Chap 11: Áo choàng bóng tối




Kim Hyukkyu rời khỏi trò chơi.

Lâm Kiên thất bại nhiệm vụ. Dụ Văn Ba thất bại nhiệm vụ.

Park Dohyun lén mở mắt ra, liếc nhìn biểu cảm của hai người đối diện.

Điền Dã vẫn đang dựa vào vai của Lee Yechan, nhắm mắt lại, khuôn mặt không có sự thay đổi. Thế nhưng, đôi mắt của Lee Yechan lại lăn qua lăn lại dưới mí mắt, lông mày cũng không tự chủ nhíu lại một chút.

Lý Huyễn Quân duỗi người một cái, cười nói: "Giả vờ cái gì thế Điền Dã? Mày bị điếc từ khi nào vậy sao không nói cho bố mày biết một tiếng?"

Triệu Lệ Kiệt trong lòng bùng nổ một chuỗi từ chửi bậy, thầm nghĩ: 'Anh bảo em phải cẩn thận lời nói, vậy mà giờ anh lại nói mấy câu khiêu khích này? Chả lẽ không sợ làm người ta tức giận à?'

Sự thật chứng minh rằng kinh nghiệm vẫn là quan trọng. Điền Dã không những không tức giận mà còn vui vẻ đáp lại: "Đồ thần kinh, Lý Huyễn Quân! Rời khỏi trò chơi có gì mà nói? Mày cũng thử rời một cái cho tao xem, biết đâu mày lại quay về trước máy tính ở căn cứ thì sao!"

"Đệt, tuyệt đối không thể!" Lý Huyễn Quân cười quái dị, "Bố vừa mới uống xong cà phê đá Hàn Quốc, bụng đau không chịu nổi, chuẩn bị chạy một chuyến ra nhà vệ sinh—"

"Thật là kinh tởm!" Điền Dã hét lên, nhảy lên cao đến ba mét.

Lee Yechan cũng nhắm mắt lại mà phản pháo: "Quả thật là kinh tởm."

Bầu không khí căng thẳng đã bị phá vỡ. Điền Dã hình như cuối cùng cũng có chút hứng thú, nhảy xuống khỏi vai Lee Yechan, ngồi xếp bằng, mở cuốn sách ma thuật ra: "Tao hỏi thử xem, rời khỏi trò chơi có phải là có thể quay lại thế giới thật không?"

Cậu nhắm mắt lại, hai tay nhẹ đặt trên đầu gối, trong lòng thầm hỏi: "Rời khỏi trò chơi có nghĩa là gì?"

Cuốn sách ma thuật nhanh chóng dừng lại. Lee Yechan lấy tay lật trang, liếc nhìn một cái rồi lại trả cuốn sách cho cậu. Điền Dã nhìn xuống, nụ cười khẽ nở trên môi khi nhìn thấy câu trả lời.

Triệu Lệ Kiệt không kiềm được sự tò mò, rụt rè hỏi: "Cái... cái gì vậy?"

Cả một trang giấy lớn chỉ vỏn vẹn hai chữ: Tự sát.

Lý Huyễn Quân ôm tay mà bình luận: "Lãng phí! Chỉ hai chữ mà phải dùng một trang giấy sao, cuốn sách của mày thừa giấy đến thế à?"

Như sợ cậu ta còn muốn hỏi thêm, Điền Dã liếc nhìn cuốn sách, hai tay chắp lại, cảm giác như cuốn sách dày mấy trăm trang biến mất trong lòng bàn tay: "Được chưa... Mày còn tò mò gì nữa không? Có nghĩ đến mana của tao chưa?"

Họ im lặng một lúc. Park Dohyun thành thật hỏi: "Anh có suy nghĩ gì không?"

"Gì nữa? Trong trò chơi anh đã phải bảo vệ AD rồi, ngoài đời còn phải hy sinh sao?" Điền Dã lười biếng dựa vào tường, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái, "Suy nghĩ là không có suy nghĩ. Được không?"

Mắt Triệu Lệ Kiệt chợt sáng ra: "Người bị giết sẽ chết à?"

Điền Dã vỗ tay cười lớn, tiếng cười vẫn to và vui vẻ như vậy.

"Ê ê ê, mọi người nghe bố hỏi một câu." Lý Huyễn Quân vội vàng can thiệp, "Tiếp theo chúng ta làm gì? Ở đây chờ à?"

Họ hiện đang ở khu vực núi mà Park Dohyun đã đi qua vào ngày đầu tiên, leo qua vài ngọn núi mới tìm được hang động tự nhiên này, nơi này thích hợp để ẩn nấp. Lối vào hẹp và kín đáo, bên trong khô ráo và rộng rãi, trên trần hang cao khoảng bốn năm mét có một khe sáng nhỏ,  rất thích hợp để rúc vào ấn náu đến hết đời—nếu như không phải trong trò chơi giết người kỳ quái này.

Nhiệm vụ của ngày hôm nay không rơi vào đầu của ai trong số họ. Nhờ một sự trùng hợp, họ lại tụ tập thành một đội và tiếp tục bỏ trốn, nhưng khi ổn định lại, lại có chút xấu hổ sau một lúc suy nghĩ. Các đồng đội hiện tại vẫn đang ngoài kia đánh nhau sống chết, còn họ thì...

Đã rơi vào cảnh phải giết người, giờ mà còn nói đến đạo đức hay tình đồng đội thì thật sự có chút buồn cười. Nhưng trò chơi này rõ ràng chỉ có một người sống sót cuối cùng, giả vờ không nghe thấy thì có ích gì nữa?

Triệu Lệ Kiệt bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn: "Vậy thì chúng ta ở đây cả đời có được không? Cũng không cần ăn uống gì..."

Chưa dứt lời, Điền Dã đã đưa tay qua, tặng cho cậu ta một cái tát lên đầu.

Trò chơi này không giải thích rõ ràng bất kỳ quy tắc nào, ngay cả khi họ đột nhiên có lại nhu cầu ăn uống bình thường, cũng chẳng có chỗ nào để phản kháng. Cũng có thể ngày mai nhiệm vụ sẽ biến thành: nếu không giết người sẽ bị nổ tung, hoặc không kết thúc trò chơi trong vài ngày tất cả sẽ cùng chết... Nói chung có rất nhiều cách để trừng phạt họ.

Chỉ có Triệu Lệ Kiệt mới nói ra những lời kỳ quái như thế. Lee Yechan quấn tóc lại, thầm nghĩ: "Tâm lý của nhóc này so với đội mình còn tệ hơn a..."

Lee Sanghyuk hạ gục Bạch Gia Hạo.

Lee Sanghyuk hạ gục Park Jaehyuk.

Lee Sanghyuk hạ gục Cao Thiên Lượng.

Lee Sanghyuk hạ gục Lâm Kiên.

Lần này thì hết cách để làm còn rùa rụt cổ rồi. Lý Huyễn Quân vỗ tay, hô to: "Đệt... bốn lần vô địch! Ngầu quá!"

Điền Dã bị cậu ta chọc tức đến bật cười: "Được rồi... đội chúng ta đều chết hết rồi, mày còn cười được à..."

Thời điểm bốn mạng hạ gục xuất hiện quá chuẩn xác, đến nỗi vấn đề họ vừa thảo luận giờ lại càng căng thẳng hơn. Park Dohyun đưa ra một câu hỏi có tính xây dựng: "Giờ còn lại bao nhiêu người?"

"Bên TES và JDG của chúng ta đều chết hết rồi, chỉ còn hai đứa mình thôi." Lý Huyễn Quân giơ ngón cái chỉ vào mình, "Bên DK... vẫn còn một người ở đường giữa và một người ở đường trên, đúng không? Tên đường trên của họ là gì nhỉ?"

Park Dohyun nghiêm túc suy nghĩ một lúc: "Là rừng thì đúng hơn nhỉ, Choi... Choi Yonghyuk? Hình như cậu ta vẫn chưa chết. Đội bọn tôi chỉ còn lại tôi với Hyunjoon... tức là Doran."

"Còn đội khác thì sao?" Lee Yechan thúc giục, "Đội LCK ấy, nói cho bọn này biết đi?"

Rời đội một năm, có người quay lại vẫn là bá chủ. Park Dohyun dẫu có giận nhưng đành nhẫn nhịn, căng não nhớ lại: "T1... chỉ mất một người đi rừng. GENG chỉ còn Jeong Jihoon...là Chovy thôi. KT..."

"KT là đội bị loại đầu tiên ấy chứ." Điền Dã tùy tiện nói, "Vậy là còn..." cậu đếm trên đầu ngón tay, "13 người?"

... Con số thật không may mắn.

Bình thường không ai mê tín, nhưng trong hoàn cảnh này lại dễ tin vào mọi thứ. Lý Huyễn Quân vỗ đùi một cái: "Không thể chần chừ nữa! Phải đi tìm người để giết thôi!"

Triệu Lệ Kiệt không chịu nổi: "Cái gì! Đi đâu mà tìm người? Đầu óc em quay cuồng luôn rồi, muốn đi anh thì tự đi đi..."

Lợi dụng lúc họ đang ồn ào, Lee Yechan nhẹ nhàng khẽ kéo ngón tay út của Điền Dã, thấp giọng hỏi: "Không buồn à?"

Điền Dã dịch người lại gần cậu ta, đến khi vai chạm vai, tay chạm tay, mới trả lời: "Làm gì vậy, Lee Yechan, muốn thấy tôi buồn à?"

Tư thế này quá quen thuộc với họ, đến mức dễ dàng khiến cả hai thả lỏng, như trở về những ngày còn là những đứa trẻ vô tư nằm chen chúc với nhau. Thế là Lee Yechan bắt đầu giở trò: "Đừng giả ngốc nữa, ông chủ Điền!"

"Ai giả ngốc chứ, tôi thật sự không buồn. Chuyện qua rồi."

"Thế chúng ta cũng là chuyện qua rồi nhỉ."

"Chúng ta là ai? Cậu cấu kết với ai hả?"

"Nghe không hiểu à."

"Đừng có giả vờ!" Điền Dã cười, chọc nhẹ vào hông cậu ta, "Cậu so đo với các AD làm gì chứ?"

Park Dohyun đang vui đùa cùng Lý Huyễn Quân bắt được từ khóa này liền hỏi: "AD gì cơ?"

"AD phiên bản này vô dụng quá, chẳng được tích sự gì." Vừa mở miệng, Lee Yechan liền công kích cá nhân, "Không bằng đường giữa."

Park Dohyun hậm hực, quay đi, để lại một tấm lưng phản đối.

Điền Dã cười, ngã vào vai Lee Yechan: "Ôi trời, Cậu... Cậu làm sao thế? Sao lại trút giận lên người vô tội chứ?"

Lee Yechan trả miếng: "Sao Cao Thiên Lượng không hỏi LNG?"

"Đấy cũng là lỗi của tôi à? Cậu đi tìm Cao Thiên Lượng mà hỏi đi. À, cậu ta chết rồi, xin lỗi nhé."

"Dù sao thì cũng còn khối người trời sinh hợp với cậu."

"Cậu đúng là... Đội của cậu thiếu hỗ trợ không? Người ta diễn JDG, còn ba đứa chúng ta diễn LNG hả?"

Điền Dã bị ý tưởng của mình làm bật cười. Triệu Lệ Kiệt không biết điều, lại ghé vào hỏi: "Gì vậy? Sao thế?"

"Im miệng đi tiểu tổ tông, nhóc đúng là...!" Lý Huyễn Quân túm lấy vạt áo đồng phục của cậu ta, lôi trở lại.

.

'Khi chỉ còn 10 người, vòng thứ tư của trò chơi sẽ bắt đầu ngay lập tức.

Loại trừ người vòng thứ tư mới giết là Jeong Jihoon, và loại trừ mình, còn lại 11 người. Nói cách khác, chỉ còn hai người nữa có thể bị giết.

Đường giữa và rừng của DK... Đường trên của HLE... nhóm năm người vẫn đang hợp sức. Không có ai trong số họ có vẻ sẽ chủ động tấn công. Vậy thì không có vấn đề gì.'

Lee Sanghyuk lại băng qua khu vực an toàn, dự định quay lại vị trí của Jeong Jihoon trước khi trời sáng để xem liệu cậu ta có thể dùng được trong chiến lược phân tuyến của vòng ba không.

Chỉ cần tập hợp thành công đội với số người sống sót đông nhất trong vòng ba theo luật chơi, sau khi giao chiến và đạt được vài mạng, anh sẽ tận dụng lợi thế về thông tin và ngay lập tức loại bỏ các đồng đội cũ khi bước vào vòng bốn. Lý tưởng nhất là có thể một lần loại bỏ được năm đến sáu người. Những người còn lại có thể từ từ tìm kiếm...

"Chào." Jeong Jihoon yếu ớt chào hỏi, "Anh quay lại rồi?" Sắc mặt cậu ta trông có vẻ tốt hơn so với lúc ban ngày.

Có vẻ như trò chơi này có thiết lập tương tự như hồi máu khi không còn trong trạng thái chiến đấu, nhưng chỉ giới hạn với những vết thương không chí mạng.

Lee Sanghyuk ghi nhớ quy tắc này trong đầu và lờ đi lời chào của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhìn anh một lúc lâu, rồi lại nằm xuống với vẻ khó chịu: "Gì đây, chính anh cũng đã ra tay rồi mà!"

Lee Sanghyuk hờ hững liếc nhìn cậu ta, ngồi xuống ở một khoảng cách nhất định.

Jeong Jihoon, bị hai người chơi đường giữa bỏ rơi hết lần này đến lần khác, buộc phải nằm chờ một thời gian dài, cảm thấy cực kỳ nhàm chán; khó khăn lắm mới có một người sống đến đây, vậy mà lại không thèm để ý đến mình, thực sự làm cậu phát cáu. Cậu nghiến răng, tức tối: "Anh—"

Điền Dã đã rời khỏi trò chơi.

Lee Yechan đã rời khỏi trò chơi.

Park Dohyun đã rời khỏi trò chơi.

Lý Huyễn Quân đã rời khỏi trò chơi.

Triệu Lệ Kiệt đã rời khỏi trò chơi.

Năm thông báo nối tiếp nhau. Jeong Jihoon vô cùng kinh ngạc, còn chưa kịp tỉnh lại, Lee Sanghyuk đã nhảy dựng dậy, bước đến bên cạnh cậu ta. Jeong Jihoon nghĩ rằng Lee Sanghyuk đến để chia sẻ cảm giác kinh ngạc này: "Rời khỏi trò chơi là tự sát đúng không? Họ cùng nhau—"

Hãy hoàn thành nhiệm vụ. Giết tất cả mọi người.

Lồng ngực cậu lạnh toát. Jeong Jihoon cúi đầu, lưỡi kiếm sắc bén của Yone đâm thẳng vào ngực cậu, ghim cậu xuống đất. Khuôn mặt u ám của Lee Sanghyuk và tay cầm kiếm của anh cùng xuất hiện trong đôi mắt kinh ngạc của cậu.

Tầm nhìn của Jeong Jihoon dần mờ đi.

Lee Sanghyuk đã hạ gục Jeong Jihoon.

... Trừ mình ra, còn lại 6 người.

Cái chết đột ngột của năm người không nằm trong kế hoạch của Lee Sanghyuk. Lẽ ra có thể tận dụng trò chơi nhóm ở vòng ba để tập hợp những người sống sót, nhưng giờ đây họ đã tản ra khắp nơi, việc tìm lại họ sẽ tốn không ít công sức. Có thể chắc chắn rằng ba người bị bỏ lại vẫn đang quanh quẩn gần vị trí cũ, nhưng...

Lee Minhyeong đã hạ gục Choi Wooje.

Lee Minhyeong đã hạ gục Ryu Minseok.

Chỉ trong một khoảnh khắc, Lee Sanghyuk quên mất chuyện phải đếm số người. Tại sao? Tại sao Minhyeong lại...

"Anh Sanghyuk."

Một bóng dáng đột ngột bước ra từ màn đêm mờ mịt. Choi Hyunjoon khẽ giơ một tay, chào hỏi: "Em... thực ra không muốn..."

Lee Sanghyuk không có biểu cảm gì, chỉ nhìn cậu ta: "Tôi phải thắng."

Choi Hyunjoon cười cứng ngắc: "Em... em cũng không biết mình nên làm gì. Hwanjung và Geonwoo có phải vì em mà chết không? Nhưng họ cũng đã giết anh Siwoo và Soohwan. Rồi cả Jihoon..."

Mặc dù nói vậy, cậu vẫn nghiêm túc giơ hai tay lên, bày ra tư thế chiến đấu: "... Em không phải là để báo thù cho Jihoon hay gì đó. Em chỉ cảm thấy sớm muộn gì cũng phải... ừm."

Lee Sanghyuk nâng quả cầu pháp thuật lên, coi đó như một sự tôn trọng và đáp lại.

Về lý thuyết, rất khó để một người đi đường giữa có thể solo 1v1 với người đi đường trên. Nhưng nếu là 4 người đi giữa và 1 người đi trên thì lại khác, dù đối phương có là K'Sante đi chăng nữa. Choi Hyunjoon vài lần khó khăn xông lên nhưng bị các kỹ năng dịch chuyển của Zed và tăng tốc của Orianna kéo lại, cuối cùng khi cậu tìm được cơ hội sử dụng chiêu cuối, chính cậu lại bị sóng xung kích cuốn đi chỉ còn một chút máu.

Cậu không nhịn được thở dài: "Ai... "

Lee Sanghyuk hạ gục Choi Hyunjoon.

... 3 người.

Choi Yonghyuk. Heo Su. Và... Lee Minhyeong.

Lee Minhyeong.

Anh ngẩng đầu lên.

Trên bầu trời chỉ có một vầng trăng tròn cô độc, giống như một con mắt kiêu ngạo nhìn xuống thế gian.

——————————————

Lời tác giả: Dòng sông cuồn cuộn, như thể không bao giờ ngưng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top