c106
Lục Chi lại một lần đến bệnh viện thăm Mạnh Nhất Sênh, nhưng lần này không chỉ có cô mà còn có cả Thi Cảnh Hòa.
Chiều chủ nhật, một ngày sau khi họ đã chụp ảnh cưới.
Từ lúc xuống xe, Thi Cảnh Hòa vẫn luôn lo lắng, vì Mạnh Nhất Sênh là người bạn thân nhất của Lục Chi, còn hơn cả Bồ Hinh.
Lục Chi cười bảo nàng, "Làm gì căng thẳng vậy?"
Thi Cảnh Hòa cười mỉm nhìn Lục Chi, thở ra một hơi sâu, nói: "Ok, bình tĩnh, chúng ta đi vào thôi."
"Được." Lục Chi cười, kéo tay nàng. Thi Cảnh Hòa không giãy giụa, để yên cho cô đan tay mình vào túi áo ấm áp.
Đi chừng năm phút, họ đã ở trước cửa phòng.
Tuy nói một tháng ở cữ, nhưng thực tế là 42 ngày, tức là 6 tuần.
Mạnh Nhất Sênh sinh Nghiêm Hàm ngày 31 tháng 1, hôm nay mới 24 tháng 2, vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới được xuất viện.
Thi Cảnh Hòa đã rút tay khỏi áo của Lục Chi. Thời tiết còn chưa chuyển ấm, nhưng nàng ăn mặc khá đơn bạc, chỉ mặc một chiếc áo len cổ cao màu be.
Mà mặc áo cao cổ là do Lục Chi.
Sáng nay, khi nàng soi gương, liền quay lại nhìn Lục Chi với ánh mắt hờn dỗi, biết hôm nay đi gặp Mạnh Nhất Sênh mà cô vẫn để lại dấu vết trên cổ nàng.
Lục Chi chỉ có thể cười làm lành: "Tại chị mặc áo len cổ cao nhìn đặc biệt đẹp."
Thi Cảnh Hòa nhướng mày: "Ý em là, nếu chị mặc áo khác thì…"
Lục Chi thiếu điều muốn khóc: "Em sai rồi, em xin lỗi, hiếm khi em được công một lần, chị thông cảm chút đi."
Thi Cảnh Hòa cười: "Được, không thành vấn đề."
Vì thế thành ra hiện tại, Thi Cảnh Hòa phải mặc áo cổ cao để che dấu vết.
Lục Chi nhẹ giọng hỏi: "Còn căng thẳng không?"
Thi Cảnh Hòa trì hoãn gật đầu: "Vẫn có chút."
"Yên tâm đi, Nhất Sênh tốt lắm." Lục Chi trấn an nàng.
Khi Lục Chi định mở cửa, giọng Mạnh Nhất Sênh đã vang lên từ bên trong.
Cô ấy nói: "Lục Chi, mình thấy bóng dáng hai người rồi."
Ở giữa cánh cửa có lắp miếng kính mờ hình chữ nhật, nên thấy được bóng hai người họ cũng không kỳ quái.
Mạnh Nhất Sênh đang dựa đầu giường, Lục Chi lập tức nở nụ cười tươi, vừa đi vào vừa nói: "Không bị cận thị thật là tốt."
Mạnh Nhất Sênh hừ nhẹ: "Nghe như là cậu bị cận vậy."
Họ may mắn đến đúng lúc người nhà Mạnh Nhất Sênh vừa rời đi nửa tiếng trước, dì Mạnh về nhà lấy đồ.
Vốn dĩ Lục Chi định đến trễ một chút để dì Mạnh có thể gặp Thi Cảnh Hòa, nhưng nàng ngại ngần, nói rằng mai mốt gặp sau cũng không muộn. Nàng không có sẵn quà, đi tay không gặp người lớn thì không được lễ phép, hơn nữa ra mắt người lớn ở phòng bệnh cũng làm nàng thấy không thoải mái.
Lục Chi cười: "Lần đầu em gặp mẹ chị, mẹ chị còn đưa quà cho em nữa kìa."
Thi Cảnh Hòa: "Em im đi."
Tuy nhiên nàng cũng có lý, vì trên đường nàng chỉ mua hai túi quà, dành cho Mạnh Nhất Sênh và bé con Nghiêm Hàm.
Giờ phút này, Nghiêm Hàm đang nằm bên cạnh Mạnh Nhất Sênh, tay bé xíu múa may lung tung. Bé con không ngủ nên Mạnh Nhất Sênh mới lên tiếng gọi, bằng không sẽ sợ đánh thức bé.
Mạnh Nhất Sênh không thèm để ý đến Lục Chi, mà nhìn về phía Thi Cảnh Hòa, giơ tay phải ra hồ hởi chào: "Chào chị, rốt cuộc cũng gặp mặt."
Thi Cảnh Hòa liếc nhìn Lục Chi rồi nắm lấy tay Mạnh Nhất Sênh, "Xin chào, lần đầu gặp mặt, chị là Thi Cảnh Hòa."
Thi Cảnh Hòa buông tay, đặt túi quà lên bàn, cười nói: "Không biết mua gì làm quà ra mắt, mong em đừng có không thích."
Nàng nói khiêm tốn như lúc trước tặng khuyên tai cho Lục Chi, mẹ nàng cũng từng nhắn: "Hy vọng con đừng có không thích."
Mạnh Nhất Sênh xua tay, khóe miệng cười rõ ràng: "Sao lại không thích được chứ? Chị mua ở cửa hàng hai đồng em cũng sẽ thích."
Thi Cảnh Hòa mỉm cười.
Lục Chi nhìn ra được nàng vẫn lo lắng, bởi vì nàng nắm vạt áo đến sắp nhăn.
Cô lấy một cái ghế cho Thi Cảnh Hòa ngồi, còn mình đứng bên chỗ Nghiêm Hàm, theo thường lệ bắt đầu chọc bé con cười. Nhưng Thi Cảnh Hòa không ngồi xuống, nàng đứng cạnh cô, hơi khom lưng cùng nhìn Nghiêm Hàm.
Thi Cảnh Hòa cười nói: "Tiểu bảo bối đáng yêu quá, đôi mắt rất giống cậu, Nhất Sênh."
Lúc này mới bao lâu, nàng đã gọi tên thân mật. Lục Chi cười trong lòng, mặt ngoài vẫn tiếp tục đùa nghịch với Nghiêm Hàm.
Mạnh Nhất Sênh cười: "Cũng may con bé giống mình, không giống thằng cha phụ bạc của nó."
Lục Chi đang lắc lắc tay Nghiêm Hàm, mặt em bé còn nhỏ hơn tay cô, cái miệng mở rộng cười rất vui. Nghe Mạnh Nhất Sênh nói, Lục Chi dừng tay, không khỏi ngẩng đầu nhìn cô ấy.
Cô nhíu mày, chưa kịp nói gì thì Thi Cảnh Hòa bên cạnh lên tiếng: "Nhất Sênh, nếu em có yêu cầu gì cứ nói. Ở Vân Thành chị không thiếu người quen, nếu đối phương dây dưa không thôi, cứ tìm chị."
Lục Chi đã kể với Thi Cảnh Hòa về tình huống của Mạnh Nhất Sênh, càng kể càng tức, mà Thi Cảnh Hòa cũng nhíu mày.
Nghiêm Hà thật là… quá rác rưởi.
Mạnh Nhất Sênh không từ chối, cô ấy cười gật đầu: "Dạ vâng."
Nói xong, cô ấy nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hàm, "Mình quyết định chờ con gái tròn một tháng sẽ đề nghị ly hôn."
Mạnh Nhất Sênh dùng ngón tay nhẹ chạm vào má trắng nõn của bé, khuôn mặt dịu dàng nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Mình chắc chắn ly hôn."
Luật hôn nhân quy định rất rõ, trong tình huống của Mạnh Nhất Sênh, trong vòng một năm chỉ có cô ấy có quyền đề nghị ly hôn, còn Nghiêm Hà thì không. Hơn nữa, Nghiêm Hà là người nɠɵạı ŧìиɧ, nếu hắn khởi kiện thì toà án cũng sẽ không thụ lý. Mạnh Nhất Sênh nói kỳ hạn là một tháng, tức là còn khoảng bảy ngày.
Lục Chi thở dài, nhìn lại Nghiêm Hàm, mím môi, hỏi: "Vậy còn sau đó? Là muốn làm mẹ đơn thân hay là…?"
"Mẹ đơn thân thôi." Mạnh Nhất Sênh cười, "Nghe rất ngầu, phải không?"
Dù cô ấy nói vậy, Lục Chi hiểu rằng Mạnh Nhất Sênh có thể sẽ không trao tình cảm cho người đàn ông nào nữa.
Dĩ nhiên, cô ấy cũng không thích phụ nữ, Mạnh Nhất Sênh là gái thẳng trăm phần trăm.
Lục Chi chỉ mong rằng cô ấy sẽ gặp một người bạn đời mới, người ấy sẽ đối xử thật tốt và yêu thương cô ấy, hơn nữa sẽ không bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ.
Cô ấy là người bạn tốt nhất của Lục Chi, nên cô gật đầu: "Đúng vậy."
Nghiêm Hàm tròn mắt, ngây ngốc nhìn mấy người lớn, nước miếng lại sắp chảy ra ngoài.
Thi Cảnh Hòa kéo áo Lục Chi, cô quay đầu nhìn nàng, nghe nàng hỏi Mạnh Nhất Sênh, "Chị có thể bồng em bé một chút không?"
Mạnh Nhất Sênh vui vẻ đồng ý: "Được chứ, chị bồng đi, tuỳ tiện thoải mái bồng, con bé này có hai người mẹ nuôi, cũng quá hạnh phúc."
Lục Chi bật cười, nhường vị trí cho Thi Cảnh Hòa, đồng thời khịa Mạnh Nhất Sênh: "Cái gì mà tuỳ tiện thoải mái bồng, đem con gái trở thành món hàng hay gì."
Chăn xốc lên một góc, Nghiêm Hàm bị khóa trong tã lót, động tác của Thi Cảnh Hòa vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, nàng chậm rãi ôm Nghiêm Hàm vào trong ngực.
Động tác của nàng rất tiêu chuẩn, tư thế y chang dì Mạnh.
Lục Chi cảm thán: "Người thạo nghề à."
Lục Chi đến giờ vẫn chưa thể bồng em bé chuẩn, nhát gan, sợ lỡ tay đè mạnh làm em bé khó chịu.
Thi Cảnh Hòa nhếch miệng cười: "Bằng không em nghĩ Lôi Y sinh em bé xong chị còn ở Liễu Thành nhiều ngày làm gì?"
Hóa ra là đã tốn thời gian học, khó trách nhìn chuyên nghiệp như vậy.
Mạnh Nhất Sênh rất có hứng thú hỏi: "Lục Chi, hai người thật ra cũng có thể có em bé đó, kỹ thuật ở nước ngoài..."
"Không được." Lục Chi không đợi cô ấy nói xong, lập tức lắc đầu trả lời, "Chị ấy sợ đau, mình cũng sợ đau, tụi mình từ chối."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Đúng vậy, tụi chị không dự tính có con." Nàng tạm ngừng, bên môi tràn ra ý cười, "Em gái chị mới 6 tuổi, còn có Hàm Hàm chị đang bồng đây này, chị và Lục Chi coi như nuôi hai cô con gái, đã đủ rồi."
"Đúng đúng đúng." Lục Chi tỏ vẻ đồng ý.
Cuối cùng thì cả hai vẫn ở lại cho tới khi chú và dì Mạnh đến, vì Nghiêm Hàm quá đáng yêu, không hề khóc quấy và phối hợp chơi đùa, làm cả hai bị cuốn hút.
Chú dì tất nhiên không thả Thi Cảnh Hòa đi nhanh như vậy, cho nên khi họ rời bệnh viện, đồng hồ đã chỉ 6 giờ chiều.
Lên xe cài dây an toàn rồi, Lục Chi ôm tay lái nghiêng đầu nhìn Thi Cảnh Hòa, hỏi: "Cảnh Hòa, mình đi đâu?"
"Ngày mai thứ hai, lại phải đi làm." Thi Cảnh Hòa áp tay lên mặt, có vẻ mệt mỏi, nàng lại vuốt vuốt chỉnh lại mái tóc, "Về chung cư đi, đặt đồ ăn tới nhà."
Từ đây đến chung cư khoảng nửa tiếng, Lục Chi đề nghị: "Hay là bây giờ chị xem muốn đặt gì ăn luôn đi?"
"Ok." Thi Cảnh Hòa lấy ra điện thoại, nhưng hình như nàng không mở app đặt đồ ăn, mà là đang đánh chữ trên màn hình.
Chờ tới đèn đỏ, Lục Chi mới quay đầu nhìn nàng: "Còn đang rối rắm ăn gì sao?"
"Không phải." Thi Cảnh Hòa đưa màn hình cho Lục Chi xem, giao diện là khung thoại WeChat, "Nhiếp ảnh gia gửi hình đến mail chị, hắn nhắn là hình tụi mình căn bản không cần chỉnh sửa gì nhiều, chỉ cần bộ lọc màu thôi."
Thứ sáu Lục Chi cùng Thi Cảnh Hòa thử váy cưới, thứ bảy cả hai đi chụp ảnh, mà việc này đúng là khảo nghiệm thể lực, từ 11 giờ trưa chụp tới 6 giờ chiều, di chuyển qua nhiều địa điểm, làm cả hai cạn kiệt sức lực.
Nhiếp ảnh gia là Thi Cảnh Hòa tìm, mấy bộ ảnh của nàng trên Weibo trước giờ đều xuất từ tay người này, như cái hình nàng mặc váy đỏ ở bờ biển cũng là do hắn chụp.
Lục Chi căn bản không kịp xem, đèn đã chuyển sang xanh.
Lục Chi nhìn thẳng phía trước, miệng nói với Thi Cảnh Hòa, "Học tỷ, chị có thể đừng xem hình trước được không."
"Huh?"
"Em muốn xem cùng chị, chị không thể giành trước."
Thi Cảnh Hòa bật cười: "Chị biết rồi, chị chỉ đang cùng AhN nói chuyện phiếm."
AhN chính là cách gọi nhiếp ảnh gia này, cụ thể tên gì thì Lục Chi không biết.
Về tới căn hộ, Lục Chi gấp không chờ nổi mà vỗ vỗ sofa, cười nói với Thi Cảnh Hòa, "Ngồi đây xem ha."
Thi Cảnh Hòa quăng điện thoại cho Lục Chi, nàng nói: "Chị đi đổi quần áo cái đã, hơi nóng."
"Được, em chờ chị." Nãy giờ Lục Chi không ngăn được miệng cười.
Thi Cảnh Hòa đổi áo len cổ cao thành một cái áo hoodie, dấu hôn trên cổ vẫn rất bắt mắt.
Là "hung thủ", Lục Chi chột dạ ho một tiếng, không nhìn nàng nữa, mà giải khóa di động của nàng (trước đó đã thêm vân tay Lục Chi).
Thi Cảnh Hòa ngồi xuống bên cạnh, nàng nghiêng đầu dựa vào vai Lục Chi, nhìn cô mở hộp mail.
Lục Chi thấy tập tin đính kèm, trả điện thoại về tay Thi Cảnh Hòa, "Hay thôi chị mở đi."
Thi Cảnh Hòa thắc mắc: "Sao vậy?"
"Em hồi hộp."
"Làm gì hồi hộp?"
"Em sợ mình quá xấu."
"......"
Thi Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười, lười biếng mà cầm lấy điện thoại, tiếp đó mở tập tin kia.
Lục Chi nhắm mắt lại, qua một lát, nghe thấy nàng nói: "Được rồi."
Lục Chi chậm rãi mở mắt, giây tiếp theo, hình ảnh hiển thị trên di động Thi Cảnh Hòa.
Bối cảnh là một cánh đồng hoa, rồi sau đó là không trung xanh thẳm.
Cả hai mặc váy cưới trắng tinh, sau đầu đều cài khăn voan.
Họ đứng ở chính giữa, mắt nhắm lại, khăn voan lất phất theo gió.
Lục Chi và Thi Cảnh Hòa không có hôn nhau, nhưng khoảng cách đôi môi rất gần, bởi vì là chóp mũi chạm chóp mũi.
Khóe miệng nở nụ cười vừa phải, ngay cả đồng điếu của Thi Cảnh Hòa cũng bị chụp tới.
Lục Chi nhìn vào đôi mắt đang cười của Thi Cảnh Hòa, nghe nàng nói: "Đăng tấm này lên Weibo thế nào?"
"Huh?" Lục Chi đắm chìm trong cảm giác mà bức ảnh này mang đến, còn không có kịp phản ứng.
Thi Cảnh Hòa lại dựa vào đầu vai cô, nàng đặt điện thoại ở chính giữa, lướt sang hình khác.
Nàng nói: "Lâu lắm rồi chị không đăng tác phẩm của AhN lên Weibo."
Lục Chi cố ý hỏi nàng: "Oh, là vì đã lâu không đăng hình AhN chụp sao?"
Lục Chi giả vờ giận dỗi, nhẹ nhàng đẩy đầu nàng ra khỏi vai mình, "Đừng có dựa vào em."
"Chị thích rồi sao?" Thi Cảnh Hòa nhướng mắt nhìn Lục Chi.
Lục Chi hừ nói: "Vậy thì dựa thôi, chẳng lẽ em còn bỏ đi hay làm gì được sao?"
Thi Cảnh Hòa bật cười hai tiếng, đặt điện thoại qua một bên.
Nàng đưa hai tay ôm mặt Lục Chi, làm miệng cô dẩu lên.
Lục Chi nhìn nàng, ngốc ngốc hỏi, "Chị làm gì vậy?"
"Chi Chi."
"Hử?" Không biết nàng đột nhiên gọi mình làm gì.
"Có thời gian không?"
Lục Chi có chút không hiểu: "Em đâu có bận, em rất rảnh nha, đầu tháng ba mới nộp CV tìm việc."
"Vậy..."
"Tụi mình đi hưởng tuần trăng mật không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top