Chương 2


Tiêu Chiến đáng ra không sao, nhưng lại cứ cảm thấy có gì đó là lạ.

Khi tỉnh dậy, đầu anh đau nhức, cảm giác như bị ngạt thở vì thiếu oxy. Có lẽ do Vương Nhất Bác ôm anh quá chặt.

Anh quay lưng về phía Vương Nhất Bác, chật vật một lúc mới xoay người lại được. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt Vương Nhất Bác, muốn đánh thức đối phương, bỗng cảm giác buồn nôn dâng lên từ dạ dày khiến anh vội che miệng quay đầu đi.

Chuyện gì thế này?

Động tác của Tiêu Chiến khá mạnh khiến Vương Nhất Bác bị đánh thức. Cậu dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ: "Hôm nay còn chỗ nào khó chịu à?"

Tiêu Chiến nói không, nhưng lại bảo mình cảm thấy hơi buồn nôn.

"Chẳng lẽ là do hôm qua em bắn quá nhiều làm anh mang thai rồi?" Vương Nhất Bác đưa tay sờ bụng anh.

Bình thường, những lúc thế này, Tiêu Chiến sẽ trợn mắt nhìn cậu, mắng cậu có bệnh rồi đẩy nhẹ một cái, không có chút lực sát thương nào, chẳng qua là kiểu đưa đẩy của các cặp đôi yêu nhau thôi.

Nhưng hôm nay anh lại im lặng, trong phút chốc ngơ ra, không biết nên trả lời thế nào.

Chưa kịp nghĩ phải nói gì thì cảm giác cồn cào trong bụng lại ập đến.

"Oẹ......" Anh nhanh chóng xoay người xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh.

Vương Nhất Bác đi theo, thấy Tiêu Chiến nôn khan hai lần nhưng không nôn ra được gì. Cậu nhẹ nhàng vỗ về lưng anh: "Bảo bảo, rốt cuộc khó chịu ở đâu? Em——"

"Đừng chạm vào anh!" Tiêu Chiến đột nhiên quát lớn.

Hai người đồng thời sửng sốt.

Tiêu Chiến không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân. Khoảnh khắc tay Vương Nhất Bác chạm vào lưng mình, anh thậm chí còn nổi da gà. Một cử chỉ thân mật bình thường, nhưng trong lòng anh lại sinh ra cảm giác kháng cự. Nhưng tại sao anh có thể bài xích người yêu mình chứ? Tiêu Chiến vô cùng hối hận vì câu nói ban nãy.

Vương Nhất Bác bắt đầu tự kiểm điểm xem mình có nói gì sai không.

Nhưng trước đây cậu cũng từng nói như thế với Tiêu Chiến, người kia chưa bao giờ để tâm.

Bỏ đi, dù vợ giận chuyện gì đi chăng nữa, đội vợ lên đầu, trường sinh bất lão.

"Xin lỗi......"

"Vợ ơi, em sai rồi, em không nên......" Hai người đồng thời lên tiếng.

......

Tiêu Chiến lắc đầu: "Là lỗi của anh, tâm trạng anh hơi bất ổn......Anh không cố ý quát em."

Nhưng Vương Nhất Bác nghe lời này của Tiêu Chiến, không hiểu sao lại cảm thấy mất tự nhiên. Cậu cũng chẳng rõ lạ thường ở điểm nào.

"Triệu chứng hôm nay là buồn nôn?" Vương Nhất Bác đoán.

Tiêu Chiến cười gượng: "Chắc vậy."

Anh quả thật không ngừng buồn nôn, nhưng trong dạ dày rõ ràng trống rỗng.

Vương Nhất Bác nói: "Em nấu cháo cho anh. Anh nghỉ ngơi một chút đi."



====

Tiêu Chiến kiệt sức nằm nhoài trên sofa, nhắm mắt lại, còn Vương Nhất Bác bận rộn nấu cháo trong bếp.

Tiêu Chiến đột nhiên nhận ra cảm giác buồn nôn đã biến mất.

Lúc ăn cơm, anh và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau. Vương Nhất Bác vẫn luôn chăm chú dõi theo động tác húp cháo của Tiêu Chiến đến muỗng cuối cùng. Thế nhưng, Tiêu Chiến lại vô cớ cảm thấy khó chịu trong lòng. Ánh mắt ân cần chăm sóc của người yêu lại biến thành thứ khiến mình chán ghét, chưa kể cảm giác buồn nôn kia lại ập đến.

Trong đầu anh hiện lên một suy đoán khủng khiếp: Anh chỉ có phản ứng bài xích như vậy với Vương Nhất Bác.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này, hoặc có lẽ anh không muốn thừa nhận——Nói ra chẳng phải rất buồn cười sao, đối mặt với người mình yêu sâu đậm nhưng lại sinh ra cảm giác chán ghét.

"Ăn nhiều một chút, hôm qua anh không ăn được mấy." Vương Nhất Bác một tay chống đầu, nhìn thẳng Tiêu Chiến chăm chú không rời, trong mắt tràn đầy dịu dàng.

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu lên liền lập tức cúi xuống——Cảm giác này quá kì lạ rồi, từ lúc nào đối mặt với Vương Nhất Bác lại trở thành chuyện khó khăn đến thế.

Anh mơ hồ đáp lại, giơ chén lên thật cao để né tránh ánh mắt quá đỗi dịu dàng của Vương Nhất Bác.

Anh vừa húp cháo vừa thầm quyết định hôm nay sẽ không nhắc tới chuyện buồn nôn nữa. Anh không muốn làm phiền Vương Nhất Bác.

Cuối cùng cũng ăn xong chén cháo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn anh như cũ. Tiêu Chiến đặt chén xuống, bất an cào cào mặt bàn.

"......Sao em không ăn?"

"Anh vẫn thấy khó chịu à?" Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mím môi lắc đầu, thật ra anh vẫn còn buồn nôn, ăn hết một chén cháo căn bản chẳng giải quyết được gì.

Vương Nhất Bác dường như đã thành công bị anh lừa. Cậu gật đầu, chỉ cần mấy ngụm to đã nhanh chóng giải quyết xong chén cháo của mình.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.



====

Cảm giác khó chịu kéo dài đến tận khi hai người đến cửa tiệm, cả khi Tiểu Lục và những người khác chào Tiêu Chiến, anh cũng không muốn đáp lại.

Tiêu Chiến hôm nay nhìn ai cũng không vừa mắt, nhưng lại không biểu hiện ra ngoài. Anh vẫn đối xử với mọi người rất dịu dàng, chẳng nhìn ra chút sai sót nào.

Chỉ là lúc cắt trái cây, anh vô thức di chuyển sang một bên cách xa Vương Nhất Bác, lúc nhận ra thì đã cả hai đã cách nhau hơn mười centimet.

Anh vô cùng bực bội, không biết mình bị làm sao. Dường như không chỉ buồn nôn mà còn khó chịu trong lòng, chỗ nào cũng không thoải mái.

Ngay lúc anh đang dằn vặt bản thân, Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng.

"Bảo bảo, anh vẫn thấy khó chịu." Cậu dùng câu khẳng định.

"Hả, à!" Tiêu Chiến vậy mà không nhận ra Vương Nhất Bác đang gọi mình: "Ừ, anh vẫn hơi——"

"Khó chịu, buồn nôn." Vương Nhất Bác tiếp lời.

"Ừ......"

"Hay là anh nghỉ ngơi một lát đi, tìm nơi không người ấy."

Tiêu Chiến cũng không từ chối, đi đến chiếc ghế sofa da phía sau. Anh ngả người về sau, một người đàn ông cao to lại cuộn mình thành quả bóng nhỏ trên sofa.

Khi ở một mình yên tĩnh, cảm giác chán ghét và buồn nôn lại biến mất.

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn Tiêu Chiến ngồi trên sofa mà thở dài. Làm sao cậu không nhận ra Tiêu Chiến đang nói dối.

Cách đối đãi lịch sự của Tiêu Chiến dành cho người khác không có tác dụng với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có giả vờ hoàn hảo đến đâu cũng không thể lừa được Vương Nhất Bác. Ngay từ đầu, cậu đã cảm thấy Tiêu Chiến có gì đó không đúng. Hai người yêu nhau luôn rất thân mật, dù không có việc gì cũng muốn dính lấy nhau như nam châm. Thế nhưng, thái độ hôm nay của Tiêu Chiến rất tiêu cực, thậm chí là kháng cự, anh đang bài xích Vương Nhất Bác. Cậu vừa đến gần, Tiêu Chiến liền biến sắc, thể hiện vẻ khó chịu muốn nôn mà không được.

Nhưng Tiêu Chiến không chủ động nói cho cậu biết. Tiêu Chiến không muốn nói ra, cậu cũng không ép. Tiêu Chiến có suy nghĩ riêng của bản thân, luôn cân nhắc cho cậu và mọi người xung quanh. Tuy nói hai người yêu nhau phải biết chia sẻ, nhưng nếu Tiêu Chiến muốn tự mình giải quyết, cậu sẽ không có bất kì phản đối nào.

Kết quả xấu nhất chính là Tiêu Chiến không thể tự mình xử lý. Đến lúc đó, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp anh giải quyết vấn đề.

Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh đi rửa mặt rồi tiếp tục công việc.

Để Vương Nhất Bác yên tâm, anh cố ý bước tới, kéo kéo tay áo cậu, nói: "Không sao rồi."

Thật khó chịu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười nhéo nhéo mặt anh: "Không sao thì tốt."

Tay Vương Nhất Bác rất nóng, trong khoảnh khắc đó, cả người Tiêu Chiến bỗng cứng đờ.

Anh nhanh chóng quay đi không nói nữa, vì cảm giác buồn nôn kia lại ập đến.



====

Buổi tối, đóng cửa tiệm xong về nhà, Vương Nhất Bác lái xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, hai người không hề trao đổi một lời.

Mọi thứ đều quá lạ lẫm. Nếu là trước đây, bọn họ sẽ trò chuyện không ngừng, đường về nhà như được rút ngắn. Nhưng hôm nay, sự im lặng khiến thời gian kéo dài lâu hơn.

Tiêu Chiến muốn phá vỡ sự yên tĩnh này, nhưng đột nhiên lại không biết phải nói gì. Rõ ràng khi ở cùng Vương Nhất Bác hoàn toàn không thiếu đề tài, anh có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, dù có hót tiếng chim, Vương Nhất Bác cũng tiếp lời được. Nhưng hôm nay lại không thể, dường như anh đã mất đi khả năng này.

Anh mở điện thoại lên nhưng không có tâm trí lướt xem, tay trái vô thức siết chặt dây an toàn.

Cuối cùng cũng về đến nhà, Tiêu Chiến cảm thấy rất mệt mỏi, giống như một con búp bê rỗng ruột, chỉ muốn nằm cuộn tròn trên giường.

Cảm giác khó chịu và buồn nôn này suốt một ngày vẫn không thuyên giảm. Tiêu Chiến tin rằng nó cũng giống như các triệu chứng trước kia, ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn.

Không sao cả, hôm nay sắp kết thúc rồi, ngày mai sẽ không còn dáng vẻ vật vờ này nữa. Anh tự an ủi mình như vậy.

Anh nói với Vương Nhất Bác mình muốn tắm trước, sau khi tắm xong liền ngoan ngoãn lên giường đắp chăn ngủ, hoàn toàn không giống anh lúc bình thường.



====

Tiếng nước chảy rào rào ngừng lại, Tiêu Chiến cảm giác được giường lún xuống, chăn bị vén lên, mùi sữa tắm tương tự nhau thoang thoảng nơi chóp mũi.

Tiêu Chiến im lặng nhắm mắt. Vương Nhất Bác biết anh chưa ngủ, hai cánh tay chắc khỏe kéo anh qua, ôm chặt vào lòng.

Chết tiệt, cảm giác buồn nôn chực chờ nơi cuống họng, kèm theo từng cơn chóng mặt hoa mắt, Tiêu Chiến ngờ rằng giây tiếp theo mình sẽ ngất xỉu trong vòng tay của Vương Nhất Bác. Cái ôm vốn dĩ đầy thoải mái và ấm áp, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn biến chất.

Cảm giác khó chịu lên đến đỉnh điểm khi Vương Nhất Bác khẽ hôn lên tóc anh.

Tiêu Chiến không khỏi rùng mình.

Ngay sau đó, anh đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác không hề ngạc nhiên khi bị đẩy ra, cậu chỉ muốn xác nhận suy đoán của mình. Hành vi bất thường hôm nay của Tiêu Chiến hẳn là có liên quan đến cậu.

Hai người nằm trên giường đối mặt nhau, Tiêu Chiến cố đè nén cảm giác buồn nôn. Anh đột nhiên cảm thấy tủi thân, khó chịu, tức giận, vành mắt và chóp mũi đều đỏ ửng, không còn khống chế được cảm xúc.

"Đừng chạm vào anh! Hôm nay anh thật sự rất rất khó chịu......Cả người bứt rứt, mẹ nó, em vừa đụng vào anh, anh liền muốn ói......"

Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ nổi giận với Tiêu Chiến, vì vậy anh mới dám bộc phát như thế. Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, nhưng Tiêu Chiến lúc này đã có chút mất khống chế. Anh không thể tự giải quyết vấn đề nên giờ phút này rất cần Vương Nhất Bác ở bên.

Tiêu Chiến nằm đó, nước mắt tuôn như mưa. So với việc không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy hay không thể nói chuyện, việc vô duyên vô cớ bị chia cách với người yêu khiến anh càng suy sụp hơn. Anh không thể mất Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như thế thì vô cùng đau lòng, nhưng cách tốt nhất là nên cách xa Tiêu Chiến một chút. Cậu càng đến gần, anh ngược lại càng thêm khó chịu.

Vương Nhất Bác xuống giường, lấy khăn giấy ném cho Tiêu Chiến, sau đó đứng bên cạnh giường. Tiêu Chiến ngồi dậy, siết chặt tờ giấy trong tay, lặng lẽ khóc.

Ngày mai liệu có ổn không? Lỡ ngày mai không khỏi thì phải làm sao?

"Ngoan, đừng khóc. Có lẽ ngày mai sẽ ổn thôi——nếu không được, chúng ta sẽ tìm cách khác, bất kể là đi khám bác sĩ hay gì cũng được. Nếu anh thấy khó chịu và buồn nôn khi em chạm vào anh, vậy tối nay em sẽ sang phòng khác ngủ. Anh mau nghỉ ngơi đi, nếu không em sẽ đau lòng."

Tiêu Chiến gật đầu, ủ rũ lau nước mắt.

Vương Nhất Bác đã quen dỗ dành người yêu bằng một cái ôm hoặc một nụ hôn dịu dàng, nhưng hôm nay không thích hợp.

Cậu ra lệnh: "Nằm xuống, ngủ đi, đừng suy nghĩ gì cả. Em đi rồi anh sẽ thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Chiến nằm xuống, đắp chăn lên rồi nhắm mắt lại.



Lúc này, Vương Nhất Bác mới rời khỏi phòng ngủ chính, đi sang phòng ngủ phụ. Nơi này chưa từng có người sử dụng, căn phòng lạnh lẽo, thậm chí trên giường còn có một lớp bụi mỏng. Vương Nhất Bác thay ga trải giường, trằn trọc hồi lâu không ngủ được, trong đầu toàn bộ là chuyện của Tiêu Chiến.

Cậu hi vọng ngày mai Tiêu Chiến sẽ tốt hơn, nhưng sau khi triệu chứng này biến mất, liệu có xuất hiện triệu chứng khác nghiêm trọng hơn không? Nếu ngày mai tình hình vẫn vậy, cậu thật sự không biết phải làm sao.

......

Tiêu Chiến cũng không ngủ được. Anh đã quen nằm trong vòng tay ấm áp, tay chân quấn lấy Vương Nhất Bác, treo trên người cậu giống như gấu túi, nếu không ôm gì đó, anh chắc chắn không thể ngủ được.

Trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng đành phải đắp chăn bông nhỏ lên người, rút ​​ra cuộn chăn bông lớn ôm ngủ, hiệu quả không tốt lắm nhưng có còn hơn không.

Giày vò đến tận 12 giờ đêm, rốt cuộc cũng chìm vào giấc ngủ, trong mơ màng, Tiêu Chiến vẫn thầm cầu nguyện bản thân ngày mai sẽ không kì lạ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top