Chương 4

Hôm hẹn với bác sĩ là một buổi chiều âm u, bầu trời xám xịt, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng mờ mịt không kém.

Khi ngồi đối diện với bác sĩ Cố, Tiêu Chiến cố gắng đưa tay ra một cách lịch sự.

"Xin chào, bác sĩ Cố."

Bác sĩ Cố không mặc áo khoác trắng mà mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, đeo cặp kính gọng vàng. Đối phương là một người đàn ông rất đẹp trai và dịu dàng, ngay cả đôi mắt cũng ánh lên ý cười tạo cảm giác thân thiện với mọi người.

Cố Ngụy mỉm cười bắt tay Tiêu Chiến: "Xin chào, anh Tiêu, tôi là Cố Ngụy."

Ngay khoảnh khắc bắt tay ấy, Cố Ngụy nhạy bén nhận ra Tiêu Chiến khẽ rùng mình.

Biểu cảm của Tiêu Chiến quả thật không tốt lắm. Cố Ngụy có đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út bên trái. Khi chiếc nhẫn tiếp xúc với da thịt Tiêu Chiến, cảm giác lạnh lẽo lan khắp cơ thể khiến anh vô thức run lên. Tiêu Chiến vẫn cố chịu đựng cơn buồn nôn, nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Xin nhờ anh giúp đỡ nhiều."

Khoảng cách giữa anh và Cố Ngụy hơi gần, càng gần nhau, cảm giác buồn nôn càng mãnh liệt. Cơ thể cực kì bài xích sự tiếp cận của người khác.

"Anh Tiêu, trông anh rất khó chịu. Anh có cần......"

"Xin lỗi, bác sĩ Cố, tôi muốn ngồi ở bên kia. Tôi phải tránh xa anh một chút, bởi vì ở gần người khác sẽ khiến tôi buồn nôn." Tiêu Chiến không quan tâm nữa, đứng dậy đi đến ghế sofa bên kia.

Vừa đi vừa nói tiếp: "Tôi không phải cố ý nhắm vào anh. Tôi đối với ai cũng như thế, kể cả người yêu của tôi."

Giọng điệu không tốt lắm, anh nói điều này mà không hề đắn đo.

Cố Ngụy sẽ không trách Tiêu Chiến, đối phương đã gặp đủ loại bệnh nhân. Một số bệnh nhân bị người nhà ép đi khám, bản thân bệnh nhân hoàn toàn không hợp tác, cho rằng mình không bị bệnh, la hét ầm ĩ, suýt nữa thì đánh người. Đây là những trường hợp phản đối ồn ào. Ngược lại cũng có trường hợp im lặng, nhưng là im lặng quá mức đến độ trầm cảm, không thể tiến hành bất kì tư vấn tâm lý hay điều trị tâm lý nào. Đây là loại im lặng phản kháng.

Tiêu Chiến được xem là một dạng tương đối bình thường trong số các bệnh nhân.



====

Sau khi cách ra một khoảng nhất định, Tiêu Chiến không còn cảm thấy buồn nôn nữa. Anh như trút được gánh nặng, ngồi trên sofa hít một hơi thật sâu.

Thấy Tiêu Chiến bình tĩnh lại, Cố Ngụy vẫn ngồi ở vị trí cũ, đẩy cặp kính gọng vàng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Chúng ta bắt đầu được chưa, anh Tiêu?"

Sau khi nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Cố Ngụy nói tiếp: "Anh không cần quá căng thẳng hay lo lắng. Cuộc trò chuyện hôm nay giữa hai chúng ta là hoàn toàn riêng tư, tôi sẽ không nói cho người nào khác về bệnh tình của anh. Anh có bất kì vấn đề gì đều có thể thoải mái nói ra, dù là trút giận hay chia sẻ đều được. Hoặc nếu tôi có thắc mắc muốn hỏi anh, tôi hi vọng anh có thể trả lời thành thật và chi tiết. Nói dối không có tác dụng, thậm chí còn ảnh hưởng đến chẩn đoán của tôi về bệnh tình của anh. Chỉ như thế, tôi mới có thể cố gắng hết sức để giúp anh."

Tiêu Chiến gật đầu.

Cố Ngụy cầm lấy bút bi, ấn hai lần rồi viết gì đó lên giấy.

Tiêu Chiến không biết bắt đầu kể từ đâu.

"Tôi......"

"Anh Tiêu, anh có thể nói cho tôi biết tình trạng dạo gần đây của mình." Cố Ngụy nhắc nhở.

Tiêu Chiến sắp xếp lại suy nghĩ của mình, bắt đầu kể từ ngày anh đột nhiên mất đi thị giác.

"Cách đây khoảng một tuần, tôi đột nhiên bị mất thị giác. Ngày hôm sau tôi thấy được bình thường, nhưng lại mất thính giác; đến ngày thứ ba khôi phục thính giác nhưng không thể nói được; ngày thứ tư có thể nói được nhưng lại mất đi vị giác và khứu giác; đến ngày thứ năm, tôi bắt đầu có triệu chứng buồn nôn——mỗi khi người khác đến gần, tôi liền cảm thấy buồn nôn, đồng thời còn có một loại......"

Tiêu Chiến nhất thời không biết nên diễn tả thế nào, anh cẩn thận suy nghĩ rồi nói: "Tôi có cảm giác......chán ghét người khác, đặc biệt là đối với người yêu của mình."

Cố Ngụy cau mày: "Anh chán ghét người khác, đặc biệt là người yêu của mình?"

"Chính là không yêu nữa——cũng không đúng, haizz, tôi không biết phải nói sao". Tiêu Chiến thật sự rất khó hình dung cảm giác này. Anh chỉ cảm thấy trái tim như đang bị bóc ra, khoét sạch từng chút một, nhiều cảm xúc dần biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng, lạc lõng và bất lực.

"Thế nào nhỉ......tôi vẫn nhớ kí ức về tình yêu, nhưng lại mất đi bản năng yêu thương. Ghét tiếp xúc với người khác, bất kể là về mặt thể chất hay tâm lý."

Thật lòng mà nói, đây cũng là lần đầu tiên Cố Ngụy gặp phải tình huống thế này, nên người kia rất cẩn thận ghi chép vào giấy.



Nói chuyện lâu như vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy chưa thể truyền đạt hết ý nghĩ của mình. Anh bực bội vuốt ngược tóc ra sau.

Thời tiết âm u đáng ghét! Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cả căn phòng phút chốc trở nên yên tĩnh, hai người đều im lặng. Cố Ngụy viết xong dòng cuối cùng thì đứng dậy bật đèn.

"Bác sĩ Cố, tôi không biết anh có hiểu ý tôi không, nhưng nó chính là như thế, rất phức tạp, tôi không thể diễn tả được."

Cố Ngụy nghiêm túc suy nghĩ: "Anh Tiêu, qua cuộc trò chuyện vừa rồi giữa chúng ta, anh cư xử rất bình thường, đây có thể là do anh đang cố kiềm nén bản năng của mình. Nhưng đối mặt với người lạ, dù anh có sử dụng giọng điệu không mấy lịch sự, vẫn là chuyện có thể thông cảm. Tôi nghĩ khúc mắc trong lòng anh chính là khi đối mặt với người yêu của mình——anh đã đánh mất đi năng lực yêu thương của bản thân."

Tiêu Chiến "ừ" một tiếng đáp lại.

Cố Ngụy nói tiếp: "Bệnh này của anh...tôi quả thực chưa từng gặp phải. Chúng ta có thể gọi nó là——hội chứng đánh mất tình yêu, một loại bệnh cản trở năng lực yêu thương. Ừm...đến độ anh nói sẽ cảm thấy buồn nôn khi đến gần người khác. Tôi nghĩ điều này có liên quan đến tâm lý của anh, bởi vì anh ghét giao tiếp với người khác nên cơ thể mới sinh ra phản ứng như vậy."

Nói tới đây, Cố Ngụy dừng lại một chút, dùng bút bi gõ lên mặt bàn hai cái: "...Thậm chí có thể nói đây là cơ chế bảo vệ của cơ thể——nếu anh ghét giao tiếp thì không nên đến gần, không tiếp xúc thì cũng sẽ hạn chế trao đổi. Ừm, đối với người khác cũng xem như là một loại bảo vệ, vì giọng anh sẽ rất khó nghe."

"Tôi có thể chữa khỏi không?"

Cố Ngụy cười khổ: "Anh Tiêu, đây quả thực là một chứng bệnh chưa từng gặp. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, nhưng......mọi chuyện vẫn chưa thể nói trước được."

Tiêu Chiến không biểu lộ gì, lạnh lùng gật đầu.

"Ngoài ra, tôi muốn khuyên anh nên cố gắng duy trì tâm trạng vui vẻ. Nếu thật sự không làm được thì cũng có thể giữ vững tâm lý. Tâm trạng lên xuống thất thường, hoặc chìm đắm trong trạng thái cáu kỉnh hay chán nản, có thể dẫn đến các bệnh tâm lý khác."

Một tia sét xé toạc bầu trời tối đen, theo sau là sấm chớp ầm ầm, báo hiệu mưa sắp trút xuống như thác đổ.

Cuộc trò chuyện giữa Cố Ngụy và Tiêu Chiến không thể tiếp tục được nữa. Hai người để lại số điện thoại, thêm bạn wechat, thảo luận về thời gian gặp mặt tiếp theo. Tiêu Chiến lần nữa "lịch sự" đưa tay ra, Cố Ngụy nhìn tay, rồi lại nhìn mặt đối phương. Người kia mím chặt môi như đang phải chịu đựng điều gì đó. Cố Ngụy cười dịu dàng nói: "Anh Tiêu, không cần khách sáo như vậy. Anh có thể đừng quá câu nệ, như vậy sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Cố Ngụy cũng đưa tay ra, nhưng không bắt tay Tiêu Chiến mà bắt lấy khoảng không trước mặt.

Tiêu Chiến buông tay xuống. Anh không cười, thật sự không cười nổi. Sự quan tâm của Cố Ngụy mang theo ý tốt, nhưng anh không cách nào đáp lại.

Cố Ngụy hiểu tình trạng của anh nên không nói gì thêm.



====

Bọn họ lần lượt bước ra khỏi phòng, Cố Ngụy giữ một khoảng cách vừa đủ với Tiêu Chiến để anh không cảm thấy khó chịu. Từ hành lang ra tới cổng, có thể thấy hai người đang đứng đợi cạnh hai chiếc ô tô.

Một trong hai là......cảnh sát.

Vương Nhất Bác và vị cảnh sát kia gần như đến cùng một lúc. Người kia mặc cảnh phục vô cùng chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm túc đang dựa vào cửa xe đợi ai đó. Mặc dù Vương Nhất Bác là một công dân tốt tuân thủ pháp luật, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm nghị thế kia của cảnh sát, vẫn không khỏi có chút sợ hãi.

Khi Cố Ngụy nhìn thấy vị cảnh sát kia, đôi chân dài cũng sải bước nhanh hơn.

"Cảnh sát Trần hôm nay có thời gian rảnh sao?"

Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy, khuôn mặt nghiêm nghị rốt cục cũng nở nụ cười: "Hôm nay rảnh nên đến đón anh. Trời sắp mưa, sợ anh không về nhà được."

Cố Ngụy không nói thêm, bước về phía ghế phụ lái, mở cửa ngồi vào. Thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang đứng ở đó, anh vẫy tay với Tiêu Chiến: "Anh Tiêu, tạm biệt."

Tiêu Chiến không lên tiếng, vô cảm đứng yên. Người nói "tạm biệt" đáp lại Cố Ngụy là Vương Nhất Bác.

Khi Trần Vũ chạy đi, Cố Ngụy vẫn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Nhìn gì thế, hửm? Mau nhìn em này, đã mấy ngày không gặp, em nhớ anh." Trần Vũ liếc nhìn kính chiếu hậu.

Cố Ngụy liền quay đầu lại nói: "Đang nhìn bệnh nhân của anh——mau tới đây, sếp Trần, anh muốn ngắm em thật kĩ."

Cố Ngụy thật sự nhìn chăm chú sườn mặt của Trần Vũ.

"Sếp Trần bị nóng trong người sao? Nổi mấy cục mụn rồi này."

"Nhớ anh nên thế đấy."

Cố Ngụy phì cười.



Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phía này có chút lúng túng. Cậu thấy sắc mặt anh không tốt nên cũng không hỏi nhiều, chỉ mở cửa sau cho đối phương.

Tiêu Chiến không nhúc nhích.

"Chúng ta về nhà thôi, trời sắp mưa rồi."

Tiêu Chiến đột nhiên hỏi: "Nếu như anh vĩnh viễn không khỏi bệnh thì phải làm sao?"

"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng.

"Đi thôi." Tiêu Chiến không hỏi lại nữa, lướt qua Vương Nhất Bác, leo lên xe.

Vương Nhất Bác chỉ đành đi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái.

Xe đang chạy trên đường thì quả nhiên trời đổ mưa to. Nước mưa tuôn như thác nước cọ rửa cửa kính ô tô. Vương Nhất Bác bật cần gạt nước ở mức tối đa.

Tiêu Chiến chống đầu nhìn khung cảnh mờ mịt bên ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì. Anh giữ nguyên tư thế này thẳng đến khi Vương Nhất Bác lái xe vào gara.

Vốn dĩ trong xe chỉ có một chiếc ô, nhưng Vương Nhất Bác đã mang thêm một chiếc khác đến. Hai người vẫn một trước một sau cầm ô, Vương Nhất Bác đi phía trước, Tiêu Chiến theo sau.

Lúc trước, trên xe chỉ có một chiếc ô màu đen rất to, đủ không gian cho cả hai người đàn ông trưởng thành. Đôi khi, Tiêu Chiến rất mong đợi trời mưa, để anh và Vương Nhất Bác có thể cùng nhau đi dạo dưới tán ô. Đây vốn dĩ là một chuyện rất lãng mạn.

Bây giờ, Vương Nhất Bác để lại chiếc ô lớn cho anh, bản thân cầm một chiếc ô khác đi trước. Tiêu Chiến ở đằng sau, tâm trạng chán nản khó tả.

Anh nhớ tới lời Cố Ngụy nói "duy trì tâm trạng bình tĩnh và vui vẻ", không hiểu sao cảm thấy thật buồn cười.

Anh mắc phải căn bệnh kì lạ này, dường như đã định sẵn sẽ chẳng thể có tâm trạng tốt nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top