c13


---

Lục Chi giặt sạch chiếc khăn, phơi khô rồi cẩn thận ủi phẳng. Cô còn mua một chiếc hộp nhỏ, xếp chiếc khăn vào đó một cách chỉnh tề.

Tuy nhiên, hiện tại cô chưa thể trả lại được vì hai ngày trước, Khả Nhiên nhắn rằng họ phải rời Vân Thành đi công tác nơi khác.

Lục Chi cũng không dùng WeChat công việc để thêm Khả Nhiên, bởi vì họ là bạn bè, thế giới này lại nhỏ đến lạ. Lỡ ngày nào đó thân phận cô bị bại lộ, mọi thứ sẽ rối tung.

Wechat cá nhân của cô chỉ bao gồm những người trong cuộc sống hàng ngày, không liên quan gì đến công việc. Khả Nhiên tên đầy đủ là Bùi Khả Nhiên, cô ấy từng nhắn tin giới thiệu qua, và Lục Chi cũng đã tìm ra ID Weibo của Khả Nhiên vì cô ấy và Thi Cảnh Hòa có follow nhau.

ID Weibo của Khả Nhiên là 【Vật Phẩm Khả Nhiên Dễ Dàng Bùng Nổ】. So với Thi Cảnh Hòa, lượng fans của Khả Nhiên ít hơn nhiều, chỉ hơn một nghìn. Cô ấy không đăng ảnh hay video, càng không quảng cáo, tài khoản Weibo này rất riêng tư. Tuy nhiên, Khả Nhiên thường phàn nàn về vài chuyện linh tinh, tính khí trên Weibo cũng nóng nảy đúng như cái tên ID của mình.

Không ai biết Khả Nhiên bao nhiêu tuổi hay trông ra sao. Nếu không phải Lục Chi từng gặp ngoài đời, cô hoàn toàn không thể hình dung được một cô gái có khuôn mặt và giọng nói non nớt lại sở hữu cá tính nóng nảy đến thế.

Weibo cá nhân của Lục Chi kỳ thực cũng có không ít fans — hơn hai nghìn người. Nhưng 90% trong đó là tài khoản ảo mà Thần Ca và vài người bạn mua giúp. Họ nói cô làm thủy quân thì ít nhất số liệu Weibo cũng phải "ra dáng," trông không thể quá kém, để tạo cảm giác "không phải dạng vừa".

Logic này là gì nhỉ? Cô cũng không phải thủy quân tuyến trên, chỉ là tuyến dưới mà thôi!

Mặc dù Lục Chi từng làm thủy quân tuyến trên, như đăng bình luận cảm xúc chân thật trên Weibo của minh tinh, hoặc đánh giá điểm cao cho một bộ phim, nhưng tiền công quá ít. Một bình luận hay đánh giá chỉ nhận được năm đồng, và đó là mức cao nhất; có người thậm chí chỉ được vài hào.

Vì vậy, trong nghề này, cô chỉ thích làm tuyến dưới vì nhiệm vụ không quá khó mà thù lao lại cao hơn.

Hiện tại, khi Bùi Khả Nhiên và Thi Cảnh Hòa không ở Vân Thành, Lục Chi cảm thấy thoải mái một chút. Từ hai lần tình cờ gặp Thi Cảnh Hòa, cô trở nên sợ hãi, sợ cô ấy lại xuất hiện trong lúc Lục Chi đang làm nhiệm vụ, gây thêm hiểu lầm.

Nghĩ đến chuyện này, Lục Chi tự hỏi: trong nhận thức của Thi Cảnh Hòa, cái mác "gái thẳng" của cô đến bao giờ mới có thể xóa bỏ?

Thân phận này quả thực là trở ngại rất lớn trong việc theo đuổi cô ấy. Nếu đổi lại, cô cũng sẽ không tin một cô gái thẳng lại đột nhiên "bẻ cong," thích mình, theo đuổi mình.

Nhưng nó còn tùy người, vì mị lực của Thi Cảnh Hòa lớn đến mức hoàn toàn có thể "bẻ cong" người khác.

Còn Lục Chi thì không có khả năng đó rồi. Đừng nói là bẻ cong, từ sau khi chia tay mối tình đầu, cô chưa gặp nữ sinh nào thích mình, chỉ có người khác phái tỏ tình thôi. Nghĩ đến Trịnh Kỳ Kỳ vào buổi tối hai ngày trước, cô lại cảm thấy đau đầu.

Tạ Oánh luôn bảo Lục Chi đào hoa, đùa rằng cô hãy chia cho mình một ít. Lục Chi biết Tạ Oánh chỉ nói vui vì trong lòng cô ấy chỉ có Lý Tử.

Nhưng việc Lục Chi đào hoa là sự thật. Không tính thời còn đi học, từ khi bước vào nghề tới giờ, cô cũng gặp không ít khách hàng tỏ tình.

Trịnh Kỳ Kỳ không phải người đầu tiên, và hiển nhiên sẽ không phải người cuối cùng.

Có điều, những khách hàng này sau khi bị cô từ chối thì thường xóa số cô, không tìm cô làm nhiệm vụ nữa. Giống như không thấy cô thì họ sẽ không phiền lòng, không nhớ tới chuyện cô đã từ chối họ.

Lục Chi khẽ thở dài, cảm thấy tiếc vì mất khách, dù rằng chỉ vài người không quan trọng.

Bên cạnh, Mạnh Nhất Sênh hỏi, "Chi Chi, khuê nữ của mình sao còn chưa đá mình nhỉ?".

---

"Chờ một chút đi cô nương, mới mang thai bao lâu đâu, đừng có gấp."

Lục Chi đang đi dạo phố cùng Mạnh Nhất Sênh. Với Nhất Sênh, khoảng thời gian mang thai quá đỗi nhàm chán, còn cô thì cũng cần nơi nào đó thư giãn, mặc dù chỉ nằm nhà thôi cũng đã đủ dễ chịu.

Giờ đây, họ đang ở công viên cho cá ăn. Lục Chi mua hai túi thức ăn, đưa cho Nhất Sênh một túi.

Công viên này có cảnh quan tuyệt đẹp, sạch sẽ, và hôm nay là thứ bảy, thời tiết khá dễ chịu nên người tới đây rất đông. Cô liên tục bảo vệ Mạnh Nhất Sênh, sợ cô ấy xảy ra chuyện gì.

Vài cái đình nghỉ chân rải rác bao quanh hồ nước nhỏ. Trong hồ, rất nhiều cá chép đủ màu sắc và kích thước đang bơi lội tung tăng. Có người rải đồ ăn xuống, lũ cá liền ùa tới, thân trơn trượt va vào nhau, tạo ra từng đợt sóng nước. Vài chú cá còn vẫy đuôi biểu diễn, nước bắn lên cao khiến Lục Chi phải lùi lại, tiện tay kéo nhẹ Mạnh Nhất Sênh về phía sau, tránh cho cả hai khỏi bị nước bắn lên người.

Khi thức ăn hết, cô cầm túi rỗng từ tay Nhất Sênh đi vứt vào thùng rác.

"Đến cả rác mình cũng không cần đi vứt." Nhất Sênh rung đùi đắc ý, "Chi Chi, bạn quá cưng mình rồi."

Lục Chi bật cười, "Mình đây là vì con gái nuôi của mình thôi, chứ chẳng liên quan gì đến bạn."

Nhất Sênh muốn có con gái, dù chưa biết đứa bé là trai hay gái, nhưng cô đã bắt đầu dùng những từ như "khuê nữ" hay "con gái nuôi của bạn" để xưng hô.

Lục Chi từng hỏi nếu sinh con trai thì Nhất Sênh có thất vọng không, cô chỉ trả lời rằng sẽ không, dù sao cũng không thể bỏ nó được.

Lục Chi im lặng... Cô không quá thích con nít và cũng không có ý định sẽ kết hôn sinh con.

Kế hoạch của cô là yêu đương đến già, nghĩa là cả đời này chỉ yêu đương thôi cũng đủ, không cần tổ chức hôn lễ. Lục Chi không muốn trì hoãn hạnh phúc của người khác. Ai yêu đương với cô đã là tội lắm rồi, còn kết hôn nữa thì chẳng phải là càng đáng thương sao?

Cô vốn không phải người tốt lành gì, yêu đương chỉ để làm phong phú đời sống tình cảm của mình. Vì vậy, thời gian bên nhau ngắn lại thì cô cũng đỡ áy náy hơn.

"Đúng rồi, Nhất Sênh." Lục Chi mím môi, nhíu mày, nói, "Sau này nếu bạn thấy mình có bạn gái thì cũng đừng kinh ngạc."

Nhất Sênh biết rõ Lục Chi từ lâu, hiểu cô hơn cả Tạ Oánh hay Tiểu Tự, và dĩ nhiên cũng biết mối tình đầu của cô là con gái.

Ngày đó, khi cô bị cô gái kia chia tay, Nhất Sênh còn định kêu người đi bắt nàng ấy xin lỗi.

Hai người chậm rãi dạo bước trong công viên. Nghe Lục Chi nói, Nhất Sênh trầm mặc một lúc, rồi nghiêm túc hỏi, "Chi Chi, vậy bạn có thích cô ấy không?"

"Huh?" Lục Chi hơi sững người, rồi cười nói, "Đừng hiểu lầm, đây là một nhiệm vụ thôi, mình cần theo đuổi cô ấy, cũng không biết có thành công hay không nữa. Vì bạn là người bạn tốt nhất của mình nên mình nói trước cho bạn biết, không thôi đến lúc đó bạn sẽ không ngậm miệng được."

Có thể thích Thi Cảnh Hòa hay không? Lục Chi không biết, nhưng trong tiềm thức, cô cảm thấy sẽ không.

Chức năng tình cảm của cô dường như đã bị hỏng hóc, rỉ sét mục nát, không chữa trị được.

"Ra vậy." Nhất Sênh gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn thoáng lo lắng.

Lục Chi biết cô ấy lo gì, lo rằng cô vẫn chưa quên được mối tình đầu, hoặc lo sợ cô lại một lần nữa chịu tổn thương.

Về việc theo đuổi Thi Cảnh Hòa, trong lòng Lục Chi không có chút tự tin nào, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ, cô nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Vì tiền.

Hiện tại, Lục Chi tìm mọi cách để đến gần Thi Cảnh Hòa. Cô không kỳ vọng vào việc Thi Cảnh Hòa sẽ "nhất kiến chung tình," nên chỉ có thể chủ động tiến tới.

Qua hai ngày, Lục Chi nhắn tin cho Bùi Khả Nhiên, hỏi cô ấy đã trở về chưa vì muốn trả lại chiếc khăn tay.

Lục Chi giả vờ không biết chiếc khăn này là của Thi Cảnh Hòa, và thực tế cô cũng không rõ vì sao Thi Cảnh Hòa lại muốn nói chiếc khăn là của Bùi Khả Nhiên.

Bùi Khả Nhiên nhắn lại: 【Ngày mai sẽ trở về ~】

Lục Chi hỏi: 【Vậy... gặp mặt ở đâu?】

Nhưng Bùi Khả Nhiên lại nói không cần vội, chiếc khăn có thể ở cùng Lục Chi thêm vài ngày.

Lục Chi:......

Thông thường, nếu muốn tiến triển tình cảm với ai đó thì tiếp cận bạn bè của họ là một lựa chọn tốt. Bùi Khả Nhiên có lẽ chính là điểm đột phá, giúp mối quan hệ giữa Lục Chi và Thi Cảnh Hòa có thể đi xa hơn.

Vài giây sau, Bùi Khả Nhiên lại nhắn tiếp: 【Bé Chi Chi, Thi muội muội nhà chị có chuyện muốn nói với em, giờ chị đưa điện thoại cho em ấy nha.】

Lục Chi ngẩn người, hồi đáp: 【Dạ được.】

Không lâu sau, phía đối phương gửi qua một đoạn voice. Lúc này Lục Chi đang nằm trên giường trong phòng ngủ. Thấy đoạn ghi âm, cô lập tức ngồi dậy, tăng âm lượng điện thoại lên mức lớn nhất rồi nhấn mở.

"Lục Chi, sao em còn chưa hỏi WeChat của chị? Chị đợi em đã mấy ngày rồi."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13