Chương 8
Thật ra, xin Vương Nhất Bác một viên kẹo là việc rất đơn giản. Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Chiến.
Hơn nữa, sau khi về nhà, không cần Tiêu Chiến yêu cầu, cũng không cần đợi Tiêu Chiến nổi giận, Vương Nhất Bác đã biến ra một viên kẹo như đang làm ảo thuật, đặt vào lòng bàn tay anh.
"Bác sĩ Cố nói kẹo này chỉ có tác dụng khi anh mất bình tĩnh."
"Cái gì? Không cần đâu. Đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe, em trực tiếp cho anh là được rồi. Chỉ kẹo dâu mới có tác dụng, những vị khác đều không được."
Là vậy sao...Tiêu Chiến xé gói kẹo cho vào miệng, chưa đầy năm giây, anh đã cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn rất nhiều.
Anh vừa đỡ bệnh liền muốn dính lấy Vương Nhất Bác, quấn người kia như bạch tuộc không buông. Đây xem như một kiểu bù đắp, khi bị bệnh chỉ muốn cách Vương Nhất Bác càng xa càng tốt, khi khỏi lại muốn bám lấy cậu không rời.
Nghĩ gì làm đó. Anh kéo Vương Nhất Bác vào lòng, ôm thật chặt, không hề muốn buông tay.
"Anh rất nhớ em." Tiêu Chiến nói.
Đôi khi, Tiêu Chiến cảm thấy mình như vô duyên vô cớ phát triển một nhân cách mới, một tính cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Một viên kẹo có thể khiến anh chuyển từ vô tình sang hữu tình, thật giống như bản thân bị tâm thần phân liệt.
====
Hai người dính lấy nhau đi về phía phòng ngủ, cùng nằm xuống trên chiếc giường lớn êm ái.
Con gấu bông khổng lồ mà Vương Nhất Bác mua cho Tiêu Chiến vẫn chiếm giữ vị trí vốn thuộc về cậu. Vương Nhất Bác chán ghét nhìn con gấu, thẳng tay quăng nó lên tủ đầu giường. Con gấu bông mềm oặt rũ đầu và hai tay xuống, trông có chút đáng thương.
Không ngờ Vương Nhất Bác ghen với cả gấu bông.
Viên kẹo bị Tiêu Chiến đẩy sang một bên má. Anh không nỡ ăn, vì sau khi vị ngọt tan đi, anh sẽ trở nên rất xấu tính.
Anh không muốn mình trở thành một người như thế.
"Cảm giác thế nào?" Vương Nhất Bác cố ý hỏi, phản ứng của Tiêu Chiến cho thấy anh đang rất vui vẻ.
"Tốt lắm, vô cùng, vô cùng tốt." Tiêu Chiến trả lời đúng như Vương Nhất Bác nghĩ.
"Nhưng mà——" Vương Nhất Bác dừng lại một chút: "Chúng ta đã hứa rồi, mỗi ngày hai lần, có thể ít hơn nhưng không thể nhiều hơn."
"Hả?" Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng kịp.
Vương Nhất Bác vươn tay gõ nhẹ vào gò má phồng lên của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không vui, vòng hai tay ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, tựa đầu vào vai cậu, ấm ức nói: "Nhưng anh không chịu nổi, anh không muốn quay lại bộ dạng đáng ghét đó nữa. Thật sự rất đáng sợ. Em cũng thấy mấy ngày qua anh đối xử tệ với em thế nào mà. Hơn nữa, em chắc chắn cũng thích anh như thế này——Em không thích sao? Thật đấy, Vương Nhất Bác, xin em đó."
Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, kiên nhẫn giải thích: "Em biết, đương nhiên là biết. Nhưng như vậy không tốt cho anh. Anh cũng nói không thích bản thân như thế, nhưng anh biết tác dụng của kẹo có giới hạn mà. Sau khi vị ngọt tan đi, tất cả cũng biến mất. Nếu dùng quá nhiều sẽ bị nghiện. Chưa kể, anh quên mình lúc ăn kẹo bị đau răng, ôm má lăn lộn khắp nơi thế nào rồi sao?"
Cậu cố tình không nói rõ về mặt tiêu cực của kẹo đối với tâm lý, chỉ nhấn mạnh ăn quá nhiều sẽ bị đau răng.
Tiêu Chiến nhớ đến lần mình bị đau răng, quả thực đau đến mức không cách nào ngậm miệng, hận không thể nhổ hết răng ra ngoài. Người xưa nói không sai, đau răng không phải bệnh, mà là đau đến chết đi sống lại. Anh thật sự rất sợ đau, vô cùng nhạy cảm với nỗi đau, chỉ một vết thương nhỏ xíu cũng khiến anh đau rất lâu. Anh chỉ chịu được đau răng một lần, tuyệt đối không thể chịu nổi lần thứ hai.
Vương Nhất Bác cảm thấy vai mình chùng xuống hai cái, là Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.
"Mấy ngày qua có phải anh rất đáng ghét không?" Tiêu Chiến lại nói.
"Không hề." Vương Nhất Bác trả lời dứt khoát.
"Vớ vẩn. Rõ ràng chính là một tên ngốc."
Vương Nhất Bác cười: "Sao lại tự mắng mình?"
"Đó không phải là anh, anh không nhận."
"Không sao, dù anh có thế nào em đều thích."
"Nếu anh cứ thế này cả đời thì sao?"
"Vậy em sẽ làm cún con bám theo anh suốt đời." Vương Nhất Bác nửa đùa nửa thật nói. Nếu Tiêu Chiến cả đời không khỏi bệnh, cậu vẫn sẽ yêu anh. Yêu chính là như vậy, không còn cách nào khác.
"Cút, nói lung tung gì thế hả, không cho phép em nói về bản thân như vậy." Tiêu Chiến rút một tay ra, đánh vào bụng Vương Nhất Bác.
Thật ra, vành mắt của Tiêu Chiến đã đỏ hoe, anh vùi đầu vào vai Vương Nhất Bác, lặng lẽ khóc. Anh khóc vì cảm thấy Vương Nhất Bác quá tốt với mình, trong lòng vừa chua xót lại vô cùng hạnh phúc.
Vương Nhất Bác phát hiện vai mình ướt đẫm, liền quay người nâng mặt Tiêu Chiến lên. Nước mắt vẫn còn đọng trên mặt anh, trông vô cùng đáng thương.
"Sao em lại tốt như vậy, thật đó. Vương Nhất Bác, không có em thì anh biết làm thế nào." Tiêu Chiến không ngừng lặp lại hai câu này.
====
Hai người bọn họ chưa từng phải chịu nhiều đau khổ. Hơn hai mươi năm cuộc đời trôi qua suôn sẻ biết bao. Mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ bọn họ. Có lẽ ông trời không cho phép cuộc đời của ai đó quá suôn sẻ nên cố tình sắp xếp một ít chuyện xui xẻo cho đôi tình nhân hạnh phúc. Nếu nói Tiêu Chiến được nuôi dưỡng trong tình yêu thương thì thật ra Vương Nhất Bác cũng lớn lên trong một môi trường rất tự do. Trong nhà, cậu cũng luôn là người được cưng chiều, chưa từng phải chăm sóc ai cho đến khi gặp Tiêu Chiến.
Từ khi gặp được Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng trưởng thành, trở thành một người đàn ông chu đáo và đáng tin cậy.
Tiêu Chiến cũng biết điều này nên đôi lúc cảm thấy có chút áy náy. Lúc nào cũng là Vương Nhất Bác chăm sóc anh, khiến anh có ảo giác "bản thân yêu chưa đủ".
Anh vô cùng sợ mình yêu Vương Nhất Bác chưa đủ, mặc dù anh yêu Vương Nhất Bác rất nhiều.
"Anh luôn cảm thấy mình yêu em chưa đủ. Mấy ngày nay lại còn......" Tiêu Chiến lẩm bẩm.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến buồn vì điều gì. Khi nhìn thấy Tiêu Chiến khóc, cậu tưởng kẹo đã hết tác dụng, suýt nữa là đẩy anh ra.
"Sao lại có suy nghĩ như thế? Bảo bảo, anh nghĩ nhiều quá rồi. Anh biết không, anh lo lắng mình yêu em không đủ, điều đó có nghĩa là anh đang yêu em rất rất nhiều." Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ dành anh.
"Chẳng qua là cách biểu đạt không giống nhau thôi. Có lẽ cách yêu của em thẳng thắn hơn, còn anh lại quan tâm âm thầm. Hai việc này sao có thể so sánh với nhau?"
"Có một thời gian, em bị viêm họng rất nặng, chẳng phải anh đã mua những thứ như kẹo ngậm Ryukakusan, trần bì và đậu phộng, còn pha nước chanh cho em sao?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Mấy chuyện này có thấm vào đâu."
"Không chỉ có vậy, khi em trượt ván dễ bị va đụng, ba mẹ em cũng không mấy quan tâm. Dù sao cũng là con trai, chút vết thương nhỏ chẳng là gì cả. Nhưng anh lại rất để tâm đến những việc này, mua sẵn đủ loại băng cá nhân, thuốc phun, thuốc bôi gì đó."
"Em chạy motor, nhưng gia đình không đồng ý vì cho rằng quá nguy hiểm. Anh chưa bao giờ khuyên em đừng làm, anh luôn ủng hộ em vô điều kiện. Nhưng cũng chính anh đã xin cho em một lá bùa bình an, bắt em phải đeo vào."
"Tiểu mê tín."
......Thật ra, không chỉ có những việc này, Vương Nhất Bác có thể kể rất nhiều, cậu đều nhớ tất cả.
Vương Nhất Bác đối xử tốt với Tiêu Chiến như vậy là vì Tiêu Chiến rất yêu cậu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình cũng phải yêu Tiêu Chiến thật thật nhiều.
Đây chính là mũi tên hai chiều.
Hương vị của kẹo dâu thật sự ngọt đến nao lòng. Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh. Anh còn muốn cùng Vương Nhất Bác làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.
====
Điều kì lạ là bệnh tình của Tiêu Chiến dường như đã chuyển biến tốt.
Từ sau lần Vương Nhất Bác nói cho Tiêu Chiến biết Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhiều đến nhường nào, tình trạng của anh đã trở nên tốt hơn.
Ít nhất dù không có kẹo dâu, cảm xúc của Tiêu Chiến vẫn ổn định hơn nhiều, anh không còn mất cân bằng như mấy ngày trước, bất chợt nổi giận, hay đột nhiên bật khóc. Điểm đáng mừng hơn cả là lúc đến gần Vương Nhất Bác, anh không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa thể cư xử bình thường với mọi người, lúc đến hỏi thăm ý kiến của Cố Ngụy, anh vẫn theo bản năng cách xa đối phương.
Tâm trạng căng thẳng của Vương Nhất Bác hòa hoãn được đôi chút. Ít nhất đối với một Tiêu Chiến đã mất đi khả năng yêu thương, Vương Nhất Bác được xem là đối tượng có thể bao dung trong lòng anh, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đến giờ cậu vẫn không hiểu nguyên nhân Tiêu Chiến mắc bệnh là gì. Phải chăng chẳng có nguyên nhân cụ thể nào cả, nếu là như vậy, Tiêu Chiến làm sao chữa khỏi đây?
Cậu luôn tìm kiếm cách chữa trị từ căn nguyên, nhưng chứng mất đi khả năng yêu thương giống như một cái cây không có rễ, một lâu đài xây trên cát, mãi mãi không tìm ra nền móng.
Mấy ngày nay, cậu dần từ bỏ ý nghĩ này. Khi Tiêu Chiến ăn kẹo, anh luôn nói muốn ra ngoài xem thử, ở nhà mãi thật bí bách.
Bọn họ ở nhà hai người không có nhiều chuyện để làm, Tiêu Chiến ăn kẹo xong liền quấn lấy Vương Nhất Bác mà hôn, bốn phiến môi dây dưa không dứt, không dính vào nhau liền thấy khó chịu. Mỗi lần đều hôn mãnh liệt như thế, hôn đến Vương Nhất Bác cứng rồi, nhưng vẫn không dám cởi quần Tiêu Chiến ra để làm anh. Cậu luôn nghĩ Tiêu Chiến đang là bệnh nhân, không thích hợp lăn giường, lỡ đang làm giữa chừng mà người kia đẩy mình ra thì chết mất.
Thật ra, Tiêu Chiến không nghĩ như vậy. Anh nói thẳng với Vương Nhất Bác "em làm anh đi". Đã quyến rũ đến mức này, chẳng lẽ Vương Nhất Bác còn từ chối sao? Vương Nhất Bác quả thực không đồng ý.
Anh nhìn bộ dạng bất khuất kiên cường của Vương Nhất Bác, nếu không thấy dương vật đã giương cao của đối phương, chắc chắn anh sẽ nghĩ cậu đang mắc phải căn bệnh khó nói nào đó.
Tiêu Chiến không thể ép Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không đồng ý, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì sau khi kẹo hết tác dụng, anh liền muốn đuổi Vương Nhất Bác qua phòng ngủ phụ nằm. Mặc dù không còn chán ghét về mặt thể chất, nhưng trong lòng vẫn lạnh nhạt như cũ.
Tiêu Chiến vì chuyện này mà có chút tức giận. Mỗi khi giận dỗi đều sẽ trả thù Vương Nhất Bác, lần nào cũng hôn thật nóng bỏng, hôn cho người kia cương cứng nhưng lại không dám làm gì.
Cuối cùng, là Vương Nhất Bác tự thủ dâm.
Một hai lần có thể nhịn, ba bốn lần còn ráng kiên trì, nhưng nhiều hơn nữa thì một người đàn ông bình thường sao có thể chịu nổi. Vương Nhất Bác ngày càng mất khống chế. Cậu như muốn cấm dục, nhưng lại không thể cai hoàn toàn, khiến cơ thể vô cùng bứt rứt.
Bây giờ, căn bệnh này như thể đang hành hạ Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đóng cửa lại, không gặp ai, cũng không có việc gì làm; sau khi Tiêu Chiến ăn kẹo, cảm thấy dễ chịu hơn liền dính lấy Vương Nhất Bác. Cậu không thể từ chối, ngày nào cũng bị giày vò cho đến khi kiệt sức.
Từ khi Tiêu Chiến bị bệnh, cậu không có thời gian ra ngoài chạy motor hay trượt ván. Nếu không chơi một số môn thể thao như vậy để giải tỏa bản thân một chút, Vương Nhất Bác thật sự nghi ngờ mình sắp nhịn chết rồi.
Tiêu Chiến nói muốn ra ngoài đi dạo, cậu không có lý do gì để từ chối. Biết đâu những hoạt động ngoài trời sẽ giúp cải thiện bệnh tình của anh ấy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top