Chương 10


Tiêu Chiến nói nhờ Vương Nhất Bác tắm giúp mình chính là muốn cậu phụ trách toàn bộ quá trình. Anh chỉ có trách nhiệm khỏa thân, nằm trong bồn tắm nghịch nước cho đỡ chán. Cơ thể trắng nõn ẩn hiện dưới làn sóng nước, trông càng thêm gợi cảm.

Vương Nhất Bác vừa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng này, yết hầu khẽ động, cậu cố gắng hết sức kiềm nén những suy nghĩ đen tối trong đầu.

"Anh đúng là tiểu tổ tông của em mà." Vương Nhất Bác với lấy chai sữa tắm hương hoa anh đào trên kệ bên cạnh. Tiêu Chiến rất thích mùi này.

Tiêu Chiến vẫn dùng tay quạt nước, sau đó hất thẳng vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị hất nước đầy mặt cũng không hề tức giận. Cậu ngồi xổm cạnh bồn tắm, đặt chai sữa tắm xuống sàn.

"Chờ một chút, để em cởi áo ra. Sợ lát nữa anh làm ướt cả quần áo của em." Vương Nhất Bác vừa nói vừa cởi áo trước mặt Tiêu Chiến, lộ ra thân hình cao gầy của mình.

Lời cậu nói quá gợi tình, cộng thêm vẻ quyến rũ của làn da trắng mịn và thân hình cân đối——bờ vai rộng, cơ bụng săn chắc, hiện tại đến lượt Tiêu Chiến nuốt nước bọt.

Anh thật sự không thể cưỡng lại được!

Vương Nhất Bác khẽ nhếch khóe miệng khi thấy tay Tiêu Chiến không còn nghịch nữa, ngoan ngoãn gác lên thành bồn tắm.

Tiêu Chiến đã bị cậu hoàn toàn khống chế.



====

Vương Nhất Bác trước tiên cầm vòi hoa sen gội đầu cho Tiêu Chiến, lúc này anh vẫn còn rất nghe lời, nhắm mắt lại mặc cho Vương Nhất Bác muốn làm gì thì làm.

Lúc tắm đến nửa thân trên, Vương Nhất Bác bóp sữa tắm vào tay rồi dùng cả hai bàn tay to thoa từ cổ Tiêu Chiến đi xuống. Sữa tắm trơn trượt, khi Vương Nhất Bác nhéo nhẹ cổ anh, Tiêu Chiến liền cảm thấy nhột, không nhịn được muốn bật cười nhưng phải cắn môi kiềm lại.

Tiếp đến vai và ngực. Khi đối phương chạm vào hai điểm nhỏ trên ngực mình, Tiêu Chiến lén liếc nhìn Vương Nhất Bác. Trên mặt người kia không có biểu cảm gì, đáng tiếc lỗ tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.

Giả vờ, cứ giả vờ đi. Tiêu Chiến bĩu môi.

Xuống tiếp phía dưới xem em xử lý thế nào.

Vương Nhất Bác nhịn đến đau đớn, còn có thể làm sao nữa, cậu đã cứng rồi. Vương Nhất Bác áp thân trên của mình vào mép ngoài bồn tắm để hạ nhiệt. Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không định buông tha, cố ý trêu chọc: "Sao vậy? Nóng hả?"

"......" Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Vậy phía dưới phải làm sao đây? Vương Nhất Bác, em không được đang tắm anh giữa chừng mà bỏ của chạy lấy người nhé......"

"Bảo bảo, anh thật là......"

Vương Nhất Bác hiển nhiên đã tăng tốc, thoa sữa tắm khắp nơi. Rõ ràng cậu muốn chú tâm vào tay mình, nhưng phản ứng của thân dưới quá mãnh liệt khiến não không thể tập trung suy nghĩ.

"Chà nhanh như vậy không thể tắm sạch đâu!" Tiêu Chiến bất mãn. Anh đang cố tình.

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, giọng có chút khàn khàn: "Sao lại không sạch?"



Quả nhiên, đến phần khó khăn nhất, Vương Nhất Bác cố ý tránh chỗ kia của Tiêu Chiến, trực tiếp chạm vào đùi. Thế nhưng, đùi của Tiêu Chiến lại đầy thịt, sờ vào cảm giác rất dễ chịu. Vương Nhất Bác suýt nữa không nhịn được mà bóp một cái.

Vương Nhất Bác hít một ngụm khí lạnh, việc này quá khó khăn.

Trước kia không phải chưa từng tắm cho Tiêu Chiến, nhưng tắm chỉ là màn dạo đầu, chưa được bao lâu đã quấn lấy nhau ôm hôn, cuối cùng lăn lên giường. Làm gì có chuyện thật sự tắm, chẳng qua đang tán tỉnh mà thôi.

"Làm gì vậy? Chưa tắm chỗ này mà!" Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đặt lên dương vật đang bị bỏ quên một bên của mình.

Bây giờ, Vương Nhất Bác không còn nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Tiêu Chiến đang cố ý. Tắm gì chứ, anh vốn dĩ chỉ muốn làm tình thôi.

Vương Nhất Bác thở dài nặng nề: "Em đúng là nợ anh mà."

Vương Nhất Bác cũng không né tránh nữa. Cậu thật sự lấy thêm sữa tắm, nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, bắt đầu vuốt ve lên xuống.

"Ưm......" Tiêu Chiến khẽ ngâm nga.

Vương Nhất Bác vuốt từ thân trụ xuống hai quả bóng tròn trịa bên dưới. Cậu có thể dễ dàng nắm trọn túi tinh trong tay, còn nhẹ nhàng xoa nắn.

Hai má Tiêu Chiến đỏ bừng, cặp mắt ngấn nước. Anh khép hờ mắt, thật sự đẹp đến hút hồn.

Dương vật trong tay Vương Nhất Bác đã cứng một nửa, anh cảm thấy mình sắp thành công rồi——hôm nay anh muốn quyến rũ Vương Nhất Bác, hôm nay dù giá nào Vương Nhất Bác cũng phải làm anh.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn làm tròn trách nhiệm giúp Tiêu Chiến tắm rửa. Cậu đỡ mép bồn tắm đứng dậy, rút khăn tắm ở bên cạnh, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang nằm trong bồn: "Đứng lên."

Chân của Tiêu Chiến đã hơi mềm nhũn. Anh chống người dậy bằng cả hai tay, Vương Nhất Bác trùm chiếc khăn tắm lớn từ trên đầu xuống, che khuất toàn bộ tầm nhìn của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhanh chóng dùng khăn quấn anh lại, một tay giữ khuỷu chân anh, tay kia ôm lấy vòng eo mảnh mai, bế người ra khỏi bồn tắm.

"Này, khoan——" Tiêu Chiến giật mình, nhanh chóng vòng tay ôm cổ Vương Nhất Bác. Anh không thể nhìn thấy gì cả. Đôi chân dài không được quấn khăn tắm vẫn còn ướt nước, sau khi ra khỏi bồn tắm có chút lạnh khiến anh đá đá chân.



====

Tiêu Chiến được đặt xuống chiếc giường lớn mềm mại. Anh thản nhiên quăng khăn tắm sang một bên, ló đầu ra. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ trên giường, cúi đầu nhìn mình với đôi mắt hừng hực lửa dục vọng.

Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng. Vương Nhất Bác đang mặc quần, nhưng thứ bên dưới đã phồng lên một túi to. Tiêu Chiến duỗi chân ra, giẫm nhẹ lên nó, cách một lớp vải nhưng lòng bàn chân mềm mại vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.

"Chồng ơi, kẹo của anh sắp tan hết rồi......" Ngay lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị cúi xuống hôn, Tiêu Chiến bỗng vươn lưỡi ra, một viên kẹo xíu xiu còn lại trên đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, lập tức lấy một viên kẹo khác từ trong túi ra, xé giấy gói, nhét thẳng vào miệng Tiêu Chiến.

"Ưm...em không a...quan tâm...hôm nay đã ăn bốn viên à......"

"Hôm nay em làm chết anh."

Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả, kẹo hay không kẹo gì đó cút hết đi, bây giờ cậu chỉ muốn đè Tiêu Chiến xuống làm một trận ra trò.



Vương Nhất Bác áp lên người anh, giữ chặt cằm Tiêu Chiến mà hôn. Một nụ hôn có vị dâu tây, Tiêu Chiến rất nhiệt tình quấn lấy cậu, mở miệng mặc người xâm chiếm, lưỡi ngoan ngoãn đưa ra cho đối phương mút, quyến rũ không chịu nổi. Vương Nhất Bác vừa hôn, trong đầu vừa bất giác hiện lên cảnh tượng lần cuối cùng hai người làm tình——hôm ấy tình cờ là ngày Tiêu Chiến mất cả vị giác lẫn khứu giác. Lúc đó, Vương Nhất Bác cũng ngậm kẹo, trao cho anh một nụ hôn triền miên giống như bây giờ.

Vương Nhất Bác không dám hôn quá lâu, từ từ lướt xuống cắn mạnh cổ và ngực của người bên dưới, để lại một loạt dấu hôn bắt mắt. Cậu gấp gáp cởi quần ra, ném chiếc khăn tắm vướng víu sang một bên, mở tủ đầu giường lấy dầu bôi trơn, trực tiếp đổ lên phần thân dưới của Tiêu Chiến, chất dịch lạnh lẽo chảy khắp nơi.

Động tác của Vương Nhất Bác không hề nhẹ nhàng. Cậu duỗi thẳng eo, chen vào giữa hai chân của Tiêu Chiến, dùng tay nhấc bắp đùi của đối phương lên, để lộ toàn bộ nơi riêng tư kia. Chất lỏng bôi trơn chảy từ hai viên tinh hoàn đến miệng huyệt đang đóng chặt, lỗ nhỏ hồng phấn hơi co lại vì tiếp xúc với không khí.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép thành tư thế rất kì quặc, trong khi cậu cứ nhìn chằm chằm bên dưới anh. Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng xen lẫn căng thẳng, miệng huyệt không ngừng co rút, một ít chất bôi trơn bị nuốt vào trong.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hành động, bắt đầu giúp anh mở rộng bằng hai ngón tay. Động tác của cậu rất thô bạo, chỉ xoa xoa miệng huyệt vài cái rồi nhanh chóng đâm vào trong. Sau khi nhét vào, hai ngón tay khuấy động như máy xay sinh tố, phát ra âm thanh ùng ục.

"A——em, đừng làm như vậy...ư hức......" Hành vi của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến không chịu nổi. Mắt anh đỏ hoe, nhỏ giọng cầu xin sự thương xót nhưng vô ích. Vương Nhất Bác mở rộng giống như đang trả thù, trả thù cho sự dụ dỗ ban nãy của Tiêu Chiến, trả thù việc anh không ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Nhất Bác ngày càng quá đáng hơn. Cậu dùng lực rất mạnh, thậm chí còn ấn vào thành ruột. Sau khi chạm đến tuyến tiền liệt, Vương Nhất Bác liền bắt đầu xoa nắn, làm đến người dưới thân nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào phát ra tiếng rên rỉ như mèo con.

Cậu còn cố ý nói: "Giúp bảo bảo xoa bóp, có thoải mái không?"

"Ừm......"

Vương Nhất Bác lại tăng thêm một ngón tay. Bàn tay cậu rất to, các khớp xương cũng dày, tuy có bôi trơn nhưng đã lâu không làm khiến việc đưa ba ngón tay vào hơi khó khăn. Cậu bắt chước động tác giao hợp rút ra cắm vào, lỗ nhỏ bị chơi đến lầy lội vô cùng đáng thương.

Lúc ngón tay rút ra còn kèm theo tiếng "bóc", Vương Nhất Bác liền bật cười. Tiêu Chiến biết đối phương đang cười mình, cười trêu anh quá dâm đãng.



Vương Nhất Bác cuối cùng đỡ dương vật cứng đến sắp nổ tung của mình đâm vào cơ thể kia. Vừa vào được một nửa, cậu đã thở dài thỏa mãn. Miệng huyệt chật hẹp bao chặt lấy thân cột, tựa như có vô số cái miệng nhỏ đang ra sức hút. Cậu dừng lại một chút, gác đôi chân dài của Tiêu Chiến lên vai mình, sau đó duỗi thẳng eo, bắt đầu tăng tốc đâm rút.

"Ư...a...!" Tiêu Chiến lập tức bật khóc. Tuy hơi đau nhưng cảm giác thoải mái vẫn chiếm ưu thế. Anh đòi Vương Nhất Bác hôn mình với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên khóe môi anh.

Dương vật to dày hung hãn giã mạnh vào lỗ thịt, lực đẩy quá nhanh khiến bôi trơn bị đánh thành bọt, dính nhớp khắp nơi. Hai túi tinh nặng trịch đập vào cặp mông tròn trịa của Tiêu Chiến khiến chúng đỏ bừng. Vương Nhất Bác thở hổn hển, đè Tiêu Chiến xuống mà oanh tạc bên trong. Trên bụng anh hằn rõ hình dáng dương vật của Vương Nhất Bác, một cây to cứng như sắt không ngừng nghiền ép từng điểm nhạy cảm.

"Chồng, chồng ơi, chậm một chút...không chịu nổi......" Quá sướng rồi, cảm giác khoái cảm tràn ngập như muốn nhấn chìm Tiêu Chiến. Đầu óc anh hỗn loạn, thầm nghĩ dù giây tiếp theo có chết đi cũng cam tâm tình nguyện.

Vương Nhất Bác đương nhiên không giảm tốc độ, thậm chí còn nhanh hơn. Cậu mím chặt môi, không nói gì. Bình thường cậu thích nói vài lời lưu manh, nhưng hôm nay chỉ muốn tập trung tinh thần làm chết cái miệng nhỏ bên dưới của Tiêu Chiến, không quan tâm đến bất kì điều gì khác. Miệng huyệt bị đâm đến chuyển sang đỏ sẫm, khi rút ra còn kéo theo một ít thịt đỏ tươi, rồi lại bị đẩy ngược trở về, một vòng tuần hoàn. Cảnh tượng bên dưới vừa dâm đãng vừa đẹp không thể tả.

"A a——ưm, ư......" Mỗi lần Vương Nhất Bác giật nảy đều cọ thẳng vào tuyến tiền liệt của Tiêu Chiến. Đùi anh bị mài đến run lên, sắp xuất tinh.

Vương Nhất Bác đã phát hiện, làm tình với nhau nhiều như vậy, cậu chỉ cần liếc sơ liền biết Tiêu Chiến muốn gì. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy dương vật của Tiêu Chiến, vuốt ve lên xuống vài lần, còn dùng ngón cái xoa nắn lỗ chuông đang phun nước——

"Không a a——" Tầm mắt bỗng trở nên trắng dã, Tiêu Chiến bắn toàn bộ tinh dịch lên cơ bụng của Vương Nhất Bác. Tinh dịch tí tách nhỏ xuống từng giọt theo các múi rãnh săn chắc.



Tiêu Chiến đã xuất tinh, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không ngừng động tác. Trong lúc anh bắn, cậu càng đâm mãnh liệt hơn, hưng phấn như thể muốn nhét cả hai viên tinh hoàn vào.

Tiêu Chiến vô thức nghiến răng, cắn nát viên kẹo.

Tiếng "lộp rộp" hoàn toàn không ăn nhập với tiếng da thịt va chạm.

Kẹo sắp hết tác dụng, Vương Nhất Bác phải nhanh hơn nữa.

Nhưng Tiêu Chiến lại nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, hổn hển nói: "Em làm anh tiếp đi...mau đút vào trong...ưm a, đừng quan tâm những thứ khác......"

Tiêu Chiến nhai kẹo thành từng mảnh nhỏ rồi nuốt hết. Anh biết chưa tới năm phút, bản thân sẽ lại trở thành một bệnh nhân đánh mất khả năng yêu thương. Anh không biết làm tình có ý nghĩa như thế nào đối với chứng bệnh này. Không có tình yêu, đương nhiên không thể chấp nhận tình dục. Chẳng ai biết tình dục mãnh liệt thế này sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng Tiêu Chiến muốn thử lần nữa, anh không muốn lo lắng nhiều như vậy. Hội chứng đánh mất tình yêu vớ vẩn gì đó đều ra chuồng gà chơi, bây giờ anh chỉ muốn làm tình với Vương Nhất Bác. Điều này chẳng có gì sai cả!

"Bảo bảo......" Vương Nhất Bác gọi anh.

Tiêu Chiến bị đâm đến thắt lưng mềm nhũn, nhưng anh vẫn bấu chặt vào vai Vương Nhất Bác, cố gắng nhổm dậy, vòng tay qua cổ cậu, hôn lên tai đối phương, rồi đến nốt ruồi sau gáy. Tiêu Chiến rất thích nốt ruồi này.

Vương Nhất Bác dứt khoát ôm Tiêu Chiến vào lòng. Hai người mặt đối mặt, cơ thể anh ngồi thẳng lên gậy thịt của Vương Nhất Bác. Tư thế này càng khiến thứ kia tiến vào sâu hơn, Vương Nhất Bác nắm lấy bắp đùi Tiêu Chiến, thẳng eo đâm vào trong.

Tiêu Chiến bây giờ đã có thể hôn môi Vương Nhất Bác. Anh rướn người tới, trao cho đối phương một nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn này chắc chắn sẽ làm vị ngọt của kẹo tan nhanh hơn, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm nữa, điều mà hiện tại anh đang theo đuổi chính là mong muốn nguyên thủy và chân thực nhất trong lòng.

Quả nhiên, cảm giác chán ghét lập tức ập tới. Tiêu Chiến càng khóc lớn hơn, không phải vì Vương Nhất Bác làm anh quá mạnh, mà là vì cảm giác khó chịu này. Có lẽ quan hệ tình dục đúng là điều cấm kỵ đối với chứng bệnh này, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Anh cảm thấy khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác thao anh lại rất thoải mái, rất sướng, rất hạnh phúc như có hàng vạn pháo hoa đang nở rộ trong tim. Trước kia làm tình có hạnh phúc đến thế này không? Anh không nhớ, nhưng hôm nay anh thật sự vô cùng hạnh phúc.



Nước bọt không kiềm được chảy ra từ khóe môi. Hôn càng sâu, cảm giác chán ghét càng trầm trọng hơn. Đây là lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến thử thách chứng bệnh này, lần này anh nhất định sẽ thành công.

"Bảo bảo, em muốn bắn." Vương Nhất Bác vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, kéo anh ra.

Cậu định xuất tinh bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến đã nhận ra, anh gấp đến độ đứt quãng nói: "Đừng, đừng rút ra...em bắn vào trong đi...mau bắn vào bên trong anh......"

Vương Nhất Bác nghiến răng bắn một lượng tinh dịch lớn vào cơ thể Tiêu Chiến. Cậu xuất tinh nhiều đến mức bụng dưới của anh hơi phồng lên, tạo thành một vòng cung nhỏ. Sau khi Vương Nhất Bác rút dương vật ra, một ít tinh dịch đặc quánh, trắng đục chảy ra từ miệng huyệt đỏ au sắp bị thao hỏng.

Cảm giác chán ghét vẫn còn đó, nhưng Tiêu Chiến lại thỏa mãn không sao sánh được. Đầu anh càng lúc càng choáng, mệt mỏi, muốn ngủ. Tình trạng sau khi bị bắn vào trong càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh không kịp lên tiếng, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi bất tỉnh.

Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến ngủ hay ngất. Cậu lại bế Tiêu Chiến vào phòng tắm, giúp anh dọn dẹp, lấy hết tinh dịch ra. Thời điểm ngón tay thọc vào lỗ, Tiêu Chiến nằm trong bồn tắm vô thức rên rỉ. Mặt anh đỏ bừng, lông mày cũng hơi nhíu lại.

Vất vả một phen, cuối cùng cũng thu dọn xong mọi thứ, đắp chăn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác theo thói quen định đi đến phòng ngủ phụ.

Cậu ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, ôm người vào lòng thật chặt.

Cậu không nhịn nổi việc con gấu bông kia chiếm vị trí của mình nữa. Dù ngày mai có bị Tiêu Chiến đuổi xuống giường cũng không sao, đuổi thì chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top