Chương 1
Hôm ấy vốn dĩ là một ngày rất bình thường.
Đó là một buổi sáng đầy nắng, Tiêu Chiến thức dậy trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hai người da thịt kề cận không có lấy một kẽ hở, trên người còn lưu lại vết đỏ mơ hồ sau trận cuồng nhiệt đêm qua.
Tiêu Chiến tỉnh dậy vì khát nước, cảm thấy miệng mình khô khốc. Anh mơ màng mở mắt ra, tầm nhìn phía trước như phủ đầy sương. Anh hơi cận thị nên khi vừa ngủ dậy, không nhìn rõ xung quanh cũng là chuyện bình thường. Anh rút tay đang ôm Vương Nhất Bác ra giơ lên nhìn, dụi dụi mắt, chớp thật mạnh rồi mở ra lần nữa.
Vẫn không nhìn rõ, hơn nữa còn mờ hơn bình thường rất nhiều.
Anh xoay người, quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra có gì đó không ổn——
Hình như anh đâu cận đến mức này?
Anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, tầm nhìn giống như bị một màn sương mù dày đặc che lấp, hay nói cách khác là bị bao phủ bởi một lớp kính mờ dày 5 cm.
Anh có chút hoảng hốt, quay lại nhìn người yêu đang ngủ say bên cạnh, chỉ thấy một mảng da trắng nõn, thậm chí còn không phân biệt được hình dáng con người.
Những thứ còn lại đều là một màu trắng xóa.
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào mặt Vương Nhất Bác, đầu tiên là sống mũi cao, sau đó trượt sang hai bên má, nhéo nhẹ một cái, cố gắng đánh thức người yêu đang ngủ say của mình.
"Nhất Bác, Nhất Bác......" Anh lo lắng gọi cậu, giọng nói có chút yếu ớt.
Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến gọi mình, liền vô thức vươn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh. Tiêu Chiến nhìn thấy cục trắng nõn kia đang tiến lại gần mình, Vương Nhất Bác muốn hôn anh.
Lần nào cũng vậy, buổi tối làm xong, sáng hôm sau thức dậy, cả hai sẽ mơ mơ màng màng dính lấy nhau, làm thêm một hiệp nữa chào buổi sáng. Môi Vương Nhất Bác lúc này đã áp lên, lướt qua khóe môi Tiêu Chiến, cánh tay đang ôm anh càng thêm siết chặt. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được dương vật của Vương Nhất Bác kẹp giữa hai chân mình nóng đến dọa người.
Bây giờ không phải lúc lăn giường như thường lệ. Tiêu Chiến hoảng sợ, đánh mạnh vào Vương Nhất Bác.
"Ui da......chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác bị đánh tỉnh.
Tiêu Chiến ôm lấy mặt cậu, cúi sát xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.
"......"
"Anh không thể nhìn thấy em."
"Sao cơ?"
"Anh không nhìn thấy gì cả. Giống như đột nhiên bị mù."
Vương Nhất Bác lập tức tỉnh hẳn, đang yên đang lành tại sao đột nhiên bị mù?
Cậu mau chóng bật dậy, không quan tâm đến vật đang bừng bừng sức sống của mình, mặc đồ vào đàng hoàng rồi giúp Tiêu Chiến mặc quần áo.
Sau khi được chăm mặc quần áo xong, Tiêu Chiến từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy có chút hoang mang.
Cổ họng sắp bốc hỏa.
"Anh khát, muốn uống nước."
Vương Nhất Bác rót nước ấm cho anh, tay Tiêu Chiến hơi run khiến một ít nước đổ ra ngoài.
Tiêu Chiến lúc này đang rất sợ hãi, khó ai có thể chấp nhận được việc mình đang nhìn thấy bình thường, sau một đêm lại đột nhiên bị mất thị lực.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nhìn anh uống nước xong, cầm ly đặt lên bàn cạnh giường, sau đó nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, em làm bữa sáng trước, sau đó đưa anh đi bệnh viện."
Tiêu Chiến "ừ" một tiếng, cố gắng bắt bản thân bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có muốn mình dẫn anh đến phòng ăn không. Tiêu Chiến lắc đầu, cậu đành tự mình vào bếp làm bữa sáng.
====
Tiêu Chiến ngồi trên giường ngây người một lúc, sau đó đột nhiên đứng dậy, đỡ tủ đầu giường, lần theo tường, dựa vào trí nhớ từ từ đi đến phòng ăn.
Trong đoạn đường ngắn ngủi này, đầu tiên anh giẫm phải một nửa khối lego mà Vương Nhất Bác vừa lắp hôm trước, sau đó lại đụng vào chiếc ván trượt mà Vương Nhất Bác dựng một bên, suýt nữa vấp phải giá vẽ mình mới mua. Tiêu Chiến lửa giận bừng bừng, thiếu chút nữa buột miệng chửi thề.
Thật vất vả mới mò được đến phòng ăn, anh ngồi xuống ghế, như thể vừa trải qua một trận núi đao biển lửa. Tim đập thình thịch, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi.
Vương Nhất Bác nhanh chóng chiên hai quả trứng ốp la, cắt bánh mì, đun nóng sữa. Sau khi bước ra liền thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế, ánh mắt không có tiêu điểm.
Tiêu Chiến nghe tiếng bước chân liền quay đầu về phía Vương Nhất Bác. Cậu nhìn dáng vẻ đáng thương của anh, vội đặt đĩa lên bàn ăn, lấy hai đôi đũa, nhét một đôi vào tay Tiêu Chiến.
"Anh tự ăn được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Anh không nhìn thấy gì cả."
Vương Nhất Bác nghe vậy đành rút đũa lại, đút từng miếng trứng chiên cho Tiêu Chiến rồi đưa bánh mì và sữa cho anh.
Tiêu Chiến ăn rất từ tốn, trong lúc anh đang nhai bánh mì, Vương Nhất Bác đã nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng của mình, sau đó ngồi đối diện Tiêu Chiến, đợi anh ăn xong.
====
Sau khi ăn sáng, hai người thu dọn đồ đạc rồi đến bệnh viện. Từ nhà đến bãi đậu xe chung cư chỉ tốn hai phút, nhưng hôm nay bọn họ đi mất tận năm phút.
Do không nhìn thấy rõ nên Tiêu Chiến bước đi rất dè dặt. Cả hai giống như tản bộ đến bãi đậu xe. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, bản thân ngồi vào ghế lái rồi khởi động xe.
Xe dừng ở cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến tháo dây an toàn. Anh đột nhiên mò mẫm bắt lấy tay cậu.
Vương Nhất Bác biết anh sợ nên siết chặt tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi.
"Đừng sợ, không sao đâu, có em ở đây."
Trong phòng bệnh, bác sĩ khám đi khám lại nhiều lần nhưng không phát hiện ra vấn đề. Chắc hẳn ông đã gặp phải thất bại lớn nhất trong sự nghiệp của mình, bác sĩ chống tay lên trán, thở dài.
"Bác sĩ, tôi thật sự không nhìn thấy gì cả."
Cuối cùng, bác sĩ chỉ kê cho anh một lọ thuốc nhỏ mắt, bảo anh không được điều tiết mắt quá độ, phải nghỉ ngơi đầy đủ.
Vương Nhất Bác muốn đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện khác kiểm tra nhưng anh từ chối. Việc bị mù của anh quả thật quá kì lạ, dù là bệnh viện khác thì kết quả cũng như nhau.
====
Hai người lại quay về nhà, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dẫn đến ghế sofa.
Thuốc nhỏ mắt về cơ bản vô dụng, chỉ là thứ bác sĩ dùng để trấn an Tiêu Chiến. Nhưng anh vẫn lấy thuốc thử nhỏ vào mắt mình.
Tầm nhìn phía trước vẫn mờ mịt, nhưng thuốc mát lạnh khiến mắt cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh thầm nghĩ, phải làm sao bây giờ.
Đừng nói anh sẽ vô duyên vô cớ bị mù suốt đời như thế này nhé?
Tiêu Chiến thở dài, dựa vào vai Vương Nhất Bác.
"Có lẽ anh sẽ gây cho em rất nhiều rắc rối." Anh nhẹ giọng nói.
Vương Nhất Bác vươn tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Tiêu Chiến: "Nói lung tung, sao anh lại gây rắc rối cho em được?"
"Anh sợ mình không khỏi."
"Làm gì có chuyện không khỏi? Ngày mai anh sẽ ổn thôi. Tin em có được không?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.
Vương Nhất Bác cảm nhận được cằm Tiêu Chiến cọ vào mình hai cái, anh đang gật đầu.
"Tin em."
Vương Nhất Bác chưa bao giờ lừa anh.
Hai người im lặng ôm nhau một lúc, Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Tiểu Lục.
"Hôm nay chúng ta sẽ không đến cửa tiệm, nghỉ ngơi ở nhà một ngày." Cậu nói với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhắm mắt lại: "Khoan nói cho Tiểu Lục biết."
Vương Nhất Bác hiểu ý anh, mở wechat gửi tin nhắn cho Tiểu Lục.
[Hôm nay sẽ không đến cửa tiệm. Tôi và Chiến Chiến có chút việc.]
Có lẽ Tiểu Lục đang bận nên không trả lời ngay. Vương Nhất Bác gửi tin nhắn xong liền tắt điện thoại, ôm Tiêu Chiến nằm trên sofa.
Cậu và Tiêu Chiến cùng mở một tiệm cà phê tên "Đỉnh Núi Tuyết". Vì đồ uống chất lượng cao, giá cả phải chăng, cách trang trí nội thất đẹp mắt, quan trọng hơn là ngoại hình xuất sắc của hai chủ quán nên đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều khách hàng trẻ, đặc biệt là nữ giới. Có một số khách hàng giới thiệu cửa tiệm trên mạng nên ngày càng có nhiều người nghe danh mà ghé thăm, chủ yếu là muốn chiêm ngưỡng dung nhan của chủ tiệm bỗng chốc nổi danh trên mạng này.
Chẳng bao lâu, cửa tiệm nhỏ không còn đáp ứng được lượng khách hàng lớn nữa. Quán cà phê không ngừng mở rộng mặt bằng, thuê thêm ba nhân viên là Tiểu Lục, Đình Đình và A Phong.
Tiểu Lục là nhân viên lâu năm nhất, hoạt bát, siêng năng, giỏi giao tiếp. Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vắng mặt, chuyện của tiệm cà phê chủ yếu do cậu ta xử lý, xem như là cửa hàng phó.
Phải hơn một tiếng sau, Tiểu Lục mới trả lời.
[Ok, em sẽ trông tiệm.]
Tiêu Chiến tựa vào vai Vương Nhất Bác, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không biết mình đã làm gì khiến bản thân bị mù.
Bận rộn suốt một ngày ở cửa hàng, tối về tắm rửa, lăn giường. Mọi chuyện đều bình thường đến không thể bình thường hơn.
Hay là ăn phải thứ gì đó bị hỏng? Cũng không đúng, hôm qua vừa phàn nàn với Vương Nhất Bác món ăn mua mang về của quán thường đặt ngày càng dở, sau này không gọi nữa. Mỗi ngày đều ăn ở cùng một tiệm, làm sao có vấn đề được?
Vừa nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy bụng hơi căng, muốn đi vệ sinh.
Tiêu Chiến kéo tay áo Vương Nhất Bác: "Anh muốn đi vệ sinh."
Khi nói lời này, mặt anh nóng bừng vì thẹn thùng, giống như bạn nhỏ mẫu giáo, ngay cả đi vệ sinh cũng cần người lớn giúp đỡ.
Vương Nhất Bác nắm tay anh, kéo người dậy rồi dẫn vào phòng tắm.
"Chỗ này."
Vương Nhất Bác không rời đi mà đứng bên cạnh Tiêu Chiến. Anh không nhìn thấy cậu, trong lòng càng hoảng hốt hơn.
Mặc dù chỗ nào trên cơ thể cũng bị người kia nhìn thấy hết rồi, nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ.
"Em ra ngoài đi, anh đi vệ sinh." Tiêu Chiến lẩm bẩm.
"Anh ngại à? Đâu phải là chưa từng......" Vương Nhất Bác cố ý trêu anh.
"Em im miệng!" Tiêu Chiến hét lên.
Anh không dám tưởng tượng câu Vương Nhất Bác định nói, chắc chắn chẳng phải suy nghĩ trong sáng gì.
Vương Nhất Bác bật cười, xé một mảnh giấy vệ sinh đặt vào tay Tiêu Chiến.
"Xong thì gọi em." Vương Nhất Bác ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Tiêu Chiến đứng đó thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi đi vệ sinh xong, Vương Nhất Bác lại dẫn anh ra ngoài, để người ngồi xuống sofa. Bị mù khiến anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi thẫn thờ ở đó.
Vương Nhất Bác biết anh nhàm chán nên không ngừng trò chuyện cùng anh, từ lần đầu gặp nhau, đến những việc bọn họ đã trải qua, rồi lại nói về những người khác.
Bữa trưa vẫn là do Vương Nhất Bác phụ trách. Sau khi ngủ trưa đủ giấc, Vương Nhất Bác vừa cắt hoa quả cho Tiêu Chiến ăn, vừa nói vài chuyện vụn vặt.
Đối với Tiêu Chiến, một ngày bị mù khó khăn như vậy lại dường như trải qua không mấy tồi tệ, chính là nhờ sự tồn tại của Vương Nhất Bác.
Nếu không có Vương Nhất Bác, anh phải làm sao đây?
Buổi tối khi ngủ, Tiêu Chiến vùi trong ngực Vương Nhất Bác, tìm một tư thế thoải mái giống như mèo con. Anh ôm lấy bờ vai rộng của người yêu, mò mẫm rồi hôn lên má cậu.
"Ngủ ngon."
Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt.
"Ngủ ngon, ngày mai sẽ tốt thôi."
====
Hôm sau thức dậy, mắt Tiêu Chiến quả thực đã khỏi.
Anh chớp mắt vài lần xác nhận, không sai, thị lực đã khôi phục hoàn toàn.
"Vương Nhất Bác! Anh có thể nhìn thấy rồi!" Anh vui vẻ reo lên, nhưng lại không nghe được giọng nói của chính mình.
Lại chuyện gì nữa?
Vương Nhất Bác bị đánh thức, Tiêu Chiến giờ phút này có thể thấy miệng đối phương đang chuyển động, nhưng lại không nghe được bất cứ âm thanh nào.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Anh vừa vui vẻ chưa được một phút đã nhíu chặt mày.
"Hình như là, anh không nghe được." Anh đau khổ nói.
"......"
Với kinh nghiệm từ việc bị mù hôm qua, Tiêu Chiến không còn quá hốt hoảng nữa. Vương Nhất Bác lấy điện thoại bật nhạc, chỉnh âm lượng đến mức tối đa rồi đưa đến trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lắc đầu, hoàn toàn không nghe thấy gì.
Vương Nhất Bác nhấn nút tạm dừng, khóe miệng khẽ động, chuyển trang điện thoại sang ứng dụng wechat, bắt đầu lộc cộc đánh chữ.
Tình huống hiện tại vô cùng kì quái: hai người ngồi sát nhau, nhưng phải dùng wechat để trao đổi.
[Có cần em đưa anh đi bác sĩ không?]
[Kết quả chắc chắn sẽ giống như hôm qua.]
[Vậy là hôm nay cũng không thể đến cửa tiệm?]
[Chắc vậy.]
[Anh muốn nói với Tiểu Lục thế nào?]
Tiêu Chiến mỉm cười, gõ một hàng chữ.
[Nói anh tinh thần sa sút, lười biếng nên không muốn đi làm.]
Vương Nhất Bác cũng bật cười.
[Vớ vẩn, ai chẳng biết anh chăm chỉ thế nào.]
Kết quả cuối cùng của cuộc thảo luận là Vương Nhất Bác một mình tới cửa hàng, nếu có ai hỏi thăm Tiêu Chiến, cậu sẽ nói anh đang giúp bạn bè chuyển nhà.
Làm gì có người bạn như vậy, người muốn chuyển nhà thật sự là bọn họ.
[Bảo bảo, anh ở nhà một mình có ổn không?]
[Không sao, hôm nay chỉ không nghe được thôi.]
[Thật sự ổn chứ?]
[Thật mà!] Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhe răng với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ăn sáng xong chuẩn bị đến cửa hàng. Cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến, xoa xoa tay anh rồi lại hôn hôn má anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, không có tiếng đóng cửa "lạch cạch" như thường ngày, mọi thứ đều yên tĩnh.
Một lúc sau, anh lại nhận được tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
[Đợi em về.]
Tiêu Chiến thầm nghĩ: Chưa gì đã đòi về.
Anh không nhịn được bật cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
====
Anh rảnh rỗi không có việc gì làm nên lướt một lượt vòng bạn bè xong thì đi dọn dẹp nhà cửa. Tiêu Chiến bận rộn cả buổi sáng, lau từng chiếc mũ bảo hiểm của người yêu rồi xếp ngay ngắn vào tủ; từng chiếc ván trượt cũng được đặt cẩn thận. Nhìn thấy bức tranh dang dở trên giá vẽ, anh quyết định buổi chiều sẽ tiếp tục hoàn thành.
Anh là một sinh viên nghệ thuật, chuyên ngành mỹ thuật ở trường đại học. Phong cách trang trí đẹp mắt trong quán cà phê là do chính tay anh thiết kế từng chút một.
Chẳng mấy chốc đã đến trưa, Tiêu Chiến nằm trên giường định nghỉ ngơi một lát rồi mới làm cơm. Vừa mở điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác.
[Bảo bảo ăn cơm chưa?]
[Không được bỏ bữa. Nếu anh không muốn nấu thì đặt giao hàng đi nhé.]
[Hay em giúp anh chọn một quán ngon nha?]
Tiêu Chiến làm việc cả buổi sáng quả thực hơi đói. Anh gõ tin nhắn trả lời:
[Vậy em đặt cho anh đi.]
Bên kia lập tức trả lời:
[Được, bảo bảo.]
Phía sau còn kèm biểu tượng cún con hôn hôn.
Tiêu Chiến nhìn chăm chú cún con kia thật lâu.
Một lúc sau, Vương Nhất Bác gửi cho anh một tấm ảnh chụp màn hình, cho thấy đồ ăn sẽ được giao trong nửa tiếng nữa.
[Chút nữa em sẽ bảo shipper đặt ngoài cửa, em nhắn tin báo, anh chỉ việc ra lấy thôi.]
......
====
Món ăn này đúng là rất thơm: một phần hoành thánh dầu ớt nóng hổi.
Vương Nhất Bác lại gửi tin nhắn cho anh:
[Ăn xong nhớ chụp hình cho em xem.]
[Không được lén vứt đi rồi chụp bát rỗng.]
[Biết rồi......]
Món hoành thánh này hương vị thơm ngon, Tiêu Chiến thong thả ăn xong rồi quay video gửi Vương Nhất Bác. Trong video, anh dùng đũa khuấy nước dùng, tỏ ý đã ăn hết, cuối video còn nói thêm:
"Rất rất thơm, vô cùng vô cùng ngon, cảm ơn anh Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác bấm vào video, nghe đi nghe lại câu cuối cùng.
Bình thường, Vương Nhất Bác phải ở lại cho đến khi quán cà phê đóng cửa lúc chín giờ tối.
[Hôm nay về sớm chút nhé.]
[Anh làm cánh gà coca cho em.]
Vương Nhất Bác cười đến hiện rõ hai dấu ngoặc nhỏ, giơ điện thoại lên khoe với Tiểu Lục.
"Tôi về trước, ở nhà có người đang chờ."
Tiểu Lục giả vờ ngạc nhiên, lấy tay che mặt.
"Trời ơi, có vợ đúng là hạnh phúc ghê, cậu nói có đúng không, A Phong——"
Vừa dứt lời, Tiểu Lục liền hối hận.
A Phong cười hì hì, nắm lấy tay Đình Đình. Đình Đình đỏ mặt, hơi vùng vẫy nhưng không thoát ra được.
A Phong và Đình Đình nên duyên cũng nhờ làm việc ở quán cà phê.
Tiểu Lục nhìn Vương Nhất Bác, lại quay sang nhìn A Phong và Đình Đình, tự hiểu ở đây chỉ có mình là cẩu độc thân. Cậu không còn lòng dạ nhìn tiếp, che mắt tránh sang một bên.
====
Vương Nhất Bác vui vẻ về nhà, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của cánh gà coca. Tiêu Chiến đang đợi cậu cùng dùng bữa.
"Mau rửa tay ăn cơm, hôm nay toàn là món em thích, không chỉ có cánh gà coca."
Vương Nhất Bác rửa tay rồi ngồi xuống, thấy bát canh hầm xương của mình được bỏ đầy rau mùi.
Cậu vừa ăn vừa gõ chữ.
[Thơm quá đi thôi!]
[Yêu vợ nhất!]
Tiêu Chiến nhìn thấy liền dùng đầu đũa chọc chọc tay cậu.
"Tập trung ăn đi!"
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, gắp thêm thức ăn cho Tiêu Chiến, chỉ vào miệng mình nói gì đó.
Tiêu Chiến chăm chú quan sát khẩu hình của người kia, biết ý cậu muốn nói là "Anh ăn nhiều một chút".
Trước khi ngủ, hai người dựa vào nhau trên giường.
Tiêu Chiến: "Không biết ngày mai sẽ ra sao."
[Đừng mong đợi loại chuyện này, chẳng có gì tốt cả.]
"Anh mong đợi hồi nào! Anh chỉ muốn biết khi nào triệu chứng kì lạ này kết thúc thôi."
[Em đoán anh ngày mai sẽ không nói được.]
"Vậy nguyên ngày mai em sẽ không được nghe tiếng anh đâu."
Tiêu Chiến khi nói chuyện thường kèm theo âm cuối kéo dài, nhất là khi nói với Vương Nhất Bác, tựa như đang làm nũng, lại giống một cái móc câu nhỏ cào khẽ khiến tim cậu ngứa ngáy.
Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt anh rất đẹp, long lanh ngậm nước, chẳng khác chú nai con trong rừng là bao.
Cậu rướn người, bắt lấy gáy Tiêu Chiến, đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Ưm...a..."
Khoảnh khắc bị đẩy ngã xuống giường, Vương Nhất Bác thì thầm gì đó vào tai anh.
Tiêu Chiến không thể đoán được thông qua khẩu hình, chỉ có hơi nóng phả ra khiến tai anh đỏ bừng.
Anh đỏ mặt, ôm lấy Vương Nhất Bác, dịu dàng hôn lên nốt ruồi trên gáy người yêu.
====
Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy với dấu hôn rải rác khắp người, anh phát hiện mình không nói được nữa.
Quả nhiên đã bị Vương Nhất Bác đoán trúng.
Vương Nhất Bác thức sớm hơn Tiêu Chiến. Cậu thấy anh mở mắt, miệng há to nhưng không phát ra được âm thanh nào liền hiểu.
Cậu nhướng mày: "Hôm nay lấy lý do gì cho anh đây ta?"
Tiêu Chiến mở miệng xong lại lắc đầu, lấy điện thoại ra gõ chữ.
[Hôm nay anh sẽ không nghỉ làm.]
"Vậy anh......"
[Cứ xem như anh bị đau họng không thể nói được, em thấy sao?]
"......Nghe theo anh."
Tiêu Chiến không xem triệu chứng mất đi giác quan này là một căn bệnh nữa, dường như còn có chút vui vẻ tận hưởng.
Thật ra, nói vui thì không đúng lắm, là trân trọng mới phải. Lấy lại được thị lực sau khi bị mù, anh mới biết có thể nhìn thấy là một điều tuyệt vời đến nhường nào: Anh có thể nhìn thấy Vương Nhất Bác; thấy được người yêu sớm chiều luôn kề cận bên mình; có thể ngắm ngôi nhà nhỏ ấm áp và đáng yêu của bọn họ; còn được chứng kiến biết bao điều tươi đẹp trên thế giới. Lấy lại thính giác sau khi bị điếc, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có thể nghe được: Anh nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác; sáng nay khi thức dậy, nghe được tiếng thở đều đặn của Vương Nhất Bác, có trời mới biết anh đã mừng đến nhường nào; còn có từng lời nói của Vương Nhất Bác, tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng ván trượt lướt qua, tiếng nổ của xe máy, tiếng cọ vẽ loạt xoạt trên giấy v.v...tất cả những âm thanh này, anh đều yêu thích.
Đúng như câu nói, có mất đi rồi mới biết quý trọng.
====
Vừa đến cửa tiệm, Vương Nhất Bác đã vội vàng nói với ba người đang bận rộn: "Vợ tôi đột nhiên bị đau họng, đừng nói chuyện với anh ấy."
Tiêu Chiến muốn cười ngặt nghẽo khi thấy cậu như vậy. Anh há to miệng, dùng hết sức để ra hiệu mình thật sự không thể nói được.
Đình Đình: "Anh Chiến bị nóng trong người sao? Yên tâm, để em pha cho anh chút trà hoa cúc giải nhiệt."
Tiêu Chiến mỉm cười cảm ơn Đình Đình.
Tiểu Lục: "Môi anh bị rách rồi. Thời tiết dạo gần đây hơi khô."
"......"
Miệng anh không phải vì khô mà nứt nẻ, là do bị ai kia hôm qua vô tình cắn trúng khi hôn.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiểu Lục, vỗ vai đối phương: "Đi làm việc đi."
Tiêu Chiến không nói được nên đeo khẩu trang đứng ở phía sau, tập trung pha cà phê và nước trái cây. Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, không rời anh nửa bước.
Thật ra anh rất thích điều này. Cả hai không cần nói chuyện, chỉ yên lặng đứng cạnh nhau, lắng nghe tiếng máy ép trái cây hoạt động, làm việc cả ngày cũng không thấy mệt mỏi.
Buổi sáng là lúc nhiều người nhất, đúng lúc hôm nay là thứ bảy, lượng khách đến đông không kể xiết. Tiêu Chiến hai ngày không đi làm, tay chân đã có chút lóng ngóng, hận không thể mọc thêm ba đầu sáu tay. Tiếng "lạch cạch" của máy pha cà phê và máy ép trái cây không ngừng vang lên.
Sau bữa trưa, Vương Nhất Bác biến từ trong túi ra một viên kẹo như làm ảo thuật, đặt vào tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn thử, là một viên kẹo vị dâu.
Anh rất thích kẹo, thích đến mức hai mắt sáng rực khi vừa nhìn thấy, không nỡ rời đi, nhất là kẹo vị dâu. Trước kia cũng vì thích ăn kẹo, ăn quá nhiều nên bị đau răng, dọa Vương Nhất Bác một phen. Người kia bèn tịch thu hết kẹo của anh, ra lệnh mỗi ngày chỉ được ăn một viên nhỏ.
Lúc đầu, Tiêu Chiến nghiện kẹo không dứt ra được, xin Vương Nhất Bác cho mình thêm một viên, nhưng cậu quyết không lay động.
Dùng sắc dụ dỗ cũng vô ích, Vương Nhất Bác chỉ hứa miệng, sau khi lăn giường xong thì nuốt lời, khiến Tiêu Chiến giận đến đập người không nương tay.
"Nói không giữ lời, lừa gạt!"
Vương Nhất Bác: "Hết sợ đau răng rồi?"
Tiêu Chiến không cãi được.
Trải qua một thời gian vất vả đấu tranh, hiện tại đã tốt hơn nhiều, Tiêu Chiến đã có thể chống lại sự cám đỗ của kẹo. Nhiều lần, không biết Vương Nhất Bác từ đâu biến ra một viên kẹo giống như làm ảo thuật, đặt vào tay Tiêu Chiến, đa số là vị dâu.
Nhất là khi hai người giận nhau, lần nào lấy kẹo ra dỗ cũng đều có hiệu quả.
Thật ra, Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự nổi giận với Vương Nhất Bác. Anh chỉ muốn Vương Nhất Bác dỗ mình, rất đơn giản, chỉ cần một viên kẹo là đã có thể làm hòa.
Tiêu Chiến xé giấy gói màu hồng, ném vào thùng rác rồi cho kẹo vào miệng ngậm, má phải hơi phồng lên. Vương Nhất Bác nhìn khẩu hình của anh, ý muốn nói: "Cảm ơn anh Bác".
====
Đêm đó, hai người cùng nằm trong chăn xem phim Hàn. Tiêu Chiến rất thích xem thể loại này nên Vương Nhất Bác chiều theo anh. Tiêu Chiến xem say mê, không hề nhận ra đã qua 12 giờ. Anh vừa xem vừa khóc, trốn trong chăn liên tục quẹt nước mắt không khác gì heo con.
Vương Nhất Bác kéo anh ra khỏi chăn, lấy khăn giấy giúp anh lau nước mắt, vừa lau vừa cười trêu đối phương thích khóc nhè.
Tiêu Chiến bĩu môi, hai má hồng hồng giận phồng lên như bánh bao, hoàn toàn quên mất mình vẫn còn câm, mở miệng lớn tiếng quát: "Em cút!"
Cả hai đều kinh ngạc.
"Anh khỏi rồi?" Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: "Mau mắng em thêm vài câu đi bảo bảo, em muốn nghe."
"Nhàm chán." Tiêu Chiến trợn trắng mắt, nhe răng đẩy người ra.
Vương Nhất Bác cười ha hả, đè Tiêu Chiến xuống ôm vào lòng.
Giống như chiếc giày thủy tinh phép thuật của cô bé Lọ Lem, vừa đúng 12 giờ, những triệu chứng kì lạ kia liền biến mất.
====
Khi thức dậy vào ngày thứ tư, dường như không có gì bất thường.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác đem món trứng chiên đến trước mặt Tiêu Chiến, anh mới phát hiện ra có gì đó không ổn.
"Vương Nhất Bác, có phải em cho ít dầu không? Tại sao không có mùi thơm, hay là——" Anh cúi đầu ngửi miếng trứng chiên vàng óng, thoạt nhìn liền dậy lên hương thơm.
"Anh không ngửi được sao?" Vương Nhất Bác cầm hai đôi đũa bước tới.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhận lấy một đôi: "Hình như vậy."
Anh gắp một miếng trứng bỏ vào miệng nhai rồi lập tức cau mày.
"Oẹ, khó ăn quá. Sao không có mùi vị gì thế?" Tiêu Chiến phàn nàn.
"Hả? Em có bỏ muối mà." Vương Nhất Bác vươn đũa gắp một miếng ăn thử.
"Không tệ mà......" Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, tuy tài nấu nướng của cậu không bằng Tiêu Chiến nhưng vẫn tạm ổn.
Tiêu Chiến cảm thấy ăn trứng chiên không khác gì đang nhai sáp, lại nếm thử giăm bông và sữa, phát hiện mình chẳng qua đang nhai các loại sáp khác nhau mà thôi.
Sữa là sáp trắng, giăm bông là sáp đỏ, trứng chiên là sáp vàng.
Anh đặt đũa xuống, thở dài.
Hôm nay, anh mất cả vị giác và khứu giác.
Mất vị giác và khứu giác khó chịu hơn tưởng tượng. Ngày ba bữa chẳng khác gì cực hình, chỉ gắp được hai miếng là không muốn ăn nữa.
Lần này, Vương Nhất Bác có dỗ thế nào cũng vô dụng, cơm ngon cỡ nào bây giờ đối với Tiêu Chiến cũng nhạt nhẽo hơn nước lã.
====
Trải qua một ngày vất vả, Tiêu Chiến muốn Vương Nhất Bác cùng mình chờ đến 12 giờ. Hai người tựa đầu vào nhau xem mấy video sến sẩm, cười khanh khách như hai kẻ ngốc.
Khi sắp tới 12 giờ, Vương Nhất Bác không biết từ đâu biến ra một viên kẹo trái cây vị dâu.
Tiêu Chiến cả ngày chẳng ăn được gì, vừa nhìn thấy đồ ăn liền không vui: "Cho anh hả?"
Nhưng Vương Nhất Bác lại cười lớn, lắc đầu.
"Hôm nay bảo bảo không nếm được mùi vị nên em sẽ ăn thay anh."
Tiêu Chiến nghiến răng: "Em đưa cho anh sau 12 giờ không được à!"
"Haizz, hôm nay thật sự không thể cho anh."
Tiêu Chiến tức giận đấm cậu một phát.
Vương Nhất Bác cứ như thế vừa xé lớp giấy gói, bỏ kẹo vào miệng trước mặt anh, vừa cười xấu xa.
......
Tiêu Chiến quyết định mặc kệ cậu cho đến sáng mai.
"Rộp, rộp......" Vương Nhất Bác nhai kẹo rồi nuốt xuống. Tiêu Chiến nghi ngờ người này đang cố ý chọc tức mình.
Đồng hồ điểm 12 giờ.
Vương Nhất Bác đột nhiên vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, bàn tay lớn giữ chặt gáy anh, hôn thật mạnh. Mùi hương ngọt ngào của kẹo dâu lập tức tràn ngập khoang miệng hai người. Vị ngọt này có chút ngấy nhưng Tiêu Chiến lại rất thích.
Bọn họ hôn nhau say đắm, tình yêu bùng nổ như viên kẹo dâu ngọt ngào. Cả hai đều không chịu thua đối phương, hôn đến khi miệng tê dại vẫn không cam lòng tách ra. Âm thanh trao đổi nước bọt vang vọng khắp phòng, vừa điên cuồng lại hỗn loạn.
Mọi việc sau đó đều diễn ra một cách tự nhiên, Vương Nhất Bác hôn thẳng một đường từ trên xuống, quần áo của Tiêu Chiến cũng bị cởi bỏ một cách thô bạo, chai dầu bôi trơn trên tủ đầu giường lại phát huy tác dụng.
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đỉnh eo tiến vào bên trong, Tiêu Chiến cảm thấy bọn họ có yêu nhau tám kiếp vẫn không đủ.
====//====
Đào tiếp một fic ngắn ấm áp, đáng yêu nhé. Những triệu chứng xảy ra ở chương 1 đương nhiên chỉ mới là mở màn thôi (〜 ̄▽ ̄)〜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top