c12
Lục Chi bắt đầu hoài nghi liệu Vân Thành có phải đã báo cáo sai số liệu diện tích hay không, dù gì cũng là thành phố cấp tỉnh, tại sao lại nhỏ đến mức khiến cô gặp Thi Cảnh Hòa hai lần liên tiếp ngay khi đang làm nhiệm vụ chứ?
Không phải cô ấy muốn đi ăn bánh kem sao? Vì cớ gì lại xuất hiện ở đây? Lục Chi gần như phát điên rồi.
Một lần thì cũng thôi đi, giờ lại đến lần thứ hai. Vốn dĩ, cô định lần sau sẽ xuất hiện trước mặt Thi Cảnh Hòa với hình tượng gái gei, giờ thì hay rồi, trong mắt cô ấy, chắc Lục Chi đã thành gái thẳng trăm phần trăm.
Khó khăn lại thêm một phần.
Chiếc khăn tay mềm mại thuần màu, nắm trong tay cảm giác thật thoải mái, Lục Chi còn cảm thấy nó có khả năng hút ẩm rất mạnh. Cô suy nghĩ nhanh chóng, quyết định dùng chiếc khăn này lau nước mắt, sau đó sẽ xin Thi Cảnh Hòa WeChat để thuận tiện gửi trả chiếc khăn sau khi đã giặt sạch. Cốt truyện này thật bình thường, phim truyền hình đều có tình huống như vậy. Sau đó, đôi bên thường xuyên qua lại, lâu ngày nảy sinh tình cảm.
Bởi vì vừa khóc nên giọng Lục Chi hơi khàn, nước mắt còn đọng ở bờ mi, cô không cần soi gương cũng biết bộ dạng của mình bây giờ trông thật mất mặt.
Lục Chi siết chặt khăn tay, nhẹ giọng cảm ơn Thi Cảnh Hòa, rồi nói, "Còn chuyện hôm qua nữa, cảm ơn chị".
Bàn ăn này là loại hai người, có hơi nhỏ, bóng đèn treo gần trên đầu chiếu xuống sáng rõ. Vì Trịnh Kỳ Kỳ đã bỏ đi, chiếc ghế đối diện Lục Chi trống không, Thi Cảnh Hòa không chút khách khí ngồi xuống. Hôm nay, cô ấy mặc áo sơ mi, thoạt nhìn rất nghiêm túc đứng đắn.
Những lọn tóc hơi xoăn thả nhẹ tự nhiên, dáng mày của cô ấy cũng rất đẹp. Lục Chi nhớ trước đây Thi Cảnh Hòa còn từng đăng bài dạy cách kẻ lông mày, đôi mắt của cô ấy hệt như trong hình Lục Chi từng xem, thậm chí có phần quyến rũ hơn.
Lục Chi vừa lau nước mắt vừa lặng lẽ quan sát. Thi Cảnh Hòa chỉ an tĩnh ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay, dường như đang đợi ai đó. Nghe Lục Chi cảm ơn, cô ấy hơi cong đôi mắt, nói, "Không có gì".
Lục Chi siết chặt chiếc khăn trong tay, hơi cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi tự mình lên tiếng: "Em không nhỏ". Cô nhìn Thi Cảnh Hòa, "Em 24 tuổi".
"24 tuổi à..." Thi Cảnh Hòa chặc lưỡi, giọng nói trầm thấp, đuôi mắt ẩn chứa ý cười, "Vẫn nhỏ lắm".
"......" Cô ấy cũng chỉ mới 26 thôi mà!
Thi Cảnh Hòa lại nhìn đồng hồ rồi hỏi, "Lau sạch chưa?".
"Huh?" Lục Chi ngơ ra một giây, rồi nhanh chóng phản ứng, sờ lên mặt mình để kiểm tra và gật đầu, "Sạch rồi".
Cô nói, "Khăn tay của chị để em giặt sạch rồi sẽ..."
Thi Cảnh Hòa lắc đầu, "Không cần. Đây là khăn tay của Nhiên Nhiên, cô ấy đang đi vệ sinh".
Nhiên Nhiên – người có gương mặt trông trẻ con và còn nháy mắt với Lục Chi ngày hôm qua.
Lục Chi mơ hồ gật đầu, suy tư vài giây rồi nói, "Cảm ơn hai chị". Cô lại dùng mu bàn tay quẹt khóe mắt, "Em cũng không nghĩ là A Kỳ lại là loại người như vậy".
Lục Chi từ bỏ, cô chấp nhận định mệnh trên con đường gái thẳng. Thôi, thẳng thì thẳng.
Cô tự nhủ thời hạn nửa năm còn dài, hiện tại chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Lục Chi không thể hoảng.
Thi Cảnh Hòa nhẹ ho khan một tiếng, nói, "Lần sau nhớ nhìn người cho kỹ vào". Sau đó hơi nhướng lông mày, "Nhiên Nhiên ra rồi, tụi chị đi trước".
Cô ấy vừa dứt lời, Lục Chi đã nghe thấy giọng nói trong trẻo lanh lảnh.
Gương mặt Nhiên Nhiên giống trẻ con, giọng nói cũng vậy, cô ấy mặc đồng phục đi đến gần và nhìn Lục Chi cười rạng rỡ, "Ai nha, gái à, mai mốt đừng có gặp phải tra nam nữa nha".
Ba tiếng "nha" làm cả người Lục Chi nổi da gà, cô đột nhiên nhớ tới Tiểu Tự, nhưng khác ở chỗ Tiểu Tự là giả bộ còn Nhiên Nhiên là tự nhiên.
Lục Chi hít hít mũi, khẽ "Dạ" một tiếng, siết chiếc khăn trong tay, "Để em giặt sạch khăn rồi trả cho chị".
"Huh?" Nhiên Nhiên có vẻ ngạc nhiên, liếc nhìn Thi Cảnh Hòa vẫn ngồi im, khóe miệng cô ấy cong lên, quay sang nhìn Lục Chi, kéo dài ngữ điệu, "Tốt nha, vậy chị...thêm WeChat em ha?".
Thi Cảnh Hòa đứng lên, kéo khẩu trang cho vừa vặn. Nhiên Nhiên vừa quét mã QR của Lục Chi, vừa hỏi Thi Cảnh Hòa: "Thi muội muội, ngày mai chị không cần đeo khẩu trang nữa đúng không?". Cô ấy thắc mắc, "Không phải bác sĩ nói nốt mụn xẹp rồi sao?".
Nốt mụn? Thì ra đeo khẩu trang là vì nổi mụn?
Lục Chi lắng nghe khi Thi Cảnh Hòa bình thản đáp, "Uh, ngày mai ổn rồi". Cô ấy nói thêm, "Đừng gọi chị là Thi muội muội".
Nhiên Nhiên lập tức chất vấn, "Tại sao? Chị gọi người ta là ‘tiểu muội muội’, còn chị lại không cho người ta gọi là Thi muội muội? Tôi còn lớn hơn chị hai tuổi đó".
Dù biết Nhiên Nhiên là người trưởng thành, nhưng Lục Chi chỉ đoán cô ấy khoảng 23-24 tuổi thôi, ai ngờ cô ấy lại đã 28.
---
"Ai tin là cậu lớn hơn mình? Mặt mày giọng nói y chang con nít, chơi game còn bị hỏi có phải học sinh tiểu học, mất mặt lắm đấy".
"...Biến đi, giọng nói và diện mạo là mình có thể tự quyết định được hả?".
Suốt cuộc trò chuyện, Lục Chi chỉ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, đến khi thấy thông báo【 bạn đã thêm Khả Nhiên, hiện tại có thể bắt đầu trò chuyện 】mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô thật không biết hiện giờ mình trông như thế nào trong mắt Thi Cảnh Hòa.
Nếu Thi Cảnh Hòa không thẳng thì chắc trong mắt cô ấy, Lục Chi là "gái thẳng nhu nhược", "gái thẳng đáng thương"... Còn nếu cô ấy thẳng, vậy thì chỉ còn lại "nhu nhược" và "đáng thương".
Nghĩ vậy, Lục Chi cố làm ánh mắt thêm vô tội, ngước lên nhìn Khả Nhiên và nói, "Em đã thêm bạn rồi".
Thi Cảnh Hòa gật đầu, nói với cô, "Vậy tụi chị đi trước".
"Tạm biệt".
Các cô ấy đi rồi, Lục Chi rốt cuộc mới thở ra một hơi, xoa xoa mặt mình, nhìn quanh thấy đồng nghiệp của Trịnh Kỳ Kỳ vẫn còn đó, có người vẫn âm thầm quan sát, nhưng khi bị cô bắt gặp ánh mắt lại quay mặt đi lờ lơ.
Lục Chi:......
Được rồi, cô phải tiếp tục diễn đến khi ra khỏi cửa. Lục Chi lại làm bộ dáng yếu đuối, không quan tâm xung quanh. Nếu cô có một đôi tai dài như thỏ thì chắc đã ngã gục rồi.
Ra khỏi nhà hàng mới chân chính cảm thấy tự do, không cần giả vờ trước mặt người lạ nữa.
Xe cô dừng ở bãi đậu trước nhà hàng, có một người đứng cạnh bên — là Trịnh Kỳ Kỳ, hắn vẫn chưa đi.
Lục Chi thở hắt ra, lấy chìa khóa xe, bước tới và nói, "Nhớ chuyển khoản còn lại cho tôi, tôi về trước".
Trịnh Kỳ Kỳ đưa tay chặn cửa xe, đèn đường lờ mờ không đủ để Lục Chi thấy rõ ánh mắt hắn, chỉ nghe hắn khẩn cầu, "Lục Chi, em làm bạn gái tôi được không? Tôi thật sự thích em".
Hắn nói thêm, "Tôi sẽ chăm lo cho em, nhà cửa, tài sản em cứ tùy ý dùng, tiêu xài hết tôi cũng không nhíu mày".
"......" Lục Chi vuốt tóc, cười nhẹ, "Trịnh tiên sinh, đừng nhập vai quá thế, có được không?".
Cô gạt tay hắn ra, không chút quan tâm, mở cửa ngồi vào xe rồi lái đi, để hắn ngẩn ngơ đứng đó.
Trong giới này, ai cũng đeo mặt nạ, đặc biệt là khi đối diện với các khách hàng khác nhau. Còn Lục Chi thì sao? Có lẽ cô đã trở thành "nữ hoàng mặt nạ," lúc nào mới có thể chân thật là chính mình đây?
Cô không biết.
Đôi khi, Lục Chi cũng cảm thấy bất đắc dĩ, thân thể cô phải chịu đựng một linh hồn như vậy, một linh hồn suy sụp chỉ biết ăn no chờ chết, không chút tinh thần phấn chấn.
Dù vẫn tiếp tục kiếm tiền, vẫn tiếp tục sinh hoạt, nhưng cô không hề vui vẻ.
Về đến nhà, Tạ Oánh cũng vừa mới về. Cô ấy đang ngồi trên thảm, thấy Lục Chi bước vào liền vẫy tay, "Chi Chi, cậu ăn tối chưa?".
"Chưa".
Thức ăn trên bàn lúc nãy một miếng cô cũng chưa động, nhưng không sao, dù sao cũng không phải cô trả tiền.
Tạ Oánh cười, chỉ vào đồ ăn trên bàn, "Mình biết ngay mà, nên có mua thêm vài món chờ cậu về ăn chung".
Lục Chi kéo thân thể mệt mỏi ngồi xuống thảm, tựa lưng vào sofa. Không biết sao, cô cảm thấy thắt lưng nhức mỏi vô cùng.
"Hôm nay mình đi đóng vai bạn gái, lại là kiểu bị chia tay". Lục Chi nhắm mắt, hỏi Tạ Oánh, "Cậu nói xem tại sao lại có người cố chấp muốn làm cặn bã nhỉ?".
Tạ Oánh tách đôi đũa, nghĩ ngợi một lúc rồi nói, "Bọn họ không phải muốn làm cặn bã, mà là muốn chứng tỏ rằng thực ra vẫn có người thích và yêu họ, thậm chí có thể tùy ý giẫm đạp tình cảm người khác để chứng tỏ mình..." Cô ấy suy nghĩ rồi nói tiếp, "xuất chúng?".
"Phải không..." Lục Chi xoa xoa đầu, lại hỏi, "Tối qua cậu đi đâu vậy?".
"Đi uống rượu". Tạ Oánh đặt đũa trước mặt Lục Chi, vỗ nhẹ vai bảo cô ăn cơm.
"Cùng Lý Tử?" Lục Chi hỏi cho có.
Tạ Oánh gật gật đầu, gắp đồ ăn: "Không nói chuyện này nữa, ăn đi, mình sắp chết đói rồi".
Công việc mệt mỏi khiến Lục Chi đêm nay nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà không cần dựa vào thuốc.
Sáng dậy, Tạ Oánh đã ra ngoài làm việc, tối qua cô ấy không nói chi tiết nên Lục Chi cũng không hỏi.
Tóc tai bù xù, cô xoa mắt định vào phòng tắm thì nhìn thấy túi xách treo trên tường. Nhớ ra bên trong còn chiếc khăn của Khả Nhiên, cô tự nhủ lát nữa phải giặt sạch. Tối qua Lục Chi chỉ lau nước mắt, không có chùi nước mũi, khăn vẫn rất sạch sẽ, không có dấu vết gì.
Chỉ là cô nhận ra một điều khác biệt so với tối qua — trên chiếc khăn vuông vức này có in một logo nhỏ. Có lẽ lúc bối rối lau nước mắt cô không để ý.
Logo là hai chữ: 【Cảnh Hòa】.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top