c107

Hưởng tuần trăng mật là điều không có khả năng, ít nhất tạm thời chưa được, vì Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đã có kế hoạch khác.

Đó chính là... tổ chức hôn lễ.

Việc mặc váy cưới chụp ảnh đã làm Lục Chi cảm thấy vượt ngoài dự kiến, nhưng cô không nghĩ rằng mình sẽ có một lễ cưới thực sự.

Đó là lễ cưới của cô với người mà cô yêu thương - Thi Cảnh Hòa.

Như Thi Cảnh Hòa từng nói, cô không cần tiếc nuối quá khứ, vì tương lai cô đã có chị.

Lục Chi sẽ cùng chị mỗi ngày đón ánh nắng của tương lai tươi đẹp, cùng nhau trải qua mọi niềm vui và hạnh phúc, và cô cũng sẽ nắm tay chị đến khi mái tóc đen phai bạc, cho đến khi ngủ say không bao giờ tỉnh lại.

Lễ cưới của họ được tổ chức vào ngày 14 tháng 3, là ngày Valentine Trắng. Dù rơi vào thứ Năm, nhưng bạn bè thân thích được mời đều đến đông đủ.

Khách mời không nhiều, vì Lục Chi và Thi Cảnh Hòa không có ý định tổ chức một lễ cưới hoành tráng, họ chỉ muốn một bầu không khí gia đình ấm cúng.

Khi mục sư đọc lời thề, thời khắc họ nói "Con nguyện ý", tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường.

Lục Chi nhìn vào mắt Thi Cảnh Hòa, không kìm được mà nhoẻn miệng cười cùng chị.

Dù những ngày qua chuẩn bị lễ cưới rất bận và mệt mỏi, nhưng để có được ngày hôm nay tốt đẹp, từng ấy mệt mỏi chẳng là gì.

Khi về đến nhà, sau khi tắm rửa, hai người song song nằm nghỉ ngơi trên giường.

Như cô dự đoán, trong phòng ngủ của Thi Cảnh Hòa đã treo ảnh cưới của cả hai. Lục Chi nghiêng đầu chăm chú nhìn bức ảnh.

Vì vui vẻ nên cô đã uống chút rượu, gương mặt Lục Chi lúc này vẫn còn đỏ, dù đã tắm nhưng vẫn không dịu đi.

Nhìn một lúc, cô bỗng thấy buồn ngủ, mắt sắp nhắm lại thì cảm nhận được tay mình được Thi Cảnh Hòa nắm lấy.

Tay trái chị nắm tay phải cô, Lục Chi cảm nhận rõ sự tồn tại của chiếc nhẫn - bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong nóng bỏng.

Đã là buổi tối, ngoài cửa sổ trời cũng đã tối sầm, nhưng không ngăn được làn gió mùa xuân từ cửa sổ lùa vào.

Mùa xuân đã đến rồi, hôm nay lúc trên xe, cô thấy lá cây xanh non và hoa nở tươi đẹp trên đường.

Lục Chi quay qua nhìn sườn mặt của Thi Cảnh Hòa, nhẹ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

Thi Cảnh Hòa cũng quay đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong: "Nắm tay em mới làm chị có cảm giác chân thật." Chị dừng lại một lúc, "Chi Chi, vất vả rồi."

Cô nhích lại gần chị hơn, gối đầu lên cánh tay, rồi tựa mặt vào vai chị.

Thi Cảnh Hòa cũng vòng tay ôm lấy cô, hơi nghiêng đầu rồi cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cô.

Lần này, nụ hôn của chị dịu dàng hơn bao giờ hết, nhẹ nhàng như sợ làm cô tổn thương, như thể Lục Chi là một điều quý giá cần được giữ gìn.

Gần đây rất bận rộn nên hai người không thường xuyên thân mật. Thực ra, việc này thường xuyên cũng không tốt cho sức khỏe, vẫn là nên điều độ thì hơn.

Giờ phút này, mọi mệt mỏi trong cơ thể như tan biến, Lục Chi cảm nhận rõ hơi thở ấm áp của Thi Cảnh Hòa. Trên người chị còn phảng phất mùi rượu, rất dễ chịu, nhưng hương thơm trên tóc thì cô không rõ là của chị hay của mình, vì cả hai dùng chung dầu gội.

Lục Chi dần dần chuyển từ bị động sang chủ động, cô đè chị xuống giường, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh của chị.

Cô nhớ lại trước kia, khi mình chưa phải lòng chị, đã có lần chị ngáp, và trong mắt chị lúc đó cũng giống như bây giờ, ngân ngấn nước, khiến cô khó lòng quên được.

Lục Chi cười khẽ: "Tháng sau chính là sinh nhật chị."

Thi Cảnh Hòa ôm cổ cô, "Rồi sao nữa?"

"Tính làm cho chị chén 'mì trường thọ'."

"......"

Thứ Bảy, Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa đến nhà riêng của Mạnh Nhất Sênh.

Cô ấy đã ly hôn, hơn nữa không cần ra tòa, mà chỉ cần hiệp nghị ly hôn với Nghiêm Hà.

Hôm mà Nghiêm Hà bị chỉ ra chuyện ngoại tình, Lục Chi cũng có mặt, ba mẹ của cả hai bên đều chứng kiến.

Lục Chi cứ tưởng Nghiêm Hà sẽ cố gắng níu kéo, nhưng hắn hoàn toàn không hề chối cãi, thẳng thắn thừa nhận mình ngoại tình, và còn xin lỗi mẹ con Mạnh Nhất Sênh.

Mẹ hắn bước tới tát hắn một cái thật mạnh, bà không thể tin cậu con trai ngoan ngoãn của mình lại ngoại tình.

Ba của Nghiêm Hà nổi giận, cầm lấy mấy ống đựng tranh trong thư phòng, đánh tới tấp vào chân Nghiêm Hà, khiến hắn khuỵu gối quỳ xuống, và còn mắng hắn là "súc sinh."

Nghiêm Hà quỳ trước mặt Mạnh Nhất Sênh, ba hắn lại đánh ba cái nữa lên lưng hắn, rồi hỏi ba Mạnh có muốn đánh thêm không.

Ba Mạnh im lặng, chỉ chau mày, trong khi mẹ Mạnh mặt mày thất thần, nhưng rồi cũng nhanh chóng chấp nhận sự thật.

Lục Chi đứng một bên quan sát hết mọi việc, thấy nét mặt vô cảm của Mạnh Nhất Sênh, như thể cô ấy đã không còn hy vọng, và đã chuẩn bị tinh thần từ trước.

Nguyên nhân Nghiêm Hà không níu kéo rất đơn giản nhưng cũng đầy sát thương. Hắn ngẩng đầu lên, với dấu bàn tay in rõ trên mặt, rồi mỉm cười: "Cô ấy cũng mang thai."

"Cô ấy" ở đây là người mà hắn đã ngoại tình, là cấp dưới của hắn. Hai người làm việc gần nhau, nảy sinh tình cảm khiến Lục Chi thấy ghê tởm.

Căn phòng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng của Nghiêm Hà: "Xin lỗi, anh không còn yêu em từ lâu rồi."

Uất ức bùng nổ, Mạnh Nhất Sênh giơ tay tát mạnh vào mặt Nghiêm Hà, hắn bị đánh lệch mặt, rồi quay đầu nói: "Đánh tiếp đi."

Lần đầu tiên Lục Chi thấy Mạnh Nhất Sênh đánh người, cô ấy thực sự tát Nghiêm Hà hai cái nữa, đến mức ngón tay run rẩy, mắt ngấn nước. Trước khi nước mắt rơi, cô ấy phun ra một chữ: "Cút."

Sau đó, Mạnh Nhất Sênh kéo tay Lục Chi ra phòng khách, người lớn hai nhà đuổi theo, nhưng cô ấy chỉ cúi chào cha mẹ Nghiêm Hà, rồi đi thẳng vào thang máy.

Vài ngày sau, Mạnh Nhất Sênh bề ngoài có vẻ bình tĩnh lại. Hôm thứ Năm, cô ấy đến dự lễ cưới của Lục Chi và cười rất tươi, trong tay ôm bé Nghiêm Hàm dễ thương. Không đúng, giờ bé đã đổi tên thành Mạnh Phóng Tình, nghĩa là trời quang mây tạnh.

Lúc này, Mạnh Phóng Tình đang nằm trên sofa, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn ngắm thế giới.

Thi Cảnh Hòa bế bé lên, bé còn giơ tay chạm vào tóc của chị.

Mạnh Nhất Sênh đang tập thể dục giảm cân, cô ấy giảm được chút ít, nhưng vẫn còn xa mục tiêu trở thành hot mom của mình.

Một lát sau, Mạnh Nhất Sênh hỏi Lục Chi: "Chi Chi, căn nhà kia còn trống cho thuê không?"

"Còn mà." Lục Chi trả lời, "Khách tên Đinh Nguyên trước trả tiền xong thì không ở nữa, vì chê tiền thuê nhà mắc."

Mạnh Nhất Sênh dường như tập mệt, cô ấy ngồi xuống, nói với Lục Chi, "Căn hộ mua chung với tra nam thuộc về mình, hai chiếc xe cũng về mình, hắn còn trả lại một tấm thẻ, mình nhận hết."

Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Rất tốt."

"Định về sau cũng giống Lục Chi, đem nhà cho thuê, làm bà chủ lấy tiền thuê."

"Tạm thời không tính đi làm, số tiền này đủ để duy trì tới khi con gái đi nhà trẻ."

Lục Chi cười: "Cũng được đó."

Rời khỏi nhà Mạnh Nhất Sênh, cô và Thi Cảnh Hòa không vội về chung cư mà đi tới nhà thuê của cô và Tạ Oánh.

Tạ Oánh không có ở nhà vì đang đi hẹn hò. Đây không phải nhiệm vụ, mà là hẹn hò thật. Giữa tháng hai, Tạ Oánh nói đã quên Lý Tử rồi. Cô đi họp lớp và gặp lại crush cũ thời đại học, bây giờ crush lại theo đuổi cô.

Lục Chi không biết tương lai của Tạ Oánh sẽ thế nào, nhưng cô hy vọng mọi thứ sẽ không tệ, vì Tạ Oánh xứng đáng có một tình cảm tốt đẹp.

Hai người quay lại để thu dọn đồ đạc. Mỗi lần ở nhà Thi Cảnh Hòa, Lục Chi hầu như đều mặc đồ của người yêu, nên cô quyết định dọn đồ của mình sang đó.

Trong lúc thu dọn tủ quần áo, Thi Cảnh Hòa cầm hai lá cờ thưởng mà Lục Chi trước đây cố tình cất giữ.

Thi Cảnh Hòa nhìn nội dung trên đó, không khỏi bật cười: "Chi Chi, hóa ra em còn là dân gian tam kim ảnh hậu, là hòn ngọc của ngành giải trí sao?"

Lục Chi “phẫn nộ” giật lại cờ thưởng: "Thì sao? Không được à?"

"Được được." Thi Cảnh Hòa cười khẽ, ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu nhìn cô, "Nếu kỹ thuật diễn tốt như vậy, không bằng thử vào giới giải trí xem sao?"

"Chị nói thật chứ?"

"Đương nhiên..." Thi Cảnh Hòa kéo dài giọng, "Giả thôi."

Nàng lại gần nhéo má Lục Chi: "Chị làm sao nỡ để bảo bối của mình xào cp với người khác. Chị còn cảm thấy fans của mình đều bị em cướp mất rồi."

Lục Chi hất cằm: "Mị lực quá lớn, xin lỗi, là em sai."

Có quá nhiều ảnh cưới, hôm đó Thi Cảnh Hòa đăng ảnh theo kiểu ô lưới, ngay giữa là hình hai người nắm tay, với chiếc nhẫn nổi bật.

Bình luận ngập tràn chúc phúc, thậm chí có người nói vui rằng họ muốn khóc.

Lục Chi cũng rất muốn khóc, vì cảm thấy mình quá may mắn khi được yêu và nắm tay Thi Cảnh Hòa cả đời.

Trong lúc cả hai đang thu dọn đồ đạc, hai chiếc vali đã nhanh chóng chứa đầy, thì Tiểu Tự xuất hiện.

Anh đến báo tin vui: "Mẹ mình cuối cùng nói sẽ không nhảy sông, quyết định mở một mắt nhắm một mắt."

Đầu năm nay, Tiểu Tự cãi nhau với gia đình, đến bây giờ quan hệ mới hòa hoãn, nhà anh nhượng bộ, không còn ép anh phải kết hôn sinh con.

Thi Cảnh Hòa chân thành nói: "Chúc mừng cậu."

Lục Chi vỗ vai Tiểu Tự, thở dài: "Không dễ dàng gì."

Tiểu Tự hỏi: "Hai người có kế hoạch đi hưởng tuần trăng mật ở đâu chưa?"

Lục Chi lắc đầu: "Vẫn chưa biết."

Thi Cảnh Hòa xếp xong chiếc áo cuối cùng, trả lời: "Có thể ngày mai sẽ nghĩ ra, có nhiều nơi muốn đi mà."

Lục Chi gật đầu: "Đúng vậy, thật nhiều."

Rồi cô mím môi, nói thêm: "Nhưng tránh nước nào có Khâu Vũ ra là được."

Thi Cảnh Hòa cười: "Ok."

Tiểu Tự hỏi: "Lục Chi tính mang đồ xuống lầu hả?"

"Ừ." Cô nhìn tủ quần áo, đồ đạc đã dọn gần hết.

"Để mình giúp cậu mang hành lý xuống bãi đậu xe, đi thôi."

Mắt Lục Chi lập tức lấp lánh: "Oa, Tiểu Tự, thật là man quá nha."

"Diễn cái gì diễn, thu ba cái trò mèo này lại đi." Tiểu Tự trừng mắt nhìn cô.

Về tới chung cư của Thi Cảnh Hòa, Lục Chi một lần nữa mệt mỏi ngã xuống ghế sofa.

Thi Cảnh Hòa lấy hai lá cờ thưởng ra và thậm chí còn treo chúng lên trong phòng ngủ.

Lục Chi ngạc nhiên hỏi: "Chị treo chúng lên làm gì vậy? Quá phá hỏng không khí trong nhà."

Thi Cảnh Hòa cong khóe môi: "Đẹp mà, cứ treo đi."

Lục Chi: "...... Ngày mai em sẽ đặt một lá cờ thưởng cho chị treo."

Thi Cảnh Hòa không những không từ chối mà còn cười: "Được đấy."

"Mặt trên sẽ viết: 'Chúc Thi Cảnh Hòa thường thụ trăm năm'."

"......" Thi Cảnh Hòa tươi cười chợt biến mất, thậm chí còn đè Lục Chi xuống giường.

Nàng làm bộ hung dữ: "Em lặp lại lần nữa?"

"Không không không, em sai rồi." Lục Chi lập tức "xuống nước", thể lực của cô làm sao đọ nổi với Thi Cảnh Hòa.

Thi Cảnh Hòa khẽ cười, nàng nhìn vào mắt Lục Chi, hỏi: "Vậy em muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật nào?"

"Đi vòng quanh thế giới được chứ?" Lục Chi hỏi.

Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Được chứ."

"Vậy chị đứng lên."

"Đứng lên làm gì?"

"Chị không cần hỏi nhiều, cứ đứng lên đi."

Thi Cảnh Hòa cười khẽ: "Được thôi."

Nàng đứng dậy, Lục Chi cũng theo đó bước xuống giường, rồi đi vòng quanh nàng một vòng.

Khi đứng lại trước mặt Thi Cảnh Hòa, Lục Chi liếm môi dưới, nói: "Tốt rồi, em đã đi vòng quanh thế giới xong."

Cô từng có nguyện vọng theo đuổi được Thi Cảnh Hòa, kiếm được một khoản kha khá, rồi đi du ngoạn thế giới.

Nhưng từ khi yêu nàng, Lục Chi mới hiểu ra rằng:

——

Bản thân Thi Cảnh Hòa chính là cả thế giới.

( Chính văn xong )


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13