Chương 11 (Hoàn)
Vương Nhất Bác thức dậy rất sớm. Chất lượng giấc ngủ của cậu dạo gần đây không được tốt lắm, thường không thể ngủ sâu. Một phần vì lo lắng cho Tiêu Chiến, mặt khác là do không được ôm Tiêu Chiến ngủ.
Mặc dù hôm nay thật sự được ôm người trong lòng, nhưng cậu vẫn thức giấc, định âm thầm lẻn về phòng ngủ, tránh cho Tiêu Chiến vừa tỉnh dậy đã có tâm trạng không tốt.
Tiêu Chiến ôm cậu rất chặt. Hai cánh tay vòng qua eo Vương Nhất Bác, vùi chiếc đầu bông xù vào ngực cậu. Tư thế nằm của Tiêu Chiến giúp anh có thể nghe rõ nhịp tim mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không thể cử động. Chỉ cần cậu nhúc nhích một chút gỡ tay Tiêu Chiến ra, đối phương liền khẽ cau mày, ôm cậu chặt hơn, dụi đầu vào lồng ngực, trong miệng lẩm bẩm gì đó mà Vương Nhất Bác nghe không rõ.
Vương Nhất Bác thử mấy lần đều thất bại, cuối cùng mới lờ mờ nhận ra Tiêu Chiến đang nói hai chữ "đừng đi".
Không biết Tiêu Chiến đang nói với Vương Nhất Bác hay gấu bông, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Cùng lắm khi Tiêu Chiến tỉnh lại, mình lập tức buông anh ra, tránh xa một chút. Vương Nhất Bác không cố gắng rời đi nữa, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến, cúi đầu hôn anh.
"Ngủ đi, ngủ nhiều một chút."
Vương Nhất Bác làm cách nào cũng không ngủ được, chỉ nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Xung quanh yên tĩnh, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở đều đặn của Tiêu Chiến cùng với nhịp tim đập nhanh như trống ngày càng rõ ràng của chính mình.
Cậu đang lo lắng nhưng không thể giải thích được lý do. Là vì có thể được ôm Tiêu Chiến "ngủ yên" lần nữa sao? Vương Nhất Bác cười tự giễu, nghe thật thảm, huống chi bản thân cũng không ngủ ngon đến vậy.
Nhưng ngoài điều đó ra thì hôm nay quả thực là một buổi sáng trong lành và yên bình. Trước kia, Vương Nhất Bác chưa bao giờ có cảm nhận sâu sắc như vậy. Mỗi ngày thức dậy đều có người yêu trong vòng tay, đây thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc, nhưng cậu lại coi đó là điều hiển nhiên.
Cho đến hôm nay, ngoài hạnh phúc, còn mang theo cảm giác trân trọng.
Mỗi buổi sáng thức dậy được cùng người yêu chào đón bình mình là một chuyện vô cùng quý giá.
Tiêu Chiến ngủ say. Vương Nhất Bác mang theo nhiệt độ cơ thể ấm áp, tốt hơn nhiều con gấu bông vô tri kia. Vương Nhất Bác chính là liều thuốc ngủ của anh.
====
Một tiếng sau, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh giấc. Vương Nhất Bác nghe thấy đối phương lẩm bẩm, liền mở mắt ra xem phản ứng của anh. Chỉ cần Tiêu Chiến có dấu hiệu khó chịu, cậu sẽ lập tức bật dậy.
Vương Nhất Bác rất lo lắng về chuyện này. Tiêu Chiến nằm trong lòng cậu vừa mới mở mắt, chưa kịp nói câu nào đã bị Vương Nhất Bác hoảng hốt đẩy ra.
"Chồng ơi...em làm gì vậy!" Tiêu Chiến không vui, trong giọng nói nũng nịu mang theo chút hờn dỗi, không khác gì so với sau khi bị lăn giường trước đây.
"Em sợ anh không thoải mái." Vương Nhất Bác cau mày, đè bả vai Tiêu Chiến.
"À...Hình như...có chút chán ghét..." Tiêu Chiến nheo mắt, làm ra vẻ chóng mặt.
Vương Nhất Bác không nói thêm nữa, vén chăn lập tức xuống giường.
"Không được đi!" Tiêu Chiến sống chết ôm chặt Vương Nhất Bác.
"Anh không sợ khó chịu sao?"
"Anh chỉ trêu em thôi! Em nhìn anh thế này có giống đang xảy ra chuyện không?" Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác không tin, liền ngẩng đầu hôn lên cằm cậu, sau đó ngậm lấy môi đối phương.
"...Anh khỏi bệnh rồi?" Vương Nhất Bác vẫn còn chút nghi ngờ.
"Anh nghĩ mình đã khỏi bệnh rồi! Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy mình rất rất yêu em." Tiêu Chiến khẳng định.
Thậm chí còn yêu nhiều hơn trước.
Sau khi Vương Nhất Bác xác nhận sự thật này xong cũng không quá kích động. Cậu chỉ ôm chặt Tiêu Chiến, vùi mặt vào cổ anh, hơi thở ấm áp vờn quanh nơi đó.
Chính là như thế, không cần quá kích động nhưng rất trân trọng khoảnh khắc này.
====
Bữa sáng do Tiêu Chiến làm, anh bảo Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi im xem mình trổ tài nghệ. Từ khi bị bệnh, Vương Nhất Bác đã chịu trách nhiệm toàn bộ bữa ăn của anh, ngoại trừ lần Tiêu Chiến nhất quyết đòi nấu ăn, cuối cùng còn khóc lóc ầm ĩ một trận kia.
Kĩ năng của Tiêu Chiến giỏi hơn Vương Nhất Bác. Anh thậm chí còn tìm khuôn, cắt các lát bánh mì thành nhiều hình dạng khác nhau, sau đó kết hợp chúng lại, phết sốt cà chua lên trên, bỏ thêm giăm bông.
"Tại sao lại là heo?" Vương Nhất Bác nhìn động vật nhỏ được làm từ những lát bánh mì trên đĩa: hai bé thỏ và hai chú heo con.
Tiêu Chiến nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Heo con dễ làm, mấy cái khác khó quá."
Vương Nhất Bác đăm chiêu nhìn bánh mì heo con được trang trí mũi heo bằng giăm bông.
Bữa sáng của Tiêu Chiến giống như đồ thủ công mỹ nghệ, Vương Nhất Bác không nỡ ăn. Cậu quay về phòng lấy điện thoại, chụp một bức ảnh thỏ con và heo con.
Hai người cuối cùng cũng được ngồi chung bàn cơm. Mấy bữa ăn trước, cả hai phải thay phiên giống như đổi ca, người này ăn xong mới đến người kia, liền mạch nhưng không hề nhìn thấy nhau.
Tiêu Chiến đột nhiên khỏi bệnh, thậm chí còn khiến Vương Nhất Bác có chút khó tin. Cậu nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ăn cơm giống bé con của Tiêu Chiến đến quên mất nữa sáng của mình.
"Đừng nhìn nữa, mau ăn đi——" Tiêu Chiến dùng ngón tay chọc chọc mu bàn tay cậu.
"Đẹp quá." Vương Nhất Bác bỗng thốt lên.
Thật sự rất đẹp, điểm xuyết thêm những vết đỏ lốm đốm trên cổ trông càng quyến rũ hơn.
Nhìn những dấu hôn đỏ chót khiến Vương Nhất Bác nhớ đến cuộc ân ái cuồng nhiệt tối qua. Hóa ra chỉ cần làm tình là có thể giải quyết được mọi chuyện. Đêm trước khi bị bệnh, bọn họ từng lăn giường, vậy nên phải dùng cùng một cách để chữa khỏi.
Vương Nhất Bác với lấy miếng bánh mì hình thỏ, cắn vào hai chiếc tai thỏ.
"Nếu sớm biết chỉ cần đè anh ra làm là có thể khỏi bệnh, em sẽ không phải nhịn cực khổ như vậy."
"Chuyện này không thể trách em. Ai biết được nó sẽ...như thế......"
Có thể nói, hôm qua Tiêu Chiến đã phát điên, chính là vì hết lần này đến lần khác muốn đấu tranh với chính mình, đánh bậy đánh bạ mà lại vô tình chữa khỏi bệnh. Nếu không, chẳng biết căn bệnh này sẽ còn kéo dài bao lâu.
Sau bữa sáng, Tiêu Chiến gọi điện cho Cố Ngụy, nói rằng mình đã khỏi bệnh. Cố Ngụy muốn anh đến phòng khám một chuyến, Vương Nhất Bác nghe thấy, nói mình sẽ đi cùng anh.
Tiêu Chiến đồng ý. Trước đây, Vương Nhất Bác chỉ tiễn anh đến cổng, rồi đúng giờ đến đón. Lúc đầu, cậu cũng muốn đi cùng anh, nhưng Tiêu Chiến lại dứt khoát lạnh lùng từ chối.
"Em đừng đi theo."
Đương nhiên Vương Nhất Bác không ép anh. Tiêu Chiến đã không muốn, cậu cũng sẽ chiều theo.
......
====
Lần này có hai người ngồi trên sofa vải. Mặc dù Tiêu Chiến đã khỏi bệnh, nhưng anh vẫn không ngồi vào chiếc ghế trước mặt Cố Ngụy. Bởi vì đó là ghế đơn, anh không ngồi cùng Vương Nhất Bác được. Cũng đâu thể ngồi vào lòng đối phương, đúng chứ?
Cố Ngụy không tỏ ra quá ngạc nhiên, đối phương mỉm cười đẩy kính lên, xoay chiếc bút bi trong tay.
"Anh Tiêu, anh nói qua điện thoại với tôi rằng đã khỏi hẳn rồi, có đúng không?"
"Đúng vậy."
Cố Ngụy có thể nhận ra giọng điệu của Tiêu Chiến lần này khác hẳn những lần trước, dịu dàng và lịch sự. Đây mới là dáng vẻ chân thật của người kia, phù hợp với những đánh giá trong lòng của Cố Ngụy dành cho Tiêu Chiến.
Trước mặt Cố Ngụy là hồ sơ bệnh án của Tiêu Chiến, anh viết vài dòng, sau đó hỏi tiếp: "Nếu không phiền, tôi có thể hỏi anh đã khỏi bệnh như thế nào không? Bệnh của anh rất hiếm gặp, anh chính là bệnh nhân đầu tiên. Nếu anh sẵn lòng cung cấp một số thông tin liên quan, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho những bệnh nhân khác cũng mắc phải căn bệnh tương tự."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn nói hươu nói vượn gì với nhau cũng được, nhưng hiện giờ đang ở trước mặt người ngoài, dù đối phương là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp nhưng nhắc tới những chuyện như thế vẫn có chút xấu hổ.
Đôi mắt to tròn của Tiêu Chiến đảo quanh, nhìn Vương Nhất Bác, nhìn Cố Ngụy, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác. Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên ý cười, hất cằm với anh.
Ánh mắt Cố Ngụy chăm chú dõi theo đôi tình nhân trên sofa vải, mặc dù sofa rất dài nhưng cả hai lại ngồi sát nhau không chút kẽ hở. Từ chi tiết nhỏ này, Cố Ngụy có thể đoán được tình cảm của bọn họ sâu đậm đến nhường nào, mối quan hệ có bao nhiêu bền chặt.
"Không sao đâu, anh Tiêu, tất cả đều phụ thuộc vào anh, thậm chí có thể nói là quyền riêng tư của anh, nếu anh không muốn tiết lộ, tôi cũng sẽ không ép buộc. Tôi tôn trọng quyết định của anh."
Tiêu Chiến lại do dự, Vương Nhất Bác nói nhỏ vào tai anh: "Cứ nói đi, chuyện này đâu có gì to tát, con người có ai mà chưa từng làm tình chứ."
Tai Tiêu Chiến đỏ bừng. Vẫn là câu nói kia, cậu ở nhà nói chuyện lưu manh với Tiêu Chiến kiểu gì cũng được, nhưng khi ra ngoài lại không ổn, chỉ cần nhắc đến hai chữ "làm tình", Tiêu Chiến liền ngượng ngùng.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Bởi vì, ừm...đã thực hiện một số...vận động tình dục......"
Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười, bị Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận đập cho một phát.
Cố Ngụy không ngờ tới câu trả lời này, ngây người mất vài giây.
Tiêu Chiến phóng lao theo lao, lớn tiếng nói: "Sau khi làm tình liền khỏi bệnh!"
Vương Nhất Bác che miệng cố nén cười, nhưng thân thể không ngừng rung lên.
Cố Ngụy không hổ là bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp. Đối phương không để lộ biểu cảm gì quá mức, làm đúng trách nhiệm ghi lại sự thật vào bệnh án.
Vương Nhất Bác cười đủ rồi lại cắn tai Tiêu Chiến: "Bảo bảo, anh kể không cụ thể gì cả. Anh phải nói cho bác sĩ biết đầu đuôi sự việc. Lỡ như người khác mắc bệnh, làm tình xong không có tác dụng thì phải làm sao?"
Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng. Tay nhỏ đặt trên đùi siết chặt thành nắm đấm.
"Cũng đúng......"
Vương Nhất Bác ngừng trêu anh, hắng giọng, nói với Cố Ngụy: "Bác sĩ Cố, để tôi nói."
"Vào sáng sớm hôm Chiến Chiến nhà chúng tôi bị bệnh, bọn tôi đã làm một ít vận động tình dục. Tình cờ hôm đó anh ấy mất khứu giác lẫn vị giác, vừa qua 12 giờ, anh ấy sẽ khỏi bệnh, nên khi hôn nhau, tôi đã ngậm một viên kẹo dâu. Sáng hôm đó thức dậy, anh ấy liền mắc bệnh. Anh ấy phải ăn kẹo dâu mới có thể giảm bớt triệu chứng. Vì vậy, tối qua khi anh ấy ngậm kẹo dâu, chúng tôi lại làm một ít vận động tình dục, kết quả sáng nay đã khỏi bệnh."
Tiêu Chiến chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất cho xong. Vương Nhất Bác nói không sai, kể chuyện cũng đầu đuôi rõ ràng, nhưng cậu lại cố tình nói "vận động tình dục", còn vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến.
Cố Ngụy vẫn tập trung ghi chép đúng sự thật. Anh nhìn vào hồ sơ bệnh án, trong phút chốc bỗng cảm thấy bản thân đã trở thành bác sĩ nam khoa.
"Điều này có lẽ là do sự khác biệt. Triệu chứng của mỗi người không giống nhau." Cố Ngụy kết luận.
"Cảm ơn anh Tiêu, còn có vị này——" Cố Ngụy không biết tên Vương Nhất Bác nên hơi khựng lại.
"Không có gì, bác sĩ Cố, tôi họ Vương."
"Được rồi, anh Tiêu và anh Vương."
Chuyến thăm này có thể xem là "vui vẻ". Cuối cùng, trước khi rời đi, Cố Ngụy nói: "Một người bạn đời tốt sẽ giúp ích cho cả sức khỏe và tinh thần. Tôi nghĩ hai người đã làm rất tốt."
Cố Ngụy nói ra điều này cũng vì chính bản thân mình, Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
"Tôi hi vọng anh và người yêu anh cũng sẽ như thế."
Lần trước Tiêu Chiến tới đây, anh đã gặp người yêu của bác sĩ Cố, vị cảnh sát kia. Một cảnh sát chính trực, liêm khiết cũng có thể biến thành một chú cún lớn dính người trước mặt người yêu.
====
Về đến nhà, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn của Tiểu Lục, cậu suýt nữa quên mất nhóc con này.
[Anh Bác khi nào quay lại thế? Tụi em hơi nhớ hai người rồi.]
Vương Nhất Bác mỉm cười, giơ điện thoại lên cho Tiêu Chiến xem.
"Bảo bảo, ngày mai chúng ta cùng đi ngắm biển nhé?"
Tiêu Chiến liếc nhìn rồi cũng mỉm cười.
"Đương nhiên phải đi rồi!"
Hoàn.
Lời của tác giả: Bo Bo và Chiến Chiến sẽ mãi mãi hạnh phúc!
Tôi cho rằng bộ truyện này không hề ngược. Mặc dù tên là "Hội chứng đánh mất tình yêu", nhưng tình yêu lại hiện hữu khắp mọi nơi. Nhưng tôi luôn có cảm giác hình như mọi người không nghĩ giống tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top