Chương 3
Tiêu Chiến tỉnh dậy từ rất sớm, vì đắp ít chăn nên cảm thấy hơi lạnh, đầu đau như búa bổ.
Anh đã thức nhưng không muốn ngồi dậy nên trải cục chăn đang ôm ra rồi lại đắp lên người. Cơn đau đầu khiến anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy trong đầu có một biển nước không ngừng nhấp nhô lên xuống.
Biển——một mảng màu xanh biếc. Tâm trí hỗn loạn và mơ hồ của Tiêu Chiến bị sắc xanh xâm chiếm. Anh đột nhiên muốn đi ngắm biển một lần nữa.
Tiếng gõ cửa khiến vùng biển trong tâm trí Tiêu Chiến biến mất. Anh cất tiếng trả lời, âm thanh phát ra đầy yếu ớt và mệt mỏi.
"Anh dậy rồi."
Vương Nhất Bác mở cửa. Cậu không dám đến gần, chỉ đứng ở cửa, lưỡng lự muốn nói lại thôi, miệng mím thành một đường thẳng khiến má sữa phồng lên trông có chút đáng thương.
Tiêu Chiến chống người ngồi dậy. Lẽ ra anh nên dịu dàng gọi người đến gần, lắc lắc cánh tay cậu làm nũng, nhưng Tiêu Chiến lại ngơ ngác ngồi đó. Trong khoảnh khắc, anh dường như quên mất phải cư xử với người yêu thế nào, rõ ràng những điều này hoàn toàn quen thuộc, đơn giản như việc hít thở thường ngày.
Phải làm gì bây giờ? Anh dùng cái đầu đang đau như búa bổ cố gắng suy nghĩ——a, nghĩ ra rồi!
Anh không bị mất trí nhớ, nhưng lại không cách nào đối ứng được những lúc cần thể hiện tình cảm thế này. Bản năng yêu một người bỗng chốc biến mất, nhưng kí ức còn sót lại nhắc nhở anh nên làm như thế nào.
Tiêu Chiến gượng cười, nói bằng giọng nũng nịu hết sức có thể: "Em tới đây đi."
Thế nhưng, dưới góc nhìn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kì bất thường, vô cùng không ổn. Cậu có thể khẳng định chắc chắn kiểu làm nũng này không phải tự nhiên mà là gượng ép, khiến trong lòng cậu rất khó chịu.
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ đi tới trước mặt Tiêu Chiến——Trong phút chốc, cảm giác chán ghét kia lại ập đến.
Anh không nhịn được muốn nôn, cộng thêm đầu đau nhức, anh ngờ rằng mình sẽ nôn cả não ra ngoài.
"......" Vương Nhất Bác nhanh chóng lui về phía cửa.
Tiêu Chiến lập tức không còn khó chịu nữa.
"Xem ra do em nên anh mới cảm thấy buồn nôn."
Vương Nhất Bác nói ra sự thật trùng khớp với suy đoán chợt lóe lên nhưng đã bị Tiêu Chiến phủ nhận hôm qua. Tiêu Chiến không thể không thừa nhận, anh quả thực nảy sinh cảm giác "chán ghét" khi đối mặt với người mình yêu.
Vương Nhất Bác chậm rãi ngồi xổm xuống trước cửa như một chú cún lớn bất lực.
"Bảo bảo......em phải làm sao để giúp anh đây?" Trong mắt cậu ánh lên tia hoảng sợ.
====
Tiêu Chiến mắc phải một căn bệnh rất kì lạ. Căn bệnh này khiến anh chán ghét, thậm chí bài xích Vương Nhất Bác. Cậu có thể giúp anh giải quyết rất nhiều chuyện là bởi vì trái tim của Tiêu Chiến trao trọn cho Vương Nhất Bác không chút đắn đo. Nhưng hiện tại, Tiêu Chiến lần đầu tiên bài xích cậu về mặt thể chất——hơn nữa, rất có thể còn bao gồm cả mặt tâm lý——Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoang mang.
Cả hai đều chưa từng trải qua tình huống này trước đây, không ai biết phải làm sao.
Vương Nhất Bác hiếm khi thể hiện vẻ yếu đuối trước mặt Tiêu Chiến. Cậu là chỗ dựa lớn nhất, là cảng tránh gió của anh. Cậu đủ mạnh mẽ để bảo vệ Tiêu Chiến. Đây có lẽ là lần đầu tiên Vương Nhất Bác hoảng sợ và bất lực đến vậy.
Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng phản ứng rất chậm. Một người bình thường, khi đối diện với người yêu đang bất lực, sẽ cảm thấy đau lòng, lo lắng, xót xa. Nhưng Tiêu Chiến lại đơ ra đó, đột nhiên quên mất phải phản ứng thế nào, giống như vừa rồi anh quên mất cách cư xử với người yêu.
Đầu óc trì trệ của Tiêu Chiến rốt cuộc rẽ sang một hướng khác, anh dường như nhận ra bản thân đã quên cách yêu một người.
Chẳng lẽ yêu một người, yêu Vương Nhất Bác như thế nào, còn cần phải suy nghĩ sao? Đương nhiên là không.
Anh lại càng hoảng loạn hơn. Anh không thể đánh mất bản năng yêu một người.
Không yêu Vương Nhất Bác là một chuyện vô cùng khủng khiếp, còn đáng sợ hơn tận thế gấp vạn lần. Anh từ lâu đã không còn nhớ được cảm giác trước khi gặp Vương Nhất Bác. Bọn họ là kiểu vừa gặp mà như đã quen từ kiếp nào, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, một tình yêu đầy ngọt ngào và mãnh liệt. Tiêu Chiến không thể sống thiếu Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không thể không có Tiêu Chiến. Đây là một sự thật chắc chắn, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, cũng không thể phá vỡ.
Nhưng bây giờ Tiêu Chiến đang đi ngược lại ý muốn của chính mình, lao vào vực thẳm "không yêu Vương Nhất Bác". Cả anh và cậu đều vô cùng bế tắc.
====
May mắn thay, một lúc sau, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh, lấy lại tâm trạng. Tiêu Chiến là bệnh nhân, anh đang rất mỏng manh, mình không thể đổ thêm dầu vào lửa, giúp anh vượt qua khó khăn một cách vô điều kiện mới là việc nên làm vào lúc này.
Tiêu Chiến lại không nhịn được bật khóc, anh cảm thấy bản thân quá tệ.
Giống như đêm qua, Vương Nhất Bác đi đến phía bên kia, rút mấy tờ giấy đặt lên giường, sau đó im lặng đứng đấy.
Tiêu Chiến qua loa lau nước mắt trên mặt.
"Anh cảm thấy thế nào?"
"Không quen em, xa cách em." Tiêu Chiến theo bản năng nói ra, nói xong lập tức hối hận. Quả nhiên, bản năng không thể lừa gạt con người, anh đã không còn quan tâm đến cảm nhận của Vương Nhất Bác, buột miệng nói những lời vô cùng lạnh lùng.
Tim Vương Nhất Bác đau âm ỉ như bị dao cứa, nhưng cậu biết đây không phải ý nghĩ thật sự của Tiêu Chiến nên chỉ "ừ" một tiếng mà không hề tỏ ra bất mãn.
"Anh cảm thấy tâm lý có vấn đề sao?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi. Cậu phải hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tiêu Chiến mới có thể giúp anh tốt hơn.
Tiêu Chiến không dám nói nữa, sợ mình lại nói sai, chỉ đành cắn môi gật đầu.
"Chỉ đối với em hay với tất cả mọi người đều như vậy?"
Tiêu Chiến suy nghĩ thật kĩ, cẩn thận cân nhắc, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể nói: "Hiện tại, anh cũng không chắc lắm. Bởi vì mấy ngày nay người anh tiếp xúc nhiều nhất chỉ có em."
Giả giọng ôn hòa là một chuyện rất khó, Tiêu Chiến không khỏi rùng mình một cái——giống như tự buồn nôn với chính mình. Nhưng điều này có gì để chán ghét? Rõ ràng đây là giọng điệu hoàn toàn bình thường trước kia.
Vương Nhất Bác thở dài: "Tiêu Chiến, hiện tại anh không cần để ý đến cảm nhận của em, cứ thể hiện mặt chân thật nhất của mình, có như thế em mới tìm được cách giúp anh." Cậu hiếm khi gọi thẳng họ tên Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đoán rằng đây chỉ là giai đoạn đầu của căn bệnh này. Tiêu Chiến vẫn có thể đấu tranh giữa trí nhớ và bản năng, đồng thời có thể nghiêm túc suy nghĩ về tình trạng ban đầu của mình và những việc nên làm, dù như vậy cũng đủ gượng ép rồi. Có lẽ sau một thời gian, Tiêu Chiến sẽ không còn giả vờ được nữa, hoàn toàn trở thành một người lạnh lùng và vô cảm.
Tiêu Chiến hiện tại vẫn không đành lòng nói ra những lời cay nghiệt.
"Có lẽ anh cần gặp bác sĩ tâm lý." Vương Nhất Bác kết luận.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là muốn phản đối Vương Nhất Bác. Nhưng anh cố kiềm nén bản năng của mình, nghiêm túc suy nghĩ thật kĩ.
Vương Nhất Bác bây giờ bình tĩnh hơn anh rất nhiều, vẫn là một người trưởng thành có thể suy nghĩ bình thường. Nhưng anh thì không thể, anh không còn đưa ra được quyết định đúng đắn ngay lập tức. Vì vậy, chỉ cần nghe lời Vương Nhất Bác, chắc chắn sẽ chính xác hơn bản thân.
Tiêu Chiến cố gắng để mình thấm nhuần tư tưởng này. Nếu lỡ sau này bệnh tình trầm trọng hơn, trước tiên nhất định phải nghe lời Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến gật đầu.
Chân mày luôn cau chặt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng giãn ra.
"Có lẽ phải đặt lịch trước...hôm nay chắc không được, nhưng em sẽ tìm cho anh bác sĩ giỏi nhất." Vương Nhất Bác vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi.
Tiêu Chiến mệt mỏi gật đầu.
====
Lịch hẹn với bác sĩ tâm lý đã được quyết định vào ba ngày sau. Những ngày tiếp theo, hai người vẫn tiếp tục sinh hoạt như bình thường, mỗi ngày đều đến cửa tiệm và tan làm đúng giờ, chỉ là không còn ngủ chung.
Tiêu Chiến nói không có ai ôm làm anh không ngủ được.
Lời này không phải đang làm nũng mà nghe giống như đang phàn nàn với Vương Nhất Bác, bởi vì giọng của Tiêu Chiến khi nói rất khó chịu.
Vương Nhất Bác liền mua cho anh một con gấu bông to, suy nghĩ một chút, lại mua cho mình thêm một con khác. Không ôm Tiêu Chiến, cậu cũng không ngủ được.
Sau khi có hai con gấu bông này, giấc ngủ của Tiêu Chiến trở lại bình thường, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngủ được.
Vương Nhất Bác cần Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến hiện tại chỉ cần thứ gì đó để ôm ngủ, đồ gì cũng được, chẳng qua là thói quen mà thôi.
Chuyện này thật sự rất bất thường, ngay cả Tiểu Lục cũng không nhịn được lén hỏi Vương Nhất Bác: "Anh Bác, anh và anh Chiến cãi nhau à? Sao hai ngày nay anh ấy đối xử với anh lạnh như băng vậy, đối với tụi em cũng thế, làm ba người chúng em cả ngày chẳng dám nói chuyện."
Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút: "Đúng vậy, anh ấy nhất quyết cãi nhau với tôi, nói muốn đi ngắm biển, nhưng tôi không đồng ý, mới ra cớ sự."
"Chậc...thế thì hai người mau đi đi!" Tiểu Lục trông có vẻ càng sốt ruột hơn: "Hai người vừa có tiền vừa rảnh rỗi, sao lại không đi?"
"Rảnh chỗ nào? Mỗi ngày đều phải đến tiệm pha cà phê."
"Nhưng hai người là chủ mà."
"Cửa tiệm bận như vậy, chúng tôi cũng đâu thể khoanh tay đứng nhìn."
"Anh à......anh có biết, nếu hai người không đến thì cửa hàng sẽ ít khách hơn không?" Ai chẳng biết đa số khách hàng đều tới để ngắm chủ tiệm chứ.
"......Cậu đang đuổi tôi?" Vương Nhất Bác càng nghe càng thấy sai sai.
"Không, không, không, không, không, em không có ý đó! Aiya, ý em là nếu anh Chiến thật sự muốn thì hai người nên đi ngay. Cho dù là nhất thời nổi hứng, ai biết được sau này còn cơ hội hay không. Hơn nữa——chỉ vì chuyện đi ngắm biển mà cãi nhau rồi giận anh suốt hai ngày thì......"
"......" Lý do ngắm biển là do Vương Nhất Bác bịa ra, cậu chỉ muốn kiếm cớ lâu dài. Nếu bệnh tình của Tiêu Chiến nghiêm trọng đến mức không thể giao tiếp xã hội thông thường nữa, cậu sẽ dùng cái cớ này để lấp liếm. Vương Nhất Bác vốn dĩ còn lo liệu lý do này có hoang đường quá không, ai ngờ Tiểu Lục trực tiếp nhảy xuống hố, còn tiện tay đào sâu thêm.
Vương Nhất Bác ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề, sau đó gật đầu đồng ý, vỗ vỗ vai Tiểu Lục: "Ừ, không sai. Nếu mấy ngày nữa chúng tôi quyết định đi du lịch——"
Cậu dừng một chút rồi nói tiếp: "Sẽ tăng lương cho ba người các cậu mỗi tháng thêm 500 tệ. Mọi người vất vả rồi."
Tiểu Lục cảm động suýt rớt nước mắt: "Cảm ơn, cảm ơn anh!"
Một lúc sau, Tiểu Lục chạy đến chỗ của Đình Đình và A Phong: "Hahaha! Mấy ngày nữa ba chúng ta sẽ được tăng lương!"
Đình Đình và A Phong: "?"
====
"Không chỉ có em, hình như anh đối với mọi người đều giống nhau. Chỉ cần có người đến gần, anh sẽ cảm thấy khó chịu." Buổi tối, trên đường về, Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng.
Hai ngày qua, các triệu chứng của anh càng thêm nghiêm trọng. Bản năng hiện tại của anh chính là xa lánh tất cả mọi người, chỉ quan tâm đến bản thân. Anh trở nên thờ ơ, bỏ mặc, khó đồng cảm với người khác, thậm chí còn có chút cáu kỉnh và dễ nổi giận. Anh cố gắng duy trì biểu cảm, trước khi nói chuyện với người khác, buộc mình phải nhớ lại hành vi trước đây hàng ngàn lần trong đầu để khiến bản thân không tỏ ra kì lạ. Điều này khiến Tiêu Chiến vô cùng đau đớn.
Anh không ngồi ở ghế phụ nữa mà ngồi ở ghế sau bên phải xéo với ghế lái, như vậy sẽ cách Vương Nhất Bác xa hơn một chút. Anh vẫn cảm thấy buồn nôn khi ở gần người khác, nhưng đã đỡ hơn mấy hôm trước.
Vương Nhất Bác nhớ tới lời Tiểu Lục nói: "Anh ấy cũng lạnh lùng với ba tụi em", trong lòng không hiểu sao cảm thấy hơi nhẹ nhõm, may là Tiêu Chiến không chỉ nhắm vào mình cậu, mà lạnh nhạt với tất cả mọi người.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi phía sau qua gương chiếu hậu, bên trong xe tối om nên không thể thấy rõ, sau khi lái đến nơi có đèn đường mới lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng. Tiêu Chiến vẫn ngồi im ở đó, vẻ mặt thờ ơ, không nhìn ra đang vui hay buồn.
"Hai giờ chiều ngày mai, số 823 đường Tây Uyển, bác sĩ Cố."
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng.
Mấy ngày trước, khi bản thân vẫn chưa trở nên quá vô cảm, anh đã nghiêm túc suy nghĩ cả đêm. Việc nhớ lại cách yêu một người thật sự rất mệt mỏi và rắc rối, vì vậy anh quyết định ghi lại tất cả những điều này vào bản ghi chú trên điện thoại.
Mở bản ghi chú ra, câu đầu tiên trong đó viết:
Không yêu ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể không yêu Vương Nhất Bác, có thể đối xử tệ với tất cả mọi người, nhưng tuyệt đối không được đối xử tệ với Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top