c11
Lúc về đến nhà, Lục Chi vẫn chưa hoàn hồn, thẳng đến khi Tiểu Tự gọi điện đến.
"Chi Chi, mẹ mình không nói gì quá đáng chứ?" Tiểu Tự nghiêm túc hỏi, không còn giọng điệu cợt nhả như thường.
"Không có..." Lục Chi mở loa ngoài, đặt điện thoại lên đầu tủ rồi cúi xuống thay giày.
Cô nói: "Tiểu Tự, mình cảm thấy con đường của cậu thật sự khó đi. Mẹ cậu kiên trì giữ gìn hương khói nhà Tiền, không có mình thì dì ấy chắc chắn vẫn sẽ tìm một cô gái khác cho cậu."
Tiểu Tự thở dài: "Mình thật sự bất đắc dĩ, mình không muốn kết hôn giả lừa dối, mà cậu cũng biết rồi đấy, mình đâu có ‘mạnh tay’ với con gái."
Lục Chi: "......"
"Cậu biết đấy, ý mình là vậy mà... Trời đất, ai mà biết Lục Chi lẫy lừng trong giới lại ‘ngây thơ’ như thế cơ chứ ha ha ha."
Cúp máy xong, Lục Chi xỏ dép lê vào chân, rồi đi vào phòng tắm.
Vừa tắm xong, điện thoại lại đổ chuông. Nhìn tên người gọi đến, là Tạ Oánh.
"Chi Chi, tối nay mình không về."
Lục Chi ngồi xuống sofa, gật đầu: "Ừ."
"Mình..." Tạ Oánh ngập ngừng.
"Sao thế?"
"Không có gì." Tạ Oánh nói tiếp, "Ngày mai mình về."
"Oánh..." Lục Chi còn chưa nói xong thì Tạ Oánh đã ngắt máy. Nhìn màn hình điện thoại, Lục Chi khẽ lắc đầu.
Nghe giọng điệu là biết bây giờ Tạ Oánh đang ở cùng Lý Tử.
Tạ Oánh thích Lý Tử, dù anh ấy đã có bạn gái, Tạ Oánh vẫn chấp nhận làm “bánh xe dự phòng”. Dường như chỉ có Lý Tử là không nhận ra tình cảm của cô ấy, còn Lục Chi và Tiểu Tự thì biết hết. Nhưng có lẽ... Lý Tử chỉ đang giả vờ không biết.
Chuyện tình cảm thật sự không dễ hiểu. Nhưng Lục Chi vẫn tự cho rằng mình hiểu rõ, đặc biệt là bản thân mình, bởi vì mỗi lần yêu đương, cô đều không thật lòng. Thậm chí khi hôn nhau, cô cũng chỉ chạm môi một chút, nếu đối phương muốn sâu hơn, cô sẽ đẩy ra.
Không phải vì kén chọn, chỉ là không tiếp nhận được.
Từ sau khi mối tình đầu rời xa, cô chỉ quen bạn trai, nhưng thật sự không muốn trải nghiệm nụ hôn sâu với bất cứ chàng trai nào.
Có lẽ... là vì cô vẫn có chút kén chọn.
Về phương diện tình cảm, Lục Chi như "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", chỉ vì một cuộc tình thất bại mà từ đó không muốn đặt tình cảm vào bất cứ ai.
Nhưng hiện tại cô vẫn vì tiền mà phải theo đuổi một cô gái, dù biết sẽ không dễ dàng.
Trước lúc ra ngoài, Lục Chi còn bồn chồn vì không có cách nào liên lạc được với Thi Cảnh Hoà, không ngờ trong lúc làm nhiệm vụ lại tình cờ gặp được cô ấy.
Nhưng khi nhớ đến cách Thi Cảnh Hoà gọi mình, Lục Chi lại đau đầu.
“Tiểu muội muội?” Cô ấy đâu có lớn hơn mình bao nhiêu chứ!
Những thông tin cơ bản về Thi Cảnh Hoà không phải là bí mật, lúc tìm hiểu, Lục Chi đã nắm rất rõ.
Thi Cảnh Hoà vừa bước sang tuổi 26 vào tháng 4, cao 1m72, tốt nghiệp đại học Kinh tế Tài chính Vân tỉnh. Khi còn học đại học, cô ấy là nhân vật nổi bật, ai cũng nghĩ cô sẽ chọn ngành tài chính, nhưng cuối cùng lại thành hot girl mạng.
Hơn nữa, cô ấy còn nổi tiếng đến mức là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên Weibo.
Lục Chi mở trang cá nhân của Thi Cảnh Hoà, cân nhắc dùng tài khoản ảo mà cô đã mua trước đây để xem liệu cô ấy có đọc tin nhắn của mình chưa.
Không có thông báo 【đã đọc】, quả nhiên cô ấy chưa xem tin nhắn.
Nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ tối nay, đầu Lục Chi lại bắt đầu đau nhức.
Việc theo đuổi cô ấy có vẻ sẽ khó khăn hơn, bởi vì trong tình cảnh nói chuyện với mẹ Tiểu Tự, Lục Chi đã hoàn toàn thể hiện mình là một “gái thẳng”.
Lục Chi xoa trán, đúng lúc này Weibo nhảy ra thông báo mới, người mà cô đặc biệt quan tâm vừa đăng bài.
Tài khoản ảo này theo dõi nhiều tài khoản ảo khác, nên Lục Chi đã chọn chế độ “đặc biệt quan tâm” đối với Thi Cảnh Hoà để tiện cập nhật bài đăng mới nhất của cô ấy.
Weibo của Thi Cảnh Hoà không có xác thực, không phải là V vàng hay V đỏ, chỉ có một dòng mô tả ngắn gọn: "Người này thực lười."
Lục Chi không lười, tần suất đăng bài của cô rất cao, ví như bây giờ cô vừa đăng bài mới.
Thi Cảnh Hòa: "Ngày mai mình muốn ăn bánh kem nhỏ."
Hình đăng kèm là JoJo đang thè lưỡi trước camera, rõ ràng là ảnh và lời chẳng liên quan gì nhau. Lục Chi nghi ngờ có lẽ cô ấy chỉ muốn khoe mèo.
Nhưng điểm Lục Chi chú ý không phải chuyện đó, mà là khả năng ngày mai Thi Cảnh Hòa lại ghé tiệm bánh kia ăn đồ ngọt?!
Cô ấy thật sự thường đăng nhiều bài tương tự như vậy, giống mấy hôm trước khi cô ấy viết: "Ngày mai muốn ăn bún ốc Liễu Châu". Mấy bài kiểu này vốn Lục Chi không mấy để tâm, nhưng giờ đây chúng lại là chiếc phao cứu mạng.
Ngày mai, Lục Chi nhất định phải gặp cô ấy, hơn nữa còn phải tranh thủ xin được cách liên lạc.
Nhưng kế hoạch chẳng theo kịp biến hóa. Ngày hôm sau, Lục Chi đột nhiên có việc — một khách hàng ra giá cao hỏi cô tối có sẵn lòng giúp anh ta diễn một màn kịch không.
Mà diễn cái gì? Chính là đóng vai bạn gái bị anh ta chia tay, bối cảnh ở một nhà hàng kiểu Tây.
Một vài đồng nghiệp trong công ty của anh ta sẽ ăn tối ở đó, còn anh ta sẽ không đi cùng. Thường ngày, họ hay cười chọc anh ta vì không có người yêu. Lúc đầu nghe qua chỉ như nói đùa, nhưng dần dần điều đó lại trở thành áp lực. Anh ta cảm thấy không còn là trò vui nữa.
Vậy nên anh ta muốn chứng minh rằng mình cũng có bạn gái, chẳng những thế còn đang muốn chia tay cô ấy. Nói trắng ra là vì hư vinh nổi lên, muốn làm một cú "phản đòn" cho đồng nghiệp xem. Anh ta trả công rất cao khiến Lục Chi động lòng, chỉ cần vài giây cô đã nhận lời.
Dù sao thời gian nửa năm vẫn còn dài, không có gì phải vội, trước tiên cứ làm vụ này đã.
Đêm nay, thay vì lại "ngẫu nhiên gặp được Thi Cảnh Hòa", Lục Chi đã đi thực hiện nhiệm vụ.
Khách hàng tên Trịnh Kỳ Kỳ, đã 29 tuổi rưỡi, luôn độc thân trong mắt đồng nghiệp. Trên thực tế anh ta đúng là vẫn ế... nhưng đêm nay thì không.
Lúc Lục Chi đến nhà hàng đã gần 7 giờ. Trịnh Kỳ Kỳ mặc sơ mi ca rô, đeo kính và mái tóc hơi xộc xệch. Khi nhìn thấy cô, anh ta đẩy đẩy gọng kính, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: "Ngồi đi."
Trước đó, anh ta đã dặn cô rằng đồng nghiệp sẽ ngồi gần đó và yêu cầu cô nhập vai ngay khi vừa bước vào cửa — một cô gái vô cùng yêu anh ta, không muốn chia tay.
Khi đọc tin nhắn đó, Lục Chi không khỏi nhíu mày. May mắn là anh ta không yêu cầu cô kéo tay kéo áo, diễn ra vẻ vạn phần không muốn rời xa.
Ngày xưa, Lục Chi từng nhận một vụ tương tự, khoảng một năm trước. Đối phương thì lôi thôi, lại muốn cô đóng vai một tiểu thư nhà giàu theo đuổi anh ta. Lục Chi vì tiền thù lao cao mà nhận lời, nhưng sau lần đó cô không bao giờ muốn diễn kiểu vai đó nữa.
Thật sự rất mất mặt khi phải kéo áo anh ta giữa chốn công cộng, kêu khóc: "Đừng rời bỏ em", "Không có anh, em không sống nổi".
...
Nghĩ lại chuyện cũ thật đáng sợ, bây giờ Lục Chi rất chọn lọc đơn hàng để tránh lặp lại tình huống tương tự.
Trịnh Kỳ Kỳ chẳng qua là một "trai thẳng" muốn làm ra vẻ trước đồng nghiệp nên Lục Chi không thấy phản cảm.
Để phù hợp cho vai diễn hôm nay, cô thay đổi cách ăn mặc, buộc tóc đuôi ngựa, cố gắng tạo vẻ ngây thơ.
Đó cũng là yêu cầu duy nhất của anh ta — hy vọng cô nhìn trẻ trung và ngây thơ hơn một chút, để anh ta trông như một "tra nam".
Lục Chi nhíu mày, gõ chữ: "Được".
---
Trở về thực tại.
Trịnh Kỳ Kỳ nghiêm túc nói: "Tôi nói lại lần nữa, tôi muốn chia tay, ngoại trừ đồng ý thì em không còn lựa chọn nào khác."
Hốc mắt Lục Chi bắt đầu đỏ lên, cô vươn tay giữ chặt anh ta, giọng khẽ: "Đừng mà..."
Khả năng diễn xuất của Lục Chi tốt nhất là ở những cảnh khóc lóc, như hiện tại, chỉ trong chớp mắt, nước mắt cô đã rơi hai giọt.
Cơm còn chưa có ăn mà nước mắt đã rơi, quả thật chuẩn bị cho cảnh chia tay tra nam.
"Em nhìn em xem, chỉ biết khóc, khóc có ích gì? Khóc cũng không kéo được tôi, tôi đã yêu người khác rồi, xin lỗi."
Lục Chi lắc đầu coi như không nghe thấy gì. "A Kỳ... đừng chia tay!" Cô nói, "Em không muốn chia tay."
Cô vừa diễn vừa khéo léo liếc đồng nghiệp của anh ta, thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, cô càng cố gắng rơi thêm vài giọt nước mắt: "Anh đừng thích cô ta nữa được không?"
"Cô ta" là ai? Chỉ là nhân vật hư cấu.
Lục Chi không hiểu nổi Trịnh Kỳ Kỳ nghĩ gì, một người bình thường lại muốn tỏ ra mình là tra nam.
Có lẽ đôi khi bị gọi là "tra nam" cũng là một kiểu khen ngợi. Tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng Lục Chi vẫn phải phối hợp với anh ta để diễn trọn vẹn màn kịch.
Người xung quanh không chỉ có đồng nghiệp của anh ta mà còn có thực khách khác, vài người đã quay đầu nhìn.
Lục Chi thầm thở dài trong lòng, ngoài mặt vẫn cố diễn cảnh "lê hoa đái vũ".
Trịnh Kỳ Kỳ nhíu mày, nói: "Em căn bản không nhận ra vấn đề nằm ở chính mình, dù tôi không thích cô ta thì cũng sẽ không quay lại với em." Anh ta trầm ngâm vài giây, "Em buông tay đi."
Nói xong, anh ta đứng lên dứt khoát, "Tôi đi đây, tiền cơm tôi trả, sau này đừng tìm tôi nữa."
Lục Chi gục đầu, nước mắt "tách tách" rơi xuống.
Giữ nguyên dáng vẻ mắt đỏ mũi đỏ như vậy thêm vài phút, khi thấy ánh mắt hiếu kỳ đã dần tản đi, Lục Chi mới ngừng thút thít, từ tốn lấy khăn giấy trong túi xách ra, chuẩn bị lau nước mắt.
Nhưng có người nhanh hơn, một bàn tay cùng chiếc khăn tay đã đưa ra trước đôi mắt mờ lệ của cô.
"Hôm qua gặp em, em bị gay lừa gạt yêu đương, còn bị người nhà bức bách phải ở bên hắn."
"Hôm nay gặp em, lại thấy em bị tra nam chia tay, đau khổ cầu xin cũng vô ích."
Đó là giọng của Thi Cảnh Hòa, hôm qua Lục Chi đã nhớ kỹ. Cô ấy có chút giọng mũi, nhưng chính vì thế mà âm thanh nghe rất gợi cảm.
Lục Chi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, cô ấy vẫn đeo khẩu trang, chỉ lộ đôi mắt xinh đẹp.
Thi Cảnh Hòa đặt chiếc khăn vào tay cô, hơi nhướng mày lên.
"Tiểu muội muội, mắt nhìn người của em..." Cô ấy cười khẽ, "Không tốt lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top