Phiên ngoại


Về sau, có một hôm, Vương Nhất Bác cũng mắc hội chứng đánh mất tình yêu.

Các triệu chứng giống như của Tiêu Chiến, bao gồm cảm giác chán ghét và buồn nôn khi tiếp xúc với người khác, mất khả năng yêu, v.v. Nhưng tình trạng của cậu dường như còn nghiêm trọng hơn cả Tiêu Chiến, ngay ngày đầu tiên, cậu đã nảy sinh cảm giác chán ghét với Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến đang ôm mình ra, sau đó chạy vào nhà vệ sinh, một mình suy nghĩ xem nên làm gì.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn bị đánh thức, anh đi tới, đứng ở cửa hỏi: "Nhất Bác, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác thật sự không muốn nói những lời nhẫn tâm với Tiêu Chiến. Cậu im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Có lẽ, em, cũng mắc chứng bệnh mất khả năng yêu."

Tiêu Chiến nhanh chóng nhớ lại chuyện tối qua......cả hai đã lăn giường.

Vì vậy, anh nhanh chóng đưa ra quyết định: "Chúng ta làm một lần là khỏi ngay thôi! Chẳng phải tối qua vừa mới......"

Vương Nhất Bác: "......"



====

Lăn giường buổi sáng đáng lẽ là một chuyện vô cùng vui vẻ và sảng khoái, nhưng lại bị bọn họ biến thành cực hình.

Để giảm bớt áp lực cho Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đề nghị tư thế cưỡi ngựa, hơn nữa còn là kiểu cưỡi quay lưng về phía cậu. Có lẽ Vương Nhất Bác không nhìn thấy mặt anh sẽ cảm thấy tốt hơn?

Cũng may chưa ăn sáng, cũng chưa uống nước, nếu không Vương Nhất Bác thật sự sẽ nôn mất.

Cậu dứt khoát lấy gối che mặt, chuyển sự chú ý từ thân dưới sang chuyện khác. Trong vòng hơn bốn mươi phút, cậu đã nhớ lại một lượt tất cả những sự kiện lớn trong mười năm qua.

"Không đúng...sao em không chịu bắn thế...anh mệt quá..." Tư thế này khiến Tiêu Chiến tiêu hao sức lực, thở hổn hển. Anh tự mình động khiến eo và cánh tay đều vô cùng đau nhức.

Cánh tay của anh hơi ngắn, không thể chống đỡ trong tư thế cưỡi ngựa. Trước đây, Vương Nhất Bác sẽ nâng người lên, đan mười ngón tay vào nhau, giúp anh có điểm tựa. Bây giờ, Vương Nhất Bác không thể làm được, anh chỉ đành khom người, ấn vào đùi người bên dưới, dùng sức nâng eo lên xuống khiến cặp mông trắng nõn mềm mại rung lên.

Giọng của Vương Nhất Bác từ dưới gối vang lên: "Em không xuất tinh được."

"Hả? Đừng nói ở dưới của em cũng có vấn đề nha?"

Vương Nhất Bác: "......"



Tiêu Chiến nhấc mông lên, xoay người lại, nằm xuống dương vật ướt đẫm chất bôi trơn của Vương Nhất Bác, hét lên: "Mở gối ra nhìn anh."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, vừa lấy gối ra liền nhìn thấy Tiêu Chiến hôn lên quy đầu mình, sau đó một ngụm nuốt xuống gần nửa cây.

Cặp mông tròn trịa của anh còn vểnh lên trông rất quyến rũ, cho dù phản ứng cơ thể của Vương Nhất Bác có kịch liệt đến đâu, trong lòng có bao nhiêu khó chịu, cũng không thể không thừa nhận việc này.

Tiêu Chiến phun ra nuốt vào hơn chục lần, cuối cùng còn thử ngậm sâu. Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng eo, nắm tóc Tiêu Chiến kéo về phía sau.

Lần này, cậu cuối cùng cũng xuất tinh, bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của người yêu. Tiêu Chiến không kịp phòng bị, trên mặt dính đầy tinh dịch lên cả lông mi. Anh không nhịn được phàn nàn: "Nhất định phải như vậy mới chịu bắn đúng không?"

Vương Nhất Bác lại trở về trạng thái cũ như lò xo, nằm im không nói một lời.

Tiêu Chiến không thèm dùng khăn giấy, trực tiếp lấy tay lau tinh dịch trên mặt, bò đến bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi: "Đã khỏi bệnh chưa?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến——khuôn mặt anh dính đầy tinh dịch của mình, bờ môi đỏ mọng.

......

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng như đang đi tàu lượn siêu tốc.

Cuối cùng, cậu không thể nhịn được nữa, đột nhiên hét lên: "Tránh xa em ra!"

Triệu chứng càng trở nên tồi tệ hơn sau khi làm tình.

Tiêu Chiến lập tức bĩu môi, lộ ra dáng vẻ tủi thân như mèo con. Anh rút khăn giấy trên tủ đầu giường, lau sạch tinh dịch trên mặt rồi mặc quần áo vào.

"Nhất Bác, em đừng lo lắng, anh đi, đi làm bữa sáng cho em trước." Tiêu Chiến xuống giường, mang dép rồi đi vào bếp.



====

Lúc nấu ăn, anh cũng không tập trung. Tiêu Chiến nóng lòng muốn tìm cách chữa khỏi căn bệnh này, trong đầu nhớ lại một lượt những việc họ đã làm suốt một tuần qua.

Ăn chung một phần McDonald's.

Cùng nhau đi xem một bộ phim thể thao.

Cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ.

Cùng nhau xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc.

Cùng nhau ngắm hoàng hôn.

Cùng nhau đến cửa tiệm.

Hôn.

Làm tình.

......

Tiêu Chiến nghĩ ra rất nhiều chuyện, anh chỉ có thể lặp lại từng việc một với Vương Nhất Bác.

"Á!" Đang suy nghĩ, anh vô tình bị một giọt dầu bắn vào, trên mu bàn tay xuất hiện một vết phỏng nhỏ.

Anh đưa tay lên miệng hôn vài cái.



====

Sau khi chuẩn bị bữa sáng xong, anh vào phòng ngủ gọi Vương Nhất Bác: "Ăn cơm nào!"

Vương Nhất Bác đã mặc quần áo chỉnh tề, ngồi trên giường cầm điện thoại, không biết đang xem gì.

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác giơ điện thoại di động về phía anh, trên màn hình là giao diện trò chuyện wechat giữa hai người.

[Em sợ mình sẽ nói ra những lời không hay nên chúng ta trao đổi qua tin nhắn nhé.]

Có một số thứ, Vương Nhất Bác không thể nói nhưng có thể đánh chữ.

Tiêu Chiến: "...Ngốc quá. Anh đâu có trách em, em đang bị bệnh mà."

[Sau khi khỏi bệnh, em chắc chắn sẽ tự trách chính mình.]

"Đành vậy......"

[Có lẽ chúng ta không thể ngồi ăn chung.]

"Em là bệnh nhân, bệnh nhân được ưu tiên! Bữa sáng còn nóng, em mau ăn đi."

[Không được, anh ăn trước đi. Em là bệnh nhân, anh phải nghe lời em.]

Vương Nhất Bác gõ những dòng này rất chậm. Vì cậu đang không ngừng hồi tưởng, suy nghĩ, cố gắng hết sức để vẫn là một Vương Nhất Bác luôn yêu thương Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể cãi lại cậu, chỉ mất vỏn vẹn năm phút để giải quyết xong bữa sáng nhanh nhất trong đời.



====

Anh còn đang nhai trứng chiên, Vương Nhất Bác đã nhắn tin bảo anh ăn xong thì hãy đến phòng ngủ phụ.

Anh ăn xong liền làm theo.

[Em mau ra ăn đi, anh ăn xong rồi.]

[Được, ăn xong em sẽ ra ngoài tìm một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi.]

Tiêu Chiến đọc tin nhắn này xong, vừa đau lòng lại tức giận.

[Anh trai ơi, em là bệnh nhân, dù muốn ra ngoài cũng là anh đi mới phải.]

[Anh không biết nói em thế nào nữa, bản thân đang bệnh còn nghĩ cách để anh không khó chịu.]

[Sao em lại mắc hội chứng đánh mất tình yêu được? Dường như em còn yêu anh hơn cả trước kia.]

[Cún lớn ngốc.]

Vương Nhất Bác không trả lời, một lúc sau, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng rửa bát.

Sau khi tiếng nước dừng lại, vài phút trôi qua, Tiêu Chiến nhận được hồi âm.

[Bây giờ, chỉ cần nghĩ tới xung quanh có người, em liền cảm thấy chóng mặt, buồn nôn.]

[Vậy thì đúng rồi. Anh ra ngoài, em ở nhà một mình.]

[Không được, em đi. Em sẽ xuống bãi đậu xe dưới hầm.]

[Đây không phải lúc em cưng chiều anh, hôm nay em nhất định phải ở nhà.]

......

Tiêu Chiến cầm lấy chìa khóa, mở cửa phòng ngủ, đi đến cửa thay giày, nhanh chóng ra ngoài.



====

Ánh nắng mùa xuân rất ấm áp, tựa như có một sức hút giúp xoa dịu lòng người. Tiêu Chiến vừa bước ra, tâm trạng chán nản lập tức được cuốn đi. Vừa rồi, anh còn đang lo lắng Vương Nhất Bác phải làm sao, nhưng nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì, chi bằng cứ thuận theo tự nhiên. Cậu cũng đâu phải là vô phương cứu chữa.

Vì vậy, bây giờ anh sẽ đến McDonald's.

Anh chụp một bức ảnh, gửi cho Vương Nhất Bác.

[Anh đang ở McDonald's, chút nữa sẽ mua phần gia đình mang về.]

Vương Nhất Bác không trả lời.

Anh vuốt điện thoại hai lần, bắt đầu chơi bắn bóng, tiện tay chia sẻ với Vương Nhất Bác.

[Mau giúp anh, trò chơi mới này thú vị ghê á.]

[Ấn vào link đi, anh hết năng lượng rồi.]

Vương Nhất Bác vẫn không trả lời.

Tiêu Chiến cảm thấy kì lạ, Vương Nhất Bác ở nhà sao lại không trả lời tin nhắn?

Anh bấm gọi, đối phương rất lâu mới bắt máy: "Chuyện gì?"

Giọng điệu quả thực rất tệ, Tiêu Chiến vô thức cau mày.

"Em ở nhà...vẫn ổn chứ?"

"...Em còn hơi nhức đầu, vừa mới ngủ dậy." Vương Nhất Bác im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

Cậu đang cố nhỏ nhẹ hết sức có thể.

"Ừm, em không sao là được......"

Vương Nhất Bác cúp điện thoại trước.

Vừa ngắt máy, cậu liền bắt đầu gửi tin nhắn.

[Ok.]

[Em ấn rồi.]

[Em đã kết hợp thành bóng nhỏ rồi (ɔˆ ³(ˆωˆc)]

Vương Nhất Bác còn biết sử dụng biểu tượng cảm xúc......cùng với Vương Nhất Bác lạnh lùng trên điện thoại khi nãy giống như hai người hoàn toàn khác nhau.



====

Gần trưa Tiêu Chiến mới trở về, mang theo một phần gia đình, vừa mở cửa vừa hét lên: "Anh về rồi đây! Chúng ta cùng nhau ăn trưa đi!"

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ bước ra, thấy Tiêu Chiến đặt cả xô phần gia đình lên bàn.

"Cứ lặp lại những việc đã làm một tuần trước, thể nào cũng có một cái đúng." Tiêu Chiến quả quyết, động viên Vương Nhất Bác cũng như cổ vũ chính mình.

Vương Nhất Bác gượng cười, cố nhịn cảm giác chóng mặt và buồn nôn, ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cố tình đặt miếng gà rán giòn lớn nhất trước mặt Vương Nhất Bác. Nửa đầu bữa ăn diễn ra tương đối suôn sẻ, nhưng càng về sau, khi đã ăn quá nhiều, triệu chứng buồn nôn càng trầm trọng hơn.

Sắc mặt Vương Nhất Bác liên tục thay đổi, cuối cùng bỏ chạy khỏi bàn ăn, nhốt mình trong phòng ngủ phụ.

[Em thật sự không thể ăn được nữa. Nếu còn ăn thêm một miếng, bữa trưa hôm nay sẽ đi tong mất.]

Chuyện này thật sự quá tệ, không ổn chút nào. Tiêu Chiến không ngờ triệu chứng của Vương Nhất Bác lại nghiêm trọng đến thế.

Anh ăn miếng khoai tây chiên cuối cùng, cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nên đứng dậy dọn dẹp đống đồ dư.

......

Tiêu Chiến xuất phát từ ý tốt, suy nghĩ của anh cũng có khả năng đúng, nhưng Vương Nhất Bác lại không làm được, cậu khó chịu đến mức nằm trên giường cũng chẳng cảm thấy thoải mái.

Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không thể chịu nổi bộ phim dài hai tiếng.

Thậm chí một tập phim truyền hình Hàn Quốc cũng quá sức.

Càng không cần nhắc tới chuyện ngắm hoàng hôn, Vương Nhất Bác không thể chở anh bằng motor.

[Ngày mai anh đưa em đi khám bác sĩ nhé? Anh dẫn em đến gặp bác sĩ Cố.]

[Được.]

Thêm người sẽ có thêm ý tưởng. Ba người cùng nghĩ biện pháp vẫn tốt hơn hai người.



====

Đêm nay đã định sẵn là một đêm mất ngủ, cả hai đều không thể chợp mắt. Tiêu Chiến không ngủ được vì lo lắng cho Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác không ngủ được vì cảm giác nhức đầu, buồn nôn.

Tiêu Chiến vốn định ra ngoài tìm khách sạn ngủ qua đêm, nhưng Vương Nhất Bác đã ngăn cản, dù sao cũng đâu thể đêm nào cũng ra ngoài ngủ.

Sau nửa đêm, bọn họ mới miễn cưỡng thiếp đi.



Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy rất muộn. Anh vừa tỉnh giấc liền phát hiện Vương Nhất Bác đang ngủ cạnh mình!

Như thể chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, vài giây sau anh mới kịp phản ứng, dùng tay đẩy Vương Nhất Bác: "Nhất Bác, em, em không sao chứ?"

Vương Nhất Bác trông có vẻ rất mệt mỏi. Tiêu Chiến đẩy cậu, nhưng đối phương chỉ vô thức "ừm" một tiếng đáp lại.

Tiêu Chiến quyết định không quấy rầy nữa, đợi cậu tỉnh lại rồi từ từ nói chuyện.



Tiêu Chiến dậy muộn, Vương Nhất Bác còn dậy muộn hơn, lúc thức giấc đã là giờ cơm trưa.

"Em khỏe rồi, bảo bảo......" Tiêu Chiến đang ở trong bếp, Vương Nhất Bác đi tới ôm lấy anh từ phía sau.

"Khỏi bệnh rồi?"

Vương Nhất Bác dụi hai cái lên vai anh.

"Nửa đêm em đã thiếp đi, nhưng lại mơ màng tỉnh giấc, càng lúc càng khó chịu. Sau đó, em vào nhà vệ sinh. Lúc quay ra, đến trước cửa phòng anh thì bỗng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Tiếp đó, chắc là quyết định ngủ luôn ở chỗ anh......Em không nhớ rõ."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm: "Khỏe là tốt rồi, khỏi bệnh là tốt rồi."

Trong cơn mê man, không ngờ Vương Nhất Bác lại theo bản năng mà yêu anh một lần nữa.





Toàn văn hoàn.





Yuu: Chúc mừng một chiếc hố nữa đã được lấp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Thật sự là một câu chuyện nhẹ nhàng, chữa lành đúng không ヽ(*≧ω≦)

Fic sau nên là gì đây ta. Một fic hành trình nữa thì sao nhỉ (灬ºωº灬)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top