c10
---
"Bồ Hinh, mình có chuyện này muốn hỏi."
"Huhm? Cậu cứ nói đi."
"Bên cạnh cậu có ai biết Thi Cảnh Hoà không?"
"Đó là ai?"
"... Không có gì."
Cúp điện thoại, Lục Chi ngẩng đầu nhìn trần nhà, thở dài một hơi.
Thi Cảnh Hoà bảo mật thông tin cá nhân quá tốt, căn bản không ai biết tiệm kẹo kia ở đâu. Lục Chi đã cố tìm hiểu qua những người nổi tiếng mà nàng tương tác, có người đến Vân Thành gặp nàng, còn đăng ảnh tự hào, nói rằng kẹo Thi Cảnh Hoà bán rất ngọt.
Ngọt, ngọt, ngọt, nhưng sao không nói địa điểm chứ!
Đã hai ngày trôi qua mà cô không hề có tiến triển gì. Lần đầu tiên, Lục Chi cảm thấy bản thân mình và người nổi tiếng cách xa nhau như vậy.
Làm sao có thể ngẫu nhiên gặp được nàng ở một Vân Thành rộng lớn như thế chứ?
Tiền vào túi quả thật không dễ dàng. Mới bước đầu tiên mà cô đã cảm thấy thật khó khăn.
Lục Chi không có khả năng vừa gặp liền bày tỏ thích nàng, mọi thứ phải có quá trình chứ, đúng không? Trước tiên là bạn bè, rồi mới từ từ tiến tới.
Nhưng mà... hiện giờ cô thậm chí còn chưa nhìn thấy nàng ngoài đời thì tính gì nữa.
Lục Chi nhíu mày nhìn những dòng ghi chú trong sổ, đều là những sở thích và thói quen của Thi Cảnh Hoà. Chỉ cần nàng từng nhắc đến trên Weibo, Lục Chi đều ghi nhớ.
Cô không khỏi phẫn nộ nghĩ: nhiệm vụ này nếu không thành công, thì thật có lỗi với chính mình vì đã tốn nhiều tâm tư như vậy cho nàng.
Sau đó, Lục Chi đành nhận mệnh mà mở iPad, nhấp vào thanh tìm kiếm Weibo, cắn môi suy nghĩ rồi gõ một cụm từ mới: 【 ngẫu nhiên gặp được Thi Cảnh Hòa 】
Khung hot search thường xuyên có tin tức về các ngôi sao, đôi khi cả địa điểm họ được tình cờ gặp. Cô hy vọng tìm được dấu vết của Thi Cảnh Hoà nhờ lượng fan đông đảo, biết đâu có người đăng tin tình cờ gặp nàng bên ngoài.
Nhưng hiện thực lại một lần nữa khiến cô thất vọng: kết quả cho cụm từ "ngẫu nhiên gặp được Thi Cảnh Hoà" toàn là những người nói họ muốn gặp nàng.
Lục Chi:...
Từ khi vào nghề tới nay, rất ít khi cô trải qua thời điểm nào khiến mình tức nghẹn thế này.
Nhìn đồng hồ trên iPad, Lục Chi xoa mặt, tạm gác lại chuyện này qua một bên, vì lát nữa còn có việc phải làm.
Cô có hẹn gặp mẹ của Tiểu Tự tại một tiệm bánh ngọt.
Lục Chi không hiểu nổi, mẹ của Tiểu Tự rất thích ăn ngọt, nhưng lại cố chấp đến mức muốn gặp cô để trao đổi trực tiếp. Cô tưởng chỉ cần từ chối qua điện thoại là xong chuyện, không ngờ lại phải gặp mặt.
Có lẽ dì muốn “giữ” cô lại cho Tiểu Tự, xem có thể thuyết phục để cô và Tiểu Tự tiếp tục ở bên nhau không.
Lừa dối thế này thực sự khiến Lục Chi có chút áy náy, nhưng Tiểu Tự là bạn tốt, chuyện này ảnh hưởng cả đời của hắn, cô vẫn nên giúp đỡ.
Lúc ba mẹ còn sống, họ biết cô có bạn gái, thậm chí còn đối xử rất tốt với mối tình đầu của cô. Khi nàng đến nhà, ba mẹ cô tiếp đón rất nhiệt tình.
Nhưng họ sẽ không thể tưởng tượng được, sau khi ba mẹ cô qua đời, nàng nói cô đen đủi, nói cả ba mẹ cô cũng đen đủi, nàng không muốn dính dáng đến nhà cô nữa.
Có lẽ vì quá rảnh rỗi gần đây, Lục Chi cứ nhớ về chuyện cũ.
Cô cố gắng lấy lại tinh thần, thay đồ để gặp người lớn, trang điểm cho trông thành thục và chững chạc hơn.
Đến tiệm bánh ngọt, đã gần 7 giờ, thời gian hẹn gặp.
Cô đeo túi xách, cố ý làm cho tóc tai trông xốc xếch một chút, rồi vừa bước vào vừa vuốt lại tóc, giả bộ như vừa kết thúc công việc bận rộn.
Trước đó, Tiểu Tự đã nói với ba mẹ hắn rằng cô là thành phần tri thức, giữ chức trưởng phòng một bộ môn ở một công ty. Có lẽ họ tương đối hài lòng với “chức nghiệp” này, hơn nữa lần trước gặp mặt, cô biểu hiện cũng không tệ, nên họ mới muốn giữ cô lại.
Tối nay chỉ có cô và mẹ Tiểu Tự gặp mặt, vì Tiểu Tự có việc, còn ba Tiểu Tự thì bận xã giao.
Cô tỏ vẻ hơi mệt, chậm bước đến bàn mẹ Tiểu Tự đang ngồi, rồi nở nụ cười xin lỗi: “Chào dì, thật ngại quá, con đến trễ.”
Mẹ Tiểu Tự ngẩng đầu nhìn cô, cười tươi như hoa, biểu tình hòa nhã, ánh mắt ôn nhu: “Không sao, mau ngồi đi Tiểu Lục.”
Lục Chi cười nhẹ, ngồi xuống ghế sô pha, đặt túi xách ở bên cạnh.
Mẹ Tiểu Tự vẫn giữ dáng vẻ ấy, đến cả nếp nhăn khóe mắt cũng khắc chữ “ôn nhu.” Dì nhẹ nhàng hỏi cô: “Tiểu Lục, dạo này công việc bận rộn lắm hả con?”
Trong tiệm bánh ngọt có mùi thơm, không chỉ của đồ ăn. Trước mặt Lục Chi là ly sữa nóng cùng một miếng bánh gato nhỏ, đều là do mẹ Tiểu Tự gọi.
Cô gật đầu: “Dạ, có hơi bận ạ. Hôm nay có cuộc họp xét duyệt kéo dài nên con mới tới trễ.”
“Ây, người trẻ tuổi dốc sức làm việc nhưng cũng phải chú ý sức khỏe.” Dì chỉ vào mặt mình, nói, “Bằng không, già rồi là sẽ thành giống dì.”
Lục Chi cười, lắc đầu: “Dì à, hiện giờ dì vẫn rất đẹp.”
Tiểu Tự lớn lên rất giống mẹ hắn, nét đẹp của dì ấy mang phong thái như các mỹ nhân Hong Kong thời xưa.
Hai tay cô đan nhau đặt trên bàn, lấy dáng vẻ “công tác” và nói: “Dì, chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Con không tái hợp với Tiền Tự đâu ạ.”
Xem đây, để thể hiện quyết tâm, cô còn gọi cả tên đầy đủ của Tiểu Tự.
“Tiểu Lục à…” Dì nhíu mày, lời nói thấm thía chân tình: “Không biết con có biết chuyện Tiểu Tự trước đây từng có bạn trai không?”
Tiệm bánh ngọt đông khách, dưới ánh đèn ấm áp, nụ cười trên mặt mọi người trông đều thoải mái.
Hai người ngồi gần cửa sổ, bên ngoài là lớp kính trong suốt, Lục Chi nhìn thấy những người qua lại, có người vội vã, có người thong thả.
Mẹ Tiểu Tự tiếp tục nói, thậm chí sống mũi dì ấy cũng bắt đầu đỏ lên: “Nhà dì chỉ có mỗi Tiểu Tự, không thể để gián đoạn hương hỏa nhà họ Tiền…”
“Dì ơi, Tiền Tự không phải là tài sản của dì và chú. Anh ấy có cuộc sống của riêng mình, dì và chú không nên lấy suy nghĩ đó để ràng buộc ảnh.”
Dì ngước mắt nhìn Lục Chi, khẽ nhấp môi mà không nói gì. Cô suy nghĩ rồi nói thêm: “Con và Tiền Tự chia tay không phải vì chuyện đó. Anh ấy đã chân thành chia sẻ và không lừa gạt con. Tụi con chia tay là vì con không thích ảnh nữa, nên dì có khuyên thế nào cũng vô ích. Không có tình cảm thì ở bên nhau cũng không đi đến đâu, đúng không dì?”
Lục Chi nói nghiêm túc, không biết mẹ Tiểu Tự có nghe lọt tai không, nhưng lần này cô phải vì Tiểu Tự mà tranh thủ cho hắn thêm một chút thời gian để yêu đương.
Lục Chi đúng là vì tình bạn mà giúp đỡ Tiểu Tự, còn hắn thì lại đi yêu đương, để Lục Chi ứng phó với mẹ hắn.
"Ây...." mẹ Tiểu Tự liên tục thở dài, "Tiểu Lục, con là người mà chúng ta vừa mắt nhất để làm con dâu, Tiền gia thật sự không muốn để vuột mất con."
Lòng Lục Chi dở khóc dở cười, nghĩ thầm mình là kiểu người "gặp ai cũng thích" như vậy sao?
Cô chỉ mím môi, làm vẻ tiếc nuối, đáp: "Nhưng mà dì ơi, không có duyên là không có duyên, hiện tại con thật sự không thích Tiểu Tự, có nói thế nào thì cũng không giữ được con."
Chiếc bánh trước mặt Lục Chi vẫn chưa ăn miếng nào, cô có hơi đói bụng nhưng lại không muốn ăn đồ ngọt, nên quyết định lát nữa sẽ đi tìm Bồ Hinh ăn tối.
Trong tiệm đông khách, chỗ ngồi chật kín, bên cạnh cô là một cô gái đeo khẩu trang, điện thoại đặt trên bàn, còn người bạn đi cùng ngồi đối diện đang selfie. Hai người không trò chuyện gì nhiều, mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình.
Mẹ Tiểu Tự dường như vẫn kiên trì, bà nói: "Tiểu Lục, coi như dì cầu xin con, hãy tiếp tục cùng Tiểu Tự ở bên nhau được không?" Nói đến đây, hốc mắt bà cũng đỏ lên.
Lúc này, cô gái đeo khẩu trang ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng, giọng cô ấy rõ ràng:
"Cậu à, người lớn thời buổi này có thiếu cái gì không nhỉ?" Cô ấy quay sang người bạn đối diện hỏi.
Cô gái đối diện ngừng selfie, nhìn thoáng qua Lục Chi, rồi ngơ ngác hỏi: "Thiếu cái gì?"
Cô gái đeo khẩu trang "chậc" một tiếng, "Thiếu sự tự hiểu biết."
Người bạn bên kia nghe xong, mặt ngạc nhiên: "Hả?"
Lục Chi nghe thì hiểu ngay, biết cô gái này đã nghe thấy đoạn đối thoại của cô và mẹ Tiểu Tự.
"Dì." Lục Chi tạm thời mặc kệ chuyện của họ, quay lại nhìn mẹ Tiểu Tự, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: "Dì là mẹ của Tiểu Tự, nhưng con thì không phải là con gái dì, và giả sử con là con gái dì, con cũng không hy vọng dì sẽ yêu cầu con ở bên người mình không thích."
Lời này của Lục Chi khiến mẹ Tiểu Tự hơi sững sờ, bà giương mắt nhìn cô nhấp môi, còn Lục Chi thì khẽ mỉm cười tiếc nuối, quyết định cho bà thêm một chút thuyết phục.
"Dì à, Tiểu Tự và con chia tay không phải vì chuyện kia đâu. Anh ấy đã thật lòng chia sẻ, không lừa dối con. Chúng con chia tay vì con không còn tình cảm với anh ấy nữa. Nên dù dì có khuyên bảo thế nào, thì cũng vô ích."
Mẹ Tiểu Tự vẫn đang trầm ngâm, lúc này cô gái bên cạnh lên tiếng lần nữa, chuyển điện thoại sang phía người bạn:
"Cậu xem tin tức này đi, có một chàng trai sau khi chia tay, ba mẹ cậu ta còn đi tìm bạn gái cũ của cậu ấy, ép buộc người ta làm con dâu nhà họ. Người lớn thời nay đúng là chỉ thấy con mình tốt, coi người khác như công cụ. Cũng may cô bạn gái cũ kia không đồng ý, nếu không thì cuộc sống của cô ấy cũng chỉ như cái máy sinh sản thôi!"
Mặt mẹ Tiểu Tự bắt đầu hơi tái, còn Lục Chi thì giữ vẻ bình thản nhưng âm thầm mỉm cười.
Người bạn kia bật cười, còn nháy mắt nhìn Lục Chi như thể đang ra ám hiệu.
Cô gái đeo khẩu trang đứng dậy, cầm theo túi xách. Khi đi ngang qua Lục Chi, nàng chợt cúi đầu ghé sát, nói khẽ: "Người sống trên đời, đừng nên uỷ khuất chính mình, biết không?"
"Tiểu muội muội".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top