Chap 8: Vương miện suy vong

Để chúc mừng cho chiến thắng của T1, lên liên 2 chap cho mọi người chung vui.

***

Trong chớp mắt, tám người chỉ còn lại hai, năm xác chết nằm la liệt, một người đã trốn thoát trong hỗn loạn, chỉ còn lại bộ đôi đường giữa và rừng của GENG đứng cô độc.

Ryu Minseok và Lee Minhyeong ở lại trên ngọn núi trong khu vực an toàn để bảo vệ Moon Hyeonjun, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ từ xa. Choi Wooje vác khẩu pháo nặng, chưa kịp bắn đã thở hổn hển: "Chúng ta... chúng ta nên giết ai trước đây?"

"Canyon." Han Wangho bóp nhẹ ngón tay, một cây giáo dài tương tự xuất hiện trong lòng bàn tay cậu. Đến lúc này, cậu vẫn còn tâm trí để đùa: "Dù Nidalee là skin của cậu ta, nhưng anh cũng không muốn nhường một chút nào."

Choi Wooje đổ mồ hôi: "Còn có thể chọn trùng lặp tướng sao?"

"Đương nhiên rồi, đây đâu phải là đánh xếp hạng." Han Wangho nhún vai.

Họ đã vòng đến một vị trí không quá xa hai người kia, tiến thêm một chút nữa là gần như áp sát vào mặt rồi. Lee Sanghyuk triệu hồi một cái bóng mờ ảo như làn sương xám, một tay cầm quả cầu của Orianna, cẩn thận ước lượng khoảng cách: "Dùng Sóng Âm trực tiếp thì..."

"Có thể sẽ chết đấy. Anh nên thử dùng combo của Ryze để khống chế người trước." Han Wangho siết chặt cơ thể, hơi cúi người, vai và lưng hiện rõ những đường cơ bắp đẹp đẽ. "Em sẽ đi thu hút sự chú ý trước, anh tìm cơ hội ra tay. Wooje à, đừng sợ làm bọn anh bị thương, nhất định phải kết liễu họ nhé."

Choi Wooje căng thẳng giơ khẩu pháo nặng, dõi theo hai người anh đồng loạt lao lên, một người dữ dội xông tới chỗ Jeong Jihoon, người kia thì dùng kỹ năng của Zed để âm thầm tiếp cận sau lưng Kim Geonbu.

Jeong Jihoon, được chọn làm mục tiêu lộ diện, vung thanh kiếm dài, hai lưỡi kiếm giao nhau đúng lúc chặn được mũi giáo sắc bén. Tiếng kim loại cọ xát vang lên chói tai. Trong ánh sáng lạnh lẽo của những lưỡi kiếm giao thoa, cậu đối diện với ánh mắt rạng rỡ của Han Wangho: "Jihoon à, lại gặp nhau rồi."

... Không thể nhầm lẫn, đây chính là Han Wangho mà cậu đã từng giết.

Hai người cùng sở hữu Nidalee đồng loạt ném bẫy. Han Wangho linh hoạt nhảy về phía bên phải, chiếc áo khoác rộng tung bay trong gió, để lộ chiếc áo ngắn tay màu trắng bên trong gần như đã thấm đẫm máu.

Kim Geonbu tiến tới: "Anh cũng là Nidalee?"

Nếu đây là một trận đấu chính thức, bình luận viên chắc hẳn sẽ đùa vui về trận đấu giữa rừng cũ và rừng mới này.

Nhưng đây lại là một cuộc tử chiến không khán giả.

Jeong Jihoon vững vàng nâng kiếm: "Anh Wangho sẽ không hận em chứ?"

"Anh phải cảm ơn Jihoon mới đúng. Jihoon à, em sẽ không hận anh chứ?" Han Wangho lúc nói dối như thể thật lòng, còn nói thật thì như đang trêu chọc trẻ con, khiến người ta hoàn toàn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. "Anh nghĩ rằng để Jihoon nhận lấy mạng của mình thì tốt hơn. Sợ rồi à? Đừng lo, hoàn toàn không để lại sẹo đâu." Vừa nói, cậu vừa chạm nhẹ vào cổ mình. "Nhưng lần này có thể đổi chỗ được không? Cũng khá đau đấy... haiz."

Trước khi mũi kiếm đâm thủng cổ họng, Han Wangho bất ngờ né tránh với một góc độ kỳ quái.

Một đòn đánh hụt, Jeong Jihoon không hề nao núng. Đường kiếm đầu tiên vốn chỉ là nghi binh, lưỡi kiếm dài khác liền lao tới, W lướt qua cánh tay phải của Han Wangho, rạch một đường đỏ rực, máu từ ống tay áo rách lăn xuống.

Nhưng hai lần tấn công tiếp theo lại bị Han Wangho tránh được, chỉ bằng cách tận dụng sát mép kiếm khí. Thời gian xông tới của chiêu E sắp hết, Jeong Jihoon cuống cuồng vung hai thanh kiếm mỏng, kết hợp với bẫy của Kim Geonbu, cuối cùng cũng tìm được một khe hở. Linh hồn kéo cậu lùi lại, đồng thời nhường đường, để lộ thân trước không phòng bị của Han Wangho, Kim Geonbu siết chặt cơ bắp, phóng lao—

Lưỡi giáo xuyên qua vai, ghim chặt Han Wangho xuống mặt đất, nhưng đồng thời, Kim Geonbu cũng mất khả năng hành động. Cơn đau nhói từ sau lưng chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi cậu bị những ký hiệu xanh hoàn toàn trói buộc. Một vật sắc bén cắm sâu vào lưng, cậu ta cố gắng kích hoạt E để tự chữa lành, nhưng trước khi kịp nhận ra đó là chiêu thức nào, một bức tường ánh sáng mờ hiện ra trước mắt; và ngay khi cậu chưa kịp phản ứng, một phát súng điện từ trắng xoá đã xẹt qua, xé tan cơ thể, nhấn chìm cơn đau, xóa sạch tầm nhìn...

Thứ cuối cùng cậu thấy là hình bóng Jeong Jihoon không chút do dự lao tới trước.

Choi Wooje hạ gục Kim Geonbu.

Choi Wooje hoàn thành nhiệm vụ. Moon Hyeonjoon hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếng thông báo vang lên, nhưng bị quét sạch bởi thanh Quỷ kiếm. Những câu hỏi giờ đây đã không còn ý nghĩa. Tại sao T1 lại đi cùng Han Wangho? Han Wangho nào mới là thật? Là người này? Hay là người bị trục xuất tối qua? Vậy, kẻ giả mạo kia từ đâu tới? Là do Kẻ tạo khe nứt biến thành? Hay chỉ là mưu đồ của ban tổ chức? T1 có biết không? Họ đóng vai trò gì trong chuyện này?

Tất cả đều không còn quan trọng.

Chỉ cần biết cách vung lưỡi kiếm...

Đánh trúng một mục tiêu không thể di chuyển còn dễ hơn cả hít thở. Máu bắn lên người cậu, phần lớn từ vết thương xuyên qua bụng dưới của Han Wangho, phần còn lại là từ cơn đau nội tạng dội ngược khi bị Syndra đẩy lui bằng chuỗi chiêu Q-W-Q-E-R.

Jeong Jihoon ngã nghiêng xuống đất, vừa ho vừa cười: "Ha ha... anh Wangho, xin lỗi anh..."

Lee Sanghyuk rút cây giáo dài, đỡ Han Wangho dựa vào mình. Áo khoác đồng phục T1 có khả năng chống thấm tốt, máu nhỏ giọt dọc theo tà áo, bốc hơi ngay khi chạm vào mặt đất ấm áp.

Han Wangho hít sâu một hơi, vội vàng lẩm bẩm: "Anh Sanghyuk, đừng giết Jihoon. Vòng ba sẽ xáo trộn tất cả mọi người, các tuyển thủ cùng vị trí sẽ tạo thành một đội, lúc đó Jihoon sẽ là một người chơi đắc lực. Vòng bốn... vòng bốn sẽ không còn đồng đội, cũng không còn kẻ thù, có thể sử dụng tất cả kỹ năng lên bất kỳ ai. Vòng bốn sẽ bắt đầu ngay khi trong sân còn dưới mười người, nhớ tính kỹ số người..."

Để tránh cho Jeong Jihoon nghe được những bí mật này, Han Wangho gần như ghé sát vào tai Lee Sanghyuk mà thì thầm, hơi thở hổn hển làm đỏ ửng tai cả hai. Lee Sanghyuk đỡ lấy cậu, ngả người về phía sau một chút, một tay giữ Han Wangho tựa vào mình, tay kia xoay tròn mở ra một cánh cổng không gian màu xanh: "Wangho à, nói chậm thôi, anh không nhớ hết được đâu."

Nhưng Han Wangho lại chống hai tay lên ngực Lee Sanghyuk, kéo ra một khoảng cách nhỏ, nghiêm túc nhìn vào mắt anh: "Anh à, anh chỉ cần nhớ một điều thôi. Chỉ cần anh đi đến cuối cùng, hoàn hảo đi đến cuối cùng..."

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên. Cơn lốc ngắn ngủi từ chiêu Q3 của Yone phá tan không gian truyền tống đang dần thành hình. Han Wangho thoát khỏi vòng tay cứng đờ của Lee Sanghyuk, ngã ngược về phía sau. Trong 0,75 giây, mũi kiếm đã nếm đủ mùi máu tanh xuyên qua lồng ngực của Han Wangho, máu đỏ tươi cùng lời nói trào ra: "Anh, anh nhất định phải thắng!"

Mệnh lệnh sắc bén, nhuốm đầy máu, văng lên mặt Lee Sanghyuk. Anh không biểu lộ cảm xúc gì, giơ tay lau qua má, để lộ lòng bàn tay đẫm máu, những quả cầu tím đen lặng lẽ xoay tròn.

Jeong Jihoon dùng mũi kiếm nâng phần cổ áo sau của chiếc áo khoác đen HLE, ném xác người bất động sang một bên, rồi cố ý nở nụ cười rực rỡ: "Đêm qua mọi người không có mặt, nên chắc không biết nhỉ? Kẻ này không phải là Han Wangho đâu. Chỉ là một gián điệp do bên tổ chức cử đến thôi."

Phản ứng của Lee Sanghyuk là tung ra một chiêu Q lạnh nhạt.

Jeong Jihoon liên tục lùi lại, cảm nhận một chiếc xương sườn nào đó có thể đã gãy, đau đến tê liệt. Khi adrenaline tan đi, cậu phải chống kiếm xuống đất mới có thể đứng vững, mỗi hơi thở đều phun ra ít bọt máu từ mũi—ai biết được nội tạng nào đang tổn thương. Cậu cười ngắt quãng: "Đây không phải là trò chơi giết chóc sao? Đại chiến sinh tồn? Trò chơi con mực?..."

Jeong Jihoon cố gắng nhổ bỏ cái vị máu đắng chát trong miệng, nhưng mãi chỉ khạc ra được chút tàn dư đen kịt đông cứng. Đột nhiên, cậu cảm thấy tất cả đều vô nghĩa: "Giết tôi đi."

Lee Sanghyuk nhìn cậu, rồi đột ngột thu hồi quả cầu, quay lưng lại, tiến về phía Choi Wooje đang sợ hãi đến sững sờ.

"Giết tôi đi!" Jeong Jihoon không thể đứng vững nữa, hai thanh kiếm rơi khỏi tay, cậu ngã quỵ xuống đất. Nắm lấy lưỡi kiếm đang từ từ ngả xuống, lòng bàn tay đau đớn, giọng nói cũng khản đặc: "Đây không phải là trò chơi sao? Chơi game thì phải nghiêm túc chứ! Anh không muốn thắng sao! Lee Sanghyuk!!!"

Choi Wooje do dự không biết có nên bắn thêm một phát không. Dù sao, Jeong Jihoon có vẻ đã bị thương nặng, nếu một đội khác đến cũng chỉ có thể thu dọn tàn cuộc, chi bằng để cậu ta chết sớm, bớt chịu đau khổ. Nhưng nòng pháo còn chưa kịp nâng lên thì đã bị Lee Sanghyuk ấn xuống: "Không cần giết cậu ta. Chúng ta đi thôi."

Choi Wooje đáp một tiếng, nhưng chân vẫn không nhúc nhích, ôm cây pháo nặng trịch, lén lút quan sát sắc mặt của Lee Sanghyuk—người anh dường như không may mắc phải chứng điên loạn này lại đang cười rất vui vẻ: "Jeong Jihoon."

Anh không quay đầu lại, chỉ đơn giản giơ tay phải lên vẫy vẫy, dòng máu đặc quánh từ kẽ ngón tay chảy ngược vào ống tay áo: "Hẹn gặp lại cậu, ở vòng bốn."

.

"GENG chỉ còn lại một mình Jeong Jihoon." Choi Yonghyuk (Lucid) đếm từng ngón tay, cuối cùng đưa ra một kết luận: "Anh, chúng ta có nên thử không?"

Heo Su (Showmaker) ngồi bên cạnh Hwang Seonghoon (Kingen), người đang nhắm chặt mắt, cúi đầu, tay chỉ loay hoay với những viên đá vụn trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì. Choi Yonghyuk cẩn thận đợi nửa phút, rồi lại thử gọi: "Anh Heo Su?"

"À." Heo Soo giật mình, "Jeong Jihoon à? Ok, để anh xem cậu ta đang ở đâu..."

Cậu kích hoạt kỹ năng tuyệt chiêu, toàn bộ đấu trường ngay lập tức hóa thành mô hình thu nhỏ, bày ra trước mắt. Nhưng điều cậu không ngờ là, chưa kịp tìm ra vị trí của Jeong Jihoon, thậm chí chưa kịp nhìn rõ bố cục tổng thể, đã bị cảm giác bị hàng trăm ánh mắt khóa chặt tràn vào não bộ.

Heo Su vội vàng tắt con mắt quan sát của thẻ bài, sau đó mới nhận ra lưng mình đã đẫm mồ hôi lạnh. Cậu đoán chắc sắc mặt mình rất tệ, vì Choi Yonghyuk rõ ràng đã bị dọa cho sợ: "Sao vậy, anh? Không nhìn thấy à?"

"Không, hà..." Cậu vẫn chưa hoàn hồn, lòng bàn tay đặt trên mặt đất thô ráp, dùng cảm giác đau để lấy lại khả năng điều khiển lưỡi: "Chắc... chắc không sao, anh có thể cảm nhận được mình đang nhìn họ, nhưng chắc chắn họ không biết vị trí của anh... À, anh đang nói gì vậy..."

Heo Su lắc lắc đầu, xua đi những giọt mồ hôi dính trên trán: "Để anh thử lần nữa, không sao đâu... không sao đâu."

So với việc khiến Choi Yonghyuk với vẻ mặt ngơ ngác hiểu ra, cậu dường như đang an ủi chính mình nhiều hơn. Cảm giác bị mọi người xung quanh cùng lúc chú ý thật sự đáng sợ. Dù có thể mơ hồ nhận thức rằng họ không thể nhìn thấy mình, chỉ cảm thấy như đang bị theo dõi nên mới quay lại nhìn, nhưng sự thật trong khoảnh khắc ấy lại mang đến cho cậu cảm giác căng thẳng hơn cả khi cầm trên tay chiếc cúp vô địch chung kết thế giới, không phải là sự chúc mừng hay ghen tị, mà là sự cảnh giác, đề phòng, thậm chí là nguyền rủa.

Hơn nữa, những người từng tụ tập xung quanh cậu, giờ đây đã hoàn toàn biến mất.

Dựa vào ấn tượng thoáng qua lúc hỗn loạn vừa rồi, Heo Su nhanh chóng khoanh vùng vị trí của Jeong Jihoon. Ở rìa giao nhau giữa vùng núi lửa và khu an toàn, khoảng cách trung bình. Xung quanh chỉ có T1 rõ ràng đang rút lui, các đội khác thì còn xa hơn, nên vẫn còn đáng thử.

Đối mặt với vô số ánh mắt dồn dập từ xa, cậu hít sâu một hơi, đứng dậy: "Yonghyuk, ở đây chờ nhé."

"Á? Không, anh!" Choi Yonghyuk phản ứng lại, "Cẩn thận nhé—"

Có gì phải cẩn thận chứ?

Chỉ là hai kết cục: giết người và bị giết, giữa chúng chẳng có gì đáng phải cẩn thận cả. Chờ đợi trong sự lo lắng rồi cuối cùng bị giết à?

Heo Su hạ cánh bên cạnh Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nằm đó thật bình thản, hai tay chồng lên bụng, hai thanh kiếm song song bên cạnh, khi thấy Heo Su hạ xuống, chỉ quay đầu lại nói chuyện như đã sớm dự đoán: "Anh rút được thẻ TF hả? Tôi nói này, có thể dùng kiếm của tôi không? Trừ khi bài của anh cũng sắc bén đến mức có thể một nhát giết chết... Thật lòng cầu xin anh đấy."

Heo Su từ bi đồng ý, chọn lấy một thanh kiếm có ít máu hơn cầm trong tay, thử độ nặng một chút, rồi bước về phía xác của Kim Geonbu đang nằm ngang trên đất.

Jeong Jihoon tức giận kêu lên: "Này Heo Soo! Anh quay lại cho tôi! Tôi—tôi sẽ đau chết mất!"

"Geonbu chết thế nào?"

"Ha?"

"Zeus, là Jayce phải không? À... thân thể vẫn còn khá nguyên vẹn, không giống như bị đập nát."

"Là từ súng, cầu sấm qua cổng gia tốc ."

"Bị cầu sấm qua cổng gia tốc bắn trúng thì sẽ như thế này sao? Tôi còn tưởng sẽ bị thiêu cháy chứ." Cậu đưa mũi chân đá đá cơ thể lạnh ngắt của Kim Geonbu. Xác chết nặng nề hơn rất nhiều so với lúc còn sống... Cậu đã quên mình đọc được kiến thức này ở đâu. Nhưng không nghi ngờ gì, đúng là như vậy. Kim Geonbu đã chết có lẽ chỉ nhích đi được nửa inch dù cậu có dùng hết sức đá vào. Còn Kim Geonbu lúc sống, chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng đẩy đi.

Đạn của Jayce... có vẻ là điện từ. Có phải vì dòng điện mà nội tạng bị phá hủy không? Hay đơn thuần chỉ là lực va chạm mạnh khiến tim ngừng đập ngay lập tức?

Dù cách nào cũng chẳng có vẻ đau đớn gì. Có lẽ mọi chuyện có thể kết thúc trong một khoảnh khắc.

Đột nhiên, Heo Su cắm thanh kiếm vào ngực Kim Geonbu: "Geonbu à... hahaha!"

Dù có làm thế nào đi nữa, máu cũng sẽ không chảy ra từ trái tim đã ngừng đập. Cậu cười điên cuồng, rồi lại buông tay che mặt, nước mắt trong suốt theo kẽ tay rơi lả tả: "Geonbu à..."

Geonbu à, cậu có cảm nhận được trái tim tôi đau đớn biết bao không?

Jeong Jihoon sâu sắc nhận ra trò chơi giết người này sẽ biến những người bình thường thành kẻ điên cuồng, đến nỗi chính bản thân cậu, người luôn giữ vững sự điên cuồng vừa đủ, lại trở thành người bình thường. Sao thế này, các tuyển thủ đường giữa chúng ta đều là những kẻ điên rồ sao? Ai đến dạy cho họ biết rằng khi buồn phải khóc chứ không phải cười đây?

À, có lẽ mình cũng như thế.

Cậu bận rộn tự kiểm điểm. Heo Su cười đủ rồi, cũng không thèm quan tâm đến thanh kiếm vẫn còn cắm nghiêng trong ngực Kim Geonbu, bước đến bên cạnh, nhặt một thanh kiếm khác lên, chỉ vào Jeong Jihoon mà vung vẩy vài cái: "Cậu có di nguyện gì không?"

"Có." Jeong Jihoon thành thật nói, "Vừa rồi Lee Sanghyuk nói sẽ gặp lại ở vòng bốn, tôi khá muốn biết vòng bốn là gì."

"Vòng bốn? Vòng bốn gì, có nhiệm vụ à? Tại sao T1 không giết cậu?"

"Anh ấy không nói gì cả. Dù sao thì lúc rời đi, anh ấy trông cũng không bình thường lắm, có lẽ có ý nghĩa là sẽ giết tôi ở vòng bốn. Giống như là tôi có thể sống lâu hơn vậy..."

"Cậu đã làm gì?" Heo Su nghi ngờ đánh giá cậu, "Anh ta là kiểu người thậm chí không muốn cho cậu một cái chết dễ dàng sao?"

... Nếu Heo Su chịu khó nhìn ra ngoài Kim Geonbu một chút, thì sẽ thấy ai đang nằm ở đó.

Jeong Jihoon chỉ tay ra phía sau Heo Su: "Kia, tôi đã giết một người."

"......Han Wangho?" Heo Su không dám lật xác của người nằm úp xuống, nhưng chiếc áo khoác đội hình in ID đã đủ để chứng minh danh tính. "Không phải... tại sao lại không có thông báo gì?" Cậu đột nhiên phản ứng lại, "Đó có phải là người mà các cậu đã nói hôm qua không? Vậy cậu ấy thực sự là kẻ tạo ra khe nứt à?"

"Ai mà biết được, không có thông báo, không có thưởng, chẳng có gì xảy ra cả." Jeong Jihoon muốn nhún vai thể hiện sự vô nghĩa, nhưng tư thế nằm thực sự không thoải mái, nên cậu đành từ bỏ. "Vậy nên anh có thể giúp tôi một chút không? Nếu không, xương sườn của tôi có thể sẽ mọc lệch đấy!"

Heo Su mỉm cười, đôi mắt to tròn vô tội: "Jihoon à, tôi đột nhiên cảm thấy, có lẽ cậu cứ nằm như thế này thì sẽ không chết đâu. Vừa rồi tôi có nhìn qua, xung quanh không có đội nào, Jihoon may mắn có thể từ từ hồi phục đấy."

Jeong Jihoon cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng: "Ý anh là gì? Này, anh không có ý định bỏ tôi lại đây chứ? Thực sự! Tôi cầu xin anh đấy! Anh không làm nhiệm vụ à?! DK bọn anh vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà!"

"À... thật sự xin lỗi." Heo Su che miệng, má hơi đỏ: "Nhiệm vụ không phải là tôi giết người đâu. Vừa rồi tôi chỉ rất tức giận, nghĩ rằng cậu không bảo vệ được Geonbu nên mới đến báo thù cậu thôi."

Jeong Jihoon sững sờ, một câu chửi thề nghẹn lại trong cổ họng: "Chết tiệt! Heo Su! Anh không nghiêm túc đấy chứ?! Không đúng, vậy thì anh cũng nên giết tôi đi chứ!"

"Ừm, nhưng tôi đã thay đổi quyết định rồi, Geonbu chết có vẻ hoàn toàn là do cậu ấy tự chuốc lấy. Nếu cậu ấy ở bên tôi thì đã không như vậy rồi." Heo Su cười ngọt ngào, thả tay, thanh kiếm đập vào ngực Jeong Jihoon, khiến cậu phun ra một ngụm máu tươi. "Tôi phải nhanh chóng đi thôi, Yonghyuk đang sốt ruột chờ tôi đấy. Jihoon à, chúng ta hãy cùng nhau sống sót đến vòng bốn nhé? Vòng bốn rốt cuộc là cái gì nhỉ? Thực sự rất tò mò..."

Chiêu cuối của thẻ bài lại một lần nữa được kích hoạt, ánh sáng đổ xuống từng người. Heo Su đẹp trai búng tay, bắt chước động tác của TF, lịch thiệp cúi chào: "Hẹn gặp lại nhé—"

"Hẹn gặp lại nhé. Geonbu à."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top