c104
Nhìn nàng chuyển phát bốn chữ này, Lục Chi không nhịn được cười ra tiếng, "Chị mắng vậy có khi nào bị dân mạng nói chị mắng khó nghe hay không?"
Vốn dĩ Chung Niệm còn để lại xíu ấn tượng tốt trong Lục Chi, dù gì cũng đã từng trao ấm áp cho Thi Cảnh Hòa ở giai đoạn áp lực trong đời.
Bữa giờ cô ấy gọi điện, dù không mấy vui vẻ nhưng Lục Chi vẫn thấy không có việc gì.
Nhưng từ lúc Chung Niệm đăng Weibo này, chút hảo cảm còn sót lại ấy tan biến không dư thừa.
Sao có thể làm vậy được chứ? Tựa như ý tứ mà Thi Cảnh Hòa chuyển phát: Không biết xấu hổ. Không cần mặt mũi sao?
Thi Cảnh Hòa đang biên tập nội dung, nàng nghe Lục Chi hỏi vậy thì ngước mắt nhìn cô, mỉm cười: "Mặc kệ, chị nói cho sướng miệng đã."
Nàng thò qua hôn Lục Chi một cái, mới vừa tách ra, tay cô giữ lại đầu nàng, không cho nàng tiếp tục xem điện thoại, Lục Chi lại hỏi: "Chỉ nói một câu đó mà sướng miệng rồi sao?"
Thi Cảnh Hòa bất đắc dĩ cười: "Không có, bởi vậy chị đang soạn bài mới đây bảo bối." Đôi mắt nàng cong cong, "Yên tâm, bài viết của cô ấy nhiều sạn lắm, chị sẽ 'bụp bụp bụp' đánh vào từng điểm, đánh cho cái bài đấy thủng thành cái sàng."
Lục Chi nhấp môi, gật gật đầu, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Nàng biên tập Weibo, Lục Chi xem bình luận.
Cho dù là người không thích tạo drama như Thi Cảnh Hòa, cũng có không ít anti-fan.
Dưới bài viết của Chung Niệm, bình luận đã lên vài trăm. Anti-fan, fan, người qua đường có đủ. Nơi này cứ như là chiến trường.
—— vậy ra nhân thiết Thi Cảnh Hòa độc thân từ trong bụng mẹ là nàng tự chế? Hoá ra hồi đại học đã có bạn gái, ha hả thật ghê tởm.
—— lầu trên cười ha hả con mẹ mày, Thi Cảnh Hòa khi nào bán nhân thiết độc thân từ trong bụng mẹ? Tao thấy cái loại như mày cần phải chui gấp vào bụng mẹ, đẻ ra lần nữa mà làm người, hì hì.
—— tôi đã nghiêm túc đọc bài viết, cảm thấy chồng cô thật đáng thương, hôn nhân bị lừa dối......
Lục Chi liếm môi dưới, cảm giác ngứa tay, thật muốn chuyển phát hoặc là bình luận, nhưng cô biết không thể được, bởi vì cô hiện đang là bạn gái của Thi Cảnh Hòa.
Lục Chi lại nhấn vào bài chuyển phát trên Weibo Thi Cảnh Hòa, top đầu bình luận êm ả hơn rất nhiều, đều là fans.
—— Thi muội, ngươi như thế nào vớ phải bạn gái cũ như vậy nha? Đáng sợ.
—— bé C biết chuyện này không? Có bị dây dưa phiền toái gì không a?
—— tóm lại là chủ Weibo kia hồi xưa quen Thi muội, nhưng lại giấu nhẹm tình yêu cùng với đẩy Thi muội cho người khác, còn ném nồi cho những người khác, hiện tại đã kết hôn thấy Thi muội hạnh phúc liền hối hận......
Trên bàn có ly nước Lục Chi rót từ hồi sáng, đã nguội lạnh, mà đang khát quá nên cô cầm uống đại.
Mới vừa buông cái ly, Thi Cảnh Hòa ở bên cạnh duỗi người, vẻ mặt nhẹ nhàng.
Nàng nghiêng đầu nhìn nhìn Lục Chi, đặt điện thoại qua một bên: "Em không cần ra mặt, để chị là được."
Lục Chi gật đầu, do dự hỏi: "Em...em có ghi âm cuộc gọi trước đó của cô ấy, chị cần không?"
Thi Cảnh Hòa ngạc nhiên: "Em còn ghi âm?"
Lục Chi khụ một tiếng, ngại ngùng nói: "Đúng vậy, thói quen công việc trước kia còn chưa sửa kịp."
Thật ra là đã sửa rồi, nhưng tiềm thức cho rằng Chung Niệm không phải người cùng phe, cho nên theo thói quen ghi âm mà thôi.
Thi Cảnh Hòa cười cười: "Lúc trước làm công việc kia, em còn có những thói quen gì nữa?"
"Chụp màn hình có tính không?" Lục Chi thành thật trả lời, "Để ngừa khách hàng kiếm chuyện, trên cơ bản em đều sẽ chụp lại hình quăng lên Baidu Cloud, em có một cái folder dành riêng cho khách."
Thi Cảnh Hòa tỏ vẻ hứng thú, trước đó nàng không có hỏi Lục Chi mấy vấn đề này, "Mà rồi có người nào kiếm chuyện không?"
"Cũng không có nha."
"Nhưng cái thời mà em còn non nớt, khi đó còn đi sân bay đón người, bị người đại diện hay là trợ lý gì đó của minh tinh em không nhớ rõ nữa, hắn ấy hả, tự dưng cho em WeChat muốn thêm em, lúc đó em ngơ ngơ có biết gì đâu, thật đúng là thêm bạn."
"Rồi sao nữa?" Thi Cảnh Hòa chớp chớp mắt hỏi, "Tên của hắn là gì?"
"Em quên tên rồi, nếu thấy hình thì chắc sẽ nhớ ra."
"Sau đó hả...sau đó hắn vừa vô chat liền hỏi em muốn chịch nhau không."
Thi Cảnh Hòa sờ sờ mặt Lục Chi: "Có thể đoán được." Nàng nói, "Hồi trước chị cũng có cô bạn hot girl muốn đổi nghề làm diễn viên, cô ấy cũng không có hậu trường gì, đến phim trường bị một vai phụ phối diễn quấy rối tình dục."
Thi Cảnh Hòa cảm thán: "Mấy người càng không có danh tiếng càng lớn mật làm càn."
Lục Chi đồng ý gật đầu, tiếp theo cười nói: "Cảnh Hòa, nhắc mới nói, lúc trước WeChat của Đới Thịnh là em họ chị tự tay viết, em..." Cô tạm ngừng, "Lúc ấy em xém chút không thêm, cũng tại cái người hỏi đi chịch kia để lại bóng ma tâm lý."
Thi Cảnh Hòa bật cười: "Chi Chi, không thôi giờ em lên mạng phốt tin nóng đi, nam minh tinh nào đó từng ở sân bay nhét giấy cho fan."
"Ủa, đó là em họ chị đó, ẩu rồi đó nhe."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Rồi rồi, không giỡn nữa. Còn một món chưa xào, chị làm tiếp đây, đợi lát là có thể ăn cơm."
Chờ Thi Cảnh Hòa một lần nữa vào phòng bếp, Lục Chi mới dựa vào sô pha, mở ra trang chủ Weibo Thi Cảnh Hòa, xem bài đăng mới nhất của nàng.
Nội dung của nàng ngắn hơn Chung Niệm,【 Giao thừa đêm ấy cậu điên cuồng cue C vào, từ lúc đó mình cũng đã block cậu, trong khi mình đi nơi khác chúc Tết, không có ở bên cạnh em ấy, cậu lại cứ gọi điện cho em ấy, rõ ràng không hề có sân khấu thế nhưng cậu lại đi lên diễn cho bằng được. Trước kia là ai lúc kết hôn còn vui vẻ cười nói là đã gặp được tình yêu đích thực, hiện tại lại là ai chẳng biết xấu hổ chạy tới Weibo làm người ta phiền chán. Dừng ở đây đi. 】
Nàng không có tag Chung Niệm, nhưng mọi người cũng đều biết nàng đang nói ai.
Mà lúc nãy Thi Cảnh Hòa mạnh miệng, nghe như là nàng sẽ đè Chung Niệm xuống đất mà xô xát, nhưng không có, nàng vẫn lưu tình, không có dùng lời lẽ nào quá mức.
Bất quá, làm Lục Chi kinh ngạc chính là một chuyện khác: Thi Cảnh Hòa đêm đó cũng đã block Chung Niệm?
Lúc họ trò chuyện, Thi Cảnh Hòa không có nhắc tới vụ này.
Khó trách Chung Niệm cứ gọi điện tìm cô mà không phải tìm Thi Cảnh Hòa, hoá ra là đã bị block.
Mặc dù chỉ mới gặp mặt một lần, nhưng trong đầu Lục Chi đã hiện ra hình ảnh Chung Niệm đang tức hộc máu.
Thi Cảnh Hòa thật sự có lưu lượng rất cao trong giới, bài này nhanh chóng tăng lên một ngàn bình luận, cho dù hiện tại là thời gian đi làm, nhưng cũng ngăn không được dân mạng ăn dưa xem náo nhiệt.
—— ta thích Thi muội mấy năm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy nàng đăng bài như vậy, mau cap hình kỷ niệm a các vị!!!!!!
—— người yêu cũ tới quấy rối hạnh phúc ngọt ngào hiện tại thì ở đâu cũng bị người ta chán
—— ta vĩnh viễn thích Thi Cảnh Hòa.JPG
Lục Chi xem xong, tay bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng vẫn cố nhịn, hướng tới phòng bếp hô to: "Học tỷ, em thật muốn chuyển phát."
Thi Cảnh Hòa từ trong cửa dò đầu ra, "Thôi được, em chuyển đi."
"Ok." Lục Chi vui sướиɠ hài lòng mà một lần nữa nhìn chằm chằm màn hình, nhấn 【 chuyển phát 】, cắn môi tự hỏi vài giây, bắt đầu đánh chữ: 【 mọi người ăn trưa chưa? Cảnh Hòa còn đang xào đồ ăn. 】
Thi Cảnh Hòa trước đó có nói không cho Lục Chi ra mặt, vậy cô sẽ không nói gì liên quan tới Chung Niệm, chỉ cần yên lặng... khoe bồ là được.
Quả nhiên, phong cách bình luận bên Weibo của cô khác hẳn bên kia, không phải đang kêu "Ngọt ngọt ngọt" thì chính là đang nói "Cho thêm xíu cẩu lương".
Cô buông di động, đi đến dựa cửa phòng bếp, nhìn Thi Cảnh Hòa bận rộn nấu nướng, "Làm sao bây giờ? Em thấy khổ sở quá à."
Trong bếp toàn là mùi đồ ăn, máy hút khói đang nghiêm túc làm việc.
Thi Cảnh Hòa ngó cô, ánh mắt hoang mang: "Lục Chi tới Weibo em náo loạn hả?"
"Không có." Lục Chi đi đến sau lưng, từ phía sau ôm nàng.
Nàng mặc đồ ở nhà mềm mại, tóc rũ sau lưng, Lục Chi hít một hơi, nói: "Khổ sở là tại sao hồi đó học năm nhất, em chưa từng nghe qua tên của chị, mà cũng không có được gặp mặt. Khổ sở là nhiều năm trước em không có biết đến chị, không có từ đầu tới đuôi làm bạn ở bên cạnh chị."
Đồ ăn có vẻ đã xào xong, Thi Cảnh Hòa cũng không vội trả lời, nàng tắt bếp rồi mới xoay người, mỉm cười nhìn Lục Chi.
"Ý nghĩ của em cũng thật giống chị, vậy có lẽ tụi mình chính là một cặp sinh đôi, yêu nhau là lσạи ɭυâи đó nha tiểu muội muội."
Lục Chi nhất thời dừng lại, sau đó giả vờ giận dỗi: "Còn chị là giống heo gì? Sao một chút lãng mạn cũng đều không hiểu."
Thi Cảnh Hòa giơ tay lên che kín mắt Lục Chi, làm cô không nhìn thấy gì hết.
"Sao lúc nói chị là heo, trong mắt em cũng chứa chan tình cảm vậy?" Thi Cảnh Hòa khẽ cười, "Không nhìn ra tức giận gì cả, không bằng để chị che lại."
"......"
Thấy cô nhấp môi im lặng, đầu ngón tay của nàng bởi vì nấu ăn mà nóng ấm, nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của cô.
Nàng như là ấp ủ gì đó vài giây.
Kế đến, nàng lên tiếng, Lục Chi có thể nghe được tình ý chân thành trong đó: "Chị cũng vẫn luôn nghĩ, nếu chị gặp được em sớm hơn Khâu Vũ thì tốt biết mấy, hoặc nếu chị chỉ hơn em hai khoá thì tốt rồi, vậy thì lúc ở Vân Thành Nhất Trung có lẽ tụi mình đã biết mặt nhau, mà khi đó, chị vẫn sẽ nhất kiến chung tình với em."
"Nhưng mà không có nếu như, từ lúc có Khâu Vũ trong thế giới em, suốt mấy năm, không có bóng dáng của chị."
Nàng buông tay, cùng Lục Chi đối diện, cô nhìn hốc mắt ửng đỏ của nàng.
"Trước kia chị chưa từng chờ đợi tình yêu sẽ đến với mình, chị còn từng sai lầm đem an ủi trở thành tình yêu, nhiều năm cho rằng mình thích Chung Niệm."
"Nhưng mà, Chi Chi, đến khi em xuất hiện, thế giới tình cảm cằn cỗi của chị rốt cuộc nảy mầm chồi non, cũng nở khắp hoa tươi."
"Chị bắt đầu chờ mong mỗi một bình minh cùng mỗi một hoàng hôn, em thật cũng không cần tiếc nuối trước kia, bởi vì chị trước sau đều ở bên cạnh em."
Thi Cảnh Hòa nói xong nhướng mày, nhìn biểu cảm của Lục Chi, hỏi: "Huh? Làm gì mà không phản ứng?"
Kỹ thuật diễn khóc của cô thật sự không phải giỡn chơi, đây là trường kỳ rèn luyện mới có được kết quả.
Nước mắt Lục Chi từ không đến có chỉ cần ba giây đồng hồ, thời gian này Thi Cảnh Hòa thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó nàng luống cuống, khẩn trương nhìn Lục Chi: "Chị nói gì không đúng sao?"
"Không phải." Nàng dùng lòng bàn tay lau nước mắt cho cô, Lục Chi lắc lắc đầu, nước mắt bị chảy lăn sang một bên.
Cô hút hít cái mũi, nhìn mặt Thi Cảnh Hòa, "Vừa rồi chị nói những lời đó, tại sao em không ghi âm lại chứ huhu."
Thi Cảnh Hòa ôm cô, tươi cười: "Nếu em muốn nghe, chị không ngại lặp lại lần nữa, quay video cũng được, như thế nào đều được."
...
Tiêu Chu cười xong, quay đầu nhìn Lục Chi: "Chị rể, sao chị còn chưa tìm việc làm nữa?"
Lục Chi sửng sốt, lại nghe hắn nói: "Không phải chị hết làm công việc kia rồi sao? Khi nào tìm việc mới?"
"Còn cái tính bao đồng này nữa, khi nào thì em sửa?" Thi Cảnh Hòa cầm lấy ly nước của Lục Chi, uống một ngụm, hỏi.
Tiêu Chu trầm mặc, hắn thật là có cái tính này, bằng không Lục Chi và Thi Cảnh Hòa hiện tại cũng sẽ không bên nhau, ở điểm này cô rất biết ơn hắn.
Cô cười trả lời: "Chắc cỡ đầu tháng ba, đến lúc đó chị sẽ đi nộp CV, chị cũng không tính mỗi ngày ru rú trong nhà."
"Không bằng đầu quân vào công ty em đi? Công ty chúng em gần đây khai triển thêm nghiệp vụ, đang chiêu mộ nữ sinh làm thực tập sinh, lúc sau sẽ cho vài người đi tham gia tiết mục tuyển tú, chị không cần lo lắng, đến lúc đó em nhất định chọn chị, nhất định đăng Weibo quảng bá giúp chị, với lưu lượng hiện giờ của em, em nhất định có thể cho chị thành công xuất đạo."
Lục Chi: "......"
Thi Cảnh Hòa: "......"
...
Lục Chi thở dài: "Nghe ảo ghê."
Thi Cảnh Hòa gật đầu: "Quá ảo."
Vì Tiêu Chu ghé qua, buổi tối Lục Chi không thể không đến nhà Thi Cảnh Hòa cùng nhau ăn cơm. Giờ đây, cô cũng không còn sợ đối mặt với mẹ Thi Cảnh Hòa nữa.
Con người dì ấy thật sự quá tốt, hiện đại cởi mở lại còn thân thiện hoà nhã.
Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, Tiêu Chu không hề ra vẻ minh tinh, thậm chí còn nhây hơn cả Thi Kinh Lan.
Khi Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đang kề tai nói nhỏ, Tiêu Chu lén dùng điện thoại chụp hình, sau đó nhanh chóng đăng nhập Weibo, follow cả hai và tiện tay tag vào bài đăng.
Sau khi đăng xong, hắn đưa màn hình cho hai người xem. Hắn không chụp chính diện mà chỉ chụp hai cái ót của họ. Nhìn vào hình ảnh, người khác có thể sẽ lầm tưởng là hai người bạn thân mật ngồi cạnh nhau mà thôi.
Nhưng mối quan hệ giữa Lục Chi và Thi Cảnh Hòa đương nhiên không phải như vậy, và Tiêu Chu còn tag riêng hai người để tránh gây hiểu lầm.
Bài đăng của hắn ngắn gọn: 【 Khóc ngất, ngọt gì ngọt dữ zậy trời, chị của tôi cùng chị rể là tình yêu tuyệt mỹ gì thế này gì. @Thi Cảnh Hòa @CCCC】
Giọng điệu mang hơi hướng của giới fan làm Lục Chi đầy dấu chấm hỏi. Cô nhịn không được mà hỏi: "Cậu bị gánh nặng thần tượng quá rồi hả?"
Thi Cảnh Hòa thì “dã man” hơn nhiều. Nàng kéo tai Tiêu Chu, "Chị đã nói là phải gọi Chi Chi là chị dâu rồi mà, đúng không?"
Thi Cảnh Hòa nổi giận: "Chị đây là công!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top