Chương 9


Khi còn học đại học, Vương Nhất Bác rất thích chở Tiêu Chiến đi khắp nơi trên chiếc motor của mình. Thật ra, Tiêu Chiến không có hứng thú với motor, nhưng dáng vẻ Vương Nhất Bác chạy motor lại rất đẹp trai và quyến rũ. Vương Nhất Bác tham gia giải đua xe máy, Tiêu Chiến cũng đến xem. Anh bị tay đua số 85 mê hoặc đến thần hồn điên đảo, sau khi về nhà liền quấn lấy đối phương, đòi người kia chở mình đi chơi bằng motor.

Vương Nhất Bác thường xuyên chở anh đi chơi. Lần đầu tiên ngồi trên motor của Vương Nhất Bác, cậu đã chở anh như gió lốc ra ngoại ô. Tốc độ nhanh đến mức Tiêu Chiến bị dọa sợ. Nếu không phải đang đội mũ bảo hiểm, cộng thêm tiếng gầm của motor quá lớn, không thể nghe được tiếng, Tiêu Chiến thật sự muốn mắng chết Vương Nhất Bác.

Sau khi về nhà, Tiêu Chiến mắng cậu vì chạy xe quá nhanh. Vương Nhất Bác lại cảm thấy oan ức: "Tốc độ này chậm hơn nhiều so với khi em đua xe rồi."

Tiêu Chiến không thể phản bác. Lúc xem trận đấu, anh vẫn chưa cảm nhận được, nhưng trên thực tế, tốc độ còn nhanh hơn cả ô tô.

Tiêu Chiến lại than phiền tiếng gầm motor quá lớn khiến anh bị ù tai, Vương Nhất Bác không nói nhiều, lặp tức lắp ống giảm thanh.

Sau vài lần, Tiêu Chiến dần quen. Cảm giác ngồi trên motor rất sảng khoái, ai thử rồi sẽ biết.

Nhưng từ lúc bọn họ mở tiệm cà phê, Vương Nhất Bác hiếm khi đụng đến motor. Do công việc bận rộn nên không có thời gian quan tâm đến sở thích của mình.



Bây giờ, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến muốn ra ngoài làm gì. Tiêu Chiến liền trả lời cậu, chạy motor.

Vương Nhất Bác bật cười: "Đang hỏi anh chứ không phải em."

Tiêu Chiến: "Chính là vậy đó, anh ra ngoài chơi, em chở anh bằng motor."

"Anh có cho em chạy nhanh không?"

"Tùy em." Tiêu Chiến lè lưỡi: "Anh muốn đi về phía nam ngắm hoàng hôn."

"Vậy thì đi thôi." Vương Nhất Bác đồng ý.

Dù Tiêu Chiến có thích motor hay không thì anh vẫn khó chịu khi gặp một chiếc xe máy rầm rú phóng nhanh trên đường. Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác chở mình bằng motor. Nếu không phải là Vương Nhất Bác thì mọi thứ chẳng còn ý nghĩa gì cả.

Vương Nhất Bác thuộc phái hành động, buổi sáng Tiêu Chiến vừa nói muốn đi, buổi chiều cậu liền nấu cơm sớm, bảo ăn xong sẽ xuất phát.

Phía nam hướng về vùng ngoại ô. Trước khi ra ngoài, Tiêu Chiến bỏ một viên kẹo vào miệng, anh bỗng nhiên có cảm giác như bọn họ đang quay về khoảng thời gian hẹn hò thời đại học.

Thật ra đây cũng là một buổi hẹn hò.



====

Vương Nhất Bác chạy xe không nhanh lắm, cậu tính toán thời gian vừa kịp lúc đến một khu đất trống ở ngoại ô, có thể ngắm mặt trời lặn. Sau khi đến nơi, Vương Nhất Bác đỗ motor ở một nơi an toàn bên đường, tự mình cởi mũ bảo hiểm rồi giúp Tiêu Chiến.

Cả hai người đều đổ chút mồ hôi. Tóc Tiêu Chiến bị bết dính lại, Vương Nhất Bác đưa tay gẩy những lọn tóc sang hai bên.

"Này, đừng làm vậy, rẽ ngôi giữa nhìn xấu lắm!" Tiêu Chiến không mang theo gương nên không rõ tóc mình trông thế nào. Anh phản đối việc Vương Nhất Bác tạo kiểu tóc này cho mình.

Vương Nhất Bác rướn người nhìn thử: "Xấu chỗ nào? Anh làm kiểu gì cũng đẹp trai hết."

Tiêu Chiến "hừ" một tiếng, móc khăn giấy từ trong túi ra, lau khô rồi chỉnh lại tóc, tóm lại không thể rẽ ngôi giữa.

Vương Nhất Bác không cảm thấy hoàng hôn đẹp. Cậu đã nhìn thấy quá nhiều ở vùng ngoại ô, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác như mới lần đầu tiên, vô cùng vui vẻ, hào hứng chụp ảnh, chạy từ bên này sang bên kia đường chỉ để chụp một bức ảnh.

"Vương Nhất Bác, mau đến đây!"

Vương Nhất Bác bước tới, dựa sát vào Tiêu Chiến, cùng xem ảnh trong album.

Tiêu Chiến vừa lướt điện thoại vừa lẩm bẩm: "Chất lượng máy ảnh trên điện thoại hình như không tốt lắm, ảnh này hơi mờ......"

Vương Nhất Bác lấy điện thoại của mình ra: "Dùng thử điện thoại của em đi."

Tiêu Chiến bấm vào, mở khóa bằng vân tay, bật camera rồi đứng đó chụp ảnh.

Vương Nhất Bác cầm điện thoại của Tiêu Chiến, lặng lẽ lui về phía sau, ghi lại khoảnh khắc Tiêu Chiến đang chụp ảnh hoàng hôn.

Anh chụp hoàng hôn, em chụp anh.

Chụp xong, cậu tự gửi cho mình qua wechat.

"Này, em đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến cầm điện thoại của Vương Nhất Bác đi tới, ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh trên giao diện trò chuyện wechat.

"Chụp anh."

Dưới ánh hoàng hôn, thanh niên mặc áo sơ mi trắng đang nghiêm túc chụp ảnh. Ánh sáng ấm áp dịu dàng tỏa xuống người anh, phủ lên khuôn mặt xinh đẹp một màu vàng rực rỡ.

Hai người nhìn nhau, tình cảm ngầm đong đầy trong ánh mắt. Tiêu Chiến khẽ hôn lên khóe môi Vương Nhất Bác.

"Đây là phần thưởng của nhiếp ảnh gia."



====

Lúc quay về, Vương Nhất Bác chạy rất nhanh. Trời dần tối, Tiêu Chiến vòng tay ôm chặt thắt lưng thon gầy của Vương Nhất Bác, tựa mặt lên tấm lưng rộng lớn của cậu, nhìn những ngôi nhà thấp và cánh đồng xung quanh vụt qua, tạo thành một loạt dư ảnh u tối.

Khi vừa bắt đầu quay về, anh đã nói với Vương Nhất Bác rằng kẹo sắp tan hết. Vương Nhất Bác rất lo, sợ kẹo của Tiêu Chiến mất tác dụng nên đã cố tình chuẩn bị thêm hai viên cho anh. Nhưng khi Vương Nhất Bác lấy ra một viên đưa cho Tiêu Chiến, người kia lại lắc đầu từ chối.

"Đây là viên thứ ba của hôm nay rồi." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên: "Hôm nay xem như là...trường hợp ngoại lệ? Thỉnh thoảng phá lệ cũng không sao, em sợ anh chút nữa về đến nhà sẽ khó chịu..."

Tiêu Chiến cau mày, giả vờ tức giận: "Sao có thể như thế! Không có quy tắc gì cả, không thể phá lệ."

Vương Nhất Bác không hiểu được Tiêu Chiến. Trước đây Tiêu Chiến thường làm nũng, Vương Nhất Bác đều mềm lòng chiều theo anh, ngoại trừ việc ăn kẹo này thì thái độ mới hơi cứng rắn hơn một chút.

Hôm nay, Tiêu Chiến lại yêu cầu mình tuân thủ quy tắc......

Vương Nhất Bác bỏ lại kẹo vào túi. Cậu vẫn không yên tâm nói: "Nếu thật sự không chịu nổi thì cứ gọi em, em sẽ đưa kẹo cho anh. Lát nữa về, em sẽ chạy nhanh hơn, cố gắng không để anh khó chịu."

Tiêu Chiến gật đầu.

Thật ra, trong lòng anh cảm thấy không cam tâm. Vương Nhất Bác mỗi ngày cho anh hai viên kẹo, anh dựa vào thời gian của hai viên kẹo này để trở về làm người bình thường, dốc sức mà yêu Vương Nhất Bác. Một viên kẹo đã trở thành đơn vị đo thời gian của anh.

Anh biết mình không thể tiếp tục như thế này mãi. Thời gian của hai viên kẹo quá ít. Trước đây anh không dám thử, nhưng hôm nay anh quyết định thử một chút. Điều gì sẽ xảy ra với anh nếu thật sự không có kẹo.

Quy tắc là ngay khi hết thời gian hai viên kẹo, Vương Nhất Bác sẽ giữ một "khoảng cách an toàn" với Tiêu Chiến, một khoảng cách khiến anh không bị khó chịu. Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến quyết tâm phải phá vỡ quy tắc này.



Quả nhiên, khi Vương Nhất Bác chạy được nửa đường, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu. Hiện tại anh không còn buồn nôn, nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, có một giọng nói không ngừng bảo anh tránh xa cậu ra.

Tiêu Chiến quyết chống đối đến cùng. Cánh tay đang ôm Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn.

Vương Nhất Bác cảm nhận được lực ôm của Tiêu Chiến càng lúc càng mạnh, cậu vặn ga, tiếp tục tăng tốc.

Con đường này rất ít xe nên Vương Nhất Bác mới dám chở Tiêu Chiến chạy nhanh như vậy. Xung quanh yên tĩnh, Tiêu Chiến bị mũ bảo hiểm ngăn cách, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của chính mình.

Thật sự rất khó chịu, nỗi đau tâm lý không ngừng chồng chất, gây ra đau đớn về mặt thể xác. Anh liên tục đổ mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc, sau đó mồ hôi lại chảy xuống mắt, khiến anh không thể mở mắt ngắm được cảnh vật về đêm.

Anh không cử động được, liều chết ôm chặt Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, lặng lẽ đợi Vương Nhất Bác đưa mình về nhà. Anh đang đấu tranh chống lại sự vô cảm của bản thân, thứ bắt anh phải buông tay và rời xa Vương Nhất Bác.

Nhưng anh không thể, rời xa Vương Nhất Bác, anh sẽ chết.



====

Cuối cùng cũng đến nơi, quãng đường chưa đầy mười lăm phút khiến Tiêu Chiến cảm thấy như đang bị tra tấn. Vương Nhất Bác dừng xe lại, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm chặt cậu không buông. Vương Nhất Bác vỗ nhẹ tay Tiêu Chiến, giọng nói nghèn nghẹt của anh vang lên dưới mũ bảo hiểm: "Anh không mở mắt được, em mau......giúp anh cởi mũ bảo hiểm......"

Vương Nhất Bác vội vàng cởi mũ bảo hiểm của anh. Tóc Tiêu Chiến ướt đẫm, trên mặt lấm tấm mồ hôi chảy xuống từ hai bên má, sống mũi, mắt......

Không đúng, thứ chảy xuống từ mắt không phải mồ hôi mà là nước mắt. Tiêu Chiến âm thầm trốn trong mũ bảo hiểm khóc mà không cho Vương Nhất Bác biết.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền vô cùng đau lòng, im lặng bóc một viên kẹo nhét vào miệng Tiêu Chiến.

"Bé ngoan, cậy mạnh làm gì chứ? Đã bảo không thoải mái thì cứ nói với em...... có khó chịu không? Đừng khóc nữa bảo bảo, chúng ta về nhà nhé."

Vương Nhất Bác dịu dàng vỗ về Tiêu Chiến, sau khi được cho kẹo, nước mắt ngược lại càng chảy nhiều hơn, không sao ngừng được. Chân anh như nhũn ra, đi bộ cũng khó khăn. Lúc này, ban đêm trời đã nổi gió, Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bị cảm nên ngồi xuống, bảo anh leo lên. Cậu muốn cõng Tiêu Chiến về nhà.

Trên đường từ bãi đậu xe về nhà, Tiêu Chiến vẫn không nói lời nào, lặng lẽ khóc. Nước mắt rơi xuống cổ và đầu vai Vương Nhất Bác mang lại cảm giác lành lạnh.



====

Cuối cùng cũng về đến nhà, Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến xuống sofa, lấy khăn giấy giúp anh lau mồ hôi và nước mắt, sau đó ngồi xổm xuống giúp anh thay dép. Cậu ngồi cạnh Tiêu Chiến, vòng tay ôm lấy anh để đối phương tựa đầu vào vai mình.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết."

Tiêu Chiến úp khăn giấy lên mặt, nước mắt thấm ướt làm nó dính vào mặt anh. Tiêu Chiến khịt mũi, thổi bay phần miệng không bị dính.

"Anh không cam tâm, chỉ muốn thử xem nếu không có kẹo thì mình sẽ thế nào. Kết quả là, trong lòng rất khó chịu, vô cùng, vô cùng không thoải mái. Cảm giác như thể bị xé làm đôi, khiến cả cơ thể cũng chịu đau đớn."

Vương Nhất Bác cau mày: "Anh thử làm chi? Người chịu thiệt vẫn là anh."

"......" Tiêu Chiến im lặng, khăn giấy càng dán chặt vào mặt anh.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên, thấy người kia lại nước mắt như mưa. Cậu gỡ mảnh giấy ra, lấy một tờ giấy khác giúp anh lau nước mắt và tóc.

"Em giúp anh pha nước, chút nữa ngâm nước nóng......" Vương Nhất Bác chưa nói xong đã bị Tiêu Chiến cắt ngang.

"Em pha nước rồi chút nữa giúp anh tắm nhé. Anh thật sự rất mệt, không muốn cử động." Tiêu Chiến ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, làm nũng.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, nhưng vẫn không thể từ chối Tiêu Chiến.

"Được, em giúp anh tắm, anh phải ngoan ngoãn nghe lời đấy nhé."





====//====

Cá xem anh Chiến có chịu ngoan không nào ԅ( ˘ω˘ ԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top