nhấn mở.
"An bài." Nàng nói.
Ngay sau đó là tin nhắn có vẻ của Bùi Khả Nhiên: 【 WeChat của em ấy là zrchjmblbj 】
Lục Chi thoáng nghi ngờ đây có thể là chuỗi ký tự loạn xạ, hoặc do Jo Jo gõ lung tung, nhưng rồi Bùi Khả Nhiên giải thích.
Bùi Khả Nhiên: 【 Đó là chữ cái đầu viết tắt của "Chí nhược xuân hòa cảnh minh, ba lan bất kinh" 】
Người có học thức là đây...
Không cần nghĩ nhiều, Lục Chi cũng đoán được đó là nguồn gốc của cái tên Thi Cảnh Hòa.
Cô chưa từng nghĩ sẽ tình cờ gặp Thi Cảnh Hòa, càng không ngờ có thể thêm WeChat của nàng nhanh chóng đến vậy.
Mọi thứ quá thuận lợi, thuận lợi đến mức khiến lòng Lục Chi có chút bồn chồn. Chỉ đến khi gửi lời mời kết bạn và nhìn thấy ảnh profile giống hệt trên Weibo, cô mới thực sự xác nhận: người đeo khẩu trang, người đưa khăn tay, và người cô sắp kết bạn đều là Thi Cảnh Hòa.
Trong thời gian làm thủy quân, Lục Chi từng tiếp xúc với không ít tiểu minh tinh, từng chứng kiến họ ký tặng. Một số người có thái độ tốt, thậm chí còn nói chuyện phiếm với "fan" chúng cô, dù họ cũng chẳng thật sự nổi tiếng, ném vào giới giải trí chẳng khác gì hòn đá nhỏ không tạo nổi gợn sóng. Nhưng ngoài việc đó ra, cô chưa từng có quan hệ gì thêm với họ.
Trước đây, cô từng hỏi Tạ Oánh rằng liệu Thi Cảnh Hòa có phải tiểu minh tinh không, và nhận được câu trả lời rằng cũng không khác lắm. Nhưng bây giờ thì sao, cô và "tiểu minh tinh" này đã thêm WeChat nhau, cô đã có mặt trong danh sách bạn bè của nàng. Đột nhiên, cô có một cảm giác như đạt được ước nguyện, cảm giác giống như lúc cô muốn thêm WeChat của Tiêu Chu: cô có một người bạn là người nổi tiếng.
Mọi chuyện quá đỗi đột ngột, khiến cô không khỏi có chút bối rối. Đây là lần đầu tiên Lục Chi cảm nhận được cái gọi là "chuyện xảy ra khác thường tất có biến."
Khăn tay nhất định cô sẽ trả, thời gian đã được định là chiều ngày mốt, tức ngày thứ hai sau khi các nàng trở về Vân Thành.
Cô không hỏi Thi Cảnh Hòa tại sao lại nói rằng khăn tay là của Bùi Khả Nhiên, cũng không hỏi lý do nàng muốn thêm WeChat của mình. Có những chuyện không nhất thiết phải hỏi mới có kết quả; cô đủ kiên nhẫn và thời gian để tự tìm hiểu.
——
Thời gian ước hẹn nhanh chóng đến. Sáng tỉnh dậy, Lục Chi tự hỏi không biết nên mặc gì để gặp các nàng.
Hai lần trước cô xuất hiện một lần chững chạc, một lần thì non nớt. Lần này thì sao?
Ngay cả Lục Chi cũng không rõ bản thân mình sẽ trông ra sao khi ở trạng thái đơn giản nhất. Sống trong vòng luẩn quẩn này lâu rồi, bây giờ chỉ là gặp mặt một lần, mà cô còn phải suy nghĩ xem nên mặc gì.
Lật qua lật lại tủ quần áo, cuối cùng cô quyết định mặc hoodie và quần jean, trông thoải mái là được.
Đã vào đầu tháng chín, thời tiết bắt đầu chuyển mát. Giữa trưa, cô ăn cơm hộp tại nhà, còn Tạ Oánh đã ra ngoài từ sáng vì có công việc. Hai ngày nay, cô ấy được khách hàng thuê để đóng giả làm người nhà, vì vị khách này từng có một cô em gái không may qua đời, và người nhà vẫn nhớ nhung, thậm chí mong mỏi nàng có thể tái xuất hiện một lần.
Nghe Tạ Oánh kể, Lục Chi không khỏi cảm thấy thổn thức. Đối với nhiều người, tình thân là điều khó dứt bỏ, cho dù đã cách biệt âm dương.
Lục Chi lại nghĩ về ba mẹ mình, nếu mọi chuyện tiến triển bình thường, cô đã có thể ở bên họ cho đến khi họ bảy tám mươi tuổi... Nhưng ông trời chẳng hề đối tốt với cô.
Giờ đây, Lục Chi chẳng còn nguyện vọng gì lớn, chỉ mong kiếm được nhiều tiền, sau đó sống hết quãng đời còn lại.
Địa điểm hẹn là ở trung tâm thành phố. Thực tế, kể từ khi thêm WeChat Thi Cảnh Hòa, cô và nàng chưa có nhiều trò chuyện, chỉ có lúc đầu nàng mở lời giới thiệu tên, rồi không còn nhắn thêm gì.
Còn cô? Cô cũng chỉ gửi một tin nhắn: 【Lục Chi】, coi như đáp lại.
Cô cảm thấy chuyện này có chút dư thừa, rõ ràng Bùi Khả Nhiên đã nói cho nàng biết tên cô rồi mà? Có lẽ nàng nghĩ cô không nhận ra mình vì đeo khẩu trang nên mới tự giới thiệu.
Lục Chi lái xe đến trung tâm thành phố. Dù đông đúc, náo nhiệt, nhưng chỉ để trả lại một chiếc khăn thì không cần tốn nhiều thời gian. Cô đã lên kế hoạch sau đó sẽ tìm Bồ Hinh đi ăn cơm. Hộp cơm trưa hồi nãy thật sự khó ăn, cô muốn đưa nhà hàng đó vào danh sách đen.
Trung tâm thành phố có tất cả mọi thứ tốt đẹp, chỉ trừ việc tìm chỗ đỗ xe quá khó. Vòng đi vòng lại mãi, cuối cùng Lục Chi mới tìm được một chỗ. Thở phào nhẹ nhõm, cô nhắn tin hỏi Bùi Khả Nhiên hiện đang ở đâu.
Cô ấy gọi qua WeChat — từ đầu đến giờ, cả hai vẫn chưa có số di động của nhau.
Vẫn là chất giọng con nít khiến người ta không quên được: "Tụi chị đang mua trà sữa, em muốn uống gì không?"
"Em không uống, cảm ơn." Lục Chi từ chối. "Em đến trả khăn tay rồi sẽ đi ngay."
"Ai chà, đừng gấp gáp nha." Cô ấy lại hỏi lần nữa, "Em muốn uống gì nào?"
Lục Chi im lặng vài giây, rồi đáp: "Một ly trà sữa trân châu là được."
"Mấy phần ngọt?"
"Ba phần."
Ngắt cuộc gọi, Lục Chi mở cửa xe bước xuống. Bùi Khả Nhiên đã nói địa chỉ tiệm trà sữa, nên giờ cô liền đi qua đó.
Đi bộ khoảng bảy tám phút, cô đến nơi, tay cầm túi quà nhỏ bên trong đựng chiếc khăn tay đã giặt sạch.
Thấy Bùi Khả Nhiên, cô mỉm cười đưa túi cho cô ấy, "Cảm ơn chị, khăn tay em đã giặt sạch."
Đôi mắt Bùi Khả Nhiên to tròn, hàm chứa ý cười. Cô ấy nhận lấy túi, rồi đưa ly trà sữa cho Lục Chi, "Mời em uống."
Lúc này, cả ba đứng trước tiệm trà. Thi Cảnh Hòa đứng bên cạnh, vẫn đeo khẩu trang.
Lục Chi nhìn nàng một cái, cong cong khóe miệng, nói đùa: "Đại tỷ tỷ, chị vẫn chưa thể tháo khẩu trang sao?"
Cô cố tình trêu nàng, ai bảo nàng cứ gọi mình là tiểu muội muội.
Thi Cảnh Hòa chớp chớp lông mi, đưa tay ra.
Lục Chi nhìn cổ tay mảnh khảnh của nàng, có chút bối rối, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt nghi ngờ, nghe nàng nói: "Trả trà sữa đây, là chị trả tiền."
Lục Chi: "...A..."
Cô còn đang định đưa lại ly trà sữa cho nàng, thì Bùi Khả Nhiên bật cười, đè tay Thi Cảnh Hòa xuống, "Ngươi đừng nhây nữa."
Sau đó, cô ấy thay đổi biểu cảm nghiêm túc hơn, giọng điệu cũng khác đi chút. Cô ấy nói: "Là thế này, Lục Chi, thật ra tụi chị muốn hợp tác với em. Không biết em có thời gian không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top