.

sachika rất hay cười. cho dù có đang thấy như thế nào, chị vẫn lạc quan nở nụ cười.

amarga rakia từng tự hỏi, tại sao con người lại phải cười, khi bản thân chúng kiệt quệ đến thế nào - cụ thể là như amane sachika, một cô nàng luôn muốn người khác hạnh phúc. anh chẳng hiểu thế giới quan của loài người, quá nhiều thứ dư thừa để làm và với anh thì chỉ tổ phí công sức, thậm chí là người trái ngược hoàn toàn với anh.

chị luôn tràn đầy năng lượng, còn anh thì quá mệt mỏi để làm bất kì điều gì; chị luôn vui vẻ, anh thì chán nản; chị thích giúp đỡ người khác, anh lại thấy phiền.

rakia chẳng hiểu nổi, mệt quá.

nên chỉ còn cách là anh phải chạy, chạy đến happipare xem chị đang như thế nào, bởi vì amarga rakia không thể đoán được. nhưng để mà nói, anh chưa từng có những cảm giác đại loại như phải chạy đi tìm ai đó ngay khi mặt trời chỉ vừa tỉnh giấc, hay là sự xôn xao lo lắng trong lòng ngay lúc này.

con người gọi chúng là gì nhỉ, liệu anh có nên hỏi sachika khi cả hai vừa gặp nhau, hay là hỏi tên valen chán ngắt đang bận đi cùng shouma? thôi, rakia chẳng nghĩ nổi nữa, chạy mệt quá đi mất.

"rakian?"

"sao cậu lại ở đây?"

giọng nói phát qua điện thoại vang lên, nhưng nó lại gần với anh như những gì rakia mong muốn: không còn khó nghe hay khô khốc như vừa nãy, mà trở lại là chất giọng thân thuộc đối với anh. ngọt lịm, như vụn pudding tan vào cuốn họng, bất kì ai nếm thử đều sẽ tham lam được thưởng thức một lần nữa. và nếu có thể, chính anh cũng mong muốn được đắm mình trong sự dịu dàng ít ỏi đó - thật sự anh cũng chưa từng nghĩ đến bản thân được chị đối xử như thế bao giờ.

"này rakian, cậu không biết trả lời đấy à?"

ngay lúc này, rakia nhìn lên, khi mà anh đang nằm trong happipare cùng chiếc mũ màu nâu che đi khuôn mặt. chập chờn nhìn khuôn mặt cau có của sachika, thứ đọng lại trong anh lúc này chỉ còn lại đôi mắt sưng đỏ đầy mệt mỏi thiếu sức sống, chẳng giống chị ngày hôm qua tí nào. anh không trả lời, chậm rãi ngồi dậy tạo một khoảng trống vừa đủ để chị ngồi. xoa xoa trán vì vừa ngủ dậy, anh khẽ đánh mắt qua chị thật rón rén, như thể sợ chị phát hiện.

trái lại, sachika lại tư lự như đang nghĩ ngợi, ngồi lặng xuống bên cạnh anh mà nhìn vào ly trà trước mặt. thú thật chị chẳng biết phải làm thế nào, cả lời nói bất ngờ phát ra cũng đủ làm chị phải thắc mắc trước sự im lặng của rakia, chị lo rằng cuộc gọi vừa nãy làm anh thấy oải đến độ muốn đến happipare đối đáp với chị. sachika chẳng dám ngồi sát vào, chỉ có thể ngồi ngay tay ghế mà dựa, không khí ngột ngạt trong sự lo lắng cùng suy tư khiến chị chẳng hó hé được gì - thậm chí rakia chẳng phải kiểu người khiến chị thoải mái hết mình như ở cùng hanto hay shouma.

sự im lặng duy trì trong khoảng thời gian bao lâu cả hai cũng chẳng nhớ rõ, chỉ có rakia lười biếng mở miệng trả lời sau khi cảm giác ngại ngùng xâm chiếm cả căn phòng.

"chả biết. mệt quá."

amane sachika nhìn anh, như rằng chị đang không hiểu ý trong lời nói, vậy nên rakia lại nói tiếp:

"cuộc điện thoại của chị làm tôi lo," anh im lặng một khắc, gãi đầu nói tiếp: "chả biết, mệt thật đấy."

sachika phì cười, đuôi mắt cong lên như vầng trăng, rạng rỡ lại như ban đầu tan đi sự mệt mỏi vừa nãy của chị. rakia trộm vui trong lòng, cảm thấy thật may mắn khi được nhìn thấy chị cười vì dẫu sao, một khuôn mặt buồn bã chẳng hợp với sachika chút nào.

nắng sớm vội vã trĩu nặng trên cửa sổ, lưu lại ánh dương trong căn phòng rực màu sắc. từ ngày đầu đến happipare, armaga rakia chẳng thích nổi cái nơi đầy phiền toái như thế này, mỗi ngày đều phải đối mặt với những gam màu nóng lạnh khiến đôi mắt anh nhức mỏi khôn nguôi. mà thôi, anh cũng quá oải để phí thời gian để tâm đến chúng. mọi thứ của chị sachika, rakia vốn dĩ đã chẳng thắng nổi rồi.

"rakian biết quan tâm người ta đấy, sắp hòa nhập vào thế giới con người rồi sao?" sachika vẫn cười, tươi tắn như trong kí ức của rakia. chị chạy vội đến tủ lạnh, lấy một phần bánh kem như cái ngày đầu anh đến nơi này, chia ra đĩa một mẩu cho anh.

có lẽ lần này anh sẽ nếm thử hết, cho dù chẳng hợp khẩu vị của granute chút nào.

nhưng cuối cùng, rakia cũng chẳng có cơ hội hỏi về cuốc gọi sáng sớm của sachika.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top